[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 4 - Chuyên Chúc Đích Xưng Hô

Chương 4: Chương 4




Qua vài ngày, Hứa Chính gọi điện cho Giang Dật Lãng: “Tiểu Lãng… anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng một chút.”

“Được, anh tới nhà em đi.”

“Tiểu Lãng, anh cảm thấy chúng ta gặp nhau bên ngoài vẫn tốt hơn.”

Giang Dật Lãng đáp lại rõ ràng: “Phải là nhà của em, phải là nhà của anh, muốn nói thì nói, không nói thì thôi, tự anh quyết định.”

Hứa Chính bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý: “Được, anh tới nhà em.”

Sau khi tan tầm, Hứa Chính nhanh chóng tới nhà Giang Dật Lãng.

Giang Dật Lãng lấy bánh quy Chocolate ra mời hắn. Mỗi khi Hứa Chính muốn nói về vấn đề kia, Giang Dật Lãng sẽ ngắt lời hắn. Cứ như vậy, hai người đều ôm tâm sự, nói đông nói tây, thẳng tới đêm khuya…

Hứa Chính nhịn không được: “Tiểu Lãng, rốt cuộc em có muốn nói chuyện rõ ràng với anh hay không?”

“Không phải em vẫn nghe anh nói đó sao?”

“Nhưng đó không phải những điều anh muốn nói.”

“Kỳ lạ, đó không phải những điều anh muốn nói mà nói tới nửa ngày, phí thời gian.”

Nhìn hắn không lên tiếng, Giang Dật Lãng vội vàng giải thích: “Tiểu Chính ca, đừng giận, em không cố ý.”

“Em muốn như thế nào?”

Giang Dật Lãng cúi đầu: “Em sợ, em không dám nghe anh nói.”

“Nhưng chúng ta phải nói cho thật rõ ràng.”

Giang Dật Lãng ngẩng đầu, nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Hứa Chính: “Tiểu Chính ca, em yêu anh… Em thật sự yêu anh, đó cũng không phải cảm giác nhất thời.”

“Tiểu Lãng, em phải hiểu là chúng ta… chúng ta không có khả năng.”

“Cái gì mà không có khả năng? Em biết anh cũng có tình cảm với em.”

“Đúng, anh thừa nhận, anh đối với em… đối với em cũng có thiện cảm, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là… ”

Hứa Chính còn chưa dứt lời, Giang Dật Lãng đã tiến tới, ôm lấy hắn, mạnh mẽ hôn. Đứng thẳng không xong, Hứa Chính bị ngã nhào xuống sô pha. Giang Dật Lãng dùng thân thể ngăn chặn Hứa Chính, bao phủ một nụ hôn trên môi hắn.

Hứa Chính đang muốn đẩy Giang Dật Lãng ra nhưng lại sợ thương tổn tới y. Giang Dật Lãng chẳng qua chỉ là mọt cậu bé, là sinh viên, còn mình là cảnh sát đã trải qua huấn luyện, chỉ sợ ra tay quá nặng sẽ khiến y bị thương.

Kết quả, sự do dự của Hứa Chính khiến Giang Dật Lãng được một tấc lại muốn tiến một thước… Đè trên người Hứa Chính, Giang Dật Lãng vừa hôn vừa cởi bỏ từng chiếc khuy áo sơ mi của hắn, sau đó tiếp tục hôn xuống dưới.

Khoái cảm xa lạ khiến Hứa Chính mất đi sức chống cự.

Giang Dật Lãng cũng là đàn ông, y biết rõ đàn ông muốn cái gì. Không chút do dự, Giang Dật Lãng tiếp tục cởi bỏ dây lưng của Hứa Chính, kéo khóa chiếc quần dài, cuối cùng, đem mọi thứ phô bày trước mặt, đem một nửa dục vọng đã đứng thẳng của Hứa Chính hàm trụ trong miệng.

Hứa Chính kinh ngạc, muốn nói nhưng cũng không thốt lên được lời nào, chỉ có thể dùng sức che miệng mình, ngăn trở bản thân không tự giác kinh hô.

Giang Dật Lãng dùng đôi môi cùng lưỡi của mình khiến thân thể Hứa Chính cảm nhận hương vị được chăm sóc một cách ôn nhu ngọt ngào.

Khoái cảm xa lạ giống như thủy chiều dâng lên, hoàn toàn bao phủ lấy Hứa Chính, khiến hắn không còn chút sức lực nào để chống cự, chỉ có thể ngửa đầu, vô thức bắt lấy những lọn tóc của Giang Dật Lãng, khép mắt, rên rỉ thở dốc.

