Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 143: Chương 143: Sư đồ nháo hải (Hạ)






Không nhắc tới việc này còn đỡ, vừa nói ra, khuôn mặt Na Tra lập tức lộ vẻ khổ sở. Dù sao tu vi nó kém Tam Tiêu quá xa, lâu lắm mới tìm được cơ hội định chụp mặt Vân Tiêu, thì bị Bích Tiêu bắt ngay tại hiện trường.

Na Tra cũng khá thông minh nên nói đại sư tôn nói tặng một món kỳ bảo có thể thu được hình ảnh, còn đẹp hơn tranh vẽ. Na Tra được đại sư tôn cho, định hiếu kính tặng lại ba vị sư tôn nên mới thử chụp chân dung Vân Tiêu làm thí nghiệm. Bích Tiêu cầm lấy camera rồi dựa theo phương pháp của Na Tra nghịch ngợm một phen, quả nhiên chụp được vật thể rõ ràng, ngay những vật nhỏ cũng chụp được, hình ảnh lại chân thực sống động. Tam Tiêu rất ngạc nhiên, Bích Tiêu lại càng danh chính ngôn thuận lấy chữ “hiếu kính” của Na Tra, giành camera thành của mình, khiến tiểu Na Tra khóc không ra nước mắt.

Camera này dùng năng lượng mặt trời, nên không sợ hết pin, Bích Tiêu thích thú cầm không buông tay, chụp này chụp kia, lại còn đòi Na Tra đứng với ba người làm mẫu, tiếc là camera thủy chung bị Bích Tiêu nắm giữ làm bảo vật, bỏ vào túi pháp bảo, nên Na Tra chỉ có thể trừng mắt mà nhìn.

Trương Tử Tinh hối hận không kịp, không phải bởi vì camera của Na Tra bị tịch thu, mà là hối hận chính mình suy nghĩ cũng không chu toàn, không trang bị con rệp tín hiệu trên camera, nếu không chẳng phải giờ có thể thấy được dung mạo của ba nàng hay sao?

Hỏi Na Tra dung mạo của Bích Tiêu, thằng nhóc cà lăm chỉ biết trả lời “rất đẹp”, khiến Trương Tử Tinh càng thêm tiếc nuối.

Ngày kế, Trương Tử Tinh cùng một đám bang thủ, mang theo Na Tra đi đến Cửu Loan hà.

Tới cửa sông Cửu Loan, quả nhiên thấy một gã trung niên mập mạp, để râu dê, mặc đạo bào, đang cùng mấy tên binh tép tướng tôm chờ đợi.

Mập mạp liếc mắt nhìn mọi người, tỏ ra không để ý, ngạo nghễ nhìn Na Tra hỏi: “phía trước có phải là tổng binh ải Trần Đường Lý Tịnh cùng con trai thứ ba là Na Tra không?”

Na Tra thấy hắn vô lễ muốn phá tác nhưng lại bị Trương Tử Tinh nắm chặt,, Lý Tịnh theo như lời dặn dò của thiên tử mà tiến lên hành lễ nói: “Đúng là Lý Tịnh cùng với tiểu nhi đến, phiền ngài dẫn đường.”

Trung niên mập mạp nhìn thoáng qua Trương Tử Tinh bốn người hỏi: “Bọn họ là ai?”

Lý Tịnh đáp: “Mấy vị này chính là đạo hữu xưa, cũng là cố nhân của Ngao Quảng huynh trưởng một trăm năm trước, lần này đặc biệt tới vì tiểu nhi cầu tình.

Mập mạp nghe được hai chữ cố nhân bắt đầu lưu tâm dò xét Trương Tử Tinh, càng nhin càng thấy bất phàm, không dám chậm trễ khom tay nói: “hạ quan là Thủy tinh cung Quy thừa tướng, mấy vị đã là cố nhân của Long quân, xin chờ hạ quan sai người bẩm báo, cũng để chuẩn bị yến tịch, khoản đãi chư vị thượng tiên.”

