Ngân Hồ

Chương 79: Q.1 - Chương 79: Bao Tử truyền thuyết.




Mặt mày hồng hào, liên tục ợ hơi, Thiết Tâm Nguyên lảo đảo từ học đường đi ra, bất kể ai bị ép ăn hai bát canh đầy thịt dê đều sẽ có bộ dạng ấy.

Ra cổng không thấy Tiểu Xảo Nhi đâu, đi thẳng tới ngõ Phả La.

Tiểu Xảo Nhi ngậm một cái đinh, nhắm một mắt đo đạc, chuẩn bị làm một cái nhà ấm ở mảnh đất trống trong sân. Cửa hiệu Thiết gia sẽ mở trướt Tết, nếu không có ít rau sanh thu hút thực khách là không được.

Lần này cửa hiệu được chọn ở bên Đơn Tướng Quân miếu, hoàn cảnh của nó rất giống Tây Thủy nguyên, khác chút thực khách Tây Thủy Môn chủ yếu là phu khuân vác kiếm sống ở bến tàu, còn ở Đơn Tướng Quân miếu tụ tập lượng lớn khách lạc đà cùng phu khuân vác.

Vương Nhu Hoa sở dĩ nhìn trúng nơi này chủ yếu vì nó cũng có một cái Điềm Thủy tỉnh sạch sẽ, bên cạnh còn có một cây táo xum xuê.

Nghe nói sau khi Đơn Hùng Tín chết, cây này là mã sóc của hắn mọc thành, được cư dân đương địa coi là cây thần.

Thế nên vùng này được gọi là ngõ Tảo Trủng Tử.

- Chuyện nhà ấm ngươi nên giao cho thợ khác làm, ngươi làm hai bộ khải giáp đi.

Thiết Tâm Nguyên đi vào ợ một cái rõ to:

Tiểu Xảo Nhi nhăn mặt tránh, mùi từ miệng Thiết Tâm Nguyên phun ra rất kinh :

- Sao thần đồng lại bộ dạng như ngươi chứ?

- Đời này đoán chừng ngươi chỉ được nhìn loại thần đồng như thế thôi, chấp nhận đi.

Tiểu Xảo Nhi lấy dinh trong miệng ra, vạch dấu trên gỗ:

- Người ta đốt cửa hiệu của ngươi rồi, ngươi tính làm sao?

- Ài, người hiền lành dễ bị ức hiếp, ngựa dễ bảo thường bị người cưỡi, đành phải nuốt trái đắng vào chứ sao?

Không biết câu than thở cam chịu của Thiết Tâm Nguyên lọt vào tai Tiểu Xảo Nhi ra sao lại thành:

- Ngươi muốn loại dầu hỏa nào ta kiếm cho, định đốt ra sao?

Thiết Tâm Nguyên bó tay rồi, tên này tâm tư méo mó quá, không nói chuyện tử tế được:

- Hồi nhỏ ta thích phóng hỏa, rảnh rỗi là cầm đánh lửa chơi, về sau bị mẹ ta dùng gậy trúc đánh cho mất sở thích này, ai ngờ lại có người thích đốt cửa hiệu nhà ta.

- Ta đi xem cái Nguy lâu đo rồi, canh phòng nghiêm ngặt lắm, nếu chúng ta phóng hỏa xong mà không chạy khỏi phạm vi bao vây cảu quân binh là chết chắc.

- Yên tâm, cứ chưng dầu hỏa như ta nói, thứ đó không những cháy nhanh, nếu cho vào hũ kín nó còn nổ, bùm! Nổ dữ lắm.

- Dữ cỡ nào?

- San bằng tiểu viện này luôn.

Tiểu Xảo Nhi há mồm ra, sau đó phấn khích tới đó mắt tỏa sáng:

- Tiếc là máy ném đá lớn quá, nếu không ta làm cái đó ném thẳng vào nhà Bộc vương luôn.

- Ngươi vẫn xem thường loại dầu này rồi, chưa biết tính năng của nó nên hiểu lầm, ao sen nhà Bộc vương dùng nước chảy, có cửa vào, người tới nhà ông ta đều tán thưởng cái ao sen đó, dù mùa đông cũng không đóng băng, cũng thấy được hoa sen, giống đất thần tiên.

