Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 34: Chương 34




Dưới công ty có một tiệm cà phê. Hai người vào mua đồ uống, vì không biết bao giờ Kỷ Cẩm và anh Lưu nói chuyện xong nên bọn họ không dám đi xa, quyết định ngồi ngay tại quán.

Thẩm Kình Vũ hỏi trước: “Chị An, vừa nãy anh Lưu nói hợp đồng của A Cẩm không giống người khác là sao?”

Túc An nhìn đối phương, thầm nghĩ anh đã ký thỏa thuận bảo mật rồi nên nói cho anh cũng không sao.

“Các nghệ sĩ khác đều ký một loại hợp đồng với công ty.” Túc An xé gói sữa đổ vào cà phê. “Chỉ có A Cẩm thì không.”

“Lúc cuộc thi diễn ra, công ty đã ký kết trước với các nghệ sĩ để chọn mười người cuối cùng, nếu không ký thì sẽ không vào được. Bọn họ đều là người không chuyên nên công ty đưa hợp đồng nào thì phải ký cái đấy. Nhưng A Cẩm thì khác, từ lần đầu lên sân khấu em ấy đã nổi tiếng rồi, đến lúc vào top 10 thì cực kỳ được yêu mến nên có tư cách bàn điều kiện với công ty.”

Thẩm Kình Vũ bất giác nhớ lại ấn tượng của bản thân khi thấy Kỷ Cẩm lần đầu trên TV. Cậu như sinh ra vì âm nhạc, vì sân khấu, dù là một người không biết về nhạc lý hay cách cả màn hình, anh cũng cảm nhận được sự lôi cuốn mạnh mẽ từ cậu. Người như vậy vốn nên trở thành một ngôi sao.

“Lúc đầu công ty cũng đưa hợp đồng mẫu cho A Cẩm, nhưng cậu biết A Cẩm đấy…” Túc An nhớ đến chuyện quá khứ, bất giác mỉm cười. “Em ấy không những không chịu ký mà còn bảo sếp bọn họ tự thân đến nói chuyện với mình cơ. Nghe nói lúc ấy toàn bộ quản lý trong công ty đều bị dọa sợ, coi em ấy là tên điên.”

“Nhưng giám đốc Đơn gặp em ấy thật. Khi đó em ấy không chỉ nổi tiếng, toàn bộ độ thảo luận và tỉ lệ người xem đều do em ấy gánh. Mà lúc đấy em ấy chưa mời chị làm quản lý đâu, tự em ấy bàn điều kiện trong hợp đồng.”

Túc An cầm thìa lên khuấy cà phê: “Hợp đồng của công ty với những người khác là mười năm, A Cẩm chỉ chịu ký năm năm, còn đòi công ty phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của mình đối với âm nhạc, ra album, mời hợp tác, sân khấu diễn, thiết kế MV các thứ… Mặt khác, chỉ cần tổng lượng tiêu thụ album của em ấy vượt quá mười triệu, công ty sẽ phải chuẩn bị cho buổi lưu diễn cá nhân của em ấy. Em ấy còn nói nếu bọn họ có thể thỏa mãn những điều kiện này thì cam đoan trong năm năm ấy, em ấy sẽ kiếm về ba trăm triệu cho công ty– Sao, có phải là kiêu ngạo kinh khủng không?”

Thẩm Kình Vũ ở chung với Kỷ Cẩm một thời gian đã bắt đầu mất khái niệm về tiền bạc. Điều anh ấn tượng đầu tiên không phải con số ba trăm triệu, mà bắt đầu tưởng tượng khi ấy cậu dùng bộ dạng gì, giọng điệu thế nào để đối mặt với một đám thương nhân, nói ra những lời hùng hồn như thế. Hình ảnh trong đầu vô cùng sống động, anh như thấy được Kỷ Cẩm đang ngồi tỏa sáng trước mặt mình.

Nụ cười bỗng xuất hiện trên khuôn mặt anh: “Công ty đồng ý sao?”

