Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 75: Chương 75: Mạc Danh Kỳ Diệu! Vu Phiết Đích Sát Ý






Lần dã ngoại vui vẻ này kết thúc, Thương Thanh Quân đòi đi trang viện của “thần y” Vu Phiết, nói là có chuyện quan trọng. Trương Tử Tinh có chút không ưa Vu Phiết, nhưng cũng đành theo ý Thanh Quân, dẫn Khương Văn Sắc đi cùng.

Trang viên của Vu Phiết Trương Tử Tinh cũng đã tới một lần, nằm trên một tòa núi nhỏ hẻo lánh, xe ngựa chỉ có thể tới chân núi. Ba người đi bộ lên núi, nhờ tiểu đồng thông báo, thuận lợi tới đại viện gặp Vu Phiết. Vu Phiết thấy Trương Tử Tinh cũng tới, ánh mắt giật lên chút ngạc nhiên, song rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng hàng ngày.

“Vu thúc, xin hỏi mấy vị thuốc Thanh Quân cần đã phối chế xong chưa?”, giao tình của Thương Dung với Vu Phiết không nhỏ, nên ngữ khí Thương Thanh Quân rất là khách khí.

Chỉ có nhìn Thương Thanh Quân thì ánh mắt Vu Phiết mới có vài phần ấm áp: “Thanh Quân tới đúng lúc lắm, dược tài đã luyện chế xong, nhưng còn cần chút thời gian, Thanh Quân ở đây chờ một lát, ta đi xem thế nào”.

Nói xong, Vu Phiết cũng không thèm để ý 2 người còn lại, đi thẳng vào bên trong.

Thương Thanh Quân sợ Khương Văn Sắc không vui, vội vàng giải thích: “tỷ tỷ chớ trách Vu thúc, hắn vốn tính tình là như thế”.

Khương Văn Sắc không để ý tới, nhìn nàng mỉm cười, Trương Tử Tinh có chút khẩn trương hỏi: “Thanh Quân, nàng đau ốm ra sao ? Uống thuốc gì ?”

“Thiếp không bệnh tật gì, thuốc này có diệu dụng khác, không tiện nói rõ”, Thương Thanh Quân ra vẻ thần bí hướng hắn nháy mắt, tựa hồ muốn trả thù “diệu kế” mà Trương Tử Tinh vẫn giữ bí mật.

Trương Tử Tinh dò hỏi mấy lần không được, chỉ đành bỏ qua, lúc này Vu Phiết từ phòng trong đi ra, nói với Thương Thanh Quân: “Thanh Quân, chờ thêm nửa giờ nữa là được”.

Thương Thanh Quân lộ vẻ hưng phấn, hướng Vu Phiết cảm tạ, Vu Phiết gật gật đầu, ánh mắt rơi xuống người Trương Tử Tinh, không ngờ lại chủ động mở miệng nói: “nghe Thanh Quân nói, bàn tính và khẩu quyết châu toán là ngươi nghĩ ra?”

Trương Tử Tinh làm bộ khiêm nhường đáp: “chỉ là chút tài mọn mà thôi, sao so được với y thuật thần kỳ của thần y”.

“Ngươi cũng là nhân tài, không cần khiêm tốn”, thần sắc Vu Phiết hòa hoãn không ít: “Nghe nói ngươi không chịu vào triều làm quan, kể cũng có vài phần khí tiết, không uổng công Thanh Quân tự hạ thân phận, từ bỏ phú quý một lòng theo ngươi”.

“Không muốn làm quan chỉ vì tính ta thích tiêu dao, không thích cuộc sống suốt ngày tranh đấu”, ánh mắt Trương Tử Tinh đầy thâm tình nhìn Thương Thanh Quân: “về phần tình ý của Thanh Quân, lòng ta tự rõ, ngày sau nhất định chăm sóc nàng tử tế”.

Vu Phiết tựa hồ rất hài lòng câu trả lời của hắn, lại hỏi một chút về tình hình thế cục, chính trị. Trương Tử Tinh vốn không muốn nói nhiều với hắn, chỉ nể mặt Thanh Quân mà trả lời đơn giản vài câu, nhưng những kiến giải độc đáo tinh tế của hắn khiến Vu Phiết kinh dị hết mực, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, ngạo khí và vẻ lãnh đạm lúc trước đã biến mất tự bao giờ.

