Ngại Gì Lên Giường

Chương 55: Chương 55: Tết Đoan Ngọ . . .




Tiết Đoan Ngọ đã đến, từ trước đến nay bạn học Hứa Tử Ngư cũng đều không thích ăn những món từ gạo nếp, thế nhưng lần này cô lại nổi lên cơn thèm ăn bánh ú. Nhớ lại mỗi lần đến Tết Đoan Ngọ cô lại về nhà, khi đó mẹ cô đều gói rất nhiều bánh ú, nhân của bánh ú gồm có đậu, táo đỏ, và còn chân giò hun khói nữa, nhưng khi đó cô lại không biết trân trọng, mỗi lần ăn cũng chỉ ăn một hai miếng rồi thôi. Hiện tại thì tốt hơn rồi, không biết có phải là do cô đang mang thai hay không, quả thật là thèm muốn chết, cô vội vàng gọi Tống Lương Thần đi siêu thị mua.

Tống Lương Thần cảm thấy ăn bánh chưng cũng được, nhưng gần đây vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm không mấy nghiêm ngặt, xúc xích thì hàn the, cua và cá thì có thủy ngân, bánh màn thầu cũng nhuộm phẩm màu, mấy ngày nay cũng nghe nói trong đồ uống có rất nhiều hóa chất . . . . . . Ai mà biết trong bánh chưng có cái gì đó khiến người khác buồn nôn hay không đây. Hắn đề nghị mua nguyên liệu về nhà rồi cùng nhau gói.

Từ trước đến nay Hứa Tử Ngư chỉ biết ăn bánh chưng thôi, làm sao mà biết gói chứ, cô cầm cái lá dùng để gói bánh ú mà mẹ Hứa đã luộc sẵn gửi từ nơi xa xôi lên cho cô, Hứa Tử Ngư ngửi thấy mùi gương thơm ngát của lá bánh ú này, thì nước miếng cũng sắp chảy ra rồi. Bản thân cô cũng biết rõ mình không có bản lãnh gì cả, lúc trước có học nhưng cũng không biết gói nha, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn đầu bếp Tống Lương Thần mà thôi. Tống Lương Thần càng tệ hơn cô, vì từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa có ăn qua bánh ú, đương nhiên cũng sẽ không biết gói rồi. Nhưng mà nếu bà xã của hắn muốn ăn, thì hắn chỉ còn cách . . . . . . Nhắm mắt mà làm thôi.

Hai người từ siêu thị mua rất nhiều táo và gạo nếp, ở nhà bày ra thế trận chuẩn bị gói bánh ú.

Lá bánh ú nấu trong một cái nồi nhỏ, mùi thơm xông lên tràn ngập cả phòng bếp. Cái laptop để đầu bên kia của bàn ăn ( Tống Lương Thần vẫn luôn kiên trì để Hứa Tử Ngư tránh xa bức xạ.) Laptop đang chiếu đoạn clip hướng dẫn cách gói bánh ú. Hai người mặc tạp dề đeo mắt kính, vây quanh bàn ăn ở đầu bên này bắt đầu học gói.

Phải nói kỹ thuật gói bánh ú này khi mới bắt đầu học rất khó để có thể nắm bắt được, tay chân của Tống Lương Thần luống cuống, hắn chiến đấu cả nửa ngày trời, mới giơ lên một cái bánh ú cực kỳ xấu và còn méo mó đưa cho Hứa Tử Ngư xem. Thật ra thì khi bắt đầu thử thì trong lòng của Hứa Tử Ngư đã sớm tuyệt vọng và muốn buông tay với việc gói bánh ú này rồi, nhưng cô thấy trai đẹp mang tạp dề lại rất hăng hái cúi đầu cố gắng gói bánh ú, cho nên cô ở bên cạnh ngắm trai đẹp cho đỡ buồn.

