[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 3 - Đèn Đường Trên Phố

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

Thành phố, năm 2019.

“Cuối cùng thì cũng hết giờ làm!” – Hồng Chính Minh xuống xe bus, vươn vai, xoa xoa thắt lưng, đi về nhà. Theo nhịp chân bước của anh, ba lô nhịp nhàng va vào lưng nhịp nhàng.

Đường Trữ Tĩnh là nơi Hồng Chính Minh lớn lên từ bé. Đường Trữ Tĩnh rất dài, từ lưng chừng núi kéo xuống, có bốn đoạn, khu vực ngã tư  là nơi những người giàu có ở, những tòa nhà cao tầng sang trọng, còn có nhà của những người có đời sống bình thường, hoặc thu nhập trung lưu mua ở; có khách sạn Hải Cảnh nổi danh, siêu thị lớn, còn có cả những quán ăn cho những người dân bình thường, cửa hàng tiện lợi. Đường Trữ Tĩnh so với núi thì không cao lắm, nhưng vì độ ẩm khác nhau nên có cũng phân biệt nhiều loài thực vật và hoa cỏ khác nhau, cũng như dân cư phân bố khác nhau, tuy nhiên đều sống hòa bình, bình đẳng và vui vẻ.

“Con đã về rồi!” – Hồng Chính Minh mở cửa, uể oải kêu to.

Giống như hằng ngày, không ai đáp lại.

Cha Hồng Chính Minh là công nhân cơ khí, làm ở xã Vệ Tinh nằm ở phía tây thành phố Hương Đảo. Mỗi ngày phải đi và về bằng xe điện ngầm, mất rất nhiều thời gian, cho dù như thế, ông vẫn về nhà sớm hơn Hồng Chính Minh. Lúc này, ông đang ngồi trên sô pha, một mắt xem TV, một mắt xem báo, không để ý gì tới con trai.

Lúc này, mẹ Hồng Chính Minh đang ở phòng bếp dọn dẹp, không có nghe thấy tiếng Hồng Chính Minh nói. Bà từng là nhân viên quản lý của một công ty, từ sau khi con trai mình lên đại học thì rút lui về nhà, dốc lòng làm người nội trợ gia đình, về việc làm của con trai, bà cũng vô cùng hài lòng, tuy rằng công việc là quay phim cho đài truyền hình, thu nhập cũng không tệ, nhưng mà công việc rõ ràng không có gì mờ ám, nhưng công việc lại tùy theo đài truyền hình gọi thì đến, có khi không có ngày nghỉ ngơi, bà đã từng khuyên bảo con trai mình nên đổi qua nghề khác đi.

Hồng Chính Minh cất ba lô, thay áo thun T-shirt, đi vào phòng khách hỏi ba: “Ba, hôm nay mình ăn gì?”

Hồng Phụ không quay đầu trả lời: “Hả! Hỏi mẹ con ấy!”

“Mẹ!” – Hồng Chính Minh đến phòng bếp – “Con đói bụng.”

Hồng mẫu đang thu dọn tủ lạnh: “Không có nấu phần của con.”

“Cái gì a?” – Hồng Chính Minh bất mãn kêu to

“Kêu gào cái gì?” – Hồng mẫu liếc mắt nhìn con trai, tay vẫn không dừng lại – “Ai biết là con về lúc nào? Hôm nay trời nóng, nấu cho con rồi thì cũng không ăn, còn bày đặt nói không ngon. Mấy lần trước con về không phải đều nói là ăn ở đài truyền hình rồi sao? Con cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ, về cũng không gọi điện thoại nói một tiếng….”

Hồng Chính Minh vuốt bụng, cắt ngang lời nói của bà: “Giờ con ăn gì đây?”

“Trên chợ đêm có mấy món ngon đấy, hôm nay con ra ngoài ăn đi!”

“Ôi!”

Hồng phụ quay đầu gọi lại con trai đang chuẩn bị ra ngoài: “A Minh, khi về nhớ mua mấy lon bia.”

“Dạ.”

Mang dép lê, Hồng Chính Minh đi xuống lầu lần nữa, suy nghĩ phải kiếm cái gì ăn ngon, no cái bao tử mình mới được.