Dục vọng dâng lên tựa nước dòng nước lũ, cho tới bây giờ Hứa Chính vẫn chưa từng trải qua cảm giác mãnh liệt cùng khoái cảm như vậy. Trong tiềm thức, Hứa Chính cảnh cáo chính mình, Giang Dật Lãng tựa hồ thực sự yêu mình, bằng không y sẽ không làm như vậy. Đồng thời, trong đầu Hứa Chính hiện lên khuôn mặt của Lưu Thục Quân. Hắn nghĩ giữa hắn là Lưu Thục Quân nhất định sẽ không phát sinh chuyện như vậy, không chỉ nói cô ấy sẽ không chịu, dù cho cô ấy có đồng ý thì chính mình cũng sẽ không đồng ý.

Khuôn miệng ấm áp mà ướt át của Giang Dật Lãng giống như thiên đường, Hứa Chính cảm nhận được thân thể của mình mỗi lúc một nhẹ, cả thể xác và tinh thần đều bị cảm giác vô cùng hạnh phúc bao quanh. Cuối cùng, khoảnh khắc đi tới cực hạn kia đã khiến Hứa Chính không còn khả năng đẩy Giang Dật Lãng ra.

Linh hồn không biết đã bay lượn tới nơi nào của Hứa Chính chậm rãi, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng, trở lại trên chiếc sô pha trong nhà Giang Dật Lãng. Y chậm rãi đứng lên, nửa quỳ ở sô pha nhìn Hứa Chính. Hai ánh mắt ướt át đối diện nhau.

Nhìn chất lỏng màu trắng trên đôi má cùng khóe miệng của Giang Dật Lãng, Hứa Chính tỉnh lại từ khoái cảm. Đưa tay bịt chặt hai mắt, Hứa Chính thấp giọng thở dài: “Trời ạ, tôi đã làm cái gì thế này?”

Giang Dật Lãng nằm trên ngực Hứa Chính, khiến hắn mở to đôi mắt, bắt hắn nhìn mình: “Tiểu Chính ca, em thích anh, em yêu anh… Chúng ta không thể ở bên nhau sao?”

Hứa Chính lắc đầu: “Không không không… ” Hắn dùng sức thở hổn hển.

“Tiểu Chính ca. anh không thích em?” Giang Dật Lãng nhìn Hứa Chính. “Nhất định là anh có thích em. Tiểu Chính ca, em biết, anh nhất định là có thích em.”

Hứa Chính liên tục lắc đầu: “Không, không, anh không thể, anh không thể làm như vậy.”

“Vì sao? Vì sao không thể?”

“Tiểu Lãng, em vẫn còn nhỏ, em không hiểu… ”

Giang Dật Lãng giữ khuôn mắt của Hứa Chính lại, nhìn biểu tình bối rối của hắn: “Em đã trưởng thành, đã không phải là một đứa trẻ. Em có thể ở bên anh, em có thể làm mọi thứ vì anh! Tiểu Chính ca, anh thích em đúng không? Em biết.”

Nói xong, Giang Dật Lãng nâng tay, lấy ngón tay lau nhẹ khóe miệng: “Tiểu Chính ca, anh không thích? Vừa rồi em làm không tốt?”

Hứa Chính hoàn toàn bị cảm giác gây ra tội ác của mình bao phủ, hắn không thể tiếp tục đối mặt với ánh mắt của Giang Dật Lãng, nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Giang Dật Lãng vội vàng đuổi theo: “Tiểu Chính ca!”

Hứa Chính đẩy cánh tay đang níu giữ mình của Giang Dật Lãng, lao ra khỏi cửa. Giang Dật Lãng tựa vào cửa nhìn cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, thất thần thì thầm: “Tiểu Chính ca… ”

Hứa Chính cứ như vậy chạy về nhà. Ngã nhào lên giường, tâm tình rối loạn như tơ vò.

“Làm sao bây giờ?” Đưa tay che hai mắt, Hứa Chính buồn phiền lắc đầu. Trải qua sự việc vừa rồi, Hứa Chính đã hiểu được, hắn… không thể ở bên Lưu Thục Quân, bất luận là thân thể hay linh hồn.

Hai người đàn ông cùng yêu một người phụ nữ, hắn sẽ dùng tình cảm sâu nặng của mình mà rút lui; hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông, hắn sẽ chọn người mà hắn yêu nhất. Hiện tại lại là một nam một nữ cùng yêu Hứa Chính, mà chỉ có Hứa Chính mới là người đưa ra quyết định…

“Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Hứa Chính không ngừng tự hỏi một lần, lại một lần.

Có thể xác định chính là… cùng Lưu Thục Quân chia tay. Đó là kết quả tất nhiên, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Còn Giang Dật Lãng?

Hắn căn bàn không thể đối mặt với Giang Dật Lãng. Trong mắt hắn, Giang Dật Lãng chỉ là một cậu bé, hắn không thể kéo y vào vòng xoáy này được. Giang Dật Lãng còn có tiền đồ của mình, không thể vì hắn mà đánh mất được.

Hứa Chính nghiến răng, nắm chặt tay. Hiện tại hắn thực sự hận chính mình. Nếu bản thân quyết đoán hơn một chút, có lẽ đã không xảy ra chuyện gì.

