Ngại Gì Lên Giường

Chương 60: Chương 60




Không biết từ khi nào Hứa Tử Ngư giống như một nữ otaku vậy (phụ nữ nội trợ ở nhà), hiện tại trừ mỗi ngày chờ Tống Lương Thần tan ca trở về cùng cô đi dạo ra, thì đa số thời gian của cô đều là ngây ngô ở nhà mà thôi. Chuyện công việc thì cũng như Tống Lương Thần đã nói, căn bản cũng đã đi vào quỹ đạo cả rồi. mỗi ngày trừ chuyện cô cùng Nhà Xuất Bản và tác giả liên lạc ra, thì vẫn còn rất nhiều thời gian ngồi trước cuốn sổ mà sáng tác văn chương của mình. Nếu ở công ty có chuyện gì thì Tả Trung Đường sẽ trực tiếp gọi điện thoại trực tuyến cho cô, phải nói là Tả Trung Đường chính là một nữ Trung Thần Hào Kiệt, chuyện nào nên mắng cô ta cũng không khách khí mà mắng Hứa Tử Ngư một trận, đối với loại không khách khí này ngược lại càng khiến cho Hứa Tử Ngư cảm thấy rất là thoải mái. Con người, có lúc cũng thật là kỳ quái chẳng phải như vậy sao?

Lần trước cô cùng Tống Lương Thần đi mua trang phục và đồ chơi cho con nít đều đã được đặt ở trong phòng trẻ con rồi, lúc Hứa Tử Ngư không có chuyện gì làm thì sẽ vào phòng trẻ ngồi một chút, sờ sờ cái này lục lặc một chút, bây giờ máy thai của bảo bảo đã nhiều hơn trước, thậm chí có lúc còn làm một chút cử động nho nhỏ với cô nữa, lúc cô nghe nhạc êm dịu hay là tâm tạng của cô đặc biệt vui vẻ, bảo bảo cũng sẽ hơi cử động. Mọi người đều nói con gái và mẹ đều là tâm liên tâm (ý là hiểu ý nhau đó mà), cho nên cô nghĩ bảo bảo trong bụng của cô nhất định là con gái. Tống Lương Thần cũng dẫn cô đến bệnh viện để khám thai theo định kỳ, bác sĩ nói bảo bảo trổ mã rất tốt, thậm chí còn khỏe hơn cả những đứa trẻ bình thường khác một chút, hai người nghe vậy rốt cuộc cũng yên tâm hơn.

Tống Lương Thần từng nói với Hứa Tử Ngư, nếu như cô thật muốn biết giới tính của con, thì hắn có thể hỏi bác sĩ xem đó là trai hay là gái, Hứa Tử Ngư cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định là đợi đến lúc sinh rồi biết luôn thì tốt hơn, dù sao mặc kệ là con trai hay con gái cô cũng sẽ yêu như nhau.

Phải nói số của Hứa Tử Ngư chính là trời sinh không nên bước ra khỏi cửa, còn không phải sao, ngày hôm qua mới đổ một trận mưa thật to, sáng nay thời tiết đặc biệt tốt, đồng chí Hứa Tử Ngư ngủ đông đã lâu rốt cuộc cũng quyết định đi ra cái siêu thị ở gần nhà mua một chút trái cây tươi, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện bắt cóc giống như trong tiểu thuyết vậy.

Mới khóa xong cửa chính của biệt thự thì có một chiếc xe Rolls-Royce màu đen bóng dừng ở trước cửa biệt thự nhà cô, có mấy người đàn ông mặc áo vest màu đen đeo kính đen bước xuống, một người dẫn đầu mở cửa xe cung kính nói với cô :"Tống phu nhân, ông chủ chúng tôi muốn mời cô đến để nói chuyện một chút."

Hứa Tử Ngư chống tay ngay hôn nâng cao cái bụng bự đã năm tháng, thấy một màn như vậy khiến cô sợ hết hồn, mồ hôi cũng túa ra. Cô run run lặng lẽ cho tay vào trong túi xách, trong đầu tính toán muốn móc cái điều khiển ra, thừa cơ hội mở cửa rồi chạy vào trong nhà trốn, nhưng lại một người khác phát hiện. Tay của hắn giữ lấy cánh tay của Hứa Tử Ngư đang nằm trong túi xách, lại một lần nữa cung kính nói :"Ông chủ của chúng tôi tuyệt đối không có ác ý, tránh việc xảy ra tổn thương không đáng có, cho nên phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến."

