Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 144: Chương 144: Khổng Tuyên Đích Thực Lực.






Ngao Quảng lộ ra vẻ mặt kinh hãi,ngay cả Đại Thương thiên tử cũng đến đây?!, Vị thiên tử này công đức uy vọng ngay cả hắn tại Động Hải cũng nghe thấy, nhưng sao lại liên quan tới chuyện này?Tuy nhiên Ngao Quảng thân là Long Vương nhưng đối với nhân hoàng không thể vô lễ, hơn nữa trước mặt còn có Hoàng Long chân nhân và Tam Tiêu nương nương, bèn chắp tay một cái, nhưng ngữ khí không vui vẻ gì:”Đông Hải Ngao Quảng gặp Bệ hạ, Bệ hạ chính là nhân hoàng chí tôn cùng với tiểu vương chưa hề gặp mặt, vì sao nói lời đả thương người?”

“Hừ, ngươi cùng quả nhân lần đầu gặp mặt, nhưng Na Tra này không chỉ là Tam vị nương nương đệ tử mà cũng là đồ nhi duy nhất của ta!”, Trương Tử Tinhđối với Ngao Quảng thần sắc không biến :”Dạ Xoa Lý Cấn cướp bóc nữ tử,giết hại dân dung,tàn hại tử dân của Đại Thương ta,Na Tra vì dũng mà tru diệt Dạ Xoa chính là vì dân trừ hại.N gươi đã không ước thúc thuộc hạ ngược lại còn cậy thế long cung tới cửa vấn tội đòi tính mạng của đồ nhi ta. Quả nhân liền học theo ngươi, hôm nay đem theo hai vị huynh đệ đến vấn tội, bất luận tôn ti trước hãy đánh một trận, rồi hãy nói cái gì đạo lý.”

Ngao Quảng nghe được sắc mặt trắng bệch, hắn không ngờ Na Tra còn có vị sư tôn này, nhưng theo khẩu khí của thiên tử thì như không phải đến cùng một đường với Tam Tiêu nương nương, hai bên chỉ gặp nhau giữa đường rồi đồng thời tới đây vấn tội mà thôi.

Bích Tiêu tựa hồ muốn nhìn Trương Tử Tinh bên này thế nào, bèn nói một câu :”Ngao Quảng, thế nào, ngươi cùng vị Bệ hạ này tỷ thí một phen, nếu ngươi thắng thì ta nể mặt Hoàng Long đạo hữu mà tha cho ngươi.”

Lời này rất kỹ xảo, Bích Tiêu nể mặt cũng không có nghĩa là Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu sẽ khoanh tay đứng nhìn, Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu hiểu ý muội muội, cũng không nói gì, lẳng lặng đứng nhìn. Hoàng Long Chân nhân thấy Tam Tiêu trước mặt Ngao Quảng khách khí với mình như vậy, âm thầm cao hứng, một bên với Tam Tiêu hàn huyên, một bên thì đánh mắt cho Ngao Quảng.

Ngao Quảng thấy chính mình còn có cơ hội thì đảm khí trào dâng, đối với Trương Tử Tinh nói :” như Bệ hạ đã có ý bất kể thân phận tỷ đấu một phen, thì Ngao Quảng ta cũng đành xin tòng mệnh. Bệ hạ dù sao cũng là nhân hoàng chí tôn, không nên để bị thương tổn gì.Tiểu long liền hướng tới hai vị hiền vương đây lãnh giáo, nếu tiểu Long may mắn thắng, xin Bệ hạ bỏ qua chuyện này, như thế có được không?”

Trương Tử Tinh nghe được hắn lại dám khiêu chiến Ứng Long hoặc Khổng Tuyên, cười nói :”người tu đạo lấy tu vi vi tôn, cứ làm như ngươi nói đi, nếu bên ta bại, quả nhân lập tức trở lại Triều Ca không hỏi việc này nữa.”

Ngao Quảng nghe vậy mặt vui mừng, hắn chính là thân giao long, chung quang là thủy nguyên lực cực kỳ sung túc, cả Thủy Tinh Cung chính là thiên hạ của hắn, cho dù đối phương có thực lực hơn hắn thì cũng có thể thủ thắng, trừ phi đối phương có thực lực ngang cỡ Tam Tiêu.

