Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 98: Chương 98: Tuyết Nhi Đát Kỷ






Trong cung, Đát Kỷ kiệt lực vận Thiên yêu đại pháp chống cự, khuôn mặt kiều diễm tuyệt mỹ đã biến thành trắng bệch. Kiếm khí vô hình này thực đáng sợ, dường như muốn làm cho nguyên thần phân liệt, áp bách nàng đến mức không còn sức lực nôn mửa, có vẻ như chính là khắc tinh chuyên đối phó yêu tộc. Dù nàng còn yêu thân và tu vi như trước cũng không thể kháng cự nổi. Cũng may, năm đó còn giữ một tia thiện niệm, không hoàn toàn thôn phệ hồn phách Tô Đát Kỷ, cho nên nàng mới có thể miễn cưỡng dựa vào khí tức nhân loại chịu đựng kiếm khí.

Chính lúc nàng đang ủ rũ lúc đầu không nên tiến cung, bống phát giác kiếm khí sau lưng đại thịnh, trong phòng không biết tự bao giờ đã nhiều hơn một người, người này trong tay cầm một bả kiếm, chính là thanh kiếm đòi mạng kia.

“Ta và ngươi đánh cuộc một phen, nếu ngươi có thể chịu đựng kiếm khí Cự Khuyết này 10 ngày, ta liền tha cho tính mạng yêu tinh ngươi”, giọng nói người này thập phần kỳ quái, tựa hồ như là hỗn hợp của nhiều loại thanh âm bất đồng, khiến người không rét mà run.

Đát Kỷ trong lòng trầm xuống: thì ra mình đã sớm bị người phát hiện hành tung! Kiếm khí này chính là để đối phó mình, đừng nói kháng cự 10 ngày, có là 3 ngày cũng không chịu nổi.

“Ta cùng đạo hữu không oán không cừu, vì sao muốn giết ta?”, tuy Đát Kỷ không quay người nhìn lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được sát khí dày đặc người này phát ra.

“Ta là tân nhiệm Đại Thương quốc sư, ngươi đồ yêu nghiệt to gan, dám đoạt thân thể Tô quý nhân lẻn vào hoàng cung, lòng mang ý xấu, tội đáng tru diệt !”.

Quốc sư? Người ta thân mang chức trách, lần này chỉ sợ khó thoát kiếp nạn, Đát Kỷ cười khổ, khó nhọc xoay người lại, đang định mở miệng, ánh mắt bỗng rơi trên người đang mặc khải giáp kỳ quái kia, kinh ngạc nói: “chẳng nhẽ…là Tiêu Dao đạo hữu?”

Lần này tới lượt Trương Tử Tinh kinh hãi.

Ả làm sao có thể nhìn ra thân phận của mình? Không đúng, cái chức Đại Thương quốc sư này mới tự phong không lâu, trừ vài người thân thuộc, người khác đều không biết ai là “Tiêu Dao”, cho dù ở Đông Tề cũng chỉ gọi là “Vô Danh” mà thôi, vì sao…

Câu kế tiếp của Đát Kỷ trả lời nghi hoặc trong lòng hắn: “Tiêu Dao đạo hữu còn nhớ chuyện lão tặc Thanh Giác năm xưa?, thiếp thân chính là người được đạo hữu cứu giúp.”

Trương Tử Tinh bỗng nhiên chợt hiểu:”thì ra ngươi là…ngươi là Tuyết nhi ?”

“Đạo hữu có ơn cứu mạng, tôi vẫn nhớ như in loại trang phục kỳ lạ của đạo hữu, nên hôm nay tuy có chút khác biệt, nhưng tôi vẫn nhìn một cái là nhận ra. Vốn tưởng nhất định tìm gặp đạo hữu báo ân xưa, không ngờ lại tái ngộ trong hoàn cảnh này”, Tuyết nhi cười lớn nói: “ngắn ngủi vài năm không gặp, đạo hữu không ngờ đã có tu vi như này, chỉ riêng thanh Cự Khuyết kia đã thừa đủ lấy mạng tôi rồi…”

Tâm niệm Trương Tử Tinh đảo nhanh như chớp: “Thì ra năm đó cứu Tuyết nhi trong tay Thanh Giác đạo nhân, không ngờ chính là Cửu Vĩ Hồ đứng đầu Hiên Viên phần tam yêu!, lão trời già thật biết trêu người! sớm biết như vậy, năm đó đã diệt nguyên thần của ả, hẳn cũng không có chuyện ngày hôm nay”.

