Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 47: Chương 47




Từ khi kỳ trầm cảm của Kỷ Cẩm ập đến, cậu ở nhà ngủ li bì suốt hai ngày. Trong suốt thời gian ấy, Thẩm Kình Vũ chỉ ra khỏi cửa khi mua đồ ăn hay chạy bộ, nếu Kỷ Cẩm tỉnh anh sẽ ở bên cạnh trò chuyện, đến lúc cậu ngủ thiếp đi anh lại qua một phòng khác để huấn luyện.

Năm giờ sáng hôm sau, Thẩm Kình Vũ đang ngủ thì bỗng cảm thấy người trong lòng chuyển động. Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Kỷ Cẩm đang nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh.

Thấy anh đã dậy, Kỷ Cẩm nở nụ cười: “Chào buổi sáng.”

Thẩm Kình Vũ nhìn vào mắt cậu là biết giai đoạn trầm cảm của cậu đã trôi qua, bất giác cười theo. Anh ôm chặt lấy Kỷ Cẩm, nói khẽ: “Ngủ một lúc nữa đi.”

Kỷ Cẩm không còn mệt nhưng cũng chẳng nói gì, ghé sát vào lòng anh tìm một tư thế thoải mái để nằm tiếp.

Bây giờ đã là giữa tháng sáu, chỉ còn nửa tháng là đến giải đấu. Thẩm Kình Vũ chính thức bàn giao công việc cho Túc An, không theo lịch trình của Kỷ Cẩm nữa mà tập trung huấn luyện.

Vốn Túc An muốn tìm một vệ sĩ tư hoặc ít nhất là một trợ lý khác cho Kỷ Cẩm, nhưng cô chọn một thời gian mà không tìm được người phù hợp. Dù là vị trí nào thì năng lực chỉ là yếu tố phụ, quan trọng nhất là độ tin cậy. Mà lòng tin cũng cần duyên phận, tự Kỷ Cẩm không muốn tìm một người mới nên Túc An chỉ tìm một thời gian rồi thôi. Thế là công ty sắp xếp cho cậu một trợ lý tạm thời, Túc An cũng kiêm một phần công việc, cả đội ngũ trở lại tình trạng như khi Thẩm Kình Vũ chưa xuất hiện.

Sau khi anh nghỉ việc, Kỷ Cẩm phải bay đến Thâm Quyến tham gia hoạt động. Sự kiện bắt đầu vào buổi sáng. Để có mặt đúng giờ, cả đoàn đặt chuyến bay từ đêm trước đó, mọi người hạ cánh rồi đi thẳng về khách sạn nghỉ ngơi.

Kỷ Cẩm bước ra khỏi phòng tắm khách sạn, quen miệng gọi người bên ngoài: “Thẩm Kình Vũ!”

Tiểu Lục là trợ lý tạm thời chạy đến với vẻ lo lắng: “Anh, sao thế ạ?”

Kỷ Cẩm: “…”

Hai người nhìn nhau mấy giây, Kỷ Cẩm xua tay đầy thất vọng: “Không có gì, cậu cứ làm việc của mình đi.”

Tiểu Lục vừa đi, Kỷ Cẩm lập tức đóng sập cửa phòng mình lại, ngồi lên giường gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại cho Thẩm Kình Vũ.

Ở đầu dây bên kia, Thẩm Kình Vũ cũng vừa tắm xong, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Kỷ Cẩm. Thấy cuộc gọi video của cậu, anh vội ấn nút nhận máy.

Trên màn hình xuất hiện gương mặt tức tối của Kỷ Cẩm, dường như cậu vừa gặp điều gì ấm ức lắm. Thẩm Kình Vũ ngồi xuống: “Sao vậy em?”

Kỷ Cẩm thở phì phò: “Em nhớ anh lắm. Vừa nãy em gọi tên anh nhưng lại có người khác chạy vào, em tức chết mất.”

Thẩm Kình Vũ dở khóc dở cười. Nếu không phải vì đang cách nhau cả màn hình, anh thật sự muốn đưa tay xoa lớp lông mềm đang xù lên của cậu.

Người yêu anh lúc như một cây nấm nhỏ cô đơn trốn trong góc tường, cần người khác dỗ dành rất lâu mới bằng lòng mở mũ; khi lại bám người phát sợ, chỉ muốn biến thành miếng cao da chó dán trên da người khác, không tách rời bất kì giây phút nào. Thật ra từ khi anh tiễn Kỷ Cẩm ra khỏi nhà đến giờ mới có bốn tiếng trôi qua mà thôi.

