Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 66: Chương 66




Nửa tiếng sau, Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm lái xe đến dưới công ty chủ quản. Hai người vừa xuống xe, Túc An đang chờ ở gần đó lập tức chạy tới: “Hai đứa đến rồi!”

Kỷ Cẩm hỏi: “Chuyện gì thế?”

Thẩm Kình Vũ đi vòng qua thân xe, đến bên cạnh Kỷ Cẩm.

Túc An nói: “Không phải lần trước em đi diễn mà quên lời à? Hai ngày nay trên mạng có người bôi đen em, cắt rất nhiều video quay lại trạng thái không tốt trước đây của em ra ghép lại, tung tin đồn em hút ma túy…”

Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ nhìn nhau kinh ngạc. Cậu? Hút ma túy?

Túc An thở dài: “Mấy người anh Lưu vẫn đang họp bên trong. Chị muốn chờ em ở đây để bàn trước với em xem chuyện này nên xử lý như thế nào.”

Tin đồn này quá mức hoang đường, Kỷ Cẩm chỉ cảm thấy tức cười: “Xử lý như thế nào? Cái gì cần làm rõ thì làm rõ, cần kiện ai thì kiện chứ sao.”

“Giải thích rồi, cũng đưa ra văn kiện từ phía luật sư…” Túc An hết cách. “Nhưng chuyện này có người cố tình hãm hại em, dư luận đang rất xôn xao, trước mắt có vẻ không ép xuống được…”

Vốn Túc An cân nhắc đến trạng thái tâm lý của cậu nên không mong cậu biết được những tin tức tiêu cực thế này. Nhưng bây giờ tin đồn đã lan truyền khắp nơi trên mạng, để Kỷ Cẩm tự phát hiện ra chẳng bằng nói thẳng cho cậu, trao đổi với cậu về cách giải quyết.

Cô đưa điện thoại cho Kỷ Cẩm xem: “Hai đứa xem video đi rồi nói tiếp.”

Kỷ Cẩm nhíu mày, cầm lấy di động của cô rồi giơ lên, xem với Thẩm Kình Vũ.

Đúng như Túc An nói, người cắt ghép video có ý đồ riêng nên đã tìm tất cả những phân đoạn ghi lại trạng thái bết bát nhất của cậu. Dù lần trước Kỷ Cẩm quên lời đã có thể vượt qua một cách tài tình, nhưng năm ngoái có một khoảng thời gian cậu có lịch trình trong giai đoạn trầm cảm, cả buổi diễn ấy không thể hoàn thành một cách suôn sẻ. Còn có một lần khác Kỷ Cẩm được phỏng vấn khi mới uống đợt thuốc đầu tiên, trí nhớ giảm sút. Phóng viên vừa hỏi xong rồi đưa microphone cho cậu, cậu đã quên luôn câu hỏi của đối phương, đến tận khi phóng viên lặp lại câu hỏi lần thứ ba cậu mới lấy lại tinh thần. Còn một lần khác khi đang ở trong trường quay ghi hình cho chương trình, bệnh của Kỷ Cẩm đột nhiên phát tác, vô cùng lo âu, chưa quay xong đã chạy khỏi trường quay….

Kỷ Cẩm sẽ cố hết sức để sắp xếp lịch trình công việc vào giai đoạn hưng cảm của mình, nhưng dù sao vẫn sẽ có lúc không kiểm soát được. Vì căn bệnh và thuốc men, đã có vài lần cậu xuất hiện trước ống kính mà không thể nào tập trung. Những chi tiết lẻ tẻ ấy không gây chú ý quá nhiều, nhưng đặt tất cả cùng một chỗ lại có thể nêu bật lên sự “bất thường” của cậu!

Chưa xem xong video, Kỷ Cẩm đã thoát ra, trả điện thoại lại cho Túc An.

Cậu cũng không thấy tức giận gì, chẳng qua không cần xem nữa. Không hiểu sao trong đầu cậu nhớ lại lời Ân Thanh nói với mình…

Cậu chợt kéo cổ tay Thẩm Kình Vũ, nhấc chân về phía văn phòng. Túc An vội cản cậu lại: “A Cẩm, em đừng nóng, chúng ta nghĩ kĩ xem giải quyết thế nào rồi hẵng vào…”

Kỷ Cẩm ngắt lời cô: “Khỏi cần nghĩ, cần nói như nào thì nói như thế!”

