Nga Mỵ

Chương 229: Chương 229: Không thể chờ đợi




Đoạn Tiên cốc là nơi đệ tử Tây Nam tứ phái tiến hành thí luyện. Nơi này có rất nhiều yêu thú hung mãnh từ cấp một đến cấp bốn. Mọi người vẫn luôn cho là tổ sư năm đó chọn chỗ này là nhìn trúng vị trí trung tâm của nó, nhưng hôm nay xem ra cũng không đơn giản như vậy. Rất có thể là ngay từ đầu đã vì Đoạn Tiên cốc mới có Tây Nam tứ phái.

Vốn là tổ sư sáng lập ra bốn phái cũng vì thèm muốn bảo tàng của Băng Hỏa Thần vương mới ngụ lại Tây Nam biên thùy, sơn môn bốn phái vây Đoạn Tiên cốc ở giữa, nếu có người xông vào Đoạn Tiên cốc, bốn phái có thể ngay lập tức liên thủ đuổi bắt.

Lại lấy lý do là nơi đệ tử thí luyện mà phong tỏa Đoạn Tiên cốc cách một thời gian cử hành tỉ thí, thực sự là một chiêu che giấu vô cùng cao minh.

Thứ nhất danh chính ngôn thuận cấm người bên ngoài tự ý ra vào cốc. Thứ hai một khi phát hiện vị trí cụ thể cửa vào và năm bảo vật mở ra bảo tàng, họ triệu tập đệ tử tiến vào sơn cốc cũng sẽ không gây ra nghi ngờ.

Ấn tượng của mấy người Đề Thiện Thượng đối với chỗ này quá sâu. Đại hội tỉ thí ở Đoạn Tiên cốc lần trước bởi vì độc kế của phái Phách Thiền, bọn hắn suýt nữa đã phải nộp mạng ở nơi này. May có Cơ U Cốc nghĩ ra biện pháp thích hợp, mấy người phối hợp với nhau mới mở ra một con đường sống.

Giờ phút này, tu vi mấy người đã khác xa trước đây. Hơn nữa trên tay còn có rất nhiều thủ đoạn công kích, cho dù một lần nữa phải đối kháng với Chu Vương cấp năm, họ liên thủ lại muốn giết nó cũng không phải không có khả năng.

Mặc dù biết Chu Vương kia quá nửa là đã đoạt được một thân thể rồi thoát khỏi Đoạn Tiên cốc rồi, nhưng trong cốc chắc chắn còn có điều hấp dẫn yêu thú cấp năm khác, bọn họ muốn vào cốc tìm kiếm bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, phải sẵn sàng chống lại những yêu thú này.

“Chưởng môn, sau đại hội tỉ thí Đoạn Tiên cốc lần trước có phái người vào cốc thăm dò rốt cuộc là nguyên nhân gây ra việc đột nhiên xuất hiện yêu thú cấp năm không?” Cơ U Cốc hỏi.

“Chúng ta suy đoán việc này có liên quan đến bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, đúng hơn là liên quan đến Trường Sinh Tiên Hỏa trong bảo tàng. Chuyện này ba phái còn lại mặc dù cũng có nghi ngờ, nhưng mà cấm chế trong Đoạn Tiên cốc thực sự lợi hại, chỉ cho phép Tu sĩ Trúc Cơ trở xuống vào trong. Khi chúng ta phái người vào điều tra, mỗi lần nhích tới vùng gần trung tâm hồ đều sẽ phát hiện tung tích yêu thú cấp năm, phải đi vòng vèo, cho nên đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể.” Phù Ngọc nói.

“Lại nói việc lần trước phái Phách Thiền phát hiện trong cốc tồn tại yêu thú cấp năm cũng thật tình cờ, bởi bọn họ là chủ sự Đại hội Đoạn Tiên cốc lần đó cho nên phái đệ tử vào cốc thử trước, kết quả là phát hiện yêu thú cấp năm.”

Đoạn Tiên cốc thật ra có thể mở ra bất cứ lúc nào cho đệ tử bốn phái sử dụng. Chẳng qua trong đó quá mức hung hiểm, hơn nữa chi phí chế tạo ra phù trận thật không rẻ, cho nên trừ lúc cử hành đại hội Đoạn Tiên cốc, bình thường có rất ít đệ tử tiến vào trong đó.

Cơ U Cốc mắt sáng lên: “Phái tiếp theo chủ sự đại hội tỉ thí Đoạn Tiên cốc là phái Thống Chướng.”

Phù Ngọc cười nói: “Đúng vậy. Cho nên ta tính qua ít ngày nữa sẽ đề nghị bốn phái liên thủ giải quyết vấn đề trong Đoạn Tiên cốc. Tổ sư lưu lại nơi cho đệ tử thí luyện, sao có thể để nó hoang phế trên tay chúng ta? Nhất là lại để cho bọn yêu thú chiếm địa bàn Tây Nam của chúng ta, vậy thì sau này liệu còn có mặt mũi nào tiếp tục đặt chân trên đất Tây Nam này? Nhất định phải bảo Thống Chướng phái giải quyết triệt để rồi.” Nụ cười của hắn nhìn thế nào cũng thấy thật âm hiểm giảo hoạt.

Đề nghị vừa ra, có thể tưởng tượng mấy phái còn lại nhất định sẽ cho rằng phái Thánh Trí cố ý làm khó phái Thống Chướng, cuối cùng phái Thánh Trí có thể nhân cơ hội trục lợi, làm khó ba phái còn lại. Sau đó Đề Thiện Thượng dẫn đội ngũ vào cốc, bỏ hết sĩ diện đi chiếm hết chỗ tốt, đồng thời cũng sẽ không có người nào hoài nghi lý do bọn họ tiến vào Đoạn Tiên cốc.