Dạo một vòng khu chợ đêm, Hồng Chính Minh đi tới quán ăn Lộ Ký Trà. Lộ Ký gần như là được xem là quán ăn lâu năm ở đường Trữ Tĩnh, đã mở nhiều năm, trước cửa hàng rất gọn gàng sạch sẽ, kê được sáu cái bàn, đồ ăn trong quán làm cũng tốt, giả cả cũng hữu nghị, vì thế luôn có một nhóm khách quen tới ăn.

Đi vào Lộ Ký, Hồng Chính Minh nhìn thấy mấy khách nhân ngồi hóng mát hết ba bàn, anh chọn một bàn, gọi phục vụ.

“Chính Minh, anh muốn ăn gì?” – Tiểu Triệu, phục vụ quen thuộc đến hỏi.

“Anh đói muốn chết đây, cho anh một tô mì, vỉ bánh bao tôm, còn có phở tái, một ly trà sữa lạnh.”

“Có ngay.” – Tiểu Triệu ghi đơn xong nhanh chóng chạy đi.

Trong lúc chờ quán làm thức ăn, Hồng Chính Minh buồn chán xem báo, vừa quay đầu, anh chợt thấy thu ngân của quán hôm nay không phải là Tiểu Hà mọi khi, mà là Lộ Gia Bảo.

Lộ Gia Bảo là con trai độc nhất của ông chủ Lộ Ký, Lộ Vĩnh. Sau khi tốt nghiệp cao trung, cậu không học lên mà đến Lộ Ký làm việc. Hồng Chính Minh đã rất lâu rồi không thấy cậu, hôm nay nhìn thấy, nhịn không được thầm đánh giá một chút.

Dáng người Lộ Gia Bảo rất cao, có khi một mét bảy tám, nhưng có phần hơi gầy, gương mặt cậu nhỏ, chắc chỉ hơn bàn tay Hồng Chính Minh một chút. Gương mặt như búp bê tạo cảm giác cậu mới chỉ là học sinh trung học. Lúc này, Lộ Gia Bảo đang xem sổ ghi chép.Hồng Chính Minh thấy lông mi cậu thật dài, nổi bật đôi mắt to, mũi xinh xắn, miệng nho nhỏ. Hồng Chính Minh không thể không nhớ tới hình ảnh  trước đây về búp bê Lộ Gia Bảo, hóa ra lúc cậu trưởng thành cũng không thay đổi mấy.

Mì cùng món ăn đã đưa lên, Hồng Chính Minh mải miết ăn.

Lộ Gia Bảo vừa ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ Hồng Chính Minh đang ăn, cậu cười trộm.

“Này, Gia Bảo, cười cái gì đấy?” – Người bán rau cải ngồi bên cạnh thấy thế liền hỏi.

“Không, không có gì.”

Ăn sạch sẽ thức ăn trên bàn, Hồng Chính Minh xoa xoa bụng đứng lên.

“Bao nhiêu tiền?” – Vừa mở ví, Hồng Chính Minh vừa đánh giá Lộ Gia Bảo.

“À, để em xem.” – Lộ Gia Bảo cúi đầu, nhìn hóa đơn phục vụ viết.

Hồng Chính Minh nghĩ bụng – Cậu bé này, sao lông mi dài như thế chứ?

Đến cửa hàng tiện lợi mua bia, Hồng Chính Minh chậm rãi đi về nhà.

Hồng Phụ đang chờ con trai: “Sao giờ mới về, ăn ngon không con?”

“Dạ, đồ ăn ở Lộ Ký không tồi.”

Hồng phụ nhận bia, lấy ra hai lon, còn lại để vào tủ lạnh: “A Minh, chủ nhật này đội Minh Châu đá sân nhà, con có vé xem không?”

Hồng Chính Minh vỗ trán: “Cha không nói thì con cũng quên mất.”

“Vé chắc là khó kiếm lắm.”

“Sợ là không còn, thôi chúng ta ở nhà xem truyền hình trực tiếp đi.”

“Ôi.” – Hồng Phụ than thở – “Sân nhà mà phải xem trực tiếp, chán lắm.”

