Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Chương 6: Chương 6






Editor: Lăng

Đó quả là một quyết định sáng suốt!

Sau khi đến bệnh viện thăm Hàn Khai Lượng xong, Lương Tân Hòa và Ngô Tư Nguyên quay về công ty tiếp tục làm việc.

Lão Hàn sinh con rất vất vả, cô ấy sinh mổ. Khi Lương Tân Hòa đến thì hộ sĩ đang "Bấm bụng" cho cô ấy, cô nhìn thấy một lão Hàn luôn mạnh mẽ mà không thể không rên rỉ thảm thiết đau đớn, hốc mắt cô lập tức cũng đỏ lên.

Hộ sĩ rất có kinh nghiệm, động tác cũng rất nhẹ nhàng, nhưng cô ấy nói là hai ngày trước khi sinh mổ thì phải bấm bụng, như vậy thì mới có thể đẩy máu bầm sau khi sinh. Mặt Hàn Khai Lượng trắng bệch, run run kéo tay Tân Hòa, hai người tựa vào nhau khóc lóc.

Cả buổi chiều tâm trạng của Lương Tân Hòa rất kém, Ngô Tư Nguyên và cô tan làm trước, hai người đi ăn cơm chung, ăn xong thì anh ấy lái xe chở cô về nhà.

Ở dưới lầu, anh ta nói đầy quan tâm: "Trạng thái của em không tốt lắm, không cần phải gắng sức, có thể giảm bớt lượng công việc."

"Lão Hàn phải nghỉ sinh tám tháng, nếu em cũng nghỉ thì công ty của chúng ta có còn làm việc không? Nhiều người còn đang chờ ăn cơm đấy."

"Đương nhiên là để anh lo rồi, anh không muốn chị em của mình không vui. Công việc quan trọng thật đấy, nhưng cuộc sống lại càng quan trọng hơn."

Lương Tân Hòa đưa tay ra sau cổ bóp bóp bờ vai ê nhức của mình, thở dài: "Em còn khoản trả góp nhà xe nữa, không giống anh......"

"Thôi mà, em đó..." Ngô Tư Nguyên lớn hơn cô vài tuổi nhưng khi cười lên vẫn tràn đầy cảm giác trẻ trung, anh sờ sờ ấn đường cô. "Đừng nhíu mày mà, nếu không sẽ có nếp nhăn đó, sẽ khiến người khác nhìn qua trông em rất khổ......"

Lương Tân Hòa cười khổ.

Gia đình Ngô Tư Nguyên khá giả, lại là người rất có tài hoa, tuổi còn trẻ mà đã là một cao thủ nổi tiếng trong giới. Điều duy nhất từng ăn khổ là -- Người thích anh ấy rất nhiều, toàn tâm toàn ý quá khó khăn.

"Đúng rồi, em chuẩn bị bán nhà, chiều nay đã tìm môi giới rồi, bây giờ em muốn tìm chỗ khác để ở. Anh để ý giúp em một chút."

"Em muốn mua chỗ khác?" Ngô Tư Nguyên không hỏi lý do vì sao cô lại bán nhà, "Bây giờ nhà tốt đều phải rút thăm, khó mua lắm."

Lương Tân Hòa lắc đầu, "Bây giờ không mua được, chỉ thuê thôi. Đừng cách công ty quá xa, yên tĩnh, không cần quá cũ là được."

"...... Được, việc này cứ để anh lo. Anh nhớ là anh có người bạn đang để nhà trống, để anh hỏi giúp em, để giúp em tiết kiệm thời gian xem nhà."

Lương Tân Hòa thoáng thở phào, lộ nụ cười.

Ngô Tư Nguyên rời đi nhưng Lương Tân Hòa không lên lầu ngay, chỉ là tạm thời muốn ở một mình.

Cô lê bước, ngồi xuống chiếc ghế dưới tiểu khu, chóp mũi ngửi thấy hương hoa thoang thoảng, bóng cây cùng với ánh đèn, người lớn đi tản bộ vào buổi tối, đám trẻ chơi đùa vẫn chưa về, người gia đang tán gẫu, trẻ con dắt thú cưng....Đúng là pháo hoa nhân gian náo nhiệt không thể bỏ qua.

Lúc đó cô và Chu Yến lựa chọn tiểu khu này, cũng là vì người ở đây đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích, giao thông thuận lợi.

Tuy nhiên, hai người chưa từng có một buổi tối sôi động bình thường như bao người khác.

Sau này cũng không bao giờ có.

