Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 36: Chương 36




Thẩm Kình Vũ ngồi xuống sofa, Kỷ Cẩm đưa chiếc ghi-ta trong ngực cho anh. Anh đón lấy, đeo lên người rồi học theo dáng ngồi lúc nãy của Kỷ Cẩm, bắt đầu gảy đàn. Nhưng ngón tay anh vừa đụng vào dây thì chiếc guitar đã phát ra âm thanh chói tai.

“Anh đừng vội.” Kỷ Cẩm kéo tay anh ra. “Tôi chỉ cho anh cơ chế và cấu tạo của guitar đã.”

Kỷ Cẩm giới thiệu đầu cần đàn, cần đàn và một số bộ phận trên thân đàn cho anh, rồi nói sang nguyên lý phát ra âm thanh của cây đàn. Nhắc đến âm nhạc thì cậu phấn chấn hơn hẳn, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Dù Thẩm Kình Vũ nghe không hiểu hết nhưng cũng cố gắng ghi nhớ, rốt cuộc cũng hiểu được bảy, tám phần.

Nói xong những kiến thức căn bản, Kỷ Cẩm bắt đầu dạy Thẩm Kình Vũ đánh đàn: “Tay trái anh ấn lên dây, tay phải để gảy. Trước hết để tôi dạy anh động tác đơn giản nhất.”

Cậu ngồi xổm trước sô pha điều chỉnh vị trí cho từng ngón tay của Thẩm Kình Vũ, anh cũng ngoan ngoãn để cho cậu loay hoay. Nhưng Thẩm Kình Vũ chưa từng chơi nhạc cụ nào nên tay rất cứng, Kỷ Cẩm vừa chỉnh ngón áp út cho anh thì ngón trỏ đã duỗi thẳng, cậu đẩy lại ngón tay ấy về thì ngón giữa lại vểnh lên.

Kỷ Cẩm chỉnh một lúc không được, giận mà không có chỗ nào phát tiết: “Sao anh lóng ngóng thế? Anh cố tình đấy à?”

Cậu ngẩng đầu lên, thấy gương mặt vô tội của Thẩm Kình Vũ thì lửa giận bỗng tan thành mây khói.

“Được rồi, được rồi.” Kỷ Cẩm bĩu môi. “Anh đứng lên đi.”

Thẩm Kình Vũ đứng dậy, cậu đứng ra sau lưng anh, phủ tay trái mình lên những ngón tay của anh rồi cố sửa lại: “Đúng rồi, chính là như vậy. Anh nhớ vị trí mỗi ngón tay ấn xuống này, đây là hợp âm C. Tôi sẽ dạy anh sáu hợp âm, anh nhớ được hết là đủ dùng cho MV rồi.”

Thẩm Kình Vũ nhìn bàn tay hai người chồng lên nhau, “à” một tiếng.

Giọng anh hơi khàn, ở khoảng cách gần thế này tựa như phím trầm của đàn dương cầm gõ vào lòng Kỷ Cẩm khiến lồng ngực cậu tê dại. Kỷ Cẩm ngập ngừng vòng tay phải qua người Thẩm Kình Vũ, để anh trong vòng ôm của mình

Rất dễ bắt gặp hình ảnh nhân vật nam chính dạy nữ chính đánh guitar như vậy trong phim truyền hình, nhưng Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ cao gần bằng nhau, thậm chí bờ vai Thẩm Kình Vũ còn rộng hơn cả Kỷ Cẩm. Cậu chọn tư thế này để dạy thì phải ôm anh rất sát, còn kiễng cả chân lên, hai người như dính chặt vào nhau.

Cơ thể Thẩm Kình Vũ cường tráng, lúc ôm anh trong lòng thấy vô cùng trọn vẹn. Kỷ Cẩm cẩn thận quan sát một lúc, thấy anh không có vẻ khó chịu thì mừng thầm như một đứa trẻ con mới ăn vụng kẹo.

Cậu giả bộ nghiêm túc, tiếp tục dạy: “Tay phải của anh giữ thế này, khum tay lại một chút, như hình bán nguyệt ấy… Đúng rồi, là như vậy.”

