[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 4 - Chuyên Chúc Đích Xưng Hô

Chương 1: Chương 1




Đại Lục, 2019.

Hương Đảo, thành phố ven biển chí tuyến Bắc.

Một buổi sớm đầu mùa hè, ánh bình minh vừa hé lộ, bầu trời xanh thẳm không một áng mây, những cơn gió nhẹ thổi qua tán cây, vang lên từng đợt âm thanh nho nhỏ… Giang Dật Lãng mang theo bảng vẽ đi lên Phượng Hoàng sơn, dự định vận động đơn giản một chút và vẽ phong cảnh. Chạy bộ một mạch lên núi khiến y thở không ra hơi, tìm một gốc cây ngồi nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục trèo lên cao hơn, tìm một góc nhìn đẹp, ngồi xuống.

Đang ngồi yên tĩnh, bỗng nhiên, âm thanh ồn ào từ đâu đó truyền tới tai…

“Cậu câm miệng lại! Tất cả mọi thứ đều là lỗi của cậu.”

“Lỗi của tôi? Nói chuyện phải có lương tâm một chút. Nếu không phải do ông thì làm sao bọn họ phát hiện được?”

“Tôi đã nói rồi, việc này không hề liên quan tới tôi. Không – liên – quan – tới – tôi.”

Biết nhìn lén là không lịch sự, nhưng Giang Dật Lãng vẫn không kiềm chế được mà tò mò, lặng lẽ đứng lên, từ khe hở của khóm cây mà nhìn tới.

Thời gian vẫn còn sớm, sườn núi cũng không có ai, cho nên tiếng trò chuyện của hai người truyền tới cũng không nhỏ, Giang Dật Lãng nghe rất rõ.

Đó là hai người đàn ông đứng đối diện nhau, vóc người trung bình. Người bên trái tóc ngắn, mặc áo thun, người bên phải tóc hoa râm, hình dáng hơi mập mạp. Tuy rằng âm thanh trò chuyện không lớn nhưng hai người đang kịch liệt tranh cãi điều gì đó, không khí có chút nghiêm trọng.

Người đàn ông tóc ngắn không kiên nhẫn phất phất tay, muốn mau chóng kết thúc cuộc đối thoại: “Được rồi, được rồi! Ông cứ chờ xem. Tôi sẽ mang toàn bộ sự thật nói ra hết, dù sao ông cũng nói ông không sợ nên chắc chắn sẽ không để ý đi.” Nói xong liền xoay người bước đi.

Người đàn ông tóc hoa râm nhanh chóng đuổi theo, giữ chặt tay áo của hắn: “Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tại sao cậu không chịu nghe?”

“Tôi-không-muốn-lại-phải-nghe-ông. Ông nói không sao cả có phải không? Vậy thì được rồi.”

Bụp, bụp,bụp,bụp… trong nháy mắt, người đàn ông tóc hoa râm mạnh mẽ bổ nhào lên người đàn ông tócngắn, tâm trí như phát cuồng mà vung tảng đá vừa nhặt trên mặt đất, một lần, một lần, lại một lần,… liên tiếp giáng xuống… cho tới khi hắn không thể chống cự, ngã nhào xuống mặt đất.

Giang Dật Lãng cả kinh, lập tức đưa tay bịt miệng, sợ hắn phát hiện ra mình trốn ở đây chứng kiến hết thảy mọi việc.

Người đàn ông tóc ngắn ngã xuống, người tóc hoa râm cúi người xem xét cẩn thận, hình như muốn xác nhận xem hắn đã chết hay chưa, sau đó khẩn trương nhìn ngó xung quanh.

Trời đã sáng hoàn toàn, đã đủ lắm rồi, đủ để Giang Dật Lãng nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông tóc hoa râm.

Khi hắn quan sát xung quanh, Giang Dật Lãng nhanh chóng ngồi xụp xuống, nín thở, đè thấp cơ thể, không dám cử động.

Hắn chậm rãi kiểm tra xung quanh một lượt, cẩn thận nhìn địa hình, im lặng lắng nghe, sau đó lại một lần nữa kiểm tra người đàn ông tóc ngắn đã thực sự chết hay chưa, rồi xoay người chạy khỏi hiện trường.

Giang Dật Lãng vẫn ngồi xụp dưới đất, mãi cho tới khi hai chân tê dại không còn cảm giác mới vội vàng lấy di động, run tay bấm 110.

Nửa giờ sau, xe cảnh sát cùng xe cấp cứu tới nơi.

Người đàn ông tóc ngắn đã chết.