Làm sao bây giờ? Nếu tiếp tục ở lại thành phố này, hắn không thể tránh cùng Giang Dật Lãng chạm mặt, phải đối mặt với y như thế nào, phải đối mặt với Lưu Thục Quân như thế nào? Lần đầu tiên trong đời, Hứa Chính lựa chọn… chạy trốn.

Hôm sau, Hứa Chính tới gặp thủ trưởng của mình.

Trong cục cảnh sát vốn có kế hoạch trao đổi cảnh viên. Mỗi khi tới hạn sẽ phái cảnh viên tới nước khác, đồng thời nhận cảnh viên bên họ tới đây, cùng nâng cao lực lượng cảnh sát. Hứa Chính đề nghị cho mình được xuất ngoại. Về phần tới đâu thì không quan trọng.

Thủ trưởng là người biết coi trọng nhân tài, nghĩ tới việc sau khi Hứa Chính từ nước ngoài trở về, thực lực được nâng cao, hắn vui vẻ đồng ý, hơn nữa còn lập tức đưa ý kiến lên cấp trên. Vấn đề kế tiếp chính là Lưu Thục Quân. Hứa Chính lo lắng, đi tới Lưu gia.

Thục Quân thấy Hứa Chính tời thì vô cùng vui mừng, cô dẫn hắn tới phòng mình ngồi.

Hứa Chính không dám nhìn mặt Lưu Thục Quân, ngồi một lúc hắn mới nhẹ giọng nói: “Thục Quân, anh có việc muốn nói với em.”

Lưu Thục Quân “Ân” một tiếng rồi đợi hắn nói tiếp. Hứa Chính gian nan mở miệng: “Thục Quân… chúng ta chia tay đi.”

Lưu Thục Quân ngây dại, một lúc lâu sau vẫn không nói được lời nào.

“A Chính, vì sao?”Rốt cuộc Lưu Thục Quân cũng tỉnh táo lại, vội hỏi.

“Anh… anh không phải là người thích hợp dành cho em.”

“A Chính, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Lưu Thục Quân đi tới trước mặt Hứa Chính, cầm tay hắn, lay động: “A Chính, anh làm sao vậy? Chúng ta bên nhau hai năm, tại sao đột nhiên anh nói muốn chia tay?”

Hứa Chính cúi đầu: “Thục Quân, anh thật sự… thật sự không thể ở bên em. Anh rất xin lỗi em… Anh thực sự… không thích hợp với em… chúng ta, vẫn nên chia tay đi.”

Lưu Thục Quân khóc, bộ dạng điềm đạm đáng yêu khiến người ta không khỏi đau lòng: “A Chính, cho tới bây giờ em đối xử với anh ra sao hẳn anh cũng biết. Đúng, em không phải loại phụ nữ biết làm nũng, nhưng em cũng không phỉa là loại phụ nữ hay đem tới phiền toái cho anh. Em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh… A Chính, nếu anh cảm thấy em có chỗ nào không tốt, anh nói đi, em sửa… Chỉ cần anh nói ra thì em sẽ sửa.”

Hứa Chính ngẩng đầu, nhìn Lưu Thục Quân hai mắt đẫm lệ, cảm thấy thống khổ: “Thục Quân, không phải vấn đề là ở em, là do anh… là do anh không tốt.”

Lưu Thục Quân lui ra phía sau từng bước, khuôn mặt lộ vẻ không thể tin được: “A Chính, không phải là anh thích người khác rồi chứ?”

Hứa Chính nhắm mắt, đấu tranh một hồi, nặng nề gật đầu.

Lưu Thục Quân khóc càng lớn: “Anh gạt em! Anh gạt em! Anh đừng tưởng rằng em không biết, cho tới nay, bạn bè của anh em đều biết rõ, bên cạnh anh không có người phụ nữ khác. A Chính, anh không phải người cho phép bản thân bắt cá hai tay. A chính, anh gạt em, bên cạnh anh không có ai cả, em đều biết hêt! Nhưng mà A Chính… Vì sao? Vì sao?”

Giọng nói Hứa Chính cũng bắt đầu nghẹn ngào: “Thục Quân, thực xin lỗi… Anh không muốn lừa dối em, mà anh cũng không muốn lừa dối chính mình. Anh đã phản bội em, cho nên chúng ta cần phải chia tay. Chúng ta không có khả năng, chúng ta thực sự không có khả năng ở bên nhau. Nếu tiếp tục như vậy sẽ khiến cả hai tổn thương mà thôi.”