Hai người cách nhau quá gần, hormone trên người anh như đánh úp vào hô hấp của Kỷ Cẩm làm đầu óc cậu lơ lửng.

“Sau đó thì sao?” Thẩm Kình Vũ hỏi.

“Sau đó?” Kỷ Cẩm nháy mắt mấy cái, bỗng quên bản thân đã dạy đến đâu rồi.

Cậu nghiêng mặt, ánh mắt chuyển từ dây đàn sang khuôn mặt của Thẩm Kình Vũ. Da anh rất nhẵn, bên quai hàm có một nốt ruồi nhỏ, nhìn từ xa rất khó để ý, chỉ khi ở sát thế này mới thấy rõ dấu vết như hạt vừng nhỏ trên món tráng miệng.

Kỷ Cẩm bỗng rất muốn thử xem hạt vừng ấy có ngọt thật không.

Nhưng suy nghĩ này chỉ vừa xuất hiện đã bị cậu đè xuống.

— Điên rồi à! Lần này anh ấy đang tỉnh, mày cũng tỉnh táo lại đi!

Để tìm về chỗ lý trí còn sót lại, Kỷ Cẩm đơ mấy giây rồi đột nhiên chuyển sang một chủ đề tự làm mình khó chịu: “Nói đến… Người anh thích có biết đánh guitar không?”

Thẩm Kình Vũ bật cười: “Sao tự dưng hỏi chuyện này?”

Kỷ Cẩm chun mũi: “Hỏi bừa không được à?”

Thẩm Kình Vũ suy nghĩ một lúc, chậm rãi phun ra một chữ “Biết”.

Kỷ Cẩm nhíu mày.

— Móa nó, biết thật à!

— Biết thì sao? Ghê gớm lắm chắc? Ai cũng học được guitar mà, có gan thì đến so với cậu xem ai chơi được nhiều nhạc cụ hơn xem nào!

Kỷ Cẩm nói giọng chua lè: “Thế lần đấy ở quán bar là cậu ta ôm guitar tự đàn hát à?”

Thẩm Kình Vũ lại nghĩ: “Không hẳn. Thật ra tôi mới thấy em ấy đàn hát trên sóng một lần thôi.”

— Cắt! Thế nghĩa là không biết đàn rồi đấy! Đến nhạc cụ đơn giản như guitar còn không chơi được thì người này có gì đáng để thích cơ chứ!

“Thế cậu ấy đẹp không?”

“Ừ, đẹp lắm.”

— Móa móa móa! Nói nghe ghê thế! Đẹp đến cỡ nào được cơ chứ? Cao hơn mình không? Khuôn mặt so với mình thì thế nào? Giỏi thì ra ngoài so tài một trận xem!

“Anh có ảnh của cậu ta không?” Kỷ Cẩm tự cho là mình kiềm chế rất giỏi, nhưng vừa cất giọng đã để lộ sự bất mãn của bản thân. “Lấy ra đây cho tôi xem?”

Thẩm Kình Vũ không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau gần nửa phút, ban đầu Kỷ Cẩm còn hùng hổ lắm, rồi khí thế yếu dần đi, cuối cùng đành “hừ” một tiếng để lấp liếm cho sự chột dạ. Cậu thả Thẩm Kình Vũ ra để anh ngồi lại xuống sofa: “Làm sao? Muốn xem ảnh cũng không cho à?”

Anh suy nghĩ một lát rồi mở miệng: “Đúng là tôi rất thích em ấy, nhưng trước kia chỉ muốn ngắm em ấy từ xa, nếu có thể giúp được gì đó là đã thỏa mãn lắm rồi. Tôi chưa từng nghĩ theo khía cạnh kia, càng không ngờ em ấy có thể thích mình.”

Kỷ Cẩm nghiến răng ken két. Gì cơ, chỉ muốn ngắm từ xa, mẹ nó anh theo đuổi người nổi tiếng đấy à?!

Thẩm Kình Vũ nói: “Hơn nữa tôi cũng không biết rốt cuộc em ấy thích mình hay có ý gì khác… Đến tận bây giờ tôi vẫn độc thân, đã quen cân nhắc cho bản thân trước khi làm bất cứ chuyện gì rồi. Có vài chuyện… tôi không biết nên nói như thế nào, cần suy nghĩ thêm nữa.”