Tại cục cảnh sát, Giang Dật Lãng thuật lại quá trình chứng kiến vụ án. Tiếp theo, y bị đưa vào một căn phòng có ba người đàn ông, trong đó có một người vừa nhìn thấy y đã tự động giới thiệu:

“Xin chào, tôi là Vương Triển Bang, thuộc bộ điều tra tội phạm kinh tế, về vụ án mạng cậu chứng kiến ngày hôm nay, nạn nhân là kế toán viên cao cấp của cục tài chính, Lý Ưu Niên, là nhân chứng quan trọng của một vụ án hối lộ, cũng có thể là người nắm được nhiều chứng cứ về việc hối lộ của ngân hàng. Hiện tại hắn đã chết, việc điều tra cũng gián đoạn.”

Giang Dật Lãng không nói gì, chỉ tò mò nhìn lướt qua, không ngờ bản thân lại liên quan tới loại sự tình này.

“Cậu nhìn thấy mặt hung thủ có phải không?”

“A… Đúng vậy… nhìn… thấy được.” Giang Dật Lãng gật đầu, bởi vì khẩn trương mà có chút nói lắp.

“Vậy phiền cậu xem qua mấy người này.” Vương Triển Bang đặt một tập tài liệu lên bàn. Giang Dật Lãng sợ hãi tiếp nhận, cẩn thận lật từng tờ xem xét.

“Hắn! Chính là người này!” Giang Dật Lãng chỉ vào một người.

Vương Triển Bang rút cặp tài liệu: “ Hắn? Cậu xác định?”

“Đúng vậy, tôi nhìn thấy rất rõ ràng! Khi đó trời đã sáng, bọn họ cũng đứng cách đó không xa.”

Vương Triển Bang đưa đem cặp tài liệu đưa cho viên cảnh sát bên cạnh: “Người này là chủ tịch tập đoàn Trọng Thiên, Lưu Vũ Hào.”

“Tập đoàn Trọng Thiên?”

“Đúng vậy, chính là tập đoàn đầu tư chứng khoán và khai thác bất động sản, Trọng Thiên. Chúng tôi đã sớm nghi ngờ họ có hành động hối lộ và buôn lậu, hơn nữa cũng hoài nghi bọn họ cùng vụ án lần này có quan hệ rất lớn, nên sẽ theo vụ này tới cùng… Hiện tại mọi chứng cứ đều bị phá hủy, nhân chứng quan trọng đã chết… Tôi thực không nghĩ ra Lưu Vũ Hào lại tự mình động thủ.”Mấy câu cuối cùng như tự nói với mình.

“ Chó cùng rứt dậu?” Một viên cảnh sát khác nói.

“Cái này… tôi nghĩ hắn cũng là bị ép buộc quá nên nóng nảy. Tôi nghe được bọn họ đôi co, nạn nhân hình như không chịu nghe hung thủ nói, còn uy hiếp “không phải ông nói ông không sợ hay sao”.”

Vương Triển Bang gật đầu: “ Cậu có đồng ý ra tòa làm chứng không?”

“… Có thể.”

“Tốt lắm, hôm nay chúng tôi sẽ họp bàn, sắp xếp người bảo vệ cậu.”

“Bảo vệ tôi?” Giang Dật Lãng sửng sốt.

“Đương nhiên, tập đoàn Trọng thiên đã bị phát hiện có hành vi làm ăn phi pháp từ ba năm trước, nếu tội danh này bị kết thành, Lưu Vũ Hào sẽ cầm chắc án chung thân. Hiện giờ hắn lại giết người, chiếu theo tình hình này, rất có thể bị phán tử hình. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận tội. Nếu cậu không chịu hợp tác, chúng tôi sẽ lại mất đi một cơ hội… ”

Giang Dật Lãng không thốt lên được một câu, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Vỗ vỗ vai Giang Dật Lãng, Vương Triển Bang tiếp tục nói: “ Đừng sợ, sẽ có người bảo vệ cậu trong mọi hoàn cảnh, không cần lo lắng quá mức. Một khi bản án được quyết định, đại thụ đổ, khỉ sẽ tán đi, cho nên… ”

“Được, tôi sẽ ra tòa làm chứng. Tôi không sợ, dù sao thì tà cũng không thể thắng chính.”

Tán thưởng chàng trai anh tuấn trước mặt, Vương Triển Bang tươi cười: “Được, tôi tuyệt đối tin tưởng cậu. Làm phiền cậu rồi! Tôi thay mặt tất cả những người bị hại cảm ơn cậu.”

Lúc sau, Vương Triển Bang sai một viên cảnh sát đưa Giang Dật Lãng tới một tầng khác.

Sau rất nhiều thủ tục, trước mặt Giang Dật Lãng xuất hiện một người.