Túc An sững sờ.

Kỷ Cẩm đã hạ quyết tâm, như sợ hối hận về quyết định của mình nên kéo Thẩm Kình Vũ đi thẳng vào trong.

***

Trong phòng, tất cả nhân sự phòng làm việc của Kỷ Cẩm đều đang họp. Trước mặt mỗi người đều có máy tính hoặc cầm điện thoại, thông báo tin tức mới và chuông điện thoại vang lên không ngừng.

Tất cả các bên hợp tác với Kỷ Cẩm đều gửi văn kiện yêu cầu chứng thực tin đồn thật giả, những bên chưa ký hợp đồng lần lượt gửi thư từ chối hợp tác, sợ giẫm phải mìn. Mọi người trong văn phòng vừa phải bác bỏ tin đồn trên mạng vừa phải trao đổi với các đối tác.

Một cô gái bộ phận PR gõ chữ, nghiến răng nghiến lợi: “Ai đâm con dao này đúng là độc ác quá đi mất!”

Sắc mặt anh Lưu nghiêm trọng, lướt qua những bài đăng mới liên tục xuất hiện trong diễn đàn.

Dù bọn họ đã bác bỏ tin đồn ngay lập tức khi nó chuẩn bị bùng nổ, đồng thời đã liên hệ với luật sư ở Sở hành chính để chuẩn bị khởi tố, nhưng tin vịt là thứ tung ra chỉ cần một cái miệng mà bác bỏ phải chạy gãy chân, việc đính chính đơn thuần không thể có sức ảnh hưởng bằng lời đồn ấy!

Kỷ Cẩm trong những đoạn video kia đúng là rất đáng ngờ, nếu bọn họ không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý sẽ có người thật sự tin rằng cậu đã xúc phạm vào ranh giới cuối cùng. Mà những đối tác mới dù không tin vào lời đồn vẫn sẽ kiêng dè sức ảnh hưởng của nó, ắt sẽ xa lánh cậu!

Người nghĩ ra thủ đoạn như thế này đúng là không biết xấu hổ…

Cô gái mới vào phòng làm việc nhìn lại video một lần nữa, không nhịn được lẩm bẩm: “Nhưng rốt cuộc anh Cẩm bị làm sao thế? Có vẻ anh ấy thật sự không ổn…”

“Vì tôi bị bệnh.”

Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, Kỷ Cẩm đang kéo Thẩm Kình Vũ bước vào, Túc An vội chạy theo sau hai người.

Cô gái kia thấy Kỷ Cẩm xuất hiện thì giật mình, hai má đỏ bừng, chỉ mong đào một kẽ đất để chui xuống.

Lời của Kỷ Cẩm khiến tất cả mọi người ngồi ở đây sợ hãi, đặc biệt là Túc An ở phía sau – cô cố ý chờ Kỷ Cẩm ở ngoài công ty vì biết cậu không muốn công khai bệnh tình của mình, muốn bàn bạc với cậu trước. Ai ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy!

Anh Lưu vội đứng lên: “Tiểu Cẩm, em đến rồi… Em bị bệnh gì?”

Kỷ Cẩm ngồi xuống bàn họp, có vẻ tỉnh táo lạ thường: “Rối loạn hưng trầm cảm, cũng có thể gọi là rối loạn lưỡng cực, là một căn bệnh tâm lý.”

Mọi người trong phòng trố mắt nhìn nhau. Rối loạn hưng trầm cảm?

Thẩm Kình Vũ rũ mắt nhìn xuống dưới bàn – những ngón tay của Kỷ Cẩm đang ra sức siết lấy vạt áo của cậu. Anh yên lặng tách bàn tay của cậu ra, bao nó thành một nắm đấm cuộn tròn trong bàn tay mình.