Kỷ Cẩm sắp bùng nổ vì ghen tị. Vậy là cả Thẩm Kình Vũ và tên đó đều có ý với nhau, chỉ thiếu nước xác định quan hệ nữa thôi à?! Mẹ nó, nói cho cậu biết làm gì chứ, muốn khoe khoang hay gì? Coi cậu là cái hốc cây chứa cảm xúc đấy à?!

— Cậu giận đến mức quên luôn mình là người bắt đầu chủ đề này.

“Không nói chuyện nữa!” Kỷ Cẩm nghe không nổi, nói đầy hung dữ. “Luyện đàn nhanh đi, mai phải quay rồi đấy!”

Thẩm Kình Vũ yên lặng nhìn cậu, ngay khi Kỷ Cẩm muốn giơ tay lấy lại chiếc guitar thì anh bỗng đặt tay lên đỉnh đầu cậu.

Kỷ Cẩm đang bực, bị động tác của anh làm cho hết hồn khiến tất cả suy nghĩ trong đầu bị cắt ngang: “Anh làm gì thế?”

Thẩm Kình Vũ không nói gì, dùng sức xoa nhẹ vài lần làm tóc Kỷ Cẩm rối bời.

Kỷ Cẩm trợn mắt há mồm, quên cả tức giận. Đến khi cậu sửa lại mái tóc bị vò như tổ quạ của mình thì Thẩm Kình Vũ đã ôm đàn tiếp tục luyện hợp âm.

***

Tiêu Dịch Kiệt bước ra khỏi hội trường sự kiện, vừa ngồi lên xe đã đòi điện thoại từ trợ lý Tiểu Chu: “Đưa máy đây cho tôi!”

Tiểu Chu lục trong túi một lúc, mò được một bình nước thì đưa qua, nói vẻ lấy lòng: “Anh uống ngụm nước trước đi ạ.”

Tiêu Dịch Kiệt gạt tay cậu ra, cả giận: “Ai cần nước của cậu? Tôi nói muốn điện thoại, cậu không nghe thấy chắc!”

Tiểu Chu bị quát thì sợ đến rụt cổ, vội cúi đầu tìm trong túi: “Anh cứ uống, uống nước trước đi ạ, em đang tìm, tìm điện thoại đây.”

Lúc nãy biểu diễn Tiêu Dịch Kiệt không thể mang đồ theo người, tất cả đồ tùy thân đều đưa cho Tiểu Chu giữ. Ai ngờ thằng nhóc này vụng về thế, nhét một đống đồ hỗn tạp lại một chỗ, tìm mãi không ra.

Chờ cả nửa phút mà vẫn chưa cầm được máy, Tiểu Dịch Kiệt đang định bùng nổ thì Tiểu Chu bỗng kêu lên: “Tìm được rồi, tìm được rồi!”

Cậu chật vật lôi chiếc điện thoại từ đáy túi, vội đưa cho Tiêu Dịch Kiệt. Hắn lườm đối phương: “Về sau đồ quan trọng thế này thì giữ riêng, đừng có để lung tung, làm mất thì cậu khỏi cần đi làm nữa!”

“Vâng vâng vâng, không làm mất đâu ạ, về sau em sẽ chú ý.”

Tiêu Dịch Kiệt lắc đầu, không rảnh nghe đối phương lải nhải nữa, bắt đầu lên mạng.

Hai ngày trước hắn đã thấy trên mạng lan truyền tin tức thất thiệt về “cặp đôi đồng tính” của Kỷ Cẩm, cũng xem đoạn video kia rồi. Hắn chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra người ôm ôm ấp ấp với Kỷ Cẩm trong video là trợ lý mới của cậu – Thẩm Kình Vũ.

