Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 95: Chương 95: Phù Du Chi Chí ! Đát Kỷ Đích Túc Mệnh






Mẹ con Tô thị biết đại nạn sắp tới, lại ôm nhau khóc ròng một trận. Tô Đát Kỷ chờ mẫu thân mệt mỏi thiếp đi, dặn dò hạ nhân phục thị cẩn thận, bất tri bất giác đi tới trong hậu hoa viên, không khỏi thở vắn than dài: “phù du chi vũ, y thường sở sở, tâm chi ưu hĩ, vu ngã quy xử? phù du chi dực, thải thải y phục, tâm chi ưu hĩ, vu ngã quy tức? phù du quật duyệt, ma y như tuyết, tâm chi ưu hĩ, vu ngã quy thuyết?” ( * )

Nha hoàn đứng hầu một bên chen miệng hỏi: “tiểu thư lời này có nghĩa gì vậy? phù du là con gì?”

Hàng ngày Đát Kỷ đều đối xử rất tốt với hạ nhân, nên cũng không khó chịu, giải thích nói: “đây là bài thơ phù du trong Đại Thương Lễ Nhạc của Thiên tử, phù du là một loại trùng thượng cổ, sáng sinh chiều chết, sống không qua nửa đêm…”

Nha hoàn đâu hiểu Đát Kỷ đang dùng phù du ám chỉ vận mệnh mình, mơ hồ gật đầu. Đát Kỷ biết nó không hiểu, cười khổ nói: “em hãy về phòng nghỉ ngơi, để ta ở đây nghỉ ngơi một lát”.

“Người như phù du, sớm sinh chiều tử…”, Tô Đát Kỷ nhìn thân ảnh tuyệt mĩ của mình phản chiếu trong ao: “có lẽ ngày mai cũng không nhìn thấy người trong đáy nước nữa…”

Giọng nói u oán, khiến người thương xót.

Đột nhiên một giọng nữ tử vang lên bên tai nàng: “tiểu thư cảm khái phù du, có biết tâm ý của phù du?”

Tô Đát Kỷ đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, không phát hiện ra ai, kinh hãi nói: “ngươi là yêu vật phương nào, dám tới hầu phủ làm loạn? còn không mau rời đi, nếu không ắt gặp tai ách!”

Thanh âm nữ tử tựa hồ mang theo dụ hoặc vô hạn, khiến người không dậy nổi địch ý: “tiểu thư chớ nên sợ hãi, ta không có ác ý. Ta là Thanh phong tiên tử, vô hình vô tướng, ngẫu nhiên nghe tiểu thư buồn ba thở dài, trong lòng không nỡ nên đặc ý tới gặp”.

Tô Đát Kỷ có chút hoài nghi lai lịch thực sự của Thanh phong tiên tử này, nhưng cũng không nhịn nổi hỏi một câu: “vừa rồi thượng tiên nói tâm ý phù du có nghĩa là gì?”

“Phù du vốn là loại tiểu trùng dưới nước, tuổi thọ ước chừng 3, 5 năm cho tới khi biến hóa sinh ra hai cánh, bay lên không trung thành phù du chân chính, nhưng phù du đã hóa cánh, ngày chết cũng không bao xa. Cho dù như vậy, phù du vẫn không oán không hối hận, một lòng hóa cánh, chỉ cần một khắc bay trong trời đất, đâu cần sợ chi, đấy cũng là ý chí của phù du”.

Tô Đát Kỷ thông minh lan tuệ, tức thì đốn ngộ: “chỉ cần vẫy cánh không trung, dù chỉ một phút huy hoàng, cũng không oán không hối…”

Thanh âm dụ hoặc kia lại vang lên: “bổn tiên tử vừa hỏi chuyện thanh phong(hỏi gió), biết lý do tiểu thư phiền não, không biết tiểu thư có nguyện ý giải trừ họa kiếp của Ký châu?”