Nói xong rồi, hướng tới bên tiểu tốt nháy mắt cái, hắn hiểu ý rồi nhảy vào biến mất.

Quy thừa tướng làm ra vẻ bộ dáng khách khí cùng vài vị “cố nhân” của Long Vương nói chuyện với nhau muốn tìm ra lai lịch.Trương Tử Tinh cũng nửa hư nửa thật thăm dò Long cung. Đang nói thì Khổng Tuyên bỗng nhiên nhíu mày cảnh giác, chợt nghe thấy từ bầu trờ truyền đến một giọng nói trong trẻo: “không dè đương kim Thiên tử lại có thể là cố nhân của Ngao Quảng một trăm năm trước, không biết bệ hạ năm nay tuổi bao nhiêu vậy?”

Trương Tử Tinh thấy bị lột mặt nạ, cũng không xấu hổ, mỉm cười nói: “Tam Tiêu nương nương từ biệt đã lâu, phong thái quả nhiên vẫn xuất trần như trước.”

Từ không trung, ba vị nữ tiên hạ xuống, chính là Tam Tiêu nương nương, trang phục giống hệt Trương Tử Tinh đã gặp năm xưa, ,vẫn là trường bào, cùng mặt nạ che kín dung nhan.

Quy Thừa tướng nghe nói đây chính là nhân hoàng thì kinh hãi, thừa dịp Trương Tử Tinh cùng với Tam Tiêu chào hỏi, vận lực nhảy xuống nước, ý đồ chạy tới bẩm báo cho Ngao Quảng. Ứng Long sớm có chuẩn bị, đưa tay chỉ một cái, một cột nước từ mặt sông dựng lên, đẩy ngược Quy thừa tướng lên bờ, tử tế nhìn lại thì tên thừa tướng nọ đã biến thành một cục băng điêu, vẻ sợ hãi cũng đông cứng trên mặt, chưa kể mấy tên lâu la cũng kết băng.

“Một cái khống thủy ngưng băng thuật thực khéo!”, Vân Tiêu tán dương một câu: “không hổ là thượng cổ vũ thần!”.

Trương Tử Tinh biết Triệu Công Minh nhất định đã đem chuyện Ứng Long kể cho ba vị muội muội, cũng không thấy thế làm phiền, nhưng thật ra Lý Tịnh ở bên thì sợ ngây người, bên cạnh Thiên tử lại có người tài như thế! lại còn là thượng cổ vũ thần, chẳng nhẽ là….

“Không nghĩ Bệ hạ lại tự tới nơi này!”, Quỳnh Tiêu đứng đằng sau Vân Tiêu cười nói: “tiểu đồ nhi gây chuyện, thật là làm phiền toái mọi người.”

Trương Tử Tinh nói: “Sao nương nương lại nói những lời này, đồ nhi này ta cũng có một phần sư phụ, sao lại có thể ngồi nhìn?, lại nói Ngao Quảng kia khinh người quá đáng, mà dù Na Tra có sai ta cũng nhất định bênh vực!”. Na Tra ở bên nghe mà hai mắt sáng rỡ, Bích Tiêu cũng tỏ ý tán đồng: “không nghĩ Bệ hạ ngươi cũng có gan lớn như thế, thực khiến người ta bất ngờ, hoặc có thể là, đại sắc lang không muốn mất y bát truyền nhân tiểu sắc lang phải không?”

Trương Tử Tinh không nghĩ Bích Tiêu trước mặt mọi người lại dùng cái chữ “sắc lang” này, ho khan một tiếng, coi như không nghe thấy câu cuối, lập tức thay đổi đề tài nhìn Lý Tịnh nói: “ngươi trông mấy tên thủy tộc này, ta cùng ba vị nương nương tới Thủy tinh cung tìm Ngao Quảng kia tranh luận một phen!”.

“Bệ hạ tới đây đã là chứng tỏ thành ý, tỷ muội chúng tôi thực kính nể”, Vân Tiêu nói: “việc này cứ giao cho chị em chúng tôi xử lý, mấy người Bệ hạ hãy ở trên bờ chờ đợi, chúng ta cùng tiểu Na Tra xuống đó một chuyến là được”.

