Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )

Chương 22: Chương 22




“Không, emkhông phải không cam lòng, emlà thật sự yêu anh, là thật a Kế Hoằng.”Ngô Tử Địch lại bắt lấy tay Kế Hoằng, lại bị hắn bỏ ra: “Đủ rồi Tử Địch, cậuhôm nay quá bất thường, cậu xem xem chính mình hiện tại là bộ dạng gì, tôiđều đã không nhận ra được rồi, nghe lời tôi, trở về ngủ ngon một giấc, chờ đến lúc mở mắt ra, hết thảy đều sẽ tốt.” Hắn vừa nói vừa nháy mắt với Hàn Tưởng. Y nhận được ánh mắt của hắn liền hiểu rõ, nhún nhún vai, đi về phía Ngô Tử Địch: “Được rồi, được rồi Tử Địch, chúng ta ra ngoài ngồi một chút, Kế Hoằng hắn còn có rất nhều chuyện phải làm, cậu nếu đã quyết định về nước định cư, sau này còn nhiều thời gian a.” Hàn Tưởng lôi túm một hồi cuối cùng cũng đem được cái tên siêu cấp phiền toái này kéo ra ngoài.

Kê Hoằng nhu nhu mày: “Ông trời a, Ngô Tử Địch thế nhưng muốn định cư trong nước, hy vọng sẽ không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của hắn cùng Ôn Ôn. Ân, kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần mình lập trường kiên định, tin tưởng Tử Địch cũng sẽ không khơi dậy nổi nhiều sóng gió.” Nghĩ thông suốt điểm này, hắn tâm tình bình ổn lại mở ra lịch trình ngày hôm nay, nhanh chóng xem xét một chút liền lộ ra khuôn mặt suy sụp: Ai, phiền muốn chết, buổi tối lại có tiệc xã giao, hắn muốn về nhà ăn bữa tối tình yêu Ôn Ôn nấu a.

Ba tháng sau.

“Ôn Ôn, nhà ở đã trang trí xong rồi, emtính vào lúc nào dọn qua?” Trong phòng nhỏ sau khi mây mưa xong, Kế Hoằng thân mật ôm lấy Ôn Nhuận, một bên lơ đãng hỏi. Nhắc đến lại buồn cười, không nghĩ tới người yêu đúng là siêu cấp sợ phiền toái, khi trang trí nhà mới cũng không qua liếc mắt một cái, nói cái gì mà hết thảy để Kế Hoằng làm là được rồi, cậuchỉ chờ đến khi xong rồi mới đi nghiệm thu thành quả, muốn tự mình kinh hỉ một phen. Nay nhà đã trang hoàng xong rồi, Kế Hoằng nghĩ cậu lúc này sẽ rất háo hức muốn nhìn nhà mới.

Quả nhiên, Ôn Nhuận vừa nghe được lời này liền lập tức ngồi dậy, đôi mắt to lòe lòe sáng lên: “Được, chúng ta cuối tuần này liền đi qua xem thử đi, ân, cái gì mà lúc nào dọn qua, chờ emnhìn thử xem đã.” Cậu xoay người xuống giường, tìm quyển lịch bàn nhìn kỹ một hồi, Kế Hoằng cười trừ lắc đầu: Tiểu tình nhân của hắn vẫn còn quá mê tín’. Nhìn xong, Ôn Nhuận quay trở lại trên giường, ha ha cười nói: “Quyết định rồi, tháng sau ngày 10 là ngày phi thường tốt, chúng ta ngày đó liền chuyển nhà đi.” Nói đến hai chữ chuyển nhà, không biết vì sao cậu thu lại nụ cười, ngay cả ánh mắt cũng trở nên ảm đạm.

Kế Hoằng vội vàng ôm lấy cậu, khẩn trương nói: “Ôn Ôn, em xảy ra chuyện gì? Sao bỗng nhiên ủ rũ vậy, có phải là bị bệnh hay không?” Nói xong định mặc quần áo đưa Ôn Nhuận đi bệnh viện.

