Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Chương 56: Chương 56: Chương 55






Editor: Lăng

Lương Tân Hòa cả đêm không ngủ ngon được, sáng hôm sau khi đến công ty cô đã uống cà phê để nâng cao tinh thần, rồi bấm vào Wechat.

9 giờ, hẳn Ninh Hi đã rời giường rồi. Khi cô đang muốn gửi Wechat, chợt ngón tay lướt xuống dưới, từng chút một xem lại lịch sử trò chuyện của hai người, có cảm giác như thể đã cách nhau mấy đời.

'Em đến công ty rồi ~"

Sau khi gửi Wechat đi, cô chăm chú nhìn một lát.

Tuy rằng chỉ là mấy chữ ngắn ngủn, nhưng mà hiện tại thân phận hoàn toàn khác hẳn, nghĩ lại làm tim cô nóng lên.

"Ừm chị vừa mới dậy, đang ăn bữa sáng." Cỡ chừng 5 phút sau Ninh Hi đã nhắn lại.

Lương Tân Hòa nhìn chằm chằm màn hình, không hiểu sao lại cười rộ lên.

Cô hít một hơi, đặt điện thoại sang một bên, cố gắng tập trung tinh thần làm việc, còn đặc biệt đến công trường một chuyến, mới bốn giờ cô đã về lại công ty.

Cô quyết định sẽ tan làm.

Khi dọn dẹp đồ đạc quyết định về sớm, bỗng nhận được điện thoại của Ninh Hi.

"Khi nào em tan làm."

"Em định tan làm đây." Lương Tân Hòa cười.

"Em đừng vội, để chị đi đón em."

"A?" Lương Tân Hòa kinh hỉ, "Em có lái xe mà."

"Đúng lúc chị đang ở bên ngoài mua đồ." Ninh Hi khựng lại, "Chị tập lái hơn mười ngày rồi, chắc có thể lái được."

Lương Tân Hòa không khỏi cười cười, lòng ngọt ngào vô cùng.

"Hòa em, hôm nay mượn xe cưng nhé, xe chị đem đi bảo dưỡng rồi." Hàn Khai Lượng đi đến, đúng lúc nhìn thấy Lương Tân Hòa cười rộ lộ lúm đồng điếu thật sâu.

Lương Tân Hòa ném chìa khóa xe cho cô ấy, Hàn Khai Lượng vươn tay bắt được, cười như có như không đánh giá cô: "Ỏ ~"

"Chị lấy xe em đi đâu thế?"

Hàn Khai Lượng cười tươi liếc nhìn cô, cố ý nói: "Em đi bộ về à?"

"Em à, chị ấy đến đón em."

"Chị ấy? Ai thế, có phải họ Ninh không?"

Lương Tân Hòa cắn môi, đôi mắt cười, dỗi cô ấy: "Chị này."

"Ok ok, chị đi ây." Hàn Khai Lượng liếc cô một cái, "Không có việc gì thì về sớm đi nha!"

Lương Tân Hòa che mặt cười, nhỏ giọng làm khẩu hình "Đã biết" với cô ấy, Hàn Khai Lượng giả vờ ghét bỏ "Đi thôi đi thôi".

"Tân Hòa......"

"Dạ." Lương Tân Hòa cười dịu dàng, nói, "Xe em đưa lão Hàn đi rồi, em ở dưới lầu chờ chị nhé?"

"Được, em gửi định vị cho chị đi."

"Dạ."

"Trời lạnh nên khi nào chị đến rồi gọi em ra là được, em không cần ra ngoài chờ đầu."

"Dạ."

Lương Tân Hòa tạm thời tắt máy, không khỏi suy nghĩ là Ninh Hi mua xe tập lái làm quen đường xá đều là vì mình ư?

Cô ấy quá ngọt ngào rồi nhỉ?

Đây là dáng vẻ khi cô ấy thích một người sao?

Lương Tân Hòa cảm thấy trong lòng ngọt ngào, chỉ là bất chợt cô thu nụ cười lại, một suy nghĩ khác hiện ra

Nói vậy thì khi còn niên thiếu, Ninh Hi lại càng vì Chương Ni Tư làm nhiều hơn đúng không?

Cô suy ngẫm vài giây, thở dài một hơi, lắc đầu, tốt nhất là không nên đào sâu ý tưởng này.

Lương Tân Hòa, tập trung tinh lực ở trước mắt, không cần vướng mắc quá khứ.

Điện thoại hơi rung lên, Ninh Hi gửi đến: "Chị đến rồi." Còn viết biển số xe cô ấy.

