Ngẫm

Chương 16: Chương 16




Thằng Lân đang loay hoay kiếm chỗ chui thì con vẹo nhận ra nó.

_Ê ê ê ê….chời ơi…Lân phải hôn?- con vẹo lượn tới chỗ thằng Lân

_Ờ..ờ..- thằng Lân lắp bắp.

_Quỷ sứ anh, sao từ bữa đó tới giờ anh hông gọi điện cho em, làm người ta….nhớ anh muốn chết.- con mẻ đánh thằng Lân 1 cái rồi làm bộ mắc cỡ quay đi.

Tui nhìn thôi còn muốn bật ngửa, không biết thằng Lân làm sao…Anh chả đứng đó trân trân nhìn con vẹo. Con mẻ cứ nói luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất rồi bụm miệng cười hí hí như trong trại mới ra.

_Ê…ê…- tui khều vai thằng Bóng biển

_Gì?

_Ra..ra cứu thằng Lân, không thôi là nó nát với con vẹo đó đó…- tui run run chỉ

_Dám ra…tao làm con mày…- Bóng biển nuốt nước miếng cái ực

_Có gì đâu….ra đó…cua nó thôi…

_...Thà…cua con heo còn sướng hơn…- Bóng biển lắp bắp

_À, đúng rồi, bà Đào, bà Đào đâu???- tui quay ra phía sau.

_Gì vậy ông nội?- nhỏ Đào đánh vai tui

_Ờ ờ…cứu thằng Lân….không là nó chết..

_Cứu? Làm sao?- nhỏ Đào ngơ ngác

_Ra giả làm bạn gái thằng Lân đi.

_Hơ…ông là ba tui à?

_Con lạy má, ra giúp nó đi.- tui chấp tay vái vái

_Không…- nhỏ Đào chu mỏ

_Đi!!! Giúp thằng Châu Phi đó đi!!!- mấy thằng chiến hữu quay qua nói

_Đào…ra giúp nó đi, thấy tội nghiệp quá…- Mấy nàng bên kia cũng nói giúp

_Hừ..được rồi…

Rồi nhỏ Đào bước ra chỗ thằng Lân chỉ thẳng mặt con vẹo:

_Con kia, mày là ai?

_Ủa, con bánh bèo này là ai vậy Lân?- con vẹo quay qua thằng Lân

_Là…là…ờ…- thằng Lân đần ra

_Tao là người yêu của Lân.- nhỏ Đào trả lời, chưa thấy ai bạo cỡ vậy

_Hả? Sao? Bữa đó anh nhắn tin nói là chưa có người yêu?- con vẹo ngơ ngác

_Ơ…à…

_Lúc đó chưa, bây giờ có.- Nhỏ Đào chen vô

_À…. Đúng rồi, lúc đó chưa, bây giờ thì có rồi nè..- thằng Lân chỉ nhỏ Đào rồi khoác tay lên cổ nhỏ.

_Ủa, ai nói gì mấy người đâu, bạn trai mấy người hôm bữa còn tỏ tình tui nữa chứ bộ.- con vẹo hất tóc.

Nhỏ Đào trố mắt nhìn thằng Lân, cu cậu ngao ngán lắc đầu rồi nhìn tui nhăn nhó.

Hị…hị…hị. Nhìn thằng Lân ngu ra mà không nhịn được cười.

_Thôi, chị về nha mấy cưng, mà cưng cũng nên về kiểm tra coi bạn trai cưng phải con trai hông á, xía...- con vẹo nói xong, hất tóc, lượn thẳng.

Nhỏ Đào hất tay thằng Lân ra rồi lườm nó. Thằng Lân teo, rụt tay lại. Lúc này tui mới bước ra ngoài, hê hê hên quá, con vẹo không thấy mình.

_Có chuyện gì vậy?- nhỏ Đào nhìn tui

_À à…bạn gái cũ của thằng Lân đó mà.- tui cười xí xóa

_Cũ cái đầu mày, tại mày không đó.- thằng Lân gắt lên

_He…he…ngu thì chết chứ bệnh hoạn gì.- tui cười

_Thằng cờ hó. Tao thịt mày giờ.- thằng Lân dứ dứ nắm đấm về phía tui.

