Ngân Hồ

Chương 71: Q.1 - Chương 71: Ai mới đúng.




Ban ngày gió đã lạnh, đêm tối gió to là lúc giết người, còn Dương Hoài Ngọc nhân ngày trời gió lớn, mượn lý do tỷ võ đánh cho bốn huynh đệ mình một trận dế rên sên bò.

Thế là Thiết Tâm Nguyên chẳng được ngủ yên, Thủy Châu Nhi đứng trong ngõ bên đường gọi y tới, nói nhà Dương Hoài Ngọc lộn tùng phèo rồi.

- Gần đây tính khí ta không tốt, đừng nói chuyện ta không muốn nghe.

Vừa mới đi qua cửa, Thiết Tâm Nguyên đầy bụng bực tức đã bị Dương Hoài Ngọc cảnh cáo.

- Ai rảnh khuyên huynh, ta chỉ thấy huynh càng ngày càng giống một hán tử, nào, cho ta một chén rượu, thêm miếng gừng, vừa rồi hình như cảm lạnh.

Muốn uống rượu không thành vấn đề, cũng chẳng quản vấn đề tuổi tác, Dương Hoài Ngọc rót luôn cho y một chén lớn.

Thiết Tâm Nguyên tợp ngay một ngụm, đá đít đuổi Thủy Châu Nhi vừa mon men tới định uống, tí tuổi đầu đã vớ vẩn, cười hỏi:

- Trời gió uống hoa điêu, thương tâm chuyện nam nữ hả?

- Con nít ranh biết gì chuyện nam nữ?

- Khai thiên của Thi Kinh là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tiên sinh khi giảng bài hận không thể hóa thân thành quân tử đứng bên sông, ngoài ra gần đây ta còn trộm được bí tịch cất dấu của tiên sinh, tên là Thiên địa âm dương giao hoan đại nhạc thú.

Dương Hoài Ngọc chân kính phun rượu ra ngoài rơi luôn chén rượu, ho khù khụ một lúc vẫn không nói được gì.

Thiết Tâm Nguyên vẫn tỉnh bơ:

- Ý ta là chuyện nam nữ ta hiểu hết, ăn uống nam nữ đều là ham muốn thường tình của con người, có gì mà phải dấu diếm.

Nếu không nói chẳng biết thằng nhãi này còn tuôn ra những lời kinh thiên động địa gì, Dương Hoài Ngọc nhặt chén rượu lên, có chút khổ sở nói:

- Tô Mi tới nhà ta rồi.

- Gì, to gan thế?

Thiết Tâm Nguyên choáng, tuy nói Đại Tống ước thúc nữ tử không quá nghiêm, nhưng ngang nhiên tới nhà vị hôn phu như Tô Mi là rất khó chấp nhận:

- Mẹ ta không nói với ta, bảo Nhị đệ cùng muội muội tiếp Tô Mi giám thưởng cúc khô.

Lần này tới lượt Thiết Tâm Nguyên rơi cả chén, thất kinh hỏi:

- Huynh có chắc mình không phải là được bế về nuôi không?

Muội muội đón tiếp đã đành, Nhị đệ góp vui làm cái gì, quá rõ Dương phủ định dùng Dương nhị lang thay Dương đại lang rồi, quả nhiên đủ tàn nhẫn, tình cảm trong đại gia tộc là thứ quá xa xỉ.

- Nếu không phải là mẹ đẻ ta, ta đã chẳng phiền não thế này, nhưng lão tử là nhi tử thật trăm phần trăm, sao mẹ ta thiên vị như thế?

Dương Hoài Ngọc giận cá chém thớt:

-Thằng nhãi nhà ngươi xấu xa như vậy, sao mẹ ngươi vẫn tốt với ngươi?

Thiết Tâm Nguyên cười lớn:

- Mẹ ta chỉ có mình ta, dù xấu hay tốt cũng phải chấp nhận thôi, không có cơ hội mà thiên vị.

