Ngẫm

Chương 18: Chương 18




Rồi đời, lên láng sàn nhà rồi…

_Ê Qúi…- tui chỉ chỉ

_Tao biết rồi.- nó cầm cái thau canh chừng cho Vi không ói xuống đất nữa.

“Oẹ!!!” tiếp tục rồi.

Lau dọn, lau dọn. Tui lấy cây lau nhà, nước, cộng thêm cái bình dung dịch lau sàn gì gì đó. Lau lấy lau để. Mười lăm phút sau, sàn nhà sạch sẽ.

“Oẹ!!!”. Hả? Ói nữa hả? Ăn gì mà ói lắm vậy?

Nửa tiếng sau, Vi không có dấu hiệu còn muốn ói nữa.

_Mày đem cái thau ra đằng sau rồi đổ đi…

_Bết rồi, ao cá chứ gì.

_Ừ, thay đồ bỏ vô máy giặt luôn đi, tởm quá…- tui nhăn mặt

_Đồ đâu mà thay?

_Để tao lấy cho.

_Ừ.

Tui đi vô phòng, lấy cho nó cái áo thun ba lỗ với cái quần soọc mà hình như rách đáy thì phải, thay kệ nó. Cái thiết kế nhà tui độc đáo lắm, phòng tui ở tận lầu 3 mà tủ quần áo thì ở tầng trệt . Tui đưa thằng Qúi bộ đồ rồi kêu nó vô phòng thay. Lát sau, thằng nó đi ra. Vi vẫn chưa tỉnh.

_Anh…

_Hửm?

_Còn đau hông?- Linh hỏi tui

_Cũng hết rồi, nhưng mà hơi rát…he he.- tui nhe răng cười.

_Mốt không được đánh nhau nữa nghe chưa?- Linh nhăn mặt nhìn tui

_Hở?

_Anh hứa đi…không là em giận á.

_Ơ….ờ…..biết rồi mà…

_Nghiêm túc nghe chưa, anh mà còn đánh nhau nữa thì đừng nói chuyện với em.- Linh dỗi.

_Rồi mà, được mà, hứa mà, khổ quá…

_Vậy thì tốt.- Linh lạnh lùng.

“Kính coong!!! Kính coong!!!”, có đứa bấm chuông. Tui chạy ra mở cửa.

_Hế hế, chào đại ca.

Thằng lùn lùn, mập mập, mang khẩu trang,đeo mắt kính, mang balô, tay xách cái bọc màu cam đứng trước cổng.

_Vé số à? Không mua.- tui hất hàm

_Em nè đại ca.

_Ai đại ca mày?

_Em, Đức nè.- nó kéo khẩu trang xuống

_Mày hả? Sao lần nào về cũng ăn bận như bán vé số vậy?- tui mở cổng

_Làm gì giống vé số nữa?

_Thôi, nói nhiều quá, vô nhà đi.

Vô nhà, thằng Đức trố mắt ra:

_Ố!!!

_Cái giề?- tui hỏi

_Sao…sao chị Linh ở đây? Còn chị Vi nữa???

_Thì….ăn Tết chung ấy mà..- tui nhe răng

_Vầy là sao?- nó hỏi tiếp

_Sao trăng gì? Hỏi nhiều, cất đồ đạc đi.- tui gắt

_Ơ…ờ…

Nó chạy lên lầu dẹp balô.

_Đức đó phải không anh?- Linh hỏi tui

_Ờ nó đó.

Bảy giờ tối, Vi tỉnh dậy…

_Hic…nhức đầu quá.- Vi nhăn nhó

_Vi, có sao không? Ăn chút cháo cho ấm đi.- thằng ân cần

_Ơ…mày nấu cháo hồi nào vậy? Gạo nhà tao để đâu mày cũng biết à?- tui giật mình

_Nói nhiều, nhà mày tao biết hết.- nó hất hàm

Định cãi với nó tiếp thì Linh kéo tay tui ra ngoài.