Hắn trong lòng tiếc hận, cố ý đổi chủ đề: “Tuyết nhi đạo hữu, ngươi tại sao lại xuất hiện trong hoàng cung? Lại đoạt thân thể Tô Đát Kỷ?”

“Chuyện này…thiếp thân có ẩn tình khó nói”, Tuyết Nhi thấy hắn không hề có ý thu Cự Khuyết kiếm lại, biểu tình mười phần thê lương: “đạo hữu hôm nay tu vi đại tiến, lại thân làm quốc sư tôn quý, chỉ sợ không nhận người quen cũ tôi đây…”

Trương Tử Tinh thấy ả thẳng thắn như vậy, lòng ngược lại lại có chút không quen, chẳng nhẽ thực niệm tình quen biết năm xưa tha cho ả một đường sống? hôm nay thả ả đi, ngày mai ai sẽ tha cho ả? Thánh nhân chăng? Không có khả năng!

Tuyết nhi thấy hắn sát khí toàn thân, khe khẽ than dài, ánh mắt lúc đầu kinh hoàng đã biến thành bình tĩnh như nước hồ, người cũng không run rẩy nữa, khuôn mặt trắng bệch lộ ra vẻ quyết liệt: “Tiêu Dao đạo hữu, năm xưa được ngài cứu mệnh, Tuyết nhi chưa thể trả được, hôm nay nếu đạo hữu muốn tính mạng tôi, cũng là làm theo chức trách, Tuyết nhi chỉ trách khí số mình đã tận, tuyệt không oán hận đạo hữu. Được chết trong tay đạo hữu cũng là một loại giải thoát…”

Nếu như ả xin xỏ tha mạng, có khi Trương Tử Tinh còn không băn khoăn mà hạ thủ, nhưng loại thần thái yếu ớt mà kiên định này…lại có vài phần như Vũ Tiên năm xưa, dù chỉ có một phần giống Vũ Tiên hắn cũng không đành hạ thủ, nói gì đến Tuyết nhi bây giờ.

Sát cơ từ lúc tới giờ cũng dần dần tiêu thất.

Mà còn lại, chỉ là trái tim buốt nhói vô cùng, biết rõ đây không phải Vũ Tiên, nhưng nếu muốn hắn tự tay giết chết kẻ giống hệt nàng, hắn còn chưa đủ cứng rắn như vậy. Hay là nói, hắn vẫn còn là gã khoa học gia “ngốc nghếch” năm xưa, mà không là vị hoàng đế phải lạnh lùng thủ đoạn.

“Chẳng nhẽ xuyên việt tới đây, làm cái chức hoàng đế này thì ta không còn là ta sao?”, Trương Tử Tinh trong lòng tự giễu một trận: cũng được, cố ra vẻ hoàng đế nhiều năm như vậy, thôi thì tử tế một lần đi a…

Tuyết nhi vốn tưởng hôm nay tất chết, bỗng thấy sát khí đại giảm, chỉ thấy đối phương đem thanh kiếm đòi mạng kia thu vào túi pháp bảo, không khỏi lộ vẻ vui mừng: “đạo hữu…”

“Không cần nhiều lời”, Trương Tử Tinh rốt cục hạ quyết tâm: “ngươi đi đi, rời khỏi hoàng cung, không được trở lại nữa…”

Tuyết nhi cảm kích nói: “đa tạ đạo hữu có ơn tái tạo, Tuyết nhi lại thiếu người một lần cứu mạng”.

“Ta hôm nay bí mật mà tới, không lộ tin tức cho ai, ngay cả Thiên tử cũng không biết, thừa lúc ta còn chưa thay đổi chủ ý, ngươi mau đi đi”, Trương Tử Tinh hươ tay, quay người định rời đi.

Tuyết nhi vừa định bỏ đi, bỗng lại nhớ tới mệnh lệnh của Nữ Oa nương nương, do dự một chút nói: “tôi lần này tới hoàng cung là vì có ẩn tình bất đắc dĩ, chỉ sợ trong thiên hạ không có chỗ nào dung thân…”

Trương Tử Tinh cười lạnh nói: “ngươi không nói ta cũng đoán được vài phần, hẳn là có kẻ đằng sau sai khiến, mà chủ sự tất là kẻ có thân phận phi thường! nói không chừng còn là thánh nhân a”.

