Ngã Dục Phong Thiên

Chương 254: Chương 254: Trời ạ, ngươi thật sự không biết sao?.




- Đáng tiếc sau khi Hoàn Mỹ Trúc Cơ không thể hấp thu linh lực thiên địa, cho dù là miễn cưỡng hấp thu cũng cực kỳ gian nan… Duy chỉ có lực lượng của đan dược mới có thể, nhưng dù sao cũng không phải là lâu dài.

Mạnh Hạo thở dài, Hoàn Mỹ Trúc Cơ tuy mạnh nhưng có cái được cái mất, dù vậy có cho Mạnh Hạo chọn lựa lại một lần nữa hắn cũng sẽ chọn Hoàn Mỹ Trúc Cơ.

- Nếu ta tới Trúc Cơ hậu kỳ…

Mạnh Hạo hai mắt lóe lên nhanh đến không thể nhìn ra, mắt nhìn vẻ thành khẩn của Tiếu Trường Ân một lúc lâu rồi gật đầu.

- Hồ này nói sau, ngươi cứ ở nơi này, chuẩn bị một chỗ bế quan, ngày thường không được tới làm phiền, mặt khác đem linh thạch của gia tộc có thể xuất ra, toàn bộ đưa tới đây.

Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng.

Tiếu Trường Ân nhất thời mừng rỡ, nhưng nghe được câu cuối cùng, trong lòng cũng có chút đắn, nhưng cắn răng một cái, vẫn là gật đầu nhận mệnh.

Thời khắc này, bên ngoài Tiếu gia sơn trang, Từ Lạc Đê sắc mặt u ám, sau khi mang theo tộc nhân trốn đi, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, ánh mắt lộ rõ sự oán độc mãnh liệt.

- Tiếu Trường Ân, ngươi lại dựa vào người ngoài, Từ mỗ chẳng lẽ không biết sao!

- Chỉ là một tên tu sĩ ngự linh, linh vật của hắn tuy mạnh nhưng chỉ cần vây khốn linh vật này, thì có thể chém giết người này dễ dàng. Loại tu sĩ dạng này thì mạnh nhất chính là linh vật, sợ nhất bị người khác chém đầu! Không có linh vật, sinh tử không còn trong tầm tay!

Từ Lạc Đê hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua tộc nhân bên cạnh.

- Các ngươi về trước đi, việc này vẫn chưa xong!

Tộc nhân Từ gia đều đồng ý, tay áo Từ Lạc Đê vung lên, thân mình hóa thành cầu vồng nháy mắt bay đi thẳng về phía xa.

- Chỉ có thể đi mời Tang La tiên sinh rồi, lấy tu vi Trúc Cơ hậu kỳ với bảy tòa đạo đài, giết cái tên tu sĩ ngự linh kia thì không thành vấn đề. Chỉ là tính tình y cổ quái, chưa chắc có thể mời được… Nhưng mà dựa vào tình cảm năm đó, lại bỏ ra cái giá không nhỏ... chắc là sẽ đồng ý! Nếu có thể đạt được linh hồ những thứ này đều rất đáng!

Từ Lạc Đê hạ quyết tâm, tốc độ nhanh hơn, sau một ngày bay, ở một chỗ cô sơn, vô số kền kền lượn vòng, ở chân núi còn có một cây cọc gỗ cao hơn hai trượng, trên cọc cột một cỗ hài cốt.

Cỗ hài cốt này đã rữa nát mấy tháng này, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, trên cộc gỗ còn có một con kền kền đang mổ xương cốt, đôi mắt sâu hoắm nhìn thấy Từ Lạc Đê, như không sợ con người.

- Từ mỗ cầu kiến Tang La tiên sinh.

Từ Lạc Đê mắt nhìn hài cốt, giữ vững lòng, mặc dù đều hư thối không còn hình dáng nhưng y vẫn mơ hồ nhận ra hài cốt này là tộc lão của một gia tộc lân cận, tu vi ở Trúc Cơ trung kỳ.

Lời nói y truyền vào cô sơn, hồi lâu sau, một âm thanh khàn khàn khó nghe từ bên trong, âm u truyền ra.