Quan trọng là cho dù tương lai ba phái còn lại phát hiện huyền cơ trong đó cũng không có biện pháp đề ra yêu sách gì.

Chu Chu thầm nghĩ: Nhị sư huynh và Chưởng môn quả thật là cá mè một lứa. Nhìn qua thì có vẻ hào hoa phong nhã, thân thiện ấm áp nhưng thật ra lại vô cùng âm hiểm! Chiếm hết chỗ tốt còn tỏ vẻ đương nhiên, đắc tội ai cũng không thể đắc tội bọn họ!

Vưu Thiên Nhận nói: “Hiện tại năm bảo vật đều đã ở trên tay chúng ta. Phù Ngọc, ngươi có thể bắt tay vào làm rồi. Thiện Thượng, các con cũng không cần nóng lòng, an toàn của bản thân là quan trọng nhất. Cứ đi trước xem rõ tình thế trong cốc, nếu như không thể mở ra bảo tàng ngay lập tức, cứ bảo vệ bản thân trước tiên đã. Dù sao Đoạn Tiên cốc và bảo tàng cũng không mọc chân chạy mất, các con vẫn còn trẻ, không được hành sự quá lỗ mãng.”

Bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương rất quan trọng, phái Thánh Trí đã hao phí vô số nhân lực vật lực trong việc này. Vưu Thiên Nhận và Phù Ngọc chính là người muốn mở ra bảo tàng hơn ai hết, nhưng so với an nguy của mấy đệ tử, không cần suy nghĩ tất nhiên là bọn họ coi trọng vế sau hơn.

Phái Thánh Trí thật vất vả mới phát hiện và bồi dưỡng được mấy đệ tử tinh anh này, bọn họ chính là tương lai của phái Thánh Trí, mất đi bất kỳ người nào cũng khiến bọn họ thương tâm không dậy nổi.

Chu Chu mấy lần muốn nói lại thôi, rốt cục cuối cùng lại không nhịn được, nhỏ giọng thỏ thẻ: “Có thể. . . . . . chờ sư phụ con xuất quan, chúng ta thương lượng lại một lần nữa hay không?”

Bây giờ thái độ Vưu Thiên Nhận đối với Chu Chu so với đệ tử đích truyền của mình còn thân thiết hòa ái hơn. Nghe đề nghị của nàng, vẻ mặt ôn hoà nói: “Con đang lo lắng về Trường Sinh Tiên Hỏa ư?”

Chu Chu e dè gật đầu, sự lợi hại của Thiên Hỏa không ai rõ hơn nàng. Dựa theo lời của Trì Tha Diệu ngày đó trước khi chết đã nói, ngọn lửa Tiểu Trư phun ra chính là một trong số các loại Thiên Hỏa – Húc Dương Minh Hỏa, sau đó nàng cũng đã cùng sư nương chứng thực.

Thử nghĩ xem lửa này vừa ra, thiêu rụi hai Tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngay tại chỗ, nếu như nó còn nằm trong tay một thất phẩm Luyện Đan Sư có năng lực khống chế lửa xuất chúng, bảo người ta không sợ thế nào?

Vưu Thiên Nhận và Phù Ngọc liếc nhau một cái. Đề nghị của Chu Chu quả thật có đạo lý, Thiên Hỏa không phải chuyện đùa. Lúc trước mặc dù Trịnh Quyền đã giải thích cặn kẽ với bọn hắn về Trường Sinh Tiên Hỏa. Chẳng qua từ trước đến nay đều có ông trấn giữ, tất cả mọi người có thể đều yên tâm nên hơi lơ là chuyện này.

Tuy Trường Sinh Tiên Hỏa chỉ là một loại Thiên Hỏa lực uy hiếp hạng trung nhưng như tên của nó, thiên hỏa này ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ, mà sở dĩ yêu thú trong Đoạn Tiên cốc bỗng nhiên đột phá cấm chế tấn chức cấp năm, dựa theo giả thuyết của Trịnh Quyền, chắc chắn việc này có liên quan đến Trường Sinh Tiên Hỏa.

Mặc kệ như thế nào, cũng không cần thiết phải mạo hiểm trong tình huống chưa hoàn toàn sáng tỏ.

Nhưng Doãn Tử Chương lại bỗng nhiên phát biểu: “Nếu như đã đàm phán xong với ba phái mà Nhị sư phụ chưa xuất quan, chúng ta cũng có thể đi trước xem một chút, tựa như sư phụ nói, nếu thật sự không được, chúng ta sẽ lui về ngay.”

Bình thường, Tu sĩ Kết Anh ít nhất cũng nửa năm một năm, thỉnh thoảng cũng có thiên tài một hai tháng đã hoàn thành, nhưng là đây chỉ là số rất ít, tuyệt đại đa số bế quan mười năm, hai mươi năm thậm chí còn lâu hơn. Cũng không ai biết Trịnh Quyền lúc nào xuất quan, nhưng Doãn Tử Chương lại không chờ nổi được nữa.

Mối thù của hắn có thể đợi, nhưng cừu nhân của Chu Chu không biết lúc nào sẽ lại tìm tới tận cửa, thực lực hắn bây giờ so với đối phương thực sự quá nhỏ bé, cho dù liều mạng cũng khó mà bảo vệ Chu Chu an toàn, cho nên hắn phải mau chóng đột phá, phải tăng lên tu vi!

Đối với người bình thường mà nói, hắn chưa tới hai mươi lăm tuổi đã đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ, kỳ tích nghe qua đã rợn cả người. Nhưng thành tựu này với hắn mà nói vẫn không đủ. Thực lực Đan quốc rất đáng sợ, chỉ nhìn Chu Chu chưa tới hai mươi tuổi đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ là biết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.