Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 153: Chương 153: Quyết định của Milenia





Bất chấp việc cận vệ của mình bị Hoàng đánh cho thừa sống thiếu chết và thái độ muốn kiểm soát tuyện đối của hắn, công chúa Elina vẫn tới ốc đảo và tập luyện đúng mười hai giờ mỗi ngày. Trên thực tế vào lúc này đoàn ngoại giao của học viện Hoàng gia đã bắt rời đi, bọn họ cũng phải quay về để lo liệu việc tuyển người tham gia cuộc thi sắp tới nữa, Elina đề nghị ở lại với lý do có việc riêng cũng không chẳng khiến ai để ý. Dù sao thì Elina cũng đã đăng ký tham gia rồi, với thân phận công chúa của Đế quốc thì chắc chắn phía Học viện Hoàng gia sẽ phải để một suất cho cô ta, cái này gọi là truyền thống rồi.

Hai người Elina cùng Rei trực tiếp dọn tới chỗ nhà ở học viên ở khoa Khoáng thạch học để tiện cho việc đi lại, khi Ethas biết tin này thì mừng tới phát run cả lên, nhưng rất nhanh sau đó Hoàng đã dập tắt ngọn lửa tình này đi một cách đầy tàn nhẫn. Ethas bị tống đi nghiên cứu một đống thứ chuẩn bị cho đợt leo núi sắp tới, trong khi đó Rei, Beck cùng Elina sẽ tập luyện phối hợp cùng nhau, theo mô hình cổ điển bao gồm hai chủ lực phía trên và hỗ trợ phép thuật đứng sau. Hoàng không tham gia mà chỉ đứng ngoài quan sát, vì hắn cần nắm tất cả kỹ năng cũng như các điểm mạnh yếu của đàn em mình.

Hoàng rất nhanh chóng nhận ra cả Elina lẫn Rei đều cực kỳ thiếu kinh nghiệm thực chiến, hay nói chính xác hơn là họ có vẻ chưa từng tham gia một trận đấu võ đài chính thức nào. Ngay trong ngày đầu tiên khi tổ chức đấu tập với nhau, mặc dù đã sử dụng vũ khí sở trường là một cây thương lớn với khiên chắn thì Rei vẫn bị Beck đánh cho ra bã, bất chấp chênh lệch cấp độ và Hoàng cũng không hề nhúng tay vào. Phản xạ của nữ Giáp sĩ quá chậm chạp, đòn đánh đơn giản dễ đoán, trên hết là cô ta không có tinh thần quyết liệt cần thiết của một đấu sĩ.

Về phần cô công chúa Elina còn tệ hơn, cô ta là mẫu Thuật sĩ hoàn toàn máy móc khi không hề biết sử dụng các phép thuật của mình tùy hoàn cảnh, quanh đi quẩn lại chỉ có trói chân, làm chậm đối thủ hoặc tạo đà cho đồng đội. Thực tế thì với một Thuật sĩ chuyên về pháp thuật không gian, thì ứng dụng của nó phải nói là vô hạn tùy tình thời điểm, nhưng có vẻ như Elina còn xa mới đạt tới trình độ đó. Hoàng không hiểu tại sao hai người này có thể leo tới cấp sáu với trình độ chẳng khác gì gà công nghiệp như vậy, nhưng hắn chẳng có thời gian để mà tìm hiểu nữa.

Sau vài ngày quan sát đám đàn em mới của mình tập luyện, Hoàng đã nắm tương đối lý do vì sao mà Elina và Rei lại đần độn tới vậy, đó là cơ bản họ không có đối thủ để trao đổi. Nguyên lực tuy đóng vai trò quan trọng tới sức mạnh, nhưng sử dụng nó thế nào cho đúng cách còn là vấn đề, giống như đưa một cây đàn guitar cho kẻ mù nhạc vậy. Có thể Elina và Rei đã nhận được nhiều tài nguyên từ học viện Hoàng gia khiến nguyên lực của họ tăng nhanh hơn, nhưng không thể tối đa chúng thì cũng vô dụng mà thôi. Trong một lần đứng nhìn đám đàn em tập luyện, khi mà Elina cứ sử dụng đòn “nén không khí” của mình hướng về Beck, nhưng đều bị cậu ta nhìn thấu và di chuyển zíc-zắc để né đòn thì cô ta cứ cuống loạn cả lên, Hoàng ngứa mắt liền nói chen vào:

- Đừng có phung phí nguyên lực kiểu đấy, đứng yên và đoán vị trí mà đối thủ sẽ đi tới ấy, không bám theo đối thủ đang chạy loạn lên như thế.

