Ngân Hồ

Chương 43: Q.1 - Chương 43: Ác quỷ giữa phố.




Trung đường Triệu phủ liên tục vang lên đổ vỡ, căn phòng vốn sập xệ rung bần bật như có thể đổ ụp bất kỳ lúc nào.

Tiểu Xảo Nhi sau khi đưa đám đệ muội ra khỏi vòng nguy hiểm, lau mồ hôi chạy tới bên Thiết Tâm Nguyên, mặt chưa hết sợ hãi:

- Tên này thật cổ quái, vừa rồi còn đập phá loạn xạ, sao bây giờ lại khóc? Nguyên Ca Nhi, hắn điên rồi à?

Thiết Tâm Nguyên bế hồ ly vuốt ve an ủi, thúc giục Tiểu Xảo Nhi:

- Mau đóng đinh lên tứ chi của hắn, ta lo tên này lát nữa sẽ bình thường trở lại thì chúng ta hết sống.

Tế Phong Tư Mộng khóc một hồi, chợt thấy cơ thể lớn lên, mặc dù tứ chi bị ác lang cắn xé, nhưng sức lực đã quay về, hắn vùng vẫy, nhưng ánh mắt con sói như dây thừng làm hắn không nhúc nhích được.

Tiểu Xảo Nhi dùng đinh sắt đóng vào tứ chi đại hán, dù thế hắn vẫn giãy dụa không ngừng, hoảng hốt nói:

- Không được rồi, tên này khỏe quá, hắn sẽ thoát được mất, phải chặt tay chân hắn.

Thiết Tâm Nguyên kiếm rìu, mím mối chặt cổ tay đại hán, nhưng không đủ sức, chỉ chém tới xương, không đợi y kịp bổ phát thứ hai thì đại hán choàng mở mắt, Thiết Tâm Nguyên sợ hết hồn lùi lại, nhưng biết quyết cho kẻ này sống được nếu không từ nay về sau đừng hòng sống yên ổn, lấy hết dũng khí cầm rìu nhắm trán hắn bố xuống.

Tế Phong Tư Mộng vội nghiêng đầu sang bên, rìu liền chém trúng má, lưỡi rìu ăn sâu vào mắt, máu tươi mang them vật màu đen từ tròng mắt phọt ra, hắn thét lên đau đớn, cơ thể co giật như bị điện giật, hai tay vùng mạnh, không ngờ thoát khỏi đinh đóng trên người.

- Aaaaaaaa …

Loạng choạng đứng dậy, mặt vẫn còn dính cái rìu, toàn thân máu me như ma thần từ địa ngục mò lên.

Hắn vừa thoát ra thì Thiết Tâm Nguyên bỏ rìu chạy, Tiểu Xảo Nhi định xông lên cũng bị kéo đi, mãnh thú bị thương là hung tàn nhất.

Hai người cùng hồ ly chạy trối chết, xuyên qua hành lang, qua bụi cỏ, nhìn thấy một cái giếng, Thiết Tâm Nguyên ném ngay hồ ly xuống, sau đó cùng Tiểu Xảo Nhi nhảy theo.

Đó là cái giếng khô, không sâu, hồ ly rơi xuống chui ngay vào cái hang nhỏ bên cạnh, hai người xuống sau tuy ê ẩm người cũng vẫn lồm cồm bò theo hồ ly.

Đến khi Tiểu Xảo Nhi đóng một cánh cửa gỗ lại, hai người mới dựa lưng vào nhau thở hồng hộc, nghe được cả tiếng tim đập của nhau.

Đám Tiểu Phúc Nhi đã được cởi trói trốn trước rồi, lúc này thắp nến lên, mặt đứa nào cũng trắng bệch, có điều chỉ sợ quá thôi, không sao hết.

- Hắn còn chưa chết, biết thế phải đóng đinh vào đầu hắn mới đúng.

Tiểu Xảo Nhi vẫn chưa hoàn hồn:

Thiết Tâm Nguyên gật đầu:

- Lần sau gặp chuyện tương tự rút kinh nghiệm, cứ tưởng đóng đinh vào tay chân là có thể khiến hắn bất động, tra hỏi thông tin, ai ngờ hắn hung hãn như thế.

- Ta biết tên này từ đâu tới.

Thiết Tâm Nguyên ngớ người:

- Ngươi biết à?

- Đương nhiên là biết, tráng hán như vậy ở Cam Lương đạo nhiều lắm, nhưng đa phần là trọc đầu hoặc để vài lọn tóc, tên này để tóc dài làm ta nhất thời không nghĩ tới, khi bị hắn kẹp vào nách, ngửi toàn mùi dế mới nhận ra là người Tây Hạ.

Thiết Tâm Nguyên cưỡi lên người Tiểu Xảo Nhi đám túi bụi:

- Đều tại tên khốn kiếp nhà ngươi làm giải quyết không sạch sẽ, rước ác nhân Tây Hạ tới, thế này về sau làm sao chúng ta sống yên được.

Tiểu Xảo Nhi kệ Thiết Tâm Nguyên đánh, hai cánh tay nhỏ xíu kia thì có bao nhiêu sức lực, thời gian trước ăn mày ở Đông Kinh còn đánh nhau với những kẻ cao to hơn cả mình:

- Sao trách ta được à?

Thiết Tâm Nguyên đánh mệt không thèm để ý tới hắn, ghé tới tới gần cái ống nghe ngóng:

- Tên đó vẫn đang nổi niên, thêm một hồi nữa là hắn chảy hết máu chết.

Uy lực của nấm tán bay lần nữa thể hiện trên người Tế Phong Tư Mộng, cho dù cơ thể trọng thương, hắn vẫn đang ác chiến với đàn sói trong mơ.

