Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 37: Chương 37




Ngày hôm sau, Thẩm Kình Vũ đi quay MV với Kỷ Cẩm.

MV có mấy bối cảnh chính, Cát Tiểu Xuyên chọn cảnh quay đầu tiên ở trong trường học. Từ sáng sớm, đoàn làm phim đã lái xe đến sân đại học T, vì trong trường không thể chạy xe nên Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ xuống từ cổng trường, cả đoàn đi bộ vào trong.

Lịch trình lần này được giữ bí mật, trong sân trường cũng không có fan nằm vùng nhưng mọi người đi một đoạn đã thu hút sự chú ý của sinh viên. Loáng thoáng có tiếng sinh viên hô lên:

“Nhìn kìa nhìn kìa, kia có phải Kỷ Cẩm không?”

“Aaaaaaa đúng là Kỷ Cẩm rồi! Sao Kỷ Cẩm lại ở trường chúng ta?!”

“Đến quay chương trình gì à? Tìm trên mạng xem nào!”

“Anh đẹp trai cạnh anh ấy cũng là ngôi sao à? Mình chưa thấy bao giờ, nhưng đẹp trai thật sự ấy!!”



Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ đến sân bóng rổ, nhân viên công tác và bảo vệ trong trường đã giúp bọn họ vây cả sân lại.

Tổ quay phim bắt đầu lắp đặt thiết bị, Cát Tiểu Xuyên bảo người đẩy rổ bóng đến cho Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ: “Hai cậu làm nóng người đi, lát nữa tôi nhờ mấy sinh viên đến làm diễn viên quần chúng để quay vài cảnh hai cậu chơi bóng.” Ông dặn đi dặn lại rồi sang chỉ đạo thợ quay phim.

Hai người khởi động bên cạnh rổ, Kỷ Cẩm hỏi Thẩm Kình Vũ: “Này, anh chơi bóng giỏi không?”

Thẩm Kình Vũ lắc đầu: “Bình thường thôi.” Từ sau khi tốt nghiệp trường thể thao anh không còn chạm vào bóng nữa, tính ra thì đã sáu năm rồi.

Kỷ Cẩm tin là thật, vỗ vai anh an ủi: “Không sao đâu, tôi cũng không biết đánh mà.”

Khởi động xong, Kỷ Cẩm lấy bóng từ rổ, tâng một cái là quả bóng đã xoay tròn trên đầu ngón trỏ của mình. Cậu ném quả bóng đang quay lên rồi đỡ lấy bằng ngón giữa, ung dung đổi mấy ngón liên tục mà quả bóng vẫn xoay rất ngoan ngoãn trên tay cậu, không hề rơi xuống đất.

Theo động tác chuyền bóng của cậu, liên tiếp có tiếng reo hò từ bên ngoài sân – dù không có fan nằm vùng nhưng Kỷ Cẩm cũng khá nổi tiếng đối với sinh viên. Mọi người cứ một truyền mười, mười truyền trăm, qua một lúc thì hầu như tất cả sinh viên ở ký túc xá không có lớp đều chạy đến hóng chuyện.

Kỷ Cẩm nghe thấy tiếng reo hò, khóe miệng khẽ nhếch lên, đưa tay ra sau lưng rồi tâng bóng lên. Quả bóng rổ bay từ sau vai cậu ra phía trước rồi lại được đón lấy bởi ngón trỏ tay phải của cậu, tiếp tục xoay rất vững vàng.

— Lúc đi học đúng là cậu chỉ tập trung học nhạc, không biết chơi bóng rổ, nhưng cậu đã từng tập vài kỹ xảo với bóng, hơn nữa cậu luyện đàn nên ngón tay rất linh hoạt, những trò này với cậu dễ như bỡn.

“AAAAAA!”

“Kỷ Cẩm!! Em yêu anh!!”

May mà sân bóng rổ là khu vực ngoài trời, nếu không tiếng hét của các sinh viên bên ngoài đã thổi tung nóc nhà rồi.

Kỷ Cẩm ôm bóng, hất tóc về phía Thẩm Kình Vũ, làm mặt lạnh lùng: “Tôi chỉ biết mấy trò mèo này thôi, không đáng nhắc tới.”

Khóe miệng Thẩm Kình Vũ giật giật.