Hứa Tử Ngư nhìn hắn, quả thật cũng không giống như trong phim truyền hình vẫn hay diễn cái cảnh đó rồi. . . Bắt cóc tội phạm, cô thu lại can đảm to gan mà nói :"Nếu tôi nói không muốn đi thì sao đây?"

"Vậy thì chúng tôi không thể làm gì khác hơn là đắc tội với cô." Người đàn ông kia vung tay lên, hai người đàn ông đứng ở bên trái và bên phải cô, hai người đó vóc dáng cũng rất cao to, đeo mắt kính đen trên mặt, vẻ mặt rất vô tình, Hứa Tử Ngư cảm thấy thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, lúc này cũng không phải là lúc thích hợp để liều mạng, không thể làm gì khác hơn là nói :"Được rồi, tôi đi với các anh. Nhưng tôi muốn nói một tiếng với chồng tôi, tôi sợ anh ấy sẽ lo lắng."

"Tống phu nhân cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đưa cô trở về trước khi Tống tiên sinh tan ca."

Hứa Tử Ngư nhìn vẻ mặt của người kia một chút, hắn cũng không giống như đang nói láo. Nếu đúng như lời hắn nói, thì bọn họ cũng không phải muốn bắt cóc cô? Ah! Dù sao cũng giống nhau cả thôi, chạy cũng chạy không thoát, rốt cuộc Hứa Tử Ngư vẫn phải gật đầu, lên xe đi theo bọn người đó.

Hứa Tử Ngư suy nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, chiếc xe màu đen bắt đầu chuyển bánh, căn bản cũng không có chạy ra khỏi khu biệt thự đó, xe chạy đến một căn biệt thự cách căn biệt thự của cô khá xa rồi dừng lại. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống giúp Hứa Tử Ngư mở cửa xe, sau đó dẫn cô đi vào bên trong biệt thự.

Căn biệt thự này lắp đặt thiết bị hiện đại cũng bảnh bao không kém chiếc xe vừa nãy vậy, trong sân có trồng một khóm hoa hồng màu đỏ, chính giữa một đài phun nước nhỏ, phía trên có một bức tượng thiên sứ. Vào đến đại sảnh phòng khách Hứa Tử Ngư cảm thấy hai mắt của mình chớp liên tục đến nỗi sắp mù rồi, toàn bộ thiết bị được lắp đặt cô chỉ cùng "Xanh vàng rực rỡ" bốn chữ này để đánh giá bao quát là được rồi, cô được một người đỡ ngồi xuống cái ghế dài mang theo phong cách Châu Âu giống như ở trong cung đình vậy, sau đó liền có người khác bưng trái cây một ít đồ ăn vặt và nước trà lên cho cô.

Hứa Tử Ngư nào dám ăn thức ăn của bọn cướp chứ, tay của cô giữ chặt lấy cái giỏ của mình sau đó hỏi người đàn ông đứng ở bên cạnh :"Ông chủ của mấy người ở đâu rồi, nói người đó có chuyện gì muốn nói thì mau ra đây, tôi còn có chuyện cần làm nữa đó."

"Cô chính là Hứa Tử Ngư sao?" Một người đàn ông ở trên cầu thang từ từ đi xuống, khiến cho Hứa Tử Ngư có loại cảm giác lo sợ, mặt của hắn cũng không có chút thay đổi vừa đi xuống vừa xem chừng cô, khiến cho cô cảm nhận được một khí thế rất lớn đang ẩn nấp dưới vẻ bình tĩnh kia, người đàn ông này giống như Marlon Brando trùm Mafia của Italy trong phim ảnh vậy.

"Đúng vậy" Hứa Tử Ngư hồi hồn, rồi trả lời.

Bước chân của hắn thật chậm, thời điểm hắn chậm rãi đi xuống cô cảm thấy dường như có một áp bức rất lớn, Hứa Tử Ngư không dám thở mạnh cảm thấy hô hấp của mình như sắp ngưng lại vậy, rốt cuộc chờ đến khi hắn đi đến ngồi trên ghế sa lon ở bên cạnh cô thì khi đó cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ông đây là?"

