Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

Chương 44: Chương 44: Hỏi Cưới




“Diệp Tri!” Nhàn Vân Vương gia đứng bật dậy, lần này không chỉ giận, mà còn kinh ngạc.

Chỉ có hắn mới biết chỗ cất binh phù, cho dù hai nữ nhân của hắn cũng không biết, chứ đừng nói tới người ngoài. Vậy mà chỉ trong mấy ngày có thể lấy được binh phù trong sự canh gác chặt chẽ của thị vệ, lại không mất một người, cũng không kinh động ai cả.

Phong Gian Ảnh quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn sự biến hóa trên khuôn mặt phấn khích của Vương gia. Bây giờ hắn đã biết, vì sao lúc trước Thập Nhất nhận được nhiệm vụ lại có vẻ mặt hưng phấn như vậy. Thật sự là, khiến người ta không thể không hưng phấn mà!

Sau đó, âm thầm oán trách trong lòng, công tử thật là bất công, mấy chuyện tốt như thế này lại không giao cho hắn. Lát nữa, nhất định phải dạy dỗ Diệp Thập Nhất thật tốt, để giải nỗi hận bất bình trong lòng.

Nhưng cứ nghĩ như vậy lại thấy có vẻ không ổn, sau này Diệp Thập Nhất trở thành Quận Mã, hắn làm sao có thể vung tay múa chân chứ?

Hắn nghĩ như vậy, nhưng tất nhiên sự thật không thuận lợi như Phong Gian Ảnh nghĩ.

Tay Quân Hồng Tụ căng thẳng, lo lắng nhìn Diệp Lạc: “Công tử, ta muốn đi theo ngươi.”

Đầu Diệp Lạc đầy mồ hôi, ánh mắt Quân Hoằng lại như đao kiếm, bắn sang đây, nàng chỉ vào Diệp Thập Nhất, nói năng lộn xộn: “Thập Nhất là đứa trẻ tốt.”

Diệp Thập Nhất được gọi là đứa trẻ tốt đang quỳ dưới đất, cũng không ngẩng đầu lên, ép mình không được lên tiếng nhắc nhở một sự thật, thật ra hắn lớn tuổi hơn tiểu thư nhà hắn.

“Thái Tử!” Nhàn Vân Vương gia đã hết tức giận, bây giờ lại khôi phục bình thường. Hắn ngồi xuống, giả vờ lơ đãng xoa mi tâm: “Bổn Vương đồng ý giúp ngươi, ngươi cần bao nhiêu người?”

Trong mắt Diệp Lạc hiện lên ý cười hiểu ý, nàng cũng không cần ép buộc quá đáng, nàng ho một tiếng: “Thập Nhất, đứng lên, đưa binh phù cho Thái Tử điện hạ.”

Sau đó, lại quay đầu nói với lQuân Hồng Tụ vẫn túm áo nàng không buông: “Yên Nhiên, à, Quận Chúa, chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện, được không?”

Nàng nghĩ, mấy việc còn lại, có thể giao cho Quân Hoằng.

Trời đã sắp sáng, Diệp Lạc và Quân Hồng Tụ ngồi trong hoa viên, hưởng thụ sự yên tinh hiếm có.

Phong Gian Ảnh thức thời lẩn đi mất, Diệp Lạc ngồi, nhìn Quân Hồng Tụ rót nước pha trà, giống như ngày hai người ở vùng hoang vu kia.

Một là công tử bình thường, một là nha đầu mới ra đường.

Kì thật nha đầu không biết gì cả, ngay cả pha trà đều cũng tự tay công tử dạy.

Diệp Lạc tạm thời không nói gì, trong lúc này, nàng luôn cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù bầu không khí lúc này ấm áp như trước, nàng cũng không có cách nào quay lại như trước kia.

Gia gia mất, Hoàng Đế băng hà, Thái Tử đăng cơ, bao nhiêu việc kéo nhau đến, khiến nàng không có cả thời gian thở dốc.

Nàng hơi nhắm mắt lại, vốn là có rất nhiều lời định nói, nhưng trong hương trà nhè nhẹ, nàng ngủ mất.