“Không có cách nào hết, đài truyền hình không ưu tiên cho chúng ta đâu, không cam tâm, con chẳng có thời gian mà đi xếp hàng mua vé.” – Hồng Chính Minh mệt mỏi ngồi trên sô pha – “Từ ngày kia con phải làm chương trình ‘Thời gian đặc biệt’, lại còn vào sáng sớm nữa chứ.”

Hồng Phụ quan tâm vỗ vỗ vai con trai: “Phải làm việc thôi! Buổi sáng cha sẽ gọi con dậy.”

Hồng mẫu ở phòng bên cạnh nói vọng ra: “Không còn sớm nữa, hai cha con đi ngủ sớm một chút, ngày mai đều phải đi làm sớm.”

Hồng Chính Minh cầm điều khiển ti vi chuyển sang kênh thể thao, hai cha con ăn ý nhìn nhau: “Biết rồi.”

Hồng Chính Minh từ nhỏ đã thích chụp ảnh, thi được vào học viện điện ảnh khoa nhiếp ảnh, sau lại phát hiện mình không có năng khiếu chụp ảnh, nản lòng rất nhiều. Ngoài giờ học, anh làm quay phim hợp đồng cho đài truyền hình, thường xuyên qua lại cho nên sau khi tốt nghiệp làm một gã chụp hình có một không hai ở Hương Đảo.

Tuy rằng nói công việc không tệ, thu nhập cũng không ít, nhưng Hồng Chính Minh cảm thấy không có thỏa mãn, mỗi ngày đều làm đi làm lại công việc đó. Tuy rằng anh làm việc không tệ, nhưng không hề có thể nâng cao tay nghề, chỉ nhàn nhã như mọi người, và tụ tập bạn bè, đi chơi, đi dạo phố, đi gặp mặt làm quen bạn gái.

Hồng mẫu đã bắt đầu càm ràm, hi vọng con trai có thể mang bạn gái chính thức về nhà, nhưng Hồng Chính Minh lại không nghĩ như vậy. Làm việc cực nhọc, anh không muốn lại đem thời gian nghỉ ngơi quý báu dành cho bạn gái. Chẳng qua là khi làm việc cũng nghe nhiều đồng nghiệp tâm sự, anh không muốn dồn tâm tư vào việc tìm bạn gái, thanh niên thì bốn phương là nhà, không nên chỉ chăm chăm vào một chổ

Hôm nay Hồng Chính Minh vừa vào cửa đã bị mẹ giữ chặt: “Con về thật đúng lúc, mau lên, không biết đường ống trong WC bị làm sao, nước tràn ra khắp nơi rồi, mau đi sửa đi.”

“Ba con đâu?”

“Ông ấy phải tăng ca, hôm nay ở lại xưởng, không về.”

“Con không sửa đâu.” – Hồng Chính Minh cau mày vò đầu.

“Sao ngay cả việc này con cũng không biết.” – Hồng Mẫu gấp gáp, dậm chân.

“Chính là con không biết.”

“Hả! Con trai nhà ai chả biết làm, sao con lại không biết chứ?” – Hồng mẫu cau mày, bất mãn nhìn con trai mình.

“Này! Mẹ a, cái này không phải ai cũng làm được đâu.”

“Được rồi, được rồi, mau tìm thợ sửa nước đi.”

Hồng Chính Minh tới cửa hàng sữa chữa của khu xã, anh nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm, gọi điện thoại mới biết là thợ sửa nước đã rời đảo rồi.

“Thực gay go.” – Hồng Chính Minh gãi đầu, thấy không biết phải làm sao, anh quả thật không biết làm thế nào.

“Chính Minh, làm sao thế?” – Một thanh âm vang lên, Hồng Chính Minh quay lại, thấy phục vụ Tiểu Hà của Lộ Ký đang đứng trước cửa quán.

“Đường ống nước trong nhà bị hỏng, không biết làm sao bây giờ…”

“Để Lộ Gia Bảo đi xem, cậu ấy biết.” – Tiểu Hà nói xong liền kêu Lộ Gia Bảo ra.