Xuất phát từ bản năng chiến sĩ, Tế Phong Tư Mộng lấy trường thương điên cuồng đập tan toàn bộ chướng ngại vật, chạy khỏi phế viên, đào thoát khỏi sự khống chế của lang vương.

Đứng giữa thanh thiên bạch nhật, nhìn đàn sói đông như biển trước mắt, Tế Phong Tư Mộng thậm chí không kịp nhổ cái rìu trên mặt, dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào đàn sói, hắn không biết mình có thể thoát khỏi trùng vây không, chỉ biết lúc này không xung phong, mình không còn can đảm nữa.

May mà không có lang vương, đàn sói liên tục ngã rạp, một con đường máu xuất hiện trước mặt Tế Phong Tư Mộng.

Triệu Phượng hai chân run lấy bẩy miễn cưỡng giơ trường đao, nhìn đại hán từ bên kia đánh tới, gần như đã tuyệt vọng.

Vừa nhìn đại hán này một cái, hắn đoán ra đây hẳn là hung thủ giết Hoa Tỷ Nhi rồi, chỉ là kẻ này đã bị điên, chém giết bừa bãi giữa đường.

Bách tính chạy rất nhanh, người sống ở quanh khu vực Tây Thủy Môn đã quá quen với cảnh bang phái đánh nhau rồi, nên tính cảnh giác rất cao, nhất là nhìn thấy một người đầu bị chém tay cầm thương là lao hết vào nhà đóng cửa, hiệu quả nhanh hơn cả trống dọn đường.

Binh sĩ tuần tra thì tất nhiên không thể trốn, bọn họ la hét yêu cầu đại hán bị thương buông tay chịu trói, đáng tiếc người kia không sợ bọn họ, trường thương như giao long khơi lên một trận mưa máu. Viên đội chính vừa rồi còn quát tháo cổ đã thủng một lỗ lớn, hai tay cổ sức ôm cổ, máu tươi vẫn tuôn ống cộc qua kẽ ngón tay.

- Bán mã tác.

Triệu Phượng hô lớn, bốn bộ khoái cầm thừng ném tới, khi vắt qua chăn hán tử, bọn họ nhanh chóng di chuyển đan xen nhau, cùng lúc đó hai bộ khoái mở rộng lưới từ nóc nhà nhảy xuống, chùm lấy đại hán.

Đây là phương thức bắt hung phạm của bộ khoái, chiêu này gần như đánh đâu thắng đó, nhất là trên lưới đầy móc câu, một khi dính lên người là rất khó thoát được.

Triệu Phượng không ngờ rằng trường thương trong tay đại hán bay ra, tới khi bị đâm xuyên lồng ngực kéo về phía trước mới hối hận vì hành vi lỗ mãng của mình.

Cái lưới quấn chặt lấy xác Triệu Phượng, cuối cùng ngã xuống đất, giống như cái túi thủng chứa đầy nước, máu tươi chảy thành vũng lớn.

Tế Phong Tư Mộng hai tay giật mạnh, kéo hai bộ khoái dùng thừng trói mình tới, như chớp rút rìu cắm trên mặt, bỗ giữa thiên linh cái một bộ khoái, lại dùng tay không bóp mặt người còn lại, hai ngón tay bấm sâu vào mắt ..

Lúc này Tế Phong Tư Mộng cực khát, vườn tay bẻ cổ con sói mình vừa bắt được, uống máu nó.

- Quỷ đấy ...

Số bộ khoái còn lại hét hãi hùng, tích tắc phân són ra quần chạy không còn thấy tung tích đâu nữa, cùng lúc ấy bách tính nhìn trộm sau cánh cửa cũng rụt đầu vào, ôm lấy thê nhi chui vào chăn run lẩy bẩy.

Thành Đông Kinh hưởng thái bình trăm năm chưa bao giờ thấy ác tặc như thế, chẳng những giết người giữa đường còn uống máu người, làm bách kính kinh hồn táng đởm ..

Uống no rồi Tế Phong Tư Mộng thấy đầu đau muốn nứt toạc ra, mắt trái càng đau không chịu nổi, cổ chân cổ tay đã tê liệt, muốn cử động một chút cũng không thể.

Mắt phải dần trở nên rõ ràng, tuyết sơn hoang vu biến thành đường phố phồn hoa, tiếng bước chân của quân tốt mặc trọng giáp từ phương xa truyền tới, rầm rập, rầm rập ...

Hắn lập tức hiểu mình bị ám toán, hơn nữa rất có thể còn bị một đứa trẻ con ám toán, lúc này điều hắn muốn làm nhất là chém chết tươi thằng nhãi ranh đó.

Vì thế hắn miễn cưỡng đứng lên, loạng choạng bước vào phế viên.

- Tiểu Phúc Nhi, Tiểu Linh Nhi, Tiểu Hỏa Nhi tất nhiên là phải đi học, chỉ là vấn đề hộ tịch không giải quyết, tương lai không thể vào huyện học, không vào được thư viện chính quy càng không thể vào những nơi như Quốc tử giám, dù có tiền cũng vô ích.

Tiểu Xảo Nhi gãi đầu:

Thiết Tâm Nguyên cười:

- Chuyện nhỏ, các ngươi quên bên cạnh chúng ta còn có một vị Chấn Vũ tướng quân sao?

Tiểu Xảo Nhi nhìn hồ ly đầu quấn vải đang hưởng thụ xoa bóp, bật cười:

- Bà nó chứ, con này đúng là có bộ dạng của Chấn Vũ tướng quân đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.