Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 148: Chương 148: Công chúa và thằng điên





Nếu có gì ngắn nhất để mô tả không khí của đám học viên Ilumina sau khi nghe hiệu trưởng đáng kính của bọn chúng thông báo, thì chỉ cần độc bốn chữ là “im lặng như chết”. Thời gian ở khu vực này như ngừng lại hết, một nửa tiếng xì xào cũng không có, thậm chí cả đám học viên Hoàng gia cũng bị cái thông báo này dọa cho cứng cả họng, mặt người nào người nấy căng thẳng thấy rõ.

Grandall sau khi nói xong thì đột nhiên như bong bóng xì hơi, ông ta phất áo đi vào trong mà chẳng nói tiếng nào, để mặc kệ cả lũ học viên bên dưới trơ mắt ra như phỗng. Tất cả mọi người có trăm ngàn thắc mắc về cái thông báo này, có điều nhất thời không ai dám đứng ra hỏi cả, nhưng tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng lớn, không khí bắt đầu ồn ào hỗn loạn như vỡ chợ.

Trong lúc mọi thứ bắt đầu có dấu hiệu đổ vỡ, thì bất ngờ một tiếng rít buốt trong không khí vang vọng thẳng vào tai những ai đang có mặt, đây là dấu hiệu đã có người dùng nguyên lực tác động trên diện rộng và phải có cấp độ rất cao mới làm được. Nhân vật đó không ngoài ai khác chính là hiệu trưởng Markrus của Học viện Hoàng gia, ông ta vẫn mặc bộ áo choàng cùng cây gậy quen thuộc, có điều lần này ánh mắt của Markrus lạnh như băng, nó làm đám thanh niên đang ồn ào phía dưới lập tức ngậm miệng lại luôn, không dám hó hé thêm một chữ. Markrus từ từ bước ra phía trước, đập mạnh cây gậy xuống sàn rồi gằn giọng:

- Hừ chỉ mới thông báo như vậy mà đã loạn hết cả lên, đây là thái độ thường ngày của học viên tại đây à?

Thông thường thì mấy việc chỉ trích học viên ngay trên sân của chủ nhà không phải việc gì hay ho lắm, nhưng Markrus là người cùng cấp với Grandall, cho nên lời nói của ông ta thực sự có trọng lượng lớn. Tất nhiên Markrus cũng không có ý định xử lý sâu hơn đám ranh con này, ông ta còn có việc quan trọng khác phải làm:

- Thi đấu giữa hai học viên lần này đúng là sẽ tổ chức ở núi Tây Phan, luật lệ và chi tiết cụ thể các giáo sư của từng học viện sẽ công bố cụ thể sau. Nhưng tôi cũng nói luôn là nó sẽ là lần thi khó nhất từ trước tới giờ, các cô cậu sẽ phải tìm cách sống sót tại núi Tây Phan mà không có sự trợ giúp nào đâu, nếu ai muốn bỏ cuộc thì cứ tự nhiên.

Markrus nói xong thì lạnh lùng quay lưng đi xuống cùng các giáo sư bên Học viên Hoàng gia, sân khấu nhất thời lạnh tanh, chẳng còn ai lên để phát biểu tiếp cả. Buổi chiêu đãi này vốn dĩ sẽ là nơi vui chơi thả dàn, nhưng với cái thông tin vừa rồi thì lấy đâu ra tâm trạng mà ăn uống nhảy nhót gì nữa. Tuy số người từng đi tới núi Tây Phan rất ít, nhưng bất kỳ học viên Ilumina nào cũng có thể biết nó nguy hiểm ra sao, vì đây là địa danh được xếp trong top đầu những nơi chết chóc nhất trên đại lục.

