Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 84: Chương 84: Lưỡng Đại Chư Hầu? Phí Trọng, Vưu Hồn






Phí Trọng vội vã nói: “Bệ hạ minh giám! Hạ thần luôn luôn trung thành với Bệ hạ…”

“Hừ! Ngươi làm chuyện tốt lắm! Tưởng có thể dấu được quả nhân sao?”, Trương Tử Tinh lạnh lùng cắt đứt lời Phí Trọng: “Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm!”

Phí Trọng trong lòng có quỷ, còn cố chối tội, mà câu tiếp theo của Trương Tử Tinh hoàn toàn đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn: “ngươi nóng nảy như vậy, hẳn là muốn ngồi lên chức thừa tướng phải không?”

Phí Trọng chỉ thấy đầu “ong” một tiếng, chân mềm nhũn, cả người liền quỵ ngã trên đất, nửa ngày mới phản ứng lại được, vội cầu xin tha thứ. Trương Tử Tinh giận dữ nói: “Lúc quả nhân làm Thọ Vương, đã hết lòng đãi ngộ ngươi, ngươi vốn chỉ là một gã quan nhỏ không có thực quyền, một tên Hạ đại phu bị người coi thường, là quả nhân tiến cử với phụ hoàng, cho ngươi phụ trách tin tình báo quan trọng. Mà sau này quả nhân đăng cơ, mặc kệ lời dị nghị, lập tức đề bạt ngươi lên tới Thượng đại phu, hết lòng trọng dụng, hôm nay chư hầu nào gặp ngươi mà không phải xưng ngươi một tiếng “Phí đại phu”? ngươi nói xem, ngươi có đúng với quả nhân không?”

Phí Trọng không biết đáp lại ra sao, phục dưới đất khóc lớn nói: “tội thần phụ ân của Thiên tử, thực tội đáng muôn chết !”.

Tiếp đó, Trương Tử Tinh lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lựa lấy vài dòng đọc lên, khiến cho Phí Trọng kinh hồn bạt vía. Trên đó ghi chính là hành động, lời nói của Phí Trọng hàng ngày, ngay cả lúc nào ngủ với tiểu thiếp nào cũng đều ghi rõ, càng không cần nói những lần hắn nhận hối lộ. Phí Trọng toàn thân toát mồ hôi lạnh, thì ra mình từ đầu đến cuối vẫn nằm trong bàn tay của Thiên tử, thực buồn cười ngày thường vẫn tưởng những gì mình làm thần không biết quỷ không hay.

“Quả nhân vốn sủng tín ngươi, biết ngươi thường ỷ vào quyền thế khi nam ép nữ, nhưng không nhẫn tâm truy cứu; ngươi nhận hối lộ của các chư hầu, quả nhân cũng chỉ mắt nhắm mắt mở coi như không thấy; ngươi cùng Phi Liêm bày vẽ âm mưu, trừ diệt những người nghịch mình, tranh quyền đoạt lợi, quả nhân cũng không có trách…”Trương Tử Tinh nói tới đây, cũng âm thầm tự hỏi, tuy ngày sau tên mập này còn có chỗ dùng, nhưng xem ra mình cũng quá dung túng hắn? cứ vậy rồi dần dần gan to bằng trời, dám trèo lên cả đầu chủ nhân lắm! xem ra phải cho hắn sợ hãi một phen mới được.

Nghĩ đến đây, ngữ khí của Trương Tử Tinh càng thêm lạnh lẽo: “ngươi ngàn vạn lần không nên vì chức tước, lật đổ Thương Dung mà tính kế lên người nữ nhân của quả nhân, đây chính là cấm kỵ lớn nhất của quả nhân! Ngươi hôm nay còn chỉ định lợi dụng Duệ phi hạ bệ Thương Dung, vậy chờ lúc quyền thế và gan ngươi càng to, chẳng phải sẽ muốn soán ngôi đoạt vị hay sao?”

Cả người Phí Trọng run rẩy không ngừng, trong lòng vô cùng hối hận, hắn hối hận không phải là việc tham ô hay mưu quyền, mà là hận chính mình không nên xúc nộ tới đế tuyến của chủ thượng. Cần biết, điều quân vương sợ nhất từ xưa đến nay là quần thần có mưu đồ phản nghịch, vô số công thần còn vì công cao lấn chủ mà bị nghi kị rồi trừ diệt. Hắn chỉ là một tên lộng thần, tuy trong triều cũng được Thiên tử sủng tín và có chút quyền uy, nhưng cũng đắc tội không ít người. Nếu như thất thế, cho dù Thiên tử tha không giết, hắn cũng cách cái chết không xa. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ dám tưởng làm sao leo lên được chức thừa tướng kia, nói muốn cướp ngôi soán vị thì thực oan uổng hắn quá.

