Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Chương 26: Chương 26: Sẽ ổn thôi




Editor: Lăng

Sắc mặt Ninh Hi rất kém, yếu ớt nằm trên sofa, lông mi cụp xuống, rất khó để đọc được suy nghĩ của cô ấy.

Lương Tân Hòa nghĩ là cô ấy sẽ từ chối. Cô nghĩ trong lòng, nếu cô ấy từ chối thì sẽ nói Hạ Như Y gọi điện cho cô ấy.

Đúng như dự đoán, Ninh Hi lắc lắc đầu.

"Không cần tôi đưa cô đi bệnh viện sao?"

Lương Tân Hòa nhẹ giọng hỏi, trong nháy mắt cô như là Hạ Như Ý

"...... Không đi bệnh viện."

Lương Tân Hòa nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Được, vậy cô nói cho tôi biết là nhà cô có tủ thuốc không? Nhiệt kế, thuốc hạ sốt, những thứ này có không?"

Trong lúc nói, cô cũng quét nhìn một vòng, tìm khu vực uống nước trong phòng, chỗ chiếc ghế sofa trông như từng là bếp mở, hẳn là ở đó.

Ninh Hi không lên tiếng, bị sốt nên cô ấy không đeo kính, cô ấy có một đôi mắt to đẹp, mắt hai mí rất rõ. Lúc này ánh mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn mình.

Lương Tân Hòa mềm lòng vài phần: "Để tôi rót cho cô ly nước."

Đầu óc Ninh Hi choáng váng, cả người mệt mỏi, nhưng tầm mắt vẫn dõi theo Lương Tân Hòa. Mắt thấy Lương Tân Hòa muốn vào phòng bếp, cô chậm rãi chớp mắt, cảm thấy bản thân như muốn nói gì đó. Chỉ là suy nghĩ trì trệ, cô còn chưa nghĩ xong thì bỗng trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng "Bang" thật lớn.

Đầu Lương Tân Hòa va vào cửa kính.

"Ui da!" Cô ấy che đầu rên rỉ.

Ninh Hi nhìn không chớp mắt, ý cười đột ngột vọt lên khỏi lòng cô, khóe môi cô cong lên.

"Trời ạ." Lương Tân Hòa quay đầu lại nhìn cô ấy, rồi lại ôm đầu quay lại quan sát, hóa ra có một tấm kính ngăn phòng bếp với phòng khách ra.

Thiết kế này quá mức vô hình rồi đó!

Cú đập này quá tàn nhẫn.

Lương Tân Hòa chỉ cảm thấy trán mình vang ong ong đau đớn, cô xoa đầu, dùng cơ thể đẩy cánh cửa của bức tường bằng kính rồi đi vào. Bật đèn, rót nước từ máy lọc nước màu trắng sữa trên bàn đảo, lại ra ngoài đưa ly nước cho Ninh Hi.

"Cảm......" Ninh Hi vừa định mở miệng, nhưng chữ "Ơn" lại nghẹn lại ở cổ họng, cô ấy đành phải uống một hớp nước trước. Chất lỏng ấm áp nhanh chóng làm nhuận họng cô ấy, cô ấy khẽ ngẩng cái cổ trắng tinh lên, đường cong trước ngực cũng phập phồng theo động tác trước ngực của cô ấy.

Lương Tân Hòa dời ánh mắt sang chỗ khác, tìm được điều khiển của điều hòa, cô trực tiếp tắt đi.

"...... Cảm ơn." Cuối cùng Ninh Hi cũng tìm được giọng nói của mình.

"Không cần khách sáo." Lương Tân Hòa tiếp tục xoa trán, cảm thấy sưng tấy lên, "Tôi sẽ xuống lầu mua thuốc cho cô, cô chờ tôi một chút."

Gương mặt Ninh Hi lộ vẻ chần chờ, lòng bàn tay cô ôm lấy cái ly, hai tay cô vô thức khép lại.

Lương Tân Hòa mới vừa đi được một hai bước thì lại quay về: "Đưa ly cho tôi, để tôi rót thêm nước cho cô."

Giọng nói lọt vào tai khiến người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu, vô thức muốn làm theo lời cô ấy. Tầm mắt Ninh Hi rơi xuống bàn tay của cô ấy đang vươn ra với mình.