Hồng Chính Minh hơi xấu hổ, anh còn chưa mở miệng nhờ giúp, người khác đã nhiệt tình vươn tay đến đây, mặt anh hơi đỏ.

Lộ Gia Bảo mang theo một thùng dụng cụ thật to, theo sát Hồng Chính Minh đến nhà anh.

Hồng mẫu thấy Hồng Chính Minh dẫn Lộ Gia Bảo cùng về, thì bất ngờ.

Chỗ nối ống nước trong WC không ngừng phun nước. Lộ Gia Bảo thông thạo đi khóa van, sao đó kiểm tra đường ống rồi nói: “Chỗ nối này đã mòn rồi, phải thay mới thôi.”

Hồng Chính Minh bị cái thùng dụng cụ to đùng kia hấp dẫn, đang chăm chú xem xét mấy cài kìm, tua-vít, nhất thời không phản ứng kịp: “A, cậu bảo sao?”

“Em bảo van nối này mòn rồi, nên thay mới thì tốt hơn.”

Hồng mẫu đứng ngoài cửa nói: “Con xem, Gia Bảo giỏi chưa, con ngay cả sửa đường ống nước cũng không biết.”

Hồng Chính Minh bất mãn đẩy mẹ mình ra ngoài: “Mẹ ra ngoài đi, ở đây lại bị nước bắn vào thì sao.”

Lộ Gia Bảo thuần thục đổi van nối, dùng sức vặn chặt ốc, cánh tay gầy yếu của cậu cố gắng hết sức mà vẫn chưa được.

“Để đấy tôi làm cho!” – Hồng Chính Minh tiếp nhận cờ-lê từ tay cậu.

Lộ Gia Bảo lui sang một bên.

Lúc này Lộ Gia Bảo mới có thời gian rảnh rỗi xem xét Hồng Chính Minh. Tuy rằng hai người lớn lên ở cùng khu, trước kia còn cùng nhau đá bóng, nhưng Lộ Gia Bảo đã lâu không gặp Hồng Chính Minh. Dáng người Hồng Chính Minh rất là cao lớn, phải đến một mét chín, anh thích bóng đá, khi nhàn rỗi thường đá bóng, đá cầu ở quảng trường, chắc anh ấy cũng phải đi tập thể thao thường xuyên thì cơ thể mới cường kiện rắn chắc đến thế.

Mà ngay cả bề ngoài Hồng Chính Minh với Lộ Gia Bảo cũng rất khác nhau. Anh để tóc ngắn kiểu quân binh, mày rậm mắt to, mũi thẳng, tướng mạo đường đường, rất có khí khái nam tử, khí chất thẳng thắn

Nhìn thấy cánh tay tráng kiện của Hồng Chính Minh vặn ốc, Lộ Gia Bảo ước ao – giá như tay cậu khỏe như vậy.

“Tốt rồi.” – Hồng Chính Minh buông bỏ cờ lê xuống – “Cảm ơn cậu nhé.” – Anh tiện tay vỗ vỗ vai cậu.

Hồng mẫu chạy tới cảm ơn, lấy tiền đưa cho Lộ Gia Bảo.

Lộ Gia Bảo đỏ mặt, lắc đầu liên tục, ôm thùng dụng cụ nhanh chóng chạy mất.

“Khụ, con xem đứa nhỏ này, lấy tiền thì có sao đâu?” – Hồng mẫu nhìn theo bóng dáng Lộ Gia Bảo, lẩm bẩm nói.

“Mẹ à, chúng ta là láng giềng nhiều năm, lấy tiền cũng thấy ngại.” – Hồng Chính Minh vừa nói vừa lấy tiền trên tay Hồng mẫu.

Hồng mẫu chụp lấy tay Hồng Chính Minh: “Con lấy làm gì? Lại muốn làm hái hoa?”

“Hái hoa gì chứ, chỉ có điều……”

“Thôi đi, muốn cùng đám bằng hữu trư cẩu, sống phóng túng, thì tiền lương của con là đủ rồi.” – Hồng mẫu quay vào bếp, phân phó – “Chính Minh, nhớ phải cảm ơn người ta.”