Thục Quân lên tiếng khóc lớn, chạy lại ôm chặt lấy Hứa Chính: “Em không tin! Em không tin! A Chính, rốt cuộc là làm sao vậy? Không phải chúng ta vẫn tốt đẹp sao? Không phải chúng ta có người khác, vì sao phải chia tay? Em không thể hiểu được! A Chính, em thích anh, em vẫn luôn thích anh. Anh nói công việc của mình đặc biệt, em không ngại, em tình nguyện ở bên anh. Vì sao? Vì cái gì mà chúng ta phải chia tay? A Chính, anh nói đi!”

Hứa Chính nhẹ nhàng đẩy Lưu Thục Quân, đỡ lấy bờ vai của cô, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt trong veo: “Thục Quân, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút có được không? Đã biết được kết quả nhất định sẽ phải chia tay, đau dài không bằng đau ngắn… Anh tin chính em cũng hiểu rõ việc này. Là anh không tốt, là do anh không thể tiến xa hơn với em… Xin em hãy tha thứ cho anh, thật sự… anh không thể ở bên em được nữa.”

Lưu Thục Quân lại nhào vào lòng Hứa Chính một lần nữa, khóc rống lên. Thật vất vả trấn an Lưu Thục Quân, Hứa Chính đi về phía cha mẹ của cô giải thích. Cúi đầu thật sâu, Hứa Chính noi: “Bác trai, bác gái, thực xin lỗi.”

Vẻ mặt của bà Lưu nghiêm túc, nhìn Hứa Chính một lúc lâu mới nói: “Cháu đi đi! Con gái của bác không yếu đuối tới mức đó!”

Bà Lưu an ủi con gái, một từ cũng không nói.

Hứa Chính yên lặng rời khỏi Lưu gia.

Tiếp theo, chính là rời khỏi Hương Đảo.

Sau vài lần liên lạc với Hứa Chính nhưng không có kết quả, Giang Dật Lãng không biết rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì, vì thế lại tìm tới cục cảnh sát, nhưng vẫn không hỏi thăm được tin tức của hắn.

Vài lần tới nhà của Hứa Chính, không có ai ở đó. Giang Dật Lãng có điểm tức giận, y đành phải đi tìm Diệp Thắng Chi.

Dường như Diệp Thắng Chi cũng có chút sốt ruột: “ Anh cũng không rõ, anh cũng chẳng biết hắn ở đâu. Tên tiểu tử này đột nhiên không liên lạc với chúng ta, điện thoại thì nói bận, mời hắn tới ăn cơm cũng không chịu.”

“Rốt cuộc Tiểu Chính ca ở đâu chứ?”

Giang Dật Lãng không nói cho Diệp Thắng Chi biết, lúc trước y cùng Hứa Chính có gặp lại một lần ở quán bar gần nhà mình, nhưng Hứa Chính tới là có mục đích, hắn thậm chí còn không ngồi xuống, chính là lạnh lùng nói mình cùng hắn không thể ở bên nhau, sau đó lại vội vã rời đi.

“Anh nghe nói, hắn cùng Thục Quân chia tay.”

Giang Dật Lãng cả kinh, cực lực không chế biểu hiện trên gương mặt: “Sao? Chia tay?”

“Cũng không biết như thế nào, đột nhiên nói chia tay với Thục Quân, cứ như vậy chia tay. Thực sự không thể hiểu nổi tên tiểu tử này.”

“Rồi sao nữa?”

“Không biết, có lẽ sau khi chia tay hắn quay trở lại Hàng Châu rồi.”

“Cái gì?”

Diệp Thắng Chi suy nghĩ: “Sau khi chia tay, bình thường người ta sẽ tìm nơi nào đó để chữa lành vết thương. Hắn hẳn là về nhà một chuyến… hơn nữa, gần đây ở anh cũng không thấy bóng dáng hắn ở cảnh thự.”

“Như vậy sao.” Giang Dật Lãng nghĩ, mình có nên xin phép giáo viên hướng dẫn nghỉ một thời gian để tới Hàng Châu hay không? Đang muốn hỏi Diệp Thắng Chi địa chỉ nhà Hứa Chính ở Hàng Châu đã thấy hắn lấy điện thoại: “Tiểu Lãng, anh giúp em hỏi lại xem.”

Sau khi mở điện thoại, Diệp Thắng Chi hỏi, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, vô cùng kinh ngạc, liên tiếp “Ừ.”, không ngừng gật đầu, vẫn là cái bộ dạng nói không lên lời.

Giang Dật Lãng lo lắng nhìn chăm chú vào Diệp Tháng Chi.

Rốt cuộc, Diệp Thắng Chi buông điệp thoại xuống, quay sang nhìn Giâng Dật Lãng: “Tiểu Lãng, A Chính xuất ngoại rồi.”

“Cái gì?” Giang Dật Lãng không sao tin nổi, vẻ mặt kinh ngạc không thôi: “Không thể nào nhanh như vậy, sao có thể chứ?”

“Bọn anh có kế hoạch trao đổi cảnh viên. A Chính xin, cấp trên nhanh chóng phê duyệt. Hắn được điều tới cục cảnh sát ở New York công tác.”

