Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 154: Chương 154: Học viên mặt dày như thớt





Tuy việc Milenia tham gia vào cuộc thi kia nằm ngoài dự đoán của Hoàng, nhưng hắn cũng chẳng có thời gian để lo lắng chuyện này vì còn thứ khác quan trọng hơn đang chờ. Vài ngày sau cuộc gặp mặt với em gái, Hoàng được Helen thông báo rằng hắn và đàn em sẽ phải lên trình diện trực tiếp với hiệu trưởng Grandall, để xét duyệt lại các nhóm tham gia cuộc thi lần này. Thực tế thì danh sách được lựa chọn từng khoa coi như đã chốt hết rồi, đây chỉ là bước cuối cùng nhằm xác định chính xác cũng như để đích thân hiệu trưởng quyết định lần cuối mà thôi.

Do tính chất nguy hiểm của cuộc thi lần này, số lượng người bỏ cuộc tăng đột biến, do đó cao tầng của học viện Ilumina cũng dự định những khoa còn trụ lại cũng sẽ đại diện luôn, chất lượng học viên thì càng không cần phải nói vì chắc chắn sẽ toàn là những người ưu tú nhất. Do tính chất là suốt ngày lang thang ngoài thực địa của khoa Khoáng thạch học, cộng thêm bọn họ trước giờ hoàn toàn thờ ơ với mấy loại hoạt động kiểu này, nên Helen cũng chẳng hề biết lần tụ họp này rốt cuộc sẽ diễn ra như thế nào, cô ta chỉ là người truyền đạt lại thông tin mà thôi.

Helen thì vẫn tỏ ra mặc kệ sự đời như thường lệ, nhưng cả Ethas lẫn Beck thì vô cùng bất an, hồi hộp vì sắp được chính thức trở thành một nhóm đại diện cho học viện thì ít, mà sợ tên anh Đại của mình chẳng biết có giở chứng gì không là nhiều. Đây không phải mấy trận đánh nhau giữa học viên với nhau, mà nó có rất nhiều giáo sư trưởng khoa tới tham dự, lỡ mà thằng chết toi kia nổi điên bất chợt thì chắc chỉ có nước bán xới luôn cho rồi.

Có vẻ như Hoàng cũng nhận ra sự lo lắng của đàn em, hắn xoa đầu Beck rồi nói:

- Cứ yên trí đi, tôi là một người đàn ông đã trưởng thành mà, cũng biết lúc nào cần nghiêm túc chứ.

Tất nhiên là cái câu chém gió này hoàn toàn không được Beck và Ethas tin tưởng, bọn họ đã quá nhiều lần chứng kiến cái “nghiêm túc” của Hoàng dẫn tới hậu quả gì rồi. Tuy vậy có lo lắng hay không thì mọi việc cũng chẳng giải quyết được mấy, vào buổi sáng hôm sau ba người bọn họ ăn mặc chỉnh tề và tới ốc đảo Hiệu trưởng, là nơi tập trung các nhóm đại diện cho từng khoa, trước khi lên đường Hoàng cũng có dặn dò trước:

- Tôi sẽ là người đại diện cho nhóm, hai cậu tốt nhất là nói càng ít càng tốt.

Với một kẻ như Hoàng thì mấy buổi gặp mặt kiểu này hoàn toàn chẳng có tí áp lực nào, nhưng hắn cũng lo rằng hai thằng nhóc kia có thể hồi hộp quá mà nói lảm nhảm thì không hay ho cho lắm, cơ mà việc để một tên điên đứng ra phát biểu thì có vẻ còn nguy hiểm gấp mười lần.

