Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 78: Chương 78: Tự Thành Kiền Khôn Dữ Thải Hoa Tiểu Tặc






Khổng Tuyên thấy bộ dạng Trương Tử Tinh , lập tức phát hiện ra dị trạng trong thể nội hắn, vội vã bảo ngồi xuống, vận khởi huyền công giúp Trương Tử Tinh vận chuyển đạo năng lượng vặn loạn kia. Lực lượng của Huyền Tiên quả không tầm thường, chỉ thấy một đoàn quang mang ngũ thải bọc lấy thái cực tinh vân, trông giống như một vườn hoa mỹ lệ vô song, dưới tác dụng của ngũ thải quang mang, lực lượng tinh vân vốn hỗn loạn dần bị áp chế xuống, Trương Tử Tinh được Khổng Tuyên chỉ điểm, thu hồi ước thúc đối với tinh vân, an tâm luyện hóa luồng tinh lực dư thừa.

Hai ngày sau, Trương Tử Tinh rốt cục hoàn toàn luyện hóa tinh lực hấp thu từ tinh thần đại trận, ánh sáng của thái cực tinh vân càng thêm chói lọi, nhưng rất kì quái, ngũ thải quang mang của Khổng Tuyên vẫn như cũ trói buộc bốn bên tinh vân, bất kể thái cực tinh vân nỗ lực thế nào, đều không sao đột phá khỏi quang hoàn để bành trướng, giống như một gã mập lại mặc một cái quần con, cảm giác rất khó chịu.

Trương Tử Tinh mở ra hai mắt, nhìn Khổng Tuyên thi lễ: “đa tạ hiền đệ hỗ trợ, nếu không chỉ sợ quả nhân còn phải chịu khổ nhiều”.

“Nhấc tay nhấc chân mà thôi, Hoàng huynh đâu cần khách khí”, Khổng Tuyên nghiêm mặt nói: “Hoàng huynh có điều không biết, vừa rồi hoàn cảnh của huynh rất nguy hiểm, sau này tu luyện càng phải cẩn thận”.

Trương Tử Tinh biết Khổng Tuyên không nói dối mình, vội hỏi nguyên nhân, Khổng Tuyên nói cho hắn, do lần này hấp thu đại lượng tinh lực, lực lượng của Trương Tử Tinh đã đạt tới tầm cao nhất của Hóa Anh Kỳ, nếu đột phá tiếp chính là tới Luyện Hư kỳ, cũng có nghĩa phải đối phó với địch nhân lớn nhất của người tu luyện: Thiên Kiếp.

Tình huống của Trương Tử Tinh giờ đã sắp đến ngưỡng gặp Thiên Kiếp, nếu là tu luyện giả bình thường thì không nói, đã có Khổng Tuyên bên cạnh, nhất định an toàn độ kiếp, nhưng vấn đề là tâm cảnh tu vi của Trương Tử Tinh mới ở mức Kim Đan Kỳ, nếu phải độ kiếp, dù có Khổng Tuyên ngăn trở lôi kiếp, hắn cũng sẽ vì tâm cảnh bất ổn mà gặp phải tâm ma phản phệ, cho dù là Huyền Khuê cũng không hẳn có thể bảo vệ hắn an toàn. Vì vậy Khổng Tuyên mới thi thuật khống chế tu vi hắn ở Hóa Anh kỳ, mục đích là làm chậm Thiên Kiếp. Nếu có ngày tâm cảnh tu vi của Trương Tử Tinh đạt tới mức bằng với cảnh giới lực lượng, Khổng Tuyên lập tức sẽ giải khai trói buộc này.

Trương Tử Tinh giờ mới biết tác dụng của vòng quang hoàn, lại lần nữa đa tạ Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nghe hắn kể sơ qua tình cảnh chiến đấu (những gì quan trọng hắn đã dấu đi), cảm khái nói: “Hai ngày trước gặp nhau, Nguyên Anh của hoàng huynh mới vừa được củng cố, thật không ngờ vỏn vẹn vài ngày đã đạt tới cực hạn Hóa Anh kỳ, nếu không phải tâm cảnh giới hạn, hoàng huynh có thể lập tức đột phá Hóa Anh tiến vào cảnh giới Luyện Hư, hoàng huynh thực là phúc duyên thâm hậu a !”

Trương Tử Tinh được Khổng Tuyên khen ngợi rất lấy làm cao hứng, vừa rồi nếu không có Khổng Tuyên hỗ trợ, hắn sẽ phải một bên kiềm giữ tinh vân khỏi vặn loạn, một bên cẩn thận hấp thu, tốc độ và hiệu quả tất nhiên không thể được như bây giờ, càng đừng nói chuyện thiên kiếp, xem ra có cao nhân giúp đỡ quả khác rất nhiều.