Trương Tử Tinh nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng, nhíu mày nói: “Vân Tiêu nương nương chính là e ngại lực lượng ta không đủ, làm phiền toái sao?, chỉ sợ nương nương đánh giá ta quá thấp rồi!”.

Bích Tiêu cũng không khách khí mà nói: “Đừng vội tự khoa trương, nếu ngươi có tu vi như vũ thần này thì cũng có thể xuống được”.

“Ta tu vi thấp kém làm sao mà so được với Ứng Long?”, Trương Tử Tinh cười nói: “tu vi ta tuy thấp nhưng đảm lược không nhỏ, có ý muốn cùng ba vị nương nương xuống Thủy tinh cung xem gã Long Vương ỷ thế khinh người kia, chẳng biết ba vị nương nương có thể thỏa mãn nguyện vọng này của ta không?”

“Không cần huyên thuyên nữa, chúng ta không rơi vào quỷ kế của ngươi đâu”, Bích Tiêu ngoài miệng nói thế đúng là không nhịn được bị khích, liền nhìn Na Tra nói: “bất quá cho ngươi kiến thức chút thủ đoạn của Tam Tiêu chúng ta cũng không sao, tiểu đồ nhi, lấy Kim Giao Tiễn đi cùng ta.”

Lại nói, trong Đông hải Thủy Tinh Cung, Long Vương Ngao Quảng đang cùng với một vị đạo nhân áo vàng nói chuyện với nhau,

Không như ra vẻ lạnh lùng với Lí Tịnh, thái độ Ngao Quảng đối với vị đạo nhân này cực kỳ cung kính hỏi: “không biết chân nhân giá lâm nên không tiếp đón được từ xa, xin chân nhân thứ tội, nghe nói chân nhân tu luyện tại Nhị Tiên sơn, không biết lần này tới Thủy tinh cung có gì chỉ giáo?”

Đạo nhân mỉm cười: “đại vương khách khí rồi, bần đạo tới đây có chuyện hướng Long Quân giải thích, ta cùng tam thái tử Ngao Bính có duyên nên truyền cho thái tử chút tiểu thuật, sợ ngài hiểu nhầm nên đặc ý tới giải thích.”

Ngao Quảng vui mừng noi: “tiểu nhi có thể được chân truyền của chân nhân, thực là không biết tu mấy kiếp mới có phước này, Ngao Quảng cảm kích chân nhân còn không hết, đâu có chút nào dám trách tội!”

Đạo nhân gật đầu nói: “Ngày đó Tam thái tử lên núi đòi cướp một cuốn đạo thư của ta, ta thấy hắn tuổi trẻ khí thịnh, tư chất cũng không tệ, nên không nỡ lòng trừng trị, còn truyền cho Tam thái tử một cuốn song tu bí thuật, dặn hắn không được lộ ra chuyện này, không ngờ nay dẫn tới Long Quân hiểu nhầm nên đặc ý tới giải thích!”.

Ngao Quảng giật minh hiểu được tại sao con mình gần đây liên tục ra ngoài cướp nhân gian nữ tử, nguyên lai bởi vì đạo nhân này truyền thụ song tu thuật!. Tuy hắn hy vọng con mình tu luyện công pháp long tộc chính thống, nhưng đạo nhân này lai lịch rất lớn, đằng sau lại có thánh nhân, chi trì, cũng tiện có thể đối xử tử tế ôm lấy một cây trụ chống trời.

Ngao Quảng cười lớn: “đây chính là phúc phận của tiểu nhi, tôi sao dám hỏi tội, chân nhân đã tới Thủy Tinh Cung của ta, liền không rời đi được đâu, phải ở lại uống cùng tôi vài chén mới được, cũng để tôi thay tiểu nhi tạ lễ bái sư”.

Hai người đang đàm đạo cao hứng bỗng nhiên có thủy tộc binh lính báo lại: “Lý Tịnh cùng với Na Tra đang đứng đợi ở cửa sông Cửu Loan.”

