Nga Mỵ

Chương 509: Chương 509: Bẫy rập trí mạng




Lâm Chấn Kim ha ha cười một tiếng, hào hứng quá nói: “Hôm nào cũng cho các con thử một chút tài nấu nướng của ta!”

Doãn Tử Chương vội ho một tiếng: “Không cần, quá phiền toái đến phụ thân.”

Lâm Chấn Kim liền đưa tay gõ Doãn Tử Chương một cái, giả vờ cả giận nói: “Con đang ghét bỏ tài nấu nướng của phụ thân con có phải không?!”

Trong lòng Chu Chu cười trộm, cuối cùng nàng cũng biết thói xấu hay gõ đầu nàng của Doãn Tử Chương là từ đâu tới rồi, Lâm thúc thúc thực uy vũ! Thay nàng gõ cho đại ác nhân này thêm hai cái thì càng tốt.

Trên mặt Doãn Tử Chương lộ ra mấy phần xem thường: “Tài nấu nướng của phụ thân từ bao giờ lại tốt hơn thế.”

Phụ mẫu nhà mình có một điểm giống nhau nhất chính là làm cái gì cũng không phải chỉ là một loại khó ăn bình thường, mẫu thân còn biết nấu mỳ gà còn được xem là sở trường, còn phụ thân trời sinh đúng là người khiến tất cả những thức ăn đều biến hóa một cách kỳ dị.

Lâm Chấn Kim hừ hừ hai tiếng, chính bản thân cũng cảm thấy buồn cười.

Sau khi ăn xong Lâm Chấn Kim hỏi thăm cặn kẽ quá trình Chu Chu tấn nhập Đại Thừa kỳ, Chu Chu biết rất nhanh Doãn Tử Chương sẽ đột phá, cho nên mỗi chi tiết đều nói một cách cặn kẽ, thậm chí ngay cả chuyện mình bị tâm ma quấy nhiễu thấy được một vài ảo ảnh cũng không giấu diếm.

Lâm Chấn Kim sau khi nghe xong hỏi: “Chu Chu, con nói xem “Đạo” là cái gì?”

“Nghĩ thông suốt, cái gì cũng làm được.” Đáp án của Chu Chu rất đơn giản, tại sao con người phải bất an không cam lòng, có hối hận oán hận, cũng bởi vì là không muốn thông suốt mà thôi, suy nghĩ cẩn thận điều phải làm, hiểu được tâm tư của chính mình, sau đó cố gắng thực hiện mục tiêu của mình, đây chính là Đạo của nàng.

Màn đêm buông xuống, hai người bái biệt Lâm Chấn Kim đi đến quảng trường tháp Vũ Thần, nơi xa nhìn thấy những ngọn đèn, ánh sáng mặc dù yếu ớt, nhưng lại lộ ra nồng đậm ấm áp, có thể soi sáng sâu đến nội tâm con người.

Doãn Tử Chương trầm mặc một lúc nói: “Nếu như ta nói cho dù ngàn vạn năm sau tuyệt sẽ không thay lòng đổi dạ, đó cũng chỉ là câu nói suông. Muội nghĩ không sai, hai chúng ta có tình cảm với nhau liền ở chung một chỗ. Không phải vì tương lai sau này, chỉ bởi vì bây giờ chúng ta muốn gắn bó với nhau. Nhưng ta nghĩ, chúng ta vẫn sẽ luôn luôn như thế này.”

Chu Chu dựa vào trong ngực hắn, trong lòng bình an vui sướng không thể nói hết được, mặc dù đại ác nhân không thích nói nhiều hơn nữa thi thoảng còn há mồm nói những câu đả thương người. Thế nhưng hắn vẫn rất hiểu được tâm ý của nàng.

“Tiểu Trư biến thân thành Kim Diễm Phượng Hoàng, sau này sẽ không trở lại hình dáng cũ hả?” Doãn Tử Chương thuận miệng hỏi, hắn tương đối nhớ cái con vật yếu ớt khả ái kia. Tiểu Trư luôn biểu hiện ra vẻ mặt giống y như Chu Chu.