“Có vài điều kiện không thỏa thuận được, nhưng sau cùng thì không khác biệt nhiều lắm.” Túc An gật đầu. “A Cẩm giúp công ty kiếm tiền, công ty cũng cố hết sức để giúp A Cẩm hiện thực hóa suy nghĩ của mình với âm nhạc. Mấy năm qua hợp tác rất vui vẻ.”

Thẩm Kình Vũ suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Vậy nếu A Cẩm không kiếm được nhiều tiền như vậy thì sao?”

“Thì sau năm năm, A Cẩm phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng cho công ty hoặc kéo dài thêm năm năm nữa, nhưng khi ấy không thể bàn điều kiện nữa, mọi việc đều phải nghe theo bọn họ.” Túc An nói với vẻ kiêu ngạo. “Mà không vấn đề gì, giám đốc Đơn quý A Cẩm lắm, bà ấy cũng hy vọng bọn họ có thể hợp tác lâu dài nên không cố tình ngáng chân trong chuyện này. Bây giờ mới ba năm mà A Cẩm đã kiếm được hai trăm triệu rồi, hơn nữa giá trị của em ấy vẫn đang gia tăng, nếu thuận lợi thì sang năm sau là có thể hoàn thành điều kiện trong hợp đồng.”

Bây giờ Thẩm Kình Vũ mới hiểu vì sao khi nãy anh Lưu lại nhắc đến chuyện hợp đồng.

Anh suy xét lại, lúc này mới nghĩ xem ba trăm triệu là khái niệm thế nào. Anh vốn biết Kỷ Cẩm đạt được nhiều thành tích khó tin, song khi những thành tích này được mô tả lại bằng một con số, nội tâm anh như bị đánh thức. Động lực to lớn chảy xuống tứ chi của anh khiến anh muốn chạy đến câu lạc bộ để luyện tập ngay lập tức, nhưng đồng thời cũng có cái gì nghẹn trong huyết quản làm anh chua xót.

— Anh phải cố gắng bao lâu nữa mới có thể sóng vai bên Kỷ Cẩm đây?

“Cậu hỏi xong chưa? Đến lượt chị hỏi nhé?” Lời của Túc An kéo suy nghĩ của anh trở lại.

“Nói chút xem nào, hôm qua xảy ra chuyện gì đấy?” Túc An bưng cốc cà phê hỏi. “Không phải cậu nói A Cẩm không khỏe à? Chị thấy trong video hai đứa vẫn nhảy nhót tưng bừng lắm mà.”

Thẩm Kình Vũ đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nói: “Xin lỗi chị.”

Mí mắt Túc An khẽ giật. Xin lỗi? Thế là xong à?

“Hôm qua tâm trạng của A Cẩm không tốt, trong lòng tôi cũng thấy không ổn, nhất thời tùy hứng nên mới dẫn cậu ấy ra ngoài.”

Túc An ngẩn người, hỏi với vẻ khó tin: “Tâm trạng cậu không tốt? Tại sao?”

Dưới cái nhìn của cô, dù Thẩm Kình Vũ không giỏi kết giao với người khác nhưng vẫn biết cách đối nhân xử thế. Hôm qua khi cô nhìn thấy video, nếu Kỷ Cẩm chạy phía trước, Thẩm Kình Vũ bị cậu kéo theo sau thì cô sẽ không thấy kỳ lạ. Nhưng thực tế là Thẩm Kình Vũ chủ động kéo Kỷ Cẩm chạy khỏi khách sạn, cô nghĩ cả buổi tối mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tại sao? Thẩm Kình Vũ nói như có điều suy nghĩ: “Có lẽ vì cảm thấy… tất cả mọi người ở đó đều tươm tất sáng sủa, tôi và bọn họ không ở chung một thế giới nên hơi lạc lõng.”

Túc An nhìn anh ngạc nhiên.

Cô biết chắc Thẩm Kình Vũ đã chuẩn bị lời giải thích rồi, nhưng dù chuẩn bị thì cũng không thể chọn một lời giải thích không đâu, hay ít nhất là Thẩm Kình Vũ thật sự có suy nghĩ tương tự vậy… Ý gì đây? Cậu ta không thích tình cảnh ấy? Hay là mong có một thân phận danh giá, chính thức hơn?