_Hử? Gì vậy?- tui hỏi

_Ngốc, anh phải đề cho hai người đó nói chuyện chứ.- Linh gõ đầu tui.

_Ờ ha, anh quên, hì hì.

_Hông ý tứ gì hết.- Linh nhăn mũi

_Ế, mà bà già đâu rồi? Chiều giờ không thấy bả…- tui thắc mắc

_Hồi chiều chị Q nói là đi với bạn có chút việc, kêu em khóa cửa lại, đi tới giờ chưa về nữa.

_Hừm…- tui nhíu mày

_Sao dạ?- Linh nhìn tui tò mò

_Kệ cha bả…

_Vậy mà cũng nói được.- Linh đánh vô vai tui

_Ui da. Sao đánh anh? Anh giỡn mà.- tui xoa xoa vai

_Giỡn gì kì dạ? Thôi vô nhà, ăn cơm.- Linh nhăn mặt

_Ủa, nấu hồi nào vậy?

_Lúc chiều, lúc anh đi chơi á.- Linh chớp chớp mắt

_Nay biết làm hết rồi nha, phải cảm ơn anh đó.

_Sao?

_Thì nhờ mấy tháng qua, ngày nào anh cũng ăn thử đồ em nấu..he he…

_Hứ, anh hông ăn thì ai thèm nấu.- Linh dỗi, em bỏ đi vô nhà.

Tui không nói gì chỉ cười khì khì rồi chạy theo Linh vô nhà.

Ai da, hôm nay nhiều món quá, toàn món mình thích. Vi với Qúi cũng ở lại ăn chung. Thằng Đức ăn mà mắt nó khỏi rời khỏi Linh. Đang xì xụp húp canh thì Linh gắp cho tui miếng gà chiên. Ngon vật vả. Thằng Đức đơ ra, cái cánh nó đang cạp rớt cái bộp xuống bàn.

_Ăn uống kiểu gì vậy?- tui vừa nói vừa ngấu nghiến ăn.

_Dạ…đại ca?

Linh với Vi thì cười khúc khích, không biết cười cái gì. Thằng Qúi thì ăn như xáng cạp, loáng cái hết 4 chén cơm. Cơm nước xong, Linh xung phong rửa chén và đương nhiên tui cũng phải giúp.

Tám giờ rưỡi, Vi đòi về.

_Ê, cái xe Vi hình như còn ở quán đó mày ơi…- tui nhăc nhỏ thằng Qúi

_Cái gì???!!!! Sao mày không kè về theo??!!!-thằng Qúi thảng thốt

_Ông già mày, tao đâu phải thánh đâu, mới biết chạy xe sao mà kè?- tui nhăn mặt

_Chết rồi…làm sao đây? Quay lại là bị túm đầu như chơi…

_Cái đó tao vô can, bái bai.

Nói đoạn tui chuồn thẳng vô nhà, đóng cửa lại. Thằng Qúi ngơ ngác, lát sau nó nổ máy xe, chở Vi về.

Cầu mong mai nó lấy được cái xe đạp điệp của Vi…

Chín giờ.

_Đại ca! Đi giao thừa lào…- thằng Đức hí hửng

_Éo, đi để gặp con vẹo kia nữa à.

_Hôm nay không có đi với nó mà.

_Thôi, tao thà ở nhà còn hơn là đi với mày.

_Sao vậy?- nó hỏi

_Không thích, với lại ông cũng có kế hoạch rồi…hé hé…

_Với Linh hả?

_Chớ ai…hé hé

_Mà làm sao đại ca cưa được luôn hót gơ vậy? Chỉ vài chiêu coi.

_Chiêu gì, hâm à?

_Đại ca ích kỷ vãi.- nó nhăn nhó

_Nói thiệt.- tui nhún vai.

Lát sau , thằng Đức đi với bạn của nó. Tui thì chờ Linh thay đồ rồi đi luôn.

Hôm nay đông người, CSGT nữa. Nên đi xe đạp cho chắc ăn. He he…

Đạp xe vòng vòng công viên rồi chạy ra sân vận động. Người xe đông nghịch, còi xe inh ỏi. Chạy xe mà cứ nhích chầm chậm được một đoạn thì phải dừng lại, mệt bỏ.