Hiệu trưởng của học viện Ilumina tất nhiên phải có một ốc đảo riêng để làm việc, kích thước của nó lớn hơn bất kỳ khu vực nào khác và chia ra làm nhiều tầng khác nhau, có những chỗ biệt lập được bảo vệ kỹ tới mức được bọn học viên đồn rằng là nơi chứa kho báu do các đời hiệu trưởng thu được, hoặc nơi để cao tầng Ilumina học bàn những sự kiện trọng đại không muốn lọt ra ngoài. Khi nhóm của Hoàng tới nơi thì cũng đã có rất nhiều khoa tụ họp dưới sân, có thể nhận ra hai khoa lớn nhất học viện là Võ luận cùng Pháp luận đều cử người tới, bọn họ ai cũng mặc áo choàng chỉnh tề đứng thẳng tắp rất có khí thế.

Ngoài ra thì còn vài khoa nhỏ hơn như Thuần thú, Luyện kim hay anh chàng Drako trưởng nhóm Dược học đứng ở đằng xa, Hoàng không thấy Milenia xuất hiện, dù sao thì một khoa chỉ cần vài người đại diện là đủ rồi, kéo đi hết cũng chẳng để làm gì. Khi Hoàng dẫn hai tên đàn em đi vào, thì hắn nhận thấy rằng tất cả học viên đều nhìn mình bằng con mắt dò xét, cái này không phải do xú danh của bản thân quá cao mà là vì tấm áo choàng bọn họ đang mặc. Khoa khoáng thạch học là nơi rất ít người biết tới, nay đột ngột xuất hiện lại còn tới để tham dự cuộc thi thì đúng là rất biết cách gây sự chú ý đấy.

Dù sao thì Hoàng cũng không muốn kiếm chuyện làm gì, do đó hắn dắt Ethas cùng Beck đi ra một góc khuất rồi im lặng ngồi xuống chờ đợi. Sau khoảng nửa tiếng sau khi mà mọi người đã tập hợp đông đủ, cánh cửa tòa nhà lớn trước mặt từ từ hé mở và ba bốn người từ bên trong tiến ra ngoài, nhìn qua một lượt rồi cất tiếng sang sảng:

- Tất cả các nhóm đại diện cho khoa của mình xin mời tiến vào.

Những người này có tuổi tác không chênh lệch mấy các học viên tại đây, chỉ khác là bọn họ mặc một bộ quần áo đặc chế màu xanh lá mạ, đây là dấu hiệu cho biết đây là các nghiên cứu sinh trực tiếp ở ốc đảo Hiệu trưởng này, có trách nhiệm tổng hợp và giúp việc cho những giáo sư làm việc tại đây. Mỗi nghiên cứu sinh như vậy có trình độ không thua gì những giáo sư đứng lớp, thậm chí là còn giỏi hơn vì tuổi đời còn rất trẻ, tất cả đều coi việc được làm việc tại ốc đảo Hiệu trưởng là vinh dự lớn, thứ sẽ giúp ích rất nhiều trong tương lai.

Cái đại sảnh bên trong tòa nhà Hiệu trưởng thực tế lớn hơn rất nhiều khi nhìn từ bên ngoài vào, nó được lát đá quý bóng loáng với nóc trần cao vút được trang trí bằng các họa tiết ma thuật biến ảo không ngừng. Ở phía bên trên đã được chuẩn bị rất nhiều chiếc bàn dài là nơi an tọa của các giáo sư trưởng khoa, bọn họ vừa là người chứng nhận cho học viên trực thuộc khoa mà mình quản lý, cũng như giúp đỡ cho Hiệu trưởng Grandall ở khâu chuẩn bị cuối cùng.

Gần như tất cả các nhóm tới đây đều có giáo sư trưởng khoa đi kèm, nên họ tự động phân nhau ra đứng ở các vị trí tương ứng, duy chỉ có Khoáng thạch học là trơ khấc ra vì Helen còn chưa đủ tầm để ngồi tại đây, thành ra Hoàng cùng hai tên đàn em loay hoay một lúc thì đành nép vào góc cho đỡ vướng đường.