So với việc rốt cuộc Thẩm Kình Vũ nghĩ gì, điều cô quan tâm hơn lúc này là Kỷ Cẩm– dù trong video có vẻ Thẩm Kình Vũ là người chủ động, nhưng không phải nghi ngờ, người khơi mào chắc chắn là Kỷ Cẩm. Thẩm Kình Vũ chỉ nói vậy để ôm trách nhiệm về người mình thôi.

“Tiểu Vũ này…” Túc An dừng lại một nhịp, giọng điệu nghe có vẻ sâu xa. “Nói thật, chị không muốn trách cậu hay A Cẩm, hôm qua cha mẹ A Cẩm cũng không nói gì nên chuyện này cứ cho qua đi. Chị chỉ mong hôm nay chúng ta có thể nói chuyện sòng phẳng.”

Thẩm Kình Vũ gật đầu: “Chị nói đi.”

“Ừ. A Cẩm là em chị, chị rất yêu em ấy và thật sự mong em ấy ngày nào cũng vui vẻ. Chẳng riêng gì A Cẩm, chị mong tất cả người thân, bạn bè xung quanh đều có thể sống mà không bị ràng buộc, tự do hạnh phúc.” Túc An mím môi, chuyển đề tài. “Nhưng chị thấy rằng, dù là ai sống trên đời cũng phải nghĩ cho cảm nhận của người khác, dù một vài việc làm mình thấy không thoải mái thì cũng phải làm. Việc này không chỉ vì người khác mà còn để tốt cho mình. Cậu hiểu ý chị không?”

Cô cảm thấy Thẩm Kình Vũ quá nuông chiều Kỷ Cẩm, mà đây việc ấy chưa hẳn đã tốt cho cậu.

“Tôi hiểu.” Thẩm Kình Vũ im lặng nhìn cô. “Nhưng chị An, trên đời cũng có rất nhiều chuyện không phải muốn làm hay không, mà là có làm được hay không/”

Túc An nhíu mày: “Có làm được hay không là sao?”

Thẩm Kình Vũ trầm ngâm một lát rồi thử gợi chuyện: “A Cẩm có thể viết ra những bài hát thuộc nhiều phong cách khác nhau, dùng mười mấy nhạc cụ, còn có thể phối rất nhiều âm thanh lại với nhau để cho ra một bản nhạc tuyệt vời… Những chuyện này vô cùng đơn giản với cậu ấy, nhưng người bình thường sẽ không thể làm nổi. Tôi nói đúng không?”

Túc An không trả lời. Tất nhiên cô đồng tình với ý kiến này, cô biết rõ về tài năng của Kỷ Cẩm hơn bất cứ ai, nhưng cô đang không rõ rốt cuộc Thẩm Kình Vũ muốn nói cái gì.

“Nhưng A Cẩm không phải người toàn năng.” Anh nói tiếp. “Cũng giống như vậy, có những chuyện rất đơn giản với người thường thì chưa chắc cậu ấy đã làm được. Khác biệt giữa mọi người là rất lớn, không ai có thể cảm nhận thay người khác cả, nên tôi chỉ hy vọng chị có thể thông cảm cho cậu ấy nhiều hơn.”

Túc An ngây người. Cô muốn phản bác lại, nhưng khi đối diện với cặp mắt đen nhánh như đang ẩn giấu thứ tình cảm khó nói rõ của Thẩm Kình Vũ, cô như bị điểm huyệt. Trong khoảnh khắc, một suy nghĩ thoáng qua đầu cô nhưng cô không thể bắt kịp.

“Chờ chút đã, chị vẫn chưa hiểu–” Những nghi vấn xao động nơi đáy lòng cô làm cô bất giác hỏi liến thoắng. “Rốt cuộc cậu có ý gì? Có thể nói rõ hơn không?”

Thẩm Kình Vũ lắc đầu: “Tôi chỉ muốn nói vậy thôi.”

Kỷ Cẩm không muốn để người khác biết về bệnh của mình, anh cũng không thể quyết định thay cậu. Anh chỉ hi vọng Túc An có thể hiểu được sự khác biệt giữa người với người.

