Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Chương 7: Chương 7






Editor: Lăng

Cuối cùng thế giới này cũng thanh tịnh

Diệp Dương nhìn Chu Yến rồi lại Lương Tân Hòa, cô cười một chút: "Nói này Chu Yến, cậu thế là không phải rồi, nhà nên để cho Tân Hòa mới phải."

Chu Yến nhìn cô chằm chằm nói: "Tôi cũng có ý đó nhưng Tân Hòa không muốn."

Nói xong hai người đồng thời nhìn về phía Lương Tân Hòa, nhưng người nọ lại không nói gì mà thay vào đó lại xem điện thoại.

Bầu không khí lắng xuống, chỉ có tiếng động do tài xế của Chu Yến di chuyển đồ đạc.

Diệp Dương nhấp môi dưới, bầu không khí xấu hổ này khiến cô cảm thấy thú vị cực kỳ. Cô cứ nghĩ rằng sẽ thấy dáng vẻ khóc lóc ầm ĩ của Lương Tân Hòa, chẳng ngờ trông cô ấy lại lạnh nhạt, không chút quan tâm.

Cô nhớ rõ là Lương Tân Hòa rất thích Chu Yến, còn rất quan tâm cậu ấy. Trước kia khi đám bạn các cô đi chơi thì Chu Yến sẽ dẫn cô ấy theo, sau này nói là vì công việc bận rộn nên không đến. Nhưng vẫn sẽ gọi điện thoại, hai người dính lấy nhau gọi điện nói chuyện rất lâu.

Ngay từ đầu đám bạn lâu năm bọn cô vốn không quá xem trọng hai người, nghĩ là sẽ không dài lâu. Yêu đương không phải luôn như vậy sao, khi tình yêu cuồng nhiệt trôi qua thì chỉ còn lại nhàm chán.

Diệp Dương hiểu rõ Chu Yến, từ nhỏ cậu ta đã vô cùng đào hòa, tình sử phong phú, đa số là gặp dịp thì chơi, chưa từng yêu đương nghiêm túc bao giờ. Không ngờ lại theo đuổi Lương Tân Hòa suốt hai năm mới đến tay.

Ở trong mắt Diệp Dương, Lương Tân Hòa cũng có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng chưa đến mức nữ thần, những điều kiện khác thì rất bình thường. Loại con gái xuất thân học hành chăm chỉ như thế chắc chắn là sự pha trộn giữa tự ti, tự tôn và đạo đức giả, hai bên không cùng một loại người.

Cô cho rằng Chu Yến cũng chỉ là thích người mới mẻ đặc biệt, sẽ nhanh chóng chia tay, không ngờ lại bên nhau đến tận bảy năm.

Ở với khuôn mặt này suốt bảy năm, Diệp Dương nghĩ mà thấy sợ, như vậy thật sự không giống với Chu Yến.

Cô không tin, bèn ôm tâm trạng muốn xem thử hai người có thể đi được bao lâu?

Đúng như dự đoán, Chu Yến vẫn có người mới, còn chưa rạch ròi với người cũ thì đã có người mới, đúng là không nghiêm túc thật. Cô nghĩ là Lương Tân Hòa sẽ khóc lóc, gây rối đòi chết để giữ lại, dù sao theo ý Diệp Dương thì Lương Tân Hòa rất khó tìm được một đối tượng tốt như Chu Yến.

Nhưng bây giờ xem ra, ngược lại là Chu Yến khó dằn lòng nổi.

Hay là Lương Tân Hòa này chơi trò lấy lùi làm tiến?

Diệp Dương lại nhìn thêm Lương Tân Hòa vài lần, thấy dáng vẻ lạnh của cô ấy không giống đang giả vờ, lại càng cảm thấy thú vị.

Cô cười cười, đổ thêm dầu vào lửa: "Vốn là lão Chu cậu làm sai, tốt xấu gì thì Tân Hòa cũng theo cậu suốt bảy năm, dù gì cũng phải bồi thường cho người ta chút chứ."

Chu Yến vẫn luôn nhìn Lương Tân Hòa, cũng không đáp lại cô.

Diệp Dương hiểu ngay, muốn cho nhưng người ta không muốn nhận.

Chậc, cô vốn cảm thấy Lương Tân Hòa là kiểu đạo đức giả, nhưng bây giờ xem ra là tính cách thật nhỉ.

