Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 90: Chương 90: Thủy Hỏa Tịnh Dung! Phản Vật Chất Nguyên Lý Đích Pháp Quyết






Ở một nơi khác, ánh mặt trời u ám bất chợt, gió lớn bạo cuồng trên một ngọn núi cao nơi thâm sơn, sấm chớp lòe lòe, từng tiếng sấm ầm ầm như muốn chấn vỡ ngọn núi, uy thế hết sức kinh người.

Sấm sét oanh động hơn một tiếng đồng hồ mới dần tiêu tan, cũng may uy lực đều đánh xuống đỉnh núi mà không tán ra nơi khác, nếu không chỉ sợ rừng cây xung quanh đã có không biết bao nhiêu cây cối, chim thú bị đánh thành tro bụi.

Trên đỉnh núi có một vòng tròn kỳ lạ, bốn phía vòng tròn là tám cây cột trụ to lớn cao hơn mười mét, sắp xếp theo đường cong tựa như một bàn tay to tám ngón, vây lấy một nam tử giữa trung ương. Do bị trận lôi điện vừa rồi tẩy lễ, tám cây cột bị tàn phá nghiêm trọng, phần lớn vì chịu nhiệt độ quá cao mà biến hình, ngay cả cát đá xung quanh cũng biến thành những tinh thể kỳ dị.

Nam tử đứng giữa vòng tròn chính là thiên tử Trương Tử Tinh, lúc này tóc trên đầu hắn cháy xem, quần áo rách tả tơi, nhìn như một gã rừng, nhưng trên mặt lại đầy vẻ vui sướng.

“Chúc mừng hoàng huynh cuối cùng đã bình an độ kiếp!”, âm thanh Khổng Tuyên từ bên ngoài vòng tròn truyền tới.

“Thiên kiếp thực lợi hại, so với năng lượng thiên lôi thu thập ngày trước mạnh gấp trăm lần, có khi còn hơn”, Trương Tử Tinh có chút sợ hãi nhìn tám cây cột bằng hợp kim tàn phá xung quanh: “trọng hỏa lôi kiếp cuối cùng vừa rồi, nếu không phải hiền đệ xuất thủ tương trợ, sợ rằng ngay tính mệnh ta cũng khó bảo toàn”.

“Hoàng huynh hà tất khiêm tốn, ngu đệ tu hành nhiều năm như vậy, cũng từng nhìn qua nhiều người tài giỏi, nhưng chưa từng gặp được kỳ nhân như hoàng huynh, không ngờ lại có thể đem thiên kiếp người người ghê sợ hóa thành lực lượng của mình”, Khổng Tuyên tán thán nói: “may là đã quen biết hoàng huynh ba năm, được nhìn rất nhiều kỳ sự, chỉ cần người làm là hoàng huynh, chuyện gì cũng không đáng kinh ngạc….”

Trương Tử Tinh cởi bỏ y phục rách rưới trên người, cười khổ nói: “cái gì kỳ nhân…hẳn là chưa gặp tên điên nào như vi huynh a, mấy năm nay ta đã thử nghiệm rất nhiều lần trong thời tiết sấm sét thế này, mấy lần còn suýt mất mạng. Ai dè tới lúc thiên kiếp xuất hiện, uy lực vẫn còn vượt xa tưởng tượng, cũng may mấy năm nay tâm cảnh đề cao không ít, lại có hiền đệ ở bên mới miễn cưỡng vượt qua ải này”.

“Phu quân, chàng không sao chứ?”, Thương Thanh Quân từ xa vội vàng chạy lại, vừa rồi nàng tận mắt chứng kiến uy lực của thiên kiếp, trái tim lo lắng tới như ngừng đập.

Trương Tử Tinh mỉm cười nói: “Thanh Quân yên tâm, có hiền đệ ở bên bảo hộ, phu quân sao có thể có chuyện gì chứ ?”

“Đa tạ thúc thúc hỗ trợ!”, Thương Thanh Quân cảm kích hướng Khổng Tuyên thi lễ, Khổng Tuyên miệng xưng “hoàng tẩu”, vội vàng đáp lễ.

Phía sau Thương Thanh Quân có năm nhân ảnh mờ mờ, cầm trên tay vài rương tinh thể trong suốt, chính là năm gã tùy tòng Ngũ lộ thần bị Trương Tử Tinh hàng phục ở Tống gia trang năm đó. Thương Thanh Quân thấy Trương Tử Tinh không sao, tâm thần mới yên tĩnh lại, nói: “năng lượng của sấm sét đã toàn bộ thu thập xong, chỉ là đại đa số thiết bị vì vận hành quá tải mà đã hỏng hoàn toàn…”

Trương Tử Tinh đón lấy y phục mới nàng đưa tới: “không sao, chỉ là chuyển nhỏ, thu hoạch của chúng ta hơn xa thiệt hại mà”.