“Biết, đến Lộ Ký ăn cơm vài lần là được.”

Sau sự kiện sửa ống nước lần đó, Hồng Chính Minh không khỏi chú ý đến Lộ Gia Bảo. Anh phát hiện Lộ Gia Bảo là một người rất nhiệt tình. Hồng Chính Minh thấy không dưới một lần Mẹ Lý bên cạnh đem con mình nhờ Lộ Gia Bảo săn sóc trong khi mình đi làm tóc, chơi mạt chược, có người tạm thời phải ra ngoài cũng đem chó mèo trong nhà giao cho Lộ Gia Bảo nhờ chăm sóc hộ, hàng xóm trong nhà có chuyện gì cũng nhờ Lộ Gia Bảo giúp đỡ.

“Cậu ta là một người rất tốt bụng.” – Hồng Chính Minh nói với Hồng phụ.

“Ai?”

“Lộ Gia Bảo!”

“A, chính là tiểu tử Lộ gia, bộ dáng còn xinh đẹp hơn cả nữ hài tử.” – Hồng phụ nói thêm

Hồng Chính Minh cười ha ha: “Cha, cha nói gì vậy?”

Hồng mẫu nghe được nói: “Cha con nói không đúng sao? Gia Bảo so với con gái còn xinh đẹp hơn nhiều, khuôn mặt nhỏ, rất đáng yêu, con xem nhà ông Mã có ba đứa con gái, mà có ai xinh đẹp bằng Gia Bảo đâu.”

Hồng Chính Minh cười cười gật đầu.

Một buổi tối Hồng Chính Minh sau khi xong việc đang trên đường về. Anh đi tới gần quảng trường chợt nghe có tiếng ồn ào.Đến nơi thì thấy mấy tên to cao lực lưỡng đang đứng trước cửa Lộ Ký kêu lớn, Hồng Chính Minh lập tức hiểu được mấy tên này định ăn cơm Bá Vương.

Mấy tên côn đồ đang tranh cãi với phục vụ, đột nhiên một thanh âm vang lên bên tai: “Này, các người la hét cái gì!”

Tất cả mọi người bị tiếng quát to này dọa, đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Hồng Chính Minh vẻ mặt giận dữ đứng trước cửa quán, nhìn chằm chằm mọi người.

Mấy tên du côn có vẻ hơi sợ hãi, nhìn Hồng Chính Minh nghiêm mặt, một áo sơ mi đen khoác lên vai, mặc áo thun T-shirt với quần dài, cánh tay to khỏe chống hông, thân hình cao lớn, đầu cơ hồ xém đụng đến xà nhà.

Thân hình cao lớn khiến cho mấy tên côn đồ không dám mở miệng.

Hồng Chính Minh bước tới, không nói hai lời, gõ đầu mỗi tên du côn một cái: “Các ngươi muốn chết a? Nửa đêm nửa hôm còn gây ầm ĩ, muốn hàng xóm láng giềng không ngủ được sao?”

Ba tên du côn không dám nói năng, ngoan ngoãn cúi đầu đứng yên.

“Các ngươi thật không có tiền đồ, ăn xong thì phải trả tiền, làm thế này có xứng mặt nam nhi không? Thật vô dụng.” – Kỳ thật Hồng Chính Minh cũng nhìn ra mấy thanh niên này không phải tổ chức nào đó, mà chỉ là muốn ăn quỵt một bữa thôi.

Hồng Chính Minh đi vào tiệm, cúi đầu nhìn bàn ăn, lại liếc mắt về phía mấy tên du côn: “Ăn hết bao nhiêu ta tính, mau cút.”

Ba tên kia do dự, chạy ra ngoài.

Tiểu Hà kéo cái ghế, vội vàng nói: “Chính Minh, cảm ơn cậu.”

“Chuyện này là sao?” – Hồng Chính Minh hỏi.

“Hôm nay ông chủ không ở đây, có người muốn đến ăn chực.” – phục vụ Tiểu Triệu trả lời.