Tiểu Xảo Nhi bĩu môi:

- Nếu có một cái suối nước nóng bao quanh ao, khiến sen nở vào mùa đông khó gì, hả, ý ngươi là đổ dầu vào nước? Hiểu, hiểu rồi, cho hũ dầu vào cửa suối nước nóng đúng không, khi nào động thủ?

- Cuối năm tụ họp gia đình là ngày tốt đấy.

- Vậy đợi đến Tết đi, nhưng mà nhà Bộc vương có sập thì cũng ích gì, cùng lắm hả giận thôi, đất của nhà ngươi vẫn không giữ được, không bằng đánh sập Nguy lâu luôn.

Tiểu Xảo Nhi là tên lớn gan thích chơi lớn:

- Nguy lâu thì khác, phá Bộc vương phủ sẽ không ai nghĩ tới chúng ta, nếu phá Nguy lâu, người ta có ngốc tới mấy cũng nghĩ tới những người có dính líu lợi ích ở Tây Thủy Môn, nên phải xử lý cách khác.

Tiểu Xảo Nhi dừng tay:

- Xem ra ngươi đã nghĩ biện pháp tốt rồi, tới khi đó ta xem náo nhiệt là đủ.

Thiết Tâm Nguyên nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy mấy nữ hài tử ngồi ở dưới hành lang xa xa vừa sưởi ấm vừa làm găng tay, đám Tiểu Phúc Nhi đang rầm rầm trên lầu không biết làm gì, chỉ không thấy Dương Hoài Ngọc tá túc ở nơi này.

Tiểu Xảo Nhi vào phòng bế ra một cái rương gỗ không lớn:

- Thứ ngươi lấy lòng công chúa đã làm xong, trừ không thể đao thương bất nhập ra thì tuyệt đối đủ chói lòa.

Nói rồi lấy cái gương đồng chiếu ánh sáng vào rương, một cột sáng vàng rực tức thì xông lên, hào quang lấp lánh làm người ta không dám nhìn thẳng.

- Thế nào, đủ chói mắt chưa, viên hồng bảo thạch lớn nhất ta khảm lên mũ trụ, đĩnh vàng còn lại không trả nữa, thế nào cũng phải thu chút tiền công.

Thiết Tâm Nguyên đi vòng quanh xoa tay hài lòng:

- Không tệ, không tệ, Xảo Nhi à, sao ngươi làm việc xấu lại hăng hái thế?

- Làm người xấu sống mới bình an lâu dài, làm người tốt sống gập ghềnh không có hứng.

Thiết Tâm Nguyên có nhận thức rất sâu với lời này, dù sao thì cũng tốt hơn là hồ đà hồ đồ làm kẻ xấu.

Rương không lớn, nhưng rất nặng, thấy đám Tiểu Xảo Nhi đều bận rộn, Thiết Tâm Nguyên đánh cho rương lên một cái xe nhỏ kéo về nhà.

Kéo được một lúc Thiết Tâm Nguyên mất kiên nhẫn, Tiểu Xảo Nhi không tra dầu vào bánh xe, đi cứ kẽo ca kẽo kẹt, ai nhìn thấy một thằng bé mặc áo bông xanh kéo cái xe nát kêu ầm ĩ cũng chỉ tay cười, bản thân y cũng cảm giác mình rất ngu.

- Mang cả xe và rương lên, ngươi ngồi lên cổ của ta, ta đưa ngươi về nhà, ngươi trả ta một cái bánh được hông?

Một giọng nói thô lỗ từ trên đỉnh đầu Thiết Tâm Nguyên truyền tới.

Ngẩng đầu lên chỉ thấy cái cái chân to như cột nhà, phải ngửa đầu ra sau mới nhìn thấy một tên ngốc đang cười với mình, hai mắt Thiết Tâm Nguyên sáng bừng:

- Bao Tử, là huynh à, tốt quá, tốt quá, đưa ta đi qua nhà Ngưu Tam Phạ, ta lấy cho huynh một cái bánh thịt dê, cái to luôn.