Phí Trọng nghĩ tới đây, đâu còn dám quanh co, chỉ khấu đầu không ngừng: “tội thần không dám ! mọi thứ của tội thần đều là Bệ hạ ban cho, đâu dám có tâm tư này! Hạ thần tựa như một con chó trung thành bên người Bệ hạ, bình thường ỷ trượng chủ nhân mà nhe nanh múa vuốt, nếu mất đi sủng tín của chủ nhân, ắt chết đói đầu đường, bị người người khi dễ. Tội thần tuy có tội tính kế người khác, nhưng cũng không dám có nửa phần tâm cơ với chủ nhân Bệ hạ đây. Chuyện lần này cũng là vì tội thần nhất thời u mê bị quỷ ma sai khiến, làm ra hành động ngu dốt vậy, xin Bệ hạ xem tội thần vốn một lòng trung thành với người, tha cho mạng chó của tội thần! tội thần nguyện ý đái tội lập công, báo đáp quân ân!”

Trương Tử Tinh xem tên mập này cơ trí như vậy cũng có vài phần tán thưởng: Phí Trọng biết Thiên tử đã rõ ràng, nên tuyệt không phủ nhận tội trạng của mình, mà lợi dùng tình vua tôi xin thứ lội, ví dụ so sánh “chủ nhân và chó” kia càng thêm sinh động.

“Ngươi minh bạch là tốt, quả nhân đã có thể ban cho ngươi phú quý, quyền thế, thì cũng có thể thu hồi…nhưng tội này của ngươi, cho dù tru di cửu tộc cũng đáng, quả nhân sao có thể tha thứ!”, Trương Tử Tinh nhìn Phí Trọng thần trí mơ hồ, giọng nói đột nhiên chuyển biến: “ngươi muốn sống cũng không khó, trừ phi hoàn thành vài chuyện quả nhân phân phó”.

Phí Trọng nghe thấy còn cơ hội sống sót, vội vàng nói: “Bệ hạ chỉ cần phân phó, tội thần dù đầu rơi máu chảy cũng không từ!”

“Máu chảy đầu rơi? Nếu ngươi không thể hoàn thành chuyện này, quả nhân tất sẽ để ngươi nếm thử”, Trương Tử Tinh hung hăng đập cho Phí Trọng một gậy, lại giơ ra một miếng mồi ngon ngọt: “mấy sự tình này hoàn thành không phải hoàn thành ngày một ngày hai, thậm chí cần vài năm mới xong. Nếu ngươi có thể hoàn thành, quả nhân không chỉ tha thứ chuyện trước đây cho ngươi, mà còn trọng thưởng. Ngươi không phải muốn làm quan cực phẩm hả? quả nhân xem ra, với tài năng của ngươi, đừng nói thừa tướng, dù làm một phương chư hầu cũng xứng”.

Phí Trọng vừa nghe, ánh mắt tức thì sáng rỡ, chư hầu là cái gì chứ? Nói trắng ra chính là thổ hoàng đế, tại lãnh địa của mình muốn làm gì thì làm, mặc sức tác oai tác quái. Chỉ là chức chư hầu này đều là thế tập, trừ khi có cống hiến kiệt xuất mới có thể được gia phong. Hôm nay Thiên tử cho lời hứa như vậy, sao có thể khiến Phí Trọng không động tâm?

Câu nói tiếp theo của Trương Tử Tinh càng làm hắn kích động: “quả nhân nói ‘một phương chư hầu’ ở đây không phải là loại tầm thường, mà chính là một trong tứ đại chư hầu đông tây nam bắc, vua không nói chơi, ngươi chỉ cần hoàn thành được việc, quả nhân không chỉ miễn tội, mà còn đáp ứng tâm nguyện của ngươi“.

Phí Trọng trong lòng chấn hãm vô cùng, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng đến mình có cơ hội trở thành một trong tứ đại chư hầu, tuy biết chuyện mà Thiên tử giao cho tuyệt không đơn giản, nhưng vì sống sót và lợi lộc sau này, hắn không có lựa chọn nào khác.