Mọi người không phải chờ đợi lâu, khi chỉ vài phát sau đó những giáo sư trưởng khoa và các thành viên cấp cao của học viện cũng từ từ xuất hiện, đi sau cùng là người nắm quyền lực cao nhất – Hiệu trưởng Grandall. Hôm nay Grandall ăn mặc đặc biệt trịnh trọng, cầm trên tay một cây gậy kì lạ có phần đầu nhú lên như lưỡi dao, đầu tóc chải chuốt thẳng ngược ra sau, điệu bộ nghiêm túc khác hẳn khuôn mặt luôn nhăn nhở thường lệ.

Ngay khi vừa thấy Gradall bước ra, toàn bộ đám học viên bên dưới tức thì đứng nghiêm, cúi đầu thấp xuống rồi đồng loạt hô to dõng dạc:

- Kính chào Hiệu trưởng.

Hoàng có lẽ là kẻ duy nhất không có chủ đích làm chuyện này, chỉ tới khi thấy Beck cùng Ethas cúi đầu xuống hắn mới lật đật bắt chước theo để tránh bị nghi ngờ. Grandall nhìn qua số học viên ưu tú của mình một lúc, sau đó lướt tới vị trí trung tâm rồi an tọa ngồi xuống, gật đầu ra dấu cho một giáo sư gần đó để bắt đầu:

- Như mọi người đã được thông báo, hôm nay là ngày chúng ta chốt danh sách những nhóm sẽ đại diện cho học viện Ilumina tham gia cuộc thi sắp tới… sau đây xin mời các đội trưởng của từng nhóm bước lên xác nhận, thứ tự theo khoa.

Vị giáo sư này nói xong thì cũng lấy từ trong người ra một bản danh sách các nhóm xuất hiện hôm nay, đưa lại cho từng người xung quanh để tiện theo dõi, thứ này quan trọng ở chỗ nó có đầy đủ tên cũng như số lượng thành viên của từng nhóm. Đây là thông tin cực kỳ quan trọng vì hôm nay hầu hết các khoa chỉ cử đại diện tới, chứ không hề lộ ra toàn bộ mình có bao nhiêu người, ngay cả nội bộ khoa thì việc này cũng phải giữ cực kỳ kín. Dù sao thì giải thưởng chỉ có một, vinh quang cho học viện tất nhiên quan trọng nhưng chẳng ai lại muốn liều mạng tham gia rồi ra về tay không cả.

Danh sách này được phát luôn cho các giáo sư trưởng khoa, đồng nghĩa họ hoàn toàn nắm được các nhóm sẽ xuất phát có những học viên nào, nhưng với địa vị và tư cách người đứng đầu một khoa, các giáo sư này dù biết cũng không bao giờ để lộ ra một chữ. Lúc này đại diện của khoa Võ luận đã bắt đầu bước lên giới thiệu trước, Beck thấy người này thì hơi giật mình một cái, quay sang nói nhỏ với Hoàng:

- Anh Đại, đó là Haram - học viện được coi là mạnh nhất khoa Võ luận đó, anh ta nghe nói sắp đạt ngưỡng đột phá cấp tám rồi.

Hoàng nhìn theo hướng mà Ethas thì thì thấy một thanh niên khoảng chừng hai lăm hoặc hai sáu tuổi, vóc người trung bình, vai và ngực nhỏ với mái tóc cắt tỉa lởm chởm, đôi mắt người này khá híp càng khiến cho tổng quan cơ thể chẳng có vẻ gì là người tập luyện võ thuật. Ngoại trừ có dáng đứng khá vững chãi, thì Haram đúng kiểu nhân vật siêu phụ gặp một phát là quên ngay, thực sự khó để tưởng tượng anh ta có thể là người mạnh nhất khoa Võ luận như lời Ethas nói.

Tuy vậy Hoàng vẫn ghi nhớ lại khuôn mặt của Haram, thông tin luôn là thứ quan trọng nhất đối với hắn, biết đối thủ của mình có những gì luôn tốt hơn. Haram chỉ tiến ra chào các giáo sư trưởng khoa cũng như hiệu trưởng Grandall, sau đó rất nhanh lùi về sau nhường chỗ cho người khác. Đối với những khoa lớn như Võ luận, thì khâu chuẩn bị của bọn họ diễn ra kỹ càng gấp mấy lần người khác, do đó Grandall cũng chẳng phải tự mình nhúng tay vào làm gì.