Dương Hoài Ngọc lại uống thêm một ngụm lớn:

- Hôm nay ta đánh bọn chúng một trận, mẹ ta nổi giận, xem bộ dạng hận không thể giết ta.

- Đó là vì huynh đánh chưa đủ, nếu đánh bọn chúng tàn phế hết, mẹ huynh sẽ lại tốt với huynh, đảm bảo không nói huynh câu nào ...

Dương Hoài Ngọc cụng chén cá keng một cái với Thiết Tâm Nguyên:

- Có lý lắm.

- Mặc dù người làm như thế không ít, nhưng không thích hợp với chúng ta, đạt được mục đích đấy, song mất gốc làm người, được chẳng bằng mất.

- Đương nhiên không thể, có điều phải cho chúng biết ta có khả năng giết bọn chúng. Ngươi biết không, lão nhị bị ta đánh gãy mũi, khóc như bà nương vậy, nước mũi nước mắt ròng ròng, mất mặt.

- Nói vớ vẩn, ta đấm vào mũi huynh một cái thì huynh cũng chảy nước mắt thôi.

Tiểu Xảo Nhi xách một cái giáp xích đi tới, cướp chén rượu trong tay Thiết Tâm Nguyên uống luôn, đưa Dương Hoài Ngọc cái áo giáp bán thành phẩm:

- Huynh thử đi, ta thấy hình như vai hơi chật.

Dương Hoài Ngọc muốn kiếm việc làm để phân tâm, mặc áo giáp lên, Tiểu Phúc Nhi cầm một cái búa gỗ đập mạnh lên ngực hắn.

- Mạnh vào, không cảm thấy gì cả.

Tiểu Phúc Nhi hít hơi dồn sức, vung búa một vòng đập cái ruỳnh một phát, Dương Hoài Ngọc loạng choạng lùi lại, hoạt động hai cánh tay:

- Không tệ, có thể triệt tiêu bảy phần lực.

Tiểu Xảo Nhi đi tới, dùng ngón tay luồn vào giáp thử độ vừa của nó:

- Nguyên ca nhi nói đúng, dây thép tốt hơn sắt, những cái vòng này không bị đập bẹp, không tệ, dựa theo thế này mà định hình, ta đi ghi chép lại, giáp xích sát thân cũng phải làm nhanh, gần đây cứ có cảm giác đại nạn sắp tới.

Thiết Tâm Nguyên chỉ chỉ ngực mình:

- Dựa vào kích thước ta đưa cho ngươi làm cho ta một bộ khải giáp, làm xong ta đi dát vàng, khảm bảo thạch tặng bằng hữu, mấy việc đó ngươi không làm được.

Tiểu Xảo Nhi nhíu mày:

- Ngươi làm cái gì, mạ vàng đẹp đấy nhưng không dùng ở chiến trường được đâu.

Dương Hoài Ngọc gật đầu:

- Đúng vậy, cha ta từng nói, trên chiến trường ăn mặc càng bình thường càng tốt, tốt nhất là mặc giáp tiêu chuẩn, nếu không chết càng nhanh. Người Khiết Đan hay Tây Hạ đều có xạ điêu thủ, ngươi đi mạ vàng khác nào tự sát.

- Ta biết điều ấy, nhưng các ngươi nghĩ xem, khi một người xuất hiện chói lòa như thần mặt trời xuất hiện trước mắt ngươi, các ngươi sẽ có phản ứng gì?

- Giết!

Dương Hoài Ngọc cười đểu nhìn Thiết Tâm Nguyên:

- Huynh có thể thử, nếu như huynh không muốn chín tộc mười tám đời của Dương gia bị nhổ tận gốc thì bỏ ý nghĩ đó đi.

Dương Hoài Ngọc tròn mắt:

- Bằng hữu ngươi là ai, ngươi lấy đâu ra bảo thạch và vàng.