Sống sót tại Tây Phan không phải trò đùa, ít nhất là với trình độ của đám thanh niên đang có mặt. Đừng nói là phía Ilumina mặt đang cắt chẳng còn hột máu, mà các học viên quý tộc đối diện cũng lo lắng tới mức đổ mồ hôi lạnh, quyết định này của hai hiệu trưởng thực sự nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người. Tất nhiên kẻ duy nhất không bị ảnh hưởng là Hoàng, chủ yếu vì hắn đã được Skad cho biết trước, trong khi đó thì mặt mũi Ethas lẫn Beck đã tái mét cả đi, xem ra hai thằng nhóc cũng hiểu được mình sắp phải đối mặt với thử thách khó khăn cỡ nào.

Sân khấu chính đã chẳng còn giáo sư nào lên phát biểu, cộng thêm cái thông báo khủng bố vừa rồi đã hoàn toàn phá vỡ không khí lễ hội tại buổi chiêu đãi. Các học viên Ilumina chẳng ai bảo ai bèn lục tục giải tán hết, chẳng mấy chốc mà nguyên cái ốc đảo chuyên dụng này trống vắng đáng kể, cả đám học viên Hoàng Gia cũng trở về theo chân các giáo sư của họ. Hoàng chỉ im lặng nhìn đám người xung quanh đi hết, mắt vẫn dán chặt về phía công chúa Elina, cô ta không không đi theo đám đồng học của mình mà ngồi cúi đầu suy nghĩ gì đó.

Hoàng chờ cho mọi người đều bỏ về hết, hiện trường chỉ còn hắn và Elina thì mới đứng dậy ra dấu cho hai tên đàn em đi theo mình, đây có thể là lần tiếp cận duy nhất vì thế nó không thể thất bại được. Công chúa Elina ngồi suy nghĩ đến xuất thần, hoàn toàn không biết có người đang tiến lại gần mình, chỉ đến khi được nữ cận vệ đằng sau vỗ vai mới tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ba thanh niên lạ mặt đang đứng đối diện, một trong số đó hơi cúi đầu xuống rồi nói:

- Chào công chúa Elina, bọn tôi ngồi ở đây không phiền tới ngài chứ?

Người này nói xong thì liền làm động tác chào tiêu chuẩn nhất của quý tộc đế quốc đối với Hoàng gia, nó thường dùng để biểu thị sự tôn trọng cao nhất với những người ở trên mình, nhưng đối với một công chúa lạc loài như Elina thì chưa bao giờ có ai chủ động làm vậy với cô ta cả. Điều này khiến Elina đột nhiên hẫng lại một lúc, tranh thủ lúc này thì người thanh niên kia đã ngồi xuống và tranh thủ mở đầu luôn:

- Xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng còn đây là Ethas và Beck, cả ba bọn tôi là học viên khoa Khoáng thạch học của Ilumina.

Trước khi quyết định gặp Elina thì Hoàng đã lên kế hoạch rất kỹ, kể cả tư thế hoàn hảo kia cũng do hắn nghiên cứu từ trước và tập luyện cho thuần thục nhất, phải tự hạ thấp bản thân một chút thì mới dễ gây thiện cảm được. Hành động của Hoàng làm Ethas và Beck đột nhiên cảm thấy không ổn, thằng khốn này cứ khi nào ra vẻ tử tế thì kiểu quái gì cũng đang tính đường đốt nhà người khác đây, vì thế mà chẳng ai bảo ai hai đàn em từ từ lùi ra xa giữ khoảng cách với hắn.

Nhưng trái ngược với dự đoán của Beck và Ethas, thì Hoàng vẫn giữ thái độ rất từ tốn, hắn mỉm cười quay đầu nhìn về phía sân khấu rồi nói:

- Lúc nãy thật điên rồ nhỉ, tôi thật không ngờ địa điểm thi năm nay lại là núi Tây Phan đó.