“Xin chào, tôi là Hứa Chính, thuộc tổ bảo vệ nhân chứng của cục cảnh sát Hương Đảo.” Một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn đưa giấy chứng nhận ra trước mặt hắn.

Nhìn giấy chứng nhận, Giang Dật Lãng âm thầm đánh giá đối phương.

Hắn có một bộ tóc ngắn, mày rậm, lông mi dài, mũi thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, áo sơ mi trắng, âu phục màu đen, rất đối lặp với màu da rám nắng, hơn nữa nói năng lại rất có ý tứ, thân thể cường tráng, gương mặt lạnh lùng.

“Quá đẹp trai.” Mê muội vẻ nghiêm nghị của đối phương, Giang Dật Lãng tán thưởng không thôi.

“Trước khi vụ án kết thúc, tôi sẽ bảo vệ cậu hai tư trên hai tư.”

Giang Dật Lãng đồng ý, thực ra, y cũng bắt đầu cảm thấy sợ.

“ Có thể đừng làm cho người nhà của tôi biết về việc này?”

“Có thể.”

“ Các anh tính làm như thế nào?”

“ Chúng tôi đã điều tra qua nơi ở của cậu. Hiện nay, cậu đang thuê một căn hộ ở khu Tĩnh Lộ và sống một mình. Tôi sẽ tới ở cùng để bảo vệ cậu, đồng nghiệp của tôi cũng sẽ luân phiên nhau. Chúng tôi cam đoan sẽ bảo vệ cậu hai tư trên hai tư, cho tới khi vụ án kết thúc mới thôi.”

Y không khỏi cảm thán cách làm việc nhanh chóng của cảnh sát, có điều… “ Vậy còn việc học của tôi?”

“Cậu là sinh viên năm thứ ba, thực tập tương đối nhiều. Về việc này chúng ta sẽ thương lượng cùng hiệu trưởng, sẽ có người thay cậu thực tập, thi cử, cho nên cậu không cần phải tới trường.”

Trừ việc gật đầu, Giang Dật Lãng cũng không đáp lại lời nào.

“ Xin cứ yên tâm, cảnh sát chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho cậu.”

Sau khi trở lại Tĩnh Lộ, chưa tới một ngày, Hứa Chính đã an bài mọi thứ thực thỏa đáng.

Nhìn Hứa Chính dùng tốc độ kinh người ra lệnh cho các viên cảnh sát thâm nhập vào tòa nhà, bãi đỗ xe, bản thân ở lại hành lang tầng trệt, ngoài cửa, trong phòng đặt camera. Đồng thời cũng trang bị máy nghe lén, đổi cả cửa chính và cửa sổ… Giang Dật Lãng cảm thấy hắn vô cùng chuyên nghiệp.

Ngồi trên sofa, Giang Dật Lãng lo lắng hỏi: “ Thật sự… Sẽ có người tới hại tôi sao?”

Hứa chính quay lại, biểu tình nghiêm túc trả lời: “ Có tôi ở đây, không cần lo lắng.”

Giang Dật Lãng vội vàng giải thích: “ Không, không phải tôi hoài nghi năng lực của anh… ” Chỉ cần nhìn tác phong làm việc của Hứa Chính, y đã hoàn toàn tin tưởng.

“Việc cậu phải làm chính là: ở trên tòa án, mang toàn bộ sự thật cậu thấy được mà nói ra; còn công việc tôi phải làm chính là bảo vệ sự an toàn của cậu trước khi bản án được quyết định. Những việc khác cậu không cần phải bận tâm.”

“Nga.” Bất mãn với câu trả lời của đối phương, Giang Dật Lãng rầu rĩ đáp lại.

Ngày tiếp theo, Giang Dật Lãng ngoan ngoãn ở trong phòng, không dám đi đâu. Gọi điện thoại nói chuyện với cha mẹ, y cũng không dám mang tình hình thực tế nói ra, lo lắng cha mẹ sẽ sợ hãi, chỉ nói gần đây bận… học tập, không về được.

Nhờ Hứa Chính cùng ba nhân viên cảnh sát khác thay phiên nhau mua rất nhiều thực phẩm, Giang Dật Lãng đã chuẩn bị tốt cho cuộc sống “ trước khi phiên tòa diễn ra, không ra khỏi cửa”.

Sau đó, Hứa chính thông báo với y, bên cảnh sát muốn liệt kê hết các tội danh của bị cáo, bởi vậy cần có nhiều chứng cứ xác thực để khởi tố Lưu Vũ Hào, cho nên thời điểm mở phiên tòa sẽ lùi lại một thời gian, kế hoạch tạm thời là vào ba tuần sau.

