Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 166: Chương 166: Tai nạn và đồng đội mới





Ba học viên Hoàng gia quỳ gối sát vào nhau, đầu cúi sát đất không dám ngẩng mặt, bọn họ thực sự có cảm giác chỉ cần mình lên tiếng một câu thôi, là tên điên đối diện sẽ móc dao đâm chết từng người một ngay tại chỗ. Tuy vậy thì Hoàng có vẻ cũng dịu bớt, hắn đi tới phía trước mặt ba con mồi và nói:

- Bọn ranh con các ngươi có thể gọi ta là anh Đại, ta cũng không cần biết lũ ngu chúng mày tên là gì, nhưng để cho dễ gọi thì con nhãi cầm kiếm này là số một, thằng nhóc cầm gậy là số hai còn đứa còn lại là số ba.

Hoàng tất nhiên không muốn để lộ danh tính của mình trong bất kì trường hợp nào, hắn cũng không muốn biết tên của các học viên Hoàng gia này vì đó là thứ hoàn toàn vô nghĩa, dù sao thì nô lệ để sử dụng thời gian ngắn không cần phải quá quan trọng mấy vấn đề đó làm gì. Beck cùng Rei thì đã được ám thị từ trước, nên bọn họ cũng không cần phải mở lời quá nhiều, mọi việc cứ theo mệnh lệnh của anh Đại mà thực hiện là đủ.

Cái miệng vực sâu đen ngòm với gió rít điên cuồng thực sự là một vấn đề, bọn họ không có dây hay dụng cụ nào để leo xuống một cách an toàn, kể cả Hoàng có dùng mấy cái chân càng của mình bám vào đá đu xuống cũng không bảo đảm tuyết sẽ không lở ra một lần nữa, do đó phải nghĩ tới các phương án khác, hắn trầm ngâm một lúc rồi đột ngột lên tiếng:

- Số hai với số ba, đi lại đây.

Cậu nhóc Huyền sư cùng cơ bé Thổ thuật sư ngớ ra vài giây nhưng rất nhanh liền lật đật bước về phía “anh Đại”, đứng sau lưng hắn đầy sợ sệt không dám nói một chữ. Hoàng nhìn từ đầu tới chân hai đứa nhóc tội nghiệp một lượt, sau đó nói:

- Hai đứa có thể dùng nguyên lực tác động tối đa là bao xa?

Hai học viên Hoàng gia nhìn cái vực sâu hun hút bất giác lạnh người, bọn họ cũng không biết Hoàng có ý đồ gì, do đó cậu nhóc Huyền sư dè dặt lên tiếng:

- Tầm hoạt động của tôi tùy thuộc vào địa hình, với sườn núi dốc thế này, thì một trăm mét là cực hạn rồi.

Thực tế bản thân Huyền sư không có khả năng tự hoạt động độc lập, tất cả đều phải dựa vào đồng đội, trong trường hợp này là cô bé Thổ thuật sư có thể với bao xa thì nó sẽ là bao xa. Hoàng cũng hiểu điều này, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh:

- Số ba, kéo phần tuyết dưới mép vực kia ra ngoài, số hai dùng nguyên lực đỡ nó lại cho ta.

Hoàng nói xong cũng bật mấy cái chân càng của mình rồi nhảy xuống vực, cắm chúng vào vách núi để giữ thăng bằng, hai học viên Hoàng gia có vẻ cũng hiểu ý, bọn họ phối hợp tạo ra một bậc thang bằng tuyết ngay dưới chân của hắn. Phần thang này được tạo hình xong còn giữ bằng nguyên lực, nên nó cực kỳ chắc chắn, Hoàng tiếp tục dùng chân càng của mình đu xuống dưới và hạ cánh ở một bậc thang khác vừa được tạo nên, làm lại như vậy vài lần, thì đã là điểm xa nhất mà hai đứa ở trên có thể với tới rồi.

Mục đích của Hoàng rất rõ ràng, đó là kết hợp trang bị của mình cùng sức mạnh của đám nô lệ vừa thu phục được, qua đó từ từ đi xuống đáy vực. Nhưng trong quá trình thử nghiệm thì hắn rất nhanh nhận ra vấn đề, đầu tiên là tầm sử dụng phép bị hạn chế, thứ hai là kể cả nếu Hoàng có dùng chân càng cuốn lấy hai người bên trên theo, thì lại không thể đảm bảo an toàn vì cái vực này quá sâu. Trong tình huống tệ nhất là không thể đi xuống tận đáy mà sẽ lơ lửng giữa chừng, khỏi cần nói cũng biết kết quả ra sao.

