Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 50: Chương 50




Lý Vinh Quang đón Thẩm Kình Vũ rồi đưa anh đến tham gia hoạt động chuẩn bị của vận động viên.

***

Sáu giờ, chạng vạng tối, cửa nhà thi đấu mở rộng để các khán giả lần lượt vào trong. Giải đấu chính thức bắt đầu lúc bảy giờ, nhưng trước đó có hoạt động khai báo cân nặng của tuyển thủ nên các khán giả thích xem trò vui đã đến từ sớm.

Khoảng sáu rưỡi, một nửa chỗ ngồi bên trong nhà thi đấu đã được lấp đầy. Nhìn thoáng qua vẫn có không ít chỗ trống, nhưng khán đài phía nam đã đông nghẹt – ấy là chỗ của người quen, tất cả bạn bè thân thích đến ủng hộ các tuyển thủ dự thi hôm nay đều ngồi ở đây.

Các khán giả đang trò chuyện với bạn bè, bỗng trong sân vận động sáng đèn, sau đó một loạt tay đấm được nhân viên công tác dẫn đường đi vào nhà thi đấu.

“Ồ!!!” Các khán giả xôn xao, bầu không khí cũng nóng dần lên.

Thẩm Kình Vũ bước vào nhà thi đấu, đưa mắt nhìn về phía khán đài. Ánh mắt anh dừng lại ở khu vực phía nam một thoáng, khẽ nhíu mày lại rồi thu mắt.

“Ài, bạn cậu chưa đến à?” Lý Vinh Quang cũng thấy hai ghế trống ở khu người thân, ông nhớ đây là vị trí ông lấy giúp Thẩm Kình Vũ. “Cậu có cần tôi báo cho ban tổ chức là bọn họ đến muộn không?”

Thẩm Kình Vũ lắc đầu: “Hôm nay bạn tôi không khỏe, không đến đâu.”

“A?” Lý Vinh Quang thấy hơi hụt hẫng. Khó có dịp Thẩm Kình Vũ mời bạn bè đến xem mình đấu mà cuối cùng đối phương lại không đến sao?

Trong các hoạt động làm nóng giải đấu, không thể không nhắc đến một khâu – báo cân nặng. Các tuyển thủ sẽ lần lượt đứng lên cân trên sân khấu để công khai cân nặng của mình, xác nhận việc ban tổ chức phân hạng thi đấu là công bằng. Sau khi báo cân, hai tuyển thủ sắp so tài sẽ đứng trên võ đài khiêu khích nhau để thay đổi bầu không khí của trận đấu.

Thẩm Kình Vũ bước đến dưới sân khấu, đối thủ hôm nay của anh đã chờ sẵn – ấy là một thanh niên hai mươi tuổi tên Lâu Hoa.

Hai người đứng nhìn nhau, không ai nói gì. Không lâu sau, MC gọi tên Lâu Hoa để mời cậu lên sân khấu.

Cậu bước lên, cởi áo ra đứng lên cân, MC cao giọng tuyên bố: “Lâu Hoa, 76.9kg!”

“Hú hú hú! Lâu Hoa! Lâu Hoa! Lâu Hoa!” Bạn bè của cậu thấy cậu lên đài, bắt đầu phất cờ hò reo bên dưới.

Lâu Hoa báo xong, Thẩm Kình Vũ cũng bước lên. Anh đưa áo T-shirt cho nhân viên công tác rồi đứng lên cái cân.

“Thẩm Kình Vũ, 77.1kg!”

Dưới khán đài vô cùng yên tĩnh. Trận đấu chưa bắt đầu, đây chỉ là một hoạt động để làm nóng mà thôi, trừ bạn bè ra không ai có hứng reo hò cả.

Thẩm Kình Vũ và Lâu Hoa đứng đối mặt với nhau trên sân, khiêu khích đối phương. Trọng tài giơ hai tay chặn giữa bọn họ để phòng trường hợp gây hấn quá mức, dẫn đến những hành động phạm quy. Ở phương Tây, các tuyển thủ dễ kích động hơn nên đến khâu này thường sẽ tung nắm đấm vào mặt nhau hay chửi mắng, song các tuyển thủ phương Đông tương đối biết kiềm chế, hầu hết chỉ nói lời khiêu khích ngoài miệng thôi.

“Lâu Hoa! Lâu Hoa! Lâu Hoa!” Bạn bè của cậu ta tiếp tục dồn sức hét hò để tăng phần oai phong. Trong cả nhà thi đấu trống trải, chỉ có tên của cậu ta vang vọng khắp nơi.

Bỗng có một âm thanh lạc quẻ xen vào giữa.

“Thẩm Kình Vũ! Thẩm Kình Vũ! Thẩm Kình Vũ!”

Thẩm Kình Vũ ngạc nhiên nhìn xuống dưới sân khấu, Lý Vinh Quang đang gào sạch cuống họng của một ông để kêu tên anh. Anh bất giác bật cười, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.

Trên sân khấu, Lâu Hoa tỏ ra đầy tính công kích, nói bằng giọng khinh thường: “Tôi nghe nói trước đây anh được gọi là Cá sấu? Bây giờ tôi chưa có biệt danh, nhưng chờ trận đấu kết thúc tôi sẽ có thôi, gọi là Sát-thủ-Cá-sấu!”

