Ngã Dục Phong Thiên

Chương 207: Chương 207: Lao ra miệng núi lửa!




Trong không gian truyền thừa, sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, khóe miệng tràn máu tươi. Hư vô xung quanh hắn vỡ vụn, tất cả đều bị cắn nuốt đi. Tiếng nổ đùng đoàng truyền ra từ trong lôi vụ, mặc dù đã bị đám sương mù ngăn cản, nhưng xung kích từ mười viên hạt châu kia nổ lan ra vẫn khiến quầng sáng chỉ to một trượng nay đã co lại chỉ còn có nửa trượng.

Mà lôi vụ cũng đã mỏng manh tới mức như sắp tan đi, ngay cả lôi quang cũng gần như không thể phát hiện. Mạnh Hạo thấy Lý Đạo Nhất chỉ đứt tay, thầm than đáng tiếc, rồi hắn xoay người lại, cất bước tới chiếc mặt nạ lúc này hồng quang tử quang xen kẽ, cắn nuốt lẫn nhau kia.

Trong mặt nạ này hồng quang vốn đại thịnh, nhưng khi Lý Đạo Nhất vừa rời khỏi không gian truyền thừa này, hồng quang lập tức suy yếu đi rất nhiều. Lão Tổ Lý gia bên trong mặt nạ chấn động tâm thần, cũng tức giận vô cùng.

- Lý Đạo Nhất!!

Lão Tổ Lý gia rống lên, tuy lão cũng từng là tu sĩ, nhưng nay đã hóa thành huyết thần thì không thể không tuân theo quy tắc duy nhất của không gian truyền thừa không có quy tắc này!

Quy tắc này là, truyền thừa giả nhất định phải có huyết thần!

Trái lại, sự tồn tại của huyết thần nhất định phải có truyền thừa giả. Một khi truyền thừa giả rời đi nơi này, huyết thần sẽ tự tiêu tan, khi nào truyền thừa giả bước vào thì mới có thể xuất hiện.

Nhưng Lão Tổ Lý gia này lại bởi vì ở trong mặt nạ, nên dù lão không tiêu tan, nhưng ngay khi Lý Đạo Nhất rời đi thì cũng nản lòng nhụt chí, khiến hào quang mới ảm đạm hẳn đi.

Nhưng dù sao lão cũng là lão quái đã sống sót qua bốn nghìn năm, lúc này dù đã ảm đạm nhưng trong lúc điên cuồng vẫn khiến ngao khuyển không cách nào cắn nuốt được. Nhưng nơi đây còn có Mạnh Hạo!

Mạnh Hạo nhanh chóng tới gần, không để ý hư vô bốn phía đã vỡ vụn đi, chỉ còn lại một khu vực không lớn lắm. Hắn giơ tay lên, cách không ấn một cái, ba tòa đạo đài của Hoàn Mỹ Trúc Cơ trong cơ thể lại vận chuyển, khiến lực lượng thiên địa xung quanh nhanh chóng lao tới phía Mạnh Hạo.

Linh khí rót vào cơ thể lại bị Mạnh Hạo đưa thẳng vào trong mặt nạ, rót vào ngao khuyển. Dường như có trợ lực, khiến tử quang của ngao khuyển lập tức sáng ngời, áp chế cho Huyết long của Lão Tổ Lý gia không ngừng phải lui ra sau. Khiến cho lúc này đây mặt nạ này bị ngao khuyển bao phủ hơn phân nửa, nhưng nếu không thể hoàn toàn nhập chủ thì không cách nào lấy được mặt nạ này đi.

Mà Lão Tổ Lý gia kia há có thể dễ dàng bị cắn nuốt, lúc này đây dù nguy cơ bốn phía, nhưng vẫn giãy dụa dữ dội.

- Nếu ngươi gian ngoan mất linh, hôm nay cùng lắm là cùng chết. Nếu biết chọn nơi thuộc về, để huyết thần của Mạnh mỗ nhập chủ truyền thừa, ta hứa sẽ không để cho huyết thần cắn nuốt hoàn toàn ngươi, mà để lại linh hồn cho ngươi, ngày sau sẽ có lúc thả ngươi ra, để lại một lần nữa trở lại thành người! Lựa chọn như nào, ngươi hãy tự quyết!

Mắt thấy không gian cuối cùng còn sót lại bắt đầu vỡ vụn, quầng sáng cửa ra kia cũng chỉ còn lại có non nửa trượng, Mạnh Hạo lập tức quả quyết nói.

- Vì sao lão phu phải tác thành cho ngươi, vì sao lão phu phải tin ngươi!

Lão Tổ Lý gia khặc khặc nói, cho dù biết lúc này nguy hiểm, nếu không chọn lựa thì chắc chắn là sẽ chết, nhưng lão không cam lòng.

- Ngươi không tin cũng phải tin!

Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn quang.