“Vâng, trừ phi tương lai nó luyện ra được pháp thuật của bản thân, tu luyện được thuật biến hình.” Chu Chu vừa nói vừa nhẹ nhàng nâng tay. Hỏa linh Phượng Hoàng liền lóe lên xuất hiện trên tay của nàng. Thân mật nghiêng đầu cọ cọ trên người Doãn Tử Chương. Ý muốn lấy lòng thân cận hết sức rõ ràng.

Doãn Tử Chương giơ tay sờ cái đầu nho nhỏ của nó, liền có chút thất vọng cảm thấy cảm giác ở tay kém rất xa Tiểu Trư: “Sau này gọi nó là gì?”

Chu Chu do dự một chút nói: “Gọi Tiểu Chu đi, muội tên Chu Chu, nó gọi là Tiểu Chu!”

Kim Diễm Phượng Hoàng chợt nghe thấy tin dữ, chân không đứng vững thiếu chút nữa là trực tiếp ngã xuống đất. Rõ ràng nó là Kim Phượng, nơi nào “Chu” rồi, gọi Kim Hoàng còn chấp nhận được! Tại sao lại gọi là chu (heo)?

Doãn Tử Chương nhìn bộ dáng ủ rũ của Kim Diễm Phượng Hoàng thì không khỏi có chút buồn cười. Rõ ràng hỏa linh được phân thân từ Chu Chu này đã bắt đầu có ý chí của mình. Đáng tiếc hết lần này đến lần khác lại không nói được, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận cái tên mà chủ nhân mạnh mẽ đặt cho.

Ngay thời điểm chiều ngày thứ ba sau khi Doãn Tử Chương và Chu Chu tiến vào bế quan trong tháp Vũ Thần, ba bóng ảnh vô thanh vô tức lén lút đi ra khỏi cấm địa trang viên Lâm thị. Một đường như điên chạy đến chân núi Đế Sơn phía Bắc cách Sùng Vũ thành trăm dặm.

Dẫn đầu ba người này không phải nói chính là Đạo Quân Nghiêm Tần, một người đi theo phía sau lão là Lâm Chấn Thuần. Một người khác dĩ nhiên là người không cùng phe vẫn tranh đấu với nhau đã vài thập niên Đại gia Lâm Chấn Sát Lâm thị!

Hai người cùng là người lưu lạc thiên nhai, có cùng chung cường địch, ngược lại lại nổi lên ý nghĩ muốn hợp tác.

Hôm nay mấy người đứng đầu trong Sùng Vũ Thành đều đang bế quan, còn lại vài vị Nguyên Anh Đạo Quân cũng cảm nhận được hành động của bọn họ, nhưng địa vị Đạo Quân Nghiêm Tần ở Chiêu Thái Tông cao thượng, mang theo hai vị trưởng lão Kết Đan đi ra ngoài dĩ nhiên quá bình thường, cũng không có người nào tiến lên tra hỏi.

Đạo Quân Nghiêm Tần dẫn hai người bọn họ đến địa điểm đã hẹn trước, xoay người lại nói: “Lão phu chỉ có thể giúp được đến đây, sau này các ngươi hãy tự giải quyết cho tốt đó.” Nói xong liền nghĩ muốn trở về thành Sùng Vũ.

” Nếu Đạo Quân Nghiêm Tần đã đến rồi thì cần gì phải vội vã rời đi?” Một tu sĩ Nguyên Anh mang mặt nạ cùng Chu thị đi ra từ trong rừng cây, cùng lúc đó, Đạo Quân Nghiêm Tần cảm nhận được phụ cần có ít nhất năm tu sĩ Nguyên Anh đang mai phục, trừ Chu thị ở ngoài, thế mà lúc trước lão lại không phát giác được những người khác.

Giọng nói của người này hết sức quen thuộc, lão đã từng nghe qua….”

