Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 122: Chương 122: Sắc Lang Siêu Não?






Thương Thanh Quân kinh hãi nhìn ra, lúc này Băng Tuyết bất kể từ trên xuống dưới, đều giống nàng y hệt. Trương Tử Tinh nhanh chóng phản ứng lại: năng lực của Băng Tuyết không ngờ là biến hóa hình thái! Mà dị lực của con mắt thứ ba cũng được giữ lại, hai loại năng lực biến dị đồng thời tồn tại, cùng tính toán bị “thay thế” của Siêu Não hoàn toàn bất đồng, xem ra lần này trúng quả rồi.

Trương Tử Tinh mở ra thiết bị thông thoại với lồng thủy tinh, nói: “Băng Tuyết, ngươi nhận ra ta không?”

Con mắt thứ ba của Băng Tuyết liếc qua người hắn một cái, lập tức thay đổi một bộ y phục khác trên người, ai dè lại là một bikini siêu ngắn, nàng xoay người một cái, biểu tình đột nhiên hóa thành kiều mị, mở miệng nói: “ngài là chủ nhân, cũng là cha đẻ sáng tạo Băng Tuyết”.

Thanh âm này hết sức mê người, lúc cúi người, hai ngọn núi trước ngực cơ hồ muốn phá tầng vải mỏng trên người hiển lộ, Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn tới cũng rùng mình, ngay Thương Thanh Quân bên cạnh cũng không khỏi nhăn mày nhíu mặt.

Trương Tử Tinh vội vàng nói: “ngươi làm sao ăn vận như vậy? mau đổi một bộ y phục khác”

“Tuân mệnh!”

Nói xong, Băng Tuyết trước mặt hai người tiến hành một trận biểu diễn thời tảng, từ bikini cho tới tình thú “Âu hóa”, lúc lại đổi sáng S&M, khiến Thương Thanh Quân nhìn ngượng đỏ mặt, Trương Tử Tinh thiếu chút sợ tới ngất xỉu: “Dừng! Băng Tuyết, sao ngươi đổi đi đổi lại vẫn là mấy món này là sao?”

Băng Tuyết lộ thần sắc khó hiểu, nũng nịu nói: “chủ nhân không thích ư?”

Trương Tử Tinh bị thanh âm nàng làm cho phát run: “tất nhiên không thoải mái! Còn giọng nói ngươi nữa, rốt cuộc là làm sao?”

“Đây không phải là chủ nhân đã mặc định sắp đặt qua sao?”, Băng Tuyết lộ vẻ bất đắc dĩ, xem ra còn có vài vị phong tình.

“Sắp đặt?”, đúng rồi…cái mặc định đáng chết này, Trương Tử Tinh lập tức nhớ tới Siêu Não, tên gia hỏa này lần trước cũng trang bị cho Nữ Bạt y phục rất gợi cảm, chẳng lẽ “mô thức trí năng tiến hóa” lại thành ra một têputer siêu cấp sắc lang?

“Siêu Não, rốt cuộc là thế nào? Vì sao ngươi lại thiết lập trang phục như vậy?”

Câu trả lời của Siêu Não khiến Trương Tử Tinh toát mồ hôi hột: “tôi là tổng hợp sở thích của chủ nhân từ trước tới giờ tiến hành sắp đặt, phục trang tạo hình cùng cá tính là tham khảo tư liệu chủ nhân xem trên inte cùng những nhân vật nữ trong adult game chủ nhân yêu thích, cùng với ngôn từ hàng ngày, khuynh hướng thể hiện mấy thứ. Phong cách của Băng Tuyết giờ là loại ‘ngự tả’, ngoài lạnh lùng, bên trong thập phần nóng bỏng, đối với chủ nhân nhất định sẽ hết sức nhu mì phục vụ…”

Thôi rồi! quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, khó trách a…

“Dừng!” Trương Tử Tinh mắt thấy vẻ mặt Thương Thanh Quân càng lúc càng quái dị, mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng quát Siêu Não ngưng lại: “tốt lắm, lập tức cải biến thiết định của Băng Tuyết, đổi thành loại lạnh lùng phổ thông đi”.