Trái lại, Giang Dật Lãng nghe xong liền cảm thấy an tâm, nghĩ thầm: “ Ba tuần sẽ trôi qua rất nhanh, chỉ cần tội danh mưu sát được thành lập là mình có thể được giải thoát rồi.”

Ba tuần tiếp theo, Hứa Chính ở cùng một chỗ với Giang Dật Lãng. Đương nhiên, ngoài hắn ra còn có ba viên cảnh sát khác thay phiên nhau bảo vệ y, đồng thời cũng có người ở bên ngoài thay phiên ca trực.

Giang Dật Lãng không nghĩ phía cảnh sát lại điều động nhiều người như vậy để bảo vệ mình, cảm giác hình như rất khoa trương.

Hứa Chính thường xuyên ngủ ở sofa trong phòng khách để đề phòng bất chắc.

Giang Dật Lãng không đi học, ở nhà tiến hành học tập qua internet, hoặc là ngẫu nhiên sẽ ngồi vẽ tranh để đốt thời gian.

Lúc mới đầu, Giang Dật Lãng và Hứa Chính không cùng nhau trò chuyện, bọn họ đều thuộc dạng người ít tiếp xúc, nhưng ngày nào cũng ở chung, cả hai dần dần có chút trao đổi qua lại.

“Cảnh sát Hứa, anh làm cảnh sát đã bao lâu rồi?” Giang Dật Lãng tò mò, y cảm thấy tuy rằng Hứa Chính luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng tuổi còn rất trẻ.

“Gần năm năm.”

“Cái gì? Lâu như vậy? Vậy anh bao nhiêu tuổi?” Giang Dật Lãng kinh ngạc, thừa dịp tiếp tục hỏi.

Hứa Chính mỉm cười: “ Tôi lớn hơn cậu. Cậu học đại học năm ba, vậy là hai mươi tuổi đi? Tôi hai mươi bảy.”

Giang Dật Lãng lắc đầu: “ Quả thực nhìn không ra.”

“Hắc, cậu đang cười tôi sao? Cái gì mà nhìn không ra? Tôi cũng không hy vọng người ta nghĩ tôi trẻ như vậy. Nói cho cậu biết, sau khi tốt nghiệp, tôi ở trong đơn vị bộ đội đặc trủng huấn luyện một năm mới đến Hương Đảo công tác.”

Giang Dật Lãng mở to hai mắt: “ Bộ đội đặc chủng?”

Hứa Chính cười: “ Ừ.”

“Tôi không tin.”

“Tin hay không tùy cậu.” Hứa chính không nói nhiều.

Bởi vì thân phận Hứa chính rất đặc biệt, có nhiều việc không tiện nói ra, y cũng không dám hỏi tiếp, chỉ thầm nghĩ: “ Nếu có dịp nhìn thấy bản lĩnh của Hứa Chính thì tốt rồi.”

Qua một ngày, tất cả đều bình lặng.

Giang Dật Lãng dần cảm thấy an tâm, không sợ hãi như trước. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có chút gì đó lo lắng, tưởng tượng có người đột nhiên nhào tới muốn giết mình… “Chắc mình xem quá nhiều phim truyền hình rồi!” Giang Dật Lãng cười tự diễu.

Thời gian ở chung càng lâu, Giang Dật Lãng đối với Hứa chính càng ngày càng có hảo cảm.

Xuất phát từ việc luôn kính trọng nhân viên cảnh sát, ngay từ đầu, Giang Dật Lãng đã có vài phần hảo cảm với Hứa Chính. Sau mấy ngày ở chung, thái độ của Hứa Chính vô cùng điềm tĩnh, rất có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận tỉ mỉ, coi trọng nguyên tắc, đặc biệt là tính cách cương chính càng khiến y động lòng.

Dù sao, trong thời đại này, người có nhân phẩm cương trực như hắn chính là báu vật vô giá.

Yluôn hy vọng có thể cùng Hứa Chính trở thành bạn tốt, hơn nữa còn phải là “cực kì cực kì” tốt.

Giang Dật Lãng cũng để ý, những ngày không có việc gì xảy ra, Hứa Chính sẽ làm một vài việc giống như cuộc sống sinh hoạt hàng ngày nhưxem báo, tạp chí, tùy tiện tán gẫu một chút. Kỳ thật y biết hắn không cho phép bản thân được thoải mái, chỉ cần một ngọn gió thổi lay ngọn cỏ, Hứa Chính sẽ lập tức có phản ứng.

Ánh mắt của hắn lợi hại như chim ưng, luôn nhìn rõ mọi thứ; khi không tươi cười, khuôn mặt hắn vô cùng nghiêm túc, khá lạnh lùng.