“Quả nhiên là người mang đại tài!, nếu hiệu trung triều đình, tất có thể phong hầu bái tướng, đáng tiếc…”, Vu Phiết thầm tán thán một câu, bỗng nhớ tới một chuyện, nói: “Dược hoàn chắc đã luyện xong rồi, ba vị xin chờ một lát để ta đi lấy thuốc cho Thanh Quân”.

Thương Thanh Quân thấy Trương Tử Tinh chỉ nói vài câu đã khiến cho Vu Phiết vốn đầy ngạo khí nhanh chóng thay đổi thái độ, trong lòng vui vẻ, nhìn hắn đầy cổ vũ. Không bao lâu, Vu Phiết từ phòng trong đi ra, tay cầm một chiếc hộp ngọc, trong hộp có có hai viên đan dược to chừng quả trân châu, dặn dò Thương Thanh Quân: “viên màu xanh xuống xong, sinh lực tiêu thất, giống như người chết; viên màu hồng là giải dược, phải dùng trong vòng 4h sau khi uống viên màu xanh, nếu quá bốn giờ, không thuốc nào cứu được, một mạng ô hô ai tai mà thôi”.

Thương Thanh Quân cẩn thận tiếp lấy, khép hộp ngọc lại nói: “Lần này Vu thúc đã giúp cho Thanh Quân rất lớn, Thanh Quân cảm kích vô cùng !”.

“Nhấc tay nhấc chân mà thôi”, Vu Phiết liếc nhìn Trương Tử Tinh và Khương Văn Sắc, than thở: “lão phu cũng không muốn nhiều lời, chỉ tặng ngươi một câu, mọi việc đều phải suy nghĩ cẩn thận, xúc động nhất thời có thể hối hận cả đời”.

Thương Thanh Quân biết ý tứ của Vu Phiết, hồi đáp: “Vu thúc dạy bảo, Thanh Quân ghi nhớ trong lòng, Thanh Quân tự biết đúng sai, xin người cứ yên tâm”.

Trương Tử Tinh dồn sự chú ý lên chiếc hộp ngọc, trong đầu đột ngột hiện ra một tình tiết thường thấy trong phim ảnh, tức thời minh bạch dụng ý của Thương Thanh Quân cầu thuốc, buột miệng hô: “Chẳng lẽ Thanh Quân muốn dùng thuốc này giả chết để lừa thiên tử sao?”

“biết là không dấu được tiên sinh”, Thương Thanh Quân không nghĩ hắn nghĩ ra nhanh chóng như vậy: “không phải Thanh Quân không tin tưởng kế sách của tiên sinh, nhưng vì tương lai chúng ta, có thêm 1 kế để đề phòng vạn nhất, xin tiên sinh chớ trách Thanh Quân tự tác chuyện này”.

Nha đầu này không ngờ lại nghĩ tới kế sách “man thiên quá hải” (dối trời qua biển), hẳn là cũng một phen khổ tâm, nàng đâu biết vị thiên tử mình muốn lừa dối kia đang đứng trước mặt mình, cũng may lát nữa trở lại hoàng cung, mọi chuyện sẽ đều minh bạch. Trương Tử Tinh gật gù, ngẩng mặt lên bắt gặp Khương Văn Sắc đang cười ranh mãnh, chỉ đành cười khổ đáp lại.

Vu Phiết trầm ngâm hồi lâu, lệnh đồng tử đem dâng trà nước. Nhờ có Trương Tử Tinh, trà diệp hai năm nay đã trở nên thịnh hành trong giới quý tộc thượng lưu, nhưng do không biết gia công hoặc làm không đúng cách, sao so được với cực phẩm trà diệp trong hoàng cung do Trương Tử Tinh tự tay sao chế.

“Đây là dược trà do lão phu mới chế, có thể bồi bổ tinh lực, tĩnh tâm an thần, coi như có chút trân quý, các người đã tới thì cũng nếm thử một chút xem sao”.

