Ngã Dục Phong Thiên

Chương 232: Chương 232: Ngăn trở!!




Ngay khi Hứa Thanh nói xong, Mạnh Hạo chớp động ánh mắt. Đúng lúc đó, ở khu vực xa xa nơi mà không nhìn tới, bỗng nhiên có tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Theo tiếng động này xuất hiện, toàn bộ mặt đất trong phúc địa này lập tức rung chuyển dữ dội. Cùng lúc đó, một lực hút mạnh tới khó có thể hình dung truyền ra tại khắp cả vùng đất, khiến cho ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe. Hắn lập tức phát hiện đạo đài trong cơ thể lại xuất hiện chấn động, dường như sắp bị lực hút nào kéo ra ngoài cơ thể.

Mạnh Hạo biến sắc, vội vận chuyển tu vi. Ngay tức khắc ba tòa đạo đài hoàn mỹ trong cơ thể hắn phát ra tu vi lực mạnh mẽ, vận chuyển toàn thân chống cực lực hút tới từ mặt đất.

Mà Hứa Thanh thì không bị ảnh hưởng chút nào, lúc này đang lo lắng nhìn Mạnh Hạo.

Tiếng nổ ầm vang khắp thiên địa, lúc này không chỉ Mạnh Hạo như vậy, mà tất cả tán tu Trúc Cơ trong phúc địa này đều chấn động tâm thần, cho dù là đang làm chuyện gì thì đều không chút do dự mà khoanh chân ngồi xuống.

Nhưng vẫn liên tục có tán tu Trúc Cơ nổ bung toàn thân, máu thịt văng tung tóe. Mà đạo đài của bọn họ lại hoàn chỉnh một cách quỷ dị, bị lực hút này kéo thẳng tới chỗ truyền ra tiếng nổ.

Ở chỗ vang lên tiếng nổ kia vốn là một mảnh núi non, nhưng hôm nay lại bị người ta dùng đại pháp lực mài bằng, khiến cho nơi đây xuất hiện một hố lõm xuống. Bên trong chỗ lõm đó có một bãi đá màu đen.

Thoạt trông đây như một tòa bảo tháp chưa được xây xong, lúc này đã xuất hiện ba tầng, từ bốn phương tám hướng, những tòa đạo đài của tu sĩ bị hút tới, đều rơi vào trong bảo tháp màu đen này. Tháp ấy lại lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ mọc lên tầng thứ tư!

Cho đến khi tầng thứ tư hoàn toàn chân thật, lực hút này mới suy yếu đi, cho đến khi nó hoàn toàn tiêu tán thì trong phúc địa này đã có hơn hai mươi tán tu bỏ mình.

Cảnh này xảy ra đột ngột, lập tức khiến tất cả tán tu hoảng sợ, nhưng nơi này như một lao tù, bọn họ có tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy đường ra.

Mà khu vực truyền tới lực hút và vang lên tiếng nổ thì lúc này bị cả nghìn tên đệ tử Thanh La Tông bao quanh, khoanh chân ngồi bốn phía, không ngừng niệm lấy đủ loại kinh văn kỳ dị. Thậm chí thời gian trôi dần đi, đám đệ tử lúc trước phân tán truyền vào nơi đây cũng đã không ngừng tới.

Mạnh Hạo mở mắt ra, ánh mắt lóe lên u quang, hắn nhìn về phía nơi nổ vang và phát ra lực hút. Đạo đài trong cơ thể hắn dần bình ổn lại, dù sao hắn cũng là Hoàn Mỹ Trúc Cơ, đạo đài cũng là hoàn mỹ nên lực hút này với hắn dù không nhỏ, nhưng còn xa mới có thể lay động được.

- Nơi đó là nơi tập trung của đệ tử Thanh La Tông, trước khi đến đệ tử Thanh La Tông đã biết rõ, bước vào đây rồi liền nhanh chóng chạy tới đó tập trung lại. Ở đó niệm tụng một đoạn kinh văn, chuyện này ta cũng không rõ nguyên nhân là gì.

Hứa Thanh thấy sắc mặt Mạnh Hạo hơi tái nhợt, nàng lo lắng nói.

- Ta biết một đường ra ở nơi đây, dù sao tính ra ta cũng tới đây hai lần, ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ đó. Ngươi hãy mau rời đi, nơi này không thể ở lâu.

Mạnh Hạo không nói gì, hắn đứng dậy nhìn về phía truyền ra lực hút, một lúc sau hắn lắc đầu.

- Lực hút này không có ảnh hưởng lớn với ta, ta có phương pháp rời khỏi nơi này, nhưng sư tỷ…

Mạnh Hạo quay đầu nhìn Hứa sư tỷ.

- Nơi đây nếu không xuất hiện lực hút thì thôi, một khi xuất hiện sợ là tất cả tán tu Trúc Cơ đều thấy quỷ dị, tất sẽ tìm kiếm đệ tử Thanh La Tông, dùng tất cả thủ đoạn để tra hỏi tới cùng. Mà đường ra kia, nếu sư tỷ biết thì người khác cũng biết, mấy lão già Thanh La Tông kia sẽ không phạm sai lầm này.