Nếu như nói trong thành Đông Kinh còn có ai khiến Thiết Tâm Nguyên thích từ tận đáy lòng, chắc chắn là Bao Tử.

Người ta nói Bảo Tử là tên ngốc, còn là tên đại ngốc, chút tỳ vết nhỏ ấy với Thiết Tâm Nguyên không là gì.

Ở cái nơi mà vật chất lên ngôi lòng người đi xuống, chỉ trong lòng Bao Tử còn có mảnh đất lành, ai cần hắn giúp, hắn ra tay không nhiều lời, bất kể là việc nặng nhọc như chuyển nhà hay chuyện bẩn thỉu đều không nề hà, yêu cầu duy nhất là cho hắn ăn no.

Ăn gì thì hắn không kén chọn, từ bánh bao đen tới dưa mặn đều được.

Tên này từng giúp Vương Nhu Hoa đào cái hầm rau lớn, buổi tối Vương Nhu Hoa thịnh tình chiêu đãi hắn một bữa bánh canh, kết quả tối hôm đó hiệu bánh ngừng kinh doanh, nguyên nhân một mình Bao Tử ăn hết mỳ trong hiệu rồi.

Mắt to, mồm to, người cao, chân dài, tay dài là đặc điểm vô cùng dễ nhận biết của Bao Tử, tóm lại là toàn bộ linh kiện trên người hắn đều to hơn người khác.

To có cái lợi.

Người Tống đa phần gày gò nhỏ bé, căn bản không chịu nổi một quyền của hắn, nếu hắn muốn báo thù cái xã hội này, đánh chết cái hạng như Trấn Quan Tây chẳng cần ba quyền như Võ Đại Lang, một cú là đủ.

Nhưng hắn lại rất lành tính.

Một kẻ có thể hoành hành Đông Kinh, nhưng luân lạc tới mức chó mèo cũng có thể bắt nạt.

Bao Tử tới, Thiết Tâm Nguyên hoan hỉ leo lên cổ hắn, ngồi trên cổ hắn nhìn xuống đám đông là sự hưởng thụ lớn, cảm giác cúi đầu nhìn chúng sinh đủ khiến Thiết Tâm Nguyên cam tâm tình nguyện bỏ ra một cái bánh thịt to.

Đợi Thiết Tâm Nguyên leo lên lưng mình rồi ngồi vững ở cổ, Bao Tử cười hì hì một tay xách xe, một tay xách rương, sải bước đi tới đường Hoàng Thành.

Trong những nhà gần đây, Bao Tử thích Thiết gia nhất, nương tử xinh đẹp của Thiết gia chẳng những cho hắn ăn, cho cả bát bánh to mang về cho lão nương bị mù.

- Nguyên ca nhi, cho hai cánh bánh nhỏ được không?

Thiết Tâm Nguyên đang ôm trán Bao Tử nghe vậy vỗ đầu hắn:

- Huynh ngốc à, một cái to bằng bốn cái nhỏ đấy, huynh lấy hai cái là lỗ.

- Ta để cho mẹ ta một cái.

Thiết Tâm Nguyên không nhìn cũng biết cái mặt ngốc nghếch kia đắc ý ra sao, trong mắt hắn hai nhiều hơn một:

- Huynh không biết bẻ đôi bánh ra cho mẹ huynh à? Bảo Tử, tin ta đi, một cái bánh to nhiều hơn hai cái bánh nhỏ đấy.

Bao Tử huých một con lừa chắn đường mình, cười hì hì:

- Biết, Nguyên ca nhi không bao giờ gạt người, nhưng bánh chỉ có một cái, ta sợ ăn hết luôn .. Mẹ ta sẽ không có cái ăn nữa.

Bị tên ngốc làm cho mũi cay cay, Thiết Tâm Nguyên đành quát:

- Tên khốn kiếp huynh làm sao biết cách mặc cả rồi, được, lão tử nhận thua, cho huynh hai cái bánh, hai cái lớn luôn.

- Hay!

Bao Tử hét xong chạy đi như làn khói, dọc đường húc bay không ít người:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.