Bóng người bên cạnh lắc lưng, di chuyển không ngừng, thi thoảng lại có vài ánh mắt tò mò nhìn qua, nhưng chưa ai đến bắt chuyện với cô cả

Thường ngày cô bận rộn công việc, ít nói chuyện với hàng xóm, thậm chí còn không tham gia vào nhóm chat dành cho chủ nhà. Trước kia không có cảm giác gì, nhưng vào giờ phút này lại cảm thấy bản thân chưa từng hòa nhập với nơi này. Trong một giây lát, thậm chí cô còn cảm thấy mình chưa từng đến thế giới này.

Gió đêm thoảng qua, cô cười khẽ, cười nhạo bản thân.

Không đến mức thế, Lương Tân Hòa.

Vì một mối tình thất bại mà phủ nhận ba mươi năm phấn đấu của mình, phủ nhận sự nuôi nấng và trả giá của mẹ dành cho cô, thật sự rất ngu ngốc.

Cô ngồi trong gió bình tĩnh lại, chậm rãi lên lầu.

Rửa mặt xong rồi lên giường, đang do dự có nên uống một viên melatonin không, chợt có một tin nhắn hiện lên màn hình.

Chu ủn ỉn: "Mai em qua dọn đồ? Mật mã chị có đổi không?"

Lương Tân Hòa trả lời: "Không."

Ngày mai là cuối tuần, hơn nữa cô cũng không có sắp xếp gì.

"Em qua có tiện không?" Chu Yến lại nhắn hỏi.

Lương Tân Hòa hơi mím môi: "Được."

Dù sao thì mai cô cũng sẽ ra ngoài không đợi ở nhà là được. Tay cô dừng lại trên màn hình, đổi "Chu ủn ỉn" thành "Chu Yến" rồi ném điện thoại sang một bên.

Bỗng điện thoại rung lên, là thông báo đặc biệt dành cho tài khoản Weibo phụ của cô.

Cô nghiêng người lướt màn hình ----

Vị Hiểu: Hình ảnh.

Vị Hiểu là một tác giả khá nổi tiếng hiện nay, chuyên viết tiểu thuyết thể loại hồi hộp bí ẩn, có mấy bộ được chuyển thể thành phim cũng rất thành công.

Chỉ là vị tác giả này rất thần bí, chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động bán sách ký tên nào, các bài phỏng vấn cũng rất ít, người ngoài biết rất ít về người này. Thậm chí còn không thể xác định được giới tính và tuổi tác của tác giả này.

Bài đăng không có chữ nào, chỉ đăng một bức ảnh được chụp, trên bức ảnh là một bìa sách màu xanh lá, in bốn chữ -- Tam thập nhi lập.

Vương Tiểu Ba?

Lương Tân Hòa chưa từng thấy cuốn sách này nên tìm hiểu thử, đây là một tuyển tập truyện ngắn.

Lương Tân Hoà rất thích Vị Hiểu, cô đã sưu tầm trọn bộ sách, cũng có rất quyển được ký tên. Ngoài ra còn còn theo dõi Weibo của tác giả này.

Vị Hiểu rất ít khi đăng Weibo, lần gần đây nhất là ba tháng trước, vì tránh để bỏ sót bài đăng trên Weibo nên cả hai tài khoản của Lương Tân Hòa đều để chế độ theo dõi đặc biệt dành cho người này.

Đây là tâm lý tương tự với việc theo đuổi thần tượng sao?

Cô không chắc lắm.

Dù sao thì lần nào nhìn thấy tác giả đăng Weibo thì tim cô cũng bị xúc động, đây còn là lần tiên giành được hàng đầu nhanh như vậy, lòng cô bỗng chốc cũng nhẹ nhõm hơn.

Cô đăng xuất khỏi tài khoản công việc, dùng tài khoản phụ của mình nhấn thích cho bài viết này, để lại dấu vết mình đã xuất hiện.

Hòa meo30 đã bấm thích, sau khi bấm thích thì nó sẽ xuất hiện ngay.

Cô thường xuyên xem Weibo của Vị Hiểu, có đôi khi còn bình luận nhưng thông thường sẽ chờ phía dưới có nhiều bình luận thì cô mới bình luận. Khóe miệng vô thức cong lên, Lương Tân Hòa lên web đặt mua cuốn sách này. Cô có hơi tò mò không biết Vị Hiểu đã đọc chương nào, thế là lên mạng tra tìm thử.

Chương đầu tiên chính là 《 Tam thập nhi lập 》.

Cô cầm điện thoại, còn chưa đọc hết thì đã ngủ.

