Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )

Chương 39: Chương 39




Nhìn điện thoại hiển thị một dãy số lạ, Hàn Tưởng nhịn cười không được, vỗ vỗ vai lão bằng hữu: “Ha ha, Ôn Ôn nhà các người dạo này tích cực chống đối cậu a, ngay cả chiêu đổi số điện thoại để thử cậu cũng làm rồi.”Y vô hạn đồng tình lắc đầu. Còn Kế Hoằng lại không nói gì, thần thái tự nhiên tiếp điện thoại: “Uy, xin chào, tôi là Kế Hoằng.” Hàn Tưởng ở một bên liên tục lắc đầu: ‘Không cứu nổi tên này nữa rồi, mệt cho hắn còn có thể nghiêm túc diễn như vậy.’ Ngay sau đó liền nghe Kế Hoằng rống to sợ tới mức làm y phun một ngụm cà phê lên bàn.

“Tụi bây bắt cóc Ôn Ôn? Mẹ nó hỗn đản, tụi bây thử động tới một sợi tóc của cậu ấy xem.” Kế Hoằng phong độ hoàn toàn biến mất rống to, may mắn nơi này là văn phòng tổng tài cách âm tuyệt đối, nếu không chỉ bằng mấy tiếng la này cũng đủ để ngày mai hắn được lên trang đầu của báo giải trí.

Hàn Tưởng cũng ngây ngẩn cả người, điều đầu tiên nghĩ được là đứa nào nói giỡn vậy, rõ ràng mới vừa rồi Ôn Nhuận còn thực có tinh thần đến văn phòng Kế Hoằng ăn cơm trưa sẵn tiện oán hận một phen, hiện tại cậu hẳn là ở công trường mới đúng, sao có khả năng bị bắt cóc? Y không tin kẻ nào có lá gan lớn dám đến công ty bọn họ bắt cóc người, có lẽ là ai đó đùa dai hay nói giỡn đi. Y vội vàng gọi điện đến kho hàng tìm được tiểu đầu nhi lại từ miệng gã biết được Ôn Nhuận sau giờ cơm trưa nhân được một cuộc điện thoại, sau đó xin ra ngoài hai giờ, nhưng bây giờ hai giờ đã qua, bóng dáng cậu vẫn hoàn toàn không thấy.

“Không cần xác nhận nữa, tôi đã nghe được tiếng Ôn Ôn.” Kế Hoằng buông điện thoại, thanh âm vô cùng lãnh khốc.

“Bọn họ muốn bao nhiêu tiền chuộc?” Hàn Tưởng nhìn điện thoại lo lắng hỏi, thấy Kế Hoằng dựng thẳng một ngón tay, y nhíu mày: “Một trăm vạn?” Đám bắt cóc này công phu sư tử ngoạm, nhưng nếu cái giá này có thể đổi được tính mạng Ôn Nhuận thì y tin tưởng Kế Hoằng sẽ làm ngay không chút do dự. Hắn thậm chí cũng sẽ không báo cảnh sát, bởi vì đối với hắn tiền tài so với Ôn Nhuận chẳng là gì cả.

“Một triệu.” Kế Hoằng bình tĩnh nói: “Bọn họ cho tôi mười ngày để bán đi những sản nghiệp của tôi cùng cổ phiếu.” Những lời này giống như sấm sét đánh ngay lên đầu Hàn Tưởng, y như bị điện giật nhảy dựng lên, hét lớn: “Điên rồi, không có khả năng, Kế Hoằng, đây tuyệt đối không phải là bọn bắt cóc làm, không có bọn bắt cóc nào ngu ngốc tới mức vơ vét toàn bộ tài sản của người bị hại, vì cái này chính là bức người bị vơ vét tài sản báo nguy, cuối cùng bọn chúng sẽ có khả năng xôi hỏng bỏng không, cái nào cũng không có lợi.” Y khoa trương vung hai tay: “Kế Hoằng, cậu ……… Cậu xác định nghe được tiếng Ôn Nhuận sao? Cậu xác định không phải có người đùa giỡn?”

