Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

Chương 46: Chương 46: Mưu Hôn




Edit: Lam Sắc

Diệp Lạc đang vui vẻ ăn cơm, bỗng nhiên phát hiện có người nhìn mình chằm chằm, quay đầu nhìn, thì nở nụ cười: “Ca ca, sao huynh lại tới đây?”

Diệp Tri cười, chậm rãi đi tới: “Biết muội đã về, nên đến đây xem Đại tiểu thư nhà chúng ta có gầy đi không.”

Diệp Lạc hoảng sợ mở to hai mắt: “Ca ca, không phải huynh có Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ đấy chứ?” Nàng khoa trương đạt tay lên tim: “Thiên Lý Nhãn còn có công dụng gì nửa hả, có thể nhìn thấy suy nghĩ của người khác không?”

* Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ: 2 vị thần có mắt nhìn xa nghìn dặm, có tai nghe những âm thanh theo gió. (theo Wiki)

Diệp Tri buồn cười vỗ vỗ đầu nàng: “Còn cần Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ sao? Chỉ cần thấy người của phòng bếp vui vẻ nhiệt tình hơn bình thường là biết Đại tiểu thư thích ăn ngon của bọn họ đã trở lại, bọn họ cũng có việc để làm.”

“Hô!” Diệp Lạc thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, bộ dáng chưa hết kinh ngạc: “May quá, may quá, không phải có Thiên Lý Nhãn, néu không sau này làm chuyện xấu thì ca ca đều biết hết.”

Diệp Tri tiện tay múc cho nàng một chén canh, thổi cho nàng: “Ăn từ từ, cẩn thận nghẹn.”

Diệp Lạc bắt đầu kể khổ, nói với hắn dọc đường đi đáng thương thế nào, Vương gia kia đáng ghét, chỉ cho người ta ăn chay không cho ăn mặn. Cả đường đi, nàng luôn nhớ tới thịt nướng của Diệp bá ra sao.

Diệp Tri mỉm cười nghe, cuối cùng, hỏi nàng: “Vị Thái Tử kia không cho muội ăn thịt à? Không cho ăn thịt thì chúng ta không giúp hắn nữa, Lạc Lạc, không bằng chúng ta cuốn gói bỏ đi thôi.”

“Hả?” Diệp Lạc cười gượng hai tiếng: “Cũng không phải như vậy, hắn vẫn rất hào phóng, chủ yếu là thịt kia không ngon bằng trong phủ thôi.”

Diệp Tri nghe xong, tươi cười nhạt đi: ”Lạc Lạc, cuộc tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế này, chúng ta đã phải mất gia gia rồi, muội xác định muốn để ngươi bị cuốn vào đó sao?”

Cuốn vào? Từ hai năm trước, Diệp gia bọn họ cũng đã rơi vào vòng xoáy này rồi. Diệp Lạc kéo tay Diệp Tri, cười thản nhiên: “Ca yên tâm đi, lúc nào muội không muốn chơi nữa, thì sẽ có biện pháp đi ra.”

Có một muội muội rất thông minh, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, Diệp Tri xoa đầu nàng: ”Lạc Lạc, có đôi khi huynh thật hy vọng muội có thể ngốc một chút.” Như vậy, có lẽ nàng sẽ dễ dàng có được hạnh phúc bình thường.

“Ca, muội ghét người ngốc! Huynh không thể để muội tự ghét mình chứ?” Diệp Lạc bày ra vẻ mặt đau khổ: “Muốn muội ngốc đi, cũng không phải việc dễ dàng đâu.”

Diệp Tri không cười nữa, chậm rãi nâng mắt, nhìn lá rụng bay tán loạn trong viện: ”Lạc Lạc, sinh nhật của chúng ta sắp đến rồi.”

“Đúng vậy: “ Diệp Lạc vỗ tay một cái, ánh mắt sáng lên: “Ca, huynh muốn quà gì? Quà muội muốn chính để muội đi ăn từ đầu đường đến cuối phố, ăn hỏng bụng cũng không được ngăn cản muội.”

“Không, Lạc Lạc, ca ca đã chuẩn bị quà sinh nhật cho muội rồi.” Diệp Tri cười nhìn nàng.