Dù tin này bị mấy tài khoản truyện thông thêm mắm dặm muối vào để đưa lên hot search nên chuyện không quá chìm, nhưng nó cũng không nóng đến mức đấy. Đúng là hai người trong video tỏ ra rất thân thiết, song để chụp lên cái danh “cặp đôi đồng tính” thì vẫn có phần gượng ép. Chuyện này tạo được chút ảnh hưởng chẳng qua vì Kỷ Cẩm nổi tiếng, dù là bất kì việc nhỏ nhặt không đáng kể nào cũng có người để ý, hơn nữa bản thân đề tài đồng tính luyến ái này đã tương đối nhạy cảm, người thích người kỳ thị nên tự sẽ bị bàn luận nhiều.

Từ khi video kia nổi lên, Tiêu Dịch Kiệt vẫn để ý đến chiều hướng phía sau. Dù với những scandal không có chứng cớ này, hầu hết đội ngũ của các nghệ sĩ đều chọn cách xử lý lạnh, nhưng Tiêu Dịch Kiệt hiểu Kỷ Cẩm, nếu bị tung tin đồn nhảm thì cậu sẽ tự đứng ra làm sáng tỏ.

Hắn mở Weibo của Kỷ Cẩm ra lục lọi, nhận ra đã mấy ngày trôi qua mà trên Weibo không có gì khác trừ những bài đăng tuyên truyền cho nội dung bên ngoài. Hắn nhíu mày, lại đi tìm từ khóa về Kỷ Cẩm, đúng là thấy một vài bài “vạch trần” từ mấy trang truyền thông.

“Chàng trai kề vai với Kỷ Cẩm bên bờ sông trong video làm mưa làm gió hai ngày nay thật ra là trợ lý kiêm bạn bè của Kỷ Cẩm, Kỷ Cẩm mời anh tham gia MV mới “Thanh xuân” của mình, hai người sẽ đóng vai một đôi bạn chí cốt…”

Tiêu Dịch Kiệt đọc bài đăng này mà vừa tức vừa sợ. Loại tin tức không có mắt nhìn như thế này không có lửa làm sao có khói, hẳn đội ngũ của Kỷ Cẩm tự thả gió ra bên ngoài. Vậy nghĩa là Kỷ Cẩm chẳng những không làm sáng tỏ mà còn mời trợ lý mới diễn MV? Không phải Thẩm Kình Vũ nói tên đó không phải người mới của công ty sao, chẳng lẽ đây là nguyện vọng của Kỷ Cẩm?!

— Mẹ! Hắn làm trợ lý cho Kỷ Cẩm hai năm, dùng đủ thái độ từ ngại ngùng đến thẳng thắn để xin một cơ hội, vậy mà Kỷ Cẩm chẳng những không hề nhìn đến hắn mà còn không cho hắn bất kỳ cơ hội ra mắt nào!

— Mà tên Thẩm Kình Vũ kia, nếu hắn nhớ không nhầm thì mới chờ bên Kỷ Cẩm có hai tháng?!

Tiêu Dịch Kiệt cắn chặt răng, gần như bóp nát chiếc điện thoại.

Tiểu Chu thấy Tiêu Dịch Kiệt cứ nắm máy bất động thì tò mò đến gần, lén nhìn vào màn hình di động. Cậu vừa mới liếc thấy mấy chữ “Kỷ Cẩm”, “MV” thì Tiêu Dịch Kiệt đột ngột quay đầu nhìn cậu.

Tiểu Chu lập tức thu mắt, căng thẳng nuốt nước bọt: “Anh?”

Tiêu Dịch Kiệt khóa màn hình, ném điện thoại lại vào trong ví, nói một cách lạnh lùng: “Cậu đi lấy phương thức liên lạc của tên trợ lý mới của Kỷ Cẩm cho tôi.”

“… Dạ?” Thứ này phải đi đâu tìm đây? Dạo này bọn họ có lịch trình gặp được Kỷ Cẩm à?

Tiêu Dịch Kiệt hận sắt không thể rèn thành thép: “Tìm nhân viên công tác trong những sự kiện gần đây của Kỷ Cẩm, bọn họ chắc chắn có.”

Tiểu Chu không biết Tiêu Dịch Kiệt định làm gì, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu lia lịa: “Vâng vâng vâng, em đi hỏi ngay đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.