Ngân Hồ

Chương 36: Q.1 - Chương 36: Bom nguyên tử.




Thấy Tiểu Xảo Nhi nói với giọng thương cảm như vậy, Thiết Tâm Nguyên không tiếp tục đề tài này nữa, phấn chấn lảng đi:

- Mai ta có một vụ làm ăn lớn, lần này không đưa đám Tiểu Phúc Nhi theo, có Thủy Châu Nhi đi với ta là được, chúng ta đông người chỉ là nạp mạng cho chúng.

- Nếu ta thông minh như ngươi các đệ muội đã không phải sống khổ như vậy.

Thiết Tâm Nguyên muốn hỏi chuyện này từ lâu, bây giờ mới thấy thích hợp, chỉ mười mấy đứa bé tài sản gần như chỉ có một bộ quần áo trên người, tụ tập với nhau trong một gian phòng, trông chẳng khác gì cái ổ chó:

- Ta nghe nói Ngưu Nhị luôn chiếu cố các ngươi, vì sao vẫn rách nát như thế, mỗi tháng hắn lấy ở Tây Thủy Môn không ít tiền.

Tiểu Xảo Nhi liếc nhìn đám đệ muội vui vẻ ăn uống, nói nhỏ:

- Ngưu Nhị muốn lấy một cái bản vẽ trong tay ta, hắn sợ ta đào tẩu nên đánh hỏng chân ta, còn dùng đám đệ muội ép ta, ngày nào không vẽ thì không có cái ăn.

Thiết Tâm Nguyên nghe thế thì giật mình ngồi thẳng dậy:

- Không phải vì hắn thương hại các ngươi à, phải rồi, còn có người nói vì chiếu cố các ngươi mà hắn không đủ tiền đón nữ nhân mình thích từ trong thanh lâu ra .. tên là gì nhỉ?

- Hoa Tỷ Nhi.

Tiểu Xảo Nhi cười nhạt giơ cái chân bị thương lên:

- Ngươi tin à?

- Ta, có hơi tin ...

Chuyển ngoặt quá lớn làm Thiết Tâm Nguyên có hơi hoang mang, nhớ lại cảnh tượng đám nhóc kéo xác Ngưu Nhị, thì thầm:

- Chủ yếu vì đám Tiểu Linh Nhi, Tiểu Phúc Nhi thực lòng tốt với Ngưu Nhị, hôm đó bọn chúng khóc chết đi sống lại.

- Chúng nó trước kia không có ai quan tâm, đột nhiên xuất hiện một người giống như cha, dù tốt hay xấu chúng nó cũng nhào tới thôi, chuyện này chỉ nói với ngươi, đừng để chúng biết.

Thiết Tâm Nguyên gật đầu lẩm bẩm:

- Xem ra nếu người Toan Nghê bang không giết Ngưu Nhị thì sớm muộn ngươi cũng giết.

- Ta vốn định chết chung với hắn.

Thiết Tâm Nguyên cảm thấy hơi thất vọng, không ngờ chân tướng lại như thế, dù sao đó là câu chuyện đẹp thể hiện nhân tính của con người, song đa phần cảm giác như gỡ được tảng đá trong lòng, toàn thân nhẹ nhõm, phấn khích xoa tay giục:

- Đừng lải nhải vô nghĩa nữa, đem bản vẽ cho ta xem đi, là cái gì mà quý vậy.

- Xem cái rắm, ngươi hiểu sao được, ngươi xem khác gì chó xem trăng.

- Kệ ta, cứ xem trước tính sau.

Tiểu Xảo Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:

- Cho ngươi xem cũng được, ta đang nghĩ ngươi thông minh hơn ta, nếu đem nó đi bán là chúng ta có tiền mua nhà rồi.

- Bản vẽ gì mà đáng tiền thế, ngươi nói rõ trước đi, chẳng may ta ra giá cao quá bị người ta đá đi thì mất mặt lớn.

Tiểu Xảo Nhi cười nhạt, dùng sức bé gậy làm hai, bên trong rỗng ruột, một cuộn giấy vỏ dâu rơi xuống đất.

Thiết Tâm Nguyên mở xem một cái rồi nhét ngay trở lại, mặt hơi tái đi:

- Cái này, cái này, chẳng lẽ ...

Thấy Thiết Tâm Nguyên nhận ra thứ này, Tiểu Xảo Nhi cũng kinh ngạc:

- Thần tí nó của Tây Hạ đấy, ngươi thấy bán được không?

- Là nó thật sao, ta chỉ ngờ ngợ …

Nếu đời sau xem thứ này thì Thiết Tâm Nguyên không nói chính xác được nó là cái gì, nhưng xuất hiện ở thời Tống, y lập tức nghĩ tới khả năng cao nhất, không ngờ là nó, nuốt nước bọt mấy lần vẫn thấy miệng khô khô:

- Nếu Lý Nguyên Hạo mà mang thứ này tới tìm hoàng đế, có khi đổi được hai tòa thành.

- Còn chúng ta?

- Chúng ta à?

Thiết Tâm Nguyên làm động tác cứa cổ:

- Có mà đổi mất mạng, hơn nữa còn là mạng của toàn bộ mọi người ở đây, toàn bộ những ai có dính líu tới nó.