Lúc này Lương Tân Hòa lại mở miệng, cô ấy nhìn thẳng vào Diệp Dương, khóe môi cong lên, nói: "Tuy là cô ta ngoại tình nhưng cả hai đều là phụ nữ, tôi bảy năm thì cô ta cũng bảy năm. Tôi sẽ dựa theo giá thị trường cho cô ta phần nên có, tôi sẽ không đòi hỏi nhiều hơn ở cô ta dù chỉ một phần."

Nói chuyện rõ ràng, như đá rơi xuống hồ, dứt khoát gọn gàng, không có chút sắc thái tình cảm nào.

Lương Tân Hòa có một khuôn mặt hình oval, đường nét trên mặt không sắc sảo, đôi mắt không to, mũi không cao và môi cũng hơi mỏng, khi tách các phần ra thì không tính là đẹp. Nhưng vào lúc này, khóe miệng cô ấy cong lên, má đồng điếu như ẩn như hiện, lại có một nét quyến rũ mềm mại lả lướt đặc biệt.

Diệp Dương sửng sốt nhìn cô ấy, nhún nhún vai rồi không nói nữa.

Chu Yến mím môi dưới, vừa muốn nói gì thì Lương Tân Hòa liếc nhìn cô một ấy một cái, bốn mắt nhìn nhau: "Cô cũng đừng quên thứ gì, lúc đi thì xin phiền đóng cửa lại giúp tôi."

Cô ấy cầm trà ô long đi thẳng vào phòng làm việc, nói trắng ra là không thèm để ý hai người họ, cũng không muốn đón tiếp hai người.

Nửa tiếng sau, hai người phụ nữ không được chào đón đã xuống dưới lầu.

Diệp Dương ngồi ghế phó lái cạnh Chu Yến, nghĩ chuyện vừa rồi, càng nghĩ lại càng không nhịn cười được.

Chu Yến nghiêng người liếc nhìn cô ấy: "Đừng có thấy vui khi người gặp họa!"

"Nói thật, rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ bây giờ cậu hối hận à?"

Chu Yến đau đầu nói: "Cậu có thể nói bớt một câu được không?"

Diệp Dương tự cười chế giễu, nói: "Tôi thấy Lương Tân Hòa cũng ước gì được chia tay với cậu đó, xem không phải chỉ mình cậu là có 'thất niên chi dương' rồi."

Cô ấy tặc lưỡi một tiếng, sau đó lại nói: "Cậu nói xem có khi nào chị ấy cũng có niềm vui mới rồi không?"

Mặt Chu Yến cứng đờ nhưng nhanh chóng giãn ra: "Có cũng được mà không có cũng được, không liên quan gì đến tôi."

"Ồ ——" Diệp Dương kéo dài giọng, cô ấy nghiêng đầu, "Nếu nói vậy thì tôi có thể hẹn chị ấy ngoài được không?"

Chu Yến nghiêng đầu trừng mắt với cô ấy: "Cậu nói thật hay đùa thế?"

"Đương nhiên là thật rồi."

"Không được."

"Sao lại không được?" Diệp Dương nhếch miệng cười, "Không phải cậu nói là không liên quan đến cậu sao?"

"Cậu và tôi là bạn từ nhỏ, chị ấy là bạn gái cũ của tôi, cậu không cảm thấy xấu hổ thì tôi vẫn xấu hổ. Dù sao đi nữa thì việc này cũng không thể thương lượng!" Chu Yến nghiêm mặt nói.

Lông mày cô đậm hơn đa số mọi người, hốc mắt cũng sâu hơn một chút, nên khi cười lên trông rất rạng rỡ nhưng khi không cười thì lại có hơi hung dữ.

"Được được, coi như tôi chưa nói." Diệp Dương xua xua tay, "Lái xe đi."

Chu Yến vẫn nghiêm mặt, một lát sau mới khởi động máy.

Trong xe yên lặng một lúc, cô mở miệng: "Tôi khuyên cậu vẫn không nên trêu ghẹo Tân Hòa."

"Trời ạ, cậu vẫn còn rối rắm à?" Diệp Dương trêu ghẹo, "Cậu càng nói thì tôi càng muốn hẹn chị ấy ra ngoài đó."

"Tôi nói cho cậu biết, Lương Tân Hòa, chị ấy rất ghét cậu, không có khả năng ra ngoài với cậu đâu."

"Ồ? Vì sao lại ghét tôi chứ?" Diệp Dương cười, "Tôi vẫn luôn rất thích chị ấy mà, con người chị ấy khá thú vị."

