Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )

Chương 19: Chương 19




“Vì cai gì ngay cả gặp mặt cũng không thể? Anh hận em đến mức thế sao?”Ngô Tử Địch ai oán nhìn Kế Hoằng, một bộ dáng mỹ nhân điềm đạm đáng yêu, khiến cho ngay cả Ôn Nhuận trong lòng cũng cảm thấy một lời từ chối này của Kế Hoằng không có nhân tình. Kế Hoằng vừa thấy Ngô Tử Địch cố tình bày ra biểu tình ái muội này, trong đầu nhất thời ‘bùm’ một cái, ngay lập tức kéo tay Ôn Nhuận, lại nở nụ cười có lệ ra: “Không có nghiêm trọng như cậu nói đâu, chỉ đơn giản là trong kỳ thi tốt nghiệp bị cậu đoạt mất danh hiệu đứng đầu mà thôi, sao có khả năng nói tới có hận hay không a?”

Ông trời ơi, hắn sao lại có thể bịa ra lời nói dối hoàn mỹ như vậy a, quả thật đúng là thiên tài mà, Kế Hoằng ở trong lòng hào hứng tán thưởng mình, hy vọng lời nói dối tùy tiện này có thể lừa Ôn Ôn không cần phải vì chuyện này mà suy nghĩ: “Cái kia, tôi cùng Ôn Ôn còn có việc, đi trước một bước, cậu cứ chậm rãi lựa chọn đi.” Hắn nói xong ngay lập tức kéo tay Ôn Nhuận vội vã rời khỏi cửa hàng, lại không biết hành động này của mình khiến cho Ôn Nhuận trong lòng nảy sinh nghi ngờ.

“Kế Hoằng.” Đi trên quốc lộ, Ôn Nhuận bỏ tay Kế Hoằng ra, nghiêm túc nhìn về phía hắn: “Anh có chuyện gì muốn nói với em không?”

“Ôn Ôn, em….. xảy ra chuyện gì? Anh…… Anhnào có chuyện gì giấu ema.” Kế Hoằng cảm giác chân mình đang run lên, tuy rằng biết rõ lúc này nếu không nhìn vào mắt Ôn Nhuận thì mình chính xác sẽ xong đời, nhưng là trong lòng cảm thấy chột dạ làm cho hắn không thể khống chế được chính mình, dù sao hắn ở trước mặt người yêu chưa bao giờ nói qua một câu nói dối.

Ôn Nhuận nhíu nhíu mày, nheo mắt lại, trịnh trọng khụ khụ hai tiếng: “Nói vậy, anhlà muốn kháng cự lại luật pháp, không có ý định tự thú để được hưởng khoan hồng?”

“Cái kia …… Ôn Ôn …… Anhkỳ thật …… che giấu một thân phận khác của cậu ta.” Kế Hoằng cắn răng một cái, nghĩ rằng dù sao trừ lúc mình nhận thức Ôn Ôn cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với cậu, huống chi trên đời làm gì có chuyện giấy gói được lửa, nếu tương lai có người nói cho Ôn Ôn sẽ khiến cậu nghi ngờ lung tung thì chẳng thà mình nói hết còn có vẻ tốt hơn.

Hắn suy nghĩ xong liền dùng vẻ mặt tráng sỹ đoạn cổ tay đang chờ được nối xương nhìn Ôn Nhuận, thành thực hồi đáp: “Đúng vậy Ôn Ôn, anh cùng Tử Địch xác thực không phải là bạn học bình thường, cậu ta kỳ thật là của anh ….” Không đợi hắn nói xong, Ôn Nhuận liền dùng vẻ mặt đắc ý tiếp lời: “Chủ nợ đúng không? Hừ hừ, kỳ thật ngay từ lúc ở trong cửa hàng em đã biết các người nhất định còn có mối quan hệ khác, nếu không anh như thế nào lại chột dạ, túm lấy tay em kéo chạy đi, đến cả quần áo cũng không mua.”