Thon thả, mềm mại, có cảm giác mạnh mẽ an toàn.

Cô đưa cái ly, cô ấy nhận lấy rồi nhanh chóng rót thêm một ly nước, nhìn cô uống xong. Sau đó lại lấy chăn sau sofa đắp cho cô, tiếp theo là tiếng bước chân nhanh và rất nhỏ.

Ninh Hi đè cái đầu đau nhức, cơ thể cô kiệt sức, rùng mình, vô cùng khó chịu quấn lấy chăn.

Từng từ ngữ đứt quãng hiện lên trong đầu cô: "Cô ấy thật chu đáo và tinh tế, quả nhiên là sẽ lạnh mà."

"......Không biết vừa rồi cô ấy bị đâm có bị thương không......"

Cô khép mắt, mơ màng, cảm thấy bản thân đã biến thành một tờ giấy bé nhỏ, bị đá lớn vô biên đè xuống, nghiền nát, đến mức xương cốt vỡ vụn

"Ninh Hi!"

"Ninh Hi!"

"Ninh Hi! Cậu ra đây! Ra mau! Nói cho rõ đi!"

Là tiếng la hét điên cuồng của Chương Ni Tư.

Dừng lại đi, hãy dừng lại đi, Tư Tư. Đừng tiếp tục tra tấn lẫn nhau nữa. Buông tha cho tôi, cũng như buông tha cho chính cậu đi.

Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Cô vô thức cuộn tròn lại, run rẩy, trong cơn hỗn loạn, cô nỗ lực hết sức để thoát khỏi ác mộng.

Cô đi gặp bác sĩ tâm lý, vận động, không chạm vào máy tính, duy trì thói quen sinh hoạt, tự nhủ là không cần vội vàng, cứ từ từ mà đi, chậm rãi giải quyết, từng bước từng một đi về phía trước. Cô thật sự cảm thấy bản thân đã khá hơn rất nhiều.

Nào ngờ tức đã bị đánh trở về nguyên hình, cô sẽ thất bại trong gang tấc sao?

"Ting"

Trong cơn đau khổ đen tối mơ hồ có một âm thanh nhỏ truyền vào tai cô, sau đó vẫn là giọng nói mềm dịu quen thuộc kia: "38.1 à, sốt cao quá."

"Ninh Hi, tỉnh tỉnh, tỉnh nào" Giọng nói đó đang gọi cô: "Ninh Hi, uống thuốc rồi ngủ tiếp nha."

Ninh Hi mở mắt, lúc đầu tầm nhìn có hơi mơ hồ, sau đó dần rõ lên.

Lương Tân Hòa hơi khom người, trên tay có một tờ khăn giấy đang mở ra, bên trên có mấy viên thuốc.

"Uống thuốc đã. Nếu mai vẫn không đỡ thì thật sự phải đến bệnh viện đó."

Ninh Hi cố ngồi dậy, đưa tay ra, cô cảm thấy ý thức mình vẫn còn khá tỉnh táo, nhưng không hiểu sao vẫn không bắt trúng thuốc.

Lương Tân Hòa thấy cô ấy cầm hai lần vẫn không được, bèn nắm tay cô ấy, đặt thuốc vào lòng bàn tay cô ấy.

Xúc cảm xa lạ.

Ninh Hi hơi khựng lại, sau đó lấy nước cô đưa qua rồi uống thuốc.

"Cô đến phòng ngủ ngủ một lúc đi?"

Ninh Hi lắc đầu, lại nằm xuống lần nữa: "......"

"Cô đã nói một lần rồi, bây giờ hay nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Lương Tân Hòa nhẹ giọng nói, đưa mắt nhìn cô ấy đang nằm.

Lông mi Ninh Hi run lên, cô thấy mất tự nhiên nên dịch vào trong. Theo động tác của cô ấy, Lương Tân Hòa hiểu rõ nên lùi ra sau.

Sự trầm lặng lan tỏa giữa hai người, nhưng lại không trở nên xấu hổ vì căn phòng dần ấm lên.