_Mệt hông?

_È….chạy kiểu này thì thà đi bộ sướng hơn.- tui nhăn mặt

_Hay là mình đi bộ đi.

_Hở? Còn xa mới ra tới chỗ bắn pháo hoa mà?

_Nhưng mà đi vầy khác gì đi bộ đâu.- Linh nói

_Ừm…thì xuống xe dắt bộ vậy.- tui nhe răng cười rồi nhảy xuống xe.

Đi bộ một đoạn, gần ra tới sân vận động thì có chỗ gửi xe. Gửi phát dắt bộ mệt quá.

_Mấy giờ rồi anh?

_Ờ..chín giờ mấy rồi.

_Hic…còn hơn hai tiếng nữa mới bắn pháo hoa.- Linh phụng phịu

_Có gì đâu, cũng tới nhanh thôi mà.- tui cười

Rồi hai đứa ngồi xuống băng đá gần đó. Gần đó có hàng nước.

_Hai đứa uống gì không?- chú bán nước mời chào

_Dạ, lấy con hai chai Sting.- tui cười

_Có liền, có liền.- ông hàng nước vừa cười vừa nhanh nhảu đập nước đá.

_Nè, em chưa có nói là muốn uống gì mà.- Linh nói

_Hì hì, anh biết tỏng là em sẽ uống Sting.—tui cười khì khì

_Sao mà anh biết?- Linh ngơ ngác hỏi

_Thì đi ăn với anh lúc nào mà em không uống Sting.

_Để ý dữ ha.- Linh bĩu môi

_Lần đầu em mời anh uống nước cũng uống Sting chứ gì. Mà sao em thích Sting dữ vậy?

_Tại nó ngon, vậy cũng hỏi, đầu to ngốc quá.- Linh cười rối ngắc nhẹ má tui.

_Ừm…- tui ậm ừ.

Đúng lúc này ông chủ hàng nước đem hai chai Sting với hai cái tẩy ra.

_Đây, đây, Sting mát lạnh đây cho chú xin 14 ngàn.

_Dạ đây.- tui móc tiền ra đưa.

Rồi hai đứa ngồi đó uống Sting. Trời lạnh, uống Sting nữa, tui có mặc áo khoác mà lạnh thấu, Linh mặc có cái áo thun thôi, sao chịu nổi.

_Lạnh không?- tui hỏi

_Đóng băng nè….- Linh ịnh cả hai tay em lên cổ tui, lạnh ngắc.

_Lạnh! Lạnh!- tui nhảy dựng

Linh nhìn tui, em che miệng cười khúc khích.

_Em chơi ác vậy?!- tui nhăn nhó

_Hí hí…em giỡn tí xíu…ai dè anh nhảy dựng lên luôn…hí…hí- em vẫn tít mắt mắt cười

Mười một giờ bốn lăm, hai đứa vẫn ngồi chờ, nói chuyện trên trời dưới đất.

_Linh nè…

_Gì vậy anh?

_Tại sao em lại thích anh?

_Em….cũng hông biết nữa…

_Là sao?

_Lần đi lao động đó, gặp anh, em thấy có cảm giác thân thuộc lắm…em hông biết sao nữa…

_Vậy hở, tui thì thấy mấy người là muốn chạy xúc dép.- tui giở giọng ngọng nghịu ra chọc Linh.

_Làm gì chạy?

_Không chạy để bị đánh à? Hôm bữa gặp em ở nhà vệ sinh thì bị sút cho một phát, còn đau tới giờ.- tui nhăn nhó

_Hứ, cái đó là tại anh, đi vô đó làm chi.- Linh nguýt dài

_Anh bị rượt nên mới chạy lộn chỗ vô đó mà. – tui gãi đầu

_Còn cãi cố, tin em kỉ luật anh hông?- Linh véo má tui

_Ui da, ui da!!! Không cãi nữa đâu mà!!!- tui nhăn nhó

_Tha cho anh đó.- Linh buông.