Mỗi lần chạm trúng ánh mắt sâu sắc của Hứa Chính, Giang Dật Lãng đều có cảm giác như bị “đứng hình”, ngay cả hô hấp cũng tạm dừng lại.

Giang Dật Lãng thầm nghĩ: khi tội phạm gặp phải ánh mắt này của hắn sẽ có cảm giác gì? Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nhất định là vì con người Hứa Chính quang minh chính đại nên mới có thể có ánh mắt tựa chim ưng như vậy.

Có điều, ánh mắt này lại có mức sát thương khác đối với Giang Dật Lãng.

Ngày hôm đó, Giang Dật Lãng vừa hoàn thành tốt bức tranh theo nguyên lý thấu thị, đang ngồi ở sofa nghỉ ngơi, nhìn Hứa Chính ngồi bên cạnh, y hỏi: “ Cảnh sát Hứa, nếu anh vì tôi mà bị thương, anh sẽ làm như thế nào?”

Hứa Chính cười cười: “Không sao cả.”

Giang Dật Lãng lại hỏi: “Vậy nếu vì bảo vệ tôi mà bị thương rất rất nặng thì anh làm như thế nào?”

Hứa chính ngừng tươi cười, biểu tình nghiêm túc: “ Không phải cậu muốn hỏi tôi, nếu tôi vì bảo vệ cậu mà chết thì tôi sẽ làm như thế nào?”

Bị đối phương nói ra tâm ý, Giang Dật Lãng muốn gật đầu cũng không được mà không gật đầu cũng không được.

Hứa Chính tỏ ra nghiêm túc nói tiếp: “ Tôi sẽ không sao cả. Đó là chức trách, tôi sẽ không oán, không hối hận. Khi lựa chọn công việc này, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lí. Mà bảo vệ cậu là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cậu đến khi vụ án kết thúc…, về mặt khác, tôi không lo lắng.”

Giang Dật Lãng cảm động. Y biết Hứa Chính nói những lời này không phải nói dối, cũng không phải an ủi y. Hứa Chính là loại đàn ông nói được làm được. Nhất định hắn nghĩ như vậy mới nói ra và chắc chắn sẽ phải làm như vậy. Quan sát một thời gian, Giang Dật Lãng thấy được Hứa Chính là một người rất trọng lời hứa, luôn nhất quán, quyết đoán.

Chú ý tới thái độ của Giang Dật Lãng, Hứa Chính cong lên khóe miệng, lộ vẻ tươi cười: “ Tôi nói điều này cho cậu hiểu, cậu không cần nghĩ ngợi nhiều. Cậu chỉ cần ra tòa nói hết sự thật là đủ rồi.”

Giang Dật Lãng nhìn nụ cười của Hứa Chính, không hiểu tại sao một cảnh sát nghiêm túc, lão luyện như hắn, khi không cười thì thực lạnh lùng, thậm chí còn có điểm dọa người; nhưng khi hắn tươi cười thì tựa như đứa trẻ hồn nhiên, khiến cho người ta động tâm.

Giang Dật Lãng ngày càng hoài nghi, có phải hay không bản thân đã yêu Hứa Chính? Càng nghĩ càng sợ hãi. Tại sao y có thể thích đàn ông, mà người ta còn là một viên cảnh sát xa lạ.

Hàng đêm y vẫn chằn chọc mất ngủ. Rốt cục chỉ còn hai ngày nữa là hầu tòa, Giang Dật Lãng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Y muốn ra ngoài một chút, đã ở trong phòng hơn mười ngày, buồn đến chết đi được.

Lo sợ xảy ra sự cố, Giang Dật Lãng không dám gọi điện về nhà, cũng không liên lạc với ai khác.

Hứa Chính dường như hiểu y muốn gì, nói: “ Xuống lầu tản bộ một chút, cậu thấy thế nào?”

Giang Dật Lãng liên tục gật đầu. Chỉ cần không phải tiếp tục ở trong này thì thế nào cũng được.

Ra khỏi tòa nhà, Giang Dật Lãng nhìn thấy ngã tư đường đã lâu ngày không đi qua.

Vừa bước được vài bước, một gã áo đen đột nhiên xông tới.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Giang Dật Lãng chỉ thấy cảnh vật trước mắt trở nên rối loạn.

Điều duy nhất Giang Dật Lãng thấy rõ ràng là Hứa Chính nhanh như một tia chớp, đứng chắn trước mặt y, ngăn cản kẻ đang xông tới.

Ngay sau đó, các cảnh viên khác đã chế phục kẻ lạ mặt kia.