Lương Tân Hòa cầm túi, bước nhanh đi xuống.

Một chiếc BMW i5 màu đen đỗ ở kia, cô chạy nhanh tới, mở cửa ghế phụ ngồi xuống.

"Hi ~" Cô cười thắt chặt dây an toàn.

Ninh Hi cười nhẹ với cô, cài định vị, lái xe.

"Chị đi siêu thị à?' Lương Tân Hòa liếc thấy túi mua hàng ở băng ghế sau.

"Ừ." Ninh Hi gật gật đầu, ánh mắt tập trung nhìn đường phía trước, dáng vẻ tập trung cẩn thận của cô ấy thật đáng yêu.

Lương Tân Hòa nhìn cô ấy, lòng dâng lên chút ý ngọt, "Chẳng lẽ hôm nay chị định làm ba bốn món ăn luôn sao? Hai người chúng ta thì hai món là đủ rồi!"

Ninh Hi nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười: "Hai món, một điểm tâm ngọt, được chứ?"

"Được ạ. Điểm tâm gì thế chị?"

"Chè đậu đỏ khoai sọ, thế nào?"

"Nghe có vẻ rất ngon."

"Ừ, tối hôm qua chị mới xem thực đơn, rất đơn giản. Sáng nay chị đã ngâm đậu đỏ, nấu khoai sọ trước, sau đó lại bỏ đậu đỏ vào, cuối cùng là bỏ sữa và đường phèn, hẳn là có thể thêm chút hoa quế."

"Ân, tối hôm qua tìm thực đơn, rất đơn giản, ta buổi sáng đã đem đậu đỏ trước phao trứ, khoai sọ trước nấu, lại phóng đậu đỏ, cuối cùng phóng sữa bò cùng đường phèn, hẳn là còn có thể thêm chút hoa quế."

"Dạ dạ." Lương Tân Hòa chăm chú nhìn cô ấy, cười, biết rõ cố hỏi, "...... Trước kia không phải chị không làm món có khoai sọ sao?"

Tầm mắt Ninh Hi vẫn tập trung về phía trước, long mi chớp chớp, không di chuyển nhìn cô mà chỉ ừ nhẹ một tiếng.

Lương Tân Hòa mím môi cười, tranh thủ phía trước đang đèn đỏ, bèn đến gần cô ấy, dựa vào bả vai Ninh Hi.

Ánh mắt Ninh Hi dịu dàng, giơ tay nhẹ nhàng xoa tóc cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, đều chứa ý cười ngọt ngào nhẹ nhàng.

"Chị đừng khẩn trương, chị lái xe rất tốt, từ từ lái là được ~" Lương Tân Hòa bóp bóp bả vai cô ấy.

"Ừm." Ninh Hi hít một hơi, giải thích, "Thật ra khi chị lái một mình không hề khẩn trương chút nào."

Lương Tân Hòa tươi cười nhìn cô ấy, làm bây giờ? Muốn hôn lên đôi môi căng thẳng của cô ấy ghê.

Tim cô đập thình thịch, cũng nhanh chóng để ý đường xá,

20 phút sau, hai người xách đồ về nhà Ninh Hi.

"Chị làm là được, em chơi đi." Ninh Hi nói.

"Em có thể làm trợ thủ giúp chị mà?" Lương Tân Hòa cười nói.

"Không cần, em làm việc cả ngày rồi, mệt mỏi. Đến sofa nằm nghỉ một chút đi." Ninh Hi kiên trì, "Những việc này chị làm là được."

"Dạ......" Lương Tân Hòa cong cong mắt, "Vậy cần gì chị cứ gọi em."

Ninh Hi cười cười với cô rồi xoay người bước vội, cô ấy lấy đồ trong túi ra đặt trên đài, sau đó muốn đi lấy tạp dề.

Đôi mắt Lương Tân Hòa chợt lóe lên: "Để em."

Ninh Hi dừng bước.

Lương Tân Hòa lấy tạp dề, giũ ra rồi luồn cổ áo tạp dề vào cổ Ninh Hi, cô ấy giật mình ngẩn người, thuận tay vén mái tóc ra.

"À, có dây buộc tóc đây.' Lương Tân Hòa lấy ra một sợi dây buộc tóc màu đen từ chiếc túi nơi eo của tạp dề —— có hình gấu trúc kia đưa cho cô ấy. "Thiết kế dễ thương quá."

"Ừ." Ninh Hi nhận lấy rồi buộc tóc lên, lộ ra cần cổ tinh xảo trắng mịn của mình.