Ngao Quảng nhíu mày: “Quy thừa tướng làm việc kiểu gì vậy, sao không đưa bọn họ tới đây?”

Binh tốt đáp: “Lý Tịnh dẫn thêm bốn người tiến đến, có người xưng là cố nhân của đại vương trăm năm trước. Quy thừa tướng thấy thanh thế bọn họ không nhỏ, nên sai tiểu binh vào bẩm trước”.

“Thật là hồ ngôn!”, Ngao Quảng cả giận nói: “ta bởi vì tu luyện long châu mà mấy trăm năm nay không hề xuất ngoại, mười năm trước m ới thành công, lấy đâu ra cố nhân trăm năm trước. Nhất định là Lý Tịnh tìm người đến giúp!”

Đạo nhân thấy thế vội hỏi Ngao Quảng chuyện gì, Ngao Quảng đảo mắt một vòng, nói ra chuyện Dạ Xoa Lý Cấn vì ra ngoài tìm nữ tử cho Ngao Bính luyện song tu thuật, bị Na Tra giết chết, trong đầu cũng có ý muốn lôi đạo nhân này đứng cùng chiến tuyến.

Đạo nhân này không hề lo lắng nói: “bần đạo chưa từng nghe qua tên Lý Tịnh này, vừa rồi Long Quân nói hắn đạo thuật thấp kém, tất không cần e ngại, nhưng hắn là đồ đệ của Độ Ách chân nhân, cũng là nơi quen biết với bần đạo, người này tu vi thâm hậu, pháp lực cao cường, chỉ sợ Long cung không phải là đối thủ”.

Ngao Quảng vội nói: “Có chân nhân ở đây, còn sợ gì Độ Ách chân nhân? Xin chân nhân nghĩ tới nhân duyên với tiểu nhi mà giúp tôi vượt qua cửa này”.

Đạo nhân mỉm cười: “hôm nay là duyên kỳ ngộ, bần đạo sao lại khoanh tay đứng nhìn. Độ Ách chân nhân đang tiềm tu tại Tây Côn Lôn, hẳn sẽ không rời núi, đây chắc là Lý Tịnh mời người khác tới giúp, huống chi dù là Độ Ách chân nhân tới tìm, chắc cũng sẽ nể mặt ta mà bỏ qua cho Long cung.

Ngao Quảng mừng rỡ đang nói lời muốn cảm tạ, bỗng nhiên chung quanh như có địa chấn nổi lên, cung điện nghiêng ngả, mọi người trong cung ngả nghiêng không thể đứng vững, tức thì toàn cung đều hoảng loạn.

Ngao Quảng chưa bao giờ gặp qua tình cảnh như này, cả kinh nói: “chuyện gì xảy ra thế?”

Quân sĩ thủy tộc đi loạng choạng vào báo: “Đại vương, phía trước tại thủy vực có hai giao long màu vàng, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, mới quẫy mình một cái liền khiến cho nước biển nổi sóng cồn, cung điện Thủy tinh cung nghiêng ngả”.

“Giao long gì mà lại có thể làm chấn động Đông hải?”, Ngao Quảng thần sắc kinh hãi, hắn cũng là giao long đắc đạo, nhưng nếu muốn như hai giao long màu kim kia quẫy động nước biển mà có thể làm lung lay Thủy tinh cung, thì hắn ngàn vạn lần không thể làm được.

Thủy TInh cung nghiêng ngả càng mạnh mẽ, không ít điện đài đã bị phá hủy,Thủy TInh Cung vốn là nơi đặc biệt có chung quanh thủy lực bảo hộ, thủy lực kia như tầng trời, treo lơ lửng trên Thủy tinh cung, khiến cho trong cung không có một giọt nước lọt vào, giờ này đối phương quá mạnh mẽ, ngay cả thủy lực cũng không thể bảo hộ được, đã có không ít nước tràn vào trong cung.