Nghe thấy thiên tử nói thế, vị anh tuấn nam tử đứng bên bước ra cười lạnh nói :”Ngao Quảng, Băng Long châu của ngươi mới luyện tới tầng thứ 2 mà thôi, cũng dám huyênh hoang ở đây sao!, cho ngươi biết thế nào là cái giá của sự không biết mình!.

Ngao Quảng bị hắn nói một câu lột trần thực lực thì sắc mặt đại biết. Nam tử nọ vừa nói xong, mọi người liền cảm giác chung quanh bỗng nhiên trở nên giá lạnh, ngay cả Ngao Quảng tu luyện băng thuật đã nhiều năm cũng rung mình. Càng khó tin hơn, Thủy TInh cung thủy nguyên lực mà Ngao Quảng ỷ lại giờ cũng đều hướng tới nam tử kia mà hội tụ lại.

Hoàng Long chân nhân cảm thấy Thủy Nguyên lực trên người nam tử này càng lúc càng mạnh lên, hình như thực lực nam tử này còn hơn cả Kim tiên Xiển giáo mình đây, không khỏi kinh ngạc. Ngao Quảng còn chưa động thủ, đã cảm giác Băng Long châu trong cơ thể đang bị áp chế không thể thi triển nên thất kinh hỏi:”ngươi tột cùng là ai? sao lại có thể sử dụng ngưng thủy thuật!”

Hoàng Long chân chân vốn chính là rồng vàng đắc đạo, tự nhiên hiểu rõ Long tộc, bỗng nhiên nghĩ tới một người, buột miệng nói :”Vũ thần Ứng Long!”

Ngao Quảng nghe thấy tên Ứng Long thì thân thể ý chí đều nhũn ra như con chi chi, làm sao còn dám ứng chiến. Ngao Quảng cùng Thanh Giác mà Trương Tử Tinh gặp qua thì bất đồng, so với Thanh giác là một con thủy trùng tu luyện thành giao long, thì Ngao Quảng trời sinh là giao long, thiên phú tất nhiên hơn giác long tu luyện từ thủy trung lên, lợi hại hơn không ít. Nhưng so với Ứng Long thì vứt đi, Ứng Long vốn là vương giả long tộc, cũng là chung cực hóa thân của Long tộc, thực lực đâu phải loại giao long như hắn có thể so được? Chỉ riêng lực vị giai thiên phú trong long tộc cũng đã đủ uy hiếp khiến cho Ngao Quảng sợ hãi. Hắn không giống Hoàng Long chân nhàn được danh sư truyền bí pháp mà thoát khỏi khống chế của vị giai Long tộc.

Nghe nói Ứng Long năm đó phạm tội, bị Dao trì kim mẫu đày xuống phàm gian, theo Hiên Viên Hoàng Đế lập toàn những chiến công hiển hách, sau khi thiên đình tha tội, thì không quay lại Thiên đình mà ẩn cư tại nam địa, thời Đại Vũ trị thủy cũng xuất không ít lực, không nghĩ giờ chính là thuộc hạ của thiên tử!

Ngao Quảng cũng nhớ tới năm ngoái có hai người tới Đông hải, trong đó có một đạo nhân pháp lực cực kỳ khủng bố, cầm trong tay thượng cổ bí bảo Định Hải châu thi triển tiên thuật khiến cho nước trong Đông Hải mất đi phân nửa hơn nữa cũng khiến tam hải còn lại cũng chịu cảnh tương tự, tứ phương Long Vương sợ hãi thực lực hai người mà không dám phản kháng. Ngày sau đó thấy thiên hạ hết hạn hán, các Long Vương cho rằng là hai vị đại tiên dùng pháp lực cứu giúp, chỉ sợ Ứng Long chính là một trong người đố còn người cầm Định Hải châu đáng sợ đó chẳng nhẽ là…

Khổng Tuyên thấy Ngao Quảng nhìn mình thì không khỏi kỳ quái nói :”Ngươi nhìn ta làm gì? Muốn ta làm đối thủ cho ngươi hả?”