“Phụt…” Thẩm Kình Vũ không nhịn được cười. Không phải anh cố tình đùa cợt, nhưng biệt danh “Sát thủ cá sấu” này đúng là hơi trẻ trâu thật.

Dù cân nặng hai bên tương đương nhau nhưng tạng người của Lâu Hoa lớn hơn Thẩm Kình Vũ không ít. Điều này nghĩa là chiều cao của cậu ta thấp hơn anh, hơn nữa chênh lệch cũng không nhỏ – Thẩm Kình Vũ cao 184cm, cậu ta chỉ có 177cm. Khoảng cách về chiều cao này giúp anh chỉ đứng tại chỗ, không có bất kì tư thế nào cũng tự khiến đối thủ cảm thấy ngột ngạt.

Thẩm Kình Vũ chỉ cười với cậu ta: “Cố lên.”

Nói lời khiêu khích không phải phong cách của anh, câu “cố lên” hời hợt ấy được nói với vẻ mặt vô cùng khinh thường đã đủ hữu dụng hơn mấy lời vớ vẩn. Lâu Hoa đã căng thẳng từ trước khi lên sân khấu, bị anh cười một tiếng như vậy thì bả vai càng căng chặt hơn.

Số người vào nhà thi đấu ngày càng nhiều, bên trong dần náo nhiệt hơn. Các tuyển thủ đã khai báo cân nặng xong xuôi, ban tổ chức để mọi người nghỉ ngơi trước khi bước vào trận tranh tài. Thẩm Kình Vũ và Lâu Hoa sẽ ra sân vào trận thứ hai.

Vào phòng nghỉ, Thẩm Kình Vũ tranh thủ làm nóng người, Lý Vinh Quang ở bên cạnh hướng dẫn anh như hồi trước: “Cậu Lâu Hoa kia khá rành mấy chiêu vật, cậu cao hơn cậu ta, sau khi ra sân nên chủ động ra quyền. Chú ý khoảng cách, đừng để cậu ta áp sát.”

Chiều cao có ưu thế trong các đòn đứng thẳng, tay chân dài nghĩa là phạm vi công kích và độ linh hoạt sẽ cao hơn đối phương, cũng dễ nắm quyền chủ động hơn.

Thẩm Kình Vũ “ừ” một tiếng.

Lý Vinh Quang nói tiếp: “Còn nhớ yêu cầu của câu lạc bộ không? Cậu nhớ kiểm soát khoảng cách, tìm cơ hội, Cá sấu quẫy đuôi, KO đối thủ!”

Thẩm Kình Vũ nhíu mày rất khẽ, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở về.

Lý Vinh Quang dặn đi dặn lại chiến thuật một lúc nữa, anh tiếp tục khởi động. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng hò reo và huýt sáo. Dù phòng nghỉ có tường cách âm mấy phân cũng nghe được sự huyên náo bên ngoài. Đã đến bảy giờ, giải đấu chính thức bắt đầu, nhóm tuyển thủ đầu tiên lên sân khấu!

“Cố lên! Cố lên! Cố lên!” Không biết bạn bè của ai đang cổ vũ.

“Cậu có nghe tôi nói không?” Lý Vinh Quang đưa tay lắc trước mặt cậu. “Nghĩ gì thế?”

“Tôi đang nghe.” Thẩm Kình Vũ thu mắt, đổi chân tiếp tục giãn gân.

Mười phút sau, bên ngoài bỗng vang lên tiếng reo hò – cặp đấu đầu tiên đã có người chiến thắng, cuộc tranh tài kết thúc!

Nhân viên công tác vội chạy vào: “Chuẩn bị xong chưa? Cặp thứ hai chuẩn bị ra sân!”

Thẩm Kình Vũ đã làm nóng người xong, bước nhanh ra ngoài. Lý Vinh Quang theo sát anh, tranh thủ mấy phút cuối để dặn dò: “Tiểu Vũ, đây là cuộc chiến tái xuất của cậu, nhất định phải đánh cho thật đẹp đấy!”

Mắt Thẩm Kình Vũ tối lại, không lên tiếng.

Các trận đấu đối kháng có chút khác biệt so với các môn thể thao còn lại, vì các tuyển thủ có khả năng bị thương, cần thời gian nghỉ ngơi nên trận đấu không thể diễn ra liên tục. Trong cặp đấu, mỗi tuyển thủ chỉ có một đối thủ, thắng là thắng, thua là thua, thắng bại chỉ có một cơ hội duy nhất.

Chính vì vậy, nếu muốn trèo lên đỉnh cao thì không những thắng, bọn họ còn phải thắng thật đẹp mắt, thắng cực kỳ đặc sắc. Chỉ khi có được danh tiếng một cách nhanh chóng, bọn họ mới có thể lấy được vé vào cửa những giải đấu cao cấp, chuyên nghiệp hơn. Có người đánh cả trăm trận, dù thành tích vượt trội cũng không thể thành danh, mà có người chỉ cần một vài, mười mấy trận đã vang danh, một đường lên thẳng.