Ngày hôm sau cô ngủ đến chín giờ, ngủ rất ngon nên tâm trạng cũng rất thoải mái. Rửa mặt thay đồ xong, xuống lầu ăn sáng.

Vừa xuống lầu thì điện thoại hiện thông báo WeChat của Chu Yến -- Em đến nhà rồi.

Cô nhìn một cái rồi cất điện thoại.

Cô ăn bữa sáng muộn ở một tiệm ăn khá ngon gần tiểu khu, còn thuận tiện đi siêu thị mua ít đồ dùng sinh hoạt, chứa đầy túi vải rồi mới chậm rãi về nhà.

Sau khi bấm mật mã vào nhà, cô nghe được mùi khói thuốc thoang thoảng.

Có vài thùng các tông lớn đặt trong phòng để đồ ở huyền quan, nhưng không thấy người đâu.

Lương Tân Hòa hơi cau mày, xoay người bấm bấm lên một màn hình LCD nhỏ trên tường, chỉnh mức gió lên cao một chút rồi mới xách đồ về phòng.

Cô nghe thấy tiếng nói chuyện đằng sau cánh cửa phòng quần áo.

"Không ngờ hai người thật sự chia tay đó, haha, thật sự là không nghĩ đến."

Cô không thể nhớ được giọng nói đó ngay lập tức được, nhưng ngữ điệu trịch thượng này thì cô rất quen thuộc.

Khi Chu Yến cố gắng theo đuổi cô, nguyên nhân mà cô vẫn không dám đồng ý chủ yếu là do hai người chênh lệch quá lớn.

Chủ yếu là gia cảnh.

Chu Yến là người thắng cuộc trong chuyện đầu thai, vậy họp theo loài, người phân theo nhóm mà, bạn bè cạnh cô ấy cũng thế. Đều là người xuất thân từ gia đình giàu có, không cần làm cũng có sống rất tốt.

Mà mình chỉ ở trong một thị trấn nhỏ của Tây Thành, gia đình đơn thân, học vẽ tranh đã là sự tùy hứng lớn nhất của cô rồi.

Vật chất là điều mà cô tự ti nhất, chỉ có bảo vệ tinh thần độc lập của mình.

Sau khi ở bên nhau, điều làm Lương Tân Hòa phiền muộn nhất là phải kết thân với bạn cô ấy. Sở thích hàng ngày của bọn họ nếu không phải là đi nước ngoài du lịch, mua hàng xa xỉ, xem phim thì cũng là đi quán bar, spa gì đó.

Lương Tân Hòa làm việc gần như là 996, bận đến mức đa số thời gian đều lôi thôi lếch thếch, đi ra ngoài chơi thì lại không thế quá xuề xòa được. Váy, túi và giày ít nhất cũng phải là hàng hiệu nhất định, cô căn bản không nỡ tiêu tiền vào những khoản chi tiêu mà cô thấy không thực tế này.

*996 là đi làm từ 9 giờ sáng và tan làm lúc 9 giờ tối, làm một tuần sáu ngày.

Chu Yến luôn mua nó cho cô, điểm này cô ấy rất chu đáo.

Nhưng Lương Tân Hòa không muốn như vậy, yêu đương thì phải có qua có lại, cho dù bạn gái có tiền thì cũng không thể để cô ấy lo hết được.

Huống chi mãi mới có ngày nghỉ hiếm hoi, cô chỉ muốn ngủ nướng thôi, tận hưởng thế giới của hai người. Thật sự không muốn đi xã giao với bạn bè cô ấy.

Nhưng Chu Yến không thích ở nhà, cô ấy thích đi ra ngoài chơi, ở chung với bạn bè, cũng thích bạn gái mình hòa nhập với đám bạn của cô ấy. Cho nên dù cho Lương Tân Hòa và bạn bè cô ấy không hề có đề tài chung thì cũng cố gắng phối hợp, chỉ là mỗi lần tiếp xúc với họ, thì cô luôn buồn bực khó chịu trong một thời gian dài.

Cô cảm thấy bạn bè Chu Yến không xem trọng mình lắm, mà biểu hiện rõ nhất chính là người này -- Diệp Dương.

Lương Tân Hòa còn nhớ cô ta từng nói mấy lời như này.

"Chị là người XX à, cứ tưởng là Chu Yến ưa mấy cô gái ở Thân Thành hơn......"

"Chu Yến không thiếu tiền, chị nhìn trúng cái gì thì nói cậu ấy mua cho chị là được, điều kiện cậu ấy tốt mà, chị đừng có ngại nói nhé."