Giang Dật Lãng đột nhiên nhìn thấy vệt máu loang lổ trên mặt đất, không khỏi la to.

—-Là Hứa Chính.

Kẻ xông tới vừa nãy đâm về phía Giang Dật Lãng, Hứa Chính dùng tay nắm lấy lưỡi dao chặn lại, đồng thời khống chế hung phạm.

Nhìn tay Hứa Chính chảy quá nhiều máu, Giang Dật Lãng thập phần áy náy: Nếu mình không muốn đi ra ngoài, cố gắng nhẫn nại một thời gian thì sẽ không xảy ra sự việc như thế này…

Hứa Chính tỏ ra lạnh lùng, cởi áo khoác bao lấy vết thương, dường như không hề quan tâm đến nó.

Buổi tối, Hứa Chính từ bệnh viện trở về, vết thương trên tay đã được băng bó cẩn thận.

Giang Dật Lãng vẻ mặt hối lỗi: “ Cảnh sát Hứa, thật xin lỗi.” Y cúi đầu, trong lòng áy náy nói không nên lời.

“Không có gì, chẳng qua cắt phải da một chút. Ngược lại, việc này rất tốt, có thể biết được thực lực của đối phương. Cậu chỉ cần nhớ kỹ lời tôi, an tâm ra tòa là được.”

“Bọn họ sẽ không đến nữa chứ?” Giang Dật Lãng lo lắng hỏi.

Hứa Chính lắc đầu.

Theo như phân tích, người đối phương phía tới ngay cả súng cũng không trang bị, Hứa Chính nhận thấy phía bên Lưu Vũ Hào đang có sự rối loạn, sẽ nhanh chóng nhận tội, bởi vậy hắn càng thêm kiên quyết, lộ ra vẻ mặt đã đoán trước mọi việc.

Quả nhiên, những ngày sau đó sóng yên biển lặng.

Phiên tòa khởi kiện tập đoàn Trọng Thiên chính thức diễn ra.

Giang Dật Lãng lần đầu tiên bước vào tòa án cấp cao, ngồi ở vị trí nhân chứng.

Việc thẩm tra vụ án diễn ra vô cung thuận lợi. Trước một lượng lớn chứng cứ bày ra trước mặt, thủ phạm cùng tòng phạm nhanh chóng nhận tội.

Trải qua hơn mười ngày thẩm tra và xử lý, vụ án kết thúc.

Giang Dật Lãng trở lại cục cảnh sát, Vương Triển Bang nhiệt tình tiếp đón y.

Vương Triển bang dùng sức bắt tay cùng Giang Dật Lãng: “ Giang tiên sinh, cảm ơn cậu. Nếu không phải cậu đồng ý ra tòa làm chứng việc Lưu Vũ Hào giết người, hắn sẽ không dao động tâm lý nhanh như vậy, giúp chúng tôi có cơ hội thu thập được một lượng lớn chứng cứ. Cám ơn cậu!”

Giang Dật Lãng phất tay: “ Không có gì, tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ của công dân thôi.”

Trộm nhìn xung quanh, Giang Dật Lãng hỏi: “ Xin hỏi, cảnh sát Hứa đâu? Anh ấy ở nơi nào? Tôi muốn cám ơn anh ấy.”

Vương Triển Bang nở nụ cười: “ Cậu hỏi A Chính sao? Vụ án kết thúc, không cần tới hắn, cậu cũng không cần phải nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của hắn nữa.”

Giang Dật Lãng có điểm sốt ruột: “ Tôi muốn gặp cảnh sát Hứa… Tôi muốn cám ơn anh ấy.”

Vương Triển bang cười: “ Không cần, A chính cũng không muốn cậu cám ơn hắn. Haizz! Hắn nhất định sẽ nói “ Chẳng qua là hết mình vì nhiệm vụ.”.”

Giang Dật Lãng thực sự nôn nóng: Chẳng lẽ từ nay về sau không còn gặp lại hắn?

“ Tôi rất muốn gặp lại cảnh sát Hứa một lần, anh làm ơn giúp tôi gặp anh ấy được không?”

Vương Triển Bang bị bộ mặt khẩn thiết của Giang Dật Lãng cấp dọa: “ Giang tiên sinh, rốt cục là cóchuyện gì mà cậu không thể không gặp A Chính?”

Nói xong lại quay sang đùa giỡn: “ Không phải là hắn thiếu tiền cậu đấy chứ? Ha ha ha… ”

Giang Dật Lãng thầm nghĩ: “ Không phải anh ấy thiếu tiền của tôi, mà là… ”

Vương Triển Bang không lay chuyển được y, đành phải hỏi cấp dưới: “ A Chính đâu? Kêu hắn tới đây một chút, Giang tiên sinh muốn gặp hắn.”

