Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 67: Chương 67




Sau khi về nhà, Kỷ Cẩm lập tức chụp những giấy tờ liên quan đến việc chữa bệnh của mình gửi cho anh Lưu.

Thẩm Kình Vũ hỏi: “Em xóa bạn với Tiêu Dịch Kiệt rồi đúng không?” Nếu đã xóa, có lẽ sẽ không sao chép lại được lịch sử nói chuyện trước đây, mà cũng rất khó để khôi phục lại.

Kỷ Cẩm mở máy tính, chuyển đến một thư mục rồi quay sang cho anh nhìn. Trong đó có lịch sử nói chuyện giữa cậu và Tiêu Dịch Kiệt, những tin nhắn thoại hắn từng gửi, thậm chí có cả bản ghi âm lại cuộc gọi giữa hai người!

Thẩm Kình Vũ mở ảnh, chỉ nhìn một đoạn mà mắt đã lạnh hẳn đi. Bộ mặt thật của Tiêu Dịch Kiệt quá kinh tởm, anh thực sự hối hận vì ngày đó ở hậu trường không “chỉnh đốn” lại hắn ta. Anh quay lại nhìn Kỷ Cẩm, cậu đã ngoảnh đầu sang chỗ khác từ lâu, thậm chí còn không muốn nhìn lại những thứ ấy.

Thẩm Kình Vũ đẩy máy tính ra, kéo cậu ngồi lên đùi mình: “Nên em đã chuẩn bị cho việc lột trần hắn rồi à?”

Kỷ Cẩm gật, rồi lắc đầu ngay lập tức: “Em chỉ nghĩ nếu có ngày em không muốn sống nữa thì sẽ kéo theo hắn, cá chết lưới rách…”

Lời của cậu khiến trái tim Thẩm Kình Vũ nhói lên vì đau đớn. Anh ôm chặt Kỷ Cẩm vào trong lòng: “Coi như vì anh đi, sau này đừng nghĩ về những thứ như thế nữa! Nếu em có mệnh hệ gì, anh phải làm sao bây giờ?”

Kỷ Cẩm dựa vào vai anh, sự cận kề này giúp cậu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, vững vàng của đối phương. Kỳ diệu thật, cậu chẳng hề đau lòng khi nghĩ đến cái chết của bản thân, nhưng vừa nghĩ rằng Thẩm Kình Vũ sẽ đau lòng, cậu lại cảm thấy đau đớn theo anh. Cậu dụi mái tóc mềm mại của mình vào hõm vai anh: “Không đâu, sau này không nghĩ nữa!”

Trước kia, đây là cách Kỷ Cẩm đã chọn để buông xuôi. Nhưng bản thân cậu đã thay đổi rồi, hiện tại nó là sự cứu rỗi và giải thoát của cậu.

Phòng công tác có nhân lực chuyên phụ trách việc kiểm soát dư luận, Kỷ Cẩm gửi tất cả mọi thứ cho anh Lưu rồi không để tâm nữa.

***

Tối hôm ấy, Tiêu Dịch Kiệt đang liên hoan với các nhân viên trong đội ngũ của mình ở khách sạn.

“Thời gian qua mọi người vất vả rồi!” Mặt Tiêu Dịch Kiệt đỏ lừ, hắn đứng dậy nâng ly mời rượu với bọn họ. “Nhờ mọi người mà tài năng của tôi mới được công nhận. Ly này tôi xin uống trước!”

“Ồ ồ ồ!” Trên bàn là tiếng reo hò xôn xao.

Đây là một bữa tiệc mừng. Hôm qua, Tiêu Dịch Kiệt nhận được một hợp đồng không hề rẻ, ngay khi hợp đồng vừa ký bên A đã gửi tiền đặt cọc đến. Tiêu Dịch Kiệt kiếm được số tiền lớn như vậy khi chỉ mới ra mắt một năm làm hắn mừng phát điên.

Tiểu Chu đùa: “Anh, có lì xì không ạ?”

“Yên tâm, chắc chắn có!” Tiêu Dịch Kiệt vung tay một cách phóng khoáng. “Chờ tiền vào thẻ, tôi sẽ gửi cho mỗi người một phong bao thật dày!”