Ngao Quảng nhìn ra Khổng Tuyên là hóa anh kỳ tu vi, lại không mặc đạo bào, đoán hắn không phải là vị đạo nhân cầm Định Hải châu, nghe vậy trong lòng chợt động. Hoàng Long chân nhân có tâm bảo hộ Ngao Quảng nói :”Ứng Long đạo hữu,n gươi cũng thân là Long tộc, sao đồng tộc lại tự tàn lẫn nhâu? Để cho Long Quân đổi một vị đối thủ đi.”

Ứng Long nghe được Ngao Quảng lại muốn đánh với “người yếu” Khổng Tuyên, lộ ra thần sắc cổ quái, lập tức nghe theo lời đề nghị của Hoàng Long chân nhân đứng sang một bên.

Khổng Tuyên nhìn Ngao Quảng hai mắt tỏa sáng, định nói gì đó thì bị Trương Tử Tinh ngắt lời :”chậm đã! đã chọn lựa phải đánh đến cùng, sao lại dám đổi địch thủ! Nếu ngươi không địch được hiền đệ đây của ta, chẳng nhẽ lại muốn đổi đấu với quả nhân?”

Ngao Quảng cẩn thận nhìn Khổng Tuyên, xác định hắn chính là tu vi Hóa Anh kỳ, còn kém hơn cả Viên Hồng đang đứng một bên có lực lượng Chân Tiên, hắn cho rằng mình có vài pháp bảo trong tay, lại ở trong Thủy TInh Cung, khó có khả năng thua tiếp, nên lập tức nói:” mong Bệ hạ đại độ ,tiểu vương liền tuyển vị hiền vương này, nếu bại thì không chỉ bỏ qua Na Tra mà Ngao Quảng còn xin mặc cho Bệ hạ xử trí! Nếu tiểu vương may mắn thắng thì cũng tuyệt không dám thương tổn vị hiền vương này, chỉ mong Bệ hạ sớm ly khai nơi này:

Trương Tử Tinh lộ vẻ do dự, Hoang Long chân nhân cũng đứng ra nói :”Bệ hạ yên tâm, bần đạo bảo đảm cho vị hiền vương này không việc gì, huống hồ còn có Tam Tiêu đạo hữu, chuyện Na Tra nhất định không cần lo lắng, mong Bệ hạ cho phép đổi đối thủ, kết thúc nhân quả này”.

Trương Tử Tinh nhìn Khổng Tuyên tựa hồ lo lắng việc gì, Khổng Tuyên phối hợp nhíu mày, trong miệng cố ý rắn rỏi nói :”xin Hoàng huynh chuẩn cho ngu đệ trận chiến này, ngu đệ sẽ cố hết sức, dù thua cũng không hối hận.”

Trương Tử Tinh rốt cục hạ quyết tâm gật đầu đối với Hoàng Long chân nhân nói :”Vân Trung Tử đạo hữu cùng quả nhân có chút giao tình, Khương Thượng lại được quả nhân phong làm chức Á thừa tướng trọng dụng, quả nhân cùng Xiển giáo có thể nói là sâu xa thâm hậu. Kỳ thật chân nhân mở miệng thì ta cũng không cự tuyệt, nhưng quả nhân có một cái điều kiện nho nhỏ, nếu hiền đệ của ta may mắn thắng, mong chân nhân cũng không quản việc này nữa, lập tức quay lại Nhị Long Sơn Ma Cô động có được không?”

Hoàng Long chính là một trong 12 Kim tiên Xiển giáo, tu luyện tại Nhị Tiên sơn Ma Cô động. Ma Cô là một vị tiên cô xinh đẹp trong truyền thuyết, cũng không biết có cùng Hoàng Long chân nhân quan hệ gì không, tám chín phần hắn là con rể tiện nghi của Ma Cô đây.trong nguyên tác, Hoàng Long chân nhân hết sức “tử tế” với địch nhân, không thắng nổi trận nào, được môn nhân Xiển giáo “phong” làm “Bách bại Kim tiên”, thực lực lại yếu, thậm chí còn không thể so với tam đại đệ tử, pháp bảo cũng không có gì ngoài một con tiên hạc đáng thương.

Nhưng chính làm cho người khác bội phục là hắn cư nhiên vượt qua sát kiếp thành công, không có tên trên Phong thần bảng, thực là chuyện lạ, có thể nói hắn vận khí quá tốt, trong toàn bộ câu chuyện thì vận khí cũng đứng một hai dưới Khương Tử Nha mà thôi.