Đây là một bẫy rập! Sắc mặt Đạo Quân Nghiêm Tần trầm xuống nhìn chằm chằm Chu thị lạnh giọng nói: “Đây là có chuyện gì xảy ra? Lâm Tử Mặc, không nghĩ tới vài năm không thấy, thế mà ngươi cũng Kết Anh rồi, cần gì phải che che dấu dấu không dám gặp người sao?!” Nửa câu sau là lão nói với tu sĩ Nguyên Anh đi cùng Chu phu nhân.

Chu phu nhân gấp gáp nói: “Là Lâm thiếu gia nói có đại sự cần thương lượng với bá phụ, chúng ta cũng không có ác ý….”

Lâm Tử Mặc ha ha cười, tháo mặt nạ xuống nói: “Ánh mắt Đạo Quân Nghiêm Tần thật tốt.”

“Ánh mắt tốt? Lão phu có mắt không tròng là thật, lại để cho nhiều tu sĩ Nguyên Anh như vậy mai phục ở chỗ này, thương lượng đại sự? Hừ!” Trong lòng Đạo Quân Nghiêm Tần dâng lên nồng đậm bất an, âm thầm lấy ngọc phù đưa tin từ nhẫn trữ vật ra.

Chỉ cần bóp nát ngọc phù, trong chớp mắt người Tam Đại tông môn sẽ tới.

Tu sĩ Nguyên Anh không phải là rau cải trắng, cho dù bây giờ Lâm Tử Mặc đã Kết Anh, bằng địa vị nhân lực của hắn cũng không thể mời được nhiều tu sĩ Nguyên Anh từ Tam Đại tông môn hành động được. Giải thích duy nhất chính là hắn đầu hàng Liên Minh Đan Quốc, nếu như vậy thì cho dù có sử dụng nhiều tu sĩ Nguyên Anh hơn nữa cũng không có chuyện gì là quái lạ cả.

Đạo Quân Nghiêm Tần nghĩ đến lời Chu phu nhân nói với lão ba ngày trước, trong lòng liền động, chẳng lẽ bọn họ tính toán thuyết phục lão đầu phục Liên Minh Đan Quốc?

Mặc dù lão có chứa nhiều bất mãn đối với tông môn, nhưng Chu thị gia tộc bọn hắn có dây dưa với Chiêu Thái tông quá sâu, từ nhỏ lão đã tự nhận mình là người Chiêu Thái Tông, căn bản không thể nào phản bội lại tông môn.

Nhưng trước mắt làm cách nào để thoát thân đây?

Lâm Tử Mặc phát hiện động tác mờ ám của lão, cười lạnh nói: “Vô dụng, nơi này đã bày ra thiên la địa võng, cho dù ngươi có bóp nát một trăm tấm ngọc phù, cũng không có người phát hiện ra được, lại càng không có người đến đây cứu ngươi.”

“Đến tột cùng là ngươi muốn thế nào?!” Nghiềm Tần Đạo Quân rốt cuộc biến sắc.

“Yên tâm, ngươi vẫn còn chỗ dùng, chúng ta chưa có ý muốn mạng của ngươi.” Lâm Tử Mặc lạnh nhạt nói.

Chu phu nhân cũng phát hiện ra có điều không đúng, sợ hãi nói: “Lâm thiếu gia, ngươi, người đến tột cùng là muốn làm cái gì?”

Lâm Chất Sát và Lâm Chấn Thuần mờ mịt không hiểu gì, nhưng vẫn nhận ra Lâm Tử Mặc lai giả bất thiện, kinh hồn bạt vía hỏi: “Lâm Tử Mặc, ngươi, ngươi tột cùng là muốn như thế nào?”

Lâm Tử Mặc dùng ánh mắt hèn mọn nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói: “Yên tâm đi, hai người các ngươi mặc dù không có tác dụng gì, nhưng giờ phút này vẫn không thể chết. Ra tay đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.