Thân hình Đát Kỷ khẽ run, vội vàng hỏi: “thượng tiên có diệu pháp gì?

“Tình thế trước mắt khí số Ký châu đã hết, chỉ sợ càng thêm gian nan…”, giọng nữ tựa hồ có chút do dự: “trừ phi…”

Đát Kỷ nghe còn có hi vọng, vội vàng hỏi Thanh phong tiên tử. Chỉ nghe người này thở dài một tiếng, nói: “trừ phi tiểu thư nguyện ý hi sinh tính mệnh mới có thể cứu được Ký châu, trừ cách này, không còn biện pháp khác!”.

Tô Đát Kỷ trầm mặc một trận, lộ nụ cười thê lương: “nếu là hi sinh mình tôi mà có thể cứu được phụ mẫu huynh trưởng, có thể cứu được con dân Ký châu, Đát Kỷ sao tiếc cái mạng nhỏ này? Có thể được như phù du, vẫy cánh thăng không, cho dù sớm sinh chiều chết, cũng không uổng một kiếp này”.

Thanh âm kia hết sức kích động, như đang cố dấu diếm điều gì đó, giọng nói đổi thành tiếng thở dài: “đã là như vậy, xin tiểu thư bình ổn tâm thần, tiếp thu diệu pháp của ta…”

Bóng hình xinh đẹp trong đáy nước kia đột nhiên lảo đảo, từ từ ngã xuống, như bông hoa vừa tàn, cả trời đêm sao khuya nhấp nháy như nhỏ nước mắt đưa tiễn, chỉ có vầng trăng giữa trời kia vẫn sáng mờ mờ như cũ.

Rất lâu, Tô Đát Kỷ rốt cuộc đứng dậy, vẫn là tư dung tuyệt thế đó, chỉ là giữa lông mày hiện ra một tia mừng rỡ, một tiếng nữ tử vang lên từ bên cạnh: “chúc mừng tỷ tỷ đại công cáo thành, giờ đoạt xá Đát Kỷ, đã có thể thi hành bí kế của nương nương”.

“Không nghĩ lại thuận lợi như vậy!”, Đát Kỷ cười nhạt một tiếng, nụ cười so với bình thường càng thêm yêu mị: “tiếc là yêu thân của ta đã bị hủy, dù thân thể này rất hoàn mỹ, song thủy chung vẫn là phàm thể, pháp lực giảm mạnh, thực là đáng tiếc”.

Một giọng nữ khác cười nói: “tỷ tỷ không cần phiền não, được nương nương truyền cho Thiên yêu bí thuật, dù là phảm thể cũng có thể sử dụng yêu thuật, chỉ cần tu luyện vài năm, đem nguyên thần hoàn toàn dung hợp với thân thể này, lúc đó so với yêu thân ngày xưa càng thêm lợi hại”.

Đát Kỷ cười nhẹ nói: “biết phải bao nhiêu năm mới được? không bằng hai vị muội muội pháp lực tinh tiến từng ngày, có thể tiêu dao thiên địa, khiến tỷ tỷ thực là tiện mộ”.

“Tỷ tỷ chớ có cười chê, chúng ta chị em nhiều năm, tình cảm khăng khít, hơn nữa lần này tỷ tỷ là người chủ chốt trong kế hoạch của nương nương, hai người chúng muội có tiêu dao thế nào cũng phải nghe tỷ tỷ phân phó!”

Đát Kỷ còn chưa nói gì, nữ tử còn lại lại hỏi: “vừa rồi Tô Đát Kỷ cam tâm chịu chết, vì sao tỷ tỷ không hoàn toàn thôn phệ ba hồn bảy vía của nàng, mà lại lưu lại một hồn một phách?”