Hoàng Long chân nhân nghe thiên tử nói ra động phủ của mình thì cũng có chút kinh ngạc, cẩn thận ngẫm lại thì điều kiện này cũng không có vấn đề gì nên lập tức tỏ vẻ đồng ý.

Vì thế đối thủ của Ngao Quảng đổi thành Khổng Tuyên. Hắn tuy biết thực lực Khổng Tuyên “kém cỏi”, nhưng cũng là cẩn thận, đem Băng Long châu ra, khỏa châu to chừng đầu ngón tay cái, lơ lửng trước người hắn, tỏa ra một trận hàn khí đáng sợ.

Trông Ngao Quảng đầy khí thế như thế, Khổng Tuyên thở dài một tiếng, không hề có hứng thú với loại chiến đấu này, liền thấy sau lưng Khổng Tuyên chợt lóe lên một tia bạch quang, Ngao Quảng cùng với Long châu lập tức biến mất không vết tích.

Sau nửa ngày vẫn không thấy Ngao Quảng đâu, .Hoàng Long chân nhân trợn mắt há hốc mồm :như thế là kết thúc sao?. Hoàng Long chân nhân dò xét Khổng Tuyên một trận vẫn thấy hắn chỉ là Hóa Anh kỳ, cũng không biết vừa rồi sử dụng pháp bảo gì. Vân Tiêu như phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt nhìn Khổng Tuyên trở nên ngưng trọng hơn vài phần.

Không đợi Hoàng Long chân nhân đặt câu hỏi,Trương Tử Tinh đã tiến lên nói:”vị hiền đệ của ta may mắn thắng trận này, xin chân nhân thủ tín.”

Hoàng Long chân nhân liếc mắt nhìn Trương Tử Tinh thở dài nói:”Phải như thế thôi,bần đạo cáo từ, Ngao Quảng vốn là Hạo Thiên thượng đế phong chức, quản lý mưa gió trong thiên hạ, khiến vạn vật có thể sinh sôi, xin Bệ hạ ngàn lần đừng làm khó hắn quá.”

“Đa tạ chân nhân nhắc nhở, quả nhân làm việc sẽ có đạo lý.”

Hoàng Long chân nhân lập tức cáo từ Tam Tiêu mà thủy độn đi.

Hoàng Long chân nhân đi rồi, Khổng Tuyên thân thể run lên, bạch quang hiện ra, thân thể Ngao Quảng xuất hiện trên mặt đất.

Bởi vì Khổng Tuyên không có sử dụng cấm chế nên Ngao Quảng không có giống như Ác Lai và Tiểu đản bất tỉnh hôn mê mà lập tức đứng lên kinh hãi lùi lại phía sau, sợ hãi thét :”ngươi chình là dùng pháp bảo sao?”

Khổng Tuyên lắc đầu nói:”Ta nào có cái pháp bảo nào?nếu ngươi không phục cho thử lại lần nữa.”

Ngao Quảng không hề chậm chễ, xuất ra một số kiện pháp bảo ném tới Khổng Tuyên, nhưng Khổng Tuyên thi triển hào quang rực rỡ, thu sạch pháp bảo của hắn. Ngao Quảng kinh hãi, giờ mới biết thực lực chân chính của Khổng Tuyên lợi hại đến đâu. Trương Tử Tinh đột nhiên nói :”Hiền đệ, vị Hoàng Long chân nhân kia đã đi xa chưa?”

Khổng Tuyên nhíu mày nhìn lên “bầu trời nước” nói :”hắn sử dụng độn thuật bỏ đi, lúc này đã cách xa hải vực năm trăm dặm, đang phi hành về phía Tây.”

Tam Tiêu nghe thế đều kinh ngạc: người này tai mắt thần thông, có thể theo dõi xa vậy, cho dù là các nàng cũng không thể có trình độ này.

Trương Tử Tinh gật đầu nói :”đã là vậy hiền đệ có thể thi triển thần thông chân chính khiến cho tên cá trê này biết mình đụng phải đối thủ thế nào.”