Nhìn thấy cái bánh ú xấu xí ở trong tay, trong lòng của Hứa Tử Ngư cũng cảm thấy vui vẻ, thì ra là cũng có lúc và có những chuyện Tống Lương Thần làm không được, ô ha ha ha! Nhưng cô cũng biết rõ, đàn ông rất cần khích lệ, kết quả là vỗ vỗ vai của Tống Lương Thần mà nói "Tiểu Tống, cái bánh ú đầu tiên gói thành ra như vậy, không tệ lắm đâu ~" Tống Lương Thần quay đầu thấy gương mặt nhỏ nhắn đang mang mắt kính gọng đen cười đến híp mắt, hắn đưa má trái của mình ra, đưa tay chỉ lên đó.

"Ặc ặc, chẳng phải đã khen ngợi anh rồi sao?"

"Vậy anh không gói nữa." Tống Lương Thần đem cái bánh ú trong tay bỏ xuống bàn, làm bộ như muốn lau tay.

"Ah, anh đừng như vậy nha!" Mắt thấy mình sẽ không có bánh ú ăn, Hứa Tử Ngư không còn cách nào khác, vội vàng vịn vai của Tống Lương Thần sau đó nhón chân lên hôn một cái “bẹp” ngay má của hắn, rồi nói :"Tiểu Tống ngoan, mau cho em và bảo bảo ăn bánh ú đi."

Trong lòng Tống Lương Thần rất là hài lòng, ngoan ngoãn cầm lá lên, chăm chỉ gói lại. Hứa Tử Ngư nâng cằm lên ngồi ở cái ghế đối diện mà quan sát, ai da tình cảnh này thật đẹp nha, có thể thay cơm đó!

"Không cho YY anh." Đang gói bánh ú bạn học tiếp nhận được ánh mắt háo sắc của người đối diện, khiến cho hắn không thể nào tập trung tinh thần mà gói bánh ú.

"Ai YY anh chứ, em chính là đang xem anh gói như thế nào đó chứ." Hứa Tử Ngư nhìn Tống Lương Thần từ từ gói ra cái bánh ú thứ hai, dáng vẻ của cái này đỡ hơn cái lần trước, gạo nếp cũng không có lòi ra ngoài :"Không tệ nha, anh học rất nhanh đó."

Tống Lương Thần hả hê giơ cái bánh ú lên khoe, sau đó đưa cái má bên phải của mình ra rồi nhìn cô.

"Tính toán chi li quá." Hứa Tử Ngư trong lòng oán thầm, từ trên ghế leo xuống, đi tới gần rồi hôn một cái.

Thật xinh đẹp, cái bánh ú thứ ba gói có kỹ thuật hơn, Hứa Tử Ngư hoàn toàn phục sát đất rồi, hắn cũng học được quá nhanh đi! Tống Lương Thần tiên sinh thì hả hê nhếch cánh môi đỏ mọng lên, nhíu lông mày, Hứa Tử Ngư trong lòng oán thầm nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà tiến lên, lại một lần nữa nhón chân lên đồng thời đưa cái miệng nhỏ nhắn ra. Gian xảo chính là gian xảo, Tống Lương Thần chờ có thế liền hôn lấy môi nhỏ nhắn của Hứa Tử Ngư, thừa dịp cô mở miệng muốn nói gì đó hắn liền đưa đầu lưỡi vào, Hứa Tử Ngư muốn lui lại, nhưng cô không thể địch nổi thầy Tống đang trong thời kỳ động dục nha. Hai tay của Tống Lương Thần đều đang ướt, cho nên không thể ôm lấy cô, Hứa Tử Ngư cũng không thể làm gì khác hơn là yên lặng đưa tay ra giữ vai của hắn, bộ dáng ôm ấp yêu thương thật hạnh phúc.

Dạo gần đây kỹ thuật hôn của Tống Lương Thần như được nâng cao, chỉ mới hôn một lúc Hứa Tử Ngư như người không cương vậy, mềm mại dính lên người của hắn, đứng cũng không vững nữa.

Tống Lương Thần lau tay lên tạp dề của Hứa Tử Ngư, sau đó một mạch ôm lấy cô, bế cô đi về phía phòng ngủ :"Bánh . . . . Ú. . . . . ."

Bánh ú, bánh ú của bà . . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.