Hứa Tử Ngư nhìn người đàn ông ở trước mặt, cảm thấy dáng vẻ của người này nhìn có chút quen mắt, nhưng cũng không nhớ rõ đã thấy qua người đàn ông có khí thế mạnh mẽ như vậy ở đâu rồi.

"Đứa bé được mấy tháng rồi?" Người kia không trả lời câu hỏi của Hứa Tử Ngư, hắn chỉ nhìn cái bụng của cô mà hỏi.

"Đã 5 tháng rồi."

"Ừh, bình thường ở nhà một mình lúc lên xuống lầu đều phải chú ý một chút đó." Hứa Tử Ngư không giải thích được gật đầu một cái, các loại cảm giác quen thuộc này càng ngày càng rõ ràng. Lời nói mở đầu của vị chú mafia này lại là lời nhắc nhở mà không phải là câu trả lời, hơn nữa :"Làm sao ông ta biết mình ở nhà một mình chứ, ông ta giám thị mình sao?"

Chẳng biết làm sao, Hứa Tử Ngư cảm thấy ông ta mặc dù khí thế rất cường đại, lúc nói chuyện cũng rất kỳ quái, nhưng ông ta lại đối với mình không hề có chút ác ý nào, cho nên khi cô trả lời giọng nói của cô cũng không hề cứng rắn, ngược lại trong lời nói còn rất là khách sáo.

"Ừh." Chú mafia đơn giản trả lời cô, sau đó dùng tay đẩy một dĩa thức ăn trên bàn lại gần cô :"Đây là những món mà các cô gái đều rất thích ăn, cũng không biết cháu có thích hay không, tùy tiện nếm thử một chút đi."

Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, tiện tay cầm lên một cục chocolate Go¬di¬va bỏ vào trong miệng, mùi vị đậm đà vào đến miệng liền tan đi, nhìn thấy chú mafia ở đối diện đang trơ mắt nhìn cô, hình như là đang có ý chờ cô cho lời đánh giá vậy, Hứa Tử Ngư liền cười híp mắt gật đầu một cái nói :"Thật LÀ ngon."

Chú mafia mang vẻ mặt nghiêm túc bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ, ông ta ho một tiếng, gật gật đầu một cái rồi nói :"Vậy thì ăn nhiều một chút, thích ăn cái gì thì hãy nói với Tiểu Ngô là được." Người đàn ông mặc bộ đồ đen đứng ở bên cạnh lập tức gật đầu một cái, mắt của Hứa Tử Ngư quét mấy người mặc áo đen ở trong biệt thự, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi một câu,

"Chú ơi, chú là Xã Hội Đen sao?"

Chú mafia nghe cô hỏi như vậy cũng sửng sốt một chút, khóe miệng hơi giật giật mà nói :"Chú chỉ là một thương nhân thôi."

"Thương nhân? Vậy chú theo dõi tôi làm gì vậy?"

"Gần đây thân thể của Lương Thần thế nào rồi?"

"Chú cũng có thể trực tiếp đi hỏi anh ta mà, nhưng mà thân thể của anh ấy vẫn luôn là rất tốt." Hứa Tử Ngư suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm :"Cháu cũng không muốn Lương Thần làm quá nhiều việc."

Hứa Tử Ngư khách khí trả lời, nhưng trong lòng đang suy nghĩ :"Hắc, cái ông chú này càng hỏi càng không có giới hạn rồi." Đoán chừng người đàn ông này có thể là đối thủ cạnh tranh của Lương Thần, cũng có lẽ là bạn trong công việc của Lương Thần, nhưng bất luận là loại nào thì tìm đến cô cũng đều là vô dụng nha.

"Lương Thần dù có xảy ra chuyện gì cũng không có nói với tôi. Nó rất hận tôi." Chú mafia vừa dứt lời cũng rất mệt mỏi dựa lưng vào lưng ghế, người làm của hắn liền bưng một ly trà đặt ở trước mặt của hắn. Hắn mở mắt khoát khoát tay, người nọ lui sang một bên.