_Ui da….- tui xuýt xoa

_Còn cãi em nữa hông?

_Này thì cãi…- tui chồm lên, hôn nhẹ lên môi em.

_Ơ…anh…- Linh bất ngờ

_He he, anh thích cãi đó.- tui cười nhe răng

Linh đỏ mặt, liếc xéo tui rồi quăng cho một câu:

_Thấy ghét! >” _Ừ, vậy mà có người yêu tui he..he

_Ai thèm yêu mấy người.- Linh bĩu môi

Tui không nói gì, chỉ cười rồi nắm lấy tay em.

Ba!!!!.......

Hai!!!!!......

Một!!!!!!!!........ “HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!!”

Tiếng hò reo của đám đông, mọi người hòa chung nhịp đập, đón chào thời khắc giao thừa.

“VÉOOOOOOOOO!!!!!!!!! BÙM!!!! BÙM!!!!”

Pháo hoa đã được bắn lên, chào mừng đêm giao thừa! Tui với Linh ngồi đó, ngắm nhìn những trái pháo đầu tiên được bắn lên. Đẹp quá!!! Lòng tui nao nức.

Linh cũng chăm chú nhìn, em khẽ tựa đầu lên vai tui….

Chờ đợi mấy tiếng đồng hồ để được 10 phút ngắm pháo hoa, cuối cùng cũng không. Tui với Linh rảo bước đi lại chỗ gửi xe. Dòng người lại chuyển động ngược xui, mấy thanh niên choai choai thì hò hét rủ nhau đi chơi tiếp, mấy người bán hàng thì bắt đầu dọn dẹp.

Lấy xe xong, tui chở Linh về nhà.

_He he, anh báo cho em tin nè Linh.

_Tin gì dạ?

_Hết Tết anh đi thi học sinh giỏi.

_Hả? Môn gì? Sao anh hông nói em tiếng nào hết vậy?

_He he, anh thi Anh Văn, muốn làm em bất ngờ nên giờ mới nói.- tui cười khoái trá

_Vậy nhất định phải đoạt giải nha.- Linh cười

_Tất nhiên rồi anh sẽ đoạt giải mà.- có em động viên tui lại thấy phấn chấn hơn.

Hai đứa lặng đi một hồi….

_T à…- Linh kéo kéo tay áo tui

_Gì vậy?

_Cho em hỏi anh cái này nha…

_Ừ, em hỏi đi.

_Anh yêu em tới cỡ nào.

_À…ừm, anh không biết, nhưng mà nếu không được gặp em hay nghe giọng em 1 ngày chắc anh chết ngắc.- tui le lưỡi cười hì hì.

_Vậy hả? Nếu như không còn gặp em nữa thì sao?- Linh không cười mà ngập ngừng hỏi tiếp.

_Hử? Sao em nói vậy?- tui thắc mắc

_Thì anh trả lời em đi.- Linh nhăn nhó

_Ừ, nếu vậy thì anh sẽ tiếp tục học thôi, không lo gì hết, tới khi ra trường rồi tính tiếp.- tui nhìn xa xăm.

_Ừm….

_Mà em hỏi làm chi vậy?

_Hông có gì, hỏi chơi thôi.- Linh cười

_Ờ…hì.

Tới nhà, có mình thằng Đức. Bà già chưa về nữa. Tui bấm chuông, nó ra mở cổng. Dắt xe vô nhà.

Tui lấy điện thoại ra cho bà già.

_Alô?

_Bà đang ở đâu vậy? Chừng nào về?

_Ai vậy?- bả nhựa, nghe như xỉn

_Tui, T nè.

_À à….em trai đó hả? Em trai tao đó….ức…đẹp trai lắm….học giỏi nữa.- bả nói với ai đó.

_Bà đang ở đâu?!- tui hét vô điện thoại

“Cộp!!! Cộp!!! Rộp!!!”- có ai đó giằng lấy điện thoại.