Trương Tử Tinh nhìn dược trà “trân quý” này có chút khinh thường, nhưng cũng không muốn phá vỡ ý tốt của người ta, đành nâng chén định uống thử, đột nhiên bên tai vang lên tiếng cảnh báo của Siêu Não: “kiểm tra thấy độc tố! phân tích sợ bộ là ‘hồ mạn đẳng đàm (Humantenmine-một trong chín loại thuốc độc nổi tiếng Trung Hoa cổ đại-LBT)’, uống vào sẽ đau bụng không ngừng tới chết”!

Trương Tử Tinh kinh hãi, vội vàng quay sang Khương Văn Sắc và Thương Thanh Quân đang nâng chén định uống, hét lớn: ”đừng có uống !”.

Tiếng hét cấp bách của hắn ẩn chứa lực lượng Hóa Anh Kỳ, hai nàng tâm thần run lên, không cầm nổi chén trà, rơi xuống đất vỡ tan từng mảnh.

“Giỏi cho Vu ‘thần y’!, dám hạ độc trong trà !”, Trương Tử Tinh nhìn Vu Phiết phẫn nộ thét, từ sau chuyện Thất Tình Hương, hắn đã cẩn thận hơn nhiều, không tiếc tiêu hao năng lượng, cả ngày 24h đều kích hoạt hệ thống kiểm tra của Siêu Não, không dè hôm nay quả nhiên phát huy tác dụng. Độc dược này có thể không làm hại được tu vi Hóa Anh Kỳ như hắn, nhưng Khương Văn Sắc và Thương Thanh Quân tuyệt không tránh khỏi độc thủ, nghĩ tới đối phương lại xuống tay với nữ nhân yêu thương nhất của mình, Trương Tử Tinh không nhịn nổi phát ra sát ý đầy phòng.

Thương Thanh Quân mặt hoa thất sắc, bộ dạng không thể tin được nhìn Vu Phiết: “Vu thúc, vì sao làm vậy?”

Vu Phiết đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng và cô ngạo, không thèm để ý tới lời trách vấn của Thương Thanh Quân, mà nhìn Trương Tử Tinh lạnh lùng nói: “hôm đó gặp mặt, ngươi còn ra vẻ không biết gì dược lý, mà độc dược hôm nay không màu không vị lại bị ngươi phát giác, tên tặc tử ngươi quả nhiên che dấu thật thâm!”

“Nghe đại danh Vu Hàm đã lâu, không ngờ hậu nhân của người lại có kẻ tiểu nhân như vậy, muốn giết ta không nói, ngay cả hai người phụ nữ cũng không buông tha!”, Trương Tử Tinh tất nhiên là không giải thích việc mình có Siêu Não, ánh mắt lộ ra sát khí kinh người: “mặc kệ vì sao ngươi làm vậy, hôm nay chắc chắn ngươi phải chết!”

“Tên nghịch tặc nhà ngươi, có tư cách gì dám gọi tên tổ tiên ta! Muốn giết ta hả? ngươi có bản lĩnh đấy không?”, Vu Phiết tuy không thể dụng độc giết đối phương, nhưng không hề biến sắc, ngược lại còn có vẻ trào phúng, lời vừa dứt, đã không nhìn thấy Trương Tử Tinh đâu.

Ngay sau đó, Vu Phiết chỉ thấy vùng bụng đau nhói, cả người bị đánh bay xa vài trượng, đập mạnh xuống tường, bức tường đất không chịu nổi áp lực nặng nề, đổ ầm xuống đất.

Vu Phiết chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng tựa hồ đều vỡ vụn, gian nan ngẩng đầu nhìn Trương Tử Tinh, lời còn chưa ra khỏi miệng đã thổ ra một búng máu.

“Lực lượng thật mạnh!”, Vu Phiết lảo đảo đứng dây, hít sâu một hơi: “không ngờ tên nghịch tặc ngươi còn có bổn sự này! Ta quả coi thường ngươi rồi”.