Mọi người càng xôn xao, quản lý của hắn nói nửa đùa nửa thật: “Tiểu Kiệt, vì lì xì của bọn tôi, thời gian này cậu đừng có làm ra tin tức kinh khủng nào đấy! Hợp đồng này của chúng ta có giá trị như vậy, tiền bồi thường cũng dọa chết người!”

Tiêu Dịch Kiệt cười ha hả: “Tôi thế nào mọi người còn không rõ sao? Tôi giữ thân trong sách vô cùng, chỉ một lòng vì sự nghiệp!”

Trong tiếng cười nói, Tiêu Dịch Kiệt với tương lai rộng mở chủ động mời rượu từng người theo thứ tự chỗ ngồi. Đi hết một vòng, hắn đã có phần lâng lâng.

Mọi người trên bàn vừa ăn vừa trò chuyện, Tiêu Dịch Kiệt cũng nói với quản lý ngồi bên cạnh mình, câu được câu không. Đột nhiên, điện thoại của vị quản lý đổ chuông.

Quản lý nhận máy: “Alo? Xin hỏi ai đấy?”

“Gì cơ?… Ý của anh là sao, tôi không hiểu?” Không biết vị quản lý này nghe được gì mà sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, nhìn Tiêu Dịch Kiệt với vẻ khiếp sợ.

Tiêu Dịch Kiệt không hiểu vì sao đối phương nhìn mình như vậy, dùng khẩu hình miệng hỏi: Ai đấy?

Quản lý vẫn đang nghe điện thoại nên không trả lời hắn. Trong phòng quá ồn, gã vội đứng lên, cầm máy ra ngoài nói chuyện.

Tiêu Dịch Kiệt nhìn theo bóng lưng đối phương rời đi, nhún vai khó hiểu. Hắn đã uống hơi nhiều rượu, bắt đầu thấy người nóng bừng, bèn kéo cổ áo một cái. Những người khác trên bàn đã túm năm tụm ba vào buôn chuyện, nhất thời hắn không chen vào nổi nên lấy điện thoại ra lên mạng, muốn xem hôm nay dư luận đi đến đâu.

Hắn tìm kiếm tên của Kỷ Cẩm như thường lệ, mẩu tin nhảy ra đầu tiên khiến hắn lập tức ngồi thẳng dậy.

Tiểu Chu ở bên cạnh giật mình vì hành động của hắn, quay đầu lại hỏi: “Anh, anh sao thế?”

Tiêu Dịch Kiệt sợ mình uống nhiều rượu nên hoa mắt, ra sức lắc đầu mấy cái nữa mới nhìn điện thoại. Hắn chưa kịp xem nội dung mẩu tin ấy, nhưng hai từ “Kỷ Cẩm” và “rối loạn lưỡng cực” đã đập vào mắt khiến hắn như bị người khác đặt vào trong nồi áp suất, trong tai chỉ nghe thấy tiếng “vù vù”!

Nếu Kỷ Cẩm là người đầu tiên trên thế giới không muốn công khai bệnh tình của bản thân, thì Tiêu Dịch Kiệt chính là người thứ hai. Chỉ cần đây vẫn là một bí mật, hắn vẫn có thể uy hiếp Kỷ Cẩm, tiện thể lấy được vài lợi ích; nhưng nếu chuyện lộ ra ánh sáng, trong tay hắn không còn bất kì lá bài nào để chơi!

Hắn xốc lại tinh thần một cách khó khăn, chăm chú đọc tin tức.

Không lâu sau, “cộp” một tiếng, điện thoại trong tay hắn rơi xuống đất, nhưng lại không gây nổi một sự chú ý trong căn phòng huyên náo.

“Anh? Rốt cuộc có chuyện gì thế? Sao sắc mặt anh tệ vậy?” Chỉ có Tiểu Chu ở bên cạnh nhận ra sự bất thường, câu hỏi của cậu khiến mọi người yên tĩnh lại, dồn dập nhìn về phía Tiêu Dịch Kiệt.

Ánh đỏ trên mặt hắn biến mất hoàn toàn, biến thành sự sợ hãi tột cùng.