Khổng Tuyên đột nhiên kỳ quái ngắm nghía Trương Tử Tinh một trận, hỏi: “uy lực thiên kiếp vừa rồi thực kinh nhân, chớ nói là Luyện hư kỳ, ngay cả thiên kiếp lúc thành tựu tiên thể cũng thế mà thôi, hoàng huynh có cảm giác đặc biệt gì không?”

Trương Tử Tinh ngầm vận lực lượng, phát hiện tinh vân trong linh thức quả nhiên có biến hóa, nhưng không giống tưởng tượng, khỏa lam sắc tinh thần nơi trung ương đã nhỏ đi rất nhiều, tốc độ chuyển động của tinh vân chậm đi, thể tích cũng co lại một phần ba, ánh quang huy bình thường sáng rỡ giờ cũng mờ đi rất nhiều. Năng lượng phát ra từ tiểu tinh vân thậm chí còn không cường liệt như lúc Hóa anh kỳ. Chẳng nhẽ trải qua thiên kiếp khủng bố kia, thành quả Luyện hư kỳ đạt được là thế này sao?

“Hoàng huynh, huynh dùng toàn lực tấn công đệ một quyền thử xem”, thanh âm Khổng Tuyên cắt đứt nghi hoặc trong lòng hắn.

Trương Tử Tinh biết thực lực của Khổng Tuyên, không chối từ đề nghị, vận khởi Chân Vũ Linh Quyết, nhắm ngực Khổng Tuyên kích tới. Ngay tại sát na hắn đề thăng lực lượng, tinh vân mờ mờ trong linh thức đột nhiên phát ra quang mang chói lóa, tổ hợp thành hình ảnh một con Huyền Vũ sắc đen. Con Huyền Vũ này so với trước đây tựa hồ đáng sợ hơn nhiều, không chỉ màu sắc cải biến, mà ngoại hình cũng thay đổi: cái đầu rắn biến thành như đầu giao long, lân phiến trên cổ càng thêm tinh trí, phù hào trên mai cũng phức tạp hơn nhiều, có thể coi là một con Huyền Vũ phiên bản mới được nâng cấp.

Tại lúc Trương Tử Tinh ngưng tụ lực lượng chuẩn bị bạo phát lực lượng, con Huyền Vũ này cũng không bình tĩnh như trước đây, mà mắt lộ hồng quang, quẫy đuôi dương đầu như trúng xuân dược!!!, loại hưng phấn này không chỉ thể hiện ở hình thức, mà lực lượng ngưng tụ cũng tăng cường hơn mười lần, cả tinh vân như từ một cái hồ êm ả biến thành một ngọn hỏa diệm sơn sôi trào. Hiện tượng biến dị này khiến Trương Tử Tinh vô cùng kinh hãi, thu hồi quyền đầu sắp phát ra, động tác Huyền Vũ trong linh thức lập tức theo ý niệm hắn mà ngừng lại, dần dần tan biến, khôi phục vùng tinh vân mờ mờ, tiếp tục chậm rãi chuyển động, có chút “nhanh như gió, chậm như bấm thanks vậy”. Trương Tử Tinh kệ không công kích Khổng Tuyên nữa, trấn định tinh thần, toàn tâm quan sát loại hình thức lực lượng mới này.

Thương Thanh Quân đứng bên cạnh xem tới lúc Trương Tử Tinh thu hồi quyền đầu từ ngực Khổng Tuyên lại, lập tức bị một vầng vụ khí đen mờ che khuất, thỉnh thoảng lại phát ra quang mang màu vàng, cuối cùng quang mang và hắc vụ từ hai nhập một, dung hòa một chỗ. Nàng tinh ý phát hiện, loại vụ khí đen vàng này tựa hồ còn lóe lên từng ánh lam quang nhàn nhạt.

“Hiền đệ cẩn thận!”, Trương Tử Tinh đột ngột hét lên một tiếng, quyền đầu bỗng nhiên tăng tốc, được bọc trong vùng khí tam sắc, ầm ầm kích lên người Khổng Tuyên.