Hoàng không muốn mạo hiểm tài nguyên của mình vào những tình huống may rủi như vậy, do đó hắn cuốn người trở lại mỏm đá phía trên, lắc đầu ra hiệu cho tất cả đàn em của mình tập trung lại, sau đó bắt đầu nói:

- Chúng ta không có cách trực tiếp từ trên này đi xuống đáy vực, phải kiếm đường vòng thôi, việc này không chậm trễ được, tất cả cần phải đi ngay bây giờ.

Rei cùng Beck tất nhiên không có ý kiến gì về mệnh lệnh của anh Đại, đám học viên Hoàng gia thì càng không cần phải nói, thở còn không dám thở mạnh chứ đừng nói tới chuyện khác. Mọi người sau đó rất nhanh thu dọn đồ đạc và xốc lại trang bị, nai nịt gọn gàng rồi bắt đầu tìm đường vòng đi xuống, nhưng vận rủi lập tức đến rất nhanh sau đó.

Một luồng khí lạnh đột ngột tràn tới chỗ bọn họ, mang theo những bông tuyết dày đặc, nhiệt độ lập tức giảm xuống cực nhanh, thời tiết đúng nghĩa xoay chuyển như chong chóng. Mọi người rất nhanh nhận ra đây là vùng áp thấp do bão tuyết tạo ra, khi nó di chuyển sẽ để lại các luồng gió lốc tạo ra thời tiết tiêu cực tại những khu vực cạnh bên.

Các vùng áp thấp này tuy không nguy hại như bản thân bão tuyết, nhưng chúng cũng rất phiền phức, vì sẽ khiến cho nhiệt độ giảm nhanh tạo băng kết trong không khí, chúng sẽ bám vào quần áo rồi tan chảy ra, làm cho cơ thể rất dễ bị hạ nhiệt nếu ở ngoài trời một thời gian dài.

Nếu như bọn họ di chuyển theo lộ trình định trước, thì sẽ luôn luôn cách vùng bão tuyết lẫn các áp thấp này rất xa, nhưng vì cái mớ lằng nhằng từ nãy tới giờ mà cả nhóm vô tình tự đặt mình vào nguy hiểm. May mắn là bão tuyết không quét qua chỗ này, nhưng áp thấp của nó tỏa ra cũng quá đủ để ảnh hưởng rồi, Hoàng rất nhanh cảm thấy đôi bàn tay của mình đã tê cóng, đám đàn em cũng không khá gì hơn, nhất là cô nàng nữ kiếm sư của học viện Hoàng gia vốn đã bị thương sẵn, lúc này đang run lên từng chặp và phải có đồng đội dìu mới đứng được.

Trong tình hình này nếu cứ chày cối đi tìm đường xuống vực thì thực sự quá nguy hiểm, không còn cách nào khác Hoàng đành phất tay ra lệnh:

- Tất cả di chuyển, tạm thời kiếm chỗ dựng lều trú tạm đã.

Nếu cứ dùng dằng đứng ngoài trời, chính bản thân mình cũng sẽ gặp nguy hiểm, do đó ưu tiên là phải bảo toàn lực lượng, Hoàng không thể mạo hiểm để tổn hại nốt hai thành viên cuối cùng của mình được. Hắn kiểm tra lại thiết bị, thấy thân nhiệt của Ethas và Elina vẫn ổn định cho thấy ít nhất là chưa quá nghiêm trọng, tới nước này thì phải xem tài xoay sở của hai người bọn họ mà thôi, Ethas là một thằng nhóc thông minh, hi vọng nó biết phải làm gì.

Rất nhanh sau đó bốn căn lều dã chiến đã được dựng lên, sau đó chúng đấu đầu vào nhau để tạo thành một lều lớn làm chỗ trú cho tất cả, vị trí dựng lều nằm cách không xa mép vực, dù sao thì chỉ cần đợi qua cơn áp thấp này là có thể tiếp tục tìm đường rồi. Trong lúc Rei cùng hai học viên Hoàng gia tất bật nhóm lửa, thì Hoàng đi tới chỗ nữ kiếm sư để xem xét vết thương, khổ nỗi cô ta vừa thấy thằng điên này tiến lại thì lập tức theo bản năng lùi ngược ra sau, chẳng khác gì một con mèo con sợ hãi trước sói vậy.

Hoàng cũng chẳng hơi đâu mà giải thích, hắn tùy tiện phóng ra hai cái chân càng giữ chặt cô ta lại, sau đó kéo tới gần mình để xem xét. Vốn dĩ từ lúc chiến đấu với con sư tử tuyết, ăn đạn pháo của Rei cho tới lúc về sau bị Hoàng đấm cho muốn triệt sản, thì cô ta đã thảm hại lắm rồi, áo giáp từ ngực xuống tận thắt lưng lồi lõm lung tung, chân tay bầm tím đủ chỗ.