Ôn Nhuận ngẩng đầu cười cười: “Không bệnh, chỉ là nghĩ phải rời khỏi nơi này, bỗng nhiên có chút thương cảm, emtừ nhỏ đã ở đây, hàng xóm đều quen thuộc, hiện tại nghĩ đến phải đi, trong lòng thập phần luyến tiếc, không bao giờ có thể cùng mọi người vào lúc chạng vạng ngồi dưới tàng cây nói chuyện phiếm, đánh bài, chơi cờ …..” Nói xong liền cúi đầu.

Kế Hoằng bật cười nói: “Thì ra là như vậy a, Ôn Ôn, em thương cảm làm gì, chúng ta chỉ là chuyển đi thôi mà, đâu có ra khỏi thành phố, dù sao bên kia cái gì cũng đều có, những thứ bên này chúng ta sẽ để lại, sau này có thời gian sẽ trở về đây ở hai ngày, như vậy em sẽ không cần vì không gặp lại được hàng xóm mà luyến tiếc, được không?” Hắn nói xong, Ôn Nhuận đã muốn kinh hỉ ngẩng đầu: “Có thể như vậy sao Kế Hoằng, chúng ta giữ nơi này lại, tương lai anh sẽ cùng em về ở vài ngày sao?”

Kế Hoằng ở trên mặt cậu hôn một cái: “Chỉ cần là mệnh lệnh của nương tử, tiểu sinh đều nghe theo.” Nói xong kéo cậu lại: “Tốt lắm, giờ ngủ đi, ngày mai hai chúng ta còn phải đi làm nữa, đêm nay anh cũng không ép buộc em ……” Lời nói còn chưa dứt đã bị Ôn Nhuận đánh cho một quyền: “Hỗn đản, anh còn mặt mũi nói, mẹ nó, anh nói anh tốc chiến tốc thắng, anh lại xát xát cọ cọ, thắt lưng thiếu chút nữa bị anh chặt đứt.”

Kế Hoằng cười nói: “Đây chính là điển hình ác nhân cáo trạng, cái lúc anhxát xát cọ cọ, người nào đó chẳng phải thực thỏa mãn sao? Hơn nữa còn kêu lên thanh âm tiêu hồn thực cốt, làm cho anh sao có thể chịu được, huống chi thắt lưng anh còn chưa có mệt, thắt lưng của em lại bị chặt đứt, điều này nói ra cũng thật không có đạo lý đi.” Cho Ôn Nhuận một câu nói đùa, lại gõ nhẹ người ta hai cái biểu đạt tình yêu.

Chỉ mới nửa tháng, Kế Hoằng đã nhịn không được muốn chuyển qua nhà mới, không nói cái khác, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng hắn cùng Ôn Nhuận vào ban đêm, dưới ánh đèn ngủ nhu hòa, hai người nằm trên cái giường siêu lớn kia, hắn liền có chút khẩn cấp, bởi vậy nên hiện tại nhìn cái giường nhỏ trong phòng đã thật sự không vừa mắt, hắn cũng không chịu ngẫm lại xem cái giường nhỏ này chính là đại ân nhân giúp hai người kết hợp cùng một chỗ, suy nghĩ như thế thật sự là quá vong ân phụ nghĩa đi.

Bất quá Ôn Nhuận lại cực kỳ mê tín, nhất định phải chờ đến ngày 10 mới chịu chuyển nhà, Kế Hoằng cũng không có biện pháp, đành phải đếm ngày kiên nhẫn chờ đợi, ai biết được đến tối ngày kia, vừa về nhà đã thấy Ôn Nhuận ôm một cái thùng lớn ngồi yên trên giường, thấy hắn trở về liền thở dài, đứng lên nói: “Kế Hoằng, anhnói bên kia đã có đầy đủ đồ đạc hết rồi phải không?” Thấy Kế Hoằng gật nói: “Đúng vậy Ôn Ôn, xảy ra chuyện gì?” Cậu lại thở dài: “Vậy là được rồi, quần áo em đã thu dọn xong, chúng ta tối nay liền chuyển qua đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.