- Đã lâu không gặp, vốn tưởng chúng ta sẽ có thời gian ở cùng nhau hơn. Nhưng hôm nay không được rồi, ta đưa sư tỷ tới nơi Thanh La Tông tập kết, sư tỷ ở đó sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, nhìn vị sư tỷ trong trí nhớ này, nhẹ giọng nói.

- Ngươi thật sự có phương pháp rời đi?

Hứa Thanh chăm chú hỏi.

- Thật sự là có.

Mạnh Hạo cũng trả lời một cách nghiêm túc.

Hứa Thanh im lặng nhìn Mạnh Hạo, định nói gì thêm nhưng Mạnh Hạo đã bước đến, ôm lấy vòng eo mềm mại của Hứa sư tỷ, mang theo nàng trực tiếp bay lên, vọt tới phía xa.

Gió lớn ào tới nhưng lại bị tu vi lực của Mạnh Hạo ngăn cản, khiến cho Hứa sư tỷ không bị gió quật vào mặt và người. Bị Mạnh Hạo ôm như vậy, gò má nàng lại đỏ lên.

Mấy sợi tóc đen quấn lấy khuôn mặt Mạnh Hạo, mang theo mùi thơm của nữ tử làm cho người ta khó có thể quên. Dọc đường đi Hứa Thanh không nói gì, nàng dẫu từng là sư tỷ, nhưng hôm nay ở trước mặt nàng, Mạnh Hạo đã không còn là vị tiểu sư đệ gầy yếu năm đó, hắn đã là tu sĩ Trúc Cơ, có thể giết chết Triệu Sơn Hà, mà hiển nhiên mấy năm nay đã trải qua nhiều thứ không tầm thường.

Khi hương thơm từ tóc truyền vào mũi Mạnh Hạo, khí tức trên người hắn cũng ùa vào lòng Hứa Thanh, khí tức ấy khiến nàng cảm thấy rất an toàn, đó là cảm giác của nhà.

Nàng bỗng nhớ tới năm đó ở Đại Thanh Sơn, khi Mạnh Hạo vẫn là thư sinh, cũng bị nàng mang theo như vậy từ Đại Thanh Sơn tới Kháo Sơn Tông.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Hứa Thanh hiện lên ý cười, nàng ngẩng đầu lên nhìn gò má Mạnh Hạo, cứ nhìn như vậy, dường như thời gian cũng trôi chậm lại.

Nàng không hiểu đây có phải là tình yêu hay không, chẳng qua lúc này cảm thấy rất yên bình, Mạnh Hạo giống như đệ đệ của nàng.

- Ngươi trưởng thành rồi.

Hứa Thanh không biết vì sao mà mình lại đột nhiên nói ra một câu như vậy.

Nghe thấy câu này, Mạnh Hạo đang bay bỗng ngừng lại, cúi đầu cười khổ, nhìn vị Hứa sư tỷ đang tỏ ra lạnh lùng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

- Hình như sư tỷ cũng đâu lớn hơn ta là bao…

Mạnh Hạo ho khan vài tiếng.

- Hơn năm tuổi, ta là sư tỷ của ngươi!

Hứa Thanh nghiêm túc nói.

- Cũng đâu có hơn gì lắm…

Mạnh Hạo cười nói, thấy Hứa Thanh trừng mắt thì vội vàng nói thêm một câu.

- Được rồi được rồi, ta đâu có nói người không phải là sư tỷ đâu.

Thời gian trôi qua, cũng chỉ thời gian một nén nhang, bỗng nhiên phía trước hai người có bảy tám cây cầu vồng gào thét vượt qua. Nhưng bay đi chưa được bao xa thì cả đám dừng lại, chuyển mắt nhìn Mạnh Hạo và Hứa Thanh.

- Tu vi Ngưng Khí… Ả là đệ tử Thanh La Tông!

- Chắc chắn rồi, cuối cùng cũng tìm được một đệ tử của Thanh La Tông!

Bảy tám tu sĩ kia đều là Trúc Cơ sơ kỳ, ai nấy đều tỏ ra hung ác, ánh mắt chuyển khỏi Hứa Thanh, quay sang nhìn Mạnh Hạo.

- Đạo hữu, cho dù ngươi lấy được tin tức gì từ ả này, ngươi có thể không nói nhưng bọn ta muốn bắt ả.

Trong bảy tám người này, một nam tử trung niên mặc áo lam lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, quả quyết nói, tỏ ra nếu Mạnh Hạo không đồng ý là sẽ ra tay.

Những người bên cạnh y cũng ánh mắt bất thiện, lúc đầu lực hút mới xuất hiện khiến bọn họ kinh hãi, lúc này vội vàng tìm kẻ lạc đàn của Thanh La Tông để tra hỏi đáp án.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.