“Có ông chủ cũng không làm gì được.” – Hồng Chính Minh nghĩ tới bộ dáng gầy yếu của Lộ Vĩnh, vừa ngẩng đầu, anh thấy Lộ Gia Bảo đứng một bên, thấy  quần áo cậu lộn xộn, nghĩ đến vừa rồi có xô xát, anh nói với cậu: “Bọn họ ăn bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu. Yên tâm, bọn họ không dám đến nữa đâu.”

“Cảm ơn anh.” – Lộ Gia Bảo cúi đầu cảm ơn.

“Ơn huệ gì, tôi cũng phải cảm ơn cậu.” – Hồng Chính Minh tiện tay vò đầu Lộ Gia Bảo, đầu ngón tay truyền đến cảm xúc mềm mại của mái tóc.

Tóc của tên này sờ thật thích.

Ăn cơm xong, Lộ Gia Bảo lại cảm ơn Hồng Chính Minh lần nữa, anh phất tay bỏ đi.

Cuối tuần, Lộ Gia Bảo tự ra ngoại ô chọn mua rau quả ở chợ, khi trở về, cậu lái xe tải nho nhỏ qua quảng trường Tĩnh Lộ, thấy Hồng Chính Minh đang cùng một đám trẻ con đá bóng.

Hồng Chính Minh cả người bụi bẩn, cùng một đám trẻ con chạy đông chạy tây, vui đến không biết trời đất gì nữa.

Lộ Gia Bảo cười cười, lái xe đi. Tới quán ăn, đem rau xanh mua về rửa sạch, cho vào túi, xếp vào tủ lạnh, lúc này Lộ Gia Bảo mới có thể nghỉ ngơi một chút.

Lộ Phụ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của đứa con, đau lòng. Bởi vì sức khỏe không tốt, Lộ Vĩnh xin về hưu sớm, sau khi về hưu thu nhập giảm hẳn, không thể mua được nhà, vì thế Lộ phụ tới ngân hàng vay vốn để thuê mặt bằng, mở quán ăn, hi vọng kiếm ít tiền lời, có thể mua một căn nhà để hai cha con ổn định cuộc sống.

Buổi chiều, Lộ Gia Bảo đúng ba giờ thì thức dậy, rửa mặt, vào phòng bếp chuẩn bị cho mở cửa quán.

Một lòng hi vọng có thể cảm ơn Lộ Gia Bảo lần trước sửa đường ống nước, số lần Hồng Chính Minh đến Lộ Ký tăng lên hẳn. Phục vụ của Lộ Ký, Tiểu Hà và Tiểu Triệu đã có thể không cần Hồng Chính Minh gọi món mà đã biết anh muốn dùng gì.

Buổi tối ăn cơm ở Lộ Ký, Hồng Chính Minh thường cùng mấy láng giềng hay tới nơi này xem ti vi. Đặc biệt mỗi khi có trận đấu, mọi người cổ vũ rất hào hứng cho đội nhà Minh Châu, rất hăng hái, gào thét cỗ vũ Có lẽ vì Hồng Chính Minh khơi lên lòng nhiệt tình của mọi người, nên mỗi khi có trận đấu, mọi người đến quán ngày càng đông.

Lộ Gia Bảo trong lòng rất là biết ơn Hồng Chính Minh, qua tiếp xúc, cậu thấy anh rất nhiệt tình phóng khoáng, giống như người anh trai vậy. Là con trai độc nhất trong nhà nên Lộ Gia Bảo rất mong có một anh trai như thế.

Hồng Chính Minh cũng rất để ý đến Lộ Gia Bảo.

Hồng Chính Minh lớn lên anh tuấn, đẹp trai, lại cao to, nên các cô gái trong khu phố thường chăm chú nhìn anh. Anh lại luôn là người tốt bụng, chính vì thế, sau vài lần đến Lộ Ký, Hồng Chính Minh phát hiện ra các cô gái đến đây ăn cũng không phải là ít.

Lộ Gia Bảo dáng người thanh tú, thậm chí có thể nói là xinh đẹp, mắt to, lông mi dài, ba vòng rất chuẩn, chẳng khác nào mỹ nhân trong tranh bước ra vậy, thường xuyên có mấy cô gái đến mua trà đá cũng bắt chuyện với cậu.