"Không thể nào, Lương Thần đã từng nói với cháu. . . . . ." Nói tới đây, Hứa Tử Ngư dừng lại, cô lại một lần nữa nhìn người đàn ông trung niên ngồi đối diện, người đàn ông này có chút lớn tuổi nhưng vẫn còn rất anh tuấn, có nét giống như, Tống Lương Thần vậy.

"Nó đã từng nói với cháu về tôi sao?" Ánh mắt của chú mafia lượn lờ khói mù giống như bột đặc nấu nóng ở trong chén vậy :"Tôi là Giải Triều Chính, là cha ruột của Lương Thần."

"Giải . . . . . ." Hứa Tử Ngư kinh ngạc nhìn về chú mafia, còn là cha của Tống Lương Thần, Giải Triều Chính?

Giải Triều Chính rất nổi tiếng, phàm là người ngây ngốc ở Thành Phố B đều nghe qua tên của hắn. Hắn chính là tổng giám đốc của tập đoàn Giải Thị, một công ty tầm cỡ lớn nhất ở Thành Phố B này. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể vào Giải thị làm việc cũng được coi là một vinh dự rất lớn rồi. Lúc Hứa Tử Ngư tốt nghiệp đại học năm đó toàn bộ những bạn học ưu tú và nổi trội nhất ở trong trường cô đều muốn nộp đơn vào Giải Thị để tham gia ứng tuyển, lần đó một đám người nộp đơn cuối cùng chỉ có hai người là thuận lợi vào được Giải Thị làm việc. Đoạn thời gian cô tham gia họp lớp còn nghe bọn họ nhắc đến hai người may mắn được vào công ty Giải Thị làm, hai người kia hiện tại cũng đã có xe có nhà, cuộc sống rất khá, coi như là ở trong đó làm chức vụ không lớn không nhỏ nhưng cũng được xem là thành công rồi. Còn bọn họ hiện tại cũng chỉ là lớp nhân viên quèn ở Giải Thị mà thôi.

Hứa Tử Ngư liên tưởng cái tên của Tống Lương Thần và Giải Triều Chính đặt chung một chỗ, cảm giác hai người này rõ ràng là không liên quan với nhau.

"Lương Thần là do ông ngoại nuôi lớn, cho nên tính cách rất giống ông ngoại." Sắc mặt của Giải Triều Chính nhanh chóng khôi phục lại như trước, cách nói chuyện của ông giống như muốn nói với bản thân là chuyện này hắn không muốn xảy ra như vậy chút nào. Hắn bưng ly trà sâm ở trước mặt lên uống hớp, rồi nói :"Cá tính của Lương Thần rất giống tôi lúc còn trẻ, rất là bướng bỉnh, khi đã quyết cái gì cũng sẽ không hối hận. Cho nên qua nhiều năm như vậy, tôi cũng vậy không có nghĩ đến chuyện hắn sẽ tha thứ cho tôi. Chỉ là gần đây biết nó kết hôn với cô, con cũng đang có, cho nên muốn gặp một lần."

"Vậy sao ngài lại ở đây vậy?"

"Lớn tuổi rồi, cho nên muốn ở gần nhau một chút. Tôi có phái người theo dõi nó và tìm đến đây." Thần sắc của Giải Triều Chính hơi hài lòng, rồi sau đó giống như đứa trẻ vậy, ông trừng mắt nhìn cô rồi nói :"Cháu có thể giúp tôi giữ bí mật không?"

Hứa Tử Ngư nhìn mặt của hắn, trịnh trọng gật đầu một cái. Trong ấn tượng của cô Giải Triều Chính hình như không có con cái, những năm gần đây cũng vẫn làm sự nghiệp công ích, giúp đỡ những người bần cùng khốn khó, cô nhi viện, còn quyên góp xây cầu . . . . . . Những chuyện này cô cũng đã từng thấy ở trên báo chí. Cô không tin Giải Triều Chính là loại người vô tình như lời Tống Lương Thần đã nói, hai cha con trải qua nhiều năm chung đụng không được tự nhiên như vậy, có lẽ trong lòng của bọn họ trôi qua cũng không mấy vui vẻ.