— Đối với người mắc bệnh tâm lý, thật sự không phải “không muốn làm” mà là “không làm được”. Lúc hưng cảm không thể bình tĩnh, lúc trầm cảm không thể vui vẻ. Như khi ấy anh đứng trên võ đài, chẳng phải anh không muốn đánh, nhưng dù anh cố thế nào vẫn không vung được một nắm đấm.

Trong khi hai người đang căng thẳng, trên bàn bỗng có tiếng rung rì rầm, màn hình điện thoại của cả hai lần lượt sáng lên – Kỷ Cẩm và anh Lưu nói chuyện xong rồi.

Thẩm Kình Vũ cất điện thoại lại vào trong túi, đứng lên: “Chúng ta về thôi.”

Túc An vẫn cầm cốc cà phê ngồi yên tại chỗ. Trong mắt cô có sự mờ mịt, hoang mang, lo lắng, và cả… sợ hãi. Suy nghĩ trong đầu hỗn loạn, cà phê đã không còn nóng nữa nhưng cô vẫn chưa uống một giọt nào.

Thẩm Kình Vũ đợi cô một lúc, thấy cô vẫn bất động bèn ra ngoài trước. Khi anh đi gần đến công ty thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau – Túc An đã đuổi theo tới nơi.

Hai người cùng bước vào tòa cao ốc. Đến trước thang máy, Túc An mở lời như có điều suy nghĩ: “Tiểu Vũ.”

“Vâng.”

“Chị hỏi cậu một vấn đề hơi riêng tư.”

Thẩm Kình Vũ nghĩ là cô vẫn muốn hỏi tiếp tình hình của Kỷ Cẩm, vừa nghe vừa đưa tay ấn thang máy.

“Cậu là gay à?” Túc An xác định xung quanh không có người mới nhỏ giọng hỏi. “Có phải cậu với A Cẩm…”

“…”

Ngón tay đang ấn nút của Thẩm Kình Vũ run lên như thể thang máy bị rò điện, khuôn mặt co quắp thấy rõ.

Túc An im lặng quan sát anh. Nếu Thẩm Kình Vũ không phủ nhận thì chính là thừa nhận.

Thật ra trước đấy cô đã nghi ngờ rồi, hôm qua xem hai người ôm ôm ấp ấp trong video rồi hôm nay thấy thái độ giữa Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ, cô không nghi ngờ mới là lạ. Nếu Kỷ Cẩm thật sự hẹn hò với Thẩm Kình Vũ thì cô không thể can thiệp gì, mà thật ra trong giới chuyện này cũng rất bình thường, nhưng có vài chuyện cô nhất định phải nhắc nhở bọn họ.

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Túc An tắt tiếng, cố nặn ra nụ cười để chào hỏi với hai đồng nghiệp đang bước ra rồi cùng Thẩm Kình Vũ lần lượt đi vào.

Cho đến khi thang máy đóng lại, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi. Túc An xem như anh ngầm thừa nhận, tiếp tục nhẹ giọng hỏi: “Hai đứa đến bước nào rồi?” Đang mập mờ? Hay xác định quan hệ rồi?

Lời của cô như khuấy động nơi nào đó của Thẩm Kình Vũ, anh đột nhiên lấy tay đập vào trán mình, nghe “bộp” một tiếng làm Túc An nhảy dựng.

Làm gì đấy?

Màn hình trong thang máy nhảy lên con số 5, bọn họ đã đến tầng cần lên. Thang máy vừa mở ra, Thẩm Kình Vũ lập tức hạ tay xuống. Trừ vệt đỏ ửng trên mặt vì cảm xúc kích động vừa nãy, thoạt nhìn anh đã hoàn toàn bình thường.

Túc An:???

“Đừng hỏi tôi! Đã năm năm trôi qua rồi, bây giờ tôi muốn về thi đấu!” Thẩm Kình Vũ vứt lại hai câu rồi nhanh chân chạy khỏi thang máy.

Túc An trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy đối phương như đang chạy trốn.

Này, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.