Trong quán cà phê của cục cảnh sát, Giang Dật Lãng chờ đợi trong bất an, lo lắng.

Giang Dật Lãng dùng ánh mắt say mê nhìn Hứa Chính bước lại.

Hắn mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, tóc ngắn, mày rậm, khuôn mặt anh tuấn, cơ thể cường tráng, đứng như tùng, đi như gió, một thân chính khí, vẻ nghiêm nghị khó gần, ánh mắt sắc bén như chim ưng, trong sáng.

Giang Dật Lãng cảm thấy chóp mũi cay cay.

Y bi ai phát hiện, hình như: “Hình như mình đã yêu người đàn ông trước mắt mất rồi. Tại sao lại như vậy? Ở chung còn chưa tới một tháng mà mình… Là vì hắn đã bảo vệ mình?” Chính Giang Dật Lãng cũng không hiểu.

Hứa Chính ngồi đối diện Giang Dật Lãng, chú ý tới biểu tình phức tạp trên khuôn mặt y cùng ánh mắt đau thương, hắn lo lắng hỏi: “ Giang tiên sinh, cậu làm sao vậy?”

Giang Dật Lãng bối rối, vội vàng che dấu: “A, không… không, tôi không sao… không có việc gì.”

“ Giang tiên sinh, xin hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì?” Thanh âm nghiêm túc.

Giang Dật Lãng nhất thời không biết phải mở lời như thế nào mới tốt.

Hứa Chính đợi một lúc, thấy Giang Dật Lãng không nói gì, vì thế lại mở miệng: “ Giang tiên sinh, nếu không có chuyện gì muốn nói thì tôi xin phép trở về, trong bộ phận còn có chút việc cần phải xử lý… ”

Giang Dật Lãng gấp gáp, nhanh chóng níu tay Hứa Chính: “ Không! Tôi có lời muốn nói với anh.”

Hứa Chính nhìn vẻ mặt Giang Dật Lãng, ánh mắt từ từ chuyển qua cánh tay đang bị nắm giữ của mình.

Giang Dật Lãng đỏ mặt, vội buông tay.

“ Rốt cuộc là có chuyện gì? Giang tiên sinh, chẳng lẽ cậu còn sợ đối phương sẽ phái người tới làm hại cậu?” Hứa Chính hỏi.

Giang Dật Lãng chuyển hướng suy nghĩ, vội vàng gật đầu: “ Đúng vậy. Cảnh sát Hứa, anh có thể tiếp tục bảo vệ tôi không?”

Hứa Chính bình tính lắc đầu: “ Không được! Giang tiên sinh xin yên tâm. Toàn bộ thủ phạm cùng tòng phạm đã sa lưới, tất cả đều bị phán quyết, sẽ không còn ai có thể làm hại cậu được nữa.”

“ Nhưng mà, chẳng may có việc xảy ra thì tôi làm sao bây giờ?”

“ Nếu cậu cảm thấy điều gì bất thường có thể báo cho cảnh sát.”

“Nhưng nếu các người tới không kịp? Tôi làm sao có thể địch lại bọn chúng được?” Giang Dật Lãng không chịu bỏ cuộc.

Hứa Chính ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt Giang Dật Lãng.

Trước ánh nhìn sắt bén của Hứa Chính, Giang Dật Lãng chột dạ cúi đầu.

Hứa chính chậm rãi mở miệng: “ Giang tiên sinh, rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Giang Dật Lãng cúi đầu, không dám nhìn hắn, nắm chặt đai ba lô của mình: “ Tôi… tôi cũng không biết… Tôi, tôi muốn nói là, sau này… tôi còn có thể gặp lại anh không?”

Hứa Chính nghiêng mặt khẽ cười một tiếng: Ngập ngừng cả nửa ngày chính là muốn hỏi câu này?

“ Đương nhiên là được.”

Nghe câu đó, Giang Dật Lãng kinh hỷ nở nụ cười: “ Thật không?”

“Đúng!”

“ Ở… ở đâu mới có thể gặp được anh?”

“Ở đâu cũng được.”

“Tôi có thể… Tôi có thể đến nhà anh không?”

Hứa Chính nhoẻn miệng cười: “ Nếu cậu thực sự muốn đến, vậy tôi hoan nghênh.”

Giang Dật Lãng vui mừng: “Tôi, chúng ta, chúng ta có thể làm bạn được không?”

Hứa Chính nhìn vẻ hưng phấn tươi cười của chàng trai trước mặt, sau đó gật gật đầu: “ Đã là như vậy rồi.”