Anh đã khởi động xong, lấy một quả bóng ra vỗ vài lần tìm cảm giác sau đó cầm bóng chạy về phía vành bóng rổ.

Còn cách vòng ba điểm một đoạn, Thẩm Kình Vũ phi người lên, ném bóng bằng một tay. Tư thế của anh thuần thục lạ thường, so với Rukawa Kaede trong “Slam Dunk” chỉ có hơn chứ không kém. Quả bóng từ tay anh bay một đường vòng cung duyên dáng, hướng về phía rổ–

Rồi khi cách rổ một đoạn dài, quả bóng rơi thẳng xuống đất, lăn ra ngoài sân.

“Phụt…” Kỷ Cẩm phì cười. Mở màn hoành tráng bao nhiêu thì đoạn kết qua loa bấy nhiêu.

Mọi người ngoài sân cũng cười ầm lên. Đám sinh viên không định chế giễu Thẩm Kình Vũ, bản thân người đẹp trai chơi bóng đã là chuyện vui tai vui mắt rồi. Đừng nói anh ném không trúng, kể cả khi anh đập bóng vào mặt mình thì mọi người cũng không đành lòng cười nhạo, nhưng thật sự cảnh anh đùa nghịch rồi thất bại quá mức thú vị.

Thẩm Kình Vũ không hề nhụt chí, lấy thêm một quả bóng nữa thử tập úp rổ. Có lần đầu làm bước đệm, anh đã tìm lại phần nào cảm giác, quả bóng thứ hai của anh đập trúng vào bảng bóng rổ phía sau, cả tấm bảng bị rơi ra ngoài.

Nụ cười của Kỷ Cẩm tắt ngúm, thầm ngạc nhiên: Uầy, làm thế cũng được à?

Nét mặt Thẩm Kình Vũ như thường, bình tĩnh cầm quả bóng thứ ba lên. Anh dẫn bóng về phía trước, nhảy lên từ phía ngoài vạch ba điểm – theo một đường parabol đẹp đẽ, quả bóng rơi thẳng vào rổ, trúng mục tiêu!

“AAAAA!”

Ngoài sân lại có tiếng thét chói tai, tiếng vang to đến mức có thể đục một lỗ xuống mặt đất. Tư thế dẫn bóng gọn ghẽ, úp rổ hoàn hảo như thế, đúng là đẹp trai đến ngây người!!

Thẩm Kình Vũ búng tay về phía rổ rồi quay người lại. Ánh nắng buổi sớm không quá chói chang, chỉ như một lớp kính lọc màu vàng ấm mạ lên vạn vật, anh bước về phía Kỷ Cẩm trong ánh sáng ấy, đôi mắt cong cong, nở nụ cười để lộ chiếc răng nanh nhỏ.

“Tôi cũng không giỏi.” Anh vuốt lại mái tóc rối, nói bình thản. “Chỉ thế thôi. Trò mèo, không đáng nhắc đến.”

Kỷ Cẩm bị mê hoặc bởi nụ cười ranh mãnh ấy nên đơ ra mấy giây, khi hoàn hồn mới nhận ra câu vừa rồi của anh có ý khiêu khích. Cậu dở khóc dở cười – người này bình thường hay bày ra bộ dạng ngoan ngoãn an phận lắm mà sao đụng đến thể thao thì lại háo thắng vậy chứ?

Thẩm Kình Vũ ném thêm vài quả bóng nữa, từ sau khi tìm lại được cảm giác thì tỉ lệ trúng rổ của anh cao đến đáng ngạc nhiên, ném mười quả trúng cả chín. Tiếng các cô gái hò reo bên ngoài vẫn không dừng lại.

Không lâu sau, tất cả thiết bị đã lắp đặt xong xuôi, diễn viên quần chúng cũng thay quần áo bước đến, Cát Tiểu Xuyên bèn thuật lại kịch bản cho mọi người. Ông định quay một đoạn Kỷ Cẩm dẫn bóng vượt qua người khác rồi chuyền cho Thẩm Kình Vũ, Thẩm Kình Vũ chạy đến ném bóng vào rổ. Mọi người thử vài lần trước, thấy không có vấn đề gì thì bắt đầu chính thức quay.

Cảnh chơi bóng rổ trong MV không tới mười giây nhưng quá trình quay phim mất gần hai tiếng, Cát Tiểu Xuyên chụp từng góc độ, từng tư thế của Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm để đến lúc cắt ghép có thể dùng được thước phim đẹp nhất.