Màn tự giới thiệu này tiếp tục diễn ra, lần lượt các khoa tham gia cử người đại diện lên để các giáo sư xác nhận lại. Grandall chỉ thi thoảng gọi những khoa nhỏ hoặc ít xuất hiện như Dược học lên để dặn dò lần cuối, có vẻ như lần này ông ta và các giáo sư dưới quyền đã xử lý mọi việc từ trước, không để xảy ra tình trạng giẫm chân nhau hay bỏ sót những gì quan trọng cả. Mọi việc cứ thế diễn ra suôn sẻ, cho tới khi chỉ còn lại một mình nhóm của Hoàng cũng chính là khoa không ai ngờ tới nhất – Khoáng thạch học.

Hoàng chờ cho người đại diện cuối cùng rời đi, sau đó hắn vỗ vai hai đàn em rồi đứng thẳng lưng hết sức có thể và bước ra phía trước, hắn nhìn thẳng về phía Grandall, hơi cúi đầu xuống và bắt đầu nói:

- Em là Hoàng, người đại diện cho khoa Khoáng thạch học.

Có thể thấy ba chữ “Khoáng thạch học” ngay lập tức khiến những người có mặt hiếu kì, phần nhiều vì nó rất hiếm khi nào xuất hiện. Các giáo sư liền quay sang các đồng nghiệp kế bên bàn bạc gì đó, một người ngồi gần Hoàng nhất bèn lên tiếng:

- Bên Khoáng thạch học chắc cũng phải hơn mười năm nay không tham gia các hoạt động kiểu này mất, mà tôi nhớ là giờ này mọi người tại đó đã ra ngoài thực địa hết rồi mà?

- Một sự kiện quan trọng liên quan tới vinh dự học viện thì bọn em tất nhiên cũng phải có trách nhiệm, còn chuyện nghiên cứu thực địa như giáo sư nói thì có lẽ do em là học viên mới, chưa có cơ hội tham gia.

Hoàng trả lời lại vị giáo sư trước mặt rất rành mạch, hắn hoàn toàn cảm thấy thoải mái vì vốn chưa bao giờ coi bản thân là học trò của họ cả mà giống như khách du lịch với chủ nhà hơn. Nhưng cụm từ “học viên mới” của Hoàng mới là vấn đề, chỉ thấy một giáo sư khác hơi giật mình hỏi lại hắn:

- Học viên mới, nói như thì chẳng lẽ em là lứa vừa nhập học kì rồi sao.

- Đúng vậy thưa giáo sư.

Câu trả lời này của Hoàng càng làm không khí trong đại sảnh trở nên quái dị tợn, gần như toàn bộ những người có mặt đều nhìn hắn theo kiểu không thể tin được, giống như thấy một thằng trẻ con cấp một đang bò tới giảng đường đại học vậy. Thực tế thì một học viên mới tham gia mấy sự kiện kiểu này cũng không phải chuyện hiếm gặp, nhưng đó toàn là những cá nhân cực kỳ ưu tú như Milenia hoặc có biểu hiện đặc biệt xuất sắc, chứ còn Hoàng thì chắc chắn không phải, chưa kể hắn còn đến từ một khoa “lánh đời” như Khoáng thạch học nữa. Vị giáo sư lúc đầu hỏi Hoàng nhìn vào danh sách những người tham gia một lúc, sau đó đổi giọng hơi ngạc nhiên:

- Hình như ở thời điểm này các học viên lẫn giáo sư chủ chốt của khoa Khoáng thạch học đều ra thực địa hết rồi, như vậy thì em chẳng có đàn anh nào chỉ dẫn hết sao?