Giang Dật Lãng vội hỏi: “Khi nào? Khi nào thì anh ấy đi?”

“Chuyến bay lúc chín giờ sáng nay.”

Giang Dật Lãng quay đầu nhìn đồng hồ treo tường nhà Diệp Thắng Chi, kim đồng hồ chỉ mười một giờ bốn mươi lăm phút.

Hắn đi rồi. Hắn thực sự đã đi rồi. Giang Dật Lãng chỉ cảm thấy trời rung chuyển, cố gắng vịn lấy thành ghế sô pha, đứng lên: “Cám ơn anh, Diệp đại ca, em đã biết.”

Diệp Thắng Chi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Giang Dật Lãng, thân thiết hỏi: “Tiểu Lãng, em không sao chứ?”

“Không có việc gì, em không sao… ”

“Kỳ thực, đó là một cơ hội tốt, đối với A Chính mà nói thì đó là một cơ hội tốt.”

“Đúng, là cơ hội tốt.” Là một cơ hội tốt để thoát khỏi mình.

Gianh Dật Lãng nhanh chóng rời khỏi Diệp gia, tới sân bay.

Biết rõ là chuyện này không có khả năng, nhưng y vẫn muốn tới sân bay.

Đứng ngoài sân bay, nhìn chiếc máy bay từ trên không trung hạ xuống, Giang Dật Lãng dùng sức cắn chặt đôi môi, không cho nước mắt chảy xuống.

Trong lòng y lại một lần, lại một lần kêu gào: “Hứa Chính, anh cư nhiên không nói lời nào mà bỏ đi như vậy! Hứa Chính, anh là đồ nhu nhược!”

Tuy rằng giận dữ, nhưng về tới nhà, nhìn bức họa mình vẽ Hứa Chính, y nhịn không được mà khóc. Hai mắt đẫm lệ dừng lại trước khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt sắc bén, trong lòng Giang Dật Lãng lại tự hỏi: “Tiểu Chính ca, vì sao?”

Mất đi Hứa Chính, tâm hồn Giang Dật Lãng trở nên lạnh lùng.

Khuôn mặt hắn mất đi vẻ tươi cười, ngày đêm vùi đầu vào việc học, không có gì khác ngoài việc học tập.

Giang Dật Lãng không nghĩ tới việc tiếp tục nghiên cứu, y chỉ muốn mau chóng tốt nghiệp rồi lập tức làm việc, sử dụng thời gian bận rộn đó để hòa tan nỗi thống khổ trong tim.

Mỗi một ngày, Giang Dật Lãng đều không tự kiềm chế được mà nghĩ tới một cái tên, điều này khiến y cảm thấy đau khổ, bất đắc dĩ, chính là căn bản không có cách nào giúp y không nghĩ tới nó, căn bản là không thể không nhớ tới… Khi dạo phố, khi đi du lịch, chỉ cần nhìn thấy một bóng dáng tương tự, nhìn thấy một hình tượng mơ hồ, thậm chí một người có cũng kiểu tóc, cùng loại quần áo, Giang Dật Lãng đã muốn đuổi theo, muốn gọi hắn lại, muốn giữ hắn lại…

Phải, chính là như vậy, những người đó đều không phải là Hứa Chính.

Không ai, không một ai có thể có đôi mắt: hắc bạch phân minh, trong sáng, sắc sảo giống như có thể nhìn thấu mọi thứ như vậy.

Nhưng mà… Vì sao hắn không thể thấy được tình cảm của chính mình? Hứa Chính… hắn đã ở phía bên kia đại dương.

Ông Giang, bà Giang đều phát hiện sự thay đổi của con mình, bọn họ rất lo lắng, tuy nhiên cũng không dám hỏi.

Mùa đông năm nọ, tin dữ bay tới, ông Giang đột nhiên bị tắc nghẽn mạnh tim, cứu chữa không có hiệu quả, buông tay rời khỏi nhân gian.

Nhào tới giường bệnh của cha, Giang Dật Lãng gào khóc.

Nghĩ tới việc không bao giờ… có thể thấy lại cha mình, không nhận được sự quan tâm của cha… cũng giống như Hứa Chính, mình sẽ không còn được gặp lại Hứa Chính, Giang Dật Lãng chỉ cảm thấy bản thân mất hết can đảm, khóc thương tâm.

Mấy thứ nằm ở trên giường, Giang Dật Lãng muốn mang mọi chuyện cùng với việc ra đi của cha mình quên đi, nhưng lại không yên lòng về mẹ… cũng không an tâm về người kia.

Nhìn thấy mẹ sau một đêm mà trở nên tiều tụy, Giang Dật Lãng kiềm chế đau xót, tự nhủ rằng việc quan trọng nhất bây giờ là cố gắng chăm sóc tốt cho mẹ, còn những chuyện khác… tạm thời quên đi. Một mình ngồi trên bờ cát, rất lâu, cuối cùng Giang Dật Lãng đứng lên, chẫm rãi trở về nhà.