Phí Trọng tuyệt không biết, từ lúc hắn đáp ứng, vốn là một quân cờ nhỏ trong Phong Thần Diễn Nghĩa như hắn, bị Trương Tử Tinh dùng mưu kế sắp đặt, đã trở thành một quân cờ trọng yếu ảnh hưởng tới toàn cục.

Lại nói Vưu Hồn được dẫn tới Chiêu Hiền Quán, ngồi còn chưa ấm chỗ, đột nhiên có nội thị truyền chỉ cho hắn lần nữa nhập cung gặp mặt, Vưu Hồn mừng rỡ, vội vã theo vào trong cung. Có thể trong cùng một ngày được Thiên tử triệu kiến tới hai lần là chuyện vinh diệu tới chừng nào!

Vưu Hồn ôm một bụng mơ mộng đến tương lai tốt đẹp sau này, hành đại lễ tham bái thiên tử. Trước mặt vị đế vương quan lâm thiên hạ, có quyền thế tối cao tuyệt đối này, Vưu Hồn có một loại cảm giác kính sợ và thần phục từ trong nội tâm, tất nhiên, hắn thần phục chỉ là những quyền thế và địa vị kia, nếu là người khác làm đế vương, hắn cũng sẽ như vậy. Có điều, câu đầu tiên của Thiên tử khiến cho đầy bụng đắc chí của hắn lạnh đi hơn nửa.

“Vưu Hồn, ngươi có một muội muội mới gả cho Phí Trọng làm tiểu thiếp thứ 37, có chuyện này không?”

Vưu Hồn run lên, hắn xuất thân là quý tộc sa sút, gia cảnh không có gì, chính là dựa vào quan hệ muội muội được Phí Trọng sủng ái, lại dâng tặng tiền tài rất lớn mới được người này tiến cử, không ngờ bị thiên tử phát hiện dễ dàng như vậy. Nhìn ánh mặt lạnh lẽo của Trương Tử Tinh, Vưu Hồn lần đấu nếm thử quyền uy, không khỏi rùng mình, giấc mơ phú quý không biết đã bay đi đằng nào, vội vàng lắp bắp đáp: “khởi bẩm Bệ hạ, thực có…có chuyện này”.

“Phí Trọng phạm vào tội lớn, quả nhân đã biếm chức hắn, không trọng dụng nữa”, câu tiếp theo của Trương Tử Tinh khiến trái tim đầy hi vọng của Vưu Hồn như tan vỡ. Hắn bất chấp mẫu thân phản đối, đem muội muội trẻ đẹp gả cho tên Phí Trọng háo sắc tham tài làm thiếp, lại đánh cuộc một bả, bán sạch gia sản lấy tiền dâng cho Phí trọng, không dễ dàng gì mới ôm được bắt chân tên mập, không ngờ lại có kết cục như thế này.

Trương Tử Tinh nhìn Vưu Hồn sắc mặt xám ngoét, giọng nói lại đổi: “ngươi không cần khẩn trương, quả nhân vốn là người trọng dụng nhân tài, nếu ngươi bất tài, dù được Phí Trọng tiến cử cũng vô dùng, nếu ngươi thực có chân tài, dù là nô đãi quả nhân cũng trọng dụng. Phí Trọng nói ngươi thiện ứng biến, tinh thông thiên văn, toán thuật, lời ấy thực giả ra sao?”

“Bệ hạ có lòng cầu hiền, mở ra con đường mới rộng lớn, thực là niềm vui của người tài trong thiên hạ”, Vưu Hồn nghe thấy, trong lòng lại dậy lên một tia hi vọng, cẩn thận định thần, khom lưng nói: “từ lúc Bệ hạ viết ra Thiên Toán, người yêu toán thuật trong thiên hạ đều tôn Bệ hạ làm thầy, tiểu nhân chỉ hiểu được một, hai, sao dám đứng trước Bệ hạ mà xưng hai chữ ‘tinh thông’ ”.

Lời này của Vưu Hồn vừa tâng bốc được thiên tử, lại ngầm ám chỉ mình quả thông hiểu toán thuật, mà câu “đều tôn Bệ hạ làm thầy” kia càng xảo diệu. Trương Tử Tinh gật gù, xem ra tên gia hỏa này kể cũng giỏi ‘ứng biến’.