“Hỷ Mị, Tỳ Bà, các em không biết”, Tô Đát Kỷ nhàn nhạt nói: “một là có thể từ hồn phách sót lại này biết được thông tin Đát Kỷ sinh hoạt hàng ngày, dễ bề đề phòng vạn nhất; hai là ta thấy nàng cảm ngộ tâm chí phù du, ngộ tính rất cao, cũng là một lần duyên phận, không nỡ tận diệt. Hơn nữa nàng thân thể phàm thai, lực lượng không có, cũng không sợ phong ba chống đối gì cả. Ngày sau ta Thiên yêu đại pháp đại thành, hoàn toàn dung hợp hồn phách, lúc đó còn có thể đạt được ngộ tính của nàng, không phải rất diệu sao?”

Cửu đầu Trĩ Kê Tinh cùng Ngọc Thạch Tỳ Bà liền luôn miệng xưng tán tâm trí tỷ tỷ, Đát Kỷ hồi lâu đã quen thuộc thân thể mới này, phân phó vài câu, tam yêu chia ra hành sự. Nếu Trương Tử Tinh ở đây hẳn sẽ không khỏi cảm thán, không ngờ chuẩn bị cẩn thận như vậy mà Tô Đát Kỷ vẫn không thoát khỏi mệnh vận trong tiểu thuyết.

Lại nói Tô Hộ chính đang ngồi uống rượu sầu, đột nhiên tiếng Tô Đát Kỷ từ ngoài cửa truyền lại: “phụ thân, rượu mạnh hại người, xin chớ uống nữa!”

Tô Hộ nghe thấy buồn bực, giận dữ quát: “chớ có quản tan! Mau về phòng đi!”

Đát Kỷ cũng không sợ sệt, đạm nhiên bước đến bên người phụ thân, cất giọng nhu thuận nói: “trước mắt bị đại quân vây thành, tình thế nguy cấp, phụ thân dù uống tới say túy lúy cũng không thể giải quyết vấn đề, không bằng tử tế nghĩ kế, xem còn phép thoát thân nào không?”

Tô Hộ hận hận nói: “ta đã là kẻ phản nghịch, tội không thể tha, thiên hạ tuy rộng lớn nhưng đâu còn chỗ cho chúng ta dung thân!, thực đáng hận mấy đại chư hầu kia, lúc xúi giục ta thì thề thề thốt thốt, nói cái gì chó má chung một chiến hào, cùng chia thiên hạ, bây giờ biệt tăm biệt tích, hai ta một mình ứng phó Văn Trọng…”

Nói xong, Tô Hộ ngà ngà men say, mắt chợt lộ hung quang, rút bảo kiếm bên hông ra, hung dữ trỏ vào Đát Kỷ: “thành bị phá chỉ là chuyện sớm muộn, lúc đó các ngươi sẽ bị người ta lăng nhục, không bằng giờ ta tự tđộng thủ!”

Tô Đát Kỷ không hề chạy đi, đột nhiên nước mắt rơi xuống: “phụ thân thực muốn giết con gái sao?”, bộ dạng động lòng người kia khiến cánh tay cầm kiếm của Tô Hộ run rẩy, mũi kiếm hạ xuống đất: “con là cốt nhục của ta, thường ngày chiều chuộng, nếu không phải giờ chúng ta không còn đường thoát, cha làm sao nhẫn tâm hạ thủ!”

Tô Đát Kỷ lau đi nước mắt, quyệt miệng nói: “thế nào cũng chết, nữ nhi đã có một kế, nếu như thành công có thể bảo toàn Tô gia chúng ta”.

Tô Hộ trợn tròn hai mắt: “có kế sách gì, mau nói ta nghe!”

Tô Đát Kỷ không nhanh không vội, đem ý kiến chậm rãi nói ra.

Cùng lúc này, đại doanh binh Thương ngoài thành Ký châu đột nhiên có lính hầu chạy vào cấp báo: “bẩm thái sư, phía cửa đông bỗng bốc lên một đoàn mây đen, đang hướng phía quân ta bay tới, không biết là vật gì!”

Văn Trọng vội vã bước ra ngoài trướng, chỉ thấy phía cửa đông quả nhiên xuất hiện một làn chướng khí tựa mây đen, phàm nơi nào hắc vụ bay qua, sĩ bình đều bị biến thành xương trắng, cực kỳ lợi hại.