- Kẻ này là mấy tháng trước dám khinh thường ta trước mặt người khác, vì thế ta bắt giữ lão trói ở đây để trừng phạt, thật không ngờ sinh cơ của lão quá yếu, chỉ mới hai tháng đã chết rồi. Ngươi đến nơi này của Tang mỗ, có chuyện gì!

Từ Lạc Đê hít một hơi sâu, hướng về phía cô sơn chắp tay cúi đầu thật sâu.

- Tại hạ gặp phiền toái, muốn mời tiên sinh ra tay giúp Từ mỗ giết một người.

Từ Lạc Đê trực tiếp đi vào việc chính, y biết tính cách của đối phương, lời nói không được vòng vo.

- Giết người… À ha ha ha ha…

Một tràng cười chói tai truyền ra.

- Nể tình năm đó giữa ta và ngươi, việc này lão phu có thể giúp ngươi, nhưng mà quy củ, vẫn không thể thiếu.

- Việc này Từ mỗ đương nhiên hiểu rõ.

Từ Lạc Đê tay phải nâng lên một túi trữ vật lớn, trực tiếp quăng ra. Túi trữ vật này bay thẳng đến cô sơn. Giữa không trung có một đạo ảo ảnh chợt lóe lên trực tiếp đem túi trữ vật cuốn đi.

- Chờ ta mấy ngày, đợi ta luyện hài cốt người này xong liền đi với ngươi một chuyến.

Âm thanh khàn khàn truyền ra. Thi thể trên cọc gỗ bên cạnh Từ Lạc Đê bị kền kền gắp lên, bay thẳng về phía cô sơn.

Từ Lạc Đê hít một hơi sâu, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo.

- Tiếu Trường Ân, lần này ta xem ngươi làm sao chống cự được!

Mắt lộ ra sát cơ, Từ Lạc Đê khoanh chân ngồi trên mặt đất, đợi thời gian trôi qua.

Giờ phút này, bên trong sơn trang Tiếu gia, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong một phòng nhỏ cạnh hồ, bốn bề có một quầng sáng nhu hòa, từ trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng từ ngoài tuyệt nhiên không thấy được mọi thứ bên trong.

Cấu tạo của quầng sáng này là chín mảnh phù lục. Những phù lục này đều là thiếu nữ kia của Tiếu gia vẽ, sau khi đưa tới, tự mình bố trí ở bốn phía căn phòng nhỏ của Mạnh Hạo, sau đó cung kính rời đi.

Mạnh Hạo nhìn cô gái đi ra, há mồm phun ra, một mảnh lôi vụ lập tức bay ra, khuếch trương bao phủ bốn phía, lúc này mới không vội vàng mở túi trữ vật, lấy La Địa Đan của Thanh La Tông ra, cẩn thận quan sát.

- Khụ khụ, đang nói đến đâu rồi? Đúng rồi tiếp tục chuyện hôm qua, ngươi làm như vậy không được, ngươi như vậy là không có đạo đức, ngươi không nên ném ta như thế, ngươi quá đáng lắm!

Lúc Mạnh Hạo quan sát La Địa Đan này thì cái mũ quan trên đỉnh đầu do miếng mỡ đông biến thành lập tức truyền âm thanh ra.

Mạnh Hạo không nói gì, cả ngày hôm nay miếng mỡ đông này gần như nói không ngừng nghỉ, một đề tài có thể nói cả ngày, nếu lời nói không lặp lại thì thôi, nhưng đây là cố tình lặp lại, vả lại chính nó cũng đều không cảm thấy vô vị.

- Ngươi nói xem, nếu ngươi va phải một tiểu bằng hữu…

- Hoa cỏ cũng không được a…

- Cá nhỏ con tôm nhỏ cũng đều vô tội…

Mạnh Hạo chỉ cảm thấy ong ong bên tai, cố tình không nghe, nhưng thanh âm của cái mũ quan do miếng mỡ đông biến thành càng lúc càng lớn, đến cuối cùng gần như là hét lên, lại còn xuyên ra khỏi đám lôi vụ cùng quầng sáng truyền ra bên ngoài, khiến phần lớn tộc nhân Tiếu gia sau khi nghe xong đều mang theo vẻ dò xét.