Hồng Chính Minh nhẹ giọng hỏi Tiểu Hà: “Gia Bảo rất được người ta để ý ha.”

Tiểu Hà nháy mắt: “Đúng vậy, tiểu mỹ nhân lại tốt bụng nữa!”

Hồng Chính Minh mở to mắt nhìn: “Tiểu mỹ nhân?”

“Đúng vậy! Gia Bảo chỉ nhỏ hơn anh có mấy tuổi, nhưng cậu ta có khuôn mặt búp bê, nói là học sinh trung học người ta còn tin, cho nên mấy chị gái rất thích cậu ấy.”

“Ô!” – Hồng Chính Minh khóe miệng co giận, khó tin.

Một ngày nọ vào buổi chiều, bão đổ bộ vào bờ, đài khí tượng phát tin bão khẩn cấp. Hồng Chính Minh sau khi xong việc nhìn thấy trời đã đen kịt, trên đường không còn mấy người. Xuống xe bus, chạy nhanh về nhà, Hồng Chính Minh đột nhiên thấy Lộ Gia Bảo khoác áo mưa, chạy ra ngoài.

“Này, thời tiết này cậu còn muốn đi đâu?” – Hồng Chính Minh lớn tiếng hỏi.

Lộ Gia Bảo dừng bước: “Cột anten ở mái nhà số 3 bị đổ, làm đứt dây điện, em ra đấy hỗ trợ.”

“Cậu thì giúp được gì? Gọi điện thoại báo người đến sửa là được.”

“Không thể cứ đứng nhìn như thế được.”

Hồng Chính Minh nhìn theo dáng người nhỏ gầy của Lộ Gia Bảo, trong lòng khẽ động, cũng chạy theo.

Trên mái nhà số 3,nhân viên quản lý sửa chữa của thành phố cũng đã đến, nhưng do gió thổi quá lớn, không thể nhanh chóng sửa chữa được. Hồng Chính Minh với  Lộ Gia Bảo, cùng với mấy cảnh sát của khu phố và các bác hàng xóm xung quanh cũng đến hỗ trợ, rốt cuộc cột anten cũng được dựng lên, dây điện cũng được nối lại.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đi xuống lầu, Lộ Gia Bảo giữ chặt Hồng Chính Minh: “Đến nhà em đi. Người anh ướt hết cả rồi, em pha cho anh cốc trà gừng.”

“Không được, tôi phải về, sợ mẹ tôi ở nhà lo lắng.” – Hồng Chính Minh vẫy tay, chạy đi.

Về đến nhà, Hồng Chính Minh bị Hồng mẫu quở trách cằn nhằn: “Nhìn con xem, trông cứ như gà con rơi vào sông vậy.”

Hồng mẫu trách mắng xong rồi, liền đi ngủ.

Hồng Chính Minh thay quần áo, lau tóc, ngồi ở sô pha xem ti vi.

Lúc này có người gõ cửa, Hồng Chính Minh đi ra thấy Lộ Gia Bảo đứng đó, trong tay cậu là bình trà gừng.

“Ơ kìa! Cậu nhìn xem mưa to thế này còn chạy đến đây.” – Hồng Chính Minh nén giận.

“Không có việc gì, cảm ơn anh đã đến giúp đỡ.”

“Chuyện nhỏ, không phải cậu cũng tới giúp đó sao?”

Uống một chén trà gừng cho ấm bụng, Hồng Chính Minh đột nhiên ngượng ngùng cười rộ lên: “Này, tôi đói bụng.”

Lộ Gia Bảo sửng sốt, lập tức hiểu ngay: “Em nấu mì cho anh được không?”

“Hảo, mau lên nhé.”

Ngồi trên ghế trong phòng bếp, Hồng Chính Minh nhìn Lộ Gia Bảo thuần thục xắt thịt, thái rau, trong lòng khâm phục. Anh là người không có duyên với bếp núc, vài lần nấu cơm đều làm cháy phòng bếp, nên từ đó cũng bỏ suy nghĩ muốn học nấu ăn.