“Chư tướng mau lui, đấy là pháp thuật tà đạo”, Văn Trọng dậm chân một cái, hai chân nổi gió, bay lên nghênh đỡ, mở ra con mắt thứ ba nhìn kỹ, không ngờ lại không nhìn ra nguyên hình của hắc vụ. Văn Trọng rút ra Thư hùng song tiên, hướng hắc vụ đánh tới, nhưng chỉ có thể khiến hắc vụ tản bớt, không thể hoàn toàn tiêu diệt. Đoàn hắc vụ kia tựa hồ cũng e ngại song tiên, dần dần cũng rút về trong thành.

“Không ngờ Ký châu còn có nhân vật như vậy! chỉ sợ lần này không đơn giản rồi!”, Văn Trọng nhíu nhíu mày, bỗng lại nghe cấp báo: “cửa tây lại có hắc vụ tác quái!”

Văn Trọng vội vã chạy tới cửa tây thì thấy đoàn hắc vụ kia đã lui vào trong thành, máu tươi đầy trên mặt đất, không thiếu những thân thể tàn toái, tướng trấn cửa tây Cao Lan Anh báo cáo: “vừa rồi có hắc vụ tập kích quân sĩ, bị mạt tướng dùng Thái dương thần châm đả thương lui về trong thành, nhưng gần một trăm binh sĩ bị giết, xin thái sư giáng tội”.

“May có kỳ thuật của Cao tướng quân lui địch, đâu có tội gif? Sau này phải tăng cường cảnh giới, nếu có dị động phải lập tức bẩm cáo”, Văn Trọng không ngờ Ký châu còn có lực lượng đáng sợ thế này, trong lòng đầy ưu tư, miễn cưỡng khích lệ Cao Lanh Anh vài câu rồi trở vào trong trướng.

Trong thành Ký châu, Tô Hộ đã hoàn toàn tỉnh rượu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, phảng phất chưa từng nhìn thấy con gái bao giờ: “con vì sao nghĩ ra chủ ý hoang đường thế này?”

“Nữ nhi thấy phụ thân lo lắng, trong lòng đau đớn, vừa rồi mới tại hậu hoa viên ngẫu nhiên nghĩ ra kế này, lập tức tới nói với phụ thân”, Tô Đát Kỷ lộ ra thần sắc quyết liệt: “nếu có thể thành công, không chỉ tính mệnh phụ mẫu được bảo toàn, đại huynh cũng an nhiên được thả, nữ nhi hi sinh này cũng là đáng giá”.

“Giờ bị đại quân vây thành, người đưa tin kia làm sao phá vây?”

“Mấy vị kia đều là tiên nhân bản lĩnh cao cường, tinh thông phép tiềm hành, có thể tránh nế địch quân. Nếu không phải hàng ngày thấy nữ nhi và mẫu thân đối xử với hạ nhân tử tế, bọn họ cũng không giúp đỡ như vậy. Để đề phòng vạn nhất, phụ thân hãy viết thêm vài bức thư để tránh sơ suất”.

Ánh mắt Tô Hộ lóe lên hàn quang: “nếu bị phát hiện cũng không sao, chính có thể đem mấy tên chư hầu rụt đầu rụt đuôi kia lòi ra, khiến ta khỏi phải một mình bị thiên hạ căm ghét!”

“Phụ thân nói không sai, dù kế này không thành, chúng ta đằng nào cũng chết, sợ chi không thử một lần”.

“Nói hay lắm, không thẹn là nữ nhi của Tô Hộ ta”, ánh mắt Tô Hộ rưng rưng, nghiến răng nói: “không ngờ ta tung hoành nhiều năm, ngày hôm nay lại phải nhờ nữ nhi đổi lấy tính mạng toàn gia. Thôi bỏ đi, cứ theo kế này mà làm, chỉ là khổ con rồi…”

“Chỉ cần giữ được Tô gia chúng ta, nữ nhi liền không oán không hối”, Đát Kỷ lộ biểu tình thê lương, khe khẽ thở dài, chầm chậm cúi đầu, mượn cớ giấu đi vài tia đắc ý trong mắt.