Nói xong câu đó, cậu lại nghiêm nghiêm túc túc đối diện với một Kế Hoằng đã hóa đá ‘thuần thục dạy bảo’ nói: “Kế Hoằng a, emthấy anh chạy nhanh như vậy khẳng định là nợ cậu ta rất nhiều tiền, nhưng là đại trượng phu sống trên đời phải đầu đội trời chân đạp đất, cho dù có mượn nhiều tiền như thế nào cũng cố gắng trả lại người ta a, cùng lắm là chúng ta không mua nhà nữa, đem cặp nhẫn này bán đi, một lần nữa trở về cuộc sống tiết kiệm ngày trước, hiện tại anh có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, sao phải sợ sau này không có tiền? Anh cần gì phải nói dối em a, em vào lúc gả cho anh, anh lúc đó chẳng phải vẫn là tiểu tử nghèo đói sao? Chúng ta hai người nếu đã cùng nhau một chỗ, sẽ giúp đỡ nhau, cho nhau tín nhiệm, cho nhau thẳng thắn ……”

“Được rồi.” Kế Hoằng thật sự không thể không đánh gãy trí tưởng tượng của người yêu: “Ôn Ôn, không phải, kỳ thật Tử Địch là của anh….. nga …. Cậu ta là người yêu cũ của anh.” Nhìn thấy Ôn Ôn biểu tình hóa đá, hắn vội vàng lui ra sau, lẩm bẩm nói: “Cái kia …. Ôn Ôn …… Em đã nói nếu thẳng thắng ……. sẽ được hưởng khoan hồng …… Cái kia ….. anh ….. anh trước khi về nước đã cùng cậu ta chia tay, anh ….. anh thật sự cùng cậu ta không còn liên hệ gì nữa ….. Anh cũng không biết sẽ ở trong cửa hàng gặp được cậu ta …. Anh ….. Cậu ta cũng là vừa mới về nước.” Kế Hoằng đáng thương đã muốn nói năng lộn xộn.

Ôn Nhuận ngây ngốc một hồi biểu tình dần dần mới trở nên phong phú, đầu tiên là không dám tin, tiếp theo là phòng bị, rồi lại chuyển sang nghi hoặc, khó hiểu, cuối cùng cậu nghiến răng nghiến lợi đối với vẻ mặt vô tội của Kế Hoằng nói: “Người yêu cũ xinh đẹp như thế, nói anhcùng cậu tamột chút cũng không có liên hệ qua, anhcảm thấy emcó thể tin tưởng được sao?” Cậu tiến tới một bước, Kế Hoằng liền lui về sau một bước, kêu rên: “Là sự thật Ôn Ôn, cái kia ….. Anh vừa mới nói qua hai chúng ta phải giúp đỡ nhau, cho nhau tín nhiệm a, nay anh đều đã thẳng thắn ….. A …..” Sau liền hét thảm một tiếng là vì Ôn Nhuận đánh một quyền vào bụng hắn.

“Đừng có kêu kinh thiên động đia, mẹ nó, em đánh không có nặng đâu.” Ôn Nhuận vẻ mặt hắc tuyến nhìn đám người đang đi trên đường không hẹn mà cùng hướng về bên này nhìn sang, mẹ nó, bọn họ đấy là cái ánh mắt gì, giống như chính mình là tên lưu manh vơ vét tài sản của công tử nhà giàu vậy, kính nhờ, cậu mới chính là kẻ bị khi dễ đây: “Hừ hừ, anhnói chai ngườikhông liên hệ, không liên hệ với nhau vậy sao biết được cậu tavừa về nước?”

Thì ra là thế a. Kế Hoằng cảm thấy lĩnh một quyền này thật đúng là oan uổng, cũng may lực đạo Ôn Nhuận cũng không phải rất nặng, này nói lên em ấy vẫn thực yêu mình, Kế Hoằng vừa nghĩ đến đây, lại chuyển bi thành hỷ, không sợ chết giữ chặt tay người yêu nói: “Tốt lắm, việc này anhcó thể giải thích, đi, chúng ta đi xem nhà, trên đường anhsẽ kể tường tận choem nghe.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.