Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 104: Chương 104: Tiệc thịt nướng (2)




Hoàng nói xong liền chủ động rời khỏi bàn, cố tình bước đi hơi xiêu vẹo để cho thấy là mình cũng nốc nhiều lắm rồi, sau đó tiện tay đổ thêm một ly nữa vào miệng, quay về phía Helen rồi bắt đầu lảm nhảm:

- Hôm trước tôi đã chỉ cô về mấy cái ứng dụng của khoáng thạch rồi đúng không, giờ hãy thử qua thứ khác xem tư duy của cô có tiến bộ hơn không.

Rủ Helen theo hóa ra cũng có cái lợi, vừa tạo cớ vừa có cơ hội để thử xem khả năng tiếp thu của cô ta tới đâu, không phải Hoàng khinh thường nữ giáo sư này, chẳng qua là hắn rất thích thấy cảnh một người đẹp phải vò đầu khổ sở trước mặt mình, vừa đẹp lại vừa thông minh như Helen thì chắc chắn khỏi bàn. Hoàng quay đầu vài cái rồi bắt đầu hỏi:

- Theo các cô, cậu thì thứ hàng bình dân nào có lợi nhuận cao nhất và dễ bán nhất?

Trong bàn ra thì trừ ông già Skad ra thì ba người còn lại đều bị Hoàng chuốc rượu tới bến, Helen có vẻ uống nhiều nhất nên mặt cô ta lúc này chỗ đỏ chỗ trắng trông rất buồn cười. Tuy vậy Helen vẫn còn khá tỉnh táo, nghe xong câu hỏi của Hoàng thì ngồi suy nghĩ một lúc rồi chầm chậm trả lời:

- Đồ gia dụng và quần áo.

Hoàng nghe Helen trả lời xong, bản thân cũng không vội lên tiếng mà hỏi tiếp:

- Ừ tốt, cho lý do tại sao đi.

- Như những gì cậu đã làm hôm trước, tôi thừa nhận bản thân mình trước giờ đúng là đã tư duy sai cách thật. Nếu có thể phát triển khoáng thạch vào các mặt đời sống thì chúng sẽ là kho ứng dụng khổng lồ, không chỉ là cái máy nước nóng kia mà còn nhiều thứ khác nữa, chỉ riêng làm quần áo có thể tự điều chỉnh nhiệt độ theo mùa là đã đủ rồi...

Helen còn tính nói nữa, nhưng Hoàng đã thô bạo cắt lời luôn:

- Cô đang copy nguyên xi những gì tôi vừa nói mấy hôm trước đấy, không nghĩ được cái gì mới hơn à, về chỗ đi.

Hoàng lúc này cực kỳ nhập tâm đóng vai phản diện, hắn sỗ sàng bước tới ấn Helen đang định nhỏm lên ý kiến xuống ghế, hoàn toàn không hề coi cô ta là một giáo sư trong học viện. Ông già quản lý trưởng thấy vậy thì hơi ghé người qua định nói vài câu, Ethas ở gần đó sốt sắng nhào qua nhỏ giọng giải thích, có lẽ cậu ta sợ thằng điên kia đang có thần men hộ thể trong người sẽ lên cơn mà xáng qua cả Skad thì đúng là đại họa trong đại họa.

Người được chọn tiếp theo là Milenia, cô nàng Dược sư tuy uống không nhiều nhưng do tửu lượng kém nhất nên lúc này cũng có thể tính là say rồi. Đôi mắt xinh xắn Milenia nhìn Hoàng chăm chú, con ngươi long lanh như sắp tỏ tình tới nơi, giọng vui vẻ nói:

- Bán thuốc đi anh, ai mà chả có lúc đau ốm, mà thuốc thang thì đâu được quyền lựa chọn.

Milenia vừa cười vừa nói, rõ ràng cái này là do rượu mượn lời chứ không phải ý kiến của cô ta nữa. Nhưng Hoàng thì vẫn lạnh lùng cắt đứt luôn:

- Rồi, khỏi luôn, không điểm về chỗ. Milenia này, thuốc trị bệnh đúng là có lợi nhuận rất cao, nhưng mà em nghĩ để sản xuất với giá đại trà cho tất cả mọi người thì có khả thi không hả?

Mặc kệ khuôn mặt đang sụ ra một đống của Milenia, Hoàng tiếp tục quay sang Ethas rồi lặp lại câu hỏi. Về cơ bản thì ý tưởng của Milenia không tệ, nhưng thuốc chữa bệnh lại đang là thứ mà Hoàng không muốn dây nhất lúc này, nhất là khi hắn còn đang kẹt cứng với cái đống hồi phục sơ cấp kia. Ethas bị hỏi thì cúi đầu suy nghĩ một lúc, thận trọng ngập ngừng lên tiếng:

- Tôi... tôi nghĩ là mĩ phẩm... có lẽ mĩ phẩm là thứ khả thi nhất.