Hoàng tiện tay lột phần giáp của nữ kiếm ra để lộ áo lót, sau đó tự nhiên như ruồi vén chúng lên nhìn chòng chọc vào phần da thịt bên trong. Cô bé tội nghiệp vừa ngượng vừa sợ chẳng biết làm thế nào, giương đôi mắt tìm kiếm sự giúp đỡ thì cũng chẳng có ai đáp lại, mọi người đều bận rộn làm việc cả, muốn hét lên cũng không nổi. Tuy vậy tên anh Đại này chỉ đơn giản giơ tay niệm chú gì đó, tiếp theo là một luồng sáng vàng tỏa ra bao lấy cơ thể nữ kiếm sư, giảm đau và đánh tan hết máu bầm trên cơ thể.

Chỉ sau vài giây, thương thế của nữ Kiếm sư đã giảm đi quá nửa, những chỗ đau dịu hẳn, duy chỉ có vết thương do con Sư tử tuyết gây ra là vẫn chưa thể lành được, nhưng như vậy đã là rất thần kì rồi, hiệu quả tương đương thuốc hồi phục trung-cao cấp chứ không đùa. Do mục tiêu là Kiếm sư cấp bảy, nên Sia của Hoàng chỉ có đạt tác dụng khá hạn chế, nhưng lúc này thì hắn cũng không có lựa chọn khác, nếu muốn cứu được hai người kia, thì không bỏ công sức là không được.

Lúc này một hố lửa to đã được thắp lên giữa lều, phía trên có ống dẫn khói thoát ra ngoài, mọi thứ nhanh chóng ấm lên rất dễ chịu. Beck lấy ra dụng cụ và bắc hai ba nồi nước lên trên, còn Rei thì lấy ra các gói mỳ đã chuẩn bị sẵn thả vào bên trong, rất nhanh mùi thơm của thịt cùng nước dùng đã bốc lên ngào ngạt, đám học viên Hoàng gia quần thảo cả ngày vừa mệt vừa đói, ngửi qua vài hơi đã nuốt nước bọt ừng ực.

Hoàng tự mình chia phần cho tất cả, sau đó vục mõm ăn luôn, phía bên kia Rei cùng Beck cũng xúc từng phần cho vào miệng, vừa nhai vừa hít hà vì cay. Ba người bên học viện Hoàng gia nhìn nhau một lúc, rồi thì cơn đói cũng chiến thắng, bọn họ rất nhanh ngấu nghiến phần mỳ của mình như hạm, hương thơm cùng vị cay sặc mũi thực sự là quá hoàn hảo trong cái thời tiết lạnh buốt này.

Sau khi mọi người ăn uống no nê, Hoàng ra hiệu cho tất cả nghỉ ngơi còn bản thân hắn sẽ canh gác phía ngoài, ban đầu Beck có đề nghị là chia ca nhưng cũng bị anh Đại gạt phắt đi mất, cuối cùng cậu ta cùng các đồng đội mệt nhoài nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.

Hoàng kéo áo choàng dài bước ra bên ngoài, lúc này tuyết đã phủ kín tầm nhìn, gió rít lạnh buốt từng cơn như khoan vào thịt, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, thở dài thầm nghĩ:

- “Ethas, Elina... anh cầu mong hai đứa vẫn ổn”.

Cách đó không xa, ở cái đáy vực sâu hun hút, lúc này Ethas cũng cục cựa mình tỉnh dậy, toàn thân cậu ta đau như dần, cảm giác như xương sống cùng hai chân đã lệch ra khỏi cơ thể vậy. Ethas không dám đứng dậy ngay, mà đầu tiên cố gắng dùng tay mò khắp từ trên xuống dưới xem có chỗ nào bị gãy xương hay không, cuối cùng xác nhận rằng không có gì quá nghiêm trọng mới khó nhọc đứng dậy, quay đầu tìm kiếm những người xung quanh.

Cậu ta nhanh chóng tìm thấy công chúa Elina nằm cách mình không xa, tình trạng của cô ta không được tốt cho lắm, nguyên cánh tay trái đã trật lìa ra phía sau, phần trán có vẻ bị chạm vào chỗ nào đó đang chảy máu ròng ròng. Ethas lật đật chạy lại đỡ Elina ngồi lên, nhưng có vẻ chấn động ở đầu đã khiến cô ta hôn mê, tạm thời chưa thể tỉnh lại được.

Tình trạng của Elina như vậy có quá nửa là do Ethas, trong khoảnh khắc mà hai người rơi xuống vực, cô ta đã liên tục sử dụng nguyên lực của mình tạo ra các lớp đệm không khí giảm tốc độ của bọn họ, chỉ có điều sử dụng một phép thuật liên tục trong cường độ cao như vậy cực kỳ tốn nguyên lực, Elina không thể đủ sức cho cả hai người mà ưu tiên cho Ethas nhiều hơn. Kết quả là trong lần chạm đất, Ethas được hướng bệ đỡ cuối cùng nên chỉ bị thương nhẹ, còn Elina thì rơi ở độ cao lớn nên bị thương và hôn mê, ít nhất thì cả hai vẫn còn giữ được mạng, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh vậy.