“Anh cũng nhớ em.” Thẩm Kình Vũ dỗ ngọt. “Chờ ngày kia em về rồi chúng ta gặp nhau.”

“Tận ngày kia!” Kỷ Cẩm bấm ngón tay tính toán, thấy phải gần bốn mươi tiếng nữa cậu mới về đến nhà thì không còn tâm trạng tham dự sự kiện ngày mai, chỉ muốn bay ngay về Thượng Hải để gặp anh.

Thẩm Kình Vũ dỗ dành một lúc, rốt cuộc Kỷ Cẩm mới có thể vực dậy từ cơn uể oải. Cậu thấy anh đã thay đồ ngủ nằm xuống giường, bất giác trở mình, nằm sấp nhìn điện thoại: “Giờ mới mấy giờ mà anh đã lên giường rồi?”

“Anh đang chỉnh lại lịch sinh hoạt và nghỉ ngơi.” Thẩm Kình Vũ đáp. “Bây giờ anh tăng cường độ huấn luyện rồi, phải về lại nhịp ngủ sớm dậy sớm, từ giờ mỗi ngày ngủ lúc mười giờ rồi sáu giờ sáng dậy. Ngủ muộn quá ảnh hưởng đến tim mạch.”



Kỷ Cẩm nghe anh nói vậy mà nhíu mày: vậy bọn họ yêu đương thế nào với lịch sinh hoạt chênh lệch như thế? Mười giờ tối mới là thời điểm cậu nhiều năng lượng nhất trong ngày, còn sáu giờ sáng ư? Có khi cậu còn chưa nằm ngủ đâu!

Thẩm Kình Vũ khuyên: “Nếu em không có lịch làm việc thì cũng đừng ngủ muộn quá, phải ngủ nghỉ có quy luật vào, đừng đảo lộn giờ sinh học.”

Kỷ Cẩm “ừ” mấy tiếng qua loa.

Thẩm Kình Vũ nhìn thái độ của cậu là hiểu cậu không để những lời mình vừa nói vào tai. Nhưng điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt không phải chuyện dễ dàng, công việc của Kỷ Cẩm lại quá đặc biệt nên rất khó sửa lại trong một sớm một chiều, sau này đành nghĩ biện pháp dần vậy.

Kỷ Cẩm lại nhảy qua chủ đề mới: “À, để em kể cho anh cái này. Hôm nay lúc đi máy bay em thấy một tiếp viên trông rất giống trợ lý của Chu Triết Xuyên, cái người hay đánh bài với anh ấy, tên gì nhỉ?”

“Tiểu Ninh.”

“Đúng đúng, là Tiểu Ninh…”

Cặp đôi đang chìm trong hũ mật dù mới tách khỏi nhau bốn tiếng vẫn không thiếu chủ đề để trò chuyện. Hai người hăng hái nói cả nửa tiếng rồi bỗng nghe thấy tiếng chuông reo lên – chuông báo thức Thẩm Kình Vũ đặt để nhắc mình đến giờ ngủ.

Kỷ Cẩm không vui, ăn vạ: “Đừng cúp sớm thế, nói chuyện lúc nữa đi.”

Thẩm Kình Vũ cũng muốn ngắm người yêu thêm một chút nên gật đầu đồng ý: “Vậy chúng ta nói thêm mười phút.”

Hai mươi lăm phút sau, Kỷ Cẩm vẫn líu ra líu ríu không ngừng còn anh vừa nghe vừa mỉm cười. Cậu vừa dứt lời, Thẩm Kình Vũ nhẹ nhàng dỗ dành: “A Cẩm, anh phải ngủ rồi.”

Kỷ Cẩm bĩu môi như một con vịt nhỏ, ngón tay để trên nút màu đỏ nhưng vẫn không nỡ ấn xuống. Cậu rút tay lại, tiếp tục đòi hỏi: “Cho em thêm mười phút, mười phút nữa thôi!”

“Vậy… được rồi.”

Gần mười một giờ, Kỷ Cẩm đang phấn khởi lên kế hoạch về bộ phim sẽ xem cùng Thẩm Kình Vũ vào lần nghỉ tiếp theo thì thấy người trong màn hình ngáp một cái, sự hớn hở trên khuôn mặt vụt tắt. Một lát sau, cậu vẫy tay: “Được rồi được rồi, anh ngủ đi.”

Thẩm Kình Vũ định nói lại thôi, cuối cùng chỉ cười: “Chúc ngủ ngon A Cẩm, em cũng ngủ sớm đi.”