Trương Tử Tinh hỏi thử một lượt, phát hiện Vưu Hồn đúng là có vài phần kiến thức số học, ngôn từ còn lộ ra chút tinh minh, từ góc độ một ứng viên dự thi, hắn thực đã làm được không sai. Kỳ thực, trung thần, gian thần không phải là tuyệt đối, tất cả đều là do người trên, nếu không có thủ đoạn, trung thần cũng sẽ biến chất, ví dụ này trong lịch sử nhiều như quân Nguyên.

Trương Tử Tinh lộ vẻ hài lòng nói: “Vu khanh quả nhiên tài trí hơn người, tên Phí Trọng kia tuy phạm trọng tội, nhưng có công tiến cử ngươi, cũng tính là lập được một công”.

“Ân tri ngộ của Bệ hạ, tiểu nhân nhất định liều thân báo đáp!”, Vưu Hồn biết Thiên tử đã nhận tài năng của mình, lập tức quỳ xuống, dụng lực đập đầu vài cái, cho dù đau đến phát khóc, nhưng nội tâm lại thập phần hưng phấn.

Câu hiệu trung sáo rỗng này Trương Tử Tinh đã nghe đến mòn tai, nhưng vẫn cố giữ nụ cười nói: “Vưu khanh đã có chân tài thực học, quả nhân tất không lãng phí, chỉ là không biết Vưu khanh muốn làm ‘quan cần mẫn’ hay là ‘quan đầu cơ’ ?”

Vưu Hồn không hiểu, vội hỏi cho rõ, Trương Tử Tinh trả lời: “ ‘quan cần mẫn’ thì chăm chỉ cống hiến, công việc ổn định, tuy không làm được gì lớn, công lao chỉ hữu hạn nhưng cũng được dần dần thăng chức. Mà ‘quan đầu cơ’ làm những chuyện đặc biệt người thường không làm nổi, nếu lập được đại công, có thể một bước lên trời làm nhất phẩm công thần”.

Vưu Hồn là kẻ thông minh, nghe đến chữ ‘quan đầu cơ’ trong lòng đã động, biết Thiên tử không vô ý cho mình hai đường tuyển chọn, nghi vấn hỏi một câu: “tiểu nhân to gan xin hỏi Bệ hạ, nếu đầu cơ thất bại thì như thế nào?”

Trương Tử Tinh biết hắn sẽ hỏi vậy, nhàn nhạt nói ra năm tử ”chết không có chỗ chôn!”.

Vưu Hồn chỉ thấy trái tim đập nhanh, cơ hồ muốn phá ngực mà ra, ý tứ của Thiên tử rất đơn giản: đây cũng như đánh bạc, cơ hội và rủi ro rất lớn, rủi ro to bao nhiêu thì lợi ích lớn bấy nhiêu. Vưu Hồn ngẫm nghĩ giây lát, rốt cục nghiến răng làm ra quyết định: “khởi bẩm Bệ hạ, tiểu nhân bất tài, nguyện làm ‘quan đầu cơ’, vì bệ hạ lo lắng!”

Nếu quả Vưu Hồn chọn làm ‘quan cần mẫn’, Trương Tử Tinh có lẽ còn muốn xem lại hắn, nhưng cuối cùng, Vưu Hồn quả nhiên vẫn là tên ‘Vưu Hồn’ kia, lựa chọn con đường sau.

“Đã là như vậy, ngày mai ngươi nhân lệnh của quả nhân đi Thương Vụ Ti học tập nửa tháng”, Vu Hồn vừa nghe, vẻ mặt lập tức lộ vẻ vui mừng khó dấu.

Do Thiên Tử Trụ cực kỳ chú trọng thương nghiệp, mà thương mại phát triển quả đã đem lại lợi ích vô cùng to lứn cho Đại Thương, Thương Vụ Ti đã không còn là nơi khó nhằn như trước đây, mà đã trở thành chỗ kẻ nào cũng muốn xin vào. Nguyên nhân rất đơn giản, Á thừa tướng Tỉ Can năm đó chính là bị Thiên tử ‘biếm chức’ về Thương Vụ Ti, giờ đã lại được đề bạt, khôi phục chức cũ, tay nắm trọng quyền, thành một trong ba đại thần của Thiên tử. Được Triều Ca rất nhiều người để mắt, Thương Vụ Ti đã thành một nơi ‘đào tạo’ tuyệt hảo, tựa như hậu thế, một số cán bộ được đưa về cơ sở ‘rèn luyện’ hai ba năm, lúc trở về sẽ lập tức đề bạt.