Nhỏ Đào quay ngoắc qua nhìn thằng Lân:

_Đê tiện.

Rồi nhỏ đi thẳng. Thằng Lân đần thêm tập nữa. Ngơ ngơ ngáo ngáo.

_Tao vô can nhá..- tui lắc tay

_Hưm…kệ, tao là đàn ông đích thật.- thằng Lân ưỡng ngực

_”Đít thật” đấy, đít nó là đít thật đấy.- thằng Tín thọt nó.

_”Đích”! Chứ không phải “đít”, nghe chưa!- thằng Lân gân cổ cãi

_Ờ…hớ hớ…- thằng Tín cười cười

Rồi cả đám đi dạo thêm một vòng nữa, đứng ngắm mấy chậu mai. Mấy nàng chăm chú ngắm hoa lắm, còn hội tụi tui cũng chăm chú ngắm mấy nàng. Đang ngắm thì Năm nổ đưa tay lên ngực:

_Tim tao đập thình thịch rồi mày ơi…-Năm nổ nói

_Không thì mày lên dĩa lâu rồi con trai.- thằng Thịnh chêm vô

_Không đươc…không được thích bạn cùng lớp à nha…- Năm nổ lẩm bẩm

_Hế hế, mày mà rung động là phạm luật trời nha con.- thằng Tín tếu táo

Chẳng qua là đám con trai lớp tui giao luật là cấm trai gái trong lớp thích nhau, đứa nào vi phạm phải bao ăn sáng 2 tuần. Thằng Qúi cũng phải tốn tiền hai tuần ăn sáng mới đến được với Vi em.

_Không được rồi, tao phải tỏ tình thôi.- Năm nổ nắm chặt bàn tay, ra vẻ quyết tâm

_Ê ê, mày nói mày có bạn gái rồi mà?- tui bất ngờ

_Có gì? Nói dóc mà mày cũng tin sái cổ.

_Hả????- tui há hốc mồm

_Bất ngờ à? Tụi ôn thần này cũng toàn nói xạo không, trừ thằng Qúi ra thì có thằng nào có bạn gái đâu.- Năm nổ thành thật.

_Thằng ngu này, ai kêu mày khai hả?!!- mấy thằng chiến hữu xong vô làm gỏi Năm nổ.

_Vậy là….- tui đứng hình

_Hề hề, nói cho oai vậy thôi đó mà…- tụi nó nhìn tui gãi đầu cười xí xóa

Mấy thằng chiến hữu…tụi bây dám làm ông sống trong tự ti suốt thời gian qua….ông giết!!!!

Đang căm hờn thì Năm nổ lòm còm bò dậy:

_Tụi bây coi tao thoát kiếp cô đơn nè.- anh chả dõng dạc

Cả đám tụm lại nhìn Năm nổ. Nó bước tới trước mặt nhỏ Mai.

_Mai đẹp quá….- mặt nó nhìn phê phê

_Tui đẹp đó giờ rồi- nhỏ Mai trả lời

_Mai à, mình thích Mai, làm bạn gái mình nha.- Năm nổ liếc mắt đưa tình

_Xí, tui có bạn trai rồi.- nhỏ Mai chua chát.

Chắc mẩm kì này Máy Nổ ôm nhục nhưng không, nó quay qua lườm nhỏ Mai rồi nói:

_Ông chủ! Chậu Mai nhỏ xíu này đẹp quá! Tui thích Mai rồi đó! Bao nhiêu hả?!

Tụi tui há hốc mồm, nhỏ Mai trố mắt nhìn Năm nổ, Năm nổ thì lườm nhỏ Mai rồi rút ra mấy trăm bạc trả tiền chậu Mai. Sư phụ Nổ!!!!!!