"Chú . . . . . . Giải, chuyện năm đó ra sao vậy? Cháu cảm thấy trong chuyện này có lẽ có sự hiểu lầm nào hay không, thật ra thì Lương Thần rất hay mềm lòng, anh ấy cũng không phải là loại người . . . . . ." Hứa Tử Ngư suy nghĩ thật lâu rốt cuộc cũng nghĩ đến một từ "Bất hiếu."

Giải Triều Chính nhìn bộ dáng có chút nóng nảy của Hứa Tử Ngư, khóe miệng có chút nâng lên, hắn nói :"Cám ơn cháu, Hứa Tử Ngư, thật ra thì trong chuyện này không hề có bất kỳ hiểu lầm gì, những điều mà Lương Thần biết cũng là chân tướng sự thật, năm đó chính là do chú quá tập trung tinh thần muốn đem sự nghiệp của mình phát triển, muốn cho mẹ con của Lương Thần có được một cuộc sống tốt hơn, nhưng đâu ai ngờ kết quả lại hoàn toàn ngược lại với mong muốn đó."

"Chú có muốn cháu về nhà thử nhắc đến chuyện này với Lương Thần hay không, dù sao chuyện cũng đã trôi qua lâu như vậy. . . . . ."

"Không cần đâu." Giải Triều Chính nhìn Hứa Tử Ngư, xuất hiện một tia ôn hòa :"Mặc dù cháu chưa từng gặp qua mẹ ruột của Lương Thần, nhưng cá tính của cháu rất giống cô ấy."

"Mẹ của anh ấy, vậy dì ấy là người như thế nào vậy?"

"Tiểu Nhu là một cô gái rất đáng yêu. Lần đầu tiên tôi trông thấy cô ấy là khi cô ấy là một học sinh còn chưa hiểu chuyện, mà khi đó tôi cũng đã tốt nghiệp lâu rồi, sau đó tôi xin nghỉ ở cơ quan mà bắt đầu gia nhập thương trường. Ông Tống không đồng ý cho chúng tôi ở chung một chỗ, Tiểu Nhu là một cô gái được che chở từ nhỏ cho đến lớn, ông ta sợ cô ấy đi theo tôi sẽ chịu khổ. Thật ra thì tôi cũng vậy không có cái gì để bảo đảm cả, sau đó Tiểu Nhu tốt nghiệp, không để ý đến những ngăn cản của gia đình mà kết hôn với tôi, những ngày đầu rất là vất vả, trong nhà chẳng có gì cả, còn thiếu một khoản nợ nữa. Một cô gái như vậy, đi theo tôi dãi nắng dầm mưa thế nhưng cái gì cũng không sợ, bị uất ức gì cũng không có nói với tôi, tôi vẫn cho rằng chỉ cần nỗ lực buôn bán và kiếm thật nhiều tiền, thì có thể làm cho cô ấy có một cuộc hạnh phúc như xưa, nhưng sau đó . . . . . . Lần đó là chú phải đi ký một hợp đồng rất quan trọng, vốn dĩ ngày dự sinh của Tiểu Nhu là còn một tuần nữa, nhưng chú không nghĩ tới. . . . . . Đến khi chú trở lại thì không thể nhìn mặt cô ấy lần cuối cùng nữa, thế rồi Lương Thần bị ông ngoại mang đi. Có lúc chú nghĩ, có những thứ này thì có ích lợi gì chứ, dù sao Tiểu Nhu cũng không còn rồi."

Giải Triều Chính uống một ngụm trà, chậm rãi kể lại những tâm sự đã giấu kín ở trong lòng của hắn mà chưa hề nói ra với ai, nói xong một hơi mới giật mình cảm thấy bản thân mình đã nói hơi nhiều. Mà lúc này nước mắt của Hứa Tử Ngư đã sớm ràn rụa.

Khi nghe Tống Lương Thần kể về chuyện này, Hứa Tử Ngư một lòng chỉ cảm thấy hắn là một đứa bé mồ côi, từ khi ra đời liền mất mẹ, đến khi hiểu chuyện thì bắt đầu căm hận ba của mình, chuyện này thật đáng thương; Nhưng khi Giải Triều Chính bình tĩnh đem chuyện xưa nói ra, thì cô lại cảm nhận được ẩn dưới vẻ bình tĩnh kia chính là sự dằn vặt và tự trách về sai lầm của bản thân mình, nỗi đau khổ khi chỉ trong một ngày phải đối diện với việc mất vợ còn mất luôn đứa con. Nghĩ đến chuyện này khiến cho lòng của cô cũng cảm thấy có chút đau.