Elina bị Hoàng quát cho giật nảy người, nhưng rất nhanh sau đó cô ta liền hiểu ra gì đó và thay đổi cách thức ra đòn, chỉ thấy Beck đang nhảy nhót lung tung bỗng nhiên đứng khựng lại rồi ngã dúi dụi ra phía trước. Hoàng nhìn được ra ngay là Elina đã nén không khí thành vật cản ở những chỗ mà Beck sẽ di chuyển tới khiến cậu ta hẫng đà, nhất là khi Elina có thể ra đòn mà không cần dùng tay niệm phép càng lợi hại hơn. Tiếp sau đó Hoàng lại chỉ ra vài điểm sai trong cách chọn vị trí của Elina, cũng như khi nào nên ưu tiên hỗ trợ đồng đội hơn là tấn công kẻ địch.

Dù sao thì Hoàng cũng là một game thủ chuyên nghiệp hàng xịn giá xịn đã từng vô địch thế giới, tức là tính theo ngưỡng trình độ hắn thuộc top đầu, nên rất nhanh sau đó Elina đã hoàn toàn nghe theo lời tên anh Đại này. Về phần Rei thì Hoàng hoàn toàn khoán trắng cho Beck, vì hắn nhận ra thằng nhóc này rất tận tụy trong khi đấu tập với cô ta, khả năng cao là đồng cảm khi cả hai đều bị “anh Đại” cho ăn đòn ngu người.

Helen đôi khi cũng xuất hiện và gặp mặt hai người mới tại ốc đảo của mình, nhưng cô ta chỉ hơi liếc qua một chút rồi tiếp tục làm việc mặc kệ thiên hạ như bình thường. Hoàng có nói qua về quan hệ giữa bọn họ cũng như tính khí của Helen nên Elina cũng không lấy làm khó hiểu, chỉ riêng Ethas là phiền não nhất vì cậu ta thường trực trong trạng thái bị hớp hồn, do đó Hoàng đã giao khối lượng công việc gấp năm lần cho thằng nhóc này nghiên cứu, khỏi có thời gian tơ tưởng linh tinh nữa.

Bản thân Hoàng cũng phải tính toán rất nhiều xem nên mang theo những trang bị nào, hắn cần phải chế tạo cấp tốc rất nhiều đồ chơi phòng ngừa, bom giả kim và cả đồ theo dấu cùng liên lạc nữa. Vốn dĩ Hoàng không muốn phung phí thời gian quý báu của mình, nhưng có một thứ khác đã tìm tới trước, khi mà hắn nhận được tin nhắn của Milenia nói có chuyện quan trọng cần gặp.

Cô bé Milenia luôn là ưu tiên hàng đầu của Hoàng, do đó ngay sau khi đọc xong tin nhắn thì lập tức lên đường tới khoa Dược học ngay, hắn rất nhanh tìm thấy em gái đang đợi mình tại một khu vườn nhỏ nằm phía sau phòng học, chỉ có một điểm lạ là cô ta không tới một mình mà kế bên còn vài học viên nữa, tất cả đều có vẻ trông lớn tuổi hơn bọn họ. Khi vừa thấy Hoàng thì Milenia liền bật dậy lao tới chỗ anh trai, báo hại hắn phải dùng cả hai tay giữ lại nếu không cô bé này sẽ nhảy bổ vào ôm lấy mình mất.

