Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )

Chương 43: Chương 43




Giống như tình tiết chuyển biến đột ngột trong hí kịch, Kế Hoằng rốt cuộc không thể giữ nổi bình tĩnh, xông lên trước cứu Ôn Nhuận, đồng thời nhặt lên khẩu súng nhắm ngay đầu nam nhân kia, tay hắn run rẩy, sắc mặt xanh mét, làm Ôn Nhuận nghĩ rằng ngay giây tiếp theo nữa thôi, hắn sẽ nổ súng bắn chết nam nhân trăm phương nghìn kế hãm hại hắn.

“Không cần, Kế Hoằng.” Ôn Nhuận lo lắng kêu lên giữ chặt cánh tay người yêu, nhưng là Kế Hoằng khí lực quá lớn, cậu căn bản không thể lay động được chút nào. “Kế Hoằng …….” Cậu lại lo lắng kêu lên, muốn làm Kế Hoằng hạ súng xuống, nhưng lại không biết nói như thế nào để Kế Hoằng buông tha cơ hội báo thù tốt như vậy.

Nhưng ngoài ý muốn là Kế Hoằng lại chậm rãi buông súng xuống, hắn nhìn nam nhân kia, trên mặt cũng dần khôi phục bình tĩnh: “Ôn Ôn là người quan trọng nhất với tôi.” Hắn còn hướng nam nhân nói thêm: “Tôi sẽ không vì báo thù mà lại vào tù, để một mình cậu ấy ở ngoài thống khổ.” Hắn vẫn nhìn nam nhân không nhúc nhích kia: “Tôi thực đồng tình với cậu, là thật. Bởi vì cậu sống đến bây giờ vẫn không hiểu được thế nào là tình cảm chân chính. Tôi so với cậu may mắn hơn nhiều, vì khi được Ôn Ôn cứu, tôi đã hiểu.” Hắn hạ súng xuống, thả bên chân nam nhân: “Báo thù có thể làm cậu khoái hoạt ngắn ngủi, nhưng không thể cho cậu hạnh phúc cả đời. Nếu cậu còn có dũng khí để tiếp tục sống, có lẽ trong tương lai, một năm hai năm hay nhiều năm sau, cậu sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của chính mình.” Nói xong câu đó, hắn kéo Ôn Nhuận đi về phía lối ra, mà ở phía sau cũng đã xuất hiện một nhóm cảnh sát mặc thường phục đang khống chế đám người lão ngũ.

Đi ngang qua đám người lão ngũ, Ôn Nhuận bỗng nhiên giãy khỏi tay Kế Hoằng, chạy nhanh đến trước mặt ba người, sờ sờ đầu lão ngũ, còn thực sự khuyên bảo: “Ở trong tù cố gắng biểu hiện, một lần nữa quay lại làm người tốt nga, nếu các người có thể thay đổi triệt để, ra tù có thể đến công ty Kế Hoằng làm việc, ân, làm việc nào thì tôi không thể cam đoan nhưng tối thiểu các người có thể làm công việc giống tôi, lĩnh tiền lương như tôi.”

Ba tên cướp kia cảm động đến lệ nóng doanh tròng, con tin tốt a, còn vì bọn họ suy nghĩ nữa, vì những lời này, bọn họ muốn lần nữa làm người tốt. Nhìn theo bóng dáng Ôn Nhuận xa dần: Ân, công việc của tổng tài phu nhân chính là ngồi ở văn phòng làm việc đi, xem ra sau này phải học vi tính rồi, còn có tiền lương, oa oa oa, lương của tổng tài phu nhân cơ bản nhất cũng là năm mươi ngàn đô đi …… Oa oa oa, này thì không cần làm cướp nữa a, cũng không cần ngày ngày lo lắng hoảng sợ nữa rồi ……. Oa oa oa …….