Lương Tân Hòa đi ra sau lưng cô ấy, vòng qua người Ninh Hi, vòng qua dáng người yểu điệu của cô ấy thắt dây buộc tạp dề lại.

Eo cô ấy vừa mềm lại vừa đẹp!

Những lời này thiếu chút nữa cô đã nói ra miệng rồi, gương mặt Lương Tân Hòa không khỏi nóng lên, lén nghiêng đầu thoáng qua Ninh Hi, thấy cô ấy nhìn chằm chằm bàn đảo, không hề chớp mắt chút nào.

Lương Tân Hòa rất muốn cười, trông bộ dạng vừa căng thẳng vừa cẩn thận này của cô ấy thì bản thân cô rất muốn chọc cô ấy, chủ động đùa bỡn cô ấy.

Nếu hiện tại cô ấy ôm cô từ sau lưng, thì liệu Ninh Hi có bị dọa không?

Có không?

Suy nghĩ hơi lay động, tầm mắt cô như đứa trẻ chơi bi đảo quanh vòng eo cô ấy hai lần, cuối cùng vẫn mím môi ngại ngùng đi ra.

Cô ngồi xuống sofa phòng khách, chỉnh cho tần suất nhịp tim chậm lại, nhìn Ninh Hi trong phòng bếp bận rộn, nhìn một lúc mới lấy điện thoại ra.

Trong WeChat có voice chat Hàn Khai Lượng gửi cho cô.

Cô nhấp vào.

"Chúc mừng chúc mừng nha," Tiếng cười giòn tan Hàn Khai Lượng hòa với giọng nói của cô ấy, "Có rảnh thì nói chị nghe quen nhau như thế nào nha, rồi ai tỏ tình trước, hahahaha. Chị muốn nghe lắm!"

Có hai voice chat.

"Còn nữa, ngày mai em khỏi đi làm, dù sao, haha, chị hiểu mà. Mới vừa ở bên nhau thì sao xuống giường được......" Lương Tân Hòa không dám nghe hết mà ấn nút back rời khỏi Wechat. Cô chột dạ nhìn về phía phòng bếp, cách khá xa, lại còn có cửa kính, chắc chắn là Ninh Hi không nghe thấy. Nhưng lòng cô hoảng loạn, mặt cũng bỗng chốc đỏ bừng lên.

Bình tĩnh lại, cô hạ nhỏ âm lượng, đưa điện thoại lên tai nghe tin cuối cùng.

"Em có thể tranh thủ chút nha, tranh thủ đốn ngã cô ấy, sau đó ha ha ha ha ha ha nói cho chị......"

Hàn Khai Lượng cười đến mức màng nhĩ cô phát đau.

Lương Tân Hòa đỏ mặt, chậm rãi thở ra, ánh mắt lại lần nữa im lặng nhìn về phía Ninh Hi đang bận rộn.

Cô nói cứ từ từ tiến đến, là vì khi Ninh Hi tỏ tình với cô, cô hiểu băn khoăn của cô ấy. Nếu là bản thân phải trải qua một mối tình rối ren trong nhiều năm, cần phải cần một thời gian để bản thân bước vào một mối tình mới, từ trong tim đến cơ thể đều cần một quá trình.

Lương Tân Hòa có thể hiểu được.

Đối lớp với bản thân, cô và Chu Yến khi kết thúc lại càng khó chịu, càng dứt khoát và cũng càng quyết liệt hơn, cho nên cô cũng dễ dàng hơn.

Chỉ là, hai người lưỡng tình tương duyệt, thân mật với nhau cũng là hết sức bình thường.

Lương Tân Hòa biết chính mình rất muốn thân mật với Ninh Hi, chỉ là cảm giác dường như Ninh Hi có hơi phai nhạt với mình.

Lông mi cô rủ xuống, da đầu tê rần.

Có lẽ chỉ là Ninh Hi quen một mình, cô ấy không thích mình đến như vậy.

Có lẽ...... Bản thân chưa đủ lực hấp dẫn với cô ấy chăng? Năm đó Ninh Hi khi yêu đương với Chương Ni Tư, có lẽ sẽ nồng nhiệt hơn?

Rốt cuộc...... Chương Ni Tư xinh đẹp hơn mình quá nhiều.

Tư duy Lương Tân Hòa trì trệ, có một sự chua xót dồn dập chạy qua tim cô, đến nỗi cô hít thở không thông.

- ------

Lâu quá, do dạo này hơi bận, mọi người thông cảm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.