"...... Tôi, không sao cả, cô có thể......" Ninh Hi muốn nói câu này, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng lúng búng, trái lại thì giọng Lương Tân Hòa càng rõ ràng hơn. Một mùi hương ghé sát vào, cô ấy giúp cô chỉnh lại chăn, "Cô cứ nghỉ ngơi đi, đừng nhọc lòng về những chuyện khác. Trước tiên tôi sẽ gọi điện cho chị Như Ý, để chị ấy yên tâm."

Lương Tân Hòa hình như đã đi ra xa hơn một chút, đèn trần trong phòng khách cũng tắt bớt, chỉ để lại một cây đèn sàn cách đó không xa. Có thể loáng thoáng nghe được giọng cô ấy đang nói chuyện:

"......Bị sốt, uống thuốc rồi, giờ đang ngủ."

"Đợi lát nữa em sẽ về nhà trước, lúc sau lại xuống nhìn thử...... Đúng vậy, trước tiên phải xem nhiệt độ có giảm bớt không......"

"Em đã nói với cô ấy rồi, nếu mai không giảm thì em sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện...... Không có đâu, cô ấy rất phối hợp."

"...... Không sao mà, dù sao cũng là lầu trên lầu dưới, rất gần......"

Sao cô ấy lại nhanh chóng thân thiết với chị họ thế, cô ấy không cảm thấy chị họ phiền sao? Vì sao cô ấy có thể tự nhiên ở chung với mình như vậy?

Không cảm thấy bản thân nhạt nhẽo sao?

Thuốc nhanh chóng có tác dụng, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Lương Tân Hòa nói chuyện điện thoại xong, lại bước đến nhìn cô ấy, thấy cô ấy ngủ ngon thì lên lầu về nhà trước, tắm rửa, thay đồ, chăm sóc da. Nhìn vào gương, hỡi ơi, cái trán sưng u một cục, nhấn một cái thôi cũng thấy đau.

Cô khẽ rên một tiếng.

Tiếp theo là nhắn tin vào trong nhóm WeChat công ty nói là mình sẽ đến công trường trễ chút, có chuyện gì thì liên lạc qua điện thoại cho cô. Nhân tiện giải thích một vài vấn đề cho trợ lý, đợi đến khi làm xong hết cũng đã 11 giờ rưỡi.

Tội lỗi, giờ này mà còn nói chuyện công việc với trợ lý, thật là một bà sếp vô nhân đạo.

Cô cười khan một tiếng. Đi xuống lầu thăm Ninh Hi thử.

Lúc quay lại phòng khách, cô đi đến trước mặt Ninh Hi đang ngủ say, cầm lấy nhiệt kế điện tử ở trên bàn, đo nhiệt độ, là 37.7 độ.

Vẫn hơi cao, nhưng may mà có giảm bớt một chút.

Thuốc hạ sốt yêu cầu sử dụng cách 4 đến 6 giờ một lần, hiện tại mới chỉ được hai giờ, hẳn là vẫn nằm phạm vi thuốc có tác dụng.

Lương Tân Hòa đi lấy hàng chuyển phát trước, lại cầm ly nước trên bàn, tay chân rón rén đi vào phòng bếp, cô dừng trước cửa kính, cẩn thận dùng bả vai đẩy ra.

Mở hộp chuyển phát, cất sữa chua bỏ vào tủ lạnh, lại nghiên cứu chiếc máy lọc nước đa năng của nhà Ninh Hi. Có hai két nước, một cái là nước để lọc, cái còn lại nước tinh khiết sau khi lọc, cả hai két nước đều trong suốt có thể nhìn được.

Lương Tân Hoà lấy két nước ra rửa sạch, thay nước rồi bỏ vào, nhấn nút, cài đặt 55 độ. Cô đặt cốc xuống, nút vặt bằng bạc, nước nhanh chóng chảy xuống.

Dùng khá dễ, màu kem kết hợp với tay vặn màu bạc rất đẹp.

Nhưng bể nước có hơi nhỏ.

Rất thích hợp cho những người ở một mình.

Ánh mắt Lương Tân Hòa tụ lại, tầm mắt nhìn ra phòng khách, nhớ đến cảnh bi hài sáng nay, tâm trạng phức tạp.