Đáng tiếc, Trương Tử Tinh lập tức hắt cho Vưu Hồn một gáo nước lạnh, phái hắn đi Thương Vụ ti chỉ là học tập một chút tri thức cơ bản mà thôi, mục đích chân chính là: cho tên gia hỏa lựa chọn phương án đầu cơ này làm một người thương nhân xuất sắc, phụ trách chuỗi “Phú Quý Thương Hào” được Trương Tử Tinh ngầm thành lập cách đây không lâu.

Tâm tình Vưu Hồn phảng phất rơi xuống mức thấp nhất, còn tưởng mình nghe sai, tuy bây giờ thương nghiệp Đại Thương phát triển cực nhanh, nhưng địa vị của thương nhân vẫn như cũ hết sức thấp kém, cùng lắm cũng chỉ hơn bình dân một chút, tùy tiện một tên quan viên vơ vẩn cũng có thể khi dễ, cho dù là thương nhân giàu có cũng không ngoại lệ. Mà việc “quan trọng” Thiên tử giao cho mình không ngờ lại là làm một gã thương nhân “đê tiện” sao? Nhưng Thiên tử đã nói qua một lượt, tất không cho mình lựa chọn lại, nếu không chỉ có con đường chết mà thôi.

“Ngươi không cần lo lắng, quả nhân cho ngươi làm kinh doanh, tất sẽ hết sức hỗ trợ, từ bây giờ, ngươi là tổng tài của Phú Quý Thương Hào”, Trương Tử Tinh kịp thời bơm cho hắn vài lời hứa hẹn: “chỉ cần ngươi hoàn thành được tâm nguyện của quả nhân, liền có thể phong hầu bái tướng, rạng rỡ tông môn!”

Phong hầu bái tướng! Rạng rỡ tông môn! Vu Hồn thiếu chút bị tám chữ này làm ngất xỉu, ánh mắt đang uể oải lập tức biến thành cuồng nhiệt. Tám chữ này có nghĩa một kẻ vô danh thấp kém như hắn cũng có thể trở thành một phương chư hầu, danh vang thiên hạ.

Dù bình thường Vưu Hồn có linh mẫn thế nào, cũng khó thoát khỏi thủ đoạn của Trương Tử Tinh, tâm tình máy động không ngừng. Trương Tử Tinh nhìn hắn tựa hồ không kiềm chế được, âm thầm cười lạnh: cái gì gọi là khống chế? Đây chính là khóng chế! Nếu muốn chế ngự loại như Vưu Hồn, Phí Trọng, ngoài trừ không ngừng dọa nạt, cũng phải cấp cho lợi ích, uy bức cùng thi ân, đó mới là phép dùng người.

Vưu Hồn cuối cùng cũng giữ được một tia thanh tĩnh, hướng Trương Tử Tinh quỳ phục xuống: “xin hỏi Bệ hạ có tâm nguyện gì, tiểu nhân dù hi sinh tính mạng cũng sẽ thay Bệ hạ hoàn thành”.

Là đem giấc mộng chư hầu của ngươi đi bán mạng cho ta a…Trương Tử Tinh thu hồi ánh mắt trào phúng, nghiêm mặt nói: “tâm nguyện của quả nhân là, trong lãnh thổ Đại Thương ta, gồm cả 800 chư hầu, phàm địa phương nào được ánh mặt trời chiếu đến đều nhìn thấy biển hiệu của Phú Quý Thương Hào!”.

Vưu Hồn tuyệt không để Trương Tử Tinh thất vọng, nói ra vài câu hào tình như “không hoàn thành thề không trở về”, rồi mới từ từ thỏa mãn rời đi, vẻ hi vọng tràn trề y hệt lúc tới. Chỉ là hắn không biết, trước đó không lâu có một tên mập cũng như hắn bây giờ, hài lòng đắc chí rời đi, bọn chúng đều nhận được một lời hứa hẹn giống nhau: “Chư Hầu !”.

Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn “lại một vị chư hầu tương lai” rời đi, khóe miệng hiện ra một nụ cười tự tin: “chiến tranh, không nhất định chỉ có dùng đao thương chém giết…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.