***

Phòng công tác của anh Lưu dùng tài khoản chính để đăng bài lên Weibo, bao gồm tình trạng bệnh của Kỷ Cẩm và việc Tiêu Dịch Kiệt đã phản bội, đe dọa Kỷ Cẩm như thế nào. Không đến mười phút sau, lượng truy cập bùng nổ khiến Weibo và các cổng thông tin giải trí khác tê liệt ngay lập tức!

Gần như mỗi giây lại có hàng trăm bình luận mới ở trên các nền tảng lớn.

“Trời ạ, thế mà Kỷ Cẩm lại mắc rối loạn lưỡng cực?”

“Tôi đã bảo nhìn sắc mặt và tình trạng của Kỷ Cẩm không thể nào hút ma túy được mà! Hồi trước tôi đã thấy có thể cậu ấy bị trầm cảm mới biểu hiện như thế kia rồi, tiếc là lúc ấy nói chẳng ai tin…”

“Trời ạ, trên đời này có người đáng sợ như Tiêu Dịch Kiệt à? Hóa ra bài hát của hắn được Kỷ Cẩm sửa, không trả ơn thì thôi lại còn đâm sau lưng một dao, làm tôi lạnh hết cả sống lưng!”

“Đọc muốn đấm thật sự, góp tiền mua mạng Tiêu Dịch Kiệt được không!”

“Góp với! Xin một chân!”

“Tôi cũng bị rối loạn lưỡng cực, mắc bệnh này thật sự đau khổ… Hầy, mong là Kỷ Cẩm có thể khỏi được…”

“Khóc mất. Cẩm Cẩm kiên cường đấu tranh với căn bệnh như thế mà còn gặp phải bao nhiêu hiểu lầm và chỉ trích, thật sự quá đau lòng QAQ”

“Rất muốn ôm Cẩm Cẩm một cái, nếu nhân viên công tác của cậu ấy nhìn thấy bình luận này có thể ôm cậu ấy một cái thay tôi được không?”

“Tên cặn bã họ Tiêu này dám xuống tay hại một người mắc bệnh tâm lý vậy sao?? Có bạn nào học luật phổ cập kiến thức chút không, có thể kiện hắn tội tống tiền không??”

“Chẳng trách tôi cứ cảm thấy mấy bài của tên họ Tiêu này giống phong cách của Kỷ Cẩm, hắn còn mặt mũi mà gọi Kỷ Cẩm là sư phụ, nhạc vốn do Kỷ Cẩm soạn mà! Sau này ai còn dám hợp tác với Tiêu Dịch Kiệt tôi sẽ anti đến cùng!!”

Sau khi sự thật được phơi bày, không ít tài khoản marketing cũng nhảy ra bỏ đá xuống giếng, vạch trần tin đồn liên quan đến Kỷ Cẩm hút ma túy do chính Tiêu Dịch Kiệt giở trò sau lưng, với mục đích bôi nhọ Kỷ Cẩm để bản thân đoạt giải trong lễ trao giải tháng sau. Nhất thời, quần chúng xúc động hận không thể xé Tiêu Dịch Kiệt thành từng mảnh!

Tối hôm ấy, Kỷ Cẩm đăng nhập vào Weibo một lần hiếm hoi, đồng thời đăng một bài văn dài dằng dặc. Trong bài viết của cậu không nhắc chữ nào đến Tiêu Dịch Kiệt, chỉ bóc trần bệnh tình của bản thân.

“Chào mọi người, tôi là Kỷ Cẩm. Tôi có vài lời muốn nói với các bạn.

Năm ngoái tôi đã có chẩn đoán chính xác từ bệnh viện, bác sĩ nói rằng tôi mắc rối loạn hưng trầm cảm, hay còn gọi là rối loạn lưỡng cực. Có lẽ mọi người sẽ thấy căn bệnh này hơi xa lạ. Đây là bệnh tâm lý kết hợp cả rối loạn hưng cảm và trầm cảm.