Tại Băng Tuyết trở lại làm băng mỹ nhân, đoạn trục trặc nho nhỏ này rốt cuộc chấm dứt. Trải qua thử nghiệm, năng lực của Băng Tuyết khiến cho Trương Tử Tinh tuy đã có chuẩn bị vẫn không tránh khỏi một trận hoan hỉ. Con mắt thứ ba của Băng Tuyết, quả nhiên có tính năng thấu thị và “nhận biết”, có thể phá được huyễn giác, phát hiện nhược điểm của địch nhân, đặc biệt có thể chuẩn xác phân tích tham số cụ thể của đối phương, giúp cho khả năng biến hình càng thêm hoàn mĩ. Trên lí luận, nàng có thể biến thành bất cứ vật gì, nhưng cụ thể còn phải chờ thí nghiệm đã. Cùng lúc này, đặc trưng cường đại của nhục thể yêu thi cũng được bảo lưu, có thể nói, Băng Tuyêt đã chân chánh đạt tới trình độ cứng rắn như cương thiết, mềm mại như nước chảy.

Bất quá giờ Băng Tuyết vẫn tồn tại một vấn đề, do không biết nguyên nhân phát sinh biến dị lần này, công năng trong cơ thể dường như không ổn định, có lúc công năng biến hóa hình thể bị vặn loạn, khôi phục trở lại dạng “dịch thể” như trước. Siêu Não đề xuất phương án giải quyết là lợi dụng năng lượng tinh thể thiên kiếp chậm rãi bình hòa, điều tiết trạng thái trong thể nội nàng, tựa như mất thời gian luyện chế pháp bảo vậy, bao giờ thành hình đại khái, tiếp tục dùng “lửa nóng” tinh luyện. Trương Tử Tinh chợt nghĩ: nếu có thể luyện Băng Tuyết thành như một pháp bảo kì lạ nhất từ trước tới nay cũng rất không sai, thử nghĩ xem, dùng lực lượng thiên kiếp cả thiên hạ sợ hãi luyện chế ra một binh khí hình dáng mỹ nữ a….

Sắp đặt xong hệ thống tự động điều tiết, Trương Tử Tinh lập tức ra lệnh cho Băng Tuyết nghỉ ngơi, lại lệnh Siêu Não chỉ huy hạch tâm của cơ địa Trích Tinh Lâu – Trương Nhị, thêm vào việc nghiên cứu Băng Tuyết; điều chỉnh hệ thống một lần nữa, sau đó hắn mới dẫn Thương Thanh Quân yên tâm rời đi cơ địa. Trước khi đi, hắn đột nhiên nghĩ tới: Ba con mắt, biết biến hóa, không phải là giống tên Dương Tiễn kia sao? Lúc trước là Lôi Chấn Tử phiên bản “Nữ Bạt”, giờ là Dương Tiễn phiên bản “Băng Tuyết”, cộng với nguyên bản Na Tra, thế không phải là Tây Kì “tổ ba người” phiên bản “Đại Thương” sao? Nếu tương lại đạo bản gặp chánh bản, không biết sẽ phát sinh cảnh tượng gì đây?

Tại lúc trạng thái của Băng Tuyết dần ổn định, cải cách tân chánh cũng bắt đầu gặp phải gió mưa: tân chánh trong biên cảnh Đại Thương đã toàn bộ triển khai, ngay các tiểu quốc chư hầu gần đó cũng chịu ảnh hưởng, có vài chư hầu thông minh biết đại thế đã định, không thể nghịch chuyển, tự tác chủ động hướng Thiên tử đề nghị thi hành tân chánh ở lãnh địa của mình. Đối với loại “hành động theo chỉ dẫn” này, Trương Tử Tinh tất nhiên là vui vẻ đồng ý, lại phong thưởng gia môn, chuyện này tạo thành hiệu ứng dây chuyền, các nước chư hầu chưa thực thi tân chánh, do quan hệ trong ngoài, biết dân tâm đang ngầm động, trên dưới bất an, ngay cả tứ đại chư hầu vốn vẫn xưng bệnh không ra cũng đứng ngồi không yên.