Cứ như vậy, Giang Dật lãng chôn vùi cả nội tâm đau khổ. Y thực sự hy vọng có thể hoàn toàn chôn dấu tất cả, nhưng là… y chôn dấu cái gì, chôn dấu làm sao, chôn dấu bao sâu, bao nhiêu lâu, chính y cũng không rõ.

Năm thứ hai, Giang Dật Lãng lấy bằng đầu bảng của đai học kiến trúc tại Hương Đảo. Cùng năm, y gia nhập công ty bất động sản Hương Giang thuộc tập đoàn họ Lí, trở thành một nhà thiết kế kiến trúc nổi tiếng.

Chớp mắt một cái, lại ba năm nữa trôi qua.

Giang Dật Lãng đã hai mươi lăm tuổi.

Hiện tại, Giang Dật Lãng đã trở thành nhà thiết kế kiến trúc nổi danh của Hương Giang, đồng thời, y cũng là một cổ đông trong công ty.

Công ty bất động sản Hương Giang thuộc gia tộc nổi danh nhất ở Hương Đảo, do người kế thừa đời thứ ba… Lí Thế Quý đảm nhiệm chức chủ tịch. Lí Thế Quý luôn tuân theo truyền thống gia tộc, là một người biết điều, kiếm tiền cũng biết chừng mực. Tuy rằng xuất thân trong một gia đình quyền thế, nhưng hắn cũng không thuộc dạng công tử bột, hắn thực sự muốn tạo dựng cho mình một sự nghiệp riêng.

Hương Giang điền sản cũng không phải tài sản lớn nhất của tập đoàn, chủ yếu là hướng tới tầng lớp trung lưu để bán ra những khu nhà ở hiện đại, phong cách thiết kế đơn giản chú ý tới việc bảo vệ môi trường cùng việc xanh hóa. Mấy khu chung cư nhỏ đều được bán một cách nhanh chóng.

Ba năm trước, Giang Dật Lãng gia nhập công ty, phải làm việc ở tầng dưới cùng. Mỗi ngày y đều phải tới công trường, ở cùng với công nhân, thức trắng đêm sửa chữa bản thiết kế, khiêm tốn học hỏi những người đi trước.

Cả công ty, rất nhiều người yêu quý cậu bé ham học ham làm này.

Nhưng mọi người chú ý, cậu sinh viên anh tuấn mới tốt nghiệp này mặc dù khi làm việc rất hăng hái nhiệt tình, nhưng sâu trong mắt y lại luôn che dấu sự ưu thương, cho dù có cười cũng không khiến người ta nhận thấy sự vui vẻ.

Sau khi gia nhập Hương Giang điền sản được một năm, Giang Dật Lãng chủ yếu tham gia vào công việc thiết kế các khu dân cư nhỏ, bởi vì ở các khu vực nhỏ này tương đương chú trọng tới con người, nhu cầu của người tàn tật, xanh hóa, tài liệu kiến trúc mang tính bảo vệ môi trường rất cao nên được chính phủ ca ngợi.

Cũng vì lấy phương châm như vậy để làm việc, danh tiếng của công ty bất động sản Hương Giang ngày một cao.

Giang Dật Lãng càng ngày càng bị chú ý. Nhà thiết kế vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai như vậy, sao có thể không hấp dẫn ánh mắt của người khác chứ? Tuy nhiên, Giang Dật Lãng không hề bị danh lợi làm mờ mắt, y vẫn như vậy, cũng chẳng đề cao bản thân.

Bên cạnh đó, Giang Dật Lãng không được hòa đồng cho lắm. Các hoạt động mà công ty tổ chức, trừ bỏ hội nghị lớn cuối năm ngoái, y một mực không muốn xuất hiện. Muốn nói tính cách y không tốt cũng không phải, y luôn quan tâm tới đồng nghiệp, việc có thể giúp nhất định sẽ giúp.

Lí Thế Quý từng du học ở Anh, hắn thực sự thích phong cách cá tính của Giang Dật Lãng, luôn coi trọng y.

Có một lần, một đồng nghiệp nữ từ Mỹ trở về cùng các thiết kế sư ở Hương Đảo họp bàn, nói chuyện xong, cô nàng thiết kế sư mới gia nhập công ty liền đưa tay đặt lên vai Giang Dật Lãng.

Giang Dật Lãng dùng ngữ khí bình thản nhất, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc: “Xin lỗi, cô có thể bỏ tay ra được không?”

Đồng nghiệp mới có phần xấu hổ. May mắn có người khác tới hòa giải, hội nghị tiếp tục.

Sau khi tan họp, Giang Dật Lãng cũng không ở lại mà bỏ về.

Lí Thế Quý nói với mọi người: “Trong một nhóm, không phải ai cũng có cá tính giống nhau, mọi người thông cảm.”