Hoàng đã biết trước thể nào cũng sẽ có người thắc mắc vụ này, vì dù sao một học viên năm nhất đại diện cho nguyên một khoa là cái gì đó hơi bị kì cục và vô lý, hắn đằng hắng một tiếng rồi bắt đầu giải thích:

- Với tất cả sự tôn trọng thưa các giáo sư, theo em trình độ hay kỹ năng không quyết định bởi tuổi tác, do đó em có đủ tự tin mình hoàn toàn đủ sức để đại diện cho khoa tham gia cuộc thi lần này.

Hoàng vừa nói vừa nắm chặt tay ra vẻ chém đinh chặt sắt, cứ như kiểu chắc chắn mười phần cho cuộc thi này vậy. Điều này khiến các giáo sư đang có mặt nhất thời không biết nói gì, chẳng biết thằng nhóc này tự tin hay là bị hoang tưởng nữa, Grandall nãy giờ ngồi im cũng nhướng hẳn cả người lên, ông ta liếc sang bảng thông tin các đội tham gia rồi đột nhiên cất giọng sang sảng:

- Trong danh sách đại diện cho khoa Khoáng thạch học tại sao lại có một học viên từ khoa Võ luận, cái này cũng hơi lạ nhỉ?

Đại diện của từng khoa không nhất định phải là học viên trực thuộc chính khoa đó, mà có thể là bất kỳ ai trong học viện, nhưng việc này gần như không xảy ra vì làm thế nghe có vẻ quá sức vô nghĩa và vớ vẩn. Tất nhiên Beck là trường hợp đặc biệt bị Hoàng dụ dỗ, nên hắn rất nhanh trả lời:

- Thưa hiệu trưởng một học viên ưu tú phải có chỗ để thể hiện, khoa Khoáng thạch học luôn chào đón bọn họ bất kể là ai.

Hoàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng nếu hiểu theo một nghĩa khác thì có vẻ như hắn đang nói kháy bên Võ luận không biết chọn mặt gửi vàng vậy, điều này khiến Haram đang đứng ở phía xa hơi khó chịu. Grandall có vẻ càng lúc càng khoái thằng nhóc kỳ lạ này, ông ta suy nghĩ gì đó rồi đột ngột vỗ mạnh xuống bàn nói như thét:

- À ha ta nhớ ra rồi, cậu có phải thằng nhóc năm nhất vượt cấp vào làm loạn giải đấu vừa rồi của bên Võ luận không, hình như còn đường hoàng lên võ đài đá vào chỗ hiểm một học viên khóa trên ở đó nữa cơ mà.

Cái vụ Hoàng chơi bẩn đá tòe cả trứng của Adan ở giải đấu trung cấp vừa rồi có thể tính là một đề tài khá thú vị, nó được đám học viên nhắc tới khá nhiều lúc rảnh rỗi như một câu chuyện cười quái đản. Tuy vậy trên cương vị là hiệu trưởng của học viện Ilumina thì rõ ràng Grandall không nên lôi đề tài này ra mới phải, khi mà cả Haram lẫn trưởng khoa Võ luận giáo sư Khagat đều xám ngoét mặt xấu hổ quay đi chỗ khác. Hoàng thì có vẻ như cực kỳ hãnh diện với cái “chiến tích” bỉ ổi này, hắn hướng về phía Grandall cười toác hết cả miệng:

- Giáo sư quá khen, em chẳng qua chỉ là làm mấy trò vặt thôi ấy mà.

Hoàng đang thể hiện đúng câu nói “thà bạn câm mẹ nó họng thì người ta sẽ không biết bạn là một thằng khốn”, hắn vừa nói xong câu này thì toàn bộ những người có mặt trừ Grandall đều muốn trợn ngược hết cả mắt lên, thực sự trần đời làm gì có thể loại vô sỉ tới mức đã chơi bẩn còn tự hào như vậy được. Hai thầy trò Gradall và Hoàng nhìn nhau một lúc rồi lại phá lên cười như động rồ, tạo cho người khác có cảm giác vật tụ theo loài còn bọn quái thai thì luôn tự tìm tới nhau vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.