Mì nấu xong xong, Hồng Chính Minh ăn muỗng lớn, đầy miệng còn nói: “Ngon quá, rất thơm nữa, còn hơn cả đầu bếp nữa.”

Nhìn Hồng Chính Minh ăn xong, lại giúp anh rửa bát, Lộ Gia Bảo mới về.

“Tôi tiễn cậu.” – Hồng Chính Minh lấy áo mưa và ô đưa cho cậu.

“Không cần đâu.” – Lộ Gia Bảo lắc đầu.

“Không được, nhất định phải tiễn cậu về.” – Hồng Chính Minh không để cậu cự tuyệt, mặc áo mưa cẩn thận, lại mở ô, Hồng Chính Minh đưa Lộ Gia Bảo trở về.

Trời mưa rất to, nước mưa xối xả như muốn nối liền trời và đất, ngọn đèn đường mờ nhạt, con đường rộng thênh thang, hai người sóng đôi bước đi. Hồng Chính Minh đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác dài cô đơn, tay trống trơn lạnh đến khó nói. Nhận ra mình và Lộ Gia Bảo dường như đã quen biết từ lâu. Nhìn thấy người thanh niên nhỏ nhắn bên cạnh mình, rõ ràng là cậu ấy còn nhỏ hơn mình ba tuổi, nhìn cậu gầy yếu như thế, khiến người khác yêu thương muốn che chở. Hồng Chính Minh nghiêng ô che về phía Lộ Gia Bảo.

Bão qua đi, vận may của Hồng Chính Minh đến. Anh quen một cô gái vừa ý. Cô ấy là Lý Giai Nghi, cha mẹ làm quản lý bán hàng cho các siêu thị, cô ấy lúc nào cũng vui vẻ, dễ thương, qua bạn bè giới thiệu, cô với Hồng Chính Minh mới quen biết, cô cũng thích Hồng Chính Minh, thế là hai người hẹn hò.

Lúc mới đầu quan biết, hai người đều đưa đi giới thiệu với bạn bè hai bên.

Một nhóm nhân viên đài truyền hình thuê một chiếc du thuyền, lên kế hoạch ra biển chơi.

Hoạt động như vậy khoảng ba năm tới năm năm mới tổ chức một lần, làm ở đài truyền hình thu nhập không tệ, nhưng áp lực lớn, thế nên mọi người rất thích dã ngoại này

Lúc này đây, Hồng Chính Minh dẫn theo Lý Giai Nghi cùng lên thuyền.

Lý Giai Nghi bình thường đều chơi cùng một nhóm bạn bè, như là ông chủ công ty, giám đốc kinh doanh, mấy người đó đều là tầng lớp thượng lưu của xã hội. Khi cô cùng Hồng Chính Minh lên thuyền, cô thấy thuyền này thì liền bĩu môi, coi thường, trong lòng còn ai oán rượu ở đây không phải là hàng hiệu.

Hồng Chính Minh dẫn Lý Giai Nghi giới thiệu cho mấy đồng nghiệp cùng làm việc chung: An Đình – phụ trách lấy tin và biên tập, dựng phim Vương Tề, biên dịch Tiễn Nhạc, Lý Giai Nghi khéo léo chào hỏi mọi người.

Cả ngày chơi đùa xong, Hồng Chính Minh đưa Lý Giai Nghi về, mấy đồng sự lặng lẽ bắt đầu bàn luận.

“Ngoại hình rất được.” – An Đình nói.

“Mắt ở trên đầu.” – Tiễn Nhạc lắc đầu, ông ấy lớn tuổi hơn mấy người ở đây nên suy nghĩ cũng có phần khác biệt.

“Chính xác, không phải nói là gia sản sao? Cũng xứng đôi.” – Vương Tề có vẻ đồng ý.

“Hẹn hò với cô ta, tối thiểu Chính Minh phải mua xe.”

“Ta thấy cô gái này tính tình vẫn chưa hiểu chuyện lắm. Mà Chính Minh mua xe thì có gì khó, nuôi xe mới là phiền toái thôi.” – Vương Tề lắc đầu.

………..

Đám bạn bè vẫn hi vọng Hồng Chính Minh có thể tìm được một người bạn gái tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.