Tuyết nhi kinh hãi, không ngờ hắn thông minh tới vậy, lại có thể đoán được đại khái, vội vã nói: “đạo hữu chớ nên nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng ra”.

“Ngươi lo lắng chính mình đi, ngươi biết thanh Cự Khuyết kiếm này tới từ đâu không? Đây chính là bảo vật Chung Nam Sơn Vân Trung Tử hiến cho Thiên tử, đặc ý muốn tru diệt ngươi, khẳng định là đã biết được lai lịch. Vân Trung Tử là môn hạ Xiển Giáo, sư tôn là Hỗn nguyên thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuyện này tất là chịu thánh nhân sai bảo, ngươi có tư cách gì mà đòi lọt vào vòng tranh đấu của thánh nhân?”. Trương Tử Tinh cười lạnh nói: “ta thấy ngươi nên nhanh chóng ly khai, đem chuyện hôm nay bẩm báo với chủ nhân, nói là Xiển giáo xen tay vào, nếu không lúc chết còn không biết tại sao tiểu tốt mình lại chết”.

Tuyết nhi đâu biết hắn có ý chia rẽ Xiển giáo và Nữ Oa, nghe chuyện này lại quan hệ tới Xiển giáo thánh nhân, không khỏi biến sắc nói: “đa tạ đạo hữu thông tri, Tuyết nhi lập tức ly khai, đại ân đại đức của đạo hữu, ngày sau tất báo”.

Trương Tử Tinh trầm trọng nhìn thân ảnh Tuyết nhi biến mất trong mắt, rất lâu, mới thở dài một hơi, ẩn chứa vài phần tịch mịch.

Xử lý xong chuyện Đát Kỷ, Trương Tử Tinh coi như bớt đi một nỗi lo, kế quả tuy rõ là không như ý, nhưng dù sao cũng làm ra chọn lựa, lại vẫn có vài phần hi vọng kế li gián thành công.

Thôi thì chuyện này đã qua, hắn không muốn nghĩ lại, an bài xong một chút công tác, Trương Tử Tinh tìm tới Khổng Tuyên, lấy ra Cự Khuyết Kiếm cho hắn xem.

Khổng Tuyên cẩn thận xem xét thanh kiếm gỗ này, buột miệng khen ngợi: “Đạo nhân này quả có vài phần bổn sự, không thẹn là môn hạ Xiển giáo! Kiếm này chỉ là gỗ tùng bình thường, nhưng lại ẩn chứa tiên lực sung túc như vậy, có thể phát huy uy lực cũng tương đối. Chỉ bằng điểm này, khả năng luyện khí của Vân Trung Tử còn trên đệ, tiếc là tu vi quá thấp, nếu không thực muốn cùng hắn so tài một phen”.

Sak, kim tiên thượng giai mà còn là “quá thấp”?, Trương Tử Tinh cảm giác tự tôn bản thân bị đả kích không nhỏ, vội vã đổi chủ đề: “tiên lực trong thanh Cự Khuyết này tuy lợi hại, nhưng cũng có khuyết điểm, không nói tới chỉ duy trì vài ngày, mà lửa thường cũng có thể phá hủy nó”.

Khổng Tuyên gật đầu nói: “diệu dụng của kiếm này ở một chữ “trấn”, dùng lực vô hình tiêu diệt địch nhân, chứ nếu dùng như bính khí khác chuyên chém giết, tức là đem tinh túy lãng phí, lấy ngọn bỏ gốc. Kiếm này làm bằng gỗ tùng, chính hợp với chữ “trấn”, tiếc là gỗ này quá tầm thường, nên hiệu lực không duy trì được lâu, lại chịu lực ngũ hành tương khắc, nếu gặp lửa thường tất thành tro bụi”.

“Ý tứ của hiền đệ là nếu lấy tiên mộc làm tài liệu thì sẽ không sợ lửa thường, lưu được tiên lực vĩnh viễn, sẽ không tiêu tán?”

“Tất nhiên rồi, dù tiên mộc cũng chịu ngũ hành sinh khắc, nhưng lửa thường sao có thể xâm phạm, có điều Vân Trung Tử đâu chịu tặng hoàng huynh một kiện pháp bảo chân chánh? Như ngu đệ xem, tên đạo nhân này sở dĩ chịu tặng kiếm, cũng vì kiếm này chỉ duy trì được mười ngày, hết hạn sẽ trở thành phế vật”.