Trương Tử Tinh biết rõ tính toán của các chư hầu: vốn vì hạn tai mà tân chánh phải chậm trễ, giờ hạn tai đã giải, dân tâm trong thiên hạ đều bị vị thiên tử này nắm chặt, cho nên hễ đề đạt tới tân chánh là dân chúng hoan hô cổ vũ, ủng hộ tiến hành, thực thi tân chánh về đại thể là thành công. Mà tuyệt đại bộ phận chư hầu chưa thực thi tân chánh đối với việc này đều e ngại không nhỏ, có điều quốc lực và quân sự Đại Thương giờ rất mạnh, lại chiếm tiếng đại nghĩa, nếu giờ phản nghịch, chỉ sợ kết cục sẽ như Viên Phúc Thông kia, mà tiến hành tân chánh ở nước mình giờ cũng đã muộn, đa số chư hầu giờ nhất tề đưa ánh mắt khẩn cầu tới tứ đại chư hầu, mỗi ngày thư đi tin lại không ngừng.

Bình thường không phải các ngươi tự thị thống lĩnh tứ phương sao? Giờ cũng nên ra mặt ứng phó chứ, cứ để vậy tiếp tục, chỉ sợ ngay các ngươi cũng khó bảo toàn bản thân.

Tứ đại chư hầu qua một hồi trao đổi thư tín, cuối cùng quyết định nghe theo chiếu chỉ của Thiên tử lúc trước, cùng tới Triều Ca, mượn cơ hội này hợp lực khuyên ngăn Thiên tử dừng lại tân chánh.

Trương Tử Tinh có được tin tức này, thâm trầm cười lạnh: cuối cùng bỏ không được hả?

Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở một đường khoái mã, không bao lâu đã qua năm ải tới Đạt Trì, hắn không vội vã đi tiếp, mà đến thẳng dịch quán Đạt Trì, ba đại hầu kia chính đang ở nơi này đợi hắn. Đây là đề nghị của Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, đầu tiên tập hợp, sau cùng tới Triều Ca, một là tạo thanh thế, hai là có thể tiến hành nghị sự trước.

Khí trời dần lạnh, trong dịch quán, tứ hầu chuyện trò qua lại, sai hạ nhân đốt than hỏa, bắt đầu thương nghị.

Kẻ triệu tập hội nghị này Ngạc Sùng Vũ mở miệng trước: “lần này nghe lệnh Thiên tử vào kinh, không biết ba vị hiền bá có cao kiến gì?”

Tam hầu đều im lặng không nói, rất lâu, Cơ Xương tóc trắng phau phau uể oải nói: “thánh ý của thiên tử, không phải là muốn triệu kiến chúng ta bàn chuyện tân chánh sao?”.

Ba người chửi thầm lão hồ ly Cơ Xương này, nói vậy khác nào không nói, Cơ Xương nói xong câu phế thoại này, ánh mắt lại trở nên mờ mờ, phảng phất tuổi già sức yếu, không còn sức nói chuyện.

Ngạc Sùng Vũ đưa ánh mắt về phía Khương Hoàn Sở: “Khương hiền bá, ngài là phụ thân của hoàng hậu, cũng là quốc thích, không biết có kiến giải gì?”

Khương Hoàn Sở cũng không phải tay mơ, sao dễ dàng bộc lộ quan điểm, cũng theo Cơ Xương hàm hồ nói một câu: “ta tuy là quốc thích, song cũng như chư vị thôi, phân về tứ trấn, xa cách Triều ca, đâu có biết kiến giải gì, lúc đó chỉ có thể theo việc mà hành sự. Tính ra không bằng Bắc Bá Hầu gần đây được thiên tử ân sủng, thưởng cho búa việt cờ mao chinh phạt phản binh, đại phá 72 đạo phản quân của Viên Phúc Thông, chúng ta cứ nên nghe ý kiến của Sùng hiền bá trước mới phải”.

Thấy ba người kẻ đưa người đẩy, Sùng Hầu Hổ đã sớm không nhịn được: “Ba vị hiền bá, đã có lòng tụ hội, sao còn đưa đẩy không nói? Chúng ta chịu quân ân, đã là thiên tử có lệnh, thân làm quần thần tự phải tuân theo. Chỉ là cái tân chánh này quá cực đoan, đối với căn cơ chúng ta không có lợi, không bằng bốn người chúng ta cùng tới can gián Thiên tử, thương nghị biện pháp dung hòa xem?”