- Câm miệng!

Mạnh Hạo cắn răng, lấy mũ quan xuống, hung hãn quăng ra đất.

- Ơ, ta còn chưa nói hết đâu, vừa nói đến đâu rồi? Thôi được rồi, ta nói lại từ đầu vậy, như ngươi là không đúng, là không có đạo đức…

Mạnh Hạo ngẩng đầu lên trời, sắc mặt càng khó coi, một lát sau hắn nhấc người đi về hướng về phía mũ quan nhấc chân hung hãn giẫm xuống.

- Ngươi như vậy là không đúng, quá hung tàn rồi, quá không có đạo đức rồi!

Trên mũ hiện lên gương mặt lão giả, dáng vẻ của một lão giả chẳng sợ bị Mạnh Hạo giẫm đạp lên, cũng không kêu thảm thiết mà chỉ thao thao bất tuyệt.

- Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nói ra đi, ngươi sao còn theo ta, đi đi, đi nhanh đi.

Mạnh Hạo cắn răng, lui về phía sau vài bước, nhìn cái mũ quan trước mắt nói.

- Ơ? Ta cũng đã nhận ngươi là chủ nhân rồi, một khi nhận chủ, cả đời là chủ, ta tuyệt đối sẽ không có đạo đức như thế, như vậy là không có nguyên tắc, như vậy là không có…

Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn giữa không trung cho đến hai nén hương trôi qua, mới lại cúi đầu nhìn cái mũ quan trước mắt.

- … Như vậy là không có tố chất, ta nói tổng cộng bảy trăm bốn mươi lăm cái không có như vậy, ngươi xem ta bao nhiêu là văn hóa, bao nhiêu là thành ý. Tóm lại ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi ngươi.

Mạnh Hạo trầm mặc, bỗng nhiên tay phải nâng lên một con hỏa long, oanh một tiếng đã ở chỗ cái mũ. Lúc này kêu thảm thiết truyền ra, nhưng kêu rồi lại kêu, hóa thành lải nhải, mũ quan này vẫn không bị hao tổn gì. Trên mặt Mạnh Hạo đã nổi lên gân xanh, hắn luôn cho tính khí bản thân rất tốt, nhưng hôm nay cũng phải bộc phát ra, cả người hung hăng nhảy đạp lên cái mũ quan trên đất.

Nhưng… Một lát sau, khi Mạnh Hạo dừng lại, cái mũ này phịch một tiếng, lại về trên đỉnh đầu của hắn, lại còn biến sắc, trở nên xanh mượt hơn, vả lại bộ dạng vô cùng khoa trương.

Mạnh Hạo sắc mặt càng thêm u tối.

- Không chấp nhất trẻ nhỏ, ta là người tốt, ta vì muốn giúp ngươi, vì không muốn ngươi đi trên con đường tà ác, ta nguyện dùng sức mạnh của bản thân giúp ngươi. Trẻ con, có biết bao nhiêu thiếu niên trượt chân rơi xuống thiên cổ hận a, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi bể khổ, giúp ngươi hàng phục những kẻ đáng chết.... Kiếp trước ta thất bại, kiếp trước trước nữa thất bại, kiếp trước trước trước nữa vẫn thất bại, duy nhất kiếp này không bị con chim chết tà ác vô sỉ kia độ hóa!!

Cái mũ quan nói tới đây, nghiến răng nghiến lợi.

- Ta đời này, nhất định phải độ hóa nó.

- Ngươi nói con chim kia, là ai!

Sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm nhìn cái mũ quan, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Vật này đánh không chết, muốn vứt bỏ cũng không xong, quả thực khiến hắn cảm thấy phiền chán đến cùng cực.

- Ngươi không biết?

Cái mũ quan trên đỉnh đầu Mạnh Hạo lập tức bay lên, sau khi vặn vẹo thành hình dáng khoa trương, phịch một tiếng, biến thành miếng mỡ đông, lộ ra gương mặt già cỗi, mang theo vẻ khó tin, nhìn Mạnh Hạo.

