Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )

Chương 14: Chương 14




Cuối cùng hai người vẫn là chọn cặp nhẫn kim cương 25 vạn kia mua về ngay trước ánh mắt chúc phúc của tiểu thư bán hàng, Kế Hoằng vì Ôn Nhuận đeo vào cặp nhẫn này, cặp nhẫn đại biểu cho sự vĩnh hằng, tình yêu mãi mãi đắm say.Bất quá Ôn Nhuận chìm trong hạnh phúc không được bao lâu, lập tức bắt đầu vì tiền mà đau lòng, 25 vạn a, này đối với cậu mà nói, con số này thật lớn, tựa như những số liệu số trong thiên văn học. Mà tiền lương bốn tháng vừa rồi của Kế Hoằng vì cặp nhẫn này mà tiêu hết toàn bộ, nhưng là hắn một chút cũng không đau lòng, dù sao tiền kiếm ra chính là để tiêu, chính mình hiện giờ công việc thật ổn định, chỉ cần làm nữa là có tiền thôi.

Ngày hôm sau Kế Hoằng mi phi sắc vũ đi làm (1), vừa đến văn phòng đã thấy Hàn Tưởng bắt chéo chân ngồi chờ, hắn không khỏi bật cười: “Không phải chứ, cậu chuyên môn chờ ở chỗ này để bắt tôi mời cơm, cậu là công tử Hàn Thị sao lại giống khất cái thế này, nhớ mãi không quên bữa cơm tôi mời.”

Hàn Tưởng ai oán nhìn hắn, căm giận nói: “Cậu còn dám nói, còn không phải là vì Kế đại quản lý cậu không mời được bữa cơm tốt, tôi mới phải tội nghiệp chạy tới chờ như vậy, nói đi, cậu mời tôi ăn cái gì? Tôi nói cho cậu biết trước, không được dùng mấy trăm ngàn mua thức ăn nhanh mời tôi.” chờ y nói xong, Kế Hoằng đã không nhịn được mà cười ra tiếng đến mức ngã ngồi ra ghế sô pha: “Thực xin lỗi, Hàn đại thiếu gia, nếu như tôi nói, tôi ngay cả mấy trăm ngàn mời cậu ăn thức ăn nhanh cũng không có, chỉ có thể mời cậu một ly cà phê, cậu có chịu không?” Hắn đong đưa bàn tay đeo nhẫn: “Ân? Thấy được không? Vì đi mua cái để chứng minh tôi với Ôn Ôn là vợ chồng, tôi ngày hôm qua đã đem tiền tiêu hết toàn bộ, cho nên hiện tại đã trở thành một thành viên của nghèo hèn bộ tộc, không xu dính túi a.”

“Kế hoằng, cậu…… Cậu cậu cậu cậu……” Hàn Tưởng ngay cả lời nói cũng không thể rõ ràng, run rẩy nâng tay chỉ về phía gia khỏa đối diện, bi phẫn lên án: “Giao hữu vô ý a giao hữu vô ý, Kế Hoằng, cậu trước kia rõ ràng là phong lưu tiêu sái, là dạng người anh hùng, xem đồng tiền như cặn bã, sao đến khi kết hôn rồi lại biến thành bộ dáng này, tôi ……. A? Yêu cầu của tôi là quá cao sao? Tôi không phải chỉ muốn cậu mời tôi một bữa cơm sao? Cậu cậu cậu ……. Cậu nói, cậu làm như vậy không phải đã làm bằng hữu tốt nhất thất vọng rồi sao? Cậu đã quên khi ở trường học, chúng ta như thế nào đồng hội đồng thuyền, cam khổ cùng nhau sao? Nay tôi bất quá là muốn cậu mời một bữa cơm, chỉ một chút cơm mà thôi a.” Y đấm ngực dậm chân, tựa hồ vì Kế Hoằng thay đổi mà đau đớn vô cùng.