“Đừng vui mừng quá sớm. Ôn Nhuận ở công ty Kế Hoằng chỉ làm người thu dọn vệ sinh, một tháng nhận được một ngàn đô, vừa đủ sống.” Nam nhân bị bỏ qua nãy giờ phi thường “ác độc” đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp của ba tên kia, nhìn thấy bọn họ đau đớn ngã quỵ, trong lòng y cuối cùng cũng vui một chút. Mà ba tên kia không dám tin tuyệt vọng rống: “Vì cái gì? Cậu ấy không phải là tổng tài phu nhân sao?”

“Bởi vì cậu ấy là Ôn Nhuận.” Nam nhân thì thào nói, lại bỗng nhiên nở nụ cười: “Kế Hoằng, anh phải cảm ơn tôi.” Gã lầm bầm lâu bầu nói: “Nếu không có tôi, anh sao có thể gặp được người làm anh hạnh phúc?” Ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay bầu trời xanh ngắt không gợn bóng mây: “Có lẽ tôi nên học thêm những thứ khác ngoài việc báo thù.” Gã nhớ tới nữ nhân tao nhã luôn mỉm cười dịu dàng kia, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống: “Mẹ, con ……. sau này sẽ không để người thất vọng.”

Nhìn xe cảnh sát mang bốn người đi, Ôn Nhuận bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Kế Hoằng: “Anh sẽ coi cậu ta như em trai đi? Em biết anh sẽ làm vậy, kỳ thật cậu ta cũng thực đáng thương, đều là lỗi của bá phụ, bất quá người thì cũng đã chết rồi, em sẽ không nói nhiều nữa.”

Kế Hoằng nhìn cậu, thật lâu sau mơi nở nụ cười: “Ai, có em ở bên cạnh, anh không muốn nhận cậu ấy cũng không được, em ngay cả kẻ bắt cóc mình còn thông cảm được, còn có chuyện gì em không làm được a.” Hắn bất chợt ghé sát vào Ôn Nhuận nói nhỏ: “Ôn Ôn, em có biết cái câu “Tôi sẽ không vì báo thù mà lại vào tù, để một mình cậu ấy ở ngoài thống khổ.” là anh định nói gì không? Ha ha, anh vốn là muốn nói, sẽ không vì báo thù mà lại vào tù, để cậu ấy ở ngoài có cơ hội hồng hạnh xuất tường. Ha ha ha ha ……… Ui.” Tiếng cười đột ngột dừng lại bởi vì hắn bị Ôn Nhuận đấm một quyền vào bụng: “Anh nói lại một lần nữa cho em nghe thử xem.”

“Ngô, xem ra bọn cướp kia không có ngược đãi em.” Kế Hoằng ôm bụng rên rỉ, làm cho tên bạn tốt đứng bên cạnh như được xem hài miễn phí.

“Đúng rồi, vì cái gì lại có cảnh sát xuất hiện?” Kế Hoằng nghe được tiếng Hàn Tưởng cười, đứng thẳng dậy, sắc mặt không tốt hỏi.

Hàn Tưởng dừng cười, nhìn trái nhìn phải: “A, Kế Hoằng, hôm nay thời tiết thật không tệ, mua dưa hấu ăn đi …….”

“Không được đánh trống lảng, nói, vì cái gì?” Kế Hoằng bắt lấy vấn đề không buông. Hàn Tưởng sụp mặt: “Vì tôi chính là một thanh niên tốt biết phối hợp với chính phủ thôi.” Nhìn đến Kế Hoằng sắp nổi bão lại vội vàng nhấc tay đầu hàng: “Là cậu nói, mấy người này ngay từ đầu đã có ý niệm giết con tin, cho nên tôi mới mạo hiểm tìm cảnh sát đến.” Thật là, cũng không ngẫm lại xem y là vì ai a.

“Kế Hoằng, anh sẽ không phải là bán công ty rồi đi?” Ôn Nhuận nhớ tới vấn đề qua trọng nhất, sắc mặt thập phần khó coi. Kế Hoằng cùng Hàn Tưởng nhìn lướt qua nhau, đồng thời gật gật đầu, nhưng vì không muốn bị đánh, bọn họ liền ở giây cuối cùng thành khẩn bẩm báo. Hàn Tưởng nhún nhún vai, nhẹ nhàng nói: “Không có, chúng ta cố ý thả tin đồn, kỳ thật chính là lão ba ta bí mật giúp Kế Hoằng mua công ty, vài ngày nữa sẽ trở lại bình thưởng thôi.”