Chuyện tham gia cuộc thi tại núi Tây Phan thì Hoàng đã gửi tin nhắn cho Milenia rồi, chủ yếu là báo cho cô ta biết mình sẽ vắng mặt trong thời gian tới mà thôi, hắn cũng đi dò hỏi thì biết rằng em gái mình hiện có thể coi là tầng lớp ưu tú của khoa Dược học nên sẽ chẳng thể nào chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra được. Tuy vậy Hoàng vẫn ngạc nhiên khi Milenia muốn gặp mình gấp tới vậy, hẳn phải có gì quan trọng lắm và chắc chắn nó có liên quan tới mấy học viên đi cùng cô ta.

Cũng giống như nhiều nơi khác có phân cấp học viên, khoa Dược học đánh dấu cấp độ và thời gian học bằng màu sắc của vạt áo choàng mà bọn họ đang học. Theo đó áo choàng của Milenia có màu xanh thẫm đại diện đây là một Dược sư cấp sáu, thực tế thì nguyên lực của cô ta là cấp bảy nhưng từ đầu Hoàng đã dặn trước là không nên phô trương quá nên nó chỉ dừng ở mức đó thôi. Điểm khác biệt ở chỗ trên ve áo của Milenia chỉ có một gạch vàng, nó tượng trưng cho số năm học của cô ta, còn những học viên bên cạnh đều là từ ba tới bốn gạch trở lên.

Hoàng liếc qua một lượt thì thấy những người này đều mặc áo choàng cùng hoặc khác màu với Milenia, hắn tuy không biết hệ thống phân cấp tại đây chia màu ra sao nhưng nhìn qua thì cũng đoán được các học viên này đều ngang hoặc hơn em gái mình. Có thể nói đây đều là tinh anh của khoa Dược học, cũng như đàn anh đàn chị đi trước, theo lý thì học viên mới phải tôn trọng người cũ, nhưng Hoàng thì tất nhiên không quan tâm, hắn tiến lại gần giơ tay ra với người gần nhất rồi nói:

- Cám ơn cái vị đã chăm sóc em gái tôi trong thời gian qua, con bé mới vào một chút mà đã có nhiều người quan tâm thế này thật là tốt quá.

Sau đó mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của những người này, Hoàng lần lượt bắt tay họ thật lực thậm chí còn vỗ vai nữa, thái độ y hệt một vị phụ huynh mẫn cán đang làm quen với bạn học của con gái. Hoàng làm xong công đoạn mào đầu xã giao thì kiếm một chỗ ngồi đối diện với các học viên khoa Dược học, kéo Milenia lại gần mình rồi lên tiếng hỏi:

- Thôi được rồi ai cũng là người bận rộn cả, chúng ta vào việc luôn nhỉ, em gái bé bỏng của tôi sẽ không làm phiền anh nó nếu không có việc quan trọng đâu.

Hoàng vừa nói vừa xoa đầu Milenia, tự nhiên như đang ở trong vườn nhà hắn vậy. Màn mở đầu chớp nhoáng này khiến các học viên khoa Dược học hơi ngớ ra vài giây, nhưng rất nhanh sau đó đã có một người đại diện tiến làm động tác chào với Hoàng rồi nói:

- Tôi tên là Drako, rất hân hạnh được gặp anh.

Người vừa lên tiếng là một nam thanh niên có khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sắc lẻm với lông mày hơi xếch lên, mái tóc màu hung bù xù tạo cảm giác hoang dã không hề phù hợp với một Dược sư chút nào. Hoàng để ý Drako mặc áo choàng màu tím than và trên ve áo có tới bốn gạch vàng, có lẽ đây là người lớn tuổi nhất trong nhóm, đủ uy tín để có thể đứng ra thay mặt những học còn lại:

- Chắc anh cũng biết cuộc đấu liên học viện sắp tới, lần này khoa Dược học cũng sẽ cử những người giỏi nhất tham gia và... Milenia đã được đích thân giáo sư Trion chọn lựa rồi. Chuyện này rất quan trọng, cho nên Milenia nói với chúng tôi muốn hỏi ý kiến của anh trai cô ấy trước.