"Thật ra cũng không cần phải làm việc vất vả đến vậy đâu, con gái mà thường xuyên thức khuya thì sẽ không tốt cho da đâu, sẽ nhanh già đó...... Làm đến thiết kế sư chính chắc phải tốn thêm nhiều năm nhỉ?"

"Tôi cũng có cô bạn học cùng trường với chị, nhưng cô ấy thì khác, sau đó đã du học học chuyên sâu, bây giờ cũng là một họa có khá nổi tiếng đó. Gần đây mới về nước phát triển, nghe nói một bức tranh của cô ấy có giá đến trăm nghìn đó."

......

Diệp Dương là khuê mật của Chu Yến, nghe nói cha mẹ hai bên cũng là bạn bè, hai người đó cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Vì lớp quan hệ này nên Tân Hòa không thể không nói chuyện với cô ta. Nói thật, lần nào cũng cảm thấy lời cô ta nói luôn có ẩn ý, có chút kỳ lạ. Khi đó cô nghĩ là do lòng mình tự ti nên mới bị lời nói của người khác kích thích nên cảm thấy rất buồn.

Nhưng đó là chuyện của những năm đầu mới yêu đương, sau đó cô tập trung kiếm tiền, quyết tâm tránh xa đám bạn của Chu Yến, không xã giao gì với bọn họ nữa hết nên tâm trạng cũng bình thản hơn nhiều.

Các cô còn vì chuyện đó mà cãi nhau khó chịu rất nhiều lần. Chu Yến không cho là đúng, cho là cô chuyện bé xé ra to, cho là cô không đủ quan tâm cô ấy. Cô dần dần thất vọng, cũng lười nói rõ rồi sau đó cũng không giải quyết được gì.

Bây giờ nhớ lại thì Lương Tân Hòa vẫn cảm thấy đây quả là một quyết định sáng suốt.

Cô lấy một chai trà ô long không đường từ tủ lạnh, mở nắp uống một ngụm, khóe mắt lướt thấy có người đi ra.

"Tân Hòa, lâu rồi không gặp nhỉ."

Diệp Dương để tóc ngắn, là kiểu con gái trông rất đẹp trai, lúc này đang nhìn cô cười một cách thích thú.

Khóe môi Tân Hòa cong lên cho có, cũng không muốn nói chuyện với cô ta, nhưng đối phương lại tiếp tục lải nhải: "Tính ra thì chúng ta thật sự đã lâu không gặp rồi, chị......"

Cô ta đánh giá Lương Tân Hòa từ trên xuống dưới, buông lời khen ngợi: "Chà....Bây giờ chị trông rất xinh quá!"

Lương Tân Hòa biết kịch bản trả lời mấy câu như vậy, cô có thể hỏi lại là "Chẳng lẽ trước kia không đẹp sao?", sau đó đối phương sẽ nói "Bây giờ càng đẹp hơn" vân vân mây mây.

Kiểu đối thoại xã giao này, bất kể là có bao nhiêu phần thật lòng, hay chỉ đơn giản là khách sáo thì đều có thể làm tròn bất kỳ trường hợp xã giao nào, để không đến mức nhạt nhẽo. Nhưng cô lười phối hợp, chỉ khẽ cười rồi tiếp tục uống nước.

Lúc này Chu Yến bước ra, ánh mắt hai người giao nhau. Không khí đọng lại một cách vô hình nhưng gợn sóng nhanh chóng biết mất, nét mặt hai người đều bình tĩnh như nước.

"Đồ đạc dọn xong hết rồi, em sẽ gọi tài xế lên dọn."

"Ừ."

"......Chị thật sự muốn bán nhà sao?"

"Ừ, đã thông báo rồi."

Chu Yến chăm chú nhìn Lương Tân Hòa. Cô ấy mặc đồ rất đơn giản, quần dài màu xám và áo khác cùng màu, áo không tay màu trắng tôn lên vòng eo thon thả xinh đẹp của cô ấy, tóc buộc đuôi ngựa, đuôi tóc đen nhánh xõa xuống xương quai xanh.

Trên mặt không trang điểm, chỉ thoa son dưỡng hơi đỏ, khí sắc rất tốt.

Đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng tự nhiên, như thể không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Chu Yến chợt cảm thấy lòng mình hơi khó chịu.

- ----

Vậy thì chị Hòa phải cảm ơn Vị Hiểu đã giúp chị thắng một bàn đẹp trước mặt bồ cũ rồi nhé. Đang đọc đến chương mới nhất thì bà Đèn bả nghỉ mấy ngày liền, nghĩ chán hong. Chẳng bù cho Ngư Sương ra chương đều đều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.