- Nói tiếp đi, trình bày cho tôi nghe cụ thể xem nào.

Ethas bị Hoàng soi chằm chằm đến mất tự nhiên, rõ ràng là đang sợ bị ăn chửi oan, nhưng cuối cùng cũng phải nuốt nước bọt nói:

- Đồ gia dụng hay thuốc đều là thứ quan trọng, nhưng nó không kích thích tâm lý mua sắm của mọi người, chưa kể tầng lớp bình dân thì những thứ như vậy không phải cái họ dùng thường ngày. Chưa kể nghiên cứu khoáng thạch thành đồ phụ trợ gia dụng, hay chế thuốc đâu phải công việc đơn giản, công sức đầu vào đòi hỏi rất lớn, như vậy giá thành hiển nhiên không rẻ, làm sao mà bán rộng rãi được.

Ethas nói một hơi dài mới ngừng lại, hai tay liên tục đan vào nhau cho đỡ hồi hộp, mắt len lén nhìn về phía Hoàng, sợ không biết là có đúng ý hắn hay không, khuôn mặt rõ ràng của một kẻ sẵn sàng chấp nhận bị chửi bới. Nhưng trái với tưởng tượng của Ethas, Hoàng không gầm lên với cậu ta như với Helen và Milenia, mà rất từ tốn lên tiếng:

- Nghe cũng hay đấy, nhưng tại sao mỹ phẩm lại tốt hơn hai thứ kia, chưa kể nó cũng có thể coi như một dạng xa xỉ phẩm nữa?

Hoàng không to tiếng làm Ethas đỡ hồi hộp phần nào, cậu ta hít một hơi dài và tiếp tục giải thích:

- Mỹ phẩm ở đây không nhất thiết phải là mấy thứ thần dược mà giới nhà giàu hay dùng, có thể đơn giản là vài lọ phấn trang điểm, kem dưỡng da hay nước rửa mặt cũng đủ rồi. Do mọi người cứ nghĩ mỹ phẩm là đồ thật tốt và đắt, cơ mà dược liệu dùng đúng cách cũng có công hiệu lớn lắm. Hơn nữa mỹ phẩm là thứ dùng ngay, chứ không phải như quần áo hay đồ gia dụng còn phải lựa chọn cho phù hợp. Anh cũng biết là con người có tâm lý so kè mà, nếu có thứ giúp họ đẹp hơn thì việc nhịn bớt một bữa ăn ngon để mua là chấp nhận được, vậy nên tôi nghĩ nếu giá cả hợp lý thì đây sẽ là thứ hút tiền nhất đối với giới bình dân.

Ethas làm một tràng dài dằng dặc, văn vẻ lớp lang cực kỳ chuyên nghiệp như có chuẩn bị sẵn. Điều này làm Hoàng thực sự ngạc nhiên, vì con đường của cậu ta rất giống kiểu tư duy hiện đại mà hắn quen thuộc, mở rộng thị phần tới những lớp người đông đảo nhất. Hoàng nheo mắt mấy lần rồi tò mò hỏi Ethas:

- Đại hiệp xuyên không từ chỗ nào qua vậy?

Câu hỏi này của Hoàng thuần túy là muốn thử mấy lời thoại kinh kiển trong truyện, nhưng sau khi thấy Ethas mặt đực ra như ngỗng ỉa thì biết là cậu ta hoàn toàn không hiểu gì rồi, vì vậy hắn liền quay trở lại vấn đề:

- Ý tưởng của cậu cũng không phải kinh thiên động địa lắm, chả lẽ chưa ai làm sao?

- Không có, như tôi nói rồi đó, mỹ phẩm trên đại lục chủ yếu là sử dụng nguyên liệu thật đắt, do các nghệ nhân có tiếng tăm làm ra cho giới nhà giàu và quý tộc, những người bình thường chủ yếu làm đẹp bằng các phương pháp truyền miệng là chính, cũng có sản phẩm bản ra nhưng không ấn tượng lắm.

Hoàng ngồi nghe hết ý kiến của Ethas, trong lòng đã thầm có tính toán, nhưng hắn không vội vã lên tiếng mà quay sang hỏi ông già quản lý trưởng Skad:

- Chú Skad nghĩ sao, ý tưởng của Ethas khả thi chứ?