Quay xong cảnh trên sân bóng rổ, cả đoàn di chuyển đến bãi tập để quay đoạn đuổi theo trêu đùa nhau, sau đó lại đến phòng học để lấy cảnh Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ tan học, đeo cặp sách sóng vai với nhau đi từ trong lớp ra, hướng về phía ống kính. Xong hết một loạt cảnh như vậy thì đã gần giữa trưa.

Vì quay ở sân trường nên đoàn làm phim không đặt trước cơm hộp bên ngoài, Cát Tiểu Xuyên phái mấy nhân viên công tác đi mua cơm trong căn tin. Nhân viên được phân công đi mua đang đếm lại số người trong đoàn thì bị Kỷ Cẩm vẫy tay gọi đến.

Kỷ Cẩm dặn dò: “Mua cho tôi thêm hai suất cơm, thêm cả thịt và rau nữa, nhất là thịt ấy, lấy nhiều một chút.”

Nhân viên kia ghi nhớ yêu cầu của cậu rồi đi về phía căn tin.

Đến khi quay xong cảnh cuối cùng trong trường đã là một giờ chiều, nhân viên công tác đưa cơm đến xe Alphard để Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ ăn bên trong.

Kỷ Cẩm lấy một hộp cơm, đẩy ba suất còn lại cho Thẩm Kình Vũ: “Anh ăn nhiều chút đi, chiều nay còn phải quay nhiều nữa đấy.”

Thẩm Kình Vũ tách hai đôi đũa ra rồi đưa cho cậu một đôi, cười: “Cảm ơn.”

Anh ăn cơm tương đối nhanh còn Kỷ Cẩm có thói quen nhai kỹ nuốt chậm. Thẩm Kình Vũ ăn xong một hộp, chuẩn bị chuyển sang hộp thứ hai thì từ cửa xe Alphard đột nhiên thò ra một cái đầu. Hai người cùng ngẩng lên nhìn, nhận ra người tới là Cát Tiểu Xuyên.

Cát Tiểu Xuyên thấy ba hộp cơm trong tay Thẩm Kình Vũ mà ngạc nhiên: “Một mình Tiểu Thẩm ăn hết ba suất á? Cậu ăn hăng thế à? Sao cậu vẫn gầy được vậy?”

Thẩm Kình Vũ cười. Ngày nào anh cũng chạy bộ, tập đá tập đấm ít nhất ba tiếng, sức ăn hơn người bình thường nhiều. Mỗi bữa cơm, chỉ riêng thịt anh đã ăn một cân rồi.

Cát Tiểu Xuyên sờ vào chiếc bụng bia của mình, cảm khái: “Hầy, còn trẻ tốt thật. Đến tuổi tôi rồi, uống nước vào cũng béo.”

Kỷ Cẩm hỏi ông: “Đạo diễn, có chuyện gì à?”

“Không có gì, muốn khen hai cậu chút thôi, hai cậu làm tốt lắm.” Cát Tiểu Xuyên cười, tặng một ngón tay cái cho Kỷ Cẩm. “Hôm nay trạng thái của Tiểu Cẩm rất ổn, tiến bộ hơn nhiều so với lần trước tôi gặp cậu.”

Rồi ông quay sang Thẩm Kình Vũ: “Tiểu Thẩm cũng giỏi, nghe nói đây là lần đầu cậu đứng trước ống kính đúng không? Ít có người mới nào thể hiện tốt như cậu lắm… Tiểu Cẩm, về sau cậu để trợ lý quay MV cho mình nhiều hơn xem, thằng nhóc này đẹp trai như thế mà không ra trước ống kính thì tiếc lắm.”

Kỷ Cẩm cười: “Đúng là tôi có ý này.”

“Được, vậy tốt rồi!” Cát Tiểu Xuyên gật đầu hài lòng. “Yên tâm đi, sáng nay quay ổn lắm, tôi có cảm giác MV này của chúng ta sẽ nổi thôi!”

Thẩm Kình Vũ vẫn thấp thỏm vì sợ bản thân kéo chân Kỷ Cẩm, nhưng sau khi diễn cả buổi sáng, anh nhận ra việc này không khó đến vậy, còn được Cát Tiểu Xuyên khen ngợi như thế nên tự tin hơn phần nào.

