Ngân Hồ

Chương 18: Q.1 - Chương 18: Bàng quan nhìn thế giới. (1)




Một hán tử quần áo rách nát từ xa đi tới, Thiết Tâm Nguyên liền chạy về nhà, ngồi trong cửa lạnh lùng nhìn tên hán tử đóng giả ăn mày đó, hán tử đó đi qua đi lại tuần tra tiểu viện tử của Thiết gia.

Tiểu hồ ly nằm ở cửa giống một đống tuyết, nếu như không phải nó là hồ ly đực, Thiết Tâm Nguyên cho rằng thế nào cũng có một ngày hóa thành tinh, nó hình như biết người ta có ý đồ với mình, cố ý đứng lên đi vài bước, thấy sắp tới phạm vi mười bước nó dừng lại đi về.

Chẳng trách có câu giảo hoạt như hồ ly.

Nếu chẳng phải hán tử kia cảnh giác tốt kịp dừng chân thì thị vệ gác trên tường thành đã bắn nỏ rồi, giết gian tặc xông vào hoàng thành là bọn họ được thưởng ...

Thị vệ tức giận chửi mắng tên ăn mày xéo cho nhanh, tên ăn mày còn chưa hoàn hồn nhìn về phía tiểu viện Thiết gia, chạy như ma đuổi.

Tiểu hồ ly thấy đã đạt được mục đích ngáp dài nằm dưới chân Thiết Tâm Nguyên, thản nhiên tiếp nhận những lời bợ đít của đám thị vệ.

Từ khi quán ăn có người giúp đỡ, Vương Nhu Hoa rất chịu khó về nhà, từ xa thấy nhi tử và tiểu hồ ly ngoan ngoãn ở trông sân chơi đùa, tâm tình rất vui vẻ. Không biết có phải là kiếm được tiền không, trên đầu nàng có thêm một cái trâm bạc, gài vài mái tóc đen vô cùng bắt mắt.

Theo thói quen bế nhi tử lên thơm một cái, tiện chân đá hồ ly một cước, vội vội vàng vàng chạy vào nhà lục lọi tủ, đem hết tiền ra đếm từng xâu một.

Đếm xong có chút thất vọng lẩm bẩm:

- Không đủ mua cửa hiệu ở Mã hành nhai rồi.

Thiết Tâm Nguyên lấy trong cái rương nhỏ của mình ra một bộ trang sức bạc xinh xắn, một cái khóa bạc và hai vòng tay, đó là quà đầy tuổi do mẹ bỏ rất nhiều tiền đặt làm.

Vương Nhu Hoa cất trở lại rương, gõ lên trán nhi tử một cái:

- Cái này không được đụng vào, đi xa một chút, mẹ đang bực đây.

Thiết Tâm Nguyên lục lọi ổ của hồ ly lấy ra một đĩnh bạc.

Vương Nhu Hoa sáng mắt, nhìn thấy có quan ấn dưới đĩnh bạc, thở dài ném trả:

- Con cầm mà chơi, bên trên có dấu quan gia, không biết kẻ nào hại người, thứ này không dùng được, bị bắt là mất mạng.

Thiết Tâm Nguyên nhét đĩnh bạc lại ổ hồ ly.

Cả nhà ba người, địa vị của hồ ly lại cao nhất vì cổ nó đeo một cái thẻ bài được khắc từ Thọ sơn thạch, bên trên viết bốn chữ “ con dân nước ta”, Vương Nhu Hoa còn tới huyện nha đăng ký hộ tịch cho nó.

Vì liên quan tới hoàng đế, thư lại huyện nha đành vuốt mũi làm hộ tịch, thế là Thiết gia có thêm một nhân khẩu, hoặc là hồ ly, khi đặt tên Vương Nhu Hoa nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cái tên Hồ Lý.

Thiết Tâm Nguyên gọi Hồ Lý là Thiết Hồ Ly, y thấy cái tên này có vần điệu hơn cái tên mẹ đặt nhiều.