Thiết Tâm Nguyên cười khổ:

- Cứ nợ ân tình người ta mãi không được, lần đầu là huân hương cầu, rồi tiền mua nhà, hôm nay suýt nữa là mực Hấp Châu, nếu không có bộ khải giáp, ta không còn mặt mũi gặp người ta nữa.

Nói rồi lấy trong lòng ra một cái túi, dốc xuống, tức thì bảo thạch xanh đỏ lóa mắt cùng hai đĩnh hoàng kim chói mắt xuất hiện.

Dương Hoài Ngọc tuy cũng là cự phú, nhưng không thể lấy ra một cái tùi này:

- Bằng hữu của ngươi không đơn giản.

Trong đầu Thiết Tâm Nguyên thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao, nhanh chóng lắc đầu cười khổ:

- Đó là toàn bộ tiền của người ta.

Tiểu Xảo Nhi chà chà tay:

- Không tệ, không tệ chúng ta lại thêm một bằng hữu gửi gắm cả gia sản, cái khải giáp này phải làm, cứ giao cho ta.

Nói xong cướp lấy chỗ vàng bạc châu báu chạy tới xưởng.

- Xem ra bằng hữu của ngươi là ai không hỏi được, nhưng ta ngửi thấy mùi thơm trên cái túi, cao nhã, riêng biệt, hẳn là đồ của nữ tử, ngươi năm nay có bảy tuổi ...

Dương Hoài Ngọc hậm hực:

- Ta đã hai mươi ba, vì sao ta không có thứ như thế?

- Nếu ngươi muốn, nhân lúc tối trời tìm Tô Mi, mùi trên người nàng ta chắc cũng dễ ngửi lắm ...

- Ta rất muốn đi, sau đó bóp cổ nàng hỏi, ta vì nàng hi sinh nhiều như thế, sao nàng không cảm động?

Nhìn Dương Hoài Ngọc nghiến răng nghiến lợi cực kỳ hung tợn, Thiết Tâm Nguyên rút một thanh củi, đập cái bốp lên đầu hắn.

- Á ...

Dương Hoài Ngọc bị đòn đau, nhưng chỉ xoa cục u tên đầu không giận:

- Nghĩ tới chuyện khác đi, nghĩ năm nay tuyển chọn võ khoa, huynh làm sao thể hiện hùng uy, không cần trời, không cần đất, không cần dựa vào tổ tông cha mẹ, chỉ bằng một thanh mã sóc, một cây trường đao, Dương Hoài Ngọc đánh bại hết anh hùng thiên hạ, sau đó ngửa mặt lên trời hú dài, chỉ anh hùng thiên hạ quát “còn ai nữa?“.

Thiết Tâm Nguyên vỗ vai Dương Hoài Ngọc:

- Tới lúc ấy đến lượt huynh hỏi, Tô Mi là ai?

Dương Hoài Ngọc ngây ra như bị ma nhập, hai mắt sung huyết, sau đó phanh ngực áo, ra thiên tỉnh rút mã sóc trên giá, múa như bay ...

Thiết Tâm Nguyên đá bay Thủy Châu Nhi đang ôm chân mình đòi đi ăn bánh thịt, rời khỏi ngõ Phá La, y nhận ra một điều, người trẻ tuổi ở Đại Tống rất dễ bị đầu độc, căn bản không chịu nổi những lời mang tính mê hoặc đời sau ...

Nếu như Nhạc Võ Mục sống ở thời đại này, tay giơ thiết thương rống “trả ta sơn hà”, cái loại như Dương Hoài Ngọc cho dù có bị tên bắn thành nhím cũng hùng hổ xung phong về phía địch.

Còn mình chắc là nấp ở phía sau tính toán xem kiếm được bao nhiêu.

Bỗng dưng ghét bản thân.

Gió càng lúc càng lớn, không xa có nhà bị cháy, gió hỗ trợ thế lửa, lửa lớn bùng lên cháy rừng rực.

Đại quân cứu hỏa nhốn nháo chạy qua bên cạnh y, tất cả trở thành cảnh nền cho Thiết Tâm Nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.