Anh nghĩ: Có lẽ lần này có thể ghi hình thuận lợi rồi.

— Nhưng sự thật chứng minh là mọi người vui mừng sớm quá.

Sau khi ăn trưa, cả đoàn rời khỏi sân trường đến một địa điểm quay khác. Cảnh quay thứ hai ở trong một nhà máy trống, đây là nơi luyện tập của Tiểu Cẩm và Tiểu Thẩm trong câu chuyện. Thời học sinh, bọn họ tập nhạc ở đây, trò chuyện vui vẻ về giấc mơ của mình, mà đây cũng là nơi diễn ra cảnh bọn họ cãi nhau rồi đi đến nước giải tán.

Vì hai người vẫn mặc đồng phục từ lúc ghi hình buổi sáng nên quay phần nội dung thời học sinh trước. Quay xong thời học sinh, hai người đổi trang phục tạo hình rồi bắt đầu diễn cảnh cãi nhau.

“Tiểu Thẩm, lát nữa cậu qua đây đẩy Tiểu Cẩm nhé, nhớ tỏ ra hung dữ một tí. Tiểu Cẩm bị đẩy xong lùi xuống hai bước rồi xông lên quát Tiểu Thẩm, càng dữ dội càng tốt.” Cát Tiểu Xuyên nói lại kịch bản cho hai người. “Kiểu vậy, thử làm trước xem sao!”

Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm đi ra chỗ Cát Tiểu Xuyên chỉ, nghe thấy tiếng “Action” thì Thẩm Kình Vũ bước lên trước, vỗ vai Kỷ Cẩm với vẻ mặt hiền lành.

Cát Tiểu Xuyên ngồi trước màn hình theo dõi: …

Kỷ Cẩm đang há mồm chuẩn bị quát, định cau mày mà không thể cau lại được, phá lên cười.

Cát Tiểu Xuyên: …

“Không sao.” Cát Tiểu Xuyên nói nhẹ nhàng. “Chúng ta thử lại lần nữa. Tiểu Thẩm có thể mạnh tay hơn, mặt trông tức giận vào.”

Bắt đầu ghi hình lần hai, Thẩm Kình Vũ bước lên trước với vẻ mặt nghiêm trọng, vỗ vai Kỷ Cẩm. Khóe miệng cậu không hề nhếch lên nhưng trong mắt vẫn toàn nét cười, giả bộ mở to miệng định quát anh.

Cát Tiểu Xuyên: … Chờ đã, sao hai cậu diễn như đang liếc mắt đưa tình thế?

Ông lóc cóc chạy đến từ sau máy quay, tự thân làm mẫu cho Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm: “Tiểu Thẩm, tôi không cần cậu phủi bụi trên quần áo của cậu ấy, tôi cần cậu đẩy cơ mà. Cậu tưởng tượng xem nào, bình thường Tiểu Cẩm đã bao giờ mắng cậu té tát chưa? Cơ hội trả thù của cậu đến rồi đấy… Tiểu Cẩm, cậu cũng tỏ vẻ tức giận một tí cho tôi. Bình thường Tiểu Thẩm không làm cậu bực hay cố tình làm trái ý với cậu bao giờ à?”

Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm lén nhìn nhau như hai cậu học sinh đùa dai bị bắt được, không thể bật lại thầy cô nhưng cũng không nhịn được cười.

Cát Tiểu Xuyên đỡ trán. Xem ra phần trước quay thuận lợi không phải vì hai tên này vốn diễn giỏi, mà do người ta diễn cảnh anh em tốt theo đúng bản chất của mình!

Hết cách rồi, Cát Tiểu Xuyên tự làm mẫu hai lần rồi cho mọi người quay tiếp.

Một cảnh chỉ xuất hiện trong ba giây mà phải quay lại mười bảy, mười tám lần, dù Cát Tiểu Xuyên không quá hài lòng nhưng thấy chỉnh sửa một chút vẫn dùng được, coi như thông qua đoạn này.

Cảnh quay tiếp theo là Thẩm Kình Vũ quẳng guitar xuống rồi quay người rời đi, Kỷ Cẩm đuổi theo muốn giữ anh lại. Anh hất tay cậu ra một cách vô tình, đi rất dứt khoát, hai người chính thức giải tán.

