Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

Chương 11: Chương 11: Kết thúc




Sau khi vết thương ở chân Từ Đông Thanh khỏi hẳn, cô đã quay trở lại trường học, thời gian đến ngày thi cũng chỉ còn lại hai tháng.

Nhờ có tình yêu, vẻ mặt Từ Đông Thanh luôn phát ra những tia sáng rạng rỡ, nhưng bà tám trong trường học nghe nói cô và Chủ tịch đính hôn không khỏi kinh ngạc, mắt kính rơi cả xuống đất, hại cô quét dọn phải dọn mấy đống thủy tinh mấy ngày mới sạch.

Mặc dù mỗi ngày đều có người sau lưng dùng ánh mắt ghen tị, nhưng cô đều mặc kệ, còn cố ý cứ 5h chạy vào phòng Chủ tịch tìm Đồ Tỉ Phu làm nũng khiến mấy bà tám đó đố kị chỉ có thể cắn cắn khăn tay.

Chẳng qua chuyện tình cảm thì hài lòng, nhưng lũ tiểu quỷ ban A lại làm cô đau đầu đau óc.

Có câu nói rất đúng, Thượng Đế đóng của con một cánh cửa sẽ mở ra một cánh cửa khác….

Nhưng thứ Thượng Đế cho cô không phải là kì tích mà chỉ là những thử thách. Người mở ra cánh cửa tình yêu cho cô, nhưng lại đóng cánh cửa may mắn của cô lại.

Mặc dù cô không hài lòng bọn tiểu quỷ nhưng nghĩ tới bọn chúng hoàn toàn không có ý thức, thậm chí không biết nghĩ tới tương lai, cô lại cảm thấy không đành lòng.

“Kì thi sắp tới, mọi người có thường xuyên đọc sách, học tập hay không?” thời gian đã định, nhưng Từ Đông Thanh vẫn luôn là người nhắc nhở bọn chúng.

Dưới kia là một lũ tiểu quỷ tinh thần uể oải, người nghiêng ngả xem cô như là ko khí.

Nhìn bọn học sinh, Từ Đông Thanh chỉ biết chết lặng quyết định ra chiêu.

“Lần này nếu thành tích thi thử của cả lớp đều đạt trung bình 60 điểm, cô sẽ mời các em đến Hilton ăn một bữa thịnh soạn.

Lời vừa nói ra, toàn bộ tiểu quỷ lập tức cười ầm ĩ.

“Đông Phấn” nổi danh là hẹp hòi, nghe cô nói mời khách, còn là khách sạn năm sao Hilton đắt chết người, một thường dân bình thường vắt cổ chày ra nước như cô khiến bọn chúng được trận cười nghiêng ngả.

Bọn tiểu ác ma đều là gia cảnh giàu có căn bản không lạ gì Hilton, nhưng bọn chúng bình thường đã hưởng qua độc chiêu của Đông Phấn, cuối cùng chỉ biết oán hận.

“Một lời đã định, không được phép nuốt lời!” cả lớp đánh trống reo hò, chỉ sợ Đông Phấn nói không giữ lời.

Từ Đông Thanh không ngờ khách sạn Hilton lại có sức quyến rũ như vậy, xem ra không chỉ có cô mà nhưng quý tử nhà giàu thân phận cao quý cũng khó tránh khỏi bản tính hám lợi.

Từ Đông Phấn – không, Từ Đông Thanh đắc chí ra ước định với bịn tiểu quỷ.

Một tuần sau, thành tích thi thử được công bố, bọn tiểu quỷ bình thường chỉ đứng ở vị trí cuối sổ giờ có thể đạt được kì tích 60 điểm. Điều này làm cho Từ Đông Thanh lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác thành tựu của nền giáo dục tốt đẹp.

Thì ra giáo dục học sinh chỉ đơn giản như vậy, căn bản không cần lãng phí nước bọt, giận bọn chúng không có tiền đồ, chỉ cần đưa chúng ra khách sạn Hilton. Cô vốn nghi ngờ bọn tiểu quỷ này thiếu trí tuệ, nhưng thực ra chúng chỉ chưa học tập chăm chỉ.

Hôm sau chuyện này lập tức chấn động toàn trường, chẳng những mọi người quay ra kính trọng ban A, mà còn ngạc nhiên về năng lực của Từ Đông Thanh đã biến mục nát thành thần kì.

Từ một giáo viên lơ mơ, Từ Đông Thanh vừa phun oán khí bị khinh thường, ngay cả đi bộ cũng có gió nổi lên.

Nhất là ánh mắt tán thưởng của Đồ Tỉ Phu càng làm cho cô cảm thấy mình có đầu óc thiên tài, quyết định lặp lại chiêu cũ cho đến lúc đưa được bọn tiểu quỷ này vào cánh cổng đại học mới thôi.

Từ Đông Thanh theo ước định, hào phóng mới ba mươi mấy tiểu quỷ nửa tin nửa ngờ đến Hilton ăn cơm. Một đám căn bản không tin Đông Phấn lại hào phóng như vậy, hoài nghi cô sẽ đặt một bàn đầy khoai tây và nước uống giá rẻ đuổi bọn chúng. Cho đến khi phục vụ mang lên một bàn gồm nhiều thức ăn cao cấp, bọn chúng rốt cuộc tin tưởng – Đông Phấn nói thật!

Sau hôm thi thử, Từ Đông Thanh như cũ lấy khách sạn Hilton làm mồi nhử, chỉ là điểm số nâng cao lên một chút. Mỗi học sinh dù có suy sụp cũng hăng say đi học, cũng chỉ vì hầu bao lớn của cô.

Lần thi thử thứ hai, lúc thành tích được công bố, thành tích còn hơn cả mong đợi vượt qua con số 71, không chỉ Từ Đông Thanh ngay cả giới giáo dục đều có chút rung động, một đám phóng viên rối rít chạy tới xin phỏng vấn cô giáo xinh đẹp Great Teacher Onizuka (đã dẫn  chương mấy thì sóc chịu không nhớ ).

Từ Đông Thanh trước ống kính cứng cỏi đối đáp, giáo dục phải có lí tưởng và phương pháp nhưng cô chưa từng nói đến những miếng mồi khiến học sinh tự động cố gắng học hành tất cả là vì năm đó không cẩn thận kiếm được bữa ăn miễn phí! (Chú thích: phần thưởng của việc cạo râu Đồ Phu là 50000 NDT và đồ ăn miễn phí ở khách sạn Hilton cả đời )

Vài tháng sau, tin tức báo chí có đăng, lớp học sinh này đều đậu đại học công lập với thành tích xuất sắc. Sau ngày công bố kết quả thi còn đăng tin tức Từ Đông Thanh và Đồ Tỉ Phu long trọng cử hành hôn lễ.

Nghe nói, sau khi Từ Đông Thanh làm phó Hiệu Trưởng, hai vợ chồng cấu kết nhau làm việc xấu – không, là “phụ xướng phu tùy” (vợ khởi xướng, chồng theo), tiếp tục chỉ dẫn cho nhiều tiểu quỷ bị lạc trở về con đường lớn đầy ánh sáng.

Câu chuyện tình yêu bắt đầu từ trung học Đế thánh, cũng kết thúc ở trung học Đế thánh sẽ vĩnh viễn truyền lại cho thế hệ sau…

Gửi thanks

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.