Kế Hoằng lắc đầu, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, thật lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng: “Hàn Tưởng, chuyện này rất kỳ quái, cậu là phó tổng của tôi, cậu có biết sản nghiệp với cổ phiếu tôi sở hữu bán đi được bao nhiêu tiền không?” Thấy Hàn Tưởng mờ mịt lắc đầu: “Sao tôi biết được, tôi cũng không có điều tra cậu.” Hắn mới mãnh liệt gật đầu một cái: “Đúng vậy, cậu là bằng hữu thân cận nhất của tôi, nhưng là cậu lại không biết được, Ôn Ôn lại càng không biết. Trên thực tế, chỉ có mình tôi biết tài sản là vừa đúng một triệu, vì cái gì bọn chúng lại biết? Con số lớn như vậy hẳn sẽ không phải là trùng hợp, theo như tôi thường thấy thì bọn bắt cóc sẽ không điều tra được toàn bộ tài sản của người bị hại mà chỉ dựa theo phỏng đoán của mình để đòi tiền, hơn nữa cũng giống như cậu nói, bọn chúng sẽ không vơ vét hết toàn bộ tài sản để tránh người đưa tiền chuộc chó cùng rứt giậu, và sao bọn chúng lại chắc chắn rằng tôi sẽ bán hết tài sản để chuộc Ôn Ôn? Với lại sao bọn chúng biết được Ôn Ôn? Tuy rằng gần đây thân phận Ôn Ôn bị bại lộ ở công ty, nhưng ở bên ngoài vẫn có rất ít người biết cậu ấy, hơn nữa cho dù ở công ty thì đa số mọi người chỉ biết danh chứ không nhìn được người.”

Hàn Tưởng nhíu mày: “Theo như cậu nói vừa rồi thật có đạo lý, vậy giờ cậu tính sao?” Đợi Kế Hoằng nói: “Đương nhiên là bán sản nghiệp cùng cổ phiếu rồi.” Cái miệng của y lại lần nữa mở lớn: “Cậu ……. Cậu không phải là nói thật đi Kế Hoằng, cậu thật sự muốn bỏ đi hai năm trời cố gắng sao?”

Kế Hoàng cười nhẹ: “Nếu bọn chúng nhận được tiền sẽ không làm hại Ôn Ôn như chúng nói, tôi sẽ không chút do dự làm như vậy. Nhưng đám người này chẳng những muốn tiền mà còn muốn mạng.” Hắn phi thường xác định, thấy Hàn Tưởng tò mò liền nói: “Kỳ thật cũng không có gì, bởi vì vừa rồi tôi nghe được tiếng ngáy của Ôn Ôn, giống như khi coi phim kinh dị, cậu ấy rất sợ mấy kẻ mang tất bịt mặt, mà ở đây, trước mặt mấy kẻ bắt cóc cậu ấy có thể ngủ được chứng tỏ những người này tuyệt đối không che mặt, Ôn Ôn thấy được mặt thật của mấy kẻ bắt cóc nên chúng quyết sẽ không để cậu ấy sống.”

“Ân, làm sao cậu biết bọn chúng không dùng cách khác che mặt hay là cho Ôn Nhuận uống thuốc ngủ linh tinh gì đó?” Hàn Tưởng chần chờ hỏi. Y càng ngày càng thấy hai người bọn họ có phong cách của thám tử.

“Rất đơn giản, đầu tiên, bây giờ không phải thời cổ đại, không ai sẽ dùng mặt nạ để che mặt đi? Dùng tất bịt mặt vừa nhanh lại tiện lợi, bọn chúng không lý nào lại bỏ cái dễ chọn cái khó cả. Thứ hai, bọn chúng sẽ không cho Ôn Ôn uống thuốc ngủ, bởi vì nếu Ôn Ôn thanh tỉnh nói chuyện, hiển nhiên là so với ngáy ngủ có sức thuyết phục hơn nhiều, giờ khẳng định là không thể gọi Ôn Ôn dậy, bất đắc dĩ mới phải cho tôi nghe tiếng ngáy ngủ của cậu ấy. Cậu không biết chứ Ôn Ôn khi đã ngủ rồi thì rất khó dậy, hơn nữ hôm qua cậu ấy còn mệt mỏi cả đêm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.