Ôn Nhuận thở phào: “Tốt rồi tốt rồi, hoàn hảo là không có bán đi, em đã đáp ứng ba người kia, chờ bọn họ ra tù liền đến công ty anh làm việc.” Một câu nói ra thành công làm cho cả Kế Hoằng lẫn Hàn Tưởng đều đen mặt: “Kính nhờ Ôn Ôn, suy nghĩ của em có thể bình thường một chút không, đây là lúc nào mà em lại lo lắng chuyện này.”

Đèn đỏ sáng lên, ba người dừng lại cước bộ, vốn định tản bộ một chút để bớt khẩn trương, bất quá hiện tại bọn họ đều phát hiện việc này tựa hồ có chút dư thừa, bởi vì không có ai bị trận bắt cóc khôi hài này làm ảnh hưởng. Kế Hoằng định quay về lái xe, lại bị một câu bâng quơ của Hàn Tưởng làm đứng lại: “Hình như là xe của Danh Dương, kỳ quái, đại thúc nhà quê trong xe là ai a? Tôi chưa từng thấy qua nha.”

Kế Hoằng cũng đi qua nhìn, quả nhiên đang dừng đèn đỏ là một chiếc xe thể thao quen quen, còn chưa đợi hắn lên tiếng, Ôn Nhuận đã sợ hãi kêu lên: “Đại Dũng, là Đại Dũng, hắn đang làm cái gì a?” Cậu nhìn chiếc xe thể thao phía đối diện liều mạng vẫy tay: “Chẳng lẽ hắn cũng bị bắt cóc?” Trong lòng quýnh lên định chạy tới, lại bị Kế Hoằng một phen tóm cổ: “Em làm cái gì vậy Ôn Ôn, cái gì bắt cóc? Danh Dương sao có khả năng bắt cóc người khác?” Vừa dứt lời, đèn xanh sáng lên, xe thể thao đối diện nhanh như chớp xẹt qua người bọn họ.

“Danh Dương là ai? Vì sao lại không thể bắt cóc?” Ôn Nhuận thở phì phì hỏi, vừa hỏi xong đã thấy Kế Hoằng cùng Hàn Tưởng dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật nhìn cậu: “Không phải chứ Ôn Ôn, ngay cả thị trưởng thành phố em đang sống cũng không biết? Này ……… em sao lại không quan tâm đến tin tức xã hội, Danh Dương chính là Tả Danh Dương, là thị trưởng thành phố a.”

“Thị ……… Thị trưởng? Anh nói …….. Đại Dũng …….. Hắn ngồi trên xe thị trưởng?” Ôn Nhuận lui về sau mấy bước rồi đặt mông ngồi xuống đất, cậu hoảng sợ quay đầu nhìn về hướng chiếc xe thể thao đã đi mất kia: “Đại Dũng, cậu thật sự theo đuổi thị trưởng sao? Cậu …… cậu đem chuyện đùa kia thành thật sao? A men, cầu chúa phù hộ cho cậu không bỏ mình trong trận chiến này, tôi hy vọng ngày mai đi làm còn có thể thấy cậu còn sống.”

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, vạn dặm trời quang đãng, một câu chuyện tình yêu ngọt ngào sắp sửa diễn ra.

Toàn Văn Hoàn

Lời cuối sách: Cảm tạ mọi người đã theo ta đến cuối cùng. Bất quá hy vọng mọi người đừng bắt ta viết chuyện xưa của Đại Dũng, hãn, cái kia ………chính là ta không cẩn thận viết ra để mọi người thỏa sức tưởng tượng mà thôi, a men, các người đừng đuổi theo ta, nhảy lầu năm đào tẩu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.