Anh Lưu sửng sốt hồi lâu: “Em… từ bao giờ…”

“Năm ngoái đã có chẩn đoán chính xác.” Kỷ Cẩm lấy điện thoại ra tìm một lúc rồi đẩy điện thoại về phía đối phương. Mỗi lần đi khám cậu đều chụp lại kết quả khám bệnh và khảo sát tâm lý để tiện cho việc theo dõi sự thay đổi số liệu.

Anh Lưu kéo điện thoại cậu lại gần, mấy người khác cũng xúm vào xem cùng.

Trong phòng họp yên tĩnh một lúc lâu, bất thường đến mức nghe rõ được tiếng thở của mọi người.

Vẻ mặt anh Lưu phức tạp: “Bệnh này… sao em không nói cho bọn anh?”

Kỷ Cẩm không hề trả lời vấn đề này, chỉ hỏi lại: “Đăng bệnh án của em lên mạng có thể bác bỏ tin đồn không?”

Anh Lưu gật đầu: “Có thể, có thể.” Chỉ cần có thể giải thích được những lý do đằng sau trạng thái bất thường của Kỷ Cẩm, ắt hiệu quả hơn nhiều việc bọn họ chỉ phủ nhận một cách đơn thuần!

“Cơ mà…” Anh Lưu liếm môi, nhìn quanh bàn họp một vòng như muốn hỏi ý kiến mọi người. “Anh cảm thấy, dù sao mọi người cũng không hiểu rõ căn bệnh rối loạn lưỡng cực này lắm… Hay là nói Kỷ Cẩm bị trầm cảm được không? Cũng tương tự mà?”

Cô gái phòng truyền thông gật đầu, tỏ ý tán thành: “Em cũng nghĩ vậy… Bệnh trầm cảm có lẽ sẽ được mọi người hiểu và đồng cảm nhiều hơn…”

Dù cùng là bệnh tâm lý nhưng mấy năm qua, rối loạn trầm cảm được phổ cập nhiều hơn. Mà tuy chỉ kém có một chữ, trầm cảm nghe có vẻ yếu thế hơn, còn rối loạn hưng trầm cảm vẫn có thể bị chỉ trích.

Kỷ Cẩm không lên tiếng, hàm răng bất giác siết chặt lại. Đây chính là lý do vì sao cậu không muốn nói cho người khác về bệnh tình của mình! Cậu không cần bọn họ đồng cảm với mình, nhưng ngay cả việc thấu hiểu bọn họ cũng không thể làm được.

Cậu chưa kịp mở miệng, Thẩm Kình Vũ đang ngồi bên cạnh đã đứng phắt dậy.

Kỷ Cẩm giật mình nhìn về phía anh, tất cả mọi người trên bàn cũng hết hồn. Vốn vóc dáng anh đã cao, khuôn mặt ôn hòa thường ngày đột nhiên lạnh hẳn đi, càng có vẻ không giận tự uy.

“Bây giờ còn phân chia cao thấp nữa à? Hay là nói rối loạn lưỡng cực không đáng được thấu hiểu?” Thẩm Kình Vũ nói một cách nghiêm túc. “Đây không phải tin tức bịa đặt gì, mà là nỗi đau A Cẩm đang trải qua. Hơn nữa căn bệnh không phải thứ em ấy có thể lựa chọn!”

Anh Lưu bị khí thế của anh làm yếu đi mấy phần, nói một cách xấu hổ: “Anh không có ý đấy…”

Cô gái kia cũng nhận ra mình nói sai, bị dọa đến mức vội vàng xin lỗi.

Lời của Thẩm Kình Vũ khiến cõi lòng Kỷ Cẩm ê ẩm, cậu lại muốn khóc nhưng tuyến lệ của cậu đã không còn hoạt động.

Cậu đứng lên, sóng vai với Thẩm Kình Vũ: “Tôi bị bệnh gì thì cứ giữ nguyên như thế, bao giờ về tôi sẽ gửi hết tài liệu cho mọi người, phiền mọi người liên hệ truyền thông để làm sáng tỏ cho tôi.”