“Ô?”, Khổng Tuyên không quan tâm dễ dàng nhận một quyền, nhưng mặt lộ đầy vẻ kinh ngạc, từ từ thở ra một hơi khẩu khí, quyền đầu của Trương Tử Tinh lập tức bị bật ra, cả người lảo đảo thối lui vài bước mới đứng vững. Kỳ quái là, tuy Khổng Tuyên đã chấn lui Trương Tử Tinh, nhưng quầng khí tam sắc kia lại thoát ly quyền đầu, vẫn như cũ lưu lại trên ngực Khổng Tuyên, đồng thời mặt đất phía sau hắn đột nhiên chấn động nứt ra, kéo thành vết sâu dài hơn mười mét.

“Có ý tứ”, Khổng Tuyên cười nhẹ, một đạo bạch quang lóe lên, vầng khí ba màu tức thì tan biến, không còn một tia dấu vết.

“Hoàng huynh quả không để ngu đệ thất vọng, độ kiếp xong tinh tiến không ít, có thể từ nội hóa ngoại, chỉ xét riêng lực lượng, một kích vừa rồi ít nhất cũng có tu vi Chân tiên trung giai. Mà dị lực song sắc vừa rồi tinh diệu vô cùng, nếu có thể vận dụng thành thục, cho dù là thân thể Kim tiên cũng vị tất có thể đỡ được một quyền toàn lực của hoàng huynh”.

“Song sắc?”, Thương Thanh Quân cao hứng vì phu quân mạnh hơn, đồng thời cũng nghi hoặc: rõ ràng là ba màu mà…

Trương Tử Tinh biết ý trả lời nghi vấn của nàng: “trong người ta có ba loại lực lượng, Chân Vũ Linh Quyết, Hoàng Đế Tố Nữ Kinh và lực lượng lam sắc không biết là chi. Trong đó Hoàng Đế Tố Nữ Kinh và Chân Vũ Linh Quyết là hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược, tựa như nước lửa không dung hòa. Quyền vừa rồi là ta lợi dụng lực lam sắc tạm thời bình hành hai loại này, sau đó mới xuất quyền. Đối thủ bị đánh trúng sẽ chịu tổn thương của hai loại lực lượng, ngoài ra còn mất đi bình hành, hai loại kháng cự và bài xích lẫn nhau sinh ra tổn thương càng lớn. Lúc trước ta đã thử nhiều lần không được, hôm nay lại phát ra dễ dàng, xem ra Luyện Hư Kỳ này thực không tầm thường.”

Kỳ thực, loại “thủy hỏa tương dung” này không phải là phổ thông tiên quyết, mà là Trương Tử Tinh dựa vào nguyên lý khoa học phản vật chất sáng tạo ra loại đặc thù pháp quyết này.

Phản proton, phản notron và phản electron nếu như kết hợp lại, cũng như dạng kết hợp của proton, notron, electron thành phản nguyên tử. Vật chất do phản nguyên tử cấu thành là phản vật chất. Giống như ta nhìn vào gương, giả thiết hình ảnh trong gương là thực, coi là “phản ta”. Sau nhiều năm nghiên cứu và thực nghiệm, phản vật chất đã trở thành phạm trù nghiên cứu chủ yếu của khoa học gia thế kỷ XXIV. Thế giới phản vật chất do từng phản hằng tinh, phản tinh vân, phản thực vật...hợp thành phản thế giới. Phản vật chất chính là mặt đối diện của vật chất, bộ phận chủ yếu cấu thành vũ trụ.

Khi vật chất và phản vật chất tiếp xúc sẽ sinh ra nổ lớn, mà phản vật chất rất không ổn định, phàm vật gì tiếp xúc với nó đều hóa thành tro bụi, ngay cả không khí cũng vậy. Một gram phản vật chất tương đương với năng lượng hạt nhân thế kỷ XX, sức tàn phá ngang với hai quả bom nguyên tử năm đó Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki Nhật Bản.

Trương Tử Tinh chính là lợi dung nguyên lí này, đem loại năng lượng lam sắc trong cơ thể bảo trì tính ổn định hai lực lượng của Hoàng Đế, Xi Vưu, tại lúc công kích lên người đối phương sẽ mất đi bình hành, sinh ra lực phá hủy cực kỳ khủng bố.

Khổng Tuyên cười nói: “Như thực lực của hoàng huynh bây giờ có thể địch được cả Chân tiên, đâu phải Luyện hư kỳ tầm thường có thể so được? quyền vừa rồi như nước lửa tương dung, hết sức cao diệu. Đáng tiếc là lực lượng Hoàng Đế Tố Nữ Kinh trong cơ thể huynh quá yếu, phải giảm uy lực của Chân Vũ Linh Quyết để duy trì bình hành, nếu có thể phát huy lực lượng cả hai tới mức lớn nhất, uy lực còn có thể tăng cường tới mười lần. Nếu có một ngày hoàng huynh dung hợp được cả ba loại lực lượng trong cơ thể, có thể có đại nhảy vọt, lĩnh ngộ vô thượng tiên đạo”.