Cát Tiểu Xuyên và trợ lý làm mẫu diễn cho bọn họ một lần trước, nói: “Cứ làm theo động tác vừa rồi của bọn tôi, ổn không? Không có vấn đề gì thì làm thử xem nào.”

Hai người bọn họ làm rất nhẹ nhàng, trông có vẻ không khó, Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm bèn gật đầu tỏ ra đã hiểu rồi thử diễn thật.

Trước vô số máy quay, Thẩm Kình Vũ quay người đi về phía cửa ra vào. Sau lưng có tiếng bước chân dồn dập, rồi tay anh bị một người khác kéo lấy.

Đoạn này không có lời thoại, dù sao trong MV cũng chỉ có tiếng hát thôi, nhưng Kỷ Cẩm cảm thấy mình nên nói gì đó.

“Đừng đi!” Thẩm Kình Vũ nghe thấy người phía sau hô lên.

Anh không nhìn thấy vẻ mặt của Kỷ Cẩm, nhưng trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Kỷ Cẩm khóc đỏ cả mắt, lồng ngực đột nhiên siết chặt lại, không nhúc nhích nổi nữa.

“Cắt!” Cát Tiểu Xuyên thò đầu ra từ phía sau màn hình theo dõi. “Sao Tiểu Thẩm không hất tay ra? Quên à?”

Thẩm Kình Vũ mím môi, nhận lỗi: “Xin lỗi, là lỗi của tôi. Thử lại lần nữa đi.”

Cát Tiểu Xuyên về chỗ xem phần chiếu lại của đoạn vừa quay, nói vẻ suy nghĩ: “Thật ra đoạn vừa rồi hay lắm, biểu cảm của hai cậu đều rất ổn… Thế này đi, quay thêm một đoạn cậu hất tay cậu ấy ra nữa, đến lúc biên tập thì ghép lại với nhau là được.”

Số cảnh quay Thẩm Kình Vũ tham gia không nhiều, xong phần giải tán là nhiệm vụ của anh hôm nay đã hoàn thành. Tiếp theo còn quay cận cảnh chiếc guitar mô hình rơi xuống đất và chuỗi ngày Kỷ Cẩm đau khổ rồi tự vượt qua. Thẩm Kình Vũ không còn việc gì khác nên đứng sang bên cạnh nghỉ ngơi.

Anh uống một ngụm nước, vừa cầm điện thoại lên kiểm tra thì thấy mấy thông báo lời mời kết bạn mới. Anh đang giúp Kỷ Cẩm trong các sự kiện nên cũng thường được thêm bạn bởi các nhân viên công tác. Anh mở danh sách ra, lần lượt đồng ý với từng người.

Song khi anh ấn vào chi tiết một lời mời kết bạn, động tác của anh chợt khựng lại.

Đối phương để tên “Nhất Tiệt Nhi”, phần giới thiệu viết năm chữ: “Tôi là Tiêu Dịch Kiệt”.

Thẩm Kình Vũ cau mày suy nghĩ một lúc, không hề trả lời. Anh thoát ra ngoài để trả lời tin nhắn khác rồi cất điện thoại đi.

***

Tiêu Dịch Kiệt ở trong khách sạn đọc kịch bản mà bồn chồn, một hồi lâu không đọc được chữ nào vào đầu, cứ cách mấy phút lại lôi điện thoại ra xem.

Trưa hôm nay hắn gửi lời mời kết bạn cho Thẩm Kình Vũ nhưng đã qua một buổi chiều rồi mà vẫn không được chấp nhận. Vì Wechat không có thông báo nên hắn không biết đối phương vẫn chưa thấy tin nhắn của hắn hay đã từ chối rồi.

Cuối cùng hắn ngồi không yên nữa, gõ thông tin liên lạc của Thẩm Kình Vũ vào mục thêm bạn.

“Chào anh Thẩm Kình Vũ, tôi là Tiêu Dịch Kiệt đây. Tôi muốn cho anh biết một chuyện, tin chắc là anh sẽ có hứng thú.”

Một câu đơn giản như vậy mà hắn hết xóa lại sửa, sửa xong rồi xóa, sau khi kiểm tra lại mấy lần, xác định không có vấn đề gì mới gửi một lời mời kết bạn mới cho Thẩm Kình Vũ.