Chu Yến không trả lời nữa, dường như đang tập trung nhìn đường phía trước, nhưng thật ra người khác đều cảm nhận được tâm trạng phập phồng hiện tại của cô, ký ức quá khứ len lỏi trong đầu cô.

Diệp Dương quan sát sắc mặt cô, khẽ cười, hắng giọng rồi mới nói: "Bạn bè nên mới nhắc cậu một tiếng, tôi cảm thấy tốt nhất là cậu không nên ăn lại cọng hồi đầu thảo Lương Tân Hòa này đâu."

*Hồi đầu thảo hay còn gọi là củ điền thất, là một loại dược liệu. Nhưng trong câu trên thì ý Diệp Dương là không nên quay lại với Tân Hòa.

Chu Yến nghẹn nghẹn, cô đè sự khó chịu trong lòng xuống: "Tôi không có dự định đó, bây giờ đang rất tốt."

"Đúng thế, mừng cậu thoát khỏi nhà tù bảy năm, ha ha!" Diệp Dương vỗ vỗ vai cô, "Đúng rồi, khi nào cậu mới dẫn người bạn mới đến cho chúng tôi nhìn thử thế?"

"Hẹn khi nào đó dẫn đến gặp đi, bọn tôi đều rất tò mò."

Dường như Chu Yến không nghe thấy, hình như Diệp Dương còn nói gì đó, cô dời mắt sáng chỗ khác, chợt cảm thấy trong xe thật ngột ngạt, nên cô hạ cửa sổ xuống để gió thổi vào.

Lương Tân Hòa nhìn bóng xe Chu Yến từ ban công, đáy mắt có ánh nước lấp lánh, lồng ngực cô lặng lẽ phập phồng. Cô hơi ngửa đầu, buông tiếng thở dài như trút được gánh nặng.

Cuối cùng cũng kết thúc.

- ---

Sau khi xuất viện thì Ninh Hi đến nhà chị họ, là do cô cháu gái nhỏ gọi điện thoại làm nũng với cô. Gia đình chị họ có bốn người, tuy ở nơi rộng rãi nhưng vì có con nít nên có vẻ rất đông đúc ồn ào.

Hai ngày sau cô về lại nhà mình, trước đó cô đã yêu cầu người giúp việc dọn dẹp cho mình, trong tủ lạnh cũng xếp đầy đồ ăn. Một mảng ánh nắng lớn xuyên qua cửa sổ rơi xuống sàn nhà không chút bụi, chiếu rọi khắp căn phòng yên lặng.

Ninh Hi thở hắt ra, cảm giác tràn đầy an toàn từ từ lòng bàn chân nhẹ nhàng truyền khắp cơ thể.

Cô ở nhà hai ngày, sắp xếp lại sách vở của mình, tự mình nấu cơm ăn. Bác sĩ dặn dò cô là phải ăn uống thanh đạm, nghỉ ngơi tốt, không nên nổi giận, bảo trì tâm thái bình tĩnh.

Cô tự nấu cơm, gom đủ chén bát ba bữa thì đặt vào máy rửa chén để rửa, tập yoga trong nhà, đọc sách, ngay cả điện thoại cũng không chạm vào, ngủ rất tốt.

Ngày thứ ba, cô đến tiệm cắt tóc.

Nhà tạo mẫu tóc vén mái tóc dài của cô lên, nghĩ là chỉ cắt tỉa bình thường như những lần trước, nhưng Ninh Hi nói: "Cắt đi."

Nhà tạo mẫu tóc cắt mái tóc dài đến eo của cô ngắn đến xương quai xanh, đuôi tóc uốn nhẹ, tóc mái dài giữ lại.

Nhà tạo mẫu tóc vô cùng hài lòng trước kết quả cuối cùng, liên tục khen ngợi.

Ninh Hi nhìn bản thân trong gương, ban đầu còn cảm thấy có chút xa lạ, cô cong cong môi, nhanh chóng thích ứng.

Không tệ, nhẹ nhàng sảng khoái hơn rất nhiều.

Ngày thứ tư, cô chỉnh lý lại bản thảo sách của mình, ghi lại trên notebook và máy tính.

Cuộc gặp thoáng qua mang chút linh cảm như mầm non nảy chồi trong mùa xuân.

Cô không dám hấp tấp mở máy tính lên viết, sợ sớm quá sẽ bóp chết cây mầm này, lại càng sợ sau khi viết ra sẽ không hài lòng, càng thêm uể oải.