Câu này Tiểu Xảo Nhi tin, Ngưu Nhị cũng từng lấy tính mạng đám đệ muội ra dọa hắn, dứt khoát đẩy cái gậy vào lòng Thiết Tâm Nguyên:

- Ngươi giữ đi, từ nay về sau ta coi như không có nó nữa, ngươi có đốt cũng không liên quan gì tới ta.

Rồi đứng dậy đi tham gia với đám đệ muội, hôm nay có bánh hấp với da lợn, nhai rất thích.

Thiết Tâm Nguyên ngồi một lúc mới định thần lại được, hôm nay quá nhiều chuyện, vớ được một tên biết chế vũ khí cạm bẫy đủ là báu vật rồi, vậy mà lại còn cả thứ gần như trong truyền thuyết này, không kìm được mở tờ giấy ra xem lần nữa, Thần tí nó là lợi khí sa trường, lịch sử nói quân Tống sau này dựa vào nó mới chống cự lại được Thành Cát Tư Hãn bao năm.

Tầm quan trọng của nó không cần nghi ngờ.

Lúc này Thiết Tâm Nguyên cảm giác như cầm bom nguyên tử trong tay, rùng mình một cái, cho bản vẽ vào cái hộp nhỏ, giao hồ ly, nó quen rồi, lập tức chạy mất.

Bản lĩnh giấu đồ, Thiết Tâm Nguyên tự biết không bằng nó.



Cổ chi vi dân giả tứ, kim chi vi dân giả lục.

Cổ chi giáo giả xử kỳ nhất, kim chi giáo giả xử kỳ tam.

Nông chi gia nhất, nhi thực túc chi gia lục.

Công chi gia nhất, nhi dụng khí chi gia lục.

Cổ chi gia nhất, nhi tư yên chi gia lục.

Nại chi hà dân bất cùng thả đạo dã?

Thiết Tâm Nguyên lần nữa đọc thuộc lòng trung hiên trong ( Nguyên đạo), bỏ sách xuống hỏi tiên sinh:

- Tiên sinh, ý tứ của đoạn này nói thời cổ có tứ dân, là sĩ nông công thương, bây giờ chúng ta có lục dân, chính là sĩ nông công thương thêm vào hòa thượng, đạo sĩ.

- Như thế người làm ruộng ít, người làm thợ ít, người mua bán cũng ít đi, mà người ngồi không hưởng thụ nhiều lên, công thương nông phải bỏ sức nhiều hơn trước kia, như thế sao dân chẳng nghèo mà làm đạo tặc? Thế có phải là bách tính sắp tạo phản rồi không ạ?

Nhìn thấy nhi tử nhà Trương đại hộ lại sắp ăn đòn, tiếng khóc thê thảm đó làm Thiết Tâm Nguyên không đành lòng, tên này lại không thuộc bài.

Nể mặt tên này mỗi sáng hiếu kính mình một quả táo lớn, cứu nó một lần.

Quách tiên sinh nghe thấy Thiết Tâm Nguyên hỏi mình học vấn đường hoàng, đặt thước sang bên, thở đều rồi mới trầm giọng đáp:

- Đọc văn chương của tiên triết thì phải chú ý tới hoàn cảnh khi đó, Văn Chính Công năm xưa đang cực lực chủ trương kiềm chế tăng đạo phát triển, khẩu khí tất nhiên nặng một chút, trong văn nói tới kết quả xấu nhất mà không phải chuyện xảy ra ngay lập tức.

- Nhưng ngươi nhất định phải nhớ, tứ dân không thể rối loạn, không thể tùy tiện thêm bớt, nông quá nhiều thì quốc gia không tiền, thương cổ quá nhiều thì quốc gia không lương thực, thợ quá nhiều thì quốc gia sẽ xây dựng tràn lan, còn thợ quá ít thì đồ dùng lại không đủ.

- Điều mà ngươi vừa hỏi là một vấn đề luân hồi, nên khi xét tới một dân phải đồng thời nghĩ tới tam dân còn lại, nếu không sẽ xảy ra vấn đề. Vấn đề này chính là thiên hạ đạo tặc hoành hành.

Bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của nhi tử Trương đại hộ, Thiết Tâm Nguyên lại hỏi:

- Tiên sinh, nếu có kẻ trời sinh là đạo tặc thì sao?

- Tru di!

- Học sinh đã hiểu.

Sắc mặt tiên sinh không ổn rồi, hẳn nhận ra kế vây Ngụy cứu Triệu của mình, Thiết Tâm Nguyên vội vàng gật đầu, ngồi thẳng lưng cầm cuốn ( Nguyên đạo) lên làm bộ học sinh gương mẫu, tiếp tục đọc bài:

Chia đôi tâm trí là bản lĩnh Thiết Tâm Nguyên tự khai phá ra, cho nên mồm y thao thao bất tuyệt đọc bài, lòng lại suy tính lát nữa phải đối diện với đám Âu Dương Tu thế nào.

Với kẻ lừa đảo mà nói, tóm được một người rồi lừa tới cùng là hạ lưu nhất.

Lừa một trăm người lấy một trăm quan thì có thành vấn đề, nhưng lừa một người lấy một trăm quan thì sẽ rất nguy hiểm, khả năng xảy ra án mạng, rồi quan phủ truy cứu, như thế trừ bỏ trốn ra thì không còn đường nào để đi.

Thế nên lát nữa tới Thái học kiếm tiền là cơ hội, song phải nắm chừng mực mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.