Mọi người thấy cấp trên bao che khuyết điểm như vậy nên cũng không dám tiếp tục tùy tiện phê bình Giang Dật Lãng.

Sau đó, có người hiểu lầm liền truyền ra một ít lời đồn đãi không hay ho.

Lí Thế Quý nghe xong, đặc biệt hẹn Giang Dật Lãng tới gặp mình để thảo luận.

Cùng nhau ngồi xuống uống trà, Lí Thế Quý cười hỏi: “Có một vài lời đồn, cậu đã nghe chưa?”

Sắc mặt Giang Dật Lãng vẫn bình tĩnh: “Ý anh là việc bên ngoài nói tôi là tình nhân mới của anh?”

Lí Thế Quý nở nụ cười: “Nghe cậu nói như vậy thì tôi biết cậu không quan tâm.”

“Không sao cả, tùy bọn họ muốn sao cũng được.”

“Nếu cậu có bạn gái, sao không giới thiệu với mọi người.”

“Không có.”

Lí Thế Quý rời chén trà, nhìn Giang Dật Lãng: “Như vậy tôi cần phải nói rõ ràng, tôi có bạn gái, tình cảm của chúng tôi không tồi.”

“Tôi biết.”

Lí Thế Quý đưa khuỷu tay lên mặt bàn, chống mặt: “Tôi cũng không có cái sở thích như vậy.”

Sắc mặt Giang Dật Lãng vẫn bình tĩnh: “Tôi có.”

“Cái gì?”

“Tôi thích đàn ông.” Giang Dật Lãng thừa nhận rõ ràng.

Lí Thế Quý hít sâu một hơi: “Như vậy sao.”

Biết trong lòng đối phương có trăm ngàn suy nghĩ, Giang Dật Lãng cũng không để ý.

Lí Thế Quý lại nói: “Hiện tại cậu có người yêu không? Nếu có cũng nên đem tới giới thiệu.”

“Những lời đồn đãi như vậy tôi không quan tâm.”

“Có lẽ người yêu của cậu sẽ nghi ngờ.”

Trong ánh mắt của Giang Dật Lãng hiện lên sự đau thương vô hạn, càng lúc càng sâu: “Hắn? Tôi còn không biết hắn đang ở đâu?”

“Cái gì?”

“Tôi nói là: hiện tại tôi không biết hắn đang ở đâu, mấy năm trước hắn đã bỏ tôi mà ra đi rồi.”

Lí Thế Quý trầm mặc, một lúc lâu mới thở dài.

Có lẽ chính lí do này mới tạo thành Giang Dật Lãng của ngày hôm nay.

Không tự chủ được, Lí Thế Quý có vài phần đồng cảm với Giang Dật Lãng.

Năm đó, Lí Thế Quý đem toàn bộ tiền thưởng công ty phát cho Giang Dật Lãng chuyển thành cổ phần của y, khiến y trở thành một trong những cổ đông của Hương Giang. Nói cách khác, bọn họ không còn là quan hệ ông chủ và nhân viên. Giang Dật Lãng trở thành bạn của Lí Thế Quý.

Sự nghiệp của Giang Dật Lãng thành công, thu nhập cao, y mua cho mẹ mình một ngôi nhà ở thành phố Bắc Vệ, để mẹ y an tâm sinh sống.

Sau khi ông Giang qua đời, y trở thành trụ cột tinh thần lớn nhất của bà. Tận mắt thấy sự nghiệp của con trai ngày càng thành công, bà Giang thực sự an tâm.

Bà cũng chú ý tới việc Giang Dật Lãng không hề có ý muốn quen bạn gái.

Lo lắng con mình quá chú tâm vào sự nghiệp, bà nhiệt tình giúp con sắp xếp vài cuộc xem mắt, nhưng Giang Dật Lãng luôn lạnh lùng tới gặp đối phương, sau đó lại lạnh lùng cự tuyệt.

Bà Giang nhịn không được, trách cứ con: “Chẳng lẽ con muốn cả đời này không lập gia đình?”

Giang Dật Lãng nhìn mẹ: “Mẹ, những việc khác mẹ nói con đều có thể sửa, đều nghe lời mẹ, chỉ có việc này là không được… con sẽ không yêu, cũng sẽ không kết hôn.”

“Con định ôm mấy bản thiết kế đó sống cả đời sao?”

Giang Dật Lãng suy nghĩ một lúc: “Phải, con sẽ ôm bản thiết kế mà sống cả đời.”

Bà Giang cũng đành chịu.

Giang Dật Lãng mua lại căn phòng trước kia y trọ ở khu Tĩnh Lộ, không sửa chữa hay trang hoàng, chỉ tới đó ở.

Có đồng nghiệp đi qua, cảm thấy nhà của Giang Dật Lãng trừ bỏ mảnh đất có chút đẹp, kỳ thực y có thể sống ở một nơi tốt hơn.