Khổng Tuyên chợt nhớ ra điều gì, hỏi: “Hoàng huynh, huynh có nghe qua thần thông “tự thành càn khôn” ?”

Trương Tử Tinh một chữ pháp thuật cũng không hiểu, lắc đầu biểu thị không biết, Khổng Tuyên nói: “người tu luyện lĩnh ngộ thiên đạo, học lấy phép tắc càn khôn, thôi diễn ra nguyên lý của thiên địa, tự sinh ra 1 thế giới gọi là “tự thành càn khôn”. Thần thông này rất cường đại, nếu địch nhân bị lôi vào, phải chịu mình là chúa tể sai khiến, địch nhân làm sao địch nổi ? ”

Trương Tử Tinh hiểu ra ý tứ của hắn, thần thông này giống như sáng tạo ra một “thế giới”, chính mình trở thành “Sáng thế thần” tối cao, nếu chiến đấu trong thế giới này tất nhiên chỉ thắng không bại. Hắn đột ngột nhớ tới tình tiết trong sách, Khổng Tuyên ở ải Tam Sơn đại chiến chư tiên, dùng Ngũ Sắc Thần Quang bắt lấy hết pháp bảo, đối thủ không còn lực hoàn thủ, ngay cả Lục Áp pháp lực cao thâm cũng phải hóa trường hồng bỏ chạy, không khỏi mở miệng nói: “Phải chăng hiền đệ đã tu thành loại thần thông này ?”

Khổng Tuyên lộ vẻ kinh ngạc đáp: “Hoàng huynh đoán đúng rồi, ngu đệ vốn là thân thể ngũ hành, tu thành ngũ sắc thần quang chính là thần thông này, nếu kẻ khác bị thần quang của ta bao lấy, bị cuốn vào càn khôn, tất phải chịu sự khống chế của ta, không cách nào phản kháng”.

“Thần thông này tuy lợi hại, nhưng nếu gặp đối thủ pháp lực hơn mình, e rằng cũng không thể khống chế a”, Trương Tử Tinh nhớ đến đoạn Chuẩn Đề đạo nhân thu phục Khổng Tuyên, Chuẩn Đề chính là sau khi bị Khổng Tuyên dùng Ngũ Sắc Thần Quang bắt lấy, mới hiện pháp thân trấn áp.

“Hoàng huynh quả là ngộ tính hơn người, nếu thần thông này gặp kẻ pháp lực kém mình thì có thể thủ thắng, nhưng nếu đối thủ không hơn kém mình bao nhiêu, chẳng may càn khôn bị phá, nguyên khí lập tức thương tổn, sẽ bị thua ngược đối thủ”, trên mặt Khổng Tuyên tràn đầy tự tin: “với tu vi của ngu đệ bây giờ, trừ khi thánh nhân ra tay, không kẻ nào có thể phá thần quang của đệ”.

Trương Tử Tinh thấy hắn tự biết không phải là đối thủ của thánh nhân, trong lòng có chút an tâm, Khổng Tuyên lại nói: “thần thông này tu luyện rất khó, không chỉ cần thiên phú hơn người, mà còn phải có ngộ tính và kỳ duyên. Đệ xem hoàng huynh tu luyện công pháp đặc dị, mãnh liệt mà nhu hòa, trong nhu có sắc bén, không hoàn toàn giống pháp quyết của Huyền Đế mà lại giống pháp thuật của Hoàng Đế ở chỗ nhu hòa, giống như tu luyện cả hai nhà, tự thành đường mới. Với tu vi của hoàng huynh lại có thể luyện tới bước này, thực khiến ngu đệ bội phục. Vừa rồi đệ dùng huyền công trói buộc tu vi của hoàng huynh, phát hiện lực lượng trong cơ thể hoàng huynh đã có dấu hiệu tự thành càn khôn, nếu tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, thêm vào cơ duyên sẽ luyện thành thần thông này”.

Trương Tử Tinh không ngờ hắn tu luyện vài loại tâm pháp tạp nham lại có chỗ tốt như vậy, vui vẻ vô cùng, Khổng Tuyên nói cho hắn, luyện thần thông này đến cực hạn chính là thành thiên địa, vô hình vô ảnh, người mang đại pháp lực cũng có thể sử dụng kỹ năng đặc thù mỗi khi cảnh giới tăng tiến, tất nhiên uy lực không thể bằng người chuyên tu luyện kỹ năng đó. Thần thông này muôn hình muôn vẻ, mỗi người mỗi khác, có người thiên phú hạn chế hoặc chưa tới mức đại viên mãn, còn có thể lợi dụng pháp bảo mà thi triển ra thần thông.