_Ê, Bóng biển, học tập Máy Nổ nghe chưa.- thằng Thịnh khều khều Bóng biển

Nhỏ Mai tức tối đi qua chỗ đám con gái. Tụi con trai cũng sáp nhập vô luôn. Vẫn đứng đó ngắm Mai. Nhỏ Đào thốt lên:

_Hic…sao miền Nam hông có hoa Đào? Hoa Đào đẹp mừ…đẹp y như tui…hic

_Thôi đi má, Tết ai chưng hoa thúi địch….hị…hị..- thằng Tín móc

_Ông nói ai thúi địch? Ngon nói lại coi!- nhỏ Đào chống nạnh

_Ê hế…thúi địch là loài hoa đẹp….- thằng Tín hơi run

_Thúi địch nè!!!

Đoạn nhỏ Đào phóng thẳng chiếc giày vô đầu thằng Tín, hên mà né được, không là dập sọ….

_Thằng kia đi kiếm lại cho bà chiếc giày!- nhỏ thét ra lửa

_Hơ…ừ ừ…- thằng Tín đổ mồ hôi hột, chạy đi kiếm

Lát sau nó quay lại với chiếc giày.

_Mệt quá!- thằng Tín thở khì khì

_Nguuuuuuuu….ghẹo chằn lửa chi không biết….

Mười giờ, có điện thoại.

_T hả? Về con.- giọng của má

_Dạ…con ra liền.

Tui quay qua Linh:

_Linh. Về em. Má anh gọi.

_Hả? Ừ, đợi em tí.- Linh có vẻ ngạc nhiên

Khoảng 5 phút sau, Linh đi ra.

_Thôi tụi này về trước nha, bye.- tui chào đám chiến hữu với đám con gái.

Linh cũng chào.

_Ê ê ê….vầy là sao? Hai người đi chung à?- mấy thằng chiến hữu thắc mắc

_Ờ hờ hờ….đi nhá!

Bỏ lại tụi nó đằng sau, tui nắm tay Linh, chạy lách qua dòng người đông nghịch, ra chỗ gửi xe. Ba má đang ngồi uống nước ở quán café gần đó. Tui với Linh đi vô.

_Hai đứa đi chơi vui không?- má hỏi Linh

_Dạ vui lắm bác.- Linh cười tít mắt.

_Thằng T có quậy không con?- ông già hỏi

_Thôi mà ba….- tui nhăn nhó vuốt mặt

Ba chỉ cười chứ không nói gì. Ba má với Linh hợp nhau thật, nói chuyện với nhau cả buổi mà không biết chán. Thấy Linh vui tui củng thấy lòng vui theo, em cười suốt buổi. Tui không nói gì, chỉ cầm muỗng khoáy khoáy ly café, vừa uống vừa nhìn em. Lâu lâu Linh nhìn tui cười ý nhị.

Mười một giờ rưỡi, ba má tính tiền café rồi về. Mới uống café đá xong, gió thổi hiu hiu, lạnh quá. Về nhà, mười hai giờ. Khóa cổng xong, tui chạy vô thay đồ. Xong,cầm chậu xương rồng hình tim đôi qua trước cửa phòng Linh, gõ cửa. Linh bước ra, em mặc bộ đồ ngủ có hình chú thỏ con màu hồng phấn, tay em cầm cái Ipod, Linh gỡ tai nghe ra, nheo mắt hỏi.

_Gì dạ anh?

_Ngủ không được, muốn nói chuyện với em.- tui le lưỡi cười

_Hì…em cũng ngủ hông được nè, vô phòng đi anh.

Trên giường đặt cái laptop, điện thoại thì đang sạc pin. Tui nằm phịch xuống giường. Chắc tại vì là nhà mình nên tui mới thoải mái như vậy.

_Hồi nãy đi chơi vui hông?- Linh hỏi tui

_Vui, em thì sao?

_Vui sao hông..có anh đi mà…- Linh bẽn lẽn trả lời, miệng cười cười, mắt không dám nhìn thẳng vào tui.

_Hì… mà …em thích xương rồng lắm hả?

_Thích lắm, ở nhà em có quá chừng luôn.

_Ở đâu? Sao anh không thấy?

_Ngoài ban công, anh có ra đó đâu mà thấy.

_Ờ, mà sao em thích xương rồng quá vậy?

_Tại...- Linh bỏ lửng câu

_Hửm?