Ninh Hi thở ra một hơi, cô không phải là một tác giả mới, nhưng lâu ngày không bút nên trái lại còn nhát gan hơn cả tay viết mới nữa.

Người mới thường hay mạnh dạn, cái đó gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp, thất bại thì thất bại thôi, không có gì để mất cả.

Loại người không phải là người lành nghề nửa sống nửa chín như cô mới xấu hổ.

Ninh Hi bóp trán, dứt khoát đứng dậy tìm chuyện gì đó để phân tán lực chú ý.

Cô lấy điện thoại ra, nhấp vào Wechat, nhìn xem có việc gì không.

Mấy tiếng trước, Chương Ni Tư mới cập nhật trong vòng bạn bè.

Cô ấy đã đăng vài bức ảnh liên tiếp.

Nhìn qua trông giống một nhà hàng Pháp được trang trí rất xa hoa.

Bức cuối cùng là ảnh một cô gái lạ mặt, trông rất xinh đẹp rực rỡ, khá giống con lai, đôi mắt cong cong nhìn vào màn hình.

Ghi chú là: "Đây là bảo bối thân yêu của tôi. Sánh bằng tim."

Nét mặt Ninh Hi không chút thay đổi.

Lần cô nói chia tay đã cách đây một tháng rồi, trong lúc cô làm kiểm tra, khi nhập viện làm phẫu thuật và phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật thì hai người vẫn chưa từng liên lạc.

Ninh Hi không nói cho cô ấy biết, cô ấy gửi và tin nhắn và gọi điện thoại một lần, sau đó thì không còn gì nữa.

Giống như những lần chiến tranh lạnh trước, tin nhắn cuối cùng của cô ấy nói: "Thôi được rồi, chờ Hi hết giận rồi nói sau."

Hai cô cãi nhau không phải là vấn đề ai chịu thua trước, mà là hai người sẽ chiến tranh lạnh, sau một thời gian dài hai người sẽ lại nói chuyện lần nữa.

Trong lúc chiến tranh lạnh, Chương Ni Tư luôn sẽ cố tình hoặc vô tình tạo ra "Sự mập mờ giữa cô ấy và người khác" để thử phản ứng của cô.

Ninh Hi cụp mi, cảm giác mệt mỏi ập đến.

Khi hai người mới ở bên nhau chưa được bao lâu thì đã cãi nhau vì một chuyện không thoải mái. Ninh Hi còn nhớ rõ ngày đó cô đã trốn học chạy đi tìm Chương Ni Tư, nhưng lại nhìn thấy cô ấy và một cậu nam sinh uống nước trong cửa hàng đồ uống trước cổng trường.

Cô ấy và cậu nam sinh đó đứng rất gần nhau chuyện trò vui vẻ.

Rõ ràng là đã thấy cô đến nhưng còn cố ý chụp ảnh tự sướng với nam sinh đó cho cô xem.

Hôm đó Ninh Hi quay về khóc rất đau lòng, thì Chương Ni Tư mới về dỗ cô:

"Thôi mà, sao mình lại thích con trai cơ chứ, có thích thì mình cũng thích con gái thôi, hahaha. Ngoan mà, đừng khóc nữa, mình sai rồi, sai rồi mà, mình chỉ thích Tiểu Hi thôi nha."

"Được rồi, mình sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa. Mình hứa, hứa nha!"

Đúng thật, cô ấy không bao giờ mập mờ với con trai nữa, mà là con gái.

Cô ấy thật sự đã dùng chiêu này quá nhiều lần.

Nhiều năm trôi qua, Ninh Hi đã không còn nhớ rõ cảm giác khóc rống đau lòng của năm đó nữa, giờ cô chỉ thấy tâm lặng như nước.

Mặc cho cô ấy thật sự quen bạn gái mới hay là dùng lại trò cũ, dùng chiêu này tới thử cô và buộc cô có phản ứng.

Cô ấy không mệt nhưng Ninh Hi thì mệt, không chơi trò này muốn cùng cô ấy nữa.

Cô cụp mắt không muốn thấy nữa, chặn Chương Ni Tư.

Rốt cuộc thế giới này cũng thanh tịnh.

- ----

Mình mới thay bìa do Hoàng nó làm, Hoàng nó càm ràm là sao mình cứ lựa mấy truyện tên dài không, khó des bìa lắm. Hời ơi, chuyện xui rủi chắc mình muốn á, nhưng cảm ơn bạn mình, hmi hmi. Một cái bìa rất chi là sách.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.