Chánh phản vật chất hoàn mỹ dung hợp? Trương Tử Tinh như có sở ngộ, khe khẽ gật đầu. Có điều điều này xem ra quá khó, ngay cả khoa học hậu thế cũng không làm được. Kỳ thực hắn còn có một thu hoạch khác, tinh vân trong linh thức lúc ở Hóa anh kỳ đã đạt tới diện tích cực hạn, như bị vòng kim cô kiềm tỏa, bất kể làm gì cũng không thể mở rộng, hiện tại dù có mở rộng trăm lần cũng không vấn đề gì, tựa hồ “vòng kim cô” xung quanh đã biến mất. Chỉ cần có năng lực, có thể đem phạm vi tinh vân tăng trưởng vô tận, so sánh như thân thể vốn là một chiếc cốc, tối đa chỉ chứa được một cốc nước, mà bây giờ mở rộng thành trường giang, thậm chí là đại hải, lượng nước có thể chứa được hơn trước tới n lần.

Điều này đại biểu hắn sau này có thể không cần cố kỵ tăng cường lực lượng, không cần lo thiên kiếp tới, trừ phi có một ngày, lượng nước đã đầy chật cả hải dương kia.

Trở lại trong cung, Trương Tử Tinh dẫn Thương Thanh Quân đi thẳng tới Trích Tinh Lâu.

“Thần thiếp cung nghênh Bệ hạ trở về”, Hoàng Phi Yến bước lên một bước, cố ý ngúng nguẩy thi lễ trước.

Câu tiếp theo chưa kịp nói ra, nàng đã bị Trương Tử Tinh kéo lại, “bốp, bốp”, phát vài cái xuống cái mông tròn lẳn của nàng: “tiểu nha đầu, hẳn là thấy phu quân và Thanh Quân ra ngoài lâu vậy, lại ăn dấm chua hả?”

Nếu chỉ có hai người một chỗ, Hoàng Phi Yến tuyệt đối sẽ lăn vào lòng hắn ỉ ôi, thậm chí cố ý cho hắn đánh thêm vài cái. Nhưng giờ bị “trừng phạt” ngay trước mặt chúng tỷ muội, nàng có động tình thế nào cũng không tiện phóng túng, vội vã ôm hạ thân chạy trốn, cả khuôn mặt đã đỏ bừng, miệng lại cường ngạnh: “thiếp còn lâu mới ghen với Thanh Quân muội muội! thiếp là sợ phu quân đại nhân đem Thanh Quân muội muội lấy cớ, ra ngoài dụ dỗ mỹ nữ a”.

Trương Tử Tinh bật cười: “đáng tiếc, mỹ nữ không có, khổng tước “xinh đẹp vô cùng” thì lại có một con, còn là cố nhân a”.

Hoàng Phi Yến đâu không biết đó là chỉ vị hoàng đệ Khổng Tuyên kia, nhìn thần sắc cổ quái của Trương Tử Tinh, tức thì nhớ lại chuyện năm đó tưởng nhầm Khổng Tuyên là “tiên tử xinh đẹp”, mặt càng thêm đỏ. Cuối cùng Khương Văn Sắc mới ra mặt giải vây, dẫn Dương Cửu và Hoàng Phi Yến đi chuẩn bị cơm trưa.

Thương Thanh Quân không có đi cùng, mà dẫn ngũ quỷ cầm mấy rương tinh thể trong suốt kia, theo Trương Tử Tinh đến tầng trệt Trích Tinh Lâu, quanh co một đoạn, hai người đến trước một gian tĩnh thất, Trương Tử Tinh khởi động một cơ quan nào đó, vách tường từ từ chuyển động, lộ ra một lối vào.

Hai người bước vào trong, lại qua hai cơ quan, đến trước một cánh cửa bằng kính trong suốt, Trương Tử Tinh ấn tay lên chiếc hộp vuông bằng vàng gắn trên kia cửa kính, không lâu sau, mặt đất dưới chân hai người bắt đầu từ từ hạ xuống. Từ ánh sáng phản chiếu trên vách tường trong suốt đang từ từ hạ xuống, ở dưới xem ra còn một gian tĩnh thất khác...

Ba năm, cũng đủ để rất nhiều sự tình phát sinh biến hóa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.