Cậu đã hơi mệt, nói rồi định rời đi, anh Lưu vội nói: “Tiểu Cẩm, vừa nãy giám đốc Đơn cho anh biết bà ấy đã tự ra mặt cho người nghe ngóng, rất có thể chuyện này do Tiêu Dịch Kiệt đứng sau. Có thể là do Toàn Ca Bảng tháng sau…”

“Gì cơ?!” Túc An giật nảy. “Tiêu Dịch Kiệt??”

Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ cũng nhìn nhau với vẻ.

Lại là Tiêu Dịch Kiệt?

Nếu là hắn ta, Kỷ Cẩm lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra– Tiêu Dịch Kiệt làm trợ lý cho cậu hai năm, biết rõ cậu lên cơn bệnh những lúc nào nên có thể tìm lại video rất nhanh. Hơn nữa, hắn chắc chắn rằng cậu không muốn công khai tình trạng bệnh của mình nên mới dám đâm một dao như vậy, khiến cậu có trăm miệng cũng không thể chối cãi!

Một khi cậu đã dính phải cái chậu phân, nếu không thể tẩy sạch sẽ thì vẫn sẽ bị ám mùi. Mà xét đến ảnh hưởng tiêu cực, ban tổ chức Toàn Ca Bảng không thể trao giải cho cậu nữa, giải thưởng hẳn sẽ rơi vào túi Tiêu Dịch Kiệt.

Nghĩ đến đây, Kỷ Cẩm cười lạnh một tiếng – xem ra có mấy người đi đêm nhiều quá, quên mất bản thân cũng có thể gặp ma rồi.

“Anh Lưu.” Giọng Kỷ Cẩm có vẻ vô cùng bình tĩnh, có một cảm giác mơ hồ như vừa trút xuống gánh nặng. “Chờ em về thu xếp một lúc. Trừ sổ khám bệnh và kết quả xét nghiệm, em còn muốn gửi vài thứ nữa. Đến lúc đấy, nhờ anh xử lý một chút vậy.”

***

Rời khỏi công ty, hai người trở lại trong xe, song Thẩm Kình Vũ chưa lái xe đi luôn.

Anh đưa tay xoa đầu Kỷ Cẩm, mái tóc mềm mại của cậu đã dài quá tai, hỏi: “Sao tự nhiên lại đổi ý?” Khi Kỷ Cẩm bước vào phòng họp, thẳng thắn với tất cả mọi người, anh vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng. Có thể đối diện với việc này, hẳn là Kỷ Cẩm đã vượt qua một nấc thang trong lòng mình.

Kỷ Cẩm nhỏ giọng: “Em muốn trở thành người bắn tên…”

Thẩm Kình Vũ không hiểu lắm nhưng không hỏi lại. Anh nhìn đối phương với vẻ mặt ôn hòa, chờ cậu nói tiếp.

Kỷ Cẩm cầm lấy tay anh áp sát vào mặt mình, khẽ dụi vào lòng bàn tay đối phương: “Hôm nay mẹ đã nói với em, vốn bà ấy đã muốn buông xuôi, nhưng sau khi biết em bắt đầu điều trị lại có thể tiếp tục kiên trì. Mẹ nó sợ rằng nếu mình từ bỏ như vậy sẽ khiến em vô cùng tuyệt vọng…”

Kỷ Cẩm thở ra một hơi: “Thật ra có rất nhiều bệnh nhân, nhưng điều trị khó khăn, gian khổ như thế, cũng chẳng mấy ai kiên trì được… Thỉnh thoảng em sẽ tìm những ca bệnh khác trên mạng, thấy người khác được chữa khỏi sẽ có thêm một chút niềm tin, thấy người khác buông xuôi sẽ tuyệt vọng hơn một chút… Nhưng thật ra em cũng có thể giúp người khác có thêm lòng tin mà.”

“– Em nhất định sẽ khỏi hẳn!”

Thẩm Kình Vũ lẳng lặng nhìn cậu một thoáng, bỗng duỗi tay ra ôm chặt lấy cậu, đưa ngón tay luồn thật sâu vào tóc đối phương, hai vầng trán cận kề.

Rất lâu sau, Kỷ Cẩm ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy như một chú nai con hiền lành.

“Tiểu Ngư.” Cậu nháy mắt. “Sau này em đến câu lạc bộ với anh nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.