Thực tế việc Elina ưu tiên cho Ethas không phải do hai người thân thiết tới mức đó, mà đây là chỉ đạo từ trước của Hoàng, đó là trong trường hợp xấu nhất, thì đối tượng cần nhận được bảo vệ sẽ luôn là Ethas đầu tiên, vì cậu ta là người điều phối thông tin và chỉ huy chỉ sau Hoàng mà thôi. Quá trình tập luyện khắc nghiệt cộng thêm sự đốc thúc của anh Đại, đã khắc sâu điều này vào não từng thành viên, ít nhất trong trường hợp này thì nó đã phát huy tác dụng.

Việc đầu tiên mà Ethas là tìm cách liên lạc với đồng đội, nhưng đáng tiếc thiết bị của cậu ta lẫn Elina đều đã bị hư hỏng sau cú rơi vừa rồi. Tuy vậy nếu có điểm gì mà Ethas tự tin, đó là cậu chắc chắn rằng anh Đại sẽ tới cứu mình, nhưng việc quan trọng hơn hết là phải kiếm chỗ trú chân đã, gió tuyết đang rít lên từng hồi, nhiệt độ giảm nhanh như vậy mà Elina còn đang hôn mê, nếu không giải quyết nhanh thì bọn họ thực sự có thể bị sốc nhiệt mà chết.

Ethas cố gắng xốc nách Elina đứng lên ngó quanh quẩn một hồi, do được giao tránh nhiệm gần như là người chỉ huy thứ hai, nên cậu ta có đem theo đầy đủ công cụ sinh tồn theo người, chỉ đáng tiếc nhất là cái lều xếp đã để lại phía trên trong lúc đánh nhau vừa rồi, thành ra phải kiếm chỗ trú tạm thời đã.

Ngay khi Ethas vừa định rảo bước, thì bỗng nhiên có một tiếng gầm và ánh sáng xanh lóe lên ở sau lưng mình, tiếp theo đó là tay sát thủ của học viện Hoàng gia bị bắn văng ra và rơi đánh bộp trước mặt, nguyên hai cánh tay đã bị băng phong kín mít. Ngay sau đó con sư tử tuyết cũng xuất hiện, toàn thân phủ đầy các vết chém của cả vũ khí lẫn va đập khi rơi xuống, có vẻ như tay sát thủ muốn nhân cơ hội con sư tử tuyết bị thương để lao lên ăn hôi, nhưng không ngờ bị phản kích ngược.

Tình hình do đó mà trở nên khá loạn, Ethas chỉ muốn đưa Elina đi thật nhanh, nhưng đối thủ lại đứng chắn ngay trước mặt, mà bản thân lại không có khả năng chiến đấu. Trong lúc cậu ta còn phân vân thì tay sát thủ cũng dùng hết sức phá vỡ phần băng trên tay, nhưng bao nhiêu đó cũng là hết sức, anh ta khuỵu một chân xuống nền tuyết thở hồng hộc. Con sư tử tuyết cũng chẳng khá hơn là mấy, máu chảy ròng ròng từ các vết chém trên người, tình trạng này khiến nó rất khó để có thể tấn công hay bỏ chạy tiếp.

Ethas quan sát tình hình, biết lúc này phải đưa ra quyết định càng nhanh càng tốt, cậu ta bất giác nhớ tới khuôn mặt nhăn nhở của Hoàng, cúi đầu nhìn Elina vẫn đang hôn mê, cắn răng quyết đoán nói với tay sát thủ:

- Chúng ta không thể đứng ở đây lâu hơn được, chỉ chốc lát nữa thôi gió tuyết sẽ chôn vùi cả đám, giúp tôi tìm chỗ trú trước đi đã rồi tính toán với con thú kia sau.

Tay sát thủ ngẩng đầu nhìn Ethas, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ vì chỉ cách đây mấy phút bọn họ vừa đánh nhau trối chết, nhưng đúng như đối thủ nói, hiện tại gần như không có sự lựa chọn nào khác, nếu cứ dây dưa tiếp thì bản thân mình cũng trở thành thịt đông trong cái thời tiết này mất.

Cuối cùng người này cũng đành phải bỏ qua tất cả, nén đau đứng dậy xốc một bên vai Elina phụ Ethas và ra hiệu di chuyển, cả ba tập tễnh tìm đường trong bóng tuyết mịt mù, không hề biết rằng con sư tử tuyết cũng im lặng bám theo từ đằng sau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.