Lúc này, phía trên thủy vực có kim quang chiếu xuống, còn mang theo lực lượng hủy diệt đáng sợ, khiến cho Ngao Quảng kinh hãi không thôi, đưa mắt khẩn cầu nhìn hoàng bào đạo nhân: “xin chân nhân mau dùng pháp lực, cứu lấy chúng trong Thủy tinh cung .”

Đạo nhân kia đưa mắt nhìn Kim quang, bỗng cả người run lên, buột miệng thốt ra ba chữ:“Kim Giao Tiễn!”.

Áp lực càng ngày càng đáng sợ, rất nhiều thủy tộc chịu không được đã hôn mê, Ngao Quảng bất chấp tư thái vội kêu lên: “xin chân nhân cứu mạng!”.

Đạo nhân thở dài, vận xuất tiên lực, thanh âm xuyên qua nước: “là vị đạo hữu nào trên Tam Tiên đảo tới đây?”

Liền thấy nước biển dưới tác dụng của kim quang mở ra một con đường, tại lúc lực lượng đáng sợ của kim quang sắp đánh sập Thủy tinh cung tới nơi, bỗng bất ngờ biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngao Quảng thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn ra, thì thấy người tới có bốn nam, ba nữ mang mặt nạ, còn mang theo một tiểu đồng chừng 7, 8 tuổi. Từ diện mạo của nó, hẳn là hung thú Lý Na Tra đã giết Dạ Xoa Lý Cấn.

Chỉ thấy một nữ tử trong đó nói: “Hoàng Long chân nhân, sao ngươi lại ở đây, hay là định giúp lão cá trê này khi phụ đồ đệ ta?”

Hoàng Long chân nhân âm thầm lo lắng: “tên Ngao Quảng đáng chết kia sao không nói rõ lai lịch đối phương!, vốn tưởng nhiều lắm là môn nhân của Độ Ách chân nhân mà thôi, không ngờ Na Tra lại là đệ tử của Tam Tiên đảo, mà giờ toàn bộ Tam Tiêu nương nương tới đây, không chừng nó còn là truyền nhân y bát, xem ra phiên này Ngao Quảng chọc vào tổ ong vò vẽ rồi”.

Ngao Quảng nghe vật chỉ thấy trong đầu “Oanh” một tiếng, thiếu chút nữa đứng không vững. Hắn tất nhiên cũng đã nghe qua đại danh của Tam Tiêu, ba người đều pháp lực thâm sâu khôn lường, thuộc vào hàng môn nhân đệ nhất trong Triệt Giáo, lại còn được thánh nhân yêu thích, tặng cho siêu cấp pháp bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu. Vốn lúc đầu Lý Tịnh nói hắn có ba con trai, đều theo học dị sĩ có đạo đức, ai ngờ đâu sư phụ của Na Tra chính là ba vị “đạo đức” chi sĩ này.

Nhìn thấy Ngao Quảng tâm thần đại loạn, Hoàng Long chân nhân thở dài hướng tới nàng kia nói: “Bích Tiêu đạo hữu đừng quá tức giận, chắc là hiểu lầm thôi, xin ba vị nể mặt ta mà đừng vội động thủ trước.”

Bích Tiêu hừ lạnh một tiếng đang định mở miệng thì Trương Tử Tnh ở một bên cướp lời nói: “Quả nhiên là một cái hiểu lầm tốt!, nếu không phải Na Tra có Tam Tiêu nương nương đằng sau, chỉ sợ lão cá trê này đã sớm chém nó thành trăm nghìn mảnh rồi”.

Ngao Quảng liếc mắt thấy người này chỉ là tu vi Kim đan, hận cảnh rồng sa nước cạn, cắn răng nói: “còn ngươi là người nào, sao cũng dám khinh nhục bổn vương?”.

Quỳnh Tiêu tiếp lời nói: “Thân trong Đại Thương, đều là bề tôi của Thiên tử, ngươi dù được Hạo Thiên thượng đế ban cho chức Long Vương, trước mắt hắn cũng không được hỗn hào, người này chính là nhân giới chí tôn thiên tử!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.