Drako tạo cho Hoàng cảm giác rất kì lạ, vì khác với những Dược sư mảnh khảnh có phần gầy gò mà hắn từng thấy, thì vóc dáng của anh ta rất cao to, khuôn ngực nở rộng với các thớ thịt săn chắc không thua gì một đấu sĩ thực thụ. Với thân hình lý tưởng như vậy thì Draco nên tham gia khoa Võ luận mới phải, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Tuy vậy thông tin khoa Dược học sẽ tham gia lần thi đấu sắp tới mới là thứ khiến Hoàng ngạc nhiên, vì thường các giáo sư lẫn học viên tại đây rất thờ ơ với các hoạt động kiểu này, theo họ thì thời gian lãng phí làm chuyện vô bổ thà để nghiên cứu còn tốt hơn. Hơn nữa giáo sư trưởng khoa Trion lại còn là người cực kỳ kỹ tính, đáng lý ông ta sẽ không mạo hiểm để các học viên bảo bối của mình đi lên cái núi Tây Phan đó mới phải.

Hoàng không rõ Milenia có muốn tham gia hay không, tất nhiên là hắn cũng lo lắng cho an toàn của em gái mình, nhưng để cô ta ra thực địa lấy thêm kinh nghiệm cũng tốt, chưa kể đây còn là cơ hội để Mil thắt chặt quan hệ với những học viên đứng đầu khoa, kiểu gì về sau ra đi làm cũng sẽ có lợi. Hoàng quay lại nhìn Milenia, có vẻ như cô gái bé bỏng của mình đã bắt đầu trưởng thành rồi đây, hắn hít một hơi dài rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Mil, em thực sự muốn tham gia cái này chứ, nó sẽ nguy hiểm đấy, nếu...

Vế sau của câu nói này là “nếu có thằng khốn nào dám ép buộc em, anh sẽ dỡ con mẹ cái khoa này lên luôn”, nhưng Hoàng kịp kìm nó lại trước khi lời văng ra khỏi mồm. Milenia vẫn hơi lúng túng khi đứng trước mặt anh trai mình, nhưng cô ta rất rắn rỏi trả lời:

- Em đồng ý.

Không hiểu vì sao khi nghe ba chữ “em đồng ý” này Hoàng đột nhiên thấy cay cay khóe mắt, cảm giác như nhân vật trong game của mình cất công nuôi nấng cuối cùng cũng đã đạt tới hình thái tối thượng vậy. Hắn không biết đây có giống như việc cha mẹ nhìn con cái trưởng thành hay không, nhưng có thể thấy rằng Milenia đã không còn là cô bé mít ướt cứ bám chặt lấy mình lúc trước nữa. Hoàng không nói gì nữa, hắn chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần rồi ôm chặt lấy Milenia, bất chấp mấy học viên phía sau sững hết cả người lại, thì thầm vào tai cô ta:

- Anh rất tự hào về em, cố gắng lên nhé.

Có lẽ do Hoàng ôm hơi chặt quá hoặc vì một vài lý do gì khác, khi hắn bỏ ra thì mặt của Milenia đã đỏ rực cả lên. Vốn dĩ Hoàng định đưa vài món đồ chơi của mình cho Mil nhưng nghĩ đi nghĩ lại một Dược sư ra thực địa phải tự thân mà làm, nếu bản thân giúp đỡ quá nhiều thì lại thành vô nghĩa. Hắn đứng dậy làm một động tác cảm ơn với những học viên khoa Dược học, nói vài câu nhờ họ trông nom em gái giùm mình, sau đó ôm Milenia lần cuối rồi quay trở về.

Nhưng có một vấn đề mà Hoàng vẫn cảm thấy khó hiểu, đó là khoa Dược học gần như không có khả năng chiến đấu, tất nhiên họ chữa trị thì bá đạo rồi nhưng chừng đó là chưa đủ để chiến thắng cuộc thi lần này, chắc chắn nó phải có thứ gì đó kết hợp vào, chẳng biết sự tham gia của những người này có ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.