Trương Tử Tinh nghĩ đến Tây Du Kí, Tụ Lý Càn Khôn của Trấn Nguyên Tử, hoặc bàn tay của Như Lai nhốt Tôn Ngộ Không, có lẽ đều là loại thần thông này, mà bàn tay của Như Lai càng gần thiên địa, có thể kéo dài vô tận, cứ cho Tôn Ngộ Không lúc đó vượt qua năm “cây cột chống trời”, cũng không có khả năng thoát ra lòng bàn tay.

Trời đã vào đêm, một bóng đen đột ngột xuất hiện trên bờ tường phủ Thừa tướng, hắn cẩn thận nhìn bốn bên, xác định không có người, khẽ tung mình nhảy vào trong, động tác của bóng đen nhẹ nhàng thành thục, dường như nắm rõ đường lối trong phủ. Nhưng lúc này dị biến phát sinh, động tác vốn rất cẩn thận bỗng có vấn đề, bóng đen vừa hạ xuống đã thấy dưới chân mềm mại, vốn mặt đất cứng rắn đã biến thành một hố bùn sâu tới lưng, dù hắn thân thủ hơn người, nhưng không kịp đề phòng nên cả người rơi xuống, dính đầy bùn đất.

Oh fuck!, bóng đen tức giận chửi thầm, hắn cả người bùn đất leo lên.

Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ đất ven tường không biết tại sao đã bị người đào thành hào nước, do phía trên có cỏ dại và bèo tấm che đậy, nhìn qua tưởng như mặt đất khiến người không kịp đề phòng.

“Thực xui xẻo! lúc nào biến thành hào nước thế này? Chẳng nhẽ là hai ngày vừa rồi ?”, bóng đen cố gắng vẩy đi bùn trên hai tay, tâm tình lúc đến thì hưng phấn, giờ tồi tệ đi không ít.

Lúc bóng đen dựa vào thân pháp cao minh ẩn vào bụi cây, hình như lại đụng vào cái gì, tiếng chuông lập tức vang lên, bóng đen cả kinh vội gia tăng tốc độ, đâu ngờ chạy càng nhanh tiếng chuông càng to. Bóng đen dừng lại, tử tế quan sát, không khỏi hít một hơi lạnh, thì ra có vô số sợi chỉ căng giữa mấy bụi cây, không hề đủ chỗ cho một người lách qua, cuối một đầu dây là những chiếc chuông treo vào cây, chỉ cần chạm nhẹ vào dây là chuông lập tức vang lên. Hắn vừa rồi chạy loạn đã làm đứt không biết bao nhiêu dây chỉ, tiếng chuông tất nhiên là không ngưng lại, đấy là hắn còn có tầm nhìn trong đêm rất tốt, nếu không cũng không thể phát hiện. Cái này có chút giống hệ thống chống trộm của hậu thế, khác nhau là đời sau thì dùng hồng ngoại theo dõi mà ở đây dùng sợi chỉ.

Nếu nói hào nước vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên, thì bây giờ bóng đen đã hoàn toàn xác định đây là có người “đặt bẫy”, tiếng chân từ xa xa lạc vào tai hắn, thì ra thị vệ đã nghe thấy tiếng chuông, hô ầm ĩ: “bắt lấy thằng trộm !”.

“Hô to như vậy, tên trộm nào cũng bị các ngươi dọa chạy mất, còn bắt cái gì hả ?”, bóng đen trong lòng thầm bỉ mấy gã hộ vệ một cái, nhìn “lưới chuông” dày đặc, chỉ có chim may ra mới bay qua, cất tiếng cười khổ: tiểu thư của ta, có cần đùa ác vậy không?

Một gian tiểu lâu trong phủ, một thiếu nữ xinh đẹp ngồi yên tĩnh bên song cửa, ngước nhìn bầu trời, ánh trăng lọt qua khe rơi xuống người nàng thành một bức họa nhẹ nhàng tinh tế.

Tiếng chuông đột ngột vang lên làm cô gái tỉnh lại, tiếp đó lại là tiếng huyên náo bắt trộm, cô gái lập tức đứng dậy, dưới ánh trăng, đôi mắt kia trở nên trong sáng vô cùng, giọng nói có vài phần ai oán, vài phần hoan hỉ: “rốt cuộc bây giờ tới mới !”

Không bao lâu, tiếng hô hoán dần im xuống, xem ra tên trộm kia đã bỏ trốn, cô gái không khỏi có chút nóng ruột, dậm chân bước qua bước lại trong phòng.