Skad đã được Ethas kể đại khái về vụ ở chỗ Helen, cũng như tư duy kỳ lạ của Hoàng, do đó ông ta rất im lặng ngồi nghe những học viên trước mặt trình bày ý tưởng. Không rõ là Skad cảm thấy đây chỉ là mấy trò chơi trẻ con hay thực sự nghiêm túc, tuy vậy ông ta vẫn rất chậm rãi trả lời:

- Về lý thuyết thì cũng được, nhưng với hiện trạng hiện tại thì nếu muốn có một sản phẩm như vậy thì sẽ tốn công đấy, ai có thể đủ sức và kinh tế để làm, trừ khi các cô, cậu đã có công thức sẵn chỉ việc sơ chế thêm mà thôi. Nhưng mà cậu nhóc Ethas này nhìn ra được như thế cũng có tài đấy, học hỏi thêm có thể sẽ tiến xa.

Hoàng nghe Skad nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý, sau đó nói thêm:

- Ừm tôi đồng ý với chú, cơ mà tôi vẫn có lời khen cho cậu đấy Ethas, cũng có chút đầu óc chứ không phải dạng bã đậu vô dụng.

Vấn đề mà Skad đề cập hiển nhiên Ethas chưa nghĩ tới, dù sao cậu ta cũng chỉ là một thanh niên trẻ, so ra thì tầm sinh viên năm cuối ở Trái Đất, ý tưởng thì có nhưng từ đó tới hiện thực thì còn một quãng xa. Tuy vậy Ethas vẫn trông rất phấn khởi, vì đây là lần đâu tiên cậu ta được kẻ suốt ngày quát tháo như Hoàng khen ngợi dù chỉ là khen ngợi đểu, không những vậy còn được quản lý trưởng, người có quyền lực nhất nhì học viên nói tốt nữa.

Trên bàn ăn lúc này Helen thì đang ngồi trầm ngâm suy nghĩa, Milenia thì chả biết đã gục xuống ngủ từ lúc nào. Hoàng thấy vậy thì biết rằng có nói nữa cũng chả được tác dụng gì, dù sao mục đích lần này đã đạt được rồi, hắn bèn nâng ly rượu lên đổi chủ đề:

- Thôi ăn uống, làm phiền chú Skad như vậy cũng đủ rồi, chúng ta kết thúc là vừa, tôi còn phải đưa con bé kia về nữa.

Hoàng vừa nói vừa đánh mắt sang Milenia đang say rượu nằm ngủ mê mệt, đồng thời cạn luôn phần của mình trước, hành động này của hắn cũng đồng nghĩa kết thúc bữa tiệc thịt nướng này luôn. Sau đó mọi người cùng nhau thu dọn lại đồ đạc cùng nhau, Helen không hiểu sao xin lỗi rồi ra về đầu tiên, điệu bộ cứ như đang có chuyện gì đó vô cùng gấp.

Ethas phải lãnh trách nhiệm đem trả lại số dụng cụ tổ chức tiệc của học viện, cậu ta chào từ biệt Skad rồi một mình khệ nệ vác hết đống lỉnh kỉnh này trên lưng rồi lặc lè biến mất. Khung cảnh vì vậy chỉ còn lại một mình Hoàng, ông già quản lý trưởng Skad cùng Milenia đã ngủ say. Khi Hoàng cũng chuẩn bị tỏ ý muốn đưa em gái trở về thì Skad bất ngờ tiến tới, giọng hơi cười cợt nói với hắn:

- Lần sau cậu không cần phải giả vờ say rượu đâu, ta đã nói gặp chuyện gì khó hiểu có thể tìm tới đây mà.

Skad nói xong thì thủng thẳng thu gom mấy vò rượu chưa mở nắp, thái độ rõ ràng biết tỏng mấy cái trò này. Hoàng tất nhiên không cho rằng mình có thể qua mặt được mấy thể loại sống lâu thành tinh như Skad, có điều bị chọc quê như vậy cũng cảm thấy hơi kỳ cục. Hoàng gãi đầu hồi lâu cho đỡ ngượng, nhưng buổi tụ tập này không hẳn là vô ích vì hắn đã có cách giải quyết vấn đề của Khadas rồi.

Hoàng nhẹ nhàng bế Milenia lên, cúi chào Skad trước khi theo con đường cũ trở về. Ông già quản lý trưởng hơi ngẩng đầu đáp lê, khóe miệng nở một nụ cười rất nhỏ hơi thoáng qua, sau đó lắc mình mấy bận rồi chậm rãi bước vào nhà, vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu gì đó không rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.