Quân Hồng Tụ pha xong trà, lại thấy nàng đã dựa vào bàn đá, ngủ mất.

Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, nhìn mặt bên công tử, ngây ngốc. Giấc mộng một năm nay, hôm nay đã trở thành sự thật.

Nàng tựa đầu vào bàn, có thể nghe được tiếng công tử hít thở, nàng nhắm mắt theo, khóe miệng dần dần cong lên.

“Hồng Tụ Quận Chúa!” Lúc Phong Gian Ảnh đi tới, thì thấy cảnh này, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hắn vốn không ngại việc công tử nam nữ ăn cả. Nhưng trong tình huống này, với thân phận của Quân Hồng Tụ, tuyệt đối sẽ trở thành phúc tạp lớn nhất của Diệp phủ. Hắn cũng không thấy công tử nhà hắn có năng lực cưới Quân Hồng Tụ này về.

Quân Hồng Tụ mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là nhìn Diệp Lạc, thấy mí mắt nàng không động, mới thở nhẹ một hơi. Ra hiệu cho Phong Gian Ảnh đi theo nàng ra ngoài.

“Ngươi có chuyện gì?” Quân Hồng Tụ hỏi, nàng biết đây là thị vệ bên người công tử, hơn nữa có vẻ rất được coi trọng.

Phong Gian Ảnh nhìn nàng, nói thực là, hắn không có ấn tượng xấu với cô nương này. Người tiếp xúc với công tử rất hiếm người không bị nàng hấp dẫn, nhất là kiểu nữ tử chưa có mối tình đầu, sớm chiều ở chung với công tử. Hắn rất muốn cảm thán, ông trời trêu người mà.

“Quận Chúa, ngài có biết công tử nhà ta đã thành thân chưa?”

Quân Hồng Tụ cúi đầu, rất lâu, mới nhẹ giọng nói: “Ta biết.” Việc Phó Thanh Nguyệt may mắn thì nàng đã sớm nghe thấy. Nhưng từ khi biết nàng ấy là thê tử của công tử, nàng mới biết cái gì gọi là hâm mộ.

“Vậy thì, Quận Chúa à. Để tốt cho công tử, ngài vẫn nên giữ khoảng cách với hắn đi. Nếu phu nhân biết thì nhất định sẽ không vui.”

Quân Hồng Tụ lắc đầu thật mạnh: “Ta cũng không bảo công tử cho ta cái gì, ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn thôi. Không dám hy vọng xa vời về những thứ không thuộc về ta.”

Vị Quận Chúa này, rốt cuộc là quá đơn thuần hay là tâm kế quá sâu? Phong Gian Ảnh xoa mi tâm, nói lời chân thành: “Quận Chúa, cho dù ngài không có ý như vậy, nhưng có thể chắc chắn người khác không nghĩ khác sao? Ví dụ như phu nhân nhé, nàng nhìn thấy bên cạnh công tử có một hồng nhan tình sâu ý nặng, lại trẻ tuổi xinh đẹp, thân phận cao quý, có thể không nghĩ ngợi, e ngại gì sao? Nói tới Vương gia, hắn biết ngài tình sâu khó quên với công tử, hắn có thể thờ ơ sao? Nói không chừng một ngày nào đó mang mười vạn đại quân giết sạch Diệp phủ, giết phu nhân, bắt trói công tử lại làm tân lang của ngài. Cho dù không đẫm máu như vậy thì hắn chỉ cần dùng chút thủ đoạn, giống như vừa rồi vậy, ám chỉ khiến Thái Tử ép công tử cưới ngài làm vợ, ngài muốn công tử làm thế nào? Nói tới chính công tử, lòng dạ hắn tốt bụng, thấy ngài vì hắn mà chậm trễ thanh xuân, lại thấy phu nhân vì sự tồn tại của ngài mà không vui, hắn sẽ khó chịu thế nào.......”

“Ngươi đừng nói nữa!” Quân Hồng Tụ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đẫm lệ lại cố ép không rơi xuống: “Ta sẽ không khiến công tử phải khó xử.”

Nàng cắn cắn môi: “Ta đã có vị hôn phu rồi,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.