Lúc này, một âm thanh uể oải vang lên từ sau lưng nàng: “tiểu thư phải chăng đang nhớ tới một người thương tâm ?”

Thương Thanh Quân nghe giọng nói này, lập tức lộ vẻ vui mừng, nhưng tới khi nàng quay người thì vẻ mặt đã biến thành lãnh đạm: “thì ra là Bệ hạ đại giá quang lâm, tiểu nữ có mắt không biết đấng chí tôn, còn xin Bệ hạ thứ tội…”

Nàng tuy nói rất cung kính, nhưng không hề có nửa ý xin lỗi, dường như “có tội” là vị bệ hạ này mới đúng.

Trương Tử Tinh biết Thương Thanh Quân vẫn giận chuyện hắn che giấu thân phần, vội cười giả lả nói: “Thanh Quân bảo bối, chớ tức giận phu quân nữa, chuyện trước là phu quân sai, lần này đến xin lỗi nàng đây”.

Thương Thanh Quân nhìn hắn cả người bùn đất, tức giận trong lòng đã tan đi tám, chín phần, nhưng miệng vẫn cứng rắn: “Bệ hạ không cần đùa cợt tiểu nữ nữa, Bệ hạ chỉ cần lộ ra thân phận, cả nhà tiểu nữ đều phải quỳ bái, đâu dám đòi Bệ hạ xin lỗi ? kỳ thực ta đã phải sớm nghĩ ra, trừ đương kim thánh đức thiên tử, ai còn có tài năng siêu phàm như vây ?”

“Thanh Quân, chớ cười chê phu quân nữa”, Trương Tử Tinh cười khổ nói: “phu quân lúc đó gặp nàng chỉ là hân thưởng tài hoa, mà sau đem lòng luyến ái, đều là tự đáy lòng, có điều ta e nếu lộ ra thân phận, quan hệ giữa chúng ta sẽ mất đi cảm giác trân quý kia, cho nên mới thân phận “Tử Tinh tiên sinh” càng lâu càng khó bày tỏ,, tin rằng Thanh Quân ngày đó dùng thân phận Thanh Nhi cũng là như vậy. Ta là Tử Tinh, nàng là Thanh Nhi, không hề bị quyền thế danh lợi khốn nhiễu, không cần lo lắng sang hèn, chỉ là một đôi trai gái yêu nhau mà thôi… ”

Thương Thanh Quân vốn tự dặn dò mình không được tin lời ngon ngọt của tên gia hỏa này, nhưng lại bị hắn cảm động lúc nào không biết, chờ nàng tỉnh táo lại, cả người đã dựa trong lòng hắn.

“Nàng ta hai người phát sinh tình cảm, chỉ dùng lễ đối xử mà không có hành động quá mức nào, nhưng lại không ngờ có kẻ dựa vào mê hương khiến chúng ta động phòng sớm, nhưng cũng làm ta quyết tâm bộc lộ thân phận với nàng”, Trương Tử Tinh yêu thương vuốt ve mái tóc nàng: “mấy ngày trước quần thần đề nghị ta nạp phi, ta đã tính đưa nàng vào cung nên cực lực phản đối, không ngờ người họ chọn cuối cùng lại là Thanh Quân nàng, lúc đó trên triều phu quân chỉ muốn cười to ba tiếng, đấy chính là “hữu duyên thiên lý lai tương hội”. Hôm kia ta muốn để nàng gặp Hoàng hậu xong sẽ đón nàng vào cung, cho nàng bất ngờ, nhưng không dè lại xảy ra chuyện Vu Phiết, thực là người tính không bằng trời tính !”.

“Chàng biết không, mấy ngày qua chuyện nạp phi một mực làm khổ ta, trong lòng không sao an tĩnh, ta cùng phụ thân tính qua vài lân, thực ra ta biết nỗi khổ và áp lực của thụ phân, cũng vài lần định vì phụ thân và gia tộc vào cung, nhưng đều không sao bỏ được cảm tình với chàng, thậm chí còn tưởng lấy cái chết báo đền, nên kế giả chết kia chính là từ đó mà ra ”, Thương Thanh Quân vừa nói, nước mắt vừa lã chã tuôn rơi: “ta không cần bất ngờ vui nào, ta cũng không cần quyền thế phú quý, dù chàng chỉ là một Tử Tinh tiên sinh nghèo khó, ta cũng nguyện ý theo chàng cả đời…”

“Là ta không tốt, không nên dấu nàng”, Trương Tử Tinh thầm kêu nguy hiểm, tràn ngập thương yêu cúi đầu khóa chặt hai cánh môi đang run rẩy của nàng, Thương Thanh Quân lúc đầu không quen, dần dần phối hợp hôn trả hắn, ban nãy khóc ròng chỉ là giải tỏa áp lực tâm lý trong người, kỳ thực nàng mười phần vui sướng trước mối nhân duyên “người có tình đều thành quyến thuộc” này. Đúng lúc hai người đang ôm hôn thắm thiết, một tiếng “cộc !, cộc !” vang lên khiến đôi uyên ương bừng tỉnh.