- Trời ạ, người vậy mà lại không biết con chim chết tiệt đó, đáng giết ngàn đao, vô liêm sỉ…

Miếng mỡ đông nhất thời run run, mắng không ngừng. Mạnh Hạo thở dài một tiếng, ngầng đầu nhìn bầu trời cho đến một nén hương trôi qua, mới một lần nữa nhìn về phía miếng mỡ đông trước mắt.

- … Con chim chết đó hẳn là bị người ta đặt phân trong cổ họng, ngươi lại không biết nó?

Lúc này miếng mỡ đông mới nói xong hình dung của nó về con chim.

- Ta không biết.

Mạnh Hạo nhìn chằm chằm miếng mỡ đông, một lúc lâu sau chậm rãi mở miệng.

- Ngươi thật sự không biết?

Gần như khi Mạnh Hạo vừa dứt lời, miếng mỡ đông kia đặc biệt kinh ngạc hỏi.

- Ngươi thật sự thật sự là không biết? Không thể nào, ngươi thật sự thật sự thật sự không biết?

- Ta, không biết!!

Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác bản thân cùng miếng mỡ đông này rất khó nói chuyện với nhau.

- Trời ạ, trên người ngươi có khí tức của nó, ngươi lại không biết nó, sao có thể thế được, ngươi làm sao có thể không biết được. Trời ơi trời ơi, ngươi quả là thật sự thật sự không biết?

Miếng mỡ đông mở to mắt, càng lộ vẻ khó tin.

Mạnh Hạo đã không còn muốn nói gì, hai mắt nhắm lại, ngồi xuống, miếng mỡ đông lập tức lao tới, phịch một tiếng hóa thành cái mũ quan xanh mượt, cũng mặc kệ Mạnh Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, đã yên vị trên đỉnh đầu của hắn.

Ở xa nhìn thấy, Mạnh Hạo một thân trường sam văn sĩ, cái mũ quan này rất dễ bắt mắt, đủ để bất luận kẻ nào sau khi thấy, cũng đều muốn quan sát nhiều hơn vài lần.

Sau một nén nhang.

- Sao ngươi lại không biết được?

Sau hai nén nhang.

- … Khó tin, ngươi vậy mà lại không biết…

Một lúc lâu sau.

- Ngươi tại sao không nói chuyện? Ta hiểu ngươi là xấu hổ chứ gì. Không sao không sao, ta là người tốt, ta sẽ cố gắng giúp ngươi thoát khỏi con đường tà ác, ta…

Mạnh Hạo sắc mặt càng lúc càng khó coi, thời khắc này lấy tính khí của hắn cũng không thể chấp nhận được nữa, rốt cuộc bùng nổ. Nổi giận gầm lên một tiếng, cầm cái mũ quan ném ra bên ngoài, cùng lúc đó tay phải vỗ túi trữ vật nhất thời gần trăm phi kiếm nhất tề bay thẳng về phía mũ, đồng thời bấm tay niệm thần chú lập tức hỏa long phong nhận gào thét bay ra.

Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ vang truyền đi bốn phía khiến cho người của Tiếu gia đang ở bên ngoài đều kinh hãi run rẩy, Tiếu Trường Ân cũng mở to mắt, mặc dù không nhìn được tất cả bên trong quầng sáng, nhưng tiếng nổ này cũng quá mức kinh người.

Cô gái kia cũng ngẩn người, một lát sau, thì thần sắc có chút cổ quái.

Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, thân mình tiến về phía trước bước từng bước, cắt qua giữa ngón trỏ bên tay phải, máu từ đó chảy ra hóa thành huyết chỉ nháy mắt bay ra, tay trái hướng lên trời triển khai Phong Yêu đệ bát cấm.

Trời đất nổ vang, một lát sau sóng gợn bốn phía mới tan thành mây khói, nhưng Mạnh Hạo lại là cả người lộ ra chút chua sót, kinh ngạc nhìn miếng mỡ đông vẫn vui vẻ như cũ.

- Thật quái lạ, ngươi lại không biết, tại sao lại như thế, ngươi sao lại không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.