Trong nhà có thêm một nhân khẩu trên danh nghĩa, tất nhiên cũng thêm một phần tiền lương, Vương Nhu Hoa chẳng để ý tới chút tiền than củi Hồ Lý đem về, nàng quan tâm tới hào quang hoàng gia bao phủ trên người nó.

Cô nhi quả mẫu nếu không có chỗ dựa dẫm làm sao sống nổi ở kinh thành?

Thiết Tâm Nguyên nhân ra mẹ rất có đầu óc thương nghiệp, cái quán nhỏ bây giờ không chỉ bán bánh canh, còn thêm rất nhiều món ăn kèm. Hiện giờ phàm là người có chút tiền vào quán đều gọi một bán bánh canh, hai món ăn kèm, một đĩa thịt muối rồi thong thả ăn.

Người có thân phận như Dương Hoài Ngọc thì mang theo một bầu rượu, tự rón tự uống, hoặc gọi thêm vài người bạn cho náo nhiệt.

Thế là quán bán thêm rượu mua từ quan sở.

Cái quán nhỏ vừa mới đứng vững là nàng đã vội nghĩ tới quán tiếp theo rồi, cứ như thế này chuỗi cửa hàng đầu tiên của Đại Tống sẽ xuất hiện trước mắt người dân Đông Kinh.

Chớp mắt đã tới tháng năm, hoàng đế có chỉ, năm nay sẽ giáo duyệt sương quân ở ao Minh Trì.

Thiết Tâm Nguyên còn cho rằng đây là tiết mục giống duyệt binh sau này, cực kỳ hứng thú muốn đi xem, nhưng sau khi nghe mẹ nói mới hiểu, bảo là duyệt quân chẳng bằng nói là duyệt hoa khôi thanh lâu.

Tất nhiên chủ lực đấu thuyền rồng là sương quân, nhưng tiết mục càng chú ý hơn là buổi tối do do đại thanh lâu và hành hội Đông Kinh tổ chức, nghe nói còn chọn ra hoa khôi đẹp nhất Đông Kinh.

Không có hứng thú, trẻ con xem mấy thứ đó làm gì? Hôm nay vừa có thêm mấy chữ nổi Đồng Tử đưa cho, còn chưa kịp phân loại.

Dù sao thấy mẹ kích động sắp xếp quần áo, Thiết Tâm Nguyên thấy mình phải đi xem tiết mục biểu diễn náo nhiệt nhất Đại Tống rồi, mẹ lại còn bôi son đánh phấn, hẳn muốn tham gia, vì nghe nói ngư long vũ không phân sang hèn.

- Mẹ, con không muốn đi.

- Sao không đi, Nguyên Nhi thay áo hoa nhất định đẹp hơn hẳn những đứa bé bẩn thỉu kia.

Thiết Tâm Nguyên cố gắng lắc đầu, không muốn nhìn mẹ biến bản thân thành bộ dạng Nhị lang thần:

- Con không đi, con chơi với hồ ly ..

- Phải đi, mẹ đã thuê xe bích du rồi, ngày mai toàn thành đều tới ao Kim Minh, sao con không đi.

Thế là Thiết Tâm Nguyên phải đi.

Mù đầu hổ, giày đầu hổ, cổ còn buộc túi sen to bằng hai nắm đấm, tơ ngũ sắc khắp chân tay, trán dán phấn hoa vàng mà mẹ dùng thừa, lại bị mẹ ép uống một bụng thuốc độc ( thuốc giun), sau đó bé lên xe bích du mới sáu thành.

Hồ ly cũng uống nửa bát thuốc giun, hiện đang co giật trên mặt đất, nó chưa trúng độc mà chết xem như đã lớn mạng rồi.

Không biết hồ ly có chết không, bản thân Thiết Tâm Nguyên dọc đường tháo dạ ba bốn lần, mềm nhũn người nằm trong lòng mẹ không nhúc nhích.