_Tại hồi nhỏ, trước khi đi làm, lúc nào má cũng dặn em phải cứng rắn, mạnh mẽ…như cây xương rồng vậy…

_À ra vậy, lại đây, anh có cái này hay lắm nè.- tui ngồi dậy

_Hử? Gì dạ?- Linh tròn xoe mắt nhìn cái bịch màu đen trên tay tui

_Nhắm mắt lại, anh đếm tới 3 thì mở mắt ra nha.

_Ừ.- Linh nhắm mắt lại

_Không được hí mắt nha.

_Biết ồi.- Linh nhăn mũi

_Một….

_Hai…..

_Hai rưỡi…

_Hai chín chín…..

_Ba!

Linh mở mắt ra, em ngạc nhiên, hết nhìn tui rồi lại nhìn cây xương rồng.

_Tén tén tén ten! Đẹp chưa?

_Anh..hồi nãy…- Linh lắp bắp

_Khi nãy có 1 cô bé nằng nặc đòi anh mua cho, ban đầu anh định không mua rồi nhưng mà sực nhớ lại cô bé đó là người mà anh yêu nhất nên anh mới mua nè.- tui cười hì hì

_Anh…đầu to này…anh ngốc…- Linh cười, hai mắt rưng rưng

Rồi em ôm chầm lấy tui. Ngồi đó nhìn em, tui chỉ biết lắc đầu cười, cổ họng nghẹn đắng.

Hai giờ sáng, chắc Linh buồn ngủ rồi. Ban nãy em không uống café mà ăn kem. Bước ra khỏi phòng.

_Thôi, ngủ đi, bé Kem.- tui nhìn em cười

_Sao anh kêu em là kem?- Linh thắc mắc

_Tại em thích ăn kem…hì

_Người ta thích ăn kem thôi chứ bộ…tự dưng kêu người ta kem…- Linh nũng nịu

_Chứ em muốn sao?- tui gãi đầu

_Mà tên Kem nghe cũng hay chứ, hì hì…- Linh nhìn tui cười tít mắt.

_Đi ngủ đi…hì.- tui xoa đầu em.

Toan bước về phòng thì Linh kéo tay tui:

_Chưa được đi, chúc em ngủ ngon trước đã.

_Ừ thì ngủ ngon, hè..- tui nhe răng cười

_Chúc ngủ ngon kiểu gì dạ?- Linh véo má tui.

_Ờ…thì kiểu của anh hehe.- tui cười

_Em hông thích.

_Chứ em muốn sao?- tui gãi đầu

_Em…- Linh đỏ mặt

_Em muốn….anh hôn em…- Linh lí nhí

_Ờ…ờ…thì…- tui bối rối

_Anh hông thích hả…?- Linh nhìn tui, đôi mắt em long lanh.

_Không…nhưng mà…à…ừm…tại…ưm..anh..không biết hôn…- tui run như cầy sấy

_Ngốc này…em chỉ anh…- Linh thì thầm

_Ơ…ừm…- tui gật đầu

_Đặt tay lên hông em đi…

Tui từ từ làm theo những gì em nói. Linh tiến sát lại gần tui, em quàng hai tay lên cổ tui. Tim tui như đập thình thịch, đập nhanh lắm, nó như muốn nhảy luôn ra ngoài. Linh nhón chân lên, em từ từ đưa đôi môi nhỏ bé của mình lại gần môi tui hơn, hơi thở em thơm quá. Linh nhắm nghiền mắt lại, tui cũng vậy. Môi em khẽ chạm nhưng đủ làm mặt tui nóng bừng, tim đập loạn xạ. Đây là lần thứ 2 tui hôn em nhưng ngỡ như lần đầu, có phần ấm áp hơn. Cảm giác như hai con tim hòa chung nhịp đập. Cuối cùng thì nụ hôn thật sự cũng đến….đến từ người con gái mà mình từng ghét cay ghét đắng…

Thật ngọt ngào? Không

Ấm áp? Không

Tuyệt vời? Cũng không

Không thể tả lại được cái cảm giác này, tui nghĩ mình sẽ không bao giờ có được cảm giác này lần thứ hai….

Linh cười, chớp chớp mắt nhìn tui. Nhìn em, tim tui vẫn đập rộn ràng.

“Thình thịch! Thình thịch!”, Linh áp tai lên ngực tui.