***

Trong nhà máy, cuối cùng Kỷ Cẩm cũng quay xong phần diễn của mình, Cát Tiểu Xuyên vỗ tay mấy lần, hô to: “Mọi người vất vả rồi! Hôm nay kết thúc công việc ở đây, ngày mai lại tiếp tục cố gắng!”

Vì nội dung MV này yêu cầu nhiều phân cảnh nên cần tổng cộng bốn ngày ghi hình. Hôm nay mới quay hai bối cảnh, ngày mai còn những đoạn khác để làm. Cát Tiểu Xuyên thông báo thời gian và địa điểm tập hợp ngày hôm sau, mọi người chào hỏi nhau rồi lục tục rời đi.

Kỷ Cẩm ngồi lên xe Alphard, quay người lại hỏi Thẩm Kình Vũ: “Hôm nay anh thấy thế nào?”

Thẩm Kình Vũ sờ mũi: “Cũng tạm, không biết lên hình tôi sẽ thành dạng gì.”

Kỷ Cẩm cười: “Yên tâm đi, anh ăn ảnh lắm mà! Chắc một tuần sau bọn họ sẽ biên tập xong, trước khi đăng lên sẽ phải gửi cho tôi xem trước, nếu có chỗ nào không hài lòng thì vẫn sửa được.”

Thẩm Kình Vũ gật đầu.

Anh chợt nhớ ra cái gì đó, lấy di động đưa cho Kỷ Cẩm: “Đúng rồi, mới có người tự xưng là Tiêu Dịch Kiệt gửi lời mời kết bạn cho tôi, cậu xem này.”

“Tiêu Dịch Kiệt?” Nghe thấy cái tên này, nụ cười của Kỷ Cẩm biến mất nhanh chóng. Cậu nhíu mày cầm lấy điện thoại của anh, đúng lúc người bên kia gửi đến lời mời kết bạn thứ hai.

“Tôi muốn cho anh biết một chuyện, tin chắc là anh sẽ có hứng thú… cơ à?!” Kỷ Cẩm nghiến răng chấp nhận lời mời, cầm máy gõ lia lịa.

***

Ở đầu bên kia, sau khi Tiêu Dịch Kiệt gửi lời mời thứ hai vẫn thấp thỏm, giữ chặt điện thoại trong tay, cách vài giây lại nhìn vào một lần.

Chiếc điện thoại rung lên, hắn lập tức ném kịch bản ra chỗ khác để cầm máy, cuối cùng Thẩm Kình Vũ đã chấp nhận lời mời kết bạn rồi!

Hắn mừng rỡ, định sẽ thăm hỏi đối phương đàng hoàng rồi từ từ dẫn vào chủ đề.

Hắn viết trong khung trò chuyện: “Xin chào, tôi là Tiêu Dịch Kiệt, chắc anh biết tôi là ai rồi nhỉ (mỉm cười)…”

Song hắn còn chưa gõ xong thì đối phương đã gửi một tin nhắn đến.

Tiêu Dịch Kiệt mỉm cười đọc tin, nụ cười cứng lại trong nháy mắt.

Thẩm Kình Vũ: “Đồ ngu, cút.”

Tiêu Dịch Kiệt: “…”

Hắn hít sâu mấy cái, cố kiềm chế cảm xúc rồi xóa lời chào hỏi vừa rồi, gõ lại một dòng khác: “Đừng hung dữ như vậy chứ anh bạn, tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà.”

Hắn viết xong vẫn chưa gửi đi, nghĩ một lúc bèn xóa để viết một câu khác: “Người anh em, sao anh lại có thái độ thế này chứ? Có phải anh nghe Kỷ Cẩm kể gì về tôi không?”

Hắn đọc lại một lần nữa, gật gù, ấn phím gửi.

Ngay khi hắn vừa gửi đi thì đã nhận được hồi âm, nhưng không phải do Thẩm Kình Vũ đáp lại mà là dòng thông báo chính thức màu xám của Wechat.

“Đối phương đã bật xác minh kết bạn, bạn không phải bạn bè của anh ấy/cô ấy, xin hãy gửi lời mời kết bạn, sau khi đối phương chấp nhận mới có thể trò chuyện, [gửi lời mời kết bạn].”

Tiêu Dịch Kiệt: “…”

“Đệt!!!” Hắn giận tím mặt, vứt điện thoại di động ra ngoài!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.