_Alô.- giọng nam

_Ai đó?- tui hỏi

_À, em ngủ đi, khỏi chờ cửa, tối nay chị Q ngủ nhà bạn rồi.- Nói đoạn nó cúp máy cái rụp....tút…tút.

Mặc kệ, tui ra ngoài khóa cổng lại. Vô nhà ngủ.

Sáng, ba má về. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Ngày Tết thì đi chúc Tết dòng họ thôi, Linh đi chung nữa. Tui là cháu ruột mà gom hết mà cũng lèo tèo tám, chín trăm. Còn Linh thì hơn ba triệu….bất công!!!!

Thứ sáu, Linh về. Mấy bà chị giúp việc ăn Tết lên, ghé ngang nhà tui rước Linh luôn.

_Thưa hai bác con về.- Linh cúi đầu lễ phép.

_Ừ về cẩn thận nha con, giữ gìn sức khỏe nha.

_Dạ, hai bác cũng vậy.- Linh cười tươi.

_T, Linh về nha.- em vẫy tay.

_Ừ, giữ gìn sức khỏe.

Rồi em lên xe, đi mất hút…

Chiều thứ sáu, thằng Đức cũng về. Còn bà Q thì đi lưu linh mấy bữa nay luôn, tui cũng không thèm gọi, đó giờ bả là vậy.

Ngày thứ sáu đen tối!!!! Chán phèo!!!!

Sáng thứ bảy, vẫn còn Tết. Đang ngáy ngủ thì má réo dậy. Lật đật chạy xuống nhà đầu tóc dựng đứng. Miệng còn chảy ke.

_Gì vậy má?- tui dụi mắt.

_Có ai gửi đồ cho mày kìa.- má chỉ lên cái hộp trên bàn.

Tui ngáy ngủ ôm cái hộp lên phòng. Giở ra, của ai gửi vậy trời? Mắc gì mà mới sáng sớm gửi đồ.

Lục lọi, hử? Hai cái áo khoác của mình với Linh hôm hát văn nghệ mà. Evil & Angel đây mà. Moi ra tiếp, sợi dây chuyền, mặt dây là hai kí tự L. Rồi cuốn sách ôn thi Anh văn.

Lục lọi ra tiếp, cái áo gối thêu chữ “Em mãi bên anh”. Cuối cùng là cuốn sổ bìa màu đen với tấm thiệp Valentine.

“T, hôm nay là Valentine, cái Valentine đầu tiên của hai đứa mình. Em vui lắm anh à.

Hai cái áo khoác đó em muốn anh giữ thật kĩ, đừng làm mất á nha. Cái sợi dây chuyền thì em cũng mang một cái, hình chữ T ^_^! Dây chuyền cặp mà. Anh phải đọc hết cuốn sách mà em gửi nghe chưa, nhất định phải đoạt giải nhất đó. Còn về cuốn sổ thì thứ hai em sẽ cho anh biết cái chìa khóa ở đâu. Hì….vợ Kem yêu chồng Đầu To nhiều lắm :-*”

Hì hì, ngốc ơi là ngốc.- tui đọc tấm thiệp rồi cười khì khì.

Gọi điện cho Linh, hai đứa nói chuyện huyên thuyên.

Chủ nhật, tui đi mua một hộp sôcôla, đặt mua 1 bó hồng, với 1 chùm bong bóng hình trái tim.

Sáng thứ hai tui đi lấy hoa hồng, với bong bóng. Chạy xe đạp mà dắt theo cả chum bong bóng, để trên rổ xe bó hoa to tướng. Hí hí..nhìn như bệnh nhưng thôi kệ, quan tâm chi.

Lòng tui vui vui, nao nao. Mường tường ra cảnh Linh nhận bó hoa rồi ôm chầm tui thì vui không chịu được. Lấy hết sức lực, tui đạp xe thật nhanh tới trường. Cả trường thấy tui, ai cũng nhìn chằm chằm.

Vô lớp, cả đám “ Ồ!!!” lên.