Trương Tử Tinh nhớ lại lúc Vân Trung Tử lộ ra vẻ vui mừng lúc nghe hắn nói tương lai sẽ từ bỏ ngai vàng, không khỏi cười lạnh, nhưng có một vấn đề Vân Trung Tử tính sai rồi, chỉ có 10 ngày, nhưng cũng đủ cho người ta làm ra biện pháp xử lí đối với loại pháp bảo “one time use” này.

Để Thao thiết thôn phệ tiên lực này? Hay để Siêu Não phân tích cách sắp xếp của tiên lực? có một điềm chắc chắn khẳng định được, đó là không thể làm như tình tiết cũ đốt bỏ Cự Khuyết kiếm, vậy quá lãng phí. Trương Tử Tinh tính toán một trận, quyết định cứ đưa cho Pháp Giới nghiên cứu đã, gã luyện khí cao thủ kiêm tên cuồng vũ khí này hẳn sẽ rất thích thú thanh kiếm này, nếu may mắn có linh cảm, chế ra được số lượng lớn pháp bảo “dùng một lần”, tương lai trang bị được cho toàn quân đội, thì thật là trúng lớn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc hắn đem Cự Khuyết tới gặp Pháp Giới, còn chưa kịp nói gì, đã bị gã này hai mặt sáng rực chộp lấy chạy đi ngay lập tức, kêu là cần tập trung nghiên cứu ngay, lại còn lộ ý tứ “không phận sự miễn vào”, đừng ai quấy nhiễu hắn. Trương Tử Tinh cười khóc không xong, chỉ đành nói ra nhu cầu của mình một lượt rồi ly khai.

Mấy ngày sau, Trương Tử Tinh vừa tu luyện xong Hiên Viên Ngự Long Quyết, rời đi Trích Tinh Lâu, đột nhiên nghe thấy âm thanh huyên nháo đằng xa, liền bước tới gần xem, chỉ thấy Hoàng Phi Yến đang chỉ huy một nhóm cung nữ đang hò hét rất kinh.

Hoàng Phi Yến toàn thân mặc nhuyễn giáp, bên hông còn đeo một thanh bảo kiếm, nhìn rất uy phong lẫm liệt, chúng cung nữ cũng ăn mặc gọn gàng, mặc giáp da kín nửa người, cầm thương gỗ quay đông quay tây. Hoàng Phi Yến trông cứ như giáo đầu thời hậu thế, hai tay chắp sau lưng, miệng không ngừng nhắc nhở học đồ, đáng tiếc là mấy cung nữ đều thân thể yếu ớt, tay trói gà không chặt, nhấc cái thương lên còn khó, nói chi tới làm động tác gì? Nữ giáo quan hò hét tới khản cả họng, cung nữ sợ uy nghiêm của nương nương, chỉ đành gắng sức, nhưng xét cho cùng vẫn lực bất tòng tâm, động tác kỳ quặc gì cũng có, khiến cho ba người Khương, Dương, Thương đứng bên cười ngặt nghẽo không thôi.

Hoàng Phi Yến bị mấy tỷ muội cười trêu, càng thêm cấp bách, lúc này chúng cung nữ bỗng nhìn về phía sau nàng quỳ xuống làm lễ, miệng xưng vạn tuế, nàng mới biết mình bị phu quân phát hiện làm trò hề rồi, khuôn mặt tức thì đỏ bừng.

Bốn nàng hành lễ xong, Trương Tử Tinh cười nói: “thế nào? Hoàng nương nương của chúng ta muốn học theo huynh trưởng làm nữ tướng quân hả?”

“Thiếp thân…”

“Không có gì, khiến Bệ hạ chê cười rồi”, Hoàng Phi Yến trong lòng buồn bã, lúc trước nhìn binh sĩ luyện tập dễ dàng lắm mà, sao thực tế làm thử lại khó thế?