Diệp Lạc đánh giá hắn nửa ngày, có chút nghi ngờ hỏi: “Ca, huynh chuẩn bị cái gì vậy? Sao huynh cười lại khiến muội thấy bất an chứ?”

“Yên tâm, tuyệt đối muội sẽ thích.”

Thích? Diệp Lạc thật sự nghĩ nghĩ: “Ca, huynh muốn bảo Trương bá làm cho muội một bát thịt nướng to hả?”

“Ừ, tốt hơn thịt nướng một chút.”

“Thế, cá kho tàu?”

“Cũng tốt hơn cá kho tàu một chút.”

“Dê kho tàu?”

“Còn tốt hơn một chút.”

“Ca, rốt cuộc có phải kho tàu không?”

“......” Diệp Tri không nói gì nhìn trời xanh, muội muội à, muội có thể nghĩ tới cái khác không? Những thứ trên đời này ngoại trừ mang ra kho tàu thì còn rất nhiều tác dụng khác mà.

Sáng sớm hôm sau, phủ Tô Đại học sĩ.

Tô Thành vừa ra khỏi cửa thì thấy Diệp Lạc đứng cạnh cửa, hắn lập tức đi ra ngoài đón: “Diệp Thị Lang, à không, có lẽ bây giờ phải gọi là Đại Lý Tự Khanh. Sao thế? Hôm nay công khai thẩm tra vụ án thái y, ngươi là Đại Lý Tự Khanh mà không có gì phải làm sao?”

“Đại học sĩ, ngài cũng đừng giễu cợt ta, ta làm Đại Lý Tự Khanh cũng chỉ là tạm thời thôi. Về việc thẩm tra vụ án thái y thì…” Diệp Lạc cười cười: “Có Thái Tử và Tri phủ rồi, thật sự không cần ta tốn tâm tư.”

Nàng nghĩ với thực lực của Kinh Hồng, thẩm tra vụ án này, tuyệt đối thừa sức.

“Vậy Diệp Thị Lang đến đây là?” Tô Thành khó hiểu, với tình thế trước mắt thì Diệp Tri không thể nhàn hạ như vậy chứ.

Diệp Lạc nhìn trái phải: “Đại học sĩ không mời ta vào ngồi sao?”

“À, xem ta này, Diệp Thị Lang mời vào.” Tô Thành mời nàng vào Tô phủ.

Phong cách của Tô phủ bị ảnh hưởng bởi tác phong khiêm tốn của Tô Thành, đình đài lầu các mặc dù không hoa mỹ, nhưng đều thanh nhã nhu hòa.

Diệp Lạc nhìn xung quanh, cười nói: “Hoàn cảnh như vậy dễ khiến người ta tâm tĩnh, Đại học sĩ thật biết hưởng thụ.”

“Diệp Thị Lang chê cười!”

Hai người vừa đi vừa cười nói, cho đến khi vào trong thư phòng.

Thư phòng của Tô phủ và thư phòng Diệp gia không khác biệt lắm, nhưng rõ rang là chứa nhiều sách hơn. Diệp Lạc bị một loại tên thi, thư, sử ký làm hoa mắt, tùy tiện nhìn một chút liền thu hồi tầm mắt, ngồi vào bàn uống trà.

Uống xong một ly trà, Diệp Lạc mới mở miệng nói ý đồ đến đây: “Đại học sĩ thấy Thái Tử thế nào?”

Tô Thành mỉm cười: “Tiên Hoàng đã chọn Thái Tử làm Thái Tử, đều đạo lý, vi thần sao có thể dị nghị.”

Aiz! Vậy mới nói nói chuyện với người làm quan lâu năm thật không thích thú mà. Toàn nói lời vô nghĩa, không có câu nào là thật cả. Nếu là bình thường, Diệp Lạc sẽ có biện pháp chậm rãi xoay, nhưng thời gian này có rất nhiều chuyện, nàng phát hiện sự kiên nhẫn của mình cũng có hạn, mà nàng cũng không muốn đi khiêu chiến cực hạn của mình.

“Đại học sĩ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngài cảm thấy Thái Tử Quân Hoằng có thể an ổn thiên hạ này không? Ngài

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.