“Hoàng huynh nói, ngu đệ sao dám không theo?”, Khổng Tuyên nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Ngao Quảng, mỉm cười nói :”ngươi vốn cậy vào thủy nguyên lực ở đây, giờ ta sẽ lấy sạch đi, xem ngươi làm sao hô mưa gọi gió nữa!”.

Nói xong ánh mắt Khổng Tuyên lộ tinh quang, ngũ sắc quang hoa hiện ra sau lưng gồm: xanh, đỏ, vàng, trắng đen năm màu. Chỉ thấy hắn xoát một cái, nước Đông Hải biến mất, toàn bộ thủy tộc Đông hải cũng không thấy đâu, chỉ còn lại một tòa Thủy tinh cung bơ vơ đứng đó.

Chỉ có thể, toàn bộ hải vực đã…,Ngao Quảng cứng đơ khuôn mặt ngốc ngếch. Hắn cảm giác rõ ràng Thủy Nguyên lực cũng đã biến mất, đây không phải là ảo giác! nam tử nho nhã này đến tột cùng là ai mà lại có thần thông đáng sợ như thế.!

Tam Tiêu đằng sau mặt nạ, khuôn mặt đều biến sắc :người này thần thông cao thâm khôn lường! vừa rồi không có thi triển pháp bảo chỉ dùng có thực lực của chính mình mà khiến cho Đông hải biến mất, dù là huynh trưởng Triệu Công Minh dùng Định hải châu cũng không làm được, chỉ sợ ngoài sư tôn chỉ có mình sư huynh Đa Bảo đạo nhân mới có thể so sánh được, Thiên tử lấy đâu ra vị huynh đệ như này?

Khổng Tuyên thu lại ngũ sắc thần quang, coi như vừa thu lấy vài món đồ chơi mà thôi :”Hoàng huynh, như thế được chứ?”

Trương Tử Tinh đối với bổn sự của Khổng Tuyên cũng bội phục không thôi :”quá mạnh mẽ! đây chính là huyền tiên thượng giai thực lực!”, Ngao Quảng khuôn mặt trắng bệch hướng tới Trương Tử Tinh hành lễ :”Ngao Quảng ngu độn đắc tội Bệ hạ, hôm nay thua tâm phục khẩu phục, xin ngài chỉ trừng phạt một mình ta thôi, đừng làm liên lụy ngàn vạn thủy tộc tại Đông Hải!”.

Lại có một gã nam tử mặc giáp trắng chạy từ trong Thủy TInh cung ra, quỳ xuống trước mặt Trương Tử Tinh :”việc này toàn là do Ngao Bính gây nghiệt, cầu Bệ hạ tha cho phụ thân ta!, Ngao Bính xin mặc Bệ hạ xử trí.”

Ngao Bính nói qua chuyện mình tu luyện thuật song tu, khẩn cầu noi :”mấy nữ tử kia vẫn còn bên trong phủ, chưa ai thương tổn tính mạng, người bị hại đều là tên Dạ Xoa Lý Cấn kia làm trái gây ra, cầu mong Bệ hạ tha tội.”

Trương Tử Tinh không có nghĩ tiểu long bị Na Tra lột gân trong nguyên tác này lại có hiếu tâm như thế, lập tức thở dài :”Ngao Bính, ngươi làm thế thật là thất sách. Mới vừa rồi Hoàng Long rời đi từng nhắc nhở quả nhân. Cha ngươi chính là Thượng đế phong Long Quân không thể chết. Cho nên mới vừa rồi hắn mới nói tùy ta xử lý, quả nhân cũng không thể thương tổn hắn, giờ ngươi đã nói vậy, quả nhân tất sẽ trừng phạt ngươi, cho dù Ngao Quảng có tâm kế cũng không thể cứu ngươi được.”

Ngao Quảng không ngờ tính toán trong lòng toàn bộ bị Trương Tử Tinh bắt được, khuôn mặt xám như tro tàn. Ngao Bính cắn răng nói:”Ngươi nào làm người ấy chịu không thể để cho phụ thân lãnh tội. Mong Bệ hạ trách phạt, Ngao Bính thề không chạy trốn.”