“Ngủ ngon.” Kỷ Cẩm ấn cúp máy.

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, cậu bực bội ném điện thoại sang một bên, nhưng chỉ mấy giây sau đã lấy lại để tìm vé máy bay từ Thâm Quyến về Thượng Hải.

Thật ra cậu là một người rất giàu cảm xúc, trước kia cậu ký thác trên âm nhạc hoặc tự giày vò bản thân, bây giờ có người yêu như có một người để gửi gắm tất cả tình cảm ấy. Cậu nhớ Thẩm Kình Vũ da diết, chỉ muốn nhìn anh tận mắt, ôm anh tận tay. Trong đầu của cậu có một bài toán lướt qua: sự kiện ngày mai bắt đầu lúc mười giờ, hiện tại cậu ngồi máy bay về mất hai tiếng, sáu giờ sáng mai quay lại, thế là vẫn có thể ở Thượng Hải tận năm tiếng!

Nhưng cậu tìm một lúc mà không thấy chuyến bay đêm nào, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại: Cậu đang làm cái gì vậy? Nếu cậu thật sự quay về, không chỉ Túc An và anh Lưu sẽ tức chết, mà Thẩm Kình Vũ biết rồi sẽ coi cậu là thằng điên!

Cậu ném điện thoại đi một cách bực bội, vùi mặt vào trong gối.

Bây giờ không uống một lượng lớn thuốc ngủ thì cậu vốn chẳng thể nhắm mắt nổi. Trước kia khi chưa quen Thẩm Kình Vũ cậu đã vượt qua những đêm dài đằng đẵng như thế nào vậy? Sao đột nhiên lại thấy không quen…

Mấy phút sau, cậu cầm áo khoác lao ra khỏi phòng, quyết định tìm Túc An nói chuyện để giải sầu đêm nay.

***

Sáng hôm sau, Kỷ Cẩm rời giường từ rất sớm, đội trang điểm lập tức bắt tay vào việc.

Cô gái trang điểm vừa kẻ lông mày cho cậu xong thì di động đổ chuông, bèn lấy máy ra xem tin nhắn. Kỷ Cẩm nhìn thoáng qua, thấy ốp điện thoại của cô có hình một con cá chép lớn, bất giác nhìn chăm chú.

Thợ trang điểm định cất máy đi, thấy ánh mắt của cậu nên đưa điện thoại cho cậu xem: “Thầy Kỷ nhìn ốp điện thoại của em ạ?”

Kỷ Cẩm gật đầu: “À, cá chép.”

“Đúng đúng đúng, không phải bây giờ đang thịnh hành kiểu này ạ? Em nói với anh rồi đấy, cái này thiêng lắm, đổi vận được thật mà! Từ lúc em thay ốp xong toàn nhận được đơn hàng từ khách mình thích thôi.” Cô thợ trang điểm khá dẻo miệng, nịnh thêm. “Em cũng thích thầy Kỷ nữa, nhờ cá chép phù hộ nên nay được trang điểm cho anh đấy.”

Kỷ Cẩm nhíu mày: “Ồ?”

Thấy cậu vẫn còn nhìn vào ốp điện thoại, có vẻ cực kì hứng thú với họa tiết này, cô bèn mở máy cho cậu xem: “Màn hình khóa của em cũng là cá chép, em lưu nhiều ảnh lắm, nếu thầy thích thì em gửi cả ảnh và link mua ốp cho ạ.”

Kỷ Cẩm gật đầu liên tục: “Được được được, gửi cho tôi.”

Một lát sau, Túc An vừa ngáp vừa bước vào, thấy Kỷ Cẩm đang cài đặt màn hình khóa mới cho điện thoại của mình. Ấy là hình hai con cá chép nằm đối xứng nhau, một con màu vàng rực rỡ, con còn lại màu đỏ tươi. Túc An bật cười: “Sao tự nhiên em lại đổi cái này?”



Với mắt thẩm mĩ của Kỷ Cẩm, cô nhớ trước kia cậu chỉ dùng ảnh của mình làm hình nền, khi là hình chói lọi như ánh mặt trời dùng để tuyên truyền, lúc là ảnh nghệ thuật đen trắng. Tự dưng đổi thành hai con cá béo tốt thế này nhìn không quen.

Kỷ Cẩm cất điện thoại đi, làm mặt nghiêm túc: “Em muốn đổi vận không được à?”

Túc An nhìn cậu với vẻ khó tin. Tên nhóc này mê tín từ bao giờ thế? Mà dạo này cậu có lúc nào xui xẻo à…

Trang điểm xong, Kỷ Cẩm đến nơi tổ chức sự kiện.