_Cha cha, nay lão đại tỏ tình ai mà hoành tráng quá vậy???- Năm nổ trầm trồ.

_Mày biết rồi còn hỏi.- thằng Qúi chen vô

_Ai?

_Linh chứ ai…he…he…- Kì Lân dõng dạc.

Tui không nói gì, chỉ gãi đầu cười.

_E hèm!!! Tao xin tuyên bố 1 tin mừng.- thằng Quí nhảy lên bàn

_Gì?!!!!- cả đám bọn tui ngơ ngác

_Ông già tao đã….cho tao ở lại Việt Nam học hết Đại học rồi!!!!!!!!- thằng Qúi hét toáng lên.

_YEAH!!!!! Lát về bao tụi tao 1 chầu liền!!!!

_Okê!!! Okê!!!!- thằng Qúi sang sảng cười.

Tùng…tùng…tùng!!! Vô tiết.

Học kì hai lớp tui có 3 nhân mới chuyển vô. Hai gái, một trai. Hai bạn gái tên là Phương với Châu, còn thằng kia tên Tuấn. Hai nàng nai vàng ngơ ngác với một thằng cao, to, đen, hôi. Tới màn xếp chỗ.

_Thanh Phương, em xuống ngồi kế bạn Hoài Phương(Bóng Biển) đi.

_Còn Châu, bàn T còn 1 chỗ trống kìa, em xuống dưới ngồi đi.- bà cô chỉ chỗ

_Ơ…cô ơi, chỗ này là của Lân.- tui đứng dậy

_Em Lân đâu? Chỗ mình không ngồi mà đi đâu hả?- bà cô quát.

Thằng ngu đó đang ngồi đánh cờ carô với Văn Cầy. Vậy là bị cô kêu lên, quạt cho 1 trận tả tơi. Cuối cùng, Châu ngồi kế tui còn thằng Lân phải ngồi chung với thằng Tuấn cao, to, đen, hôi.

Ngồi học, bà cha nó, ngáy ngủ, mơ màng. Nhỏ Châu ngồi loay hoay sao làm rớt cái cặp của tui xuống đất cái bẹp.

_Ơ… mình xin lỗi.- nhỏ lúi húi định nhặt lên

_Thôi, không sao.- tui khom xuồng kéo cái cặp lên.

Cái cặp cũng không không có gì chừng chục cuốn sách với hộp socola thôi. Socola à?.....

Chết, lật đật giở ra, cái hộp bẹp dí. Nhỏ Châu nhìn thấy thỉ sửng sốt, xin lỗi rối rít. Hết nhìn hộp socola rồi nhìn nhỏ Châu. Tui căm lắm nhưng vẫn ráng vuốt mặt mà cười.

_Socola thôi mà, không có gì đâu….- tui ngậm bồ hòn làm ngọt

_Mình xin lỗi, xin lỗi bạn nha….-nhỏ Châu rối rít.

Mặc kệ, còn bó hoa được rồi.

Tùng…tùng…tùng!!!! Ra chơi.

Ngồi đợi nãy giờ mà sao Linh chưa qua nữa ta, mọi khi giờ này có mặt rồi mà.

Tui cầm chum bong bóng với bó hoa qua lớp Linh, bọn trong trường nhìn thấy tui thì xì xào, nghe ngứa hết lỗ tai. Đó giờ chưa thấy ai tỏ tình à? Bọn hâm?

Qua lớp của Linh, không thấy em đâu, sao kì vậy? Đang định đi thì nhỏ bạn của Linh khều vai tui.

_Ê.

_Hở?

_Kiếm Linh phải không?

_Ờ.

_Nè, Linh gửi cái này cho ông.- nó đưa tui cái USB

_Ơ…vậy Linh đâu?- tui hỏi

_Linh chuyển đi rồi, hôm qua Linh qua nhà tui nhời tui đưa cái này cho ông

_Cái gì?!!! Chuyển đi?!!!! Đi đâu?!!!- mặt tui tái mét, tim đập dồn dập.

Tui hỏi cả lớp, câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.