Giang Dật Lãng dường như muốn nhảy dựng lên:“ Vạn tuế! Thật là tốt quá!”

“Có điều, tôi hy vọng cậu hiểu được đặc thù công việc của tôi.”

Giang Dật Lãng mạnh mẽ gật đầu: “Tôi biết, tôi hiểu, tôi hiểu mà.”

“Đây chính là điều mà cậu muốn nói với tôi?”

Giang Dật Lãng thành thật gật đầu.

Hứa chính lắc đầu cười khẽ: “Thực là trẻ con, thật sự là… ”

Giang Dật Lãng vội phản bác: “ Tôi không phải trẻ con. Tôi học đại học năm ba rồi, hai mươi mốt tuổi, đã là người trưởng thành.”

“ Tôi lớn hơn cậu. Dù có nói như thế nào thì trong mắt tôi, cậu vẫn là trẻ con.”

Giang Dật Lãng không muốn tiếp tục đề tài này: “ Tôi thực sự có thể tới nhà anh chơi sao?”

“Có thể.” Hứa Chính nghĩ ngợi: “Cuối tuần này tôi có thời gian, nếu tiện cậu cứ tới. Trước đó nhớ gọi điện báo cho tôi, tôi chỉ cho cậu phải đi như thế nào.”

Giang Dật Lãng sờ môi, nhìn Hứa Chính: “Tôi không biết số điện thoại của anh.”

Hứa Chính nở nụ cười, đưa tay nói: “ Bút đâu? Có không? Tôi viết lại cho cậu.”

Giang Dật Lãng vội vàng mở ba lô tìm bút, nhưng mà không có giấy. Y ra ngoài quá vội vàng, trong ba lô chỉ có bài tập phải giao. Y thậm chí còn không mang theo điện thoại di động. Hứa Chính nhìn qua… lại nói: “ Quên đi, không nên viết số điện thoại của tôi trên bài tập của cậu.”

Giang Dật Lãng vừa vội vừa tức:: “ Vậy làm sao bây giờ?”

Hứa Chính tiến lại, kéo tay Giang Dật Lãng, nhẹ nhàng viết lại số điện thoại của mình trong lòng bàn tay y. Giang Dật Lãng nhìn ngòi bút xẹt qua tay mình, cảm giác nhột nhột.

Ngước mắt nhìn Hứa Chính, lần đầu tiên khoảng cách giữa y và hắn gần tới vậy.

Giang Dật Lãng ngắm nhìn cặp mày rậm, đôi mắt đen tinh khiết của Hứa Chính, càng khiến y quan tâm hơn là hai hàng lông mi rất dài, thẳng, từng sợi đều đặn, chỉnh tề. Sau đó, ánh mắt y chuyển qua sống mũi thẳng của Hứa Chính, chăm chú nhìn đôi môi hắn.

Đột nhiên, đáy lòng Giang Dật Lãng dâng lên một loại khát vọng.

Trong lúc y thất thần, Hứa Chính đã viết xong, đem bút trả lại, cười cười một chút: “ Nếu viết xấu quá nhìn không ra cũng không nên trách tôi.”

Nhìn nụ cười hồn nhiên của Hứa Chính, Giang Dật Lãng gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập “ Bang bang” không ngừng.

Hứa Chính nhìn Giang Dật Lãng, gật đầu: “ Tôi phải đi. Nếu muốn tới chơi phải gọi cho tôi trước, nhớ đấy.”

Nhìn theo bóng dáng Hứa Chính, Giang Dật Lãng ngây ngô cả nửa ngày.

Vội vàng mua một tờ báo, đem số điện thoại của Hứa Chính viết lên,sau đó cẩn thận cất vào ba lô, Giang Dật Lãng tới trường.

Buổi tối, về tới nhà, Giang Dật Lãng lưu số của Hứa Chính vào di động, sau đó ngây ngốc nằm trên giường nhìn dãy số kia, một lúc lâu sau mới chịu rửa sạch.

Cha mẹ đã biết chuyện y ra tòa làm chứng. Bởi vì vụ án đã kết thúc, hai người cũng không nhiều lời. Cha y hết lòng khen con mình hành động rất tốt, cũng không quên dặn y phải cẩn thận, cho dù nói báo chí vẫn chưa tiết lộ danh tính của nhân chứng, giáo viên cũng như bạn học cũng không biết chuyện này.

Giang Dật Lãng không tiết lộ nửa lời, y cũng không muốn nhắc lại việc này, chỉ nói mình ở nhà tự học một thời gian.

Y nghĩ nếu Hứa Chính biết việc này, hắn nhất định sẽ rấtvui vì cách làm của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.