Kế Hoằng giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng, đầu cũng phối hợp cúi xuống thể hiện bộ dáng là kẻ phạm tội không thể tha: “Được rồi Hàn Tưởng, được rồi, tôi biết tôi sai rồi. Kỳ thật vẫn còn có một biện pháp có thể bồi thường cho cậu, là tôi mời khách, cậu trả tiền, như thế nào? Dù sao trên danh nghĩa vẫn là tôi mời cậu ăn.” Hắn nói xong liền nhịn không được bắt đầu cười ha ha, còn lại Hàn Tưởng vô lực ngã ngồi trên ghế, phất tay nói: “Quên đi, tôi đã biết là không có khả năng trông cậy vào cậu mà. Hiện tại cậu đem tiền xài hết vậy nhà ở phải làm thế nào? Tôi vốn nghĩ cậu dùng số tiền này để trả.”

Kế Hoằng nghi hoặc hỏi: “Nhà ở?Nhà gì?” Hàn Tưởng ngồi dậy, bĩu môi: “Cậu đã kết hôn rồi, sao có thể ở nơi đơn giản như thế? Kế Hoằng, đừng nói với tôi là cậu muốn cùng với Ôn Ôn của cậu ở lại cái phòng nhỏ bằng bàn tay cả đời nha, tôi lần trước đi qua, quả thực là không thể thở nổi. Bằng Kế Hoằng cậu, sao có thể ở lại chỗ này? Cho nên tôi vốn nghĩ hôm qua cậu sẽ mua nhà, nếu nhà có ba phòng ngủ thì chỉ cần 20 mấy vạn là đủ rồi, còn nếu muốn ở biệt thự thì có chút phiền toái.”

Bị Hàn Tưởng nói thế, Kế Hoằng đúng là bừng tỉnh đại ngộ. Mấy ngày nay thật sự quá hạnh phúc nên hắn cũng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, hiện tại ngẫm lại, chính mình nếu mua máy tính thì biết để đâu? Trong phòng cũng rất chật hẹp, làm mình mỗi lần tập thể dục là va đập đủ chỗ, phòng bếp cùng phòng vệ sinh đều quá nhỏ. Đúng là nên đổi một ngôi nhà lớn hơn rồi, không cần biệt thự, chỉ cần là một căn nhà 150m vuông có ba phòng ngủ là đủ dùng, dù sao cũng chỉ có mình và Ôn Nhuận hai người ở mà thôi. Hàn Tưởng thấy hắn biểu tình trầm tư rồi dần dần hưng phấn liền biết được Kế Hoằng nghe lọt lời y nói, ngay lập tức vỗ vỗ bả vai đối phương: “Như thế nào? Có muốn tôi cho cậu mượn trước hay không, đợi đến cuối tháng cậunhận tiền lương rồi trả lại cũng được. Ngày hôm qua ngươi cậu cùng chủ tịch Vu kí kết hợp đồng kia, mọi người ai cũng khen ngợi, tôi đoán tháng sau cậu nhận tiền được còn nhiều hơn, lúc đó đừng quên mời tơi ăn đại tiệc như chia lợi tức là được.”

Kế Hoằng bật cười nói: “Tôi vẫn không mượn thì hơn, lựa nhà cũng sẽ mất một khoảng thời gian, đợi cho đến lúc lựa được thì tôi cũng có tiền rồi, làm gì còn muốn mượn cậu để bị chia lợi tức.” Hàn Tưởng nghe hắn nói vậy liền nghẹn họng, nửa ngày sau mới nghiến răng phun ra vài từ: “Hảo, tiểu tử, xem như cậu lợi hại.” Vừa dứt lời, điện thoại di động để trên bàn vang lên tiếng chuông dễ nghe, Kế Hoằng thấy y sau khi nghe điện thoại, vẻ mặt tươi cười dần dần biến mất, ngược lại bị vẻ ngưng trọng thay thế, thầm nghĩ không biết đó là tin tức gì mà có thể làm cho tiểu tử này lộ ra vẻ mặt hiếm thấy như vậy. Hắn còn đang suy đoán đã thấy Hàn Tưởng ngắt điện thoại, nhìn về phía mình,thật lâusau mời nghiêm trọng nói: “Kế Hoằng, Tử Địch cậu ấy …….. đã về, ba ngày sau đến công ty T, cậu ấy …… nói ……. muốn gặp cậu.”

(1)Mi phi sắc vũ: thần sắc phấn khởi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.