Ngạc Sùng Vũ cười lạnh nói: “nếu là Thiên tử chấp ý không chịu thì sao? Chẳng nhẽ chúng ta chỉ có thể đem quốc thổ dâng lên? Đất đai là căn bản của quốc gia, nếu như đưa lên, thiên hạ chư hầu không phải là chỉ còn hư danh sao? Nếu như chúng ta thỏa hiệp, chỉ sợ sau khi tân chánh…”

Nguyên bổn, chư hầu là bá chủ một phương, dù là tiểu chư hầu cũng tính là một gã thổ hoàng đế, hay một tên “lệnh chủ”, quyền lực có được chính là nhờ nắm trong tay quyền khống chế nhân khẩu và đất đai. Mà thực thi tân chánh, nô đãi trở thành nông nô, đại bộ phận đất đai bị quốc gia thu về, cái này ngang với tước đi sức mạnh cơ bản của chư hầu. Mục đích cuối cùng của việc cải cách này, tuyệt đối không phải biểu hiện như bên ngoài giải phóng nô đãi, phát triển kinh tế, giúp thiên hạ phát triển phồn thịnh như Đông Tề đâu; mà là có ý nghĩa mục tiêu chính trị sâu xa: với tâm trí và thủ đoạn của thiên tử, tân chánh thành công xong, bước tiếp theo là gì? Tuy Ngạc Sùng Vũ không nói rõ ra, nhưng mỗi người ở đây đều hiểu được ý tứ của hắn, đây cũng là mối lo lớn nhất trong lòng bốn người.

Đoạn trình bày của Ngạc Sùng Vũ khiến bốn người đều chau mày suy nghĩ. Khương Hoàn Sở trong lòng có chút mâu thuẫn: Kết cục Ngạc Sùng Vũ dự kiến rất có khả năng trở thành hiện thực, từ việc Thiên tử dùng kẻ áo vải Khương Tử Nha làm thượng thư, mạnh tay triển khai cải cách trong nội hạt Đại Thương có thể thấy được, Thiên tử tuyệt đối có quyết tâm thi hành tân chánh trên toàn quốc. Tuy hắn là quốc thích, tuy hắn không có dã tâm quá lớn, nhưng lại rất xem trọng lợi ích gia tộc, cho dù nữ nhi thân là hoàng hậu, song từ góc độ nào đó với hắn, cũng chỉ là một công cụ giao dịch chính trị mà thôi, tuyệt không thể vì thế mà đánh mất lợi ích cả gia tộc. Vấn đề là, nhi tử hiện tại duy nhất của hắn, cũng là người kế thừa gia tộc – Khương Văn Hoán giờ đang trong tay Thiên tử, làm sao mới tốt đây?

Ngay cả Sùng Hầu Hổ, kẻ được Thiên tử coi trọng gần đây cũng có chút do dự. Cơ Xương khẽ nhướng lông mày, nhàn nhạt nói: “Thiên tử là quân, chúng ta là thần. Thiên tử viết Đại Thương lễ nhạc có nói, quân vi thần cương, quân muốn thần tử, thần không thể không chết. Hành động này của thiên tử, dù là hủy đi căn cơ chúng ta, ta cũng không thể nào kháng mệnh”.

Câu này của Cơ Xương rất có thâm ý, thiên tử thủ đoạn cao minh, đã ngầm nêu quan điểm trong “kỳ thư”, các ngươi nếu quả không có tâm tư, hãy yên lòng mà nhận mệnh đi. Cơ Xương nói ra câu này, không nghi ngờ gì thực là yếu tố tác động rất lớn, tiến thêm một bước tăng ý bất mãn trong lòng mọi người, vẻ ưu tư trên mặt Khương Hoàn Sở càng nùng, mà quyền đầu của Sùng Hầu Hổ đã sớm nắm chặt.

Lúc này, một thanh âm truyền tới từ ngoài cửa: “nếu thực như vậy, không chỉ căn cơ của chư hầu thiên hạ bị hủy, mà sợ rằng bốn vị hiền bá cũng khó giữ được tính mệnh!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.