Thời gian một hơi thở qua đi, sau bảy hơi thở sau, khi thế giới này bắt đầu sụp đổ tới phần cuối cùng, ba bốn trượng bên ngoài Mạnh Hạo đã bị lốc xoáy nuốt trọn, mà cửa ra bên trên chỉ còn chưa tới nửa trượng thì tiếng gào thét đầy bất đắc dĩ truyền ra từ chỗ Lão Tổ Lý gia.

Đúng như lời Mạnh Hạo nói, lão không thể không tin, nếu lão không lựa chọn thì chắc chắn là phải chết, một khi lựa chọn thì có khi còn có cơ hội sống sót. Nếu không thì Mạnh Hạo có thể bỏ qua luôn chiếc mặt nạ này, như vậy lão cũng xong đời.

Lựa chọn như thế nào, thực tế thì khi Mạnh Hạo nói vậy Lão Tổ Lý gia chẳng lựa chọn gì, lão chỉ thôi chống cự, để mặc cho ngao khuyển cắn nuốt, hoàn toàn làm chủ mặt nạ, trực tiếp bay vào trong tay Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lập tức lao người theo chiếc khe đang nhanh chóng thu nhỏ lại kia.

Ngay khi Mạnh Hạo bay ra, không gian Huyết Tiên truyền thừa này ầm một tiếng bị lốc xoáy cắn nuốt toàn bộ, biến mất vĩnh viễn.

Khi xuất hiện thì Mạnh Hạo từ cửa vào của người đá dưới tế đàn đang sụp đổ trong huyết hồ ở miệng núi lửa kia bay vụt ra, phía sau hắn, toàn bộ tế đàn vỡ tung tành, vang lên tiếng rầm vang, ngay cả thạch sọ cũng vỡ thành mảnh nhỏ chìm vào trong huyết hồ. Thậm chí huyết hồ kia cũng khô cạn ngay tức khắc.

Chỉ để lại một hố nhỏ, tất cả dường như chỉ là ảo giác.

Ngay khi huyết hồ này khô cạn, tiếng nổ đì đùng vang lên trên bầu trời, đó là tiếng sấm sét. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên thì thấy bầu trời bao la bên ngoài núi lửa lúc này sấm chớp như ngân long rít gào, kết nối lại thành một mảnh dày đặc, dường như đang muốn đánh xuống, nhưng lại bị huyết quang ngăn cản. Huyết quang kia như có linh tính, đang chiến đấu với trời cao.

Vì ở quá xa nên Mạnh Hạo không nhìn đến, nhưng hắn phát hiện ra quầng sáng trên miệng núi lửa lúc này đã biến mất.

- Thiên tượng kỳ dị như thế chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý, không thể tiếp tục ở lại nơi đây nữa!

Mạnh Hạo cầm lấy mặt nạ, lập tức phóng tới chỗ Sở Ngọc Yên, lại đưa linh thức vào trong mặt nạ.

Nay ngao khuyển đã hoàn toàn làm chủ mặt nạ, trở thành khí linh. Nó cắn nuốt huyết long mà Lão Tổ Lý gia đã đoạt xá, rơi vào trạng thái ngủ say. Dù sao Lão Tổ Lý gia quá mức mạnh, lão đoạt xá huyết long trở thành huyết thần, đạt được tu vi. Tuy cũng là bị ngao khuyển cắn nuốt, nhưng với ngao khuyển mà muốn hấp thu thì cần một thời gian dài.

Lúc này nó rơi vào trạng thái ngủ say, Mạnh Hạo cũng không biết bao giờ nó mới thức tỉnh. Nhưng có thể tưởng tượng ra một khi nó xuất hiện từ trong mặt nạ, như vậy nó sẽ là trợ lực rất lớn cho Mạnh Hạo.

Mặc dù nó ngủ say, nhưng vì nó thuộc về Mạnh Hạo cho nên mặt nạ này cũng trở thành vật của Mạnh Hạo.

Trái tim Mạnh Hạo đập thình thịch, hắn cực kỳ chờ mong, nhưng hắn cũng nhận ra ngao khuyển sẽ không thức tỉnh trong một thời gian ngắn được.

- Không biết nó sẽ ngủ say bao lâu…

Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mặt nạ này hắn còn thấy một luồng thần thức của Lão Tổ Lý gia. Thần thức này cực mình mỏng manh, dường như Mạnh Hạo chỉ cần động ý niệm là có thể phá hủy nó.

Suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo không xóa đi thần thức của Lão Tổ Lý gia, mà nhìn một quyển kinh thư màu đỏ máu có trong mặt nạ này. Bên ngoài kinh thư này còn có lá cờ ba đuôi rách nát trôi nổi.

Nay không phải lúc xem xét, Mạnh Hạo thu linh thức lại, cất mặt nạ vào trong túi càn khôn, xuất hiện bên cạnh Sở Ngọc Yên đã hôn mê. Trên người Sở Ngọc Yên, chiếc lưới đen trói chặt, lúc này còn chưa có tỉnh lại.

Mạnh Hạo trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn sấm sét đang vang rền bên ngoài, huyết quang và sấm sét lần lượt đan xen vào nhau, ánh mắt đầy quyết đoán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.