Trương Tử Tinh biết rõ một quyền đầy phẫn nộ của mình có bao nhiêu uy lực; nếu là người bình thường chỉ sợ đã tan xương nát thịt, mà tên Vu Phiết này lại đỡ được một đòn, hắn không khỏi thêm phần cảnh giác. Chỉ thấy một đạo mây đỏ mờ từ trên người Vu Phiết bắn ra rất nhanh, không cách nào tránh kịp, cũng may Trương Tử Tinh sớm có phòng bị, trên người đã mặc ma khải do Siêu Não biến thành, chỉ nghe một tiếng “đang”, đạo mây đỏ đã kích lên ma khải, xuyên qua vòng năng lượng bên ngoài, cũng may chất liệu của ma khải đặc thù, đám mây đỏ dội ra, ánh sáng cũng dần ảm đạm. Trương Tử Tinh nhìn kỹ, thì ra một viên minh châu màu đỏ.

Vu phiết thấy hồng châu bị hắn phá, hai tay vũ động không ngừng, lấy ra hơn trăm khỏa hồng châu, đầy trời hướng tới Trương Tử Tinh công kích. Trương Tử Tinh lo Thương Thanh Quân và Khương Văn Sắc còn đứng phía sau, thầm chửi Vu Phiết hèn hạ, vội biến ma khải thành một tấm đại thuẫn, chắn trước người hai nàng.

Một chuỗi âm thanh kim loại vang lên, công kích của Vu Phiết đã bị chặn đứng, nhưng năng lượng của ma khải cũng bị tiêu hao không ít. Trương Tử Tinh biết phòng ngự không phải là biện pháp tốt, trong lòng quyết đoán, hóa Siêu Não thành một quả cầu, bảo hộ Khương Văn Sắc và Thương Thanh Quân ở bên trong, tự mình lấy đồ từ trong túi pháp bảo, xông lên tấn công.

Vu Thế tuy chiếm chút lợi thế nhưng không dám lơi lỏng, ánh sáng mây đỏ tụ lại, thanh thế kinh người đón đỡ công kích của Trương Tử Tinh, Trương Tử Tinh thét lớn một tiếng, luồng sáng trong tay đập lên đám mây đỏ giữa không trung, đám mây đỏ bị luồng sáng trắng này đập trúng, lập tức tan vỡ, hồng châu bắn ra bốn phía, nhưng có không ít hạt vẫn đánh trúng người Trương Tử Tinh. Vu Phiết thở phào một hơi, tuy quang hoa của đối phương uy lực kinh người, nhưng Toái Vân Châu của mình cũng có uy lực xuyên nham phá thạch kinh người, dù chỉ sượt qua bên người, cũng sẽ gân cột gãy vụn, huống chi còn bị đánh trúng.

Nhưng tình cảnh tiếp đó khiến Vu Phiết há hốc mồm, chỉ thấy Trương Tử Tinh cầm một thanh cự kiếm an nhiên đứng tại chỗ, nếu không phải y phục trên người bị Toái Vân Châu đánh trúng lộ ra cơ nhục nhuốm máu thì Vu Phiết còn tưởng hắn hoàn toàn tránh né hết hồng châu. Trương Tử Tinh chầm chậm lau đi vết máu trên miệng, cười lạnh nói: “mấy hạt châu này cũng có chút phân lượng, nếu có tầm trăm vạn khỏa, có khi ta không đỡ được, hắc hắc!”

“Xem ra ngươi không chỉ là dư nghiệt Hạ triều mà còn là yêu nghiệt!”, Vu Phiết vừa sợ vừa giận, hắn đâu biết Trương Tử Tinh tu luyện Chân Vũ Linh Quyết có thân thể cứng rắn vô cùng, Toái Vân Châu tuy lợi hại nhưng không thể tạo thành thương tổn lớn. Vu Phiết dù đã biết hắn lợi hại nhưng đâu chịu bỏ cuộc, lại hươ tay, đám mây đỏ lại xuất hiện, số lượng hồng châu trong đó đã tăng lên không ít, nhưng còn lâu mới bằng mức “trăm vạn khỏa” Trương Tử Tinh ‘đề nghị’.

Một lần nữa đám mây đỏ lại va chạm với luồng quang hoa màu trắng, bạch quang lần này phát ra uy lực cực lớn, nháy mắt đã xé rách đám mây. Vu Phiết vừa thấy tình thế bất diệu, bạch quang đã rất nhanh bay tới gần hắn, trong thời khắc sinh tử, Vu Phiết nỗ lực thi triển bí thuật, cả người chuyển di sang cách đó khá xa, nhưng vẫn còn chậm một bước, cánh tay phải đã bị bạch quang lướt qua, tức thời máu huyết lan tràn.