Trong giờ nghỉ buổi trưa, ban tổ chức đã chuẩn bị trước suất cơm với ba món chính và canh rau. Kỷ Cẩm vào phòng nghỉ mở nắp hộp ra, chưa vội ăn mà chụp một tấm hình gửi cho Thẩm Kình Vũ.

“Em muốn ăn cơm anh nấu.” Kèm theo một bức ảnh mèo con thò đầu ra từ trong thùng giấy.

Chẳng bao lâu, Thẩm Kình Vũ trả lời lại bằng ảnh bữa trưa của mình. Ức gà luộc, súp lơ luộc, cà rốt và khoai tây hấp. Anh tự nấu cho mình không muốn quá cầu kì, một suất cơm không chút màu mè làm người khác nhìn qua đã thấy hết muốn ăn.

Kỷ Cẩm: “… Thôi, em ăn cơm hộp được rồi.”

Thẩm Kình Vũ: (chẳng lẽ em không phải con mèo nhỏ anh thích nhất sao.jpg)

Kỷ Cẩm: (mèo con cười nhạt.gif)

Túc An bước tới, thấy Kỷ Cẩm chưa ăn miếng cơm nào đã cầm máy cười đến run người, nổi cả da gà: “Lại lướt Weibo à? Người ta khen gì mà em vui thế?”

Kỷ Cẩm cất máy đi: “Chị tự lên Weibo mà xem.”

Túc An thầm nghĩ, trừ em ra ai thèm đọc mấy lời tâng bốc của fan cơ chứ? Cô lắc đầu, tự cầm hộp cơm của mình bắt đầu ăn.

Buổi chiều, Kỷ Cẩm nhân mấy quãng nghĩ để lén lấy điện thoại ra nhìn. Cậu đã gửi cho Thẩm Kình Vũ mấy tin nhắn nhưng anh vẫn không trả lời lại.

Cậu chờ đến nóng ruột, không nhịn được gửi thêm một câu nữa: “Sao anh không trả lời em? Anh lại huấn luyện à?”

Đợi thêm mười mấy phút nữa đối phương vẫn không đáp lại, đến lượt cậu lên sân khấu nên cậu vội cất máy đi.

Năm giờ chiều, Thẩm Kình Vũ kết thúc buổi huấn luyện. Anh thay quần áo trong phòng thay đồ, vừa lấy điện thoại ra thì thấy mười mấy tin nhắn Kỷ Cẩm gửi đến, sợ hết hồn. Anh vội mở từng tin ra xem, Kỷ Cẩm than phiền sự kiện nhàm chán, người khác hát lạc điệu các kiểu, rồi hỏi anh đang làm gì, còn gửi mấy biểu tượng cảm xúc.

Thẩm Kình Vũ xem qua một lượt, không thấy cậu có dấu hiệu giận dỗi thì thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng trả lời lại: “Anh vừa huấn luyện xong, giờ mới đọc tin nhắn của em…”

Lần này Kỷ Cẩm không trả lời ngay, anh cất điện thoại đi rời khỏi phòng tập.

Ban đêm, Kỷ Cẩm về khách sạn sau bữa tối, mở di động ra thì thấy tấm ảnh Thẩm Kình Vũ gửi đến. Vậy mà anh lại tự chụp một bức chân dung, khung cảnh phía sau có vẻ là tiệm cắt tóc, trên cổ anh còn khoác tấm khăn màu trắng, mái tóc ngắn đã biến thành đầu đinh.

Bình thường bạn Tiểu Ngư chắc chắn không bao giờ tự sướng, bức ảnh này dùng máy quay trước của điện thoại, góc chụp khó mà tả nổi, khuôn mặt đầy vẻ đờ đẫn. Nhờ kiểu tóc mới, một người đẹp trai đột nhiên trông như tội phạm đang cải tạo trong ngục giam.

Kỷ Cẩm sợ hết hồn, vội về phòng đóng cửa gọi video.

Chẳng lâu sau, video được kết nối, chiếc đầu đinh của Thẩm Kình Vũ xuất hiện trên màn hình. Kỷ Cẩm nhìn chăm chú một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm: Đúng là chỉ không biết chụp ảnh thôi, kể cả có cắt đầu đinh thì vẫn đẹp trai như cũ!

“Sao tự nhiên anh lại cắt tóc?” Kỷ Cẩm ngồi bên bàn, dựng điện thoại lên trên.