Hoàng vừa nói vừa quan sát thái độ của Elina, nhưng có vẻ cô ta hoàn toàn lãnh đạm với kẻ trước mặt, rõ ràng là không quan tâm hắn đang muốn nhăng cuội cái gì. Biểu hiện này của Elina cũng có thể đoán từ trước, thực ra thì một tên không quen biết đến cố tình bắt chuyện rõ ràng chẳng phải là thứ gì đó đáng để bận tâm. Hoàng tất nhiên không để mọi chuyện trôi qua như vậy, hắn chép miệng vài cái rồi hơi dài giọng ra:

- Tôi đoán sẽ có khá nhiều người bỏ cuộc sau cái thông báo này... trong đó chắc không có công chúa đâu nhỉ, ngài sẽ không vì một thử thách nho nhỏ này mà chùn bước chứ.

Elina nghe xong câu này thì hơi giật mình, tuy không biết Hoàng đang nói bâng quơ hay thực sự biết gì đó nhưng rõ ràng hắn đang nhắm vào mình, nghi vấn này rất nhanh được giải đáp khi Hoàng hơi ngửa đầu ra sau rồi nói tiếp:

- Mà đây lại là lần tham gia đầu tiên của ngài nữa, xui xẻo thật chứ.

Tới đây thì Elina có thể chắc chắn kẻ trước mặt cố tình tới để kiếm chuyện, nhưng công chúa vẫn chưa thể rõ ý đồ thực sự của hắn là gì. Tuy vậy người nữ cận vệ bên cạnh có vẻ không vừa ý thái độ của Hoàng, cô ta định bước lên phía trước tính làm gì đó nhưng đã bị Elina ngăn lại:

- Rei, cứ từ từ chờ xem đã.

Bất chấp việc đối phương bắt đầu đề phòng mình, thái độ lấc cấc của Hoàng vẫn y như cũ, hắn cố tình ngồi dựa lưng bắt chéo chân rồi cố tình chớp mắt chọc tức cô nàng Rei kia, sau đó vô cùng tươi tỉnh quay sang Elina và tỉnh như ruồi nói:

- Bệnh tình của công nương Xelic dạo gần đây không được tốt cho lắm nhỉ, mà khổ cái là hình như Hoàng gia chẳng ai quan tâm tới bà ấy cả.

Elina vừa nghe xong câu này thì ngay lập tức như bị chạm vào vẩy ngược, khuôn mặt của cô ta đanh lại trông cực kỳ đáng sợ, cảm giác như có thể giết người bất kỳ lúc nào, nhưng cuối cùng vẫn có thể kìm lại được rồi trực tiếp hỏi luôn:

- Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc anh muốn gì, không phải các người tới đây định chọc tức bọn ta chứ?

Tuy Elina vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của vẫn có chút gì đó run lên vì tức giận, xem ra trong lòng cô ta thì người mẹ này có một địa vị bất khả xâm phạm rồi. Nắm bắt được điểm này, Hoàng liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chỉ cần đối phương có điểm yếu thì cứ thế mà khoan vào thôi:

- Công chúa đừng hiểu lầm, chúng tôi đến đây không có địch ý gì cả, chẳng qua là như ngài cũng thấy đó, địa điểm cuộc thi khó khăn như vậy thì thật sự quá khó khăn, nên tôi muốn làm một cuộc giao dịch nhỏ thôi mà.

“Giao dịch” hay “Trao đổi” là thứ chưa bao giờ tồn tại trong tiềm thức của các học viên Ilumina hay học viện Hoàng gia, vì đơn giản bọn họ không bao giờ coi đối phương cùng đẳng cấp với mình, khác biệt về địa vị xã hội khiến hai bên hình thành một hố sâu không bao giờ khỏa lấp được. Nên khi nghe Hoàng mở lời muốn hợp tác, không những Elina mà ngay cả Ethas lẫn Beck đều muốn bủn rủn tay chân, đây không phải chuyện đùa đâu, nếu bị lộ ra bọn họ đi lại với người bên học viện Hoàng gia, thì chỉ nước bán xới mà đi biệt xứ ngay tức thì.