Không đợi Trương Tử Tinh trả lời thì tiểu Na Tra bỗng nhiên nói :”Đại sư tôn,hôm nay oán khí của đồ nhi đã hết. Đại sư tôn từng dạy trăm việc thiện lấy hiếu làm đầu.Dù sao tên Dạ Xoa hại thôn dân kia đã bị đồ nhi giết chết. Nể Ngao Bính này có vài phần hiếu tâm, xin sư tôn tha tội cho hắn.”

Ngao Quảng cùng Ngao Bính không ngờ Na Tra lại xin tội cho mình, hết sức bất ngờ. Tam Tiêu âm thầm thấy Na Tra trưởng thành hơn mà cảm thấy vui mừng.

Trương Tử Tinh sờ đầu Na Tra, cũng cảm thấy mừng rỡ, trong nguyên tác thì Na Tra sát tính mạnh mẽ, việc nháo hải cũng do Na Tra vô lễ trước, hôm nay tư tưởng của mình đã thay đổi tính tình của Na Tra không ít, mới nhỏ tuổi đã học được tính độ lượng, trên chiến trường một vị tướng quân có cái đầu hơn một kẻ vũ phu rất nhiều, chỉ cần bồi dưỡng cẩn thận, thành tựu của Na Tra nhất định vượt xa trong nguyên thư.

“Cũng được! nể đồ nhi cầu tình ta tha cho Ngao Bính một mạng”, Trương Tử Tinh nói ra làm cho phụ thân hai người vui mừng nhưng sau đó hắn nói tiếp :”chỉ có điều Long Quân phải đáp ứng quả nhân ba điều kiền.”

Đii một chuyến Đông Hải chẳng lẽ không mang được cái gì về?

Ngao Quảng nhìn ra chỗ đáng sợ của vị Thiên tử này, nhưng bởi vì e ngại thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, mà tính mạng con trai lại đang trong tay hắn, chỉ đành nói :”chỉ cần Bệ hạ nói, Ngao Quảng cố làm tất không dám từ chối.’

Trương Tử Tinh thấy thế, ánh mắt nháy Khổng Tuyên một cái, hắn hiểu ý xoay người một cái, nước biển Đông hải liền xuất hiện lại, cả pháp bảo cũng trả lại cho Ngao Quảng.

“Chuyện thứ nhất, việc Lý Cấn kia tới đây coi như kết thúc, sau này phải quản thúc thuộc hạ cho tốt, không được làm hại dân chúng tránh cho sự việc lại được tiếp diễn.”

Ngao Quảng biết Na Tra có hai đại thế lực chống lưng làm sao dám tìm phiền toái lập tức đáp ứng.

Trương Tử Tinh chỉ vào Viên Hồng nói:”Chuyện thứ hai, vị sư điệt của ta đây còn thiếu một kiện binh khí vừa tay. Nghe nói Thủy tinh cung có nhiều bảo vật, xin Long Quân tặng cho một món.”

Ngao Quảng nghe được hai chữ binh khí, nghĩ đến Khổng Tuyên lúc trước trả lại pháp bảo, xem ra cũng không thèm bảo vật của Long Cung, liền thống khoái đáp ứng.

Viên Hồng nghe được điều kiện của Trương Tử Tinh, mới nhớ ra mình thực sự cũng không có món binh khí nào trong tay, không biết sao thiên tử sư bá lại biết được, vừa cảm tạ trong lòng, cũng vui mừng không ngớt.

Viên Hồng làm sao biết Trương Tử Tinh từ lúc trông thấy hắn, đã nhớ tới tình tiết trong Tây Du Kí. Tứ đại linh hầu pháp lực cao cường khôn tả, kẻ nào vốn thần thông cũng không kém chi Tề Thiên đại thánh. Viên Hồng thích dùng côn, cùng như vị Mỹ Hầu Vương Trương Tử Tinh say mê từ nhỏ, không khỏi muốn tái tạo hình tượng nơi Viên Hồng. Lúc này Viên Hồng bỗng nghe Trương Tử Tinh truyền âm, biết có phân phó nên ngưng thần lắng nghe rồi gật đầu.

Kỳ thật tới Đông hải,Trương Tử Tinh tồn tại một cái ý nghĩ: theo trí nhớ Ứng Long thì Đại Vũ năm đó có một khối Định hải thần thiết, không biết giờ Đông Hải có không, mà nếu có còn phải xem duyên phận Viên Hồng thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.