Một tháng sau, Trương Tử Tinh tu luyện Hiên Viên Ngự Long Quyết đã có chút tiểu thành, liền nhận được chiến báo từ tiền tuyến Ký châu. Chiến báo này là do Văn Trọng tự tay báo cáo, không chỉ có tin tức tốt, mà còn có cả tin tức xấu.

Tin tức tốt là Văn thái sư thắng luôn vài trận, đã vây được Ký châu nhiều ngày, Tô Hộ vì bảo hộ bách tính Ký châu, nguyện ý tử bỏ kháng cự, triệt để thần phục, nhưng cũng có một điều kiện. Điều kiện này trong mắt người khác là một chuyện tốt, nhưng với Trương Tử Tinh thì lại là chuyện hắn úy kị nhất: Tô Hộ nguyện hiến con gái là Đát Kỷ vào cung để bồi tội phản nghịch, đồng thời từ bỏ chức chư hầu, đem Ký châu nhập vào bản đồ Đại Thương. Cử động này nghĩa là danh từ “Ký châu hầu” từ nay biến mất trong lịch sử.

Có thể dễ dàng chinh phục một chư hầu hùng mạnh như Ký châu là một chuyện tốt nhường nào? Nhưng điều kiện hiến nữ phi kia khiến Trương Tử Tinh tức đến trắng mặt: không ngờ tự mình phòng ngừa cẩn thận như vậy, lại dặn dò Văn Trọng giết sạch nhà Tô gia, cuối cùng vẫn gặp phải tình tiết dáng chết này! Truyền thuyết hiệu ứng con bướm(butterfly effect) đâu? ở chỗ nào?

Trương Tử Tinh chửi thầm một tiếng, quăng chiến báo xuống đất, nhìn Cát Lập mang chiến báo về quát lớn: “Tô Hộ to gan phản nghịch, tội đáng diệt tộc, quả nhân không phải đã dặn thái sư không thể tha tội cho hắn sao? Vì sao còn viết thư khuyên quả nhân cho hắn quy hàng?”

Cát Lập thấy thiên tử giận dữ, vội vàng đem đầu đuôi chuyện này nói ra một lượt.

Thì ra, Văn Trọng vây chặt Ký châu vài ngày, bỗng có đại phu Tây Kỳ Táng Nghi Sanh tìm tới, xưng là nhận mệnh của Tây Bá Hầu, vì tránh sinh linh đồ thán, đặc ý tới khuyên Tô Hộ đầu hàng. Văn Trọng muốn dụ Tô Hộ đầu hàng rồi giết chết, liền cho phép Táng Nhi Sanh tiến vào Ký châu.

Táng Nghi Sanh cùng Tô Hộ đàm luận một đêm, ngày hôm sau ra ngoài thành diện kiến Văn Trọng, truyền đạt lại điều kiện của Tô Hộ: chỉ cần Thiên tử tha tội cho Tô gia lần này, Tô Hộ nguyện ý thần phục, để tỏ quyết tâm quy hàng, xin hiến nữ nhi Đát Kỷ cho thiên tử làm phi, lại đem hai tay dâng lên Ký châu.

Văn Trọng nhớ tới lúc xuất binh Thiên tử đã dặn dò, lập tức cự tuyệt điều kiện của Tô Hộ. Tô Hộ thấy bị cự tuyệt, liền hạ lệnh tử thủ Ký châu, hai đoàn hắc vụ chuyên tập kích quân Thương kia cũng ngày càng thường xuyên xuất hiện. Hắc vụ rất giảo hoạt, chỉ tập kích binh sĩ phổ thông, Văn Trọng cùng các tướng chạy tới thì chúng đã lập tức lui về, mà thường quá nửa đêm mới hạ thủ, rất khó phòng bị, khiến cho số quân Thương bị giết ngày càng nhiều.