Giang Dật Lãng hoàn toàn không chú ý tới việc người khác nói gì, cũng không muốn nhắc tới.

Mỗi lúc rảnh rỗi, Giang Dật Lãng sẽ tới con vịnh trên khu Tĩnh Lộ, ngồi trên bờ cát nhìn về nơi xa xôi.

Bên kia đại dương, có lẽ Hứa Chính cũng đang ở nơi này.

Mới đầu, Giang Dật Lãng biết Hứa Chính đúng là đang công tác trong cục cảnh sát ở New York, nhưng không biết cụ thể là nơi nào. Sau này Diệp Thắng Chi lại nói cho y biết, Hứa Chính bị điều tới Canada, lần này thì một chút tin tức cũng không có.

Mỗi khi đi một mình trên Tĩnh Lộ, càng đi tới lưng chừng núi, người càng ít, Giang Dật Lãng cũng càng cảm thấy cô đơn cùng bất lực.

Y nhớ biết bao cánh tay mạnh mẽ của Hứa Chính.

Ba năm, ba năm qua, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút, Giang Dật Lãng đều không quên Hứa Chính, không thể quên ánh mắt sắc bén đen láy, không thể quên nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ của hắn.

Một người, đi trên con đường dài như vậy, thực sự mệt mỏi.

Lại một mùa xuân nữa.

Phượng Hoàng Sơn của Hương Đảo có một khu rừng toàn là hoa đào. Mùa xuân tới, hoa đào nở rộ khắp nơi, du khách tới đông không sao kể siết.

Đồng nghiệp hẹn đi ngắm hoa, Giang Dật Lãng như thường lệ… không đi.

Phong cảnh có đẹp như thế nào, một người đi xem thì có ý nghĩa gì?

Giang Dật Lãng mua quà tới thăm vợ chồng Diệp Thắng Chi cùng cô con gái bé bỏng của họ.

Tiểu Diệp đã được năm tuổi, đang chuẩn bị học tiểu học. Tiểu mao đầu (tiếng gọi thân thương dành cho các bé con) ngày nào nay đã trở thành một cô bé con đáng yêu.

Đem món quà tặng cho cô bé, nhìn thấy Tiểu Diệp vui vẻ, chính mình cũng cảm thấy vui vẻ không ít. Giang Dật Lãng đột nhiên chú ý tới việc Diệp Thắng Chi cùng bà xã của hắn ngồi trên sô pha nhìn mình.

“Diệp đại ca, làm sao vậy?”

Diệp Thắng Chi nhìn bà xã, lại nhìn qua Giang Dật Lãng: “Tiểu Lãng, A Chính… hắn… đã trở lại.”

Giang Dật Lãng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trước mắt cũng là một khoảng không trống rỗng.

Giọng nói của Diệp Thắng Chi cứ vang lên bên tai y: “A Chính, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ trao đổi cảnh viên với nước ngoài, huấn luyện xong, nhận lệnh của tổng bộ trở lại Hương Đảo công tác.”

Giang Dật Lãng nghe được giọng nói mơ hồ của mình hỏi lại: “Khi nào vậy?”

“Thủ tục đã hoàn thành, ngày mốt hắn chính thức quay trở lại cục cảnh sát Hương Đảo công tác. Nhưng mà hiện tại hắn không còn trong tổ bảo vệ nhân chứng, mà là tổ trọng án.”

Giang Dật Lãng chậm rãi đáp: “Nga… ”

Diệp Thắng Chi cùng bà xã tuy rằng không biết giữa Giang Dật Lãng cùng Hứa Chính đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ có thể khẳng định Giang Dật Lãng đã yêu Hứa Chính say đắm. Tuy rằng biết rõ việc này không ổn, nhưng bọn họ thực sự hy vọng có thể khiến hai người trở lại làm bạn một lần nữa.

“Tiểu Lãng, em có muốn gặp hắn không?”

“Anh ấy… có thay đổi không?”

“Nghe đám đồng nghiệp đã gặp lại hắn nói rằng… hắn một chút cũng không thay đổi.”

“Tóc vẫn giống như con nhím chứ?”

“Phải.”

Diệp Thắng Chi lại hỏi: “Tiểu Lãng, em không muốn gặp hắn sao?”

Giang Dật Lãng chậm rãi trả lời: “Không phải em không muốn gặp anh ấy, là anh ấy có muốn gặp em không thôi.”

“Anh sẽ nói với A Chính.”

Giang Dật Lãng cúi đầu cười khổ, không nói.

Về tới nhà, Giang Dật Lãng lấy bức họa y vẽ Hứa Chính ra, nhìn ánh mắt của người trong bức họa, y thở dài.

“Thật sự anh ấy không đổi một chút nào sao? Đi ba năm mà vẫn không thay đổi sao? Như vậy, tình cảm anh ấy dành cho mình cũng không thay đổi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.