"Cô bé ngốc, những chuyện này đều đã trôi qua rất lâu rồi. Ngay cả chú đây cũng sắp xuống mồ rồi. Chỉ cần Lương Thần sống tốt là được, chú cũng không còn gì phải thấy hối tiếc nữa." Giải Triều Chính từ trong túi áo lấy ra một cái khăn tay, đưa cho cô nói :"Cầm lấy mà lau nước mắt đi, cái này là thợ trang điểm cho chú, còn mới chưa có dùng qua."

"Ah." Hứa Tử Ngư nhận lấy cái khăn lau nước mắt rồi lại xì mũi :"Chú nói cá tính của cháu giống dì, nếu quả thật như vậy thì cháu cũng cảm thấy được, khi đó dì sống chung với chú nhất định là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của dì đó."

"Tại sao?" Bản thân của Giải Triều Chính hơi chấn động một cái, kinh ngạc nhìn cô.

"Bởi vì dì ấy yêu chú, lại thấy chú vì dì ấy mà cố gắng cùng nỗ lực như vậy, cho nên nhất định là dì ấy cảm thấy rất hạnh phúc. Cho dù sau đó xảy ra tình huống không như mong muốn, nhưng cháu nghĩ dì ấy cũng sẽ không hối tiếc đâu, mà ngược lại còn thông cảm cho chú nữa."

Giải Triều Chính kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, một lúc lâu cũng không thấy nói gì, sau đó rốt cuộc thở dài một hơi mà nói :"Cám ơn cháu." Hứa Tử Ngư nhìn hắn đã từ từ mà khôi phục lại tâm tình, còn nói :"Trước đây chú còn lo lắng người phụ nữ của Lương Thần sẽ như thế nào, nếu là Thích Lôi thì quá bá đạo rồi, không thích hợp với nó chút nào. Lương Thần chọn cháu coi như là tìm đúng người rồi đó."

"Thích Lôi?" Hứa Tử Ngư nghi hoặc nhìn Giải Triều Chính :"Mọi chuyện của Lương Thần chú đều biết hết sao?"

"Ừh. Ít ra thì ở trong nước, những chuyện liên quan đến Lương Thần chú còn có thể biết." Làm một người cha sinh sống ở Thành Phố B lâu như vậy, Hứa Tử Ngư đối với chuyện này cũng không hoài nghi chút nào.

Giải Triều Chính cùng với cô trò chuyện thêm một lúc nữa, còn dặn dò cô phải chú ý đến sức khỏe của mình, sau đó cho cô số điện thoại của mình, dặn dò cô nếu có chuyện gì thì có thể đến tìm hắn, sau đó gọi bọn người áo đen đưa cô trở về nhà.

Hứa Tử Ngư uyển chuyển bày tỏ ý nghĩ của mình, cô nói mình là một thai phụ khả năng kháng áp lực không lớn, màu đen rất dễ khiến cho tâm tình của cô không tốt. Giải Triều Chính gật đầu sau đó nói vối Tiểu Ngô kia hai câu. Chỉ trong chốc lát liền có một nhóm người khác đến, nhóm người mới đến đó mang trên người nào là áo thun in hình hoạt hình, quần cộc đến đầu gối, chân mang đôi dép xì tin, nếu như không phải mấy người đó vẫn luôn giữ vẻ mặt cứng ngắc như cũ thì cô nghĩ đây có lẽ là một đám thanh niên đa dạng đấy. Xe hơi cũng đổi thành một chiếc Rolls-Royce bảnh bao màu hồng. Hứa Tử Ngư le lưỡi một cái, cảm thấy cảnh này quả thật rất giống như trong tiều thuyết một dạng vậy. Cô mỉm cười khoát lấy tay áo của Giải Triều Chính, hắn tiễn cô ra cửa chính, sau đó Hứa Tử Ngư ngồi lên xe trở về nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.