“Là ai? Ta đã ngủ rồi ?”, Thương Thanh Quân trong lòng có quỷ, đâu dám mở cửa.

“Tiểu thư, tôi là Tiểu Đào”, chỉ thấy tiếng nói nha hoàn vang lên ngoài cửa: “tiểu thư, vừa rồi bên ngoài có trộm, hộ vệ nói hắn chạy về phía này, không biết tiểu thư có bị tên trộm làm kinh động ?”

“Ta không thấy trộm nào cả, ngươi lui đi, dặn chúng hộ vệ đến Nguyệt Thanh Lâu bảo vệ lão gia và phu nhân”.

Thương Thanh Quân nghe tiếng bước chân nha hoàn dần đi xa, lập tức trợn mắt, ra vẻ tức giận nói: “Tên trộm nhà ngươi thật là bại hoại, không thèm để ý thân phận lẻn vào phủ Thừa tướng đêm hôm khuya khoắt, nếu bị người phát giác không phải làm hỏng thanh danh hiền quân sao?”

“Phu quân chỉ cần tiểu Thanh Quân của ta, cần gì hư danh, mấy hôm trước không phải đêm nào phu quân cũng đến làm trộm…à không, đến làm con rể thừa tướng sao?”, câu này khiến Thương Thanh Quân xấu hổ vô cùng, sợ tên gia hỏa này lại nói ra điều gì càng hạ lưu khó nghe, vội vàng đưa tay bịt tai, làm ra một bộ dạng “ta không nghe” thập phần khả ái.

Trương Tử Tinh thấy gương mặt xấu hổ đỏ hồng của Thương Thanh Quân, tâm thần mê mẩn, ôm cả người nàng vào lòng, thầm thì vào bên tai: “cũng chỉ có loại tiểu tặc trộm hoa như phu quân mới dám ở dưới tình huống này không chạy, nếu không đã vắt chân lên cổ rút lui…à, Thanh Quân cố ý chuẩn bị mấy thứ bẫy rập, không phải là để đối phó với tên trộm ta đấy chứ ?”

Thương Thanh Quân chun miệng cười duyên: “Bệ hạ của ta, tiểu nữ bố trí để ngừa trộm vào nhà, không có vi phạm luật pháp Đại Thương chứ ?”

“chồng nói vợ nghe, phu quân nói nàng phạm pháp tức là phạm pháp! Bảo bối Thanh Quân của ta, lát nữa cùng ta tắm trong uyên ương dục, rồi lại ngoan ngoãn chờ phu phân xử phạt nghe !”, Trương Tử Tinh nói xong, ôm nàng hạ người xuống chiếc ghế mọi khi vẫn ngồi.

“Ai là bảo bối của ngươi…”, Thương Thanh Quân đang xấu hổ bỗng vội vàng phản ứng kêu lên: “chớ ngồi cái ghế đó !”

Đáng tiếc là vẫn muộn một chút, nàng chưa dứt lời Trương Tử Tinh đã đặt người xuống, chiếc ghế dài bằng gỗ trường hồng này vốn rất kiên cố, bình thường hai người ngồi trên kịch liệt “vận động” đều chịu đựng được, hôm nay mới ngồi một cái đã lập tức gãy đôi. Nói chính xác hơn, chiếc ghế vừa gãy thì cả mặt đất cũng sập xuống, một cái lưới to đã phủ lấy cả hai người lẫn ghế vào trong, không cách nào động đậy, xem ra có thể thấy vị tiểu thư này làm ra bẫy rập không tồi a.

Hai ả nha hoàn ngây người há hốc mồm nhìn hai người từ trên trần nhà rơi xuống, một người sợ hãi, nha hoàn còn lại gan dạ hơn, kịp thời phản ứng hét vang hô hoán: “Có trộm ! Có trộm….”

“Không nghĩ cuối cùng vẫn rơi vào bẫy…sớm đã nói nàng rồi, không nên có lòng hại người a”, Trương Tử Tinh khóc cười không xong trong lưới, Thương Thanh Quân cũng chỉ biết cười khổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.