Trong xe không không chỉ có mẹ con Vương Nhu Hoa còn có hai đôi mẹ con nữa, Thiết Tâm Nguyên nhìn thấy nương tử Đồng Bản và Đồng Tử, không biết Đồng Tử bị cho uống bao nhiêu nước hùng hoàng, thằng tiểu tử cường tráng như nghe đó giờ giống chó rụng lông nằm bẹp trên chân mẹ đờ đẫn nhìn Thiết Tâm Nguyên.

Vị phụ nhân còn lại thì Thiết Tâm Nguyên không quen, bế một tiểu nữ hài mặc xanh xanh đỏ đỏ, trông chẳng khiến người ta yêu thích nổi, đoán chừng là uống hùng hoàng nhiều quá bị đau bụng, đang gào khóc.

Ba phụ nhân rõ ràng không chú ý tới ba đứa bé, hòa cùng tiếng khóc bàn tán tưng bừng.

Thiết Tâm Nguyên tuột khỏi lòng mẹ, lấy từ cái túi trên bụng ra một quả táo khô đưa Đồng Tử, Đồng Tử nhận lấy cầm trong tay rên hừ hừ, chẳng nghe ra nó nói cái gì nữa.

Nữ hài tử nhận táo khô xong thì còn khóc to hơn, Thiết Tâm Nguyên cuống lên, lại móc thêm một quả nữa đem cho mới làm cô bé ngừng khóc, nhưng Đồng Tử nhanh như trộm cướp mất quả táo, thế là cô bé khóc tới chói tai.

Mẹ cô bé đánh mấy cái rất mạnh, Thiết Tâm Nguyên nhìn thôi đã thấy đau, dù sao mẹ chưa bao giờ mạnh tay với y.

Khoang xe trải đệm rất dày, tết Đoan Ngọ trời đã ngột ngạt lắm rồi, Thiết Tâm Nguyên và Đông Tử ngồi trên đệm, vén rèm sau xe ngựa nhìn đội xe nối tiếp nhau thành con rồng dài.

Đây là con rồng kéo dài suốt từ trong thành tới ngoài thành, trên xe treo đèn lồng, khiến con rồng càng trở nên chói mắt.

Bầu trời Đông Kinh thuần một màu đen, sao như được dùng nước rửa qua sáng lấp lánh, ngân hà bắc ngang qua đầu, cùng con rồng ánh sáng giao hòa vào nhau, khó phân biệt được rõ rồng bay vào ngân hà hay là ngân hà rơi xuống phàm trần.

Trên xe ngựa đối diện có cái đầu lợn chui ra, trên đầu lợn còn buộc hai cái búi tóc nghịch ngợm, chưa bao giờ thấy con bé nào béo như thế, nhìn có vẻ chỉ bốn năm tuổi thôi mà béo tới hai má chèn miệng gần như không thấy đâu nữa, làm Đồng Tử hét lên một tiếng kinh hãi rụt đầu vào.

Hai xe đi song song cách nhau chưa tới một xích, cô bé béo nhìn thấy Thiết Tâm Nguyên đội mũ đầu hổ thì thích lắm, đưa ngay tới một quả dưa.

Đây là thứ tốt, đoán chừng là đợt dưa đầu tiên trong năm, thơm lắm, tiểu cô nương gia thế không thấp.

Bụng Thiết Tâm Nguyên sớm đã trống rỗng, nhận ngay không chút khách khí, cho lại một quả táo.

Đập quả dưa lên xe vỡ làm đôi, đưa cho mẹ một miếng, miếng còn lại Thiết Tâm Nguyên ăn ngon lành, Đồng Tử cũng muốn ăn, chui ra ngoài cười nịnh tiểu cô nương, thu hoạch được một cái lườm, còn bé thế mà đã biết lòng người tốt xấu, tiểu cô nương này hẳn cũng trải qua gập ghềnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.