Chính bản thân Elina cũng rất mù mịt khi nghe đề nghị vừa rồi, thành ra nhất thời cô ta cũng không biết trả lời lại ra sao. Hoàng nhận ra được điểm này, hắn rất nhanh chém gió tiếp:

- Tôi biết là ngài đang phân vân vì địa điểm thi, thực sự thì Tây Phan đúng là nơi quá nguy hiểm so với chúng ta... nhưng nếu có thể hợp tác một chút thì mọi chuyện sẽ khác đấy... Chắc chắn buổi thi lần này độ khó sẽ rất cao, như vậy thì bất kỳ ai đủ gan tham gia sẽ đều muốn chiếm phần lợi đầu tiên và không ngại mạo hiểm. Đã như vậy thì nếu nhóm của tôi và ngài hợp tác, chẳng phải cơ hội cho hai bên sẽ tăng lên gấp đôi sao.

Hoàng chờ cho Elina có thể tiêu hóa cái đống lộn xộn hắn vừa thổ ra, sau đó tiếp tục mở máy:

- Chắc ngài cũng tự hỏi tại sao phải liên minh thì có ba lý do, đầu tiên tôi biết ngài cũng chẳng có ai để lập đội trong Học viện Hoàng gia cả trừ cô nàng hộ vệ phía sau kia. Thứ hai, tôi là kẻ duy nhất có năng lực bảo đảm cho chiến thắng tuyệt đối, còn lý do thứ ba thì...

Hoàng hơi ngừng lại một chút, sau đó bí mật ra hiệu cho Beck và Ethas rồi hơi ưỡn người dậy nói nốt:

- Đây là cơ hội duy nhất để có thể cứu công nương Xelic, bà ấy áng chừng cũng không thể chịu được bao lâu nữa đâu, mà ngài thì chắc cũng sắp bị gả bán cho một quý tộc nào đó không biết ngày về rồi... đây có thể là lần cuối hai mẹ con còn được gặp nhau nữa cũng nên.

Câu nói này của Hoàng thực sự như giọt nước làm tràn ly, chỉ trong chớp mắt Rei đang đứng phía sau bỗng nhiên lao vụt lên, xoay tay móc ra một con dao găm ngắn chĩa thẳng vào giữa cổ họng hắn. Nhưng vốn Hoàng đã có chuẩn bị từ trước, hắn còn chẳng thèm huy động số lưỡi đao để phòng thân, vì Beck đã phóng rất nhanh tới dùng cả hai thanh kiếm giải nguy cho anh đại của mình. Tiếng kim loại ma sát lên nhau nghe chói tai khi vũ khí của Beck và Rei va chạm, cả hai người đều trao cho đối phương cái nhìn đằng đằng sát khí, chưa kể lúc này xung quanh họ hoàn toàn vắng vẻ, có lao vào chém giết luôn cũng chẳng ai biết.

Tuy vậy công chúa Elina lại là người chủ động hòa giải trước, cô ta nhẹ nhàng đẩy tay của Rei về phía sau, cùng lúc đó Hoàng cũng ra lệnh cho Beck cất vũ khí trở lại. Elina nhìn Hoàng rất lâu chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng thả lại một câu nói trước khi quay lưng bỏ đi:

- Ngày mai tôi sẽ đến ốc đảo này vào buổi chiều, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn việc mà anh vừa nói.

Hoàng gật đầu với Elina rồi sau đó cúi người làm nghi thức chào tiêu chuẩn của quý tộc tiễn cô ta, nhìn bóng lưng của hai người bọn họ dần biến mất trong màn đêm, hắn biết rằng mình đã xoáy đúng chỗ, cô nàng công chúa này đúng là tham gia cuộc thi chỉ để mong có thể chữa bệnh cho mẹ mình, những người con hiếu thảo như vậy chắc chắn rất dễ đoán. Vụ này coi như khởi đầu xong, bước tiếp theo phải thuyết phục sao cho Elina hoàn toàn tin tưởng mình, Hoàng thở ra một hơi rồi quay sang Ethas, trề môi ra mà nói:

- Cậu phải cám ơn tôi rất nhiều đó, nhóc con si tình à.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.