Từ sau khi mắc bệnh, tôi rất khó kiểm soát tâm trạng của bản thân. Đôi khi tôi sẽ nghe thấy ảo giác, có lúc mất ngủ mấy ngày mấy đêm, cũng có lúc ngủ li bì vài ngày không tỉnh. Mỗi lần giai đoạn trầm cảm kéo đến, tôi không muốn ăn bất kì thứ gì, không muốn nói chuyện với ai, tôi không thể hoàn thành được công việc của mình, như thể bị nhốt trong một thế giới kì lạ, không thể kết nối lại với thế giới thật…

Từ lần đầu có chẩn đoán tôi đã bắt đầu điều trị. Nhưng các loại thuốc hướng thần có tác dụng phụ quá kinh khủng, nó khiến tay tôi run rẩy không đánh được đàn, làm tôi hay quên chẳng thể nhớ được lời bài hát, thậm chí đi trên đường có thể mất thăng bằng rồi vấp ngã. Vì vậy, sau khi bắt đầu một thời gian tôi đã tự tiện ngừng thuốc.

Tôi vẫn luôn muốn giấu giếm bệnh tình của mình, không muốn để người khác biết tôi là một người bệnh, sợ hãi không biết người khác sẽ nhìn bản thân với ánh mắt như thế nào. Khi ấy tôi không chỉ ngừng thuốc, mà thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện chấm dứt cuộc đời…

May thay, có người giúp tôi nhận ra thế giới này dịu dàng, tốt đẹp nhường nào, để tôi nảy sinh sự mong chờ và quyến luyến với thế gian lại một lần nữa. Vì vậy, gần đây tôi mới bắt đầu đợt trị liệu thứ hai.

Trước mắt, việc điều trị đã kéo dài một tháng, tình hình của tôi đang có biến chuyển tốt. Tôi biết căn bệnh này không thể chữa khỏi dễ dàng như vậy, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không buông xuôi một lần nữa. Hôm nay, tôi chọn công khai vì tôi biết còn rất nhiều người cũng giống tôi, bị quấy nhiễu bởi những căn bệnh tâm lý và trở nên mê man.

Sau này tôi sẽ thường xuyên cập nhật tình hình với mọi người, mong rằng trải nghiệm của tôi có thể mang lại hy vọng và lòng tin cho những người cùng cảnh ngộ. Cũng mong rằng chúng ta có thể gặp được nhiều người thấu hiểu, ủng hộ hơn ngoài xã hội.

Cảm ơn.

Kỷ Cẩm. Ngày hai sáu tháng chín.”

Không đến mấy phút sau khi bài viết được đăng lên, Weibo lại rơi vào trạng thái tê liệt, mà điện thoại của Kỷ Cẩm cũng bị tiếng chuông và thông báo tin nhắn dội đến mức đứng máy. Tất cả những bạn bè trong hay ngoài giới giải trí đều gửi tin nhắn đến nhằm cổ vũ cậu.

Vốn Kỷ Cẩm còn muốn trả lời lại vài tin, nhưng mỗi lần cố khởi động lại điện thoại đều kẹt cứng. Thẩm Kình Vũ ở bên cạnh lại giục cậu đi ngủ đúng giờ, cậu đành để máy sang một bên, ôm lấy Thẩm Tiểu Ngư vừa tắm xong vô cùng ấm áp thơm tho, lên giường ngủ.

***

Sáng hôm sau, Kỷ Cẩm đi cùng Thẩm Kình Vũ đến câu lạc bộ Quyền Bá.

Trước đây, tác dụng phụ của thuốc khiến cơ thể của Kỷ Cẩm vô cùng yếu ớt, gần như không thể vận động. Bây giờ tác dụng phụ đã đỡ hơn, cậu bèn nghe theo lời dặn của bác sĩ để tập luyện cho khỏe mạnh.

Nếu đã quyết định tập luyện, tìm những chỗ bên ngoài chẳng bằng đến câu lạc bộ của Thẩm Kình Vũ. Câu lạc bộ Quyền Bá có những sân tập thể hình khổng lồ, đầy đủ thiết bị và đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp. Bình thường, ngoài việc huấn luyện cho các vận động viên của mình, câu lạc bộ cũng mở cửa đón khách ngoài. Như vậy sau khi tập thể hình, cậu sẽ có thêm một chút thời gian ở chung với Thẩm Kình Vũ.