_Tim anh đập nhanh quá à…

_Vậy à? Phù…- tui thở

_Nghe thử nhịp tim của em nè, nhanh lắm…- Linh cười tít mắt

Tui áp tai nghe thử, thật, nhanh lắm. Nhanh còn hơn tui. Nhìn Linh, em chỉ cười rồi nói:

_Chồng ơi..ngủ ngon nha…

_Hì…ngủ ngon nha…Kem.- tui mỉm cười.

Quay về phòng, tui lăn lộn, không ngủ được. Cứ trằn trọc, thao thức. Mong sáng thật nhanh để được gặp Linh.

Sáng…8 giờ mới mở mắt ra nổi, đánh răng rửa mặt rồi bò xuống lầu. Linh với mẹ đang làm đồ ăn sáng. Thơm quá.

_Woaaaaa!

_Uống café nữa hông?- Linh đưa tui ly café

¬_Uống chớ, sợ gì.- tui cười hì hì.

Má chiên trứng, Linh thì chiên thịt hộp…hic…tiểu thư nay thành nữ công gia chánh rồi.

Ông già thì ngồi đó, vừa uống café vừa rung đùi đọc báo. Cứ tấm tắc khen café ngon.

_Ủa? Ai làm café cho ba uống mà ổng khen dữ vậy má?

_Bạn mày chứ ai.- má cười

Biết ngay mà, tốt lành gì mà khen. Nhưng phải công nhận café Linh pha ngon thiệt. Uống phát nhớ tới tận bây giờ. Ngồi nhâm nhi ly café, tui nhìn Linh. Em mang tạp dề nhìn xinh quá.

_Xong rồi, ăn được rồi đó.- mẹ đem đồ ăn để lên bàn với mấy ổ bánh mì.

Ông già cũng bỏ tờ báo xuống, lại bàn ngồi.

_Mời cả nhà ăn sáng.- Linh cười

_Ờ, cám ơn con.- ba nói _He he…ngon quá….xực thôi.- tui se se hai bàn tay lại với nhau, cầm nĩa lên định dứt.

_Khoan. Đợi người khác nữa, vô lễ hả mậy?- ông già nghiêm mặt

_Ơ…- tui bất ngờ, đó giờ ổng có vậy đâu, sao nay kì vậy.

Bỏ nĩa xuống, đợi má với Linh rửa tay. Đầy đủ mọi người mới được ăn.

_Ngon hông T?- Linh cắn miếng trứng rồi hỏi tui.

_Số zách…- tui nhăn nhở

_Không được vừa nhai vừa nói chuyện nghe chưa, bất lịch sự.- ông già nghiêm mặt.

Sao nay ổng khó tính vậy không biết.

Ăn sáng xong. Ngon quá, no căng bụng. Vừa cầm cây tăm xỉa xỉa vừa rửa chén. Thấy tui rửa 1 mình, Linh tới phụ tui 1 tay. Rửa xong đống chén, chất lên kệ ngoài băng đá cho nó ráo nước.

Chín giờ. Có điện thoại, là thằng Qúi.

_Alô?

_T hả mày? Café không?

_Ở đâu?- tui hỏi

_Chỗ cũ.

_Ok, chừng nào đi?

_Giờ mày ra đi, tao đang ở đây nè.- thằng Qúi nói

_Ừ, đợi lát, tao ra liền.

Tui cúp máy.

_Linh, đi uống nước với anh không?- tui quay qua hỏi Linh

_Đi đâu anh?

_Đi rồi biết.- tui cười.

_Ừ thì đi, hì.

Chạy vèo vô nhà thay đồ, tui chạy ra thì Linh đã đứng đợi rồi.

_Em còn nhanh hơn anh nữa…- tui trố mắt

_Ờ, phải nhanh chứ, hì.

Nhớ lại thì đó giờ ít thấy Linh trang điểm lắm, chỉ duy nhất 1 lần Linh trang điểm là hôm hát văn nghệ trong trường.