— Nhưng rốt cuộc đấu thế nào mới được coi là đẹp mắt đây?

Xuyên qua lối đi tối tăm, giây phút Thẩm Kình Vũ xuất hiện ở cửa vào nhà thi đấu, ánh đèn tập trung lại trên người anh, cả khán phòng vang lên tiếng hò reo chói tai. Những âm thanh ấy không chỉ cổ vũ một mình anh, mà dành tặng tất cả những tuyển thủ sắp đứng trên võ đài.

Thẩm Kình Vũ nheo mắt, đến khi đã quen với ánh đèn, anh lại nhìn về phía khán đài dành cho người thân – hai chỗ ngồi ấy vẫn trống không.

Anh hít một hơi thật sâu, thu mắt lại, tiếp tục bước về phía võ đài.

“Tuyển thu đang ra sân là Thẩm Kình Vũ. Từ năm mười bảy tuổi, anh đã tham gia vô số giải đấu, mười tám tuổi là quán quân giải MMA Côn Luân xuyên lục địa…” Trên võ đài, người MC đang giới thiệu tuyển thủ sắp lên đấu một cách cực kỳ nhiệt huyết. “Anh từng là Cá sấu làm giới võ thuật trong nước kinh hồn táng đảm, năm năm trước bị thương nên dừng thi đấu, nay đã tái xuất một lần nữa, xin hãy chào mừng– Cá sấu trở về!”

Tiếng giới thiệu, âm thanh reo hò của khán giả và tiếng bàn luận xôn xao, ầm ĩ khắp nơi. Thẩm Kình Vũ không chú ý nghe MC nói những gì, chỉ nhìn chằm chằm vào võ đài cách mình ngày càng gần. Nhất thời, anh không thể phân biệt rõ tiếng đánh trống cổ vũ của khán giả bên dưới và tiếng tim đập của mình.

— Anh đã chờ đợi ngày hôm nay, thật sự đã chờ lâu lắm rồi.

Lý Vinh Quang lấy đồ bảo hộ răng* cho Thẩm Kình Vũ, còn cúi đầu giúp anh khóa lại chiếc găng đấm bốc. Một phút cuối cùng trước khi lên sàn đấu, ông vắt hết óc để nghĩ xem mình còn chuyện gì chưa dặn dò.

(*) Đồ bảo hộ răng (mouthguard) là vật dụng thiết yếu trong các môn thể thao đối kháng hay các môn thể thao có va chạm nhiều, có thể làm bằng nhựa dẻo hay các chất liệu khác để vận động viên cắn giữa hai hàm răng, có tác dụng bảo vệ hàm và quan trọng nhất là lưỡi, giảm khả năng gây ra các tổn thương nghiêm trọng

Thẩm Kình Vũ đột nhiên đưa tay về phía ông: “Huấn luyện viên, đưa tai nghe với điện thoại cho tôi.”

“Gì cơ?”

“Mau đưa đi!”

Lý Vinh Quang cũng đang căng thẳng, bị anh giục như vậy thì đầu óc trống rỗng, vội lục tìm tai nghe và điện thoại của anh trong túi.

Thẩm Kình Vũ cầm lấy tai nghe, lập tức nhét vào tai mình rồi mở phần mềm nghe nhạc.

Lý Vinh Quang lại gần nhìn, trợn tròn mắt: “Lúc này mà cậu nghe nhạc à?!”

Thẩm Kình Vũ không để ý đến ông, chỉ chăm chú nghe tiếng nhạc trong tai nghe.

Đây là thói quen hình thành từ khi anh còn ở Thái Lan. Từ ngày suýt nhảy xuống từ sân thượng, anh sợ mình sẽ làm việc ngu ngốc tương tự nên cố gắng tăng thêm ràng buộc giữa mình và thế giới này. Nhưng anh chẳng có nhiều người thân, bạn bè cũng không thể ở bên thường xuyên, thứ duy nhất anh có được những lúc cần là một trụ cột tinh thần như có như không.

Anh không có nhiều thời gian để nghe nhạc, chỉ trước các trận đấu hay khi tâm trạng xuống dốc, anh mới tìm lại về âm nhạc. Ban đầu là phát đi phát lại bài “Chạy nhanh”, sau đến nhiều bài hát của Kỷ Cẩm hơn. Anh còn tưởng tượng nếu sau này mình thắng thật nhiều, công thành danh toại, có lẽ sẽ có cơ hội gặp mặt Kỷ Cẩm trực tiếp, rồi nói với cậu rằng: tôi thật sự rất thích nhạc của cậu.

Giả tưởng ấy đã đem lại cho anh vô số động lực, tuy bây giờ đã đạt được tâm nguyện ấy rồi, nhưng anh lại có thêm những động lực và ước mơ khác…

Một lát sau, MC xuống khỏi sân khấu để nhường chỗ cho trọng tài, đồng thời ra hiệu cho hai tuyển thủ bước lên.

Thẩm Kình Vũ lấy tai nghe ra, gửi lại cho Lý Vinh Quang, dùng một tay chống để nhảy thẳng lên võ đài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.