Táng Nghi Sanh một bên kiệt lực khuyên can ngăn trở Văn Trọng cường hành công phá Ký châu, một bên sai người hỏa tốc đưa tin tới Tây Bá Hầu Cơ Xương. Không lâu, Cơ Xương tự thân tới Ký châu, đem theo tín thư liên danh của chúng chư hầu, nói rõ lợi hại, khuyên nhủ Văn Trọng đồng ý Tô Hộ quy hàng. Văn Trọng biết chuyện này quan hệ trọng đại, không phải tự mình có thể quyết định được, chỉ đành lệnh Cát Lập hỏa tốc về Triều Ca xin ý chỉ của thiên tử.

Trương Tử Tinh nhìn qua thư liên danh của Cơ Xương cùng chư hầu một lượt: Cơ Xương liên hợp với tam đại chư hầu còn lại cùng một số chư hầu nhỏ, lấy danh đại nghĩa là binh đao thương tổn tới sinh linh bách tính, trình bày lợi hại với thiên tử, nói Tô Hộ đã nguyện ý từ bỏ thân phận chư hầu, dâng cả Ký châu và nữ nhi đã là triệt để thần phục. Nếu thiên tử còn không đáp ứng, một lòng đòi giết, không chỉ sẽ tổn hại đến uy đức nhân nghĩa của thiên tử, khiến cho quân dân Ký châu tử thương vô số, còn khiến cho chư hầu thiên hạ hết sức e dè.

Trương Tử Tinh đọc tới chỗ: con dân Ký châu cũng là con dân của Bệ hạ, nếu Bệ hạ để mặc sinh linh đồ thán, không phải trái với câu “thi tân chánh giải khổ nạn cho dân” sao; không khỏi hừ lạnh một tiếng: “Cơ Xương quả là hảo tâm kế, dám dựa vào ý nghĩa tân chánh giải mối nguy của Ký châu, Văn Trọng vây Ký châu mới có bao hôm? Táng Nghi Sanh thông tri cho Cơ Xương mới bao hôm? Tên Cơ Xương này lại có thể trong thời gian ngắn vậy liên hợp chư hầu viết thư liên danh, không phải là đã sớm có chuẩn bị sao? Hừ, có thể thấy rõ tâm cơ phản trăc của hắn!”

Cát Lập khom người nói: “giờ thai sư tiến thoái lưỡng nan, xin bệ hạ hạ chỉ!”, Trương Tử Tinh nhíu mày suy tư, nhất thời trầm ngâm hồi lâu chưa quyết.

( * ) Ba bài thơ Phù Du trong Kinh Thi của Khổng Tử

Phù Du 1

Phù du chi vũ,

Y thường sử sử (sở sở).

Tâm chi ưu hĩ,

Ư ngã quy xử.

Cánh phù du sớm sinh tối mất,

Như áo quần màu sắc sáng tươi.

Ưu sầu đã nhuốm lòng rồi,

Muốn quay về sống cuộc đời lặng yên

Phù Du 2

Phù du chi dực,

Thái thái y bặc (phục).

Tâm chi ưu hĩ,

Ư ngã quy tức.

Cánh phù du sớm sinh tối khuất,

Như áo quần trông rất xa hoa.

Đau sầu thấm nhiễm lòng ta.

Muốn quay về phứt để mà nghỉ ngơi

Phù Du 3

Phù du quật duyệt,

Ma y như tuyết.

Tâm chi ưu hĩ,

Ư ngã quy thuyết (thuế)

Con phù du nhô lên tươi tắn

Như áo gai tuyết trắng một màu.

Cho nên lòng luống sầu đau,

Muốn quay về phứt mà hầu nghỉ ngơi.

Người dịch: Tạ Quang Phát; Nguồn: thivien


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.