Trước đó cô luôn cảm thấy Ninh Hi biết quá nhiều nhiều chuyện của bản thân, cho nên vẫn luôn cảm thấy rất xấu hổ. Bây giờ biết được thông tin riêng tư như thế của cô ấy, cô cảm thấy lòng mình cân bằng hơn nhiều.

Cô đặt ly nước lên bàn khách trước mặt Ninh Hi, đưa mắt nhìn thoáng qua sofa.

Tấm chăn mỏng che lấp cơ thể đơn bạc phập phồng của người phụ nữ, cô ấy lặng lẽ ngủ, như một đóa sen trắng chỉ có thể nhìn từ xa.

Lúc này Lương Tân Hòa lại cảm thấy đến gần cô ấy hơn trước kia một chút, hóa ra cô ấy cũng có một mối tình rắc rối.

Trừ Chu Yến mà đám bạn đó ra thì Lương Tân Hòa cũng không quen ai là đồng tính nữ như mình, cũng không có bạn cùng xu hướng tính dục.

Cô nghe nói phần lớn những người trong giới đều bị ám ảnh với việc gắn nhãn bản thân, có người còn chia các nhãn, dựa vào đó để kết bạn. Cô cảm thấy khó tin và không thể hiểu được, nếu nhân loại mà có thể dễ dàng hiểu biết bản thân đến vậy thì đã không gọi là nhân loại. Khi cô yêu Chu Yến, đó là vì bản thân Chu Yến, chứ không phải vì giới tính của cô ta.

Đối với cô, cảm xúc là trên hết.

Quan điểm không giống nhau, nên cô vẫn không muốn đi vào cái "Vòng les" này

Tuy nhiên, nếu có một người bạn cùng xu hướng tính dục ở chung vui vẻ, ấn tượng không tồi thì cảm giác không tệ lắm.

Cô ngồi một lúc, đã qua 12 giờ đêm.

Lương Tân Hòa dựa vào ghế sofa, màn hình điện thoại tối đen, không gian tĩnh lặng.

Lần cuối cùng chăm sóc người khác đã là chuyện cách đây nhiều năm.

Khi đó mẹ cô bệnh nặng, cô cũng từng ngồi như vậy cạnh bà. Thật ra trừ người bệnh ra thì người chăm sóc cũng rất đau khổ, vì không làm được gì, chỉ có thể ngồi cạnh đồng hành, cầu nguyện và hy vọng người mà mình quan tâm sẽ nhanh khỏi bệnh.

Những giây phút yên lặng, chậm rãi trôi qua trong màn đêm yên tĩnh sẽ lắng đọng lại thành ký ức vĩnh hằng.

Cô thoát ra khỏi hồi ức, đột nhiên phát hiện người trên sofa như đang cử động.

"Ninh Hi?" Cô khẽ gọi.

Không ai trả lời.

Lương Tân Hòa đứng dậy dựa sát vào, nghe được giọng mũi cực kỳ nhỏ, cô ngẩn người, lòng sinh ra thương cảm.

Cho dù đang trong tình trạng sốt nặng nhưng cô ấy vẫn rơi lệ mà chẳng hay.

Lương Tân Hòa mím chặt môi, sự đồng cảm như bản thân cũng đau khổ bóp lấy tim cô, hốc mắt bỗng dưng cũng thấy chua xót.

Cô ngồi lên mép sofa, tay dừng lại trên không trung rồi hạ xuống, vỗ về Ninh Hi.

Cô ấy vẫn đang khóc, lặng lẽ khóc, nước mắt chảy càng nhiều hơn, khóc đến mức làm Lương Tân Hòa cũng rất khó chịu. Cô rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt cô ấy, một tay khác lại thường xuyên vỗ vỗ cô ấy.

Lương Tân Hòa cũng không biết nên an ủi cô ấy như thế nào, nhưng trước kia khi cô đau buồn thì mẹ cũng sẽ ôm cô, vỗ về cô.

Ở cạnh nhau.

Hy vọng làm vậy cũng sẽ mang lại sự an ủi và sức mạnh cho Ninh Hi.

Rồi sẽ ổn hơn, Ninh Hi.

Sẽ tốt lên thôi.

- ----

Sẽ ổn thôi, sau chị có ghệ nó lo mà Hi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.