Xin phép xong, tui dắt chiếc Nouvo của má ra, tất nhiên Linh là người chở

Lên xe, đi khoảng 10 phút là tới nơi. Tui giúp Linh dắt xe vô quán. Đi vô trong, thằng Qúi ngồi đó mặt trầm tư , ngồi đó nhìn ly café đen uống dở. “Bộp!” tui vỗ vai nó. Nó giật mình quay lại.

_Có chuyện gì mà buồn vậy?- vừa nói tui vừa kéo ghế ra cho Linh.

_Kêu nước đi rồi nói.

Anh bồi đưa menu cho tui với Linh.

_Em uống gì?- tui hỏi Linh

_Cam vắt đi.

_Cho em 1 đá đen với 1 cam vắt đi anh.- tui đưa menu cho anh bồi

Rồi quay sang thằng Qúi:

_Gì vậy? Có chuyện gì à?

_À, là vầy, ba tao quen với ông hiệu trưởng một trường trên Sài Gòn, nghe nói trường đó tốt lắm, nên ba tao muốn tao lên đó học…

_Cái gì?! Sao kì vậy?- Tui trố mắt

_Ba tao bắt…- giọng thằng Qúi buồn buồn

_Chừng nào mày đi?- tui hỏi

_Học kì 2.

_Làm gì mà gấp vậy?

_Tao không biết. Tao cũng cãi lại mấy lần. Ổng nói tao mà còn cãi nữa thì ổng từ tao luôn.- thằng Qúi vuốt mặt, vẻ chán nản

_Vậy còn Vi thì sao? Mày nói Vi nghe chưa?

_Rồi, tao nói rồi.

_Rồi sao?

_Mới cãi nhau xong. Mới chia tay xong luôn.- thằng Qúi tỉnh bơ

_Cái gì?! Làm gì tới mức chia tay vậy ba?- tui thảng thốt

_Tao cũng không muốn. Nhưng thôi lỡ rồi, mặc kệ đi.- thằng Qúi khoác tay

_Vậy mà mày cũng nói được hả?!

_Có gì đâu, chia tay thì nó lỗ chứ tao đâu lỗ.

_Mày nói cái gì vậy, lỗ cái gì?

_Ha..thì đi nhà nghỉ rồi, vậy là xong.- nó cười

_Mày….- tui cứng họng

Từ nãy tới giờ, Linh không nói 1 lời, không biết em nghĩ gì sau khi nghe thằng Qúi thốt ra những lời đó.

_Tao làm sao?- thằng Qúi nheo mắt

_Tao không hiểu nổi. Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?- tui nhăn mặt

_Không có gì, chuyện bình thường.- nó tỉnh như không.

Tui quay qua Linh:

_Em ra ngoài trước chờ 1 anh chút được không Linh?

_Ừm, em biết rồi.- Linh hiểu ý bước ra ngoài.

Đợi Linh đi khuất tui mới nói tiếp với thằng Qúi:

_Mẹ, mày còn là đàn ông không?!- tui chỉ thẳng mặt nó

_Tao trước giờ vẫn vậy, chỉ là mày không biết thôi.

_Mày làm cái trò đó với Vi, rồi giờ chia tay, phủi bỏ trách nhiệm hả?!

_Ha ha, mày làm gì dữ vậy? Mày thích nó à?- thằng Qúi cười lớn

_Mẹ kiếp, đừng nói chuyện với tao kiểu đó.- máu xông lên não

_Mày bình tĩnh, nóng quá. Rồi sau này cũng có thằng cưới nó thôi, mấy thằng giống mày chẳng hạn.- nó cười đểu

_Mày nói gì?!- tui túm cổ áo nó

_Ha ha…nhưng mà con Vi còn may, tao còn định share nó với mấy thằng bạn nữa kìa, nhưng mà giờ phải đi rồi…ha ha…tiếc quá..- nó vẫn gữ cái thái độ khinh đời đó

Tới nước này, không chịu nổi, tui đấm cho nó 1 cái. Nó đổ gục xuống bàn, môi chảy máu. Nó lồm cồm bò dậy, miệng vẫn cười.

_Coi như đó giờ tao nhìn lầm mày, thằng chó.

Rồi tui hầm hầm quay đi. Nó đứng đó, cười:

_Cảm ơn, ha ha.- nó nói với theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.