“Nội cung đâu phải là doanh trại, chớ nghịch ngợm nữa, nếu không nàng muốn làm một nữ Võ Thành Vương sao?”, Trương Tử Tinh mới nói một câu đã thấy đôi mắt Hoàng Phi Yến ướt ướt. Khương Văn Sắc vội bước lại, thấp giọng nói với hắn vài câu. Trương Tử Tinh giờ mới biết Hoàng Phi Yến thấy chúng tỷ muội đều giúp ích cho hắn, mà nàng lại không biết làm sao để mình có ích, cho nên mới định huấn luyện cung nữ thành một đội nữ binh, hỗ trợ phòng vệ.

Trương Tử Tinh trong lòng cảm động, nắm lấy tay Hoàng Phi Yến, nhẹ nhàng nói: “nha đầu ngốc, nếu nàng thực sự muốn huấn luyện nữ binh, phu quân sẽ dạy cho phương pháp, cung nữ thân thể yếu ớt, lực khí không đủ, lại càng không biết gì quân lệnh, không thể so với binh sĩ thường được, đầu tiên phải thực hành ban lệnh, khiến bọn họ quen việc tuyệt đối phục tùng, mà về vấn đề huấn luyện, đầu tiên phải lấy việc nâng cao tố chất sức khỏe làm chính..”

Hoàng Phi Yến nghe tới hai mắt sáng bừng, ngay cả nước mắt cũng quên lau, khiến Khương Văn Sắc một bên thấy tội nghiệp lấy khăn ra lau giúp, Hoàng Phi Yến càng nghe càng hưng phấn, đỡ lấy khăn trong tay Văn Sắc, quệt qua loa vài cái, nhét vội vào tay Trương Tử Tinh, quên cả lễ nghi với Thiên tử, dẫn chúng cung nữ tiến vào ngự hoa viên, ngay mấy cung nữ bên người Khương Văn Sắc cũng không thoát khỏi kiếp vận.

Trương Tử Tinh cười khổ nhìn chiếc khăn vẫn còn thấm nước mắt trong tay, lắc lắc đầu. Khương Văn Sắc thấy thế phì cười, nhận lấy khăn tay nói: “phu quân, đây là chàng tự làm tự chịu, chàng không nói cho muội ấy, nha đầu này sao hưng phấn như vậy ?”

Thương Thanh Quân lân tâm tuệ chất, sâu lắng nhìn Trương Tử Tinh một cái, ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý: “tuy là vậy, nhưng bây giờ Phi Yến tỷ tỷ đang rất vui, chân chánh hạnh phúc”.

Trương Tử Tinh thâm tình nhìn ba vị thê tử nói: “Kỳ thực, phu quân không cần tỷ muội các nàng làm gì cả, chỉ cần các nàng cả đời được bình an, sống trong khoái nhạc, vậy là đủ rồi”.

Trong mắt hắn, bọn họ không phải là bình hoa hay búp bê làm cảnh, càng không phải là công cụ phát tiết dục vọng hay chỉ lo sinh con đẻ cái, mà là thê tử, thê tử cần phải được trân ái nhất trên đời.

Rất nhiều nam nhân lúc truy cầu phụ nữ thì oanh oanh liệt liệt, thề thốt vang trời, nhưng chiếm được rồi lại dần dần vong tình, có mới nới cũ, thậm chí quay sang chán ghét. Tử xưa đến nay, dạng này không thiếu. Cho dù là nổi tiếng như Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân, Trác Văn Quân bỏ nhà theo Tư Mã Tương Như, nguyện cùng hắn mưu cầu hạnh phúc, hai người vốn ân ái tới nhường nào. Trác Văn Quân không chê hắn nghèo khó, chịu mở quán rượu, còn thiếu chút đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân Trác Vương Tôn. Nhưng sau này Tư Mã Tương Như làm tới Trung lang tướng, lại quên tình cũ, định bỏ mặc thê tử. Cũng may tài nữ Trác Văn Quân nghĩ ra làm bài cú tuyệt diệu ‘nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát thập bách thiên vạn, vạn thiên bách thập cửu bát thất lục ngũ thập tam nhị nhất’( * ), khiến Tư Mã Tương Như hồi tâm chuyển ý, mới không bị hắn bỏ rơi.

Ngay chính hắn, cũng có 7 năm vợ chồng ở kiếp trước, vợ chồng muốn duy trì tình cảm, giữ gìn ân ái tuyệt không phải là chuyện dễ dàng, mà cần hai bên đều nỗ lực.