Thẩm Kình Vũ ngại ngùng sờ đầu: “Tóc dài quá, lúc huấn luyện chọc vào da nên ngứa, lúc đấu cũng không tiện.”

Kỷ Cẩm nhíu mày: “Lúc các anh đấu không kéo tóc đấy chứ?”

Thẩm Kình Vũ lắc đầu: “Không có, kéo tóc là phạm quy. Chủ yếu là không tiện thôi.”

Kỷ Cẩm thở phào, nói: “Anh quay ống kính xung quanh đi, cho em nhìn kỹ xem nào.”

Thẩm Kình Vũ nghe lời cầm điện thoại quay một vòng.

Có câu nói đầu đinh là tiêu chuẩn kiểm tra độ đẹp trai, dù không có căn cứ nhưng chẳng thể nghi ngờ, đúng là Thẩm Kình Vũ cũng có thể phụ họa cho yêu cầu này. Trán anh vốn rộng, sau khi cắt tóc càng phô ra được khuôn mặt anh tuấn.

Kỷ Cẩm càng ngắm càng thích, trong đầu bắt đầu chất chứa suy nghĩ muốn về nhà.



Thẩm Kình Vũ hỏi: “Mai mấy giờ em về Thượng Hải? Muốn anh đến đón không?”

“Không cần đâu.” Kỷ Cẩm lắc đầu. “Chắc năm giờ hạ cánh. Nếu không có chậm trễ gì thì sáu rưỡi em sẽ về đến nơi, anh ở nhà chờ em đi.”

Các nghệ nhân di chuyển đều đi cùng cả đội bảo an, nếu không thể giữ bí mật về lịch trình thì ở sân bay còn có fan chờ đón. Thẩm Kình Vũ nghĩ một lúc, cũng bỏ qua dự định đón người yêu: “Được rồi. Vậy em ăn tối xong mới về hay về rồi ăn?”

Kỷ Cẩm lập tức nở nụ cười: “Về nhà ăn chứ! Em muốn ăn đồ anh nấu.”

“Em thích ăn gì, mai anh chuẩn bị trước chờ em về.”

***

Sáng hôm sau, Kỷ Cẩm phải tham gia một hoạt động khác. Không dễ gì mới chịu đựng hết được sự kiện ấy, cậu nôn nóng ngồi vào xe, giục tài xế: “Đến sân bay nhanh đi.”

Túc An ngạc nhiên: “Em gấp làm gì? Mấy tiếng nữa mới bay mà. Không thì để tài xế đưa chúng ta đi chơi một vòng hay về khách sạn ngủ một lúc rồi đi.”

Kỷ Cẩm không nghe: “Khách sạn thì có gì hay mà nghỉ? Em mệt rồi, em muốn về nghỉ sớm!”

“Cái này… Dù chúng ta đến sớm thì máy bay cũng không thể cất cánh sớm mà…”

Kỷ Cẩm không còn gì để nói, giận cá chém thớt nên trừng mắt với trợ lý Tiểu Lục: “Sao cậu đặt vé máy bay muộn thế? Mau xem có thể đổi vé sớm được không đi!”

Tiểu Lục sợ sệt, cậu ta cũng chỉ nghe người đi trước chỉ dạy, sợ sự kiện sẽ kéo dài nên mới để dư thời gian. Hơn nữa trước đó khi cậu đặt vé Kỷ Cẩm cũng không phản đối mà…

Nhưng nếu Kỷ Cẩm đã đưa ra yêu cầu, Tiểu Lục chỉ có thể nhanh chóng lên mạng tra vé máy bay. Chỉ một lát sau, cậu ngẩng đầu nói với Kỷ Cẩm: “Anh, các chuyến bay sát giờ không còn vé hạng thương gia nữa.”

“Có hạng phổ thông không?”

“À, có…”

“Vậy thì đổi sang hạng phổ thông.”

Túc An và Tiểu Lục bốn mắt nhìn nhau.

“A Cẩm, chuyện này không ổn cho lắm…” Túc An mở miệng định khuyên cậu.

Kỷ Cẩm vòng tay trước ngực, bắt chéo chân: “Em muốn về nhà sớm, chị có ý kiến à?”

“… Không có.”

Ông tướng này đã nhất quyết làm gì thì không ai dám đối nghịch. Tiểu Lục nhanh chóng làm thủ tục đổi vé, Túc An gọi điện cho tài xế ở Thượng Hải đến đón chuyến bay sớm hơn.

Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, bọn họ lập tức chạy để sân bay rồi qua cổng an ninh, lên máy bay về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.