Để đảm bảo việc huấn luyện cho vận động viên, thời gian câu lạc bộ đón khách ngoài vốn lệch khỏi thời gian huấn luyện, nhưng Kỷ Cẩm có thân phận đặc biệt. Từ khi câu lạc bộ mở tài khoản mạng xã hội cho Thẩm Kình Vũ, cậu chỉ chuyển tiếp lại mà trong nháy mắt, tài khoản của Thẩm Kình Vũ đã có hơn một trăm ngàn fan!

Kỷ Cẩm bằng lòng tuyên truyền cho câu lạc bộ, quản lý tất nhiên rất hoan nghênh vị khách quý này, làm cho cậu một tấm thẻ vàng để cậu có thể đến câu lạc bộ bất kì lúc nào.

Sau khi hai người tới câu lạc bộ, Thẩm Kình Vũ đi tìm Tả Phong Duệ để bắt đầu những hạng mục huấn luyện của mình. Kỷ Cẩm không tập võ, câu lạc bộ đã sắp xếp một huấn luyện viên cá nhân cho cậu, cậu bèn đến khu tập thể hình.

Kỷ Cẩm cố tập được khoảng một tiếng rồi chạy đi xem Thẩm Kình Vũ.

Trên sàn đấu, Tả Phong Duệ đang giúp anh tăng khả năng quét chân. Lúc Kỷ Cẩm đứng dưới quan sát, Thẩm Kình Vũ đã tự tập ba trăm lần với bao cát, bấy giờ Tả Phong Duệ mới buộc tấm bia đệm lên đùi mình để anh tập tấn công những mục tiêu di động.

Hai người trên sân liên tục di chuyển thoăn thoắt, Thẩm Kình Vũ đuổi theo Tả Phong Duệ, không ngừng ra chân.

“Đứng cho vững!” Tả Phong Duệ quát một tiếng, đột nhiên vung một quyền về phía đối phương, Thẩm Kình Vũ nhanh chóng nghiêng người tránh được.

Tả Phong Duệ gật đầu hài lòng vì phản ứng nhanh nhạy của anh, tiếp tục di chuyển.

Luyện tập nửa tiếng, Thẩm Kình Vũ được nghỉ ngơi mười phút.

Anh xuống khỏi sàn tập, ngồi xuống cạnh Kỷ Cẩm rồi cởi găng tay, đặt sang bên cạnh: “Em thấy thế nào rồi? Cơ thể ổn không?”

“Vẫn ổn. Em mệt sẽ nghỉ, có thời gian mà.”

“Vậy tốt rồi.”

Thẩm Kình Vũ chỉ vào chiếc khăn mặt treo bên cạnh Kỷ Cẩm. Cậu lấy nó xuống, nhưng không đưa cho anh mà cầm lấy nó, giúp anh lau những giọt mồ hôi đang chảy trên mặt.

Thẩm Kình Vũ liếc về phía Tả Phong Duệ đang ghi chép trong sân.

Kỷ Cẩm nhỏ giọng hỏi: “Anh sợ người khác thấy à?”

Thẩm Kình Vũ xoa đầu cậu, cười: “Em còn không sợ thì anh sợ gì?”

Kỷ Cẩm cũng cười tủm tỉm. Có lẽ việc vận động thật sự có tác động đến não bộ, lâu rồi cậu không thấy ấm áp như bây giờ.

Lau xong mồ hôi, Thẩm Kình Vũ chờ nhịp tim ổn định lại rồi cầm một bình nước rất lớn lên, bắt đầu uống.

Anh cầm bình lên tu ừng ực không ngừng, như thế đất đai gặp hạn hạn mấy năm, phải uống đến một phút mới đặt cái bình xuống. Kỷ Cẩm trơ mắt nhìn cái bình gần cạn sạch, hỏi với vẻ kinh ngạc: “Anh ra nhiều mồ hôi vậy á?”

Thẩm Kình Vũ để bình nước qua một bên: “Không phải. Từ hôm nay anh cần giảm cân.”

“Giảm cân?” Kỷ Cẩm quan sát cơ bắp của anh. Tiểu Ngư nhà cậu có vóc dáng hoàn mỹ như vậy, giảm phần nào cũng là phung phí của trời hết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.