Có điều tại cái thì đại phân biệt đẳng cấp này, trọng nam khinh nữ, kẻ bạc tình càng thường là nam tử. Là người tái thế, Trương Tử Tinh càng lo lắng tới điểm này, tuy hắn không cách nào làm được chuyện một chồng một vợ, nhưng vẫn hi vọng có thể để từng người yêu của mình có được khoái nhạc chân chánh, khoái nhạc này không chỉ là tình dục đầy đủ, còn phải có thỏa mãn về tinh thần. Tại nơi quyền thế đấu tranh sáng tối này, nơi nội cung thâm bí, có thể duy trì một gia đình nhỏ đoàn kết thân mật như vậ chính là thành tựu đắc ý nhất của hắn, dù không biết có thể duy trì được bao lâu, nhưng hắn sẽ tiếp tục kiên trì nỗ lực, cho tới khi không còn sinh mệnh.

Khương Văn Sắc và Dương Cửu cảm động tới rơi nước mắt, Thương Thanh Quân thấy không khí hơi quá nặng nề, ngăn đôi dòng lệ nói: “vị Bệ hạ này của chúng ta tuy háo sắc hoang dâm, nhưng cũng là vị phu quân đời này khó gặp”.

Khương Văn Sắc và Dương Cửu gạt nước mắt, không hẹn mà cùng cười tán đồng, Trương Tử Tinh nghe bốn chữ bình luận “háo sắc hoang dâm”, biết Thương Thanh Quân ám chỉ tới việc đêm qua hắn dũng mãnh “đại chiến” bốn nàng, lập tức cười hắc hắc: “nếu không phải hoang dâm vô đạo, sao biết chỗ “to lớn” của phu quân” ?

Ba nàng mặt ngọc đỏ bừng, nhất loạt lè lưỡi xấu hổ, Trương Tử Tinh thấy vậy cười to không ngớt.

Nhân sinh như vậy, còn cầu mong chi? Vì nữ nhân yêu thương của ta, vì gia đình này, vì quốc gia này, dù gian nan tới đâu ta cũng kiên trì vượt qua. Chính như câu thơ đề tại miếu Nữ Oa: thiên ma vạn kích hoàn kiên kính, nhâm nhĩ đông tây nam bắc phong! (ngàn vạn khó khăn vẫn vững vàng, mặc kệ hết thảy gió đông tây)

Khương Văn Sắc bỗng nhớ tới một việc, hỏi: “phu quân, chàng rốt cuộc định an trí Tô thị thế nào?, chẳng nhẽ bỏ nàng giam tại lãnh cung cả đời? phụ thân nàng tuy có sai, nhưng nàng không có tội, phu quân hà tất trút giận lên đầu nữ tử đáng thương này !”

Do biết Tuyết nhi đã sớm ly khai, Trương Tử Tinh chỉ cười nhẹ không nói gì.

Nhưng câu nói tiếp theo của Dương Cửu khiến hắn lập tức biến sắc: “đúng a, hôm qua muội đứng từ xa thấy nàng cô độc một mình trước cửa lãnh cung, trông rất đáng thương, hay là phu quân và chúng ta cùng đi xem xem ?”

Hôm qua? Đáng chết! Đát Kỷ vì sao lại quay lại?

( * ) Trác Văn Quân quê ở Tứ Xuyên ( Trung Quốc ), sống vào đời nhà Hán, dám phá bỏ lễ giáo phong kiến yêu một người học trò nghèo là Tương Như ( Sau làm quan Tư mã nên gọi là Tư mã Tương Như ).

Năm năm sau khi đỗ đạt và làm quan ở Tràng An, Tương Như mới viết cho Văn Quân một bức thư với 13 con số : “ Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục thất, bát, cửu, thập, bách, niên, vạn “.Trong tiếng Hán có 14 chữ chỉ con số, vậy là còn thiếu một chữ “ Ức “ ( một vạn vạn = 100 triệu ). Chữ này đồng âm với chữ “ Nghĩa “ , tức là không còn tình nghĩa vợ chồng nữa. Văn Quân đã viết “ Bạch đầu ngâm “ trả lời Tương Như như trên với những dòng thư đều bắt đầu bằng những con số: tăng dần từ một đến vạn, và lại giảm dần từ vạn về số một. Đấy là một bức thư tình bằng số

Xem thêm http://ngauhung.org/diendan/viewtopi...&t=174&start=0


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.