“Ta và ngươi đánh cuộc thử, nếu ngươi dám động đậy, không chỉ chặt một cánh tay đâu, mà chính là cái đầu ngươi”, Trương Tử Tinh tự tin mình có năng lực khôi phục kinh người, không thèm để ý tới thương thế, ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Phiết đang sắc mặt trắng bệch, cự kiếm trong tay rung lên, vang từng tiếng ong ong, cây kiếm này chính là một pháp bảo cướp được từ tay Thanh Giác đạo nhân: Xích Hồn!

Nếu là một tháng trước, Trương Tử Tinh tuyệt không dễ dàng phá vỡ đám mây đỏ do Toái Vân Châu hợp thành toàn lực công kích như vậy. Nhưng hôm nay tu vi đã tăng mạnh, khả năng vận dụng lực lượng bản thân cũng khác hẳn, không phải mấy loại công kích tầm thường của Vu Phiết địch được. Nếu như tâm cảnh hắn cũng như tu vi đạt tới mức Hóa Anh Kỳ, phát huy được toàn bộ lực lượng, thì một kiếm vừa rồi hẳn đã đem đầu Vu Phiết chém xuống.

“Nói! Vì sao muốn giết ta? Kẻ nào đứng sau lưng ngươi?”, Trương Tử Tinh từng bước từng bước từ từ hướng Vu Phiết ép tới, cố ý tạo áp lực tâm lý. Vu Phiết chỉ gặp hắn một lần, cũng không nói chuyện bao nhiêu, căn bản không có cừu oán gì mới phải, hôm nay lại hạ độc thủ như vậy, ngay cả Thương Thanh Quân cũng không buông tha, trong đó ắt có nguyên nhân.

Trương Tử Tinh nhớ đến Chư Kiền mặt người thân báo lúc trước, nắm chặt Xích Hồn Kiếm trong tay thêm vài phần, quát hỏi: “khai ra, ta tha cho ngươi tội chết!”

Vu Phiết không ngờ lực lượng của đối phương lại mạnh như vậy, nghiến răng chịu cơn đau tay bị chém, run rẩy rút từ trong lòng ra một đồ vật, niệm nhanh vài câu, ném lên không trung.Đồ vật kia phát ra ánh sáng chói mắt, lơ lửng giữa không trung, tựa như một vật thể bay phát sáng, không bao lâu ánh sáng liền biến mất, mà không trung đang yên tĩnh bỗng biến thành một mảng hắc ám. Chốc lát, trong màn hắc ám hiện ra vô số điểm tinh quang, trong mỹ lệ vô cùng.

Trương Tử Tinh dừng bước, kinh hãi nhìn không trung, bản năng cảm giác được cảnh mỹ lệ này ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực kì kinh khủng, cường độ của nó vượt xa dự liệu của hắn.

Vu Phiết đau đớn ôm bờ vai phải, chậm rãi ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nghịch tặc, dù ngươi có bản lãnh thông thiên cũng sẽ táng mệnh trong tinh thần đại trận này !”

Trương Tử Tinh không thèm để ý tới Vu Phiết, sắc mặt ngưng trọng nhìn tinh không trên đầu, từ từ tăng lực lượng tới mức cực hạn. Lúc này chỉ thấy ngàn vạn khỏa tịnh cầu quang mang chói lóa, như hàng chục mặt trời, ánh sáng từ từ chụp xuống. Trương Tử Tinh bị luồng quang mang trông như vô hại này chiếu vào, lập tức như bị một tòa thái sơn đè nặng, cả người không động đậy nổi. Theo quang mang giam cầm hắn lại, Trương Tử Tinh chỉ thấy cả người như bị thiên hỏa thiêu đốt, đau đớn vô cùng, ngay cả lực Chân Vũ Linh Quyết cũng không đỡ nổi. Cũng may hắn trời sinh thân thể